Đã Có Tôi Bên Em
|
|
Nhẫn tưởng anh sẽ hận ông hay giận dữ nhưng anh đã bình tĩnh hơn ông nghĩ khi anh biết chuyện đó, anh chỉ lẳng lặng điều tra lại vụ việc, có lẽ cuộc huấn luyện thật sự có hiệu quả khi có thể làm anh trưởng thành hơn trong suy nghĩ, thấu đáo hơn trong hành động.
Vì cảm giác có lỗi nên ông chẳng hề can ngăn mặc cho Tử Phong muốn làm gì thì làm.
Nhẹ nhàng đi đến phòng khách nơi có ba mẹ và em gái đang ngồi. Tử Phong gieo tia nhìn về phía ông Du và bà Du.
- Ba mẹ gọi con?
Tử Phong ngồi trên ghế sô-pha cạnh ông Tử Nhạc đang đọc báo.
Ngước lên nhìn Tử Phong sắc mặt ông Tử Nhạc vẫn không có gì thay đổi nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống.
- Con xuống rồi à, ngồi đây ta nói chuyện một lát.
- Dạ, có chuyện gì ba cứ nói con nghe đây.
Không chỉ Tử Phong đang lắng nhe mà cả mẹ Tử Phong và Tử An ngồi đối diện cũng đang lắng nghe.
- Cũng chẳng có gì quan trọng, ta chỉ muốn biết công việc ở tập đoàn ổn chứ, sao dạo này ta thấy con có vẻ mệt mỏi hơn trước?
- Con không sao, mọi thứ vẫn ổn.
- Vậy còn chuyện hôn thê của con thì sao con vẫn quyết định như thế sao?
- Con chắc chắn cô ấy vẫn còn sống vì thế con sẽ không bỏ cuộc.
- Nhưng không hề có tin tức gì cả, con làm như thế có phải là phí công sức không?_ Bây giờ bà Nhã Nhàn- mẹ Tử Phong mới lên tiếng thở dài mệt mỏi nhìn con trai mà bà thương yêu.
- Phải đó anh hai, em cũng rất quí chị dâu nhưng em cũng không muốn nhìn thấy anh mãi như thế này.
Tử An ngồi bên cạnh mẹ mình cũng góp ý kiến.
Tử Phong đưa mắt nhìn một lượt mọi người, trong đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sự quyết tâm nhưng cũng có chút gì đó tội lỗi vì để mọi người phải lo lắng. Hơn ai hết, Tử Phong hiểu rõ mọi người làm như thế cũng chỉ muốn tốt cho anh sao anh có thể trách họ được.
- Con biết mọi người muốn tốt cho con, nhưng trong chuyện này hãy tin con, con sẽ không để mọi người phải thất vọng.
Nói xong Tử Phong cúi đầu chào ông bà Du rồi đi thẳng lên phòng.
- Nếu không còn gì con xin phép lên phòng trước.
- Thôi con lên nghỉ đi.
Ông Du cũng cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng điệu của Tử Phong nên ngoác tay cho anh lên phòng, rồi cũng cầm tờ báo lên đọc.
Cả ba người còn lại đều hướng đôi mắt u buồn nhìn theo Tử Phong, Tử Phong chỉ tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng trước người khác thôi nhưng khi đối mặt với những người thân thì anh lại dễ để lộ sự lo lắng sâu thẳm. Hóa ra ở một góc cạnh nào đó con người ta vẫn có những mặt hạn chế nhưng làm sao để người ta không nhận thấy mặt hạn chế ở mình thì đó mới là quan trọng.
Tử Phong đi lên lầu đóng sầm cửa phòng lại và và ngã người nữa nằm nữa ngồi trên tấm nệm trắng tựa lưng vào thành giường, sắc thái trên mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng anh lại đang hoang mang.
" Thiên Tư phải chăng anh đã sai? Có phải em vốn không thể trở về bên anh, có phải anh nên buông tay rồi không?"
Đưa tay tắt đèn Tử Phong chìm vào giấc ngủ nhưng có một điều anh không ngờ tới khi mắt anh khép lại thì hình ảnh của một cô gái anh vốn dĩ chỉ gặp lần đầu nhưng nó vẫn tồn tại cho đến bây giờ.
" Em là ai tại sao lại lạc vào tâm trí tôi liệu nếu tôi nắm lấy tay em, em có buông tay tôi như người con gái trước kia không?"
Cô là ai? Phải chăng cô chính là người đưa anh ra khỏi những khoảng tối vẫn tồn tại đâu đó trong tận sâu thẳm tâm hồn.
Đêm nay có lẽ là một đêm khá tĩnh lặng vòm trời đầy sao, vẻ đẹp huyền bí nhưng u tối trái lại đôi tim lại đứng trong vùng ánh sáng chỉ có hai người.
--------------------------------------------------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 9: TÁI NGỘ
Cứ mỗi lần gặp thì cảm giác con người ta dành cho nhau lại khác đi một chút, gây nhớ nhung thêm một chút, làm nhịp đập trái tim trở nên khôn g bình thường, làm cho yêu thương dâng trào.
Lần gặp đầu có lẽ là vô tình, vậy lần tiếp theo gặp thì là trùng hợp hay đó là định mệnh?
Cuối cùng cái ngày Thiên Tư mong đợi cũng đến, ngày mà cô sẽ bước vào một buổi tiệc sang trọng.
Hôm nay, cô đứng ngồi không yên nữa muốn đi nữa muốn không tuy nhiên lâu lâu lại nghe cuộc điện thoại của Tiểu Kì thúc giục lựa chọn vài bộ đ ồ vì bây giờ Tiểu Kì đổi ý không chỉ đi một ngày mà còn xin ở lại đó chơi thêm vài ngày.
Tiểu Kì ngỏ ý mời cả nhà Thiên Tư cùng đi vì Khả Chiêu cũng ngỏ ý mời. Nhưng ông bà Dương bảo đã vào vụ thu hoạch mủ cao su nên không thể đi vả lại để nhà cửa vườn tượt như thế không ai trông coi cũng bất tiện, còn Kỳ Quân thì bảo những buổi tiệc như thế toàn bàn công việc rất nh ạt nhẽo chẳng có gì vui nên cũng không đi.
Thiên Tư hơi buồn một chút nhưng cô cũng chuẩn bị khá sớm, cô chuẩn bị vài bộ đồ đủ để ở trong vài ngày.
Cô đang xếp đồ thì nghe tiếng gõ cửa, cô bò xuống giường đi đến mở cửa, đó là bà Ngọc Hoa:
- Mẹ tìm con có gì không?
- Không có gì chỉ muốn xem con chuẩn bị đến đâu rồi.
- Mẹ vào đi.
Thiên Tư đóng cửa lại rồi cùng bà Ngọc Hoa ngồi xuống giường bên cạnh đống đồ cô đang xếp dở.
- Con chuẩn bị cũng đủ rồi cũng đâu có gì nhiều co đi chỉ mấy ngày thôi mẹ không cần quá bận tâm.
- Thật ra mẹ không an tâm khi để con đi mấy ngày như thế.
- Không sao đâu con tự biết lo mà, dù sao chỉ còn vài tuần nữa là con nhập học rồi cũng phải xa nhà thôi.
Cô nở nụ cười dịu dàng trấn an mẹ mình, đôi tay vẫn xếp đồ bỏ vào vali.
Bà Ngọc Hoa lại thở dài.
- Dẫu biết vậy nhưng mẹ cảm thấy không yên trong lòng.
Cô cảm nhận được sự lo lắng của mẹ mình nên bỏ qua việc xếp đồ nhẹ nhàng nắm đôi tay bà nói giọng nữa đùa nữa thật.
- Con hứa sẽ trả lại cho mẹ một đứa con gái lành lặn không hề trày xước mà.
- Cha cô! Rõ dẻo miệng.
Bà Ngọc Hoa lúc này mới nở nụ cười, đưa ngón trỏ dí vào trán Thiên Tư mắng yêu.
- Thôi con chuẩn bị tiếp đi Tiểu Kì sắp đến rồi đó.
- Dạ, con biết rồi.
Bà Ngọc Hoa đi ra khỏi phòng.
Còn mình Thiên Tư trong phòng cô cố chuẩn bị xếp cho xong phần đồ còn lại cùng vài thứ mĩ phẩm, cô chuẩn bị xong khá sớm chỉ cần Tiểu Kì đến thì có thể đi, vì Tiểu Kì nói là sẽ đến trước giờ tổ chức buổi tiệc để có thời gian nghỉ ngơi nên cô không cần phải trang điểm trước ở nhà.
Việc chuẩn bị đã xong cô lựa cho mình một bộ váy ngắn vẫn màu xanh lam đặc trưng trong đống đồ của cô chỉ có màu xanh lam là chiếm ưu thế th ôi.
-----------------------
Cô chuẩn bị xong, thì Tiểu Kì đến hôm nay cô không lái xe mà là chú tài xế vì dì Năm không yên tâm nên đã năn nỉ Tiểu Kì cho tài xế lái nếu c ó chuyện gì xảy ra với cô còn có người bảo vệ.
Tiểu Kì khó khăn mới gật đầu đồng ý, cô không thể không đồng ý vì cô luôn kính trọng dì Năm thì làm sao cải lại được.
Cả hai cô gái bước vào xe, chiếc xe lao nhanh đi trên đường biệt thự nhà họ Đường thẳng tiến.
Chẳng mấy chốc họ đã đến địa phận của thành phố đầy sầm uất nhộn nhịp hơn nơi hai cô sống, rồi dần dần nhiều tòa nhà hiện lên, và căn biệt t hự kia cũng hiên ra trước mắt đầy hoa lệ.
Cánh cổng màu bạc sáng lấp lánh bao quanh căn biệt thự chỉ nhìn qua đã thấy vẻ đồ sộ và nguy nga lộng lẫy.
Cảnh cửa tự động mở ra chiếc xe nhanh chóng tiến vào bên trong một khuôn viên rộng lớn hên ra trước mắt, có một đường đi chính giữa lót bằng đá hoa khá rộng có thể đủ cho hai chiếc xe hơi vào cùng một lượt.
|
Đây cũng là con đường dẫn thẳng đến biệt thự, tài xế dừng xe cho hai cô gái xuống trước khoảng sân rộng rồi lái xe vào bãi đậu của biệt thự.
Thiên Tư xuống xe mắt mở to đầy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự nó còn to và được thiết kế cầu kì hơn biệt thự của Tiểu Kì rất nhiều.
Hai bên con đường cô đang bước vào là bãi cỏ ba lá xanh mướt chen lẫn vào đó những hàng hoa thủy tiên trắng muốt thẳng tắp, vài khóm hồng mơn mởn nụ hoa đỏ chói như khoe vẻ đẹp nhất nơi đây.
Xung quanh toàn những cây kiển đắt tiền giá từ vài chục triệu chứ chẳng ít. Còn có một số loài hoa khác mà cô chưa hề biết cô đoán là hoa đó được lai tạo ừ những giống hoa ngoại chứ không phải giống thuần chủng.
Tiểu Kì cũng thích thú ngắm nhìn quang cảnh xung quanh nhưng cô không ngạc nhiên vì cô đến đây nhiều lần rồi.
- Bà thấy biệt thự này thế nào?
Tiểu Kì thấy nét ngạc nhiên và thích thú trong mắ Thiên Tư nên đi cạnh cô hỏi. Đang miên man suy nghĩ, cô nhìn qua Tiểu Kì mỉm cười.
- Rất đẹp hoàn hảo trong sự hoàn hảo.
- Ừm...đây chỉ là bên ngoài bà đã đánh giá như thế nếu thấy bên trong sẽ càng kinh ngạc hơn đó.
- Tôi biết chứ bên ngoài như thế thì bên trong không hề tầm thường.
Mãi nói chuyện hai cô gái đã đi đến bậc tam cấp dẫn vào biệt thự, bây giờ cái người được gọi là chủ biệt thự mới ló mặt ra chào hỏi:
- Hai cô bé đến rồi à?
Khả Chiêu nở nụ cười chào hai cô gái.
- Em chào anh!_ Thiên Tư hơi cúi đầu chào Khả Chiêu.
- Chào anh em mới đến_ Tiểu Kì cũng nở nụ cười đáp trả.
- Không cần khách sáo như thế, vào nhà đi!
Nói rồi người anh bá đạo quàng tai lên vai hai cô gái đi vào trong.
Dẫn hai cô gái ngồi vào ghế sô- pha tại phòng khách, Khả Chiêu rót nước mời hai cô gái.
- Hai em uống nước đi!
- Dạ cảm ơn anh để tụi em tự nhiên được rồi.
Tiểu Kì nhẹ nhàng cầm cốc nước lên. Thiên Tư cũng uống một ngụm nước nhưng không hề nói gì vì cô đang mãi ngắm cách bày trí bên trong biệt thự khá đơn giản không cầu kì nhưng để sắp xếp được như thế thì cũng gọi là một nghệ thuật, biệt thự gồm hai tầng lầu, bên trong được lót toàn bộ bằng đá hoa cương sáng lấp lánh trông vô cùng sang trọng.
Có bàn uống trà chính là chỗ hai cô đang ngồi, một cái bàn dài chắc là dùng vào những bữa tiệc gia đình, thiết kế cửa sổ lắp bằng kính trong suốt có vòi phun nước cạnh đấy làm cho không khí vô cung mát mẻ.
Rèm cửa toàn bộ bằng vải nhung trắng được cột nơ lại, phối hợp với màu sắc của đá hoa cương hơi xám nhưng không quá tối tạo nên khung cảnh huyền ảo như thiên đường.
- Hai em đi đường xa có mệt không?
- Cũng không mệt lắm dù sao cũng đi xe nhà.
Tiểu Kì cũng quan sát ngôi nhà xem có sự thay đổi gì không.
- Em ổn không Tâm Di?
Thấy những câu hỏi của mình chỉ toàn Tiểu Kì trả lời nên Khả Chiêu hơi chau mày nhìn Thiên Tư.
- Em không sao, em thấy ngôi nhà rất bắt mắt nên mãi ngắm.
Thiên Tư giật mình khi nghe Khả Chiêu nhắc đến.
- Thế sao, em thích thì được rồi dù sao cũng ở lại đây vài ngày, thấy thích thì ở mới thoải mái.
- Dạ, anh nói cũng phải.
Ba người nói chuyện được một lát thì Khả Chiêu bảo hai người lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa, rồi sẽ dẫn Thiên Tư đi tham quan biệt thự, thời gian diễn ra buổi tiệc cũng còn hơn ba tiếng.
Cả hai lên phòng theo sự chỉ dẫn của người làm, Thiên Tư một lần nữa ngạc nhiên vì sự to lớn và rộng rãi của căn phòng mọi màu sắc đều phối hợp một cách hài hòa, đồ đạc trong phòng cũng được sắp xếp một cách tinh tế.
Vì ở đây có rất nhiều phòng nên Thiên Tư và Tiểu Kì ở riêng mỗi người một phòng. Vừa vào đến phòng Thiên Tư dọn đồ vào tủ rồi ngã người lên chiếc nệm dày. Nghỉ được một lát, cô tắm rửa cho mát mẻ, rồi đến bên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, phía sau biệt thự là một vườn hoa còn phong phú hơn phía trước rất nhiều, cỏ ba lá cũng dày hơn ôm trọn khu vườn.
Thiên Tư được Khả Chiêu dẫn đi xem phòng ốc và giới thiệu về cách bày trí của ngôi nhà, đưa tay chạm vào những chỗ được chạm trỗ tinh tế mà không ngừng xuýt xoa khen ngợi.
Thiên Tư được chiêm ngưỡng một phòng sách đồ sộ chứa đầy đủ thể loại sách, nhưng nhìn chung thì sách kinh tế là phần lớn. Là một người sắp học ngành kinh tế nên Thiên Tư vô cùng thích thú chạy quanh, hết lựa quyển này lại chọn quyển kia. Tiểu Kì thì lại khác cô cảm thấy đau đầu với những con số trong sách kinh tế nên chẳng thèm ngó ngàng.
|
Giờ này trong biệt thự mọi người bắt đầu ồn ào tất bật cho buổi tiệc sắp diễn ra. Hai cô gái cũng dừng việc tham quan sau khi rời khỏi phòng sách mà về phòng chuẩn bị thay trang phục.
Đặc biệt hôm nay, hai cô không thể tự trang điểm một mình mà có chuyên gia làm đẹp được Khả Chiêu mời đến thực hiện thay, Tiểu Kì thì quá qu en rồi nhưng Thiên Tư lại cảm thấy khó chịu, cô vốn không thích trang điểm kiểu cách lè loẹt nên luôn rất ít trang điểm làm tóc bây giờ lại b ắt cô xoay tới xoay lui đâm ra tiecj chưa thấy đâu mà đã cảm thấy mệt mỏi rồi.
Trang điểm xong cả hai nhìn vào gương, Tiểu Kì mỉm cười hài lòng, còn Tiên Tư thì trố mắt đầy ngạc nhiên vì trong gương hai cô gái xinh y nh ư hai nàng công chúa. Thiên Tư thì khoác lên mình chiếc váy màu xanh dài ngang đầu gối, hơi xòe ,dạng ống để lộ bờ vai trắng, tóc cô thì đượ c làm theo yêu cầu của cô nên chỉ xỏa và cột một phần, một mái tóc dài mượt mà trông vô cùng duyên dáng. Gương mặt trang điểm nhẹ không hề l òe loẹt như cô nghĩ nên cô hài lòng với điều này.
Tiểu Kì thì là chiếc váy màu hồng phấn, vai chéo, chân váy dài, mái tóc được uốn xoăn lọn khí khái tiểu thư cao ngất, gương mặt cũng được tr ang điểm một cách thanh thoát.
Hai cô trang điểm xong thì buổi tiệc cũng bắt đầu, khách bắt đầu vào nườm nượp.
Khả Chiêu bước đến phong trang điểm của hai cô gái, đôi mắt không kinh ngạc nhưng cũng khá bất ngờ trước vẻ đẹp thuần khiết của hai cô gái.
- Chà, hai công chúa ở đâu ra thế này?
- Anh quá khen rồi.
Tiểu Kì vừa cười đáp còn Thiên Tư chỉ cười nhẹ.
- À, anh có chuyện nhờ Tiểu Kì một lát, Tâm Di ngồi đây đến khi nào buổi tiệc bắt đầu thì xuống dưới đại sảnh nhé.
- Dạ, hai người cứ tự nhiên em ngồi đây được rồi.
- Tôi đi nhé lát gặp bà ở đại sảnh.
Nói xong, Khả Chiêu và Tiểu Kì ra khỏi phòng để xem xét một số việc quan trọng cho buổi tiệc. Còn Thiên Tư thì ngồi lại đó một mình đợi bữa t iệc diễn ra.
-------------------
Vừa đi Tiểu Kì vừa hỏi chuyện Khả Chiêu.
- Anh à, hôm nay có anh Tử Phong và anh Thiên Ân đến dự không vậy?
Khả Chiêu nhíu mày nhìn Tiểu Kì một cách nghi hoặc:
- Em để ý ai trong hai người đó à?_kèm theo lừ một nụ cười giảo hoạt.
- Không...không có, tại...tại à là Tâm Di thích anh Tử Phong._nói xong thấy mình hơi bị hố nên Tiểu Kì đưa tay che miệng lại.
Củ khoai nóng bỏng đang trên tay Tiểu Kì bỗng nhiên bị cô đẩy cho Thiên Tư, huống chi việc Thiên Tư thích Tử Phong chỉ là do cô suy đoán chứ Thiên Tư chưa thừa nhận bao giờ. Bây giờ lại buộc miệng nói ra, há chẳng phải cô bán đứng bạn bè còn gì.
- Haha, vậy sao?
Khải Chiêu cười vang vì biết được bí mật do chính cô em mình tiết lộ.
- Không...không phải đâu đó...đó chỉ là suy đoán của em thôi.
- Suy đoán? Vậy càng tốt vậy lát nữa sẽ có trò hay để xem.
- Trò hay? Anh định làm gì?
- An tâm đi chỉ là thử lòng một chút thôi.
- Thế cũng được.
- Vậy còn em? Em không thích Thiên Ân đấy chứ?
Bây giờ Khả Chiêu mới quay sang chuyện của Tiểu Kì đã bị cậu bỏ quên.
- Em...em cũng không biết nữa.
Tiểu Kì xụ mặt cúi gằm mặt xuống.
- Haha, em thật là ngốc thích hay không cũng không biết.
Khả Chiêu đưa tay xoa đầu Tiểu Kì. Cuối cùng hai người cũng xuống tới đại sảnh nhìn bao quát một lượt xem xét mọi thứ đã hoàn hảo chưa dù bu ổi tiệc này cũng mang tính chất công việc nhiều hơn là riêng tư.
Tiếp theo sau đó, hai người đến chào một số vị khách có máu mặt trong giới kinh doanh.
Trong lúc này thì Thiên Tư đã rời khỏi phòng trang điểm để xuống đại sảnh, vì không muốn làm phiền mọi người nên cô vòng ra sân sau tham qua n cho đỡ ngột ngạc. Sân sau chính là thềm cỏ ba lá mà Thiên Tư nhìn thấy.
Vì biệt thự rộng lớn đa số lại là cửa sổ bằng kính nên khi ra khỏi biệt thự đến sân sau thì giống như bước một thế giới khác hoàn toàn yên t ĩnh làm cho con người ta khi đặt chân đến lại không muốn rời đi.
Có một khoảng trống có bãi cỏ ba lá rất rộng không hề trồng xen lẫn bất cứ thứ gì, nơi đó có đặt hai cái xích đu màu trắng rất đẹp. Vì hơi m ỏi chân do mang giày cao gót và không muốn giẫm lên đám cỏ tội nghiệp nên Thiên Tư cởi giày ra, nhẹ đặt bàn chân thanh mảnh trắng muốt của m ình lên thềm cỏ kia và bước đến bên xích đu đầy phấn khích như một đứa trẻ được đi chơi các trò chơi trong công việc đu qua đu lại, thả hồn t heo gió, gió nhẹ đưa tóc cô bay bay.
Bây giờ cũng đã chập tối, nhưng vì quanh biệt thự đều trang bị đèn khắp nơi nên cho dù ở sân sau thì vẫn có ánh sáng bao phủ, nhưng trông vẫ n hơi tối một chút nhưng Thiên Tư lại thích như thế.
----------------------
|
Bên trong biệt thự ngày càng ồn ào hơn khi khách đã sắp đến đông đủ, và nóng hơn khi có hai ba chiếc xe hơi bóng loáng xuất hiện.
Một trong ba chiếc xe, một cô gái đầy quyến rủ trong bộ váy đỏ thẫm cổ chữ V bước xuống , hai chiếc xe còn lại là hai chàng trai đầy lịch lãm trong bộ vest sang trọng khí chất phong thái hơn người làm cho bất cứ ai cũng không thể rời mắt được khỏi họ.
Cô gái gật đầu chào hai chàng trai, hai anh cũng chào lại cho phải phép nhưng thật ra họ cũng chẳng thích thú gì cô gái này. Cho dù cô vô cùng nổi bật hơn đi chăng nữa trong mắt hai anh cô chẳng có điểm gì nổi trội cả.
Cả ba cùng tiến vào bên trong biệt thự, vì bây giờ buổi tiệc đã bắt đầu nên Khả Chiêu đã lên bục phát biểu vài lời để chào đón khách và tuyên bố lí do có buổi tiệc.
- Rất cảm ơn các cô chú trong giới kinh doanh, các đối tác làm ăn của KC Fashion và các bạn của Khả Chiêu đã bỏ thời gian đến đây dự tiệc, hôm nay không chỉ là buổi tiệc sinh nhật bình thường mà còn nhằm tuyên bố KC Fashion sẽ thành lập nên chi nhánh mới nên rất mong mọi người chiếu cố cho, xin chân thành cảm ơn.
Sau bài phát biểu là một tràng pháo tay nhiệt liệt.
- Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng!
Cả biệt thự ồn ào hơn tiếng nói tiếng cười, và cả những tiếng khen ngợi chàng trai trên bục vì sự giỏi dang và vẻ đẹp trai ngời ngời, tiếp theo sau thì tiếng ly thủy tinh va chạm.
Sau màn nâng ly là màn cắt bánh kem năm tầng để chúc mừng sinh nhật đầy vui tươi.
Trong khi mọi người đang vui tươi hớn hở, thì Tiểu Kì lại sốt sắng đi tìm Thiên Tư trong đám người đông đúc chen chân như kiến cỏ vừa cười vừa gật đầu chào mỏi cả cổ khi gặp người quen. Vì ban đầu phải chào hỏi nhiều người nên Tiểu Kì đã quên mất sự tồn tại của Thiên Tư bây giờ nhớ ra cố nhìn dáo dác xung quanh để tìm nhưng vẫn không thấy đáng lẽ buổi tiệc bắt đầu thì Thiên Tư cũng xuống đại sảnh rồi mới phải. Cô nhớ đến phòng trang điểm nên vào đó tìm cũng chẳng thấy, vào phòng ngủ cũng chẳng gặp, gọi điện thoại thì nó nằm trên bàn kế giường ngủ đúng là điên tiếc lên được.
Tiểu Kì đâm ra lo lắng tột độ sắc mặt kém dần mặt dù biết là chỉ lòng vòng quanh đây nhưng căn biệt thự này vô cùng lớn bây giờ người lại đông làm đầu óc cô bấn loạn chẳng suy nghĩ được gì, cô vội chạy lại chỗ cũ tại đại sảnh để tìm Khả Chiêu.
Lúc này thì Khả Chiêu đã cắt bánh kem xong, đến chào hỏi tay bắt mặt mừng với Tử Phong và Thiên Ân.
- Chúc mừng mày nha!_ Thiên Ân đưa ly rượu trên tay lên uống một ngụm.
- Chúc mày sinh nhật vui vẻ!_ Tử Phong cũng đưa ly lên chúc tụng.
- Hai đứa mày khách sáo làm gì đến là tao vui rồi_ Khả Chiêu cũng nâng ly uống cạn.
Nói xong Khả Chiêu nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.
- Mày kiếm ai vậy?
Thiên Ân giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn Khả Chiêu.
- Tìm em gái tao.
- Em gái?_ cả Tử Phong và Thiên Ân đều ngạc nhiên.
- Mày có em gái từ bao giờ sao tao không biết?_ Tử Phong buộc miệng hỏi.
- Là em họ con của dì tao, lúc trước tao định giới thiệu với hai đứa mày nhưng vì đi du học gấp quá nên quên bén đến tận bây giờ.
Cả hai gật đầu hiểu ý, lát sau có tiếng một cô gái vang lên sau lưng Khả Chiêu.
- Anh Khả Chiêu._giọng cô gái không hề bình thường mà đầy hớt hãi.
- À, đến rồi_ Khả Chiêu hất mặt về phía hai người bạn rồi đưa tay về phía Tiểu Kì đang đi lại về phía mình.
Cả hai chàng trai đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Tiểu Kì bật thành tiếng:
- Tiểu Kì!
- Hai đứa bây quen hả?
- Quen._cả hai gật đầu đồng tình.
Nhưng trong phút chốc trong ánh mắt Tử Phong hiện ra tia khó hiểu, lọt thõm xuống khoảng không vô định, có gì đó hụt hẫng trong anh, anh đang ước được nhìn thấy bóng dáng một ai đó đang đi cạnh Tiểu Kì nhưng không hề có bất cứ ai.
- Tiểu Kì lại đây anh giới thiệu.
Khả Chiêu kéo Tiểu Kì lại gần đứng trước mặt hai chàng trai.
- Đây là Tiểu Kì em họ tao.
- Còn đây là..._chưa nói hết câu thì Khả Chiêu đã bị ai kia nhảy vào họng.
- Chúng ta có duyên thật đúng không Tiểu Kì?_gieo tia nhìn cười ẩn ý lên người Tiểu Kì Thiên Ân đưa tay chào hỏi.
- Vâng, chúng ta có duyên thật._ Tiểu Kì cũng đưa tay ra bắt tay chào Thiên Ân và gật đầu chào Tử Phong, Tử Phong cũng đáp trả cô bằng cái gật đầu và khóe môi hơi nhếch.
- Tâm Di đâu Tiểu Kì?
Câu hỏi của Khả Chiêu kéo ba người về với thực tại, một người vui mừng nhưng không thể hiện trước mặt chỉ phảng phất nét cười sâu trong đáy mắt. Còn một người không tỏ thái độ, một người gương mặt chuyển sắc xanh.
- Tâm Di cũng đến à, thú vị nhỉ Tử Phong?_ Thiên Ân hơi vô tâm thì phải không hề để ý đến thái độ của Tiểu Kì mà còn buông lời châm chọc Tử Phong.
Khẽ nheo nheo mắt Tử Phong lườm Thiên Ân một cái, nhưng cũng hỏi Tiểu Kì.
- Vậy Tâm Di đâu?
Ôi sao cứ nhằm câu này mà hỏi cô vậy chứ, giờ biết trả lời sao đây, không lẽ lại bảo Tâm Di mất tích như vậy mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.
- Tâm Di...Tâm Di..._ Tiểu Kì cứ ấp úng làm ai kia hơi lo lắng nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
- Sao? Em nói đi toàn người nhà không cần lo.
Khả Chiêu cũng sốt ruột không kém vì cậu đang định trêu Tử Phong mà giờ này nhân vật chính chẳng thấy đâu thì lấy gì mà trêu, mất cả vui.
- Em không tìm thấy Tâm Di không biết nó trốn chỗ nào rồi.
Tiểu Kì thiểu não nói thật ít ra còn có người tìm giúp.
- Hả? Tâm Di đâu phải con nít mà đi lung tung được.
Bây giờ Khả Chiêu mới thôi không nhớ đến trò trêu chọc kia nữa mà đâm ra lo lắng, nếu Tâm Di xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao với ông bà Dương đây chứ.
- Thôi không cần lo bọn anh tìm giúp chắc quanh đây thôi.
Tử Phong có vẻ đã thật sự lo lắng nên đã đưa ra đề nghị tìm giúp.
- Vậy cũng được chúng ta chia nhau ra tìm_ Thiên Ân thôi đùa.
Cả bốn người chia nhau ra tìm vì sợ kinh động mọi người nên Khả Chiêu không cho người làm biết mà chỉ bốn người biết.
Tiểu Kì thì chạy đến phòng trang điểm và phòng ngủ để tìm lại, Thiên Ân thì lên sân thượng và phòng đọc sách, Khả Chiêu thì ở lại đại sảnh chào khách sẵn tiện tìm Thiên Tư trong đám đông, dù sao cũng là chủ bữa tiệc nên không thể bỏ đi
Còn Tử Phong anh lại nghĩ rằng cô không hề có trong biệt thự nên anh đã rẽ ra sân sau biệt thự, theo sau anh là một cô gái.
Đi được vài bước đến bên thềm có ba lá anh phát hiện một đôi giày cao gót màu trắng bị bỏ lại ngoài thềm cỏ, anh nhìn thẳng theo hướng đôi giày thật sự không thể tin vào mắt.
-----------------------------------------------
|