Nợ Máu Trả Máu
|
|
Chap 8: Nàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hừ lại thế rồi. Cơn ác mộng tiếng thét kinh hoàng của ba mẹ vẫn còn vương vẩn trong đầu nàng. Thấy mình nằm trên giường, nàng bất giác nhíu mày. Hình như ban nãy nàng thiếp đi dưới đất cơ mà, sao lại nằm trên đây nhỉ? Nàng vẫn đang suy nghĩ bâng quơ thì cửa phòng bật mở. Cô nhỏ nãy nàng cứu đang cầm li sữa nóng đi vào. Trông nhỏ thật xinh đẹp, y như tiên nữ giáng trần vậy. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh nàng, phì cười vì bản mặt ngơ ngơ ngác ngác của nàng, nhỏ nói: - Chào bạn, mình tên Lý Bạch My, tiểu thư Lý gia. Cám ơn bạn vì đã cứu mình ban nãy. Nếu cần gì giúp đỡ, bạn cứ nói với mình. Nàng nghe xong bất giác sờ lên trên cổ. Chiếc vòng mặt trăng vẫn nằm bên trong, nàng lại thò tay vào túi áo. Phong bì dày cộm vẫn còn, chưa bóc. Nàng lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhỏ lại giơ ly sữa ra trước mặt nàng, đề nghị: - Bạn mau uống đi, nhìn sắc mặt bạn rất tệ! - Cám ơn- nàng lí nhí rồi cầm cốc sữa lên tu 1 hơi. Nhỏ My ánh mắt trầm xuống, nhẹ giọng hỏi: - Cậu là đại tiểu thư của Lâm Gia, Lâm Tiểu Tuyết? Nàng nghe My hỏi xong ngạc nhiên xoay người lại, đối diện với mắt My. Trong mắt nàng ánh lên vài tia khó hiểu và phức tạp như muốn hỏi tại sao. My vẫn điềm tĩnh: - Lúc đưa cậu lên giường, tôi đã vô tình thấy vòng cổ mặt trăng mà chỉ Đại tiểu thư của Lâm Gia mới có. Lâm Gia…có chuyện gì sao? - Có nên…tin tưởng 1 cô nhóc như cậu không nhỉ?- nàng lên tiếng. Cũng đủ để My hiểu rằng cô là người ngoài, lại còn là 1 đứa bé chưa đến tuổi trưởng thành nên có lẽ nàng ko tin. - Tôi 10 tuổi, bằng tuổi cậu. Tôi cũng ko ngu ngốc đến nỗi không hiểu cậu nói gì đâu. Tuy Lý Gia nhà tôi chưa bằng Lâm Gia nhà cậu nhưng đại tiểu thư cậu ra ngoài 1 mình lại còn ăn mặc nhàu nhĩ thế kia chắc hẳn đã có chuyện gì. - Ra cậu bằng tuổi tôi. Được thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra đối với gia đình tôi. Nhưng cậu phải hứa với tôi 1 điều, cậu đừng gọi tôi là Lâm Tiểu Tuyết, hãy gọi là Snow. Và cậu cũng không được tiết lộ chuyện này với ai.- nàng cười chua chát rồi gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc. - Tôi không phải bà tám, cậu cứ thoải mái tâm sự đi! Dẫu sao tôi có thể giúp ích được cậu thì sao, dù gì tôi cũng nợ cậu 1 lần. Nàng cảm giác thấy rất tin tưởng ở con người này. Nàng đành kể hết mọi chuyện cho My nghe. Nghe xong, My ngạc nhiên đến tột cùng, mở to 2 tròng mắt nhìn nàng, lắp bắp: - Đó..đó là…sự thật? Nàng gật đầu, hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Thật sự bây giờ nàng chẳng muốn khóc chút nào nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra. My bất giác quay đầu nhìn nàng đang ngắm hoàng hôn. Nhỏ đột nhiên thấy thương nàng vô cùng. Nhỏ muốn làm bạn với nàng, muốn san sẻ nỗi đau cùng nàng. Gương mặt nhỏ lại đầm đìa nước mắt. Chậm rãi đi tới chắn tầm nhìn của nàng ra ngoài cửa sổ, nhỏ đưa tay ra nhìn nàng nói: - Chúng ta làm bạn nhé! - Tôi không cần sự thương hại.- nàng cụp 2 ánh mắt xuống trả lời - Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu, hãy cho tôi 1 cơ hội. Tôi muốn được làm người chị để yêu thương cậu.- nghe những lời này xong, nàng không nói gì. Nhỏ vẫn đưa tay ra để chờ đợi.
|
Chap 9: Rồi nàng đột nhiên lên tiếng: - Nếu tôi làm bạn với cậu, thật sự cậu sẽ coi tôi là người thân, bạn thân, cậu sẽ tin tưởng tôi? Hay cậu định làm bạn với tôi để lợi dụng mà giao cho cái Lâm Gia giả kia? - Tôi hứa với cậu, cả đời này tôi chưa thất hứa lần nào. - Được, tôi tin cậu lần này-rồi nàng giơ tay ra bắt lấy tay My. - À mà…cậu chưa tìm được em gái sao?-My đột nhiên hỏi làm nàng cụp mắt xuống. - Chưa, không biết nhỏ ấy giờ ở đâu nữa. - Tôi sẽ giúp cậu tìm em gái. - Thôi, cậu tìm thì lũ Lâm Gia giả sẽ đánh hơi ra ngay, có lẽ nó vẫn ổn…- nàng từ tốn trả lời nhưng trong ánh mắt không khỏi đau thương và sót xa. Như nhận ra ánh mắt bi kịch của nàng, My nói: - Thời gian này tôi sẽ giúp cậu tránh được những ánh mắt soi mói của Lâm Gia. Vì vậy hãy đến nhà tôi ở! - Cậu nói dễ nghe nhỉ! - Không, cha tôi là bạn thân của cha mẹ cậu, chắc chắn ông sẽ giúp cậu. - Gíup ư? Bạn bè thì sao chứ, nhỡ cha cậu phản bội lại tình bạn ấy, hùa theo lũ Lâm Gia giả kia thì sao? - Cậu im đi! Cha tôi không phải người như cậu nghĩ đâu! - Cậu có cách gì để đảm bảo lời nói của cậu là đúng? Con người ai cũng vậy, vì danh lợi, quyền lực mà làm tất cả. Dù sao cậu cũng dã hứa với tôi không nói điều này cho ai. - Nếu cậu nói như vậy thì chính cha mẹ cậu cũng là người ham mê quyền lực mà thôi! - Đừng nói nữa, tôi có tiền, tôi có thể tự ở riêng được. Cậu đừng có mà nói cho ai khi tôi tin tưởng cậu thế này đấy! - Thôi được, vậy cậu ở đâu? - Tôi định mua 1 căn nhà ở ngoại ô phía Tây và ở đó. Chỗ đấy cách xa căn cứ của bọn chúng và cũng có nhiều đường đi lối thoát. - Thật trùng hợp, nhà tôi cũng ở gần đấy. Vậy là tôi có thể giúp đỡ được cậu rồi. - Cậu thì giúp được gì tôi chứ! - Cậu có bao nhiêu tiền? - Uhm..khoảng 5 tỉ Euro. - Đủ sống trong 5 năm à? - Ừ. - Khỏi cần đâu, tôi sẽ giúp cậu mua nhà, đồ đạc và mua sắm, cả tiền học nữa, nhà tôi thì thiếu gì tiền! - Không được, nếu vậy thì tôi sẽ nợ cậu quá nhiều. Vả lại tôi cũng không muốn ỷ lại cậu. - Cậu nên nhớ, tôi với cậu là BẠN! Vả lại nếu ban nãy không có cậu, tôi đã chết từ lâu. Tính mạng tôi thuộc về cậu, vì vậy nếu tôi cho cậu tất cả thì cậu phải bảo vệ tôi!- My nhấn mạnh chữ bạn - Cậu nghĩ gia đình cậu thừa tiền cho tôi sao?- nàng nhếch môi - Không, trừ khi cậu là con nuôi của cha tôi. - Cậu đã hứa… - Không sao cả, tôi sẽ không kể chuyện này cho ai kể cả cha tôi. Tôi chỉ nói cậu là 1 đứa trẻ mất trí nhớ và đã tốt bụng cứu tôi, được chứ?- My cắt lời nàng - Nhưng tôi muốn ở riêng. - Có sao đâu nào? Cha tôi chắc chắn sẽ mua cho cậu 1 căn nhà nếu cậu là con của ông thôi! - Tôi nhận sự giúp đỡ từ cậu nhưng hãy để tôi tự mua ngôi nhà cho chính mình. - Tùy cậu thôi, bây giờ cậu theo tôi về nhà đi.- My nói xong nàng gập rụp cái rồi rời đi
|
Chap 10: Lâm Tiểu Vi choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên mặt và áo cô. Nước mắt cô cứ rơi lã chã xuống. Sờ lại trên cổ mình, thấy chiếc vòng đã được đeo cô an tâm hơn hẳn. Cô cúi người xuống, bất giác nhìn vào gương mặt mệt mỏi đang ngủ trên thành giường. Cô động đậy chân tay, cả người tự nhiên đau buốt, vết thương chi chit ở trên người cô. Cô bỗng run lên. Khang bên cạnh như cảm thấy cô đã tỉnh liền dụi mắt ngồi dậy, cậu hỏi: - Đỡ hơn chưa? - À ừ, cảm ơn. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi thôi. - Không, hãy ở lại. Tôi sẽ chăm sóc cô. - Tôi…nợ cậu!- nói rồi mặt cô đỏ lừ rồi đắp chăn nằm xuống. Cậu nhìn những hành động của cô mà phì cười: - Vậy..để tôi mang cháo lên. - Cám ơn. Suốt 2 tuần sau đó, cô dưỡng thương tại nhà Khang. Nàng thì được cha My chấp nhận làm con nuôi và đã mua được 1 căn nhà nhỏ xinh ở ngoại ô. Cho đến một hôm… - Thưa cậu chủ, ông chủ đã về và cho gọi cậu ạ…- cô giúp việc gọi lí nhí vào phòng Khang và Vi đang nằm. Cậu bật dậy, gương mặt bỗng trở lên sắc lạnh và đáng sợ. Cậu trả lời: - Tôi sẽ xuống. Lâm Tiểu Vi đang nằm cũng lờ mờ tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của Khang, cô thắc mắc khá nhiều. Sau khi Khang đã xuống được 5’ cô cũng mò dậy, lén lút đi cầu thang phụ xuống phòng khách. - Khang, ta cần con làm cho ta một việc. - Ông về đây làm gì, có việc gì ông cũng không làm được sao? - Con…hừ. Ta muốn con tìm cho ta hai tiểu thư nhà Lâm Gia có đeo hai chiếc vòng mặt trăng và mặt trời. - Cái gì?!- Khang trợn mắt. Vi đang vừa đi vừa nghe thì khựng lại. Hai…tiểu thư nhà Lâm Gia? Cô cười khẩy, ra là Khang lừa dối cô, tất cả những cái này là sắp đặt sao? Đây là Huỳnh Gia. Ra là lũ Lâm Gia giả kia dựa hơi Huỳnh Gia để cướp thế lực nhà cô ư? Mắt cô tự nhiên đẫm nước, là trước đây cô đã quá tin tưởng Khang sao? - Lâm Gia hiện tại đã mất, giờ đây đã thay thế được một Lâm Gia hoàn hảo hơn trước. Chắc khoảng độ chục năm nữa, Lâm Gia hiện tại sẽ đổi tên thành Đinh Gia. Ta cần con tìm được 2 tiểu thư đã mất tích vì chúng có được 2 chiếc vòng duy nhất trên thế giới, biểu tượng của Lâm Gia. Nếu không tìm được ta e là sẽ sụp đổ Đinh Gia. - Khốn nạn! Ông đi theo cái lũ giả tạo đấy ư?! Rốt cục ông coi tình người là cái gì vậy? - Mẹ kiếp! Mày nên nhớ mày là con tao! Là con tao đấy! Mày phải nghe lời tao rõ chưa thằng khốn! Mày dám chửi tao sao! Tao là bố mày, tao nói gì mày phải nghe! - Ông im đi! Ông chưa bao giờ coi tôi là con cả! Và tôi cũng chưa bao giờ coi ông là cha! Đối với tôi, cha tôi đã chết từ 5 năm trước rồi! Ông chẳng là cái gì cả! - Hừ, tao không biết! Mày lo mà làm cho tao việc tìm hai con nhỏ kia đi! Lão quản gia sẽ giúp mày! Tao đi đây! Ở đây có ngày tao chết vì thằng khốn như mày mất!- lão nói rồi cầm áo khoác đi thẳng ra cửa. Lâm Tiểu Vi ngồi bệt xuống bậc thang, tai như ù đi. Cô khóc rấm rứt, Đinh Gia…chẳng phải từng là bạn của cha mẹ cô sao? Hơn nữa, Đinh Gia còn là…gia đình của chị gái kết nghĩa của cô và Tiểu Tuyết. Họ…phản bội lại cô. Phản bội lại tình nghĩa mà xưa kia gia đình cô đã cho họ. Đinh Thanh Nhã…chị phản bội gia đình em. Em…hận chị.
|
Chap 11:
Khang dựa đầu vào ghế sofa, nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Thật chua chát làm sao, cha cậu là một người như vậy. Lâm Tiểu Vi, không biết giờ cô ấy ra sao. Sực nhớ ra, cậu đi lên cầu thang chính lên phòng tìm Vi. Không thấy cô, cậu như người điên ném hết chăn gối xuống, hét: - Lâm Tiểu Vi! Cô ra đây ngay!!! Lâm Tiểu Vi! Xin cô đấy! Vi ngồi dưới cầu thang phụ nghe thấy Khang gọi thì cười chua chát. Cô không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Khang đi xuống cầu thang phụ thấy cô ngất tại đó nên vô cùng lo lắng. Cậu bế xốc cô lên. Đặt cô lên giường, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy trên mắt cô còn lấm tấm vài giọt nước mắt. Chết rồi, không lẽ cô đã nghe thấy những gì cha cậu và cậu vừa nói? Cậu quỳ xuống thành giường, vuốt ve những lọn tóc ướt mồ hôi của cô mà nước mắt lăn dài, cậu thủ thỉ: - Xin lỗi…Thật sự xin lỗi…là tôi không bảo vệ được em…Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ giao em cho họ đâu… Rồi cậu chạy ra khỏi phòng, Vi mở mắt, những gì Khang nói ban nãy, cô đều nghe thấy hết. Thật đáng tiếc, có lẽ cô phải rời khỏi đây rồi. Nhưng còn đáng tiếc hơn cả, Vi đã đánh mất cậu, đánh mất người mà cô thích. Suốt thời gian qua, cô đã không biết tình cảm cô dành cho cậu là gì. Bây giờ, cô có thể nhận ra, cô…thích cậu mất rồi. Mệt mỏi quay trở lại giường nằm, mồ hôi cô không ngừng tuôn ra. Đêm nay…sẽ là đêm cô rời khỏi đây! 11h30’ tối, Khang lẳng lặng chợp mắt trên giường. Khoảng 30’ sau, khi thấy cậu đã ngủ, Vi rón rén ngồi dậy. Bước từng bước ra ngoài cửa phòng. Bỗng, tay cô bị tay Khang nắm lại, cảm giác vô cùng ấm áp. Cậu lên tiếng: - Em…đi đâu vậy? - Xin hãy buông tôi ra.- Vi nghẹn ngào trả lời. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cứ nghĩ là Khang không nhìn thấy, nhưng không, cậu thấy bờ vai cô đã run nhẹ. Khang lòng đau như cắt, cậu cũng khóc, khóc cho những gì xảy ra hôm nay, khóc cho cái số phận cậu bi thảm. - Em…đã nghe thấy hết rồi? - Ừ, đã nghe.- Vi nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau từ trái tim. - Tôi…yêu em mất rồi.- Khang nói. Cậu buông tay Vi ra, ánh mắt chứa một nỗi buồn thăm thẳm- Xin lỗi, em đi đi, xin lỗi vì kiếp này không bảo vệ được em. Nếu có lần sau, tôi nhất định không để em đi nữa. Hãy chạy đi, chạy nhanh lên. Vĩnh biệt em, Lâm Tiểu Vi… - Tôi…cũng yêu anh, Huỳnh Bảo Khang.- Vi nói lí nhí – Xin lỗi vì đã làm anh đau. Vĩnh biệt, hãy quên tôi đi nhé!- rồi Vi chạy đi. Cô cố chạy thật nhanh, thật nhanh để rời xa nơi này. Nước mắt trên mặt cô giàn giụa, cô nhảy ra khỏi rào tường. Chạy vào khu rừng, đi mãi… Khang ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. Cậu đang đau, đau lắm! Gía như hôm ấy trái tim cậu không rung động, giá như ngày đó cậu không đi chu du ở khu rừng ấy, giá như…giá như… Bất giác cậu ghét chữ “giá như” ghê gớm! Từ nay, có lẽ cậu phải sống khổ sở rồi…
Cùng lúc đó, trên cửa sổ gia đình Lâm Gia cũ, một cô bé có mái tóc nâu óng ả trạc 12 tuổi đang ngồi. Cô bé hướng ánh mắt đau xót lên những vì sao trên trời, thì thầm:“Xin lỗi, thật sự xin lỗi hai em. Xin lỗi… Hãy chạy đi, chạy thật xa, xa mãi mãi đi. Mai sau khi đã khôn lớn, hãy nhớ quay lại và giết chị. Là chị không ngăn được cha mẹ, là chị sai, xin lỗi hai em, rất xin lỗi.” Từng giọt lệ lăn trên má cô nhìn trông vô cùng thương tâm. (Rốt cục, cô gái ấy là ai? Có quan hệ gì với nàng và cô? Hãy đón xem chap tiếp theo ^^)
|
Chap 12: { giới thiệt nv mới: Đinh Thanh Nhã: 18t, là một cô nàng dễ thương, hòa đồng và thân thiện nhưng chỉ trong một đêm, cô trở thành một con người lạnh lẽo, khó đoán và vô cảm. Có đai đen taewondo. Thiên kim tiểu thư của Đinh Gia (Lâm Gia giả ngày nay)}
6 năm sau… - Tiểu Tuyết, mày vẫn chưa tìm được em gái sao?- My vừa ngồi khoanh chân lên ghế sô pha, vừa ăn xúc xích quay mặt hỏi Lâm Tiểu Tuyết. - Chưa!- nàng ở trong gian bếp đang thái táo trả lời. - Mà mày vẫn còn nhiều tiền mà, cả cha nữa, sao mày lại mua ngôi nhà nhỏ thế này chứ?- My nhăn mặt nhìn xung quanh ngôi nhà. - Mày hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?- Nàng bưng đĩa táo ra lạnh lùng trả lời. - Ờ, thôi không hỏi là được chứ gì! À mà cha bảo chúng ta đi học lại cấp 3 đấy! - Tại sao? Không phải đã lấy bằng đại học rồi sao?- nàng nhăn mặt. - Cha muốn cho chúng ta có thêm nhiều bạn bè ấy mà! Nhỡ đâu lại tìm được em gái mày thì sao? - Đi thì đi! Mà học trường gì? - Trường cấp 3 lớn nhất Việt Nam, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. - Vậy cũng được. - Đến bao giờ mày mới trả thù đấy? - Sắp đến ngày đó rồi.- nàng điềm tĩnh, trong mắt lóe lên tia hận thù. Trong một ngôi nhà gỗ bé xinh khác ở rừng ngoại ô Hà Nội phương Đông… Rầm! Lâm Tiểu Vi tức tối đập bàn, trong mắt hiện rõ tia bực tức và căm ghét. Phạm Ánh Hồng ngồi gần đó nhăn mặt kêu ca: - Lâm Tiểu Vi! Có tao ở đây mày nên giữ ý tứ một chút đi! - Mày bỏ cái kiểu thục nữ đấy đi, có mỗi tao với mày ở đây! Hừ!- Vi tức tối quát lại. - Rốt cục là lại đột nhập không thành hay sao thế? Không được thì thôi sao cứ phải tức tối như vậy nhỉ? - Khốn kiếp! Đây đã lần thứ 14 tao đột nhập vào đấy mà không có ai bên trong. - Sao mày không nghĩ một cách khác đi? Như là chúng sống ở chỗ khác chẳng hạn! - Tao lục hết tất tòa nhà của Lâm Gia lẫn Đinh Gia mà không thấy bọn chúng! - Sắp đến ngày đó rồi, mày nên dưỡng sức thì hơn. - Vậy cũng được.- Vi bình tĩnh lại, ngồi xuống thở dài.- Không biết chị tao có ổn không nữa. - Đừng buồn, nếu chị mày còn sống, chắc chắn ngày ấy sẽ đến. - Cám ơn. - Không có gì, mà chúng ta cùng đi học nhé! - Tại sao? Có bằng rồi còn gì! - Nhưng tao muốn đi, ở nhà chán bỏ mẹ ra được! - Tùy mày vậy, học ở đâu? - Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. - Ờ, mà tối nay Bát Đại Tà Ma họp ở trụ sở chính đấy, bọn họ nhắn tin cho tao. - Sao không nhắn cho tao nhỉ?- Ánh Hồng vẻ mặt không hài lòng nói. - Mày kiểm tra điện thoại chưa? - Chưa, hì hì… Lâm Tiểu Vi không nói gì bước lên phòng. Phạm Ánh Hồng nhìn theo bóng dáng cô mà thở dài, nhỏ thấy thương cô vô cùng. Có lẽ, suốt 6 năm qua, chưa ngày nào cô được yên ổn bởi cái quá khứ đấy. Qúa khứ cha mẹ mất và cả…tình yêu đầu của cô-Huỳnh Bảo Khang. Vi nằm lên giường suy nghĩ lại những gì đã qua, bất giác nước mắt cô chảy dài. Ngày đó cô trốn khỏi Huỳnh Gia, cô đã ngất ở bìa rừng và được Phạm Ánh Hồng cứu. Ánh Hồng mẹ đã mất, không có anh chị em nên cô thương nhỏ như một đứa em gái vậy. Năm 13 tuổi, cô đã tốt nghiệp đại học sớm với số tiền của cô và Phạm Ánh Hồng cung cấp. Đồng thời cô cũng tham gia vào một bang hội 8 người, bao gồm cả cô. Nhờ trí tuệ tinh tường và sự trung thành với bang chủ, cô đã chính thức là thành viên của Bát Đại Tà Ma. Cô lấy hiệu là Sun, trong đó, Hồng là Rose, bang chủ là Hell và lần lượt các thành viên tên: Snow- một cô gái còn thông minh, nham hiểm và điềm tĩnh hơn cả cô. Sam- một cô gái theo như cô được biết thì rất nhanh nhẹn, suy luận tài ba, ngang ngửa gần Snow. Black- một công tử lạnh lẽo và xảo quyệt. Blue- một người luôn luôn xài vàng bạc châu báu trên người và cuối cùng là Green- một tên lưu manh, võ rất giỏi. Theo như cô được biết, thứ tự sắp xếp như sau: 1,Hell; 2,Black ; 3,Snow; 4,Sun(cô) ; 5,Blue; 6,Green; 7,Sam; 8,Rose.
Cô muốn mượn sức Bát Đại Tà Ma để tiêu diệt Đinh Gia nhưng cô không thể. Họ tin tưởng cô, đó là lí do cô không thể lợi dụng họ. Cô vốn tính tình nóng nảy nên đã 12 lần xông vào Đinh Gia nhưng không có ai làm cô tức điên. Sắp đến ngày Lâm Gia tái giá, chỉ 3 tháng nữa thôi, ngày này chắc chắn bọn Lâm Gia giả kia sẽ xuất hiện. Ngày này cô đã đợi lâu lắm rồi. Vì vậy, cô nhất định phải tiêu diệt được chúng và tìm chị cô.
|