Nợ Máu Trả Máu
|
|
Lâm Tiểu Tuyết– một cô gái hoàn hảo đến từng mi li mét
xinh đẹp chết người
từng là bảo bối của gia tộc họ Lâm giàu có và quyền lực gần như khắp TG.
Nhưng chỉ trong đêm hôm ấy
Nàng đã để người khác cướp đi cha mẹ nàng
Lẫn quyền lực và tất cả
Nàng trở thành đứa trẻ ko nơi nương tựa
Nhưng ý chí nàng ko cho phép nàng lâm vào sự chết chóc
Phải, nàng phải sống
Phải sống để trả thù
Phải trả lại tất cả những gì họ đã làm
Cho cả nàng và cha mẹ nàng…
Tề Minh Đăng - một chàng trai có thể nói hoàn hảo nhất TG
Thông Minh, lanh lợi, giỏi võ là những gì hắn có
Con trai của ông trùm Mafia lớn trên địa cầu
Giết người ko nương tay, lạnh lùng, vô cảm
Dù đc sự yêu thương hết mực từ cha
Nhưng hắn vẫn ko thể quên cái chết của mẹ
Trái tim băng giá đó đã đóng băng từ lâu
Tuy thật ra hắn rất yêu thương cha
Nhưng hắn hận ông ko thể đủ sức cứu sống mẹ
Sống trên đời này hắn ko mong chờ điều gì cả
Con đường hắn đi kẻ nào cản thì hắn giết chết!
|
Giới thiệu: Lâm Tiểu Tuyết-nàng: 16t, vô cùng thông minh, giỏi võ vô đối, lạnh lung, tàn nhẫn, giết người ko động lòng là phong cách của nàng. Nàng rất ghét những từ ‘ko biết’, ‘ko chú ý’ và ko bao giờ nàng hỏi người khác câu nào. Đối với nàng dấu hỏi đó nàng có thể tự tìm hiểu và ko cần hỏi người khác. Rất ghét sự dựa dẫm, sống 1 mình tại căn nhà gỗ nhỏ cạnh bờ biển. Là 1 trong 8 người dấu mặt ở Bát Đại Tà Ma.
Lý Bạch My: 16t, bạn thân Tuyết,xinh đẹp theo kiểu ma mị hút hồn, con gái của gia tộc Lý Gia lớn sau Lâm Gia. tất nhiên là giỏi võ và thông minh. Yêu thương nàng vô cùng, biết đc bí mật quá khứ của nàng nhưng ko đủ sức chống lại Lâm Gia giả tạo hiện tại. Là 1 trong 8 người dấu mặt ở Bát Đại Tà Ma.
Đào Vũ Hồng: Xinh đẹp theo kiểu tiểu thư thùy mị nết na nhưng ko phải vậy. 16t, sau này là bạn thân nàng. Tiểu thư lá ngọc cành vàng của Đào gia tộc. Là 1 trong 8 người dấu mặt ở Bát Đại Tà Ma tất nhiên giỏi võ, thông minh hơn người.
Lâm Tiểu Vi-cô: em gái nàng, đã bị thất lạc nàng từ đêm định mệnh ấy. 16t, tất nhiên là em gái nàng thì phải thông minh và xinh đẹp 1 cách mê hoặc rồi. Cô giống hệt nàng, cần phải sống và báo thù. Tuy ko biết nàng chết hay chưa, nhưng thứ cô cần là cả mạng sống gia tộc mang tên giả mạo Lâm gia đó. Nhưng về phần tính cách, cô khác chị cô hoàn toàn. Cô rất nông nổi, nhiều lần đột nhập vào Lâm gia giết kẻ thù nhưng ko thành. Cô có mưu kế, khá độc ác và tàn bạo. Chuyện cô giỏi võ và là 1 trong 8 người dấu mặt ở Bát Đại Tà Ma ko quá là ngạc nhiên, Nhưng thật đáng tiếc, ko ai có thể biết mặt ai.
|
Tề Minh Đăng-hắn: 17t, linh hoạt, rất rất thông minh, nhưng từ sau cái chết của mẹ, hắn trở nên lạnh lung vô cảm, độc ác hơn cả cha hắn. Hắn ko có mẹ kế vì đơn giản, ko ai có thể thay thế chỗ của mẹ hắn. giỏi toàn diện, cả về mặt thể lực lẫn học tập và võ công cao cường. Là 1 trong 8 người dấu mặt ở Bát Đại Tà Ma
Trần Đình Vương: 17t, bạn thân hắn, khá thông minh. Con trai Của gia tộc Trần Đình. Sát gái kinh khủng, thay bồ như thay áo nhưng chưa yêu ai thật lòng bao giờ. Là 1 trong 8 người dấu mặt ở Bát Đại Tà Ma nên đương nhiên thân thủ và võ đều tốt.
Khúc Việt Minh: 17t, bạn thân hắn. Thông minh, giỏi võ, nhanh nhẹn và ko sát gái là những ưu điểm của Minh. Công tử bột, luôn luôn xài tiền tiêu vào những món đồ ưa thích nên trong nhà rất nhiều vàng bạc châu báu. Là 1 trong 8 người dấu mặt ở Bát Đại Tà Ma
Huỳnh Bảo Khang-cậu: 17t, bạn thân hắn. Lạnh lẽo như tảng băng sống, ko thích ai đụng vào mình. Cậu ấm nhà họ Huỳnh. Bị kích thích nặng với máu tươi, ngửi thấy máu, cậu có thể lao vào giết sạch kẻ thù bất cứ lúc nào. Là 1 trong 8 người dấu mặt ở Bát Đại Tà Ma.
|
Chap 1:
- Hộc..hộc…ba mẹ con em mau chạy đi, chạy nhanh lên! Anh sẽ ở đây đánh lạc hướng bọn chúng!- ông chủ Lâm Gia vừa nói vừa thở hổn hển - Ko..ko…em sẽ ko bỏ anh!- Phu nhân Lâm Gia vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Bà vừa nói vừa cùng hai người con chạy đến ôm lấy ông. - Anh xin em, em mau đưa con đi nơi an toàn. Anh sẽ ko sao…Anh yêu em và các con rất nhiều..- Ông cũng ôm đáp lời bà rồi nói vào tai bà. - Anh hãy hứa với em…ko đc xảy ra chuyện gì…- bà đưa tay ra đợi ông hứa. Hai người con bà khóc nức nở. Ông tay run run đưa lên hứa với bà rồi lại ôm bà và 2 người con 1 lần nữa. Tiếng chân chạy trên mặt đất càng lúc càng đến gần. Ông thả bà ra rồi đẩy bà nói: - Mau đi đi! Anh yêu em! Bà chạy đi cùng hai người con, quay mặt lại nói: - Anh nhớ giữ lời hứa, em xin lỗi! - Vĩnh biệt em và 2 con gái! Anh xin lỗi vì ko thể hoàn thành lời hứa!- nói xong ông cũng khóc rồi chạy theo hướng ngược lại bà. Bà lẩm nhẩm rồi đột ngột dừng bước: - Cái gì? Vĩnh biệt? Xin lỗi ư? Từ đằng xa phía ngược lại vang lên tiếng thét của ông: - AAAAA! Hự…MAU CHẠY ĐI! KO ĐC PHỤ LÒNG ANH! ANH YÊU EM… Bà đột nhiên tỉnh ngộ, bà lại dẫn hai con bà chạy tiếp, lẩm nhẩm: - Đc, em sẽ ko phụ lòng anh đã bảo vệ cho em và 2 con, em cũng yêu anh rất nhiều, có lẽ..hạnh phúc của em và anh chỉ kéo dài đc ngần ấy thời gian…anh đừng lo, 1 ngày nào đó em sẽ lên thiên đàng để sống cùng anh, hưởng thụ hạnh phúc chỉ cùng anh rồi cầu phúc cho 2 con… Ông sau khi hét lên liền nằm bệt dưới đất nhắm mắt chờ cái chết. Lúc này bọn người đã đuổi theo 3 con bà, chỉ còn một mình ông nằm đó. Như nghe thấy tiếng lẩm bẩm của bà, ông nở 1 nụ cười hạnh phúc rồi mau chóng tắt thở. Bà chạy ngày càng đuối sức, đến chỗ gần có 2 ngã rẽ, bà đã gần như kiệt sức. Bà nói với 2 con: - Hai con chạy tiếp đi, mẹ sẽ chặn chúng cho. Mục tiêu của chúng là chiếc vòng cổ mặt trăng khuyết đỏ và mặt trời mà 2 con đang đeo. Hai chiếc vòng này tuyệt đối ko đc làm mất!- rồi bà lấy trong túi ra 2 phong bì dày cộm đưa cho 2 đứa trẻ nói tiếp- Đây là tiền tiết kiệm của các con. Đủ để các con dùng trong 5 năm lẫn tiền nhà cửa, học hành và tiền ăn. Hãy chạy đi, chạy thật xa nơi này. Mẹ yêu các con! Mẹ đi cùng cha đây, các con nhớ bảo trọng… Hai đứa trẻ òa khóc rúc đầu vào lòng mẹ, lí nhí: - Ko, con muốn đi cùng mẹ và cha… - Ko đc!- bà nạt- Nhất định phải sống, 2 con tuyệt đối phải sống! Phải sống để trả thù cho cả ba và mẹ. Phải sống để giết chết bọn giả danh Lâm Gia nhà chúng ta. Mẹ và ba ở trên trời sẽ dõi theo con, vì vậy mau chạy đi Tiểu Vi, Tiểu Tuyết! Mẹ mãi mãi yêu các con…- rồi bà đẩy 2 đứa trẻ chạy đi. Chẳng còn cách nào, 2 đứa trẻ liền cùng nhau chạy đi rồi nói: “Con cũng mãi mãi yêu mẹ và ba, nhất định con sẽ trả thù!”.
|
Chap 2:
Bà mỉm cười nhìn 2 con bà chạy đi thật xa rồi hướng ánh mắt căm thù vào bọn đang sắp chạy tới. Bà chạy ngược lại giống như ông. Bắt gặp bọn chúng, bà tung cước đá vào mặt 1 tên rồi cầm cây kiếm trên tay tên đó chém giết từng tên một. Bất ngờ, bà bị 1 thằng vung kiếm đâm thẳng vào tim. Bà ngã xuống, máu từ ngực bà chảy ra xối xả. Bọn chúng mặc kệ bà liền đuổi theo 2 đứa trẻ. Bà mỉm cười nghĩ thầm:“Em đến với anh đây, hai con gái bảo trọng!” rồi trút hơi thở cuối cùng. Nàng và cô đang chạy thục mạng, thấy tiếng bước chân đuổi theo 2 người xám mặt. Biết mẹ mình đã qua đời, nàng và cô càng chạy nhanh hơn. Đến 2 ngã rẽ, nàng ko còn cách nào liền nói: - Tiểu Vi, em chạy hướng kia, chị chạy hướng này. Nếu có duyên thì gặp nhau. Mau đi đi và nhớ bảo trọng ko đc để bọn chúng giết. Chị yêu em! - Chị cũng bảo trọng! Em yêu chị! Nói rồi nàng và cô mỗi người một hướng khác nhau. Bọn kia chia thành 2 hướng đuổi theo. Dưới 1 vài tia sáng của bình minh, 2 bóng người con gái đang chạy y như 1 bức tranh đẹp huyền ảo. Người ta nói bình minh là 1 sự khởi đầu cho 1 ngày mới, quên đi những thứ ko vui của ngày trước. Trên bầu trời kia, những ngôi sao dường như gần biến mất. Phải, nàng phải chạy thật xa, nhưng ko thể quên đi quá khứ tối hôm qua. Trong lòng nàng giờ đây chỉ còn lại sự hận thù, nhớ thương cha mẹ và em gái nàng. Cô cũng vậy, tự nhủ nhất định ko đc để chiếc vòng mặt trời của cô rơi vào tay bọn chúng. Cô rất lo lắng cho nàng. Cha mẹ cô đã chết ngay trước mắt cô và nàng. Nhưng cô ko thể làm gì cả mà chỉ biết chạy trốn, cô rất hối hận. Nàng và cô muốn lên kia với cha mẹ mình lắm chứ, nhưng trước khi lên, nàng và cô phải trả thù. Giờ đây nếu nàng chết, cô sẽ ko còn động lực để sống nổi nữa. Cô có thể sẵn sang từ bỏ quyền lực và địa vị để theo cha mẹ và nàng. Nhưng ko, nhất định phải giết, giết hết lũ người khốn nạn đó. Địa vị? Quyền lực? Nàng và cô đều ko cần! Nàng và cô chỉ cần trả thù, rồi rời khỏi nơi đây để quên hết những chuyện đã xảy ra như ánh bình minh kia. Ko cần sự thương hại hay yêu quý từ ai hết! Nàng và cô chỉ cần gia đình, 1 gia đình yêu thương lẫn nhau mà thôi…
Nàng chạy đến bên 1 cây cầu to bắc ngang qua bờ sông. Đến giữa cầu, nàng nhảy rồi lao thân mình xuống sông làm bọn đuổi theo ko kịp phản ứng. Nàng lặn sâu xuống đáy sông, đợi 1 lúc sau, nàng mới ngóc đầu lên, bơi vào bờ. Lũ kia sau khi thấy nàng nhảy xuống liền ngó đầu xuống xem. Ko có phản ứng gì, chúng tưởng nàng đã chết nên rời đi. Nàng ngồi lên bờ, toàn thân run rẩy ôm lấy 2 đầu gối. Sờ vào cổ, vòng cổ vẫn còn. Đột nhiên nàng giật mình, lấy chiếc phong bì dày 10cm mà mẹ đã đưa cho mình ra xem. Thật may, là tiền polime nên ko bị thấm nước, nàng cất vào trong túi. Toàn thân lại run lên dưới cái lạnh của tháng 3.
|