Nợ Máu Trả Máu
|
|
Chap 12: { giới thiệt nv mới: Đinh Thanh Nhã: 18t, là một cô nàng dễ thương, hòa đồng và thân thiện nhưng chỉ trong một đêm, cô trở thành một con người lạnh lẽo, khó đoán và vô cảm. Có đai đen taewondo. Thiên kim tiểu thư của Đinh Gia (Lâm Gia giả ngày nay)}
6 năm sau… - Tiểu Tuyết, mày vẫn chưa tìm được em gái sao?- My vừa ngồi khoanh chân lên ghế sô pha, vừa ăn xúc xích quay mặt hỏi Lâm Tiểu Tuyết. - Chưa!- nàng ở trong gian bếp đang thái táo trả lời. - Mà mày vẫn còn nhiều tiền mà, cả cha nữa, sao mày lại mua ngôi nhà nhỏ thế này chứ?- My nhăn mặt nhìn xung quanh ngôi nhà. - Mày hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?- Nàng bưng đĩa táo ra lạnh lùng trả lời. - Ờ, thôi không hỏi là được chứ gì! À mà cha bảo chúng ta đi học lại cấp 3 đấy! - Tại sao? Không phải đã lấy bằng đại học rồi sao?- nàng nhăn mặt. - Cha muốn cho chúng ta có thêm nhiều bạn bè ấy mà! Nhỡ đâu lại tìm được em gái mày thì sao? - Đi thì đi! Mà học trường gì? - Trường cấp 3 lớn nhất Việt Nam, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. - Vậy cũng được. - Đến bao giờ mày mới trả thù đấy? - Sắp đến ngày đó rồi.- nàng điềm tĩnh, trong mắt lóe lên tia hận thù. Trong một ngôi nhà gỗ bé xinh khác ở rừng ngoại ô Hà Nội phương Đông… Rầm! Lâm Tiểu Vi tức tối đập bàn, trong mắt hiện rõ tia bực tức và căm ghét. Phạm Ánh Hồng ngồi gần đó nhăn mặt kêu ca: - Lâm Tiểu Vi! Có tao ở đây mày nên giữ ý tứ một chút đi! - Mày bỏ cái kiểu thục nữ đấy đi, có mỗi tao với mày ở đây! Hừ!- Vi tức tối quát lại. - Rốt cục là lại đột nhập không thành hay sao thế? Không được thì thôi sao cứ phải tức tối như vậy nhỉ? - Khốn kiếp! Đây đã lần thứ 14 tao đột nhập vào đấy mà không có ai bên trong. - Sao mày không nghĩ một cách khác đi? Như là chúng sống ở chỗ khác chẳng hạn! - Tao lục hết tất tòa nhà của Lâm Gia lẫn Đinh Gia mà không thấy bọn chúng! - Sắp đến ngày đó rồi, mày nên dưỡng sức thì hơn. - Vậy cũng được.- Vi bình tĩnh lại, ngồi xuống thở dài.- Không biết chị tao có ổn không nữa. - Đừng buồn, nếu chị mày còn sống, chắc chắn ngày ấy sẽ đến. - Cám ơn. - Không có gì, mà chúng ta cùng đi học nhé! - Tại sao? Có bằng rồi còn gì! - Nhưng tao muốn đi, ở nhà chán bỏ mẹ ra được! - Tùy mày vậy, học ở đâu? - Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. - Ờ, mà tối nay Bát Đại Tà Ma họp ở trụ sở chính đấy, bọn họ nhắn tin cho tao. - Sao không nhắn cho tao nhỉ?- Ánh Hồng vẻ mặt không hài lòng nói. - Mày kiểm tra điện thoại chưa? - Chưa, hì hì… Lâm Tiểu Vi không nói gì bước lên phòng. Phạm Ánh Hồng nhìn theo bóng dáng cô mà thở dài, nhỏ thấy thương cô vô cùng. Có lẽ, suốt 6 năm qua, chưa ngày nào cô được yên ổn bởi cái quá khứ đấy. Qúa khứ cha mẹ mất và cả…tình yêu đầu của cô-Huỳnh Bảo Khang. Vi nằm lên giường suy nghĩ lại những gì đã qua, bất giác nước mắt cô chảy dài. Ngày đó cô trốn khỏi Huỳnh Gia, cô đã ngất ở bìa rừng và được Phạm Ánh Hồng cứu. Ánh Hồng mẹ đã mất, không có anh chị em nên cô thương nhỏ như một đứa em gái vậy. Năm 13 tuổi, cô đã tốt nghiệp đại học sớm với số tiền của cô và Phạm Ánh Hồng cung cấp. Đồng thời cô cũng tham gia vào một bang hội 8 người, bao gồm cả cô. Nhờ trí tuệ tinh tường và sự trung thành với bang chủ, cô đã chính thức là thành viên của Bát Đại Tà Ma. Cô lấy hiệu là Sun, trong đó, Hồng là Rose, bang chủ là Hell và lần lượt các thành viên tên: Snow- một cô gái còn thông minh, nham hiểm và điềm tĩnh hơn cả cô. Sam- một cô gái theo như cô được biết thì rất nhanh nhẹn, suy luận tài ba, ngang ngửa gần Snow. Black- một công tử lạnh lẽo và xảo quyệt. Blue- một người luôn luôn xài vàng bạc châu báu trên người và cuối cùng là Green- một tên lưu manh, võ rất giỏi. Theo như cô được biết, thứ tự sắp xếp như sau: 1,Hell; 2,Black ; 3,Snow; 4,Sun(cô) ; 5,Blue; 6,Green; 7,Sam; 8,Rose.
Cô muốn mượn sức Bát Đại Tà Ma để tiêu diệt Đinh Gia nhưng cô không thể. Họ tin tưởng cô, đó là lí do cô không thể lợi dụng họ. Cô vốn tính tình nóng nảy nên đã 14 lần xông vào Đinh Gia nhưng không có ai làm cô tức điên. Sắp đến ngày Lâm Gia tái giá, chỉ 3 tháng nữa thôi, ngày này chắc chắn bọn Lâm Gia giả kia sẽ xuất hiện. Ngày này cô đã đợi lâu lắm rồi. Vì vậy, cô nhất định phải tiêu diệt được chúng và tìm chị cô.
|
Chap 13: Chiếc xe ô tô to màu đen bóng đỗ trước cổng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Nàng và nhỏ My xuống xe. My nhìn nàng có chút khó hiểu hỏi: -Mày xinh thì xinh thật đấy nhưng sao lại trang điểm cho cái mặt mày nó xấu thậm tệ thế này? - Tao không muốn lộ mặt. Có khi lũ Lâm Gia giả nhìn ra tao thì sao?-nàng điềm tĩnh trả lời rồi bước đi. - Này, mày định lấy tên thật mày ra à?- My chạy đến ngay cạnh nàng, vừa đi vừa léo nhéo. - Ngốc!- nàng cốc 1 cái thật đau vào đầu nhỏ làm nhỏ kêu oai oái- Đương nhiên là lấy tên khác rồi. Du học sinh từ Mĩ về tên Snow. - Ờ, tùy mày vậy.- My ngán ngẩm đáp rồi theo sau nàng. Lớp 10A, lớp tập trung toàn bộ học sinh giỏi ưu tú của trường… - Các em, hôm nay chúng ta có 4 bạn học sinh mới.-cô chủ nhiệm lớp 10A lên tiếng rồi quay sang phía cửa ra vào- Các em mau vào đi! Bốn người con gái bước vào chậm rãi. Phạm Ánh Hồng cúi đầu chào, mở miệng đầu tiên: - Xin chào tất cả các bạn, tôi tên Phạm Ánh Hồng, thành viên mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ.- cả lớp đang ngồi ghi chép gì đó liền quay mặt lên rồi nghiêm nghị vỗ tay. - Tôi tên My, thành viên mới của lớp. Mong được chỉ bảo.- My giới thiệu tiếp. - Học sinh du học từ Mỹ/Pháp về, tên Snow/Sun.- Nàng và cô nhất thời đồng loạt lên tiếng rồi quay qua nhìn nhau.Hai người cảm thấy cái gì đó thân thuộc từ khuôn mặt xấu xí đối diện kia. - Chào các bạn, tôi là Khuê, lớp trưởng của lớp 10A. Tôi thay mặt lớp bày tỏ sự vui mừng về sự xuất hiện của 2 học sinh du học và 2 học sinh đỗ được vào lớp tôi. Như các bạn thấy, lớp tôi là một lớp nghiêm nghị, chuyên Toán của trường. Luật lệ lớp chúng tôi rất nghiêm khắc nên mong các bạn hiểu cho. Không nói chuyện trong giờ, chia bè kết phái đánh đập nhau, chỉ chuyên tâm học là câu của lớp chúng tôi. Giờ các bạn có thể chọn chỗ.- lớp trưởng đứng dậy nói lớn, cả lớp vỗ tay đồng loạt. - Giờ các em hãy xuống hai bàn kia ngồi.-cô chủ nhiệm chỉ tay xuống hai bàn trống- Snow ngồi cùng Sun, My ngồi cùng Hồng. Chúng ta tiếp tục học bài. Cả bốn người đi xuống chỗ và chăm chú học bài. Giờ ra chơi… - Mày đi tham quan trường với tao không?- My sấn lại chỗ nàng hỏi. - Tao muốn yên tĩnh, mày rủ bạn ngồi cạnh mày mà đi. - Chán thế, tao đi đây…- My than vãn rồi cùng Hồng ra khỏi lớp. Nàng nhìn sang bên cạnh. Đây là Sun, nhưng sao cô lại có nét thân thuộc với nàng như vậy nhỉ. Có khi nào là Lâm Tiểu Vi, cô em gái của nàng không? Không, không thể được! Nàng phủ nhận chuyện này. Em gái nàng không xấu xí như thế, con bé rất xinh xắn kia mà. Nhưng có khi nào kia chỉ là lớp trang điểm giống nàng không? Mệt mỏi, nàng gạt những suy nghĩ sang một bên rồi ra ngoài lớp. Nàng đi đến một vườn cây sau trường. Hình như chẳng có học sinh nào thích lại gần cái vườn này. Nhưng như thế thì càng tốt, nàng lại có thể ở đây yên tĩnh rồi. Trèo lên một cây phong cao, nàng dựa đầu vào cành ngước nhìn lên bầu trời thu trong xanh kia rồi thiếp đi lúc nào không hay.
|
Chap 14: Tề Minh Đăng lạnh lùng bước vào vườn cây. Hắn leo lên cây phong thấy một thân hình nhỏ nằm đó thì khó chịu. Đây là chỗ của hắn! Hắn cấm mọi người đến gần không thì hắn giết chết. Vậy mà có kẻ to gan dám lởn vởn tại đây, lại còn leo lên cây hắn nằm nữa chứ! Bực bội trong lòng kẻ này phải chết, hắn leo nhanh lên cành nàng đang ngủ. Đến nơi, hắn nhìn nàng. Là một cô gái xấu xí ư? Không phải, là lớp trang điểm làm da thêm đen và xấu đây mà. Hắn rất nhạy cảm với phấn vì vậy hắn phát hiện ra là chuyện bình thường. - Ưm…Không…không…mẹ…cha…không…đừng làm vậy…- nàng đột nhiên lên tiếng, chân tay không tự chủ mà vùng vẫy. Nàng rơi xuống, Tề Minh Đăng giương tay ra nắm chặt tay nàng. Hắn không hiểu sao hắn lại làm vậy nữa. Lâm Tiểu Tuyết lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn chút nước mắt. Nàng ngước lên nhìn hắn, tự dưng tim hắn đập liên hồi khi thấy đôi mắt ấy nhìn mình. Đôi mắt nâu trong veo không đáy, nó thật đẹp làm sao. Nàng cũng nhìn vào mắt hắn. Đó là đôi mắt màu tím lạnh lẽo nhưng hình như bên trong, nó chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau. Hắn kéo nàng lên thân cây. Nàng ngồi trên cành cây, buông thõng hai chân nhìn hắn, nói: - Cảm ơn, nếu cần gì để tôi đáp lễ, tôi sẽ giúp anh! - Cô…tên là gì? - Gọi tôi là…Ice. Còn anh? - Hell là tên thường gọi của tôi. Tên tôi là Tề Minh Đăng, hãy nhớ lấy! - Tôi sẽ nhớ. Tiếng chuông trường vang lên. Nàng nhảy từ trên cây xuống đi bộ vào lớp học. Trước khi đi không quên vẫy tay chào hắn. Là lần đầu tiên hắn nói tên cho một người con gái ngoài biết. Hắn tò mò về nàng. Nàng không sợ hắn sao? Đôi mắt lạnh lẽo màu tím, là con của con trai ông trùm mafia chưa đủ để nàng sợ sệt dù chỉ một chút thôi sao? Hắn nhìn theo bóng nàng, mong ngày mai có thể gặp lại người con gái ấy. Nàng bước vào lớp, tiếng réo rắt của My lại vang lên: - Mày đi đâu vậy? - Đi ngủ! Biết nàng không muốn nói gì, My cũng không hỏi nữa. Chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, nhỏ vuốt ve lưng nàng: - Không sao đâu, bình tĩnh đi, có tao ở đây… - Ừm…-nàng mệt mỏi đáp. Ngày hôm sau… Hắn nhanh chân đi ra chỗ vườn cây mong có thể gặp lại người con gái ấy. Đình Vương và Việt Minh khá tò mò không biết hắn đi đâu mà vội vậy liền quay sang nói với Bảo Khang: - Mày thấy thằng Đăng có gì khác thường không Đăng? - Đúng đúng, sáng nay nó cứ vội vàng đi đâu đấy, chúng ta mau đi xem thử đi! Bảo Khang ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Minh và Vương, rồi lại nhìn ra cửa sổ, đáp: - Không hứng thú! - Mày… Thôi, vậy bọn tao đi, mày ở lại nhé! Nói rồi Minh và Vương đuổi theo hắn rất nhanh. Khang vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn mông lung qua cửa sổ, nơi có những tia nắng ấm áp hắt vào, lẩm bẩm: - Những tia nắng đó…như nụ cười của em…chúng ta…liệu còn cơ hội gặp nhau…nữa không…Lâm Tiểu Vi?
|
Chap 15: Hắn leo nhanh lên cây, tìm bóng người con gái đó nhưng không thấy đâu. Thay vào đó, hắn thấy hai cái bóng của Minh, Vương đang núp trong bụi cây. - Ra đây, Minh, Vương! Minh và Vương chột dạ, lẽo đẽo đi ra. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua. Minh biết có chuyện không hay liền cúi đầu kéo Vương chạy về lớp. Hắn thở dài, cô gái ấy…không đến ư? Hắn định chợp mắt thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Rồi cái bóng đen kia nhảy qua bờ rào. Qua quan sát, hắn biết người này là sát thủ vì tiếng bước chân vô cùng nhẹ. Rồi cái bóng đó dừng lại ngay dưới gốc cây , ngước mặt lên cao. Hắn nhìn xuống. Là cô gái hôm qua! Tiểu Tuyết ngước lên nhìn, khuôn mặt dù cho xấu xí nhưng hắn lại thấy nó thật đẹp. Mây đi qua, ánh nắng tràn về khu vườn, hắt lên người hắn và nàng. Khung cảnh trông rất đẹp, lãng mạn vô cùng. Rồi gió thổi qua, phất bay mái tóc mượt mà của nàng… Cứ như vậy, hai người đó lặng im nhìn nhau. Nhìn từng nét đẹp trên khuôn mặt, cơ thể và tâm hồn sâu tận đáy mắt. Cho đến khi tiếng chuông reo… Nàng sực tỉnh khỏi ánh mắt cuốn hút của hắn, cúi đầu rồi vội vã chạy về. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng nàng đến khi nó khuất. Rồi lại gợn mây nữa che mất ánh nắng ở khu vườn… Tối, hắn về nhà, gọi lên một vệ sĩ. - Cậu chủ, cậu cần gì ạ? - Điều tra cho tôi người tên Snow của lớp 10A. - Vâng, tôi xin lui. - Ừ. Hắn nằm xuống giường, mơn man nghĩ về khuôn mặt nàng, lẩm bẩm : “ Em…là ai? Người con gái…làm trái tim anh run rẩy?” … - Sao? Thằng bé muốn điều tra về Snow? - Vâng thưa ông chủ, cậu chủ đã sai tôi làm thế ạ. - Cuối cùng thì thằng bé cũng biết yêu.- Cha hắn nở nụ cười ấm áp – Được, hãy điều tra về cô bé đó! Sai thám tử giỏi nhất của mafia điều tra cho ta! Không bỏ sót bất kì thông tin nào của con bé. Thân thế có thể con bé vẫn đang dấu. - Dạ! Vệ sĩ bước ra ngoài, còn lại ông. Ông mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve ảnh của người phụ nữ: - Thằng bé biết yêu rồi đấy, mẹ nó ạ. Chúng ta cùng giúp đỡ nó nhé! Trong bức ảnh, người phụ nữ với đôi mắt nâu trong veo, cười vui vẻ, mái tóc đỏ chót tung bay theo gió. Trông bà vô cùng xinh đẹp và quyền quý. Tóc! Một, rồi hai, ba,…giọt nước mắt rơi xuống khung ảnh đã cũ. - Em à, anh sẽ bảo vệ con, để tình yêu của con thật tươi đẹp, không như chúng ta, nhé em? Anh vẫn còn yêu em, giá như em còn sống… Phu nhân Đinh Gia bừng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi. Từ ngày đó, bà được Đinh Gia cứu và phải làm vợ lẽ. Bà hoàn toàn không nhớ được bất cứ thứ gì. Nhìn xung quanh, khung cảnh cô độc bao trùm lấy căn phòng cùng bóng đen. Chắc lão già kia lại sang ngủ cùng vợ đầu rồi. Bà đột nhiên nhớ lại. Trong giấc mơ, một cậu bé cùng một người đàn ông đang vẫy tay gọi bà. Rồi giọng nói ấm áp đó…là gì? Đôi mắt nâu trong veo ấy, rơi từng giọt lệ. Bà đột nhiên thấy hụt hãng kinh khủng, như đã đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá. Cạch! Cửa phòng bà mở, một người con gái với dáng người mảnh khảnh đi vào. Đặt xuống bàn một bát cháo rồi ngồi xuống ghế. - Mẹ hai, mẹ ăn đi, đêm qua mẹ không ăn. - Này…Tại sao cháu…lại gọi ta là…mẹ hai? Ta …vốn dĩ không phải mẹ cháu…là bà vợ cả kia mà. - Mẹ đừng nói nữa. Con thật xấu hổ khi là con bà ta. Người phụ nữ độc ác, nham hiểm, độc địa đó không xứng đáng là mẹ con. Mẹ ơi, từ khi có mẹ về. con đã vô cùng muốn yêu thương mẹ. Mẹ nhận con làm con nhé! - Nhã…nhưng…ta không nhớ gì… - Không sao mẹ à!- cô gái nắm lấy tay bà- con chỉ muốn làm con mẹ, không muốn làm con bà ta! - Ừ…- bà ôm cô vào lòng, vuốt lấy mái tóc nâu của cô- Nhưng sao khi sống trong gia đình này…con lại không có một phần độc ác? - Mẹ… hồi bé con có hai người bạn, họ như em ruột của con vậy. Cả hai cô chú ấy nữa, con rất yêu họ…họ đã dạy con…cách tránh xa cái ác…-Nói đến đây nước mắt cô tuôn rơi-Nhưng …vào năm ấy…cái đêm của 6 năm về trước…cha mẹ con…đã giết họ…đã lấy đi tất cả…hức…hức…mẹ ơi…con…nhớ họ lắm… - Đừng khóc nữa, con phải mạnh mẽ lên. Nếu tia hi vọng vẫn còn, họ có thể vẫn còn sống. - Vâng, con…yêu mẹ- Cô bé thốt lên. Bà ngạc nhiên rồi mỉm cười.
|
Tuyệt vời qua tiếp di bn ơi
|