Nợ Máu Trả Máu
|
|
Chap 3:
Cô đánh lạc hướng chúng đi vào một con hẻm nhỏ giữa nhiều tòa nhà cao tầng. Chúng bị mất dấu cô, ko tìm đc nên tức tối bỏ về. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi sâu vào trong hẻm. Cuối hẻm, cô thấy 1 bức tường cao bằng tòa nhà 2 tầng, xung quanh cô giờ ko phải là nhà nữa mà là cây. Những cây đa, cây tre cao trọc trời sau nhiều tòa nhà cao tầng kia. Lối cô đi giờ là 1 con đường mòn hẹp. Cô chú ý thấy trên bức tường chặn lối đi của cô có vài tán lá cây nhô ra. Trước đây vốn là bản tính nông nổi và nghịch ngợm, cô đã từng trèo cây nhiều lần. Lần này chẳng cần nói cô tất nhiên cũng trèo, bám lấy cái thân to bự của cây đa mà leo lên, cô khá tốn nhiều sức lực. Nhảy qua khỏi bức tường kì quặc, cô đáp xuống đất 1 cách an toàn. Nhìn về phía trước, cô ko khỏi ngỡ ngàng. Trước mặt cô là 1 rừng sinh thái rộng lớn với nhiều loại cây khác nhau. Thật sự đẹp mê hồn! Cho dù trước đây Tiểu Vi cô đã từng nhìn qua tivi nhưng bây giờ cô mới tận mắt chứng kiến. Nhưng thật kì lạ, sao ở đây lại có khu rừng sinh thái nhỉ? Chẳng lẽ đây là vùng ngoại ô phía Bắc? Nhưng nếu là ngoại ô thì sao ở đây lại có tòa nhà cao chọc trời thế này? Ko lẽ là vùng bỏ hoang? Đúng rồi, ban nãy chạy trốn cô đều ko thấy 1 bóng người nào ngoài cô và bọn chúng, có lẽ đây là vùng bỏ hoang thật. Cô ko biết ở đây có ai đặt chân đến nơi này hay chưa nhưng cô cảm thấy nơi này cũng khá là an toàn tuy rằng cũng có thể là nguy hiểm. Cô đi sâu vào trong rừng. Đột nhiên, 1 cảm giác đau buốt phát ra từ bắp chân cô. Cô nhanh chóng xoay đầu lại thì thấy 1 con rắn xanh vừa cắn chân cô xong. Biết rắn có màu xanh là rắn lục và có độc nhưng cô chẳng hề sợ hãi. Cô lấy châm dẫm mạnh vào đầu con rắn, chỉ vài s sau, con rắn lập tức tắt thở. Biết vùng này là vùng có rắn, cô nhanh chóng đổi hướng đi ra bờ tường ban nãy. Đến nơi, chân cô như tê buốt lại. Xé 1 mảnh váy dài, cô lập tức quấn chặt lấy phần trên chỗ bị độc. Chao ôi, sao 1 đứa trẻ 10 tuổi như cô lại gặp xui xẻo như thế này chứ! Biết ko thể ngồi đây mãi vì ngay bên là thành thị bỏ hoang, cô lại khập khiễng đi sâu vào rừng 1 lần nữa. Lần này cô cẩn thận hơn khi đi vào rừng có rắn, cô cầm 1 nhánh cây dài và cứng. Cứ con rắn nào vào gần cô, cô lại lấy cành cây vung nó đi. Đến hết vùng có rắn, cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhíu mày khi thấy 1 con rắn con hổ mang bành màu nâu đang đi 1 mình. Biết chắc nó lạc mẹ nên cô cứ kệ. Nhưng ko ngờ, con rắn tiến đến gần cô. Cô bây giờ mới sợ hãi đứng im 1 chỗ. Hừ, nếu con rắn lục chết tiệt kia ko cắn cô thì ít ra cô còn chịu đc lực cắn của con này. Con rắn tiến bên chân cô, quấn lấy chân cô như nũng nịu chứ ko cắn cô. Thấy con chim ưng bay trên trời cao, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Ra là con rắn này chửa hoang nên ko có ai bảo vệ và bị con chim ưng bắt đi làm thịt. Nhưng may mắn thay, con chim ưng lỡ chân làm nó rơi xuống đây và giờ nó đang cầu cứu cô. Cô lần đầu cảm thấy con rắn này thật ngốc nghếch, ko biết dùng răng và lưỡi độc cắn đối thủ. Hừ, xem ra cô phải bảo vệ nó thật rồi.
|
Chap 4:
Con chim ưng lao nhanh xuống phía cô và rắn con. Nó rất nhanh, nhanh như tên phóng vậy. Cô vẫn bình tĩnh cầm chặt cây gậy trong tay. Khi nó lao xuống cách cô 1 mét, cô vung hết sức đánh vào đầu con chim. Nó bị gãy đầu và chết ngay tức khắc. Con rắn dúi dúi đầu vào chân cô như cảm kích. Cô lấy tay xoa đầu nó. Có lẽ trước khi tìm đc nàng, cô cần 1 con vật nuôi ở bên cho đỡ buồn. Đi đc thêm 1km, sắc mặt cô tái nhợt, da mặt trắng bệch thở hổn hển ngồi xuống 1 gốc cây mà cô chắc chắn là an toàn. Rắn con như thấy đc sự khác thường của cô, nó lại dúi đầu vào tay cô như để an ủi. Bảo Khang từ nhỏ có sở thích du lịch và khám phá. Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhóc 11t này vào khu rừng sinh thái phía Bắc mà rất ít người đặt chân đến. Khang muốn đi 1 mình nên ko để người hầu cận đi theo, vì cậu ko muốn bất cứ ai chạm vào người mình. Vào sâu trong rừng, cậu bất chợt thấy cô đang nằm dựa vào gốc cây, sắc mặt nhợt nhạt. Bên cạnh cô là 1 con rắn hổ mang bé. Cậu đột nhiên thấy tò mò, lại gần chỗ cô hỏi: - Cô là ai? Sao lại ở đây? Rốt cục có chuyện gì? - Rắn cắn…- cậu nghe cô nói xong liền cầm con dao định đâm chết con hổ mang thì cô lấy tay chặn lại. Thành ra tay cô bị dao đâm nên bị thương, cô cất giọng- là rắn lục cắn tôi, con rắn này đã cứu tôi, anh ko đc giết nó. Nó là vật nuôi của tôi… Khang ko nói gì. Ngồi quỳ xuống nâng bàn tay cô lên băng bó vết thương. Trên mặt cô ko lộ vẻ đau đớn nhưng thật ra cô rất đau. Cậu tiếp tục lấy ra 1 hộp sát trùng và kim tiêm, hút chất độc ra khỏi chân cô rồi bôi thuốc sát trùng cẩn thận. Gương mặt cô trở nên hồng hào trở lại nhưng chân cô vẫn mềm nhũn vì đau. Cậu nhăn mặt nói lạnh: - Dù sao tay cô bị thương cũng là lỗi của tôi, cô hãy đến ở tạm nhà tôi cho đến khi cô khỏi. Thấy cô ko trả lời, tức là cô đồng ý. Cậu bế cô lên đi ra khỏi khu rừng rồi đi về. Con rắn còn ở trên người cô đang quấn lấy tay cô. Cô nghĩ dù sao cũng giữ đc an toàn khoảng 2 tuần nên cô ko còn lựa chọn. Cô thì thầm:“Ko đc giết con rắn” thì Khang mỉm cười. Nụ cười đầu tiên với 1 người con gái ko quen biết anh. Anh trả lời:“Biết rồi, cô ngủ đi”. Cô chìm dần vào giấc ngủ sau những chuyện đã xảy ra. Cậu đỏ mặt khi thấy hơi thở ấm áp từ cô vào cổ cậu. Tại sao lại thế nhỉ? Lần đầu cậu đỏ mặt ư? Yêu hay thích đây? Một cậu bé mới 11 tuổi lạnh như băng như cậu thì yêu thế nào đc chứ! Ko hiểu sao cô bé này lại cho cậu 1 cảm giác ấm áp trong tim. Cậu khẽ mỉm cười nhẹ. Về nhà, cậu nhờ ông quản gia chăm sóc kĩ càng cho cô bé, phục vụ theo những gì cô bé muốn. Ông sững sờ. Ko phải vì cậu bắt ông nghe theo cô, mà là lần đầu tiên cậu đưa người 1 đứa con gái về nhà, lại còn bế nữa chứ. Ông khẽ cười thầm, xem ra cậu chủ nhỏ động lòng thật rồi… Về nàng, nàng vẫn ngồi bên bờ sông từ sáng đến trưa, từng giọt nước mắt mặn chát lăn xuống gò má ửng hồng của nàng. Nàng nhớ gia đình da diết, nhớ những ngày tháng êm đẹp sống trong hạnh phúc. Hiện tại nàng mới có 10 tuổi, tuy rằng nàng thừa sức để sống tự lập nhưng vẫn cần hơn hết là sự yêu thương của bố mẹ.
|
Chap 5: Nghĩ chắc hiện tại chúng đang dốc toàn lực lượng để đi tìm cô em gái của nàng, nàng bỗng nhíu mày. Thể nào mai hoặc kia chúng lại mò xuống sông tìm xác nàng và viên kim cương đỏ hình trăng khuyết đang ở trên cổ nàng kia cho mà xem. Nàng đứng dậy, đúng lúc mây đen ùn ùn kéo đến và đổ cơn mưa. Hừ, xem ra số Lâm Tiểu Tuyết nàng nhọ thật rồi. Mưa ư? Kệ nó, nàng đếch sợ, nàng vẫn đi trong mưa đấy, làm sao? Sấm sét à? Ừ thì sấm sét nhưng tai nàng chả quan tâm. Trên lề đường, mọi người vẫn đang tấp nập tìm chỗ trú mưa, người đi xe thì cố gắng về nhanh nhà, riêng chỉ có 1 mình nàng. Gương mặt bình thản nhưng đôi mắt xám tro lạnh lẽo đến vô hồn. Nó toát ra tia đỏ của sự hận thù. Nó ngước lên trời. Này ông trời, hiện tại ông đang đùa với nàng sao? Nếu ông dám công nhận thì ông chết chắc rồi. Thật đáng ghét, số phận nàng là do ông điều khiển hả? Sao ông có thể vô tâm cướp mất cha mẹ nàng lên đó sống cùng ông chứ? Hừ! Nàng cứ đi, đi mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ trong 1 căn ngõ vừa tối vừa hẻm gần đó. Vốn ko có bản tính tò mò, nàng ko định xem mà đi thẳng luôn. Bất giác, người trong ngõ rên rỉ: - Cứu, cứu tôi với! Nàng cũng chẳng muốn cứu người khác đâu, nhưng nhìn vào tình cảnh người trong ngõ, nàng bất giác cau mày. Một cô gái có vẻ trực tuổi nàng sắc mặt trắng bệch, máu từ miệng chảy ra cộng với vết dao đâm ở trên ngực làm cô ta cứ trông như ma nữ vậy. Nàng đành phải làm theo linh cảm cứu cô gái đó. Tiến lại gần, cõng cô bé trên lưng nàng khó nhọc bước đi tìm 1 ngôi nhà trọ. Đưa cô nhóc vào 1 căn phòng bé của nhà trọ, nàng đi mượn thuốc và băng băng bó cho cô nhóc. Để cô nhóc nằm trên giường, nàng lấy khăn mặt lau vết máu dính ở mặt và ngực cô nhóc. Đến bây giờ, nàng mới để ý trông cô nhóc này thật xinh đẹp. Khuôn mặt hình trái xoan, làn da trắng muốt, mái tóc đen dài. Phía dưới là hàng mi cong vút đang nhắm lại. Hình như nếu nàng ko nhầm thì ban nãy nhìn thấy đồng tử mắt cô bé này màu Tím. Vì mệt quá nên nàng thiếp đi lúc nào ko hay. Nửa thân trên ở giường và nửa thân dưới ngồi dưới đất… Cô tỉnh dậy, chớp chớp đôi mi mắt. Đoán mình đang ở nhà cậu bé vừa nãy cứu, cô ngồi dậy. Nhìn qua cửa sổ thấy cơn mưa to đang rơi rả rích ngoài đường phố, cô bất giác cau mày lo lắng cho nàng. Ko biết giờ nàng đang làm gì, ở đâu, sống như thế nào, bị bọn chúng bắt chưa… Cô sờ lên cổ, ko thấy vòng cổ đâu cô lo lắng tột cùng, cô lại sờ cái phong bì bên trong túi, vẫn còn, may quá! Nhưng vòng cổ ở đâu mới đc chứ! Cạch, cửa phòng cô bật mở. Khang đi vào, trên tay là tô cháo bốc đầy khói nghi ngút. Bụng cô bất giác sôi ùng ục. Khang ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt tóc cô cậu hỏi: - Cô đỡ hơn chưa? - Tôi ko sao- Cô trả lời- Mà anh thấy chiếc vòng cổ hình mặt trời làm = rubi và dạ minh châu của tôi đâu ko? Nghe cô nói xong, cậu tái mặt, nhìn cô: - Cô…là nhị tiểu thư của Lâm Gia? - Sao anh biết?- cô gật đầu, rồi hướng ánh mắt buồn qua cửa sổ tiếp- Nhưng giờ bị bọn chúng cướp mất rồi.. - Cướp? Ý cô là sao?
|
Chap 6: Cô tường thuật lại tất cả mọi việc cho cậu. Cô cảm thấy người con trai này ko phải người xấu, rất đáng để cô tin tưởng. Cậu nghe xong mặt xám ngoét, hỏi: - Thật chứ? - Tôi nói dối cậu làm gì? Giờ tôi sẽ vào rừng lần tìm chiếc vòng- nói rồi cô đứng dậy, toan đi thì cậu giữ tay lại, nói: - Để tôi huy động lực lượng tìm giúp cô, cô cứ ở đây nghỉ đi! Mặt cô tối thui trả lời: - ko đc! Nếu trong lực lượng của anh có gián điệp do Lâm Gia giả cài vào thì tôi sẽ chết! - Vậy thì cô cứ ở lại đi, tôi sẽ 1 mình đi tìm, nhớ ở yên trong phòng, đúng bữa ăn quản gia sẽ mang cháo lên cho cô!- cậu nói chắc nịch rồi đi ra khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng cậu đang khuất nói nhỏ: - Tôi nợ cậu 2 lần… Rồi cô cúi xuống ăn hết bát cháo sau đó thì nằm xuống mệt mỏi nhắm mắt… - Chị, chị để con nhỏ đó cướp nhóc Khang của em sao?- Một giọng chanh chua đanh đá vang lên - Ko, hình như cậu chủ sắp đi ra ngoài, nhân cơ hội ông quản gia đi chợ, chúng ta sẽ làm con nhỏ đó sống ko = chết và tự rời khỏi người cậu Khang.- một giọng nham hiểm vang lên - Thôi đi! Làm thế nhỡ cậu chủ phát hiện chỉ có đường chết! - Mày im đi con ranh, tất nhiên tao ko ngu để cậu chủ phát hiện rồi! - Vậy thì 2 chị tham gia đánh nó ấy, em ko tham gia đâu! - Tụi em cũng ko tham gia! - Em tham gia với 2 chị!- 1 giọng nói cáo già đội lốp thỏ non vọng tới - Tốt, 3 đứa chúng ta sẽ làm con nhỏ đó sống ko = chết! - Hahaha... Một lúc sau, cửa phòng cô đang nằm bật mở 1 tiếng mạnh. Có nghe thấy nhưng cô vẫn giả vờ ngủ. Cái bóng đó đến gần cô nói: - Mày là con hồ ly tinh, dám quyến rũ cậu chủ của tao, mày xem hôm nay tao làm mày sống ko = chết thế nào nhé!- Thúy, con nhỏ giúp việc 15 tuổi lên tiếng. “Thì ra là giúp việc đánh ghen…” cô nghĩ. Rồi Thúy chụp thuốc mê cô, cô ko còn ý thức nữa mà ngất đi. Tỉnh lại, thấy mình đang bị trói chặt ở chiếc ghế trong 1 ngôi nhà kho. Trước mặt là 3 ả Thúy, Vân, Linh đang đứng mân mê những cái roi da nhưng cô ko hề sợ. Chiếu tia bình thản từ đôi mắt xám tro vào người 3 ả, 3 ả bất giác rùng mình. Ả Thúy tiến đến gần, nhấc mặt cô lên nói: - Kìa, nói gì đi chứ hay mày bị câm? - Thúy à, con câm đấy ko chấp làm gì!- Ả Linh giễu cợt - Hay để tao đánh mày mới kêu đc?- Ả Thúy nói rồi tát 1 cái mạnh vào má cô, cô vẫn ko hề kêu đau. Má cô đỏ ửng, môi rỉ máu. - Thúy đi ra, để chị đánh con chó này!- Ả Vân cầm chiếc roi da đến. Ả Thúy tiến sang 1 bên nhường chỗ cho Vân. Ả Vân mân mê chiếc roi rồi quất thật mạnh vào người cô. Cô vẫn giữ gương mặt bình thản đến kì lạ, ko nói gì. - À, hay 3 đứa mình thi đánh xem ai làm con nhỏ này rên trước đi!- ả Linh bất ngờ đưa ra ý kiến - Ờ, ờ đc đấy..- ả Thúy và Vân hùa theo. Rồi 3 ả thi nhau quất roi vào người cô. Cô ko nói gì liền ngất đi. Đúng lúc đó, tiếng còi xe vang lên. Ả Thúy sốt sắng: - Ra đại sảnh đi, cậu chủ về rồi! - Nhưng còn con này?- ả Vân luống cuống chỉ vào cô - Kệ nó, đừng khai ra nếu ko muốn chết!- Ả Linh nhanh nhẹn đáp rồi cùng 2 ả kia rời khỏi nhà kho. Còn mỗi mình cô trong đó, máu đầm đìa trên chiếc váy ngủ trắng tinh, đầu tóc rũ rượi.
|
Chap 7: Khang vừa tìm đc chiếc vòng cho cô. Thật may mắn, nó rơi ở bìa rừng nên cậu dễ dàng tìm đc. Cậu sốt sắng chạy lên phòng định khoe với cô nhưng ko. Cô ko có ở đây. Cậu xuống hỏi quản gia: - Cô nhóc kia đâu? - Dạ, từ lúc tôi đi chợ về ko thấy cô ấy ạ! - Cái gì?!- Khang hét lên làm 3 ả giúp việc rùng mình- Trong nhà lúc đó chỉ còn giúp việc và nhóc ấy, vậy sao?... À, các cô giúp việc mau nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu?!- cậu gằn giọng - Thưa cậu chủ, thật sự tôi ko biết!- cả đám giúp việc đồng thanh - Hừ, ko khai ra à, đc, tôi cho các cô cơ hội cuối cùng, cô ấy ở đâu?!- cậu trợn mắt lên trông thật đáng sợ - Chúng tôi thật sự ko biết thưa cậu chủ!- cả đám giúp việc đồng thanh rồi quỳ xuống sợ sệt, cả 3 ả kia cũng phải quỳ xuống. Cậu ghé vào tai quản gia nói thì thầm gì đó. Quản gia lập tức gật đầu và đi cùng cậu vào 1 căn phòng. Cậu nghiến răng xem camera vào thời gian cậu đi. 15’ sau, cậu đi ra ngoài, chỉ thẳng tay vào mặt 3 ả Thúy, Vân, Linh nói lớn nhưng trong giọng chứa nồng nặc mùi sát khí: - 3 cô ra đây cho tôi! 3 ả bất giác run cầm cập ko nói nên lời rụt rè bước ra. Cậu lại nói tiếp: - 3 cô biết phạm phải sai lầm gì chưa? - Dạ, chúng em ko hiểu í cậu chủ..- Ả Linh run cầm cập - Vậy sao? Nhóc kia đang ở đâu?!- cậu tức giận quát - Chúng em…ko biết..ạ..- Ả Vân run lẩy bẩy - Vậy à? Quản gia, cho người giết chết 3 ả này cho cháu! - Vâng thưa cậu chủ!- quản gia nhanh nhẹn đáp 3 ả lập tức quỳ xuống van xin: - Xin cậu chủ đừng giết chúng em, con nhỏ đó đang ở nhà kho, huhuhu… - Đc, quản gia đâu, ko giết 3 ả này nữa mà cho ả sống ko = chết cho cháu! Các ngươi nên nhớ là ko bao giờ đc đụng vào người của ta! Sai lầm của các ngươi là quá ngu xuẩn và ko tắt camera! Hừ! - rồi cậu chạy nhanh ra phía nhà kho. Đạp cửa kho ra, ngay trước mặt cậu là cô đang ngất lịm trên chiếc ghế. Chân tay bị trói chặt, người be bét máu. Tự dưng 1 luồng cảm xúc dâng trào trong tim cậu khi nhìn thấy cô bị như thế. Đau! Thật sự rất đau! Cậu mau chóng tiến đến bên cô, cởi dây trói, nhấc bổng cô lên đưa về phòng. Sau khi đc thay quần áo và băng bó vết thương, cô nằm im lìm bên giường. Cậu ngồi cạnh cô, vân vê từng lọn tóc của cô. Lấy chiếc vòng hình mặt trời ra đeo vào cổ cô, cậu bất giác hôn nhẹ vào má cô. Cậu tự hỏi sao lúc nhìn thấy cô be bét máu mà trái tim, tâm hồn cậu lại đau đến thế. Tự nhiên hình ảnh cô lúc đó in sâu vào tâm trí cậu đến nghẹt thở. Vì quá mệt mỏi, cậu thiếp đi lúc nào ko hay.
|