Nợ Máu Trả Máu
|
|
Chap 17: Bảy giờ tối thứ bảy tại căn cứ mật của Bát Đại Tà Ma… Bảy người đã tập hợp đủ, Black ho một tiếng rồi nói: - Xin chào tất cả thành viên của Bát Đại Tà Ma! Tôi là Black, phó bang chủ, hình như vẫn thiếu một người… Rồi Black với mặt nạ nạm kim cương đen nhìn xung quanh… - Thiếu Hell.- Snow với giọng lạnh băng đáp. Cộp cộp cộp… Nàng vừa dứt lời, một tiếng giày lạnh lẽo vang đến. Không ai dám ho he một lời nào, vì họ biết đó là Hell. Tiếng giày vang ngày càng to dần, nó làm cho Sam và Rose hơi sợ, tay họ bíu chặt vào thành bàn. Black, Green và Blue cúi người xuống dù biết đó là bạn mình, họ nói: - Bang chủ! - Bang chủ.- Rose, Sam giọng run run thốt lên. Hắn bước vào oai nghiêm, lãnh khốc, nhìn sang hai người vẫn chưa thèm chào mình là Sun và Snow. - Bang chủ.- Sun nói hời hợt, không thèm cúi đầu chào như mấy người kia. Còn lại Snow, nàng vẫn đứng đấy nhìn hắn, cho dù hắn đang đeo mặt nạ đính kim cương màu đen-đỏ. - Chà…Snow, mặt nạ tôi đẹp thế sao?-Hell hỏi nàng. - Không. Tôi đang tò mò không biết bang chủ hẹn chúng tôi đến đây chỉ để nói mấy thứ này? Hell nhíu mày một chút rồi lại giãn ra. Black biết được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, gắt nhẹ Snow: - Snow, cô còn chưa chào bang chủ? - Tôi chào hay không đâu liên quan đến bang phó nhỉ? Snow nói vô cùng lạnh lẽo, Green đứng thẳng dậy, nói lớn: - Snow, sao lúc nào cô cũng như vậy thế? Hỗn xược! Cô có tin tôi đuổi thẳng cổ cô ra khỏi cái bang này không? - Đuổi thẳng ra thì làm gì chứ, để cô ta nói hết bí mật của bang chúng ta à? Phải giết.- Blue cũng hùa theo. Snow quay mặt lại, ánh mắt băng khốc của nàng nhìn hai con người vừa nói mình kia. Green và Blue nhìn thấy con mắt sâu không đáy của Snow, bất giác run run và không giám nói nữa. Snow lên tiếng: - Hai người dám sao? Nên nhớ thứ bậc của tôi hơn hẳn hai cậu. Hai cậu, cái chức bang chủ, bang phó còn chưa có, vậy mà dám nói liều. Hãy tự xét mình xem ai hỗn xược hơn nhé! Sam vô cùng giận dữ trong lòng, cô nghĩ: “Cái con nhỏ bướng bỉnh này, về nhà thì mày chết với tao! Đồ Tiểu Tuyết ngốc!”. Bàn tay đeo găng da lạnh lẽo của hắn dơ lên, bóp mạnh cằm nàng và đẩy khuôn mặt nàng đối diện với khuôn mặt của mình, chất giọng êm ru, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm thốt lên: - Vậy nếu tôi đuổi em thì sao, Snow? Snow nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút sợ hãi. Hell cũng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng. Hắn có một đôi mắt nhạy cảm và tinh tế. Chỉ cần nhìn dáng thôi, là hắn có thể đoán được người đó bao nhiêu tuổi. Cũng như vậy, hắn biết Snow kém hắn một tuổi nên mới xưng hô là “em-tôi”. Ở Snow có một nét cuốn rũ hắn không cưỡng lại được. Nếu đi so sánh với cô bé trùng tên xấu xí ở trường mà hắn thường xuyên gặp tại khu vườn, thì hắn hoàn toàn không biết nên chọn ai. <TG:Hai người đó là 1 mà, hihi ^^> - Cậu có dám đuổi tôi không mới là vấn đề?- Snow đáp. Nàng không thèm gọi “bang chủ” như thường lệ nữa, mà thay bằng “cậu”. Hell chưa bao giờ nói với cô những lời hăm dọa như thế này, mà cho dù nói thì giọng cũng không đáng sợ bằng hôm nay. - Cậu?- Hell nhíu mày khó chịu hỏi. Đôi tay đang bóp ở cằm tăng thêm lực, móng tay hắn ấn sâu vào da thịt nàng. - A..-Nàng kêu lên khẽ, đủ để cho hai người nghe. Tuy móng hắn không sắc, lại còn đeo găng tay da nhưng lực hắn ấn xuống má nàng rất mạnh, tưởng chừng như thêm một chút lực nữa thì sẽ gãy mất xương hàm. Nàng giơ tay lên, nắm lấy tay hắn, kéo ra nhưng không được. Do đeo mặt nạ cả khuôn mặt, tay hắn lại luồn vào bên trong mặt nạ để bóp cằm nàng, bắt nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn nên mọi người đều không hiểu họ đang làm cái gì. Nhưng có một điều chắc chắn là cả 6 người bọn họ đều không dám lên tiếng ủng hộ hắn, hay bênh vực cho nàng. Tất cả đều sợ hắn nổi cơn thịnh nộ sẽ giết cả lũ. Mày hắn giãn ra khi nghe tiếng kêu khẽ của nàng nhưng lực ở tay vẫn không giảm. Hắn nói nhẹ êm nhưng lại mang đầy sát khí: - Dám đuổi thẳng cổ em đấy Snow, em nghĩ tôi không dám à? Mà…tôi lớn tuổi hơn em, nên gọi tôi là…anh,rõ chưa? - Khô…-ngay lúc nàng phát ra tiếng, lực ở tay hắn lại tăng lên. Nàng nhíu mày và nhắm mắt vì đau. Chỉ chút nữa, một chút nữa thôi…à không, phải nói là nếu nàng nhúc nhích người một chút, thì ngón tay ấy sẽ lập tức bóp vào xương hàm, làm nó gãy ra thành nhiều mảnh vụn. Hai người đứng ở tư thế không được thoải mái cho lắm. Hắn dơ tay bên trái lên, đẩy tay phải nàng đang bóp chặt tay phải hắn ra, giữ lại. Nàng không đủ sức để vùng đôi bàn tay phải ra khỏi tay hắn, liền lập tức nhanh nhẹn dơ tay trái lên, định cấu mạnh vào đôi bàn tay đang bóp cằm nàng. Nhưng hắn nhanh hơn nàng nhiều, ngay khi nhận thấy tay trái nàng định dơ lên, liền thả tay phải nàng ra, quay người nhanh như gió về phía sau nàng mà vẫn giữ im tay phải đang bóp cằm nàng thật mạnh. Tay trái hắn khóa chặt hai tay nàng ở phía sau, không cho động đậy. Nàng hoảng sợ trong thâm tâm, suýt nữa thì bị gãy vụn xương hàm. Mà bây giờ hắn đang giữ chặt đôi tay nhỏ bé của nàng, động thủ kiểu gì đây? Tay phải hắn giảm nhẹ lực bóp, đôi lông mày của nàng mới dãn ra một chút. Nhưng nàng biết hắn không phải người dễ dàng tha thứ, nàng lại tự nhủ hắn đang định làm gì mình. Qủa nhiên nàng đoán không sai, tay phải hắn đẩy nhẹ cằm nàng quay về phía sau. Khuôn mặt nàng lại chuyển thế quay nghiêng về phía hắn. Hắn cao và lại đứng ở đằng sau lưng nên nàng không nhìn được khuôn mặt mang mặt nạ của hắn. Trong thâm tâm, nàng thật sự vô cùng hoảng sợ. Hình như từ trước đến nay, người làm nàng hoảng sợ thế này ngoài lũ Đinh Gia thì chỉ có hắn. Hắn lại tiếp tục tăng lực ở tay lên bóp cực mạnh vào cằm nàng, nếu nàng không nhầm thì còn mạnh hơn lúc nãy. Ngón tay hắn chạm sát vào xương làm nàng không khỏi nhíu mày vì đau và sợ. - Sao? Từ giờ cấm em gọi tôi là cậu, nghe chưa?- hắn dí sát vào tai nàng nói khẽ. Hơi thở của hắn làm nàng sợ hãi tột độ và rùng mình. Mà khoan, từ giờ cấm gọi bang chủ là cậu? Tại sao chứ? Nàng gọi hắn là cậu thì có gì sai? Hắn đâu có quyền mà dám cấm nàng?! - Không có qu… Ư!- nàng đáp rồi lại kêu khẽ. Hắn không tăng thêm lực bóp cằm nàng nữa mà tay trái hắn nắm rất chặt đôi bàn tay của nàng. Tay nàng đeo găng trắng nên từ ngoài không nhìn thấy gì, nhưng nếu tháo găng ra thì tay nàng sẽ đỏ lừ, thậm chí một số phần có thể chảy máu. Do găng của nàng dầy, lại còn đính cả kim cương đỏ ở bên ngoài, nên máu cho dù thấm ra ngoài cũng chẳng ai nhìn thấy. – A…V…Vâng… Tất cả mọi người ngạc nhiên, lần đầu tiên Snow vâng lời bang chủ. Họ đều không hiểu Hell làm cách nào mà có thể “thuần phục” được nàng. Duy chỉ có Sam biết, vì chỉ người khỏe hơn nàng mới thắng được. Mà đây lại là bang chủ, phải chịu đau, nên Sam mong nàng sẽ không sao. Sau khi chữ “vâng” của nàng thốt lên, hắn lập tức buông tay khỏi cằm nàng ra, nhưng tay trái vẫn giữ hai tay của nàng, chỉ là lực giảm đi chút ít, rồi hắn lấy sợi dây thừng treo trên tường trói chặt tay của nàng lại, ẩn nàng lại phía bàn, ấn nàng ngồi xuống ghế cạnh hắn, rồi tụ tập mọi người vào cuộc họp.
|
|
|
Chap 18: - Hiện tại, có một bang ở Canada đã phát hiện ra sự tồn tại của tổ chức chúng ta.- hắn nói. - Thưa bang chủ, tên bang đó là gì? -Rose hiếu kì hỏi. - Đó là bang có nhiều trụ sở trên khắp thế giới. Bang được mệnh danh là bang lớn nhất thế giới nếu không tính tổ chức ngầm chúng ta, bang Black Ghost. - Bang Ma Đen sao?- Green sốt sắng hỏi. - Ừ. Đúng là như vậy. Bang đó nói bên đó có 4 người chủ chốt. Một bang chủ và ba bang phó, tất cả bọn họ đều muốn thách đấu với chúng ta. - Cả 8 người chúng ta sao ạ?- Sam nhíu đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn nhìn lên màn hình máy tính lớn của căn phòng. - Đúng, 4 thách 8. Chúng ta có lợi thế hơn nhưng tuyệt đối phải cảnh giác, không được coi thường bên họ. Chúng ta chia thành bốn nhóm, nếu có gì tôi sẽ gửi tin nhắn. - Vậy, thưa bang chủ, chúng ta solo ạ? Có cần cho thêm quân không?- Sun lơ đãng hỏi. - Không! Bên đó cũng không cho quân đâu. - Thưa, vậy quá nguy hiểm!- Blue bất mãn kêu. - Không sao, họ là bang uy tín, sẽ giữ lời hứa. - Bang chủ, yêu cầu của họ là gì?- Black mở miệng. - Nếu ta thắng, họ sẽ chịu thua và giao toàn bộ trụ sở cho ta. Còn nếu ta thua, toàn bộ vũ khí tối tân mà chúng ta có được sẽ thuộc về tay họ, và cả 8 thành viên chủ chốt sẽ gia nhập bang họ. - Cái gì? Sao họ đòi hỏi nhiều như vậy chứ!- Sun nóng nảy kêu lên. - Không sao đâu Sun. Trụ sở của họ còn có nhiều vũ khí và sân tập rộng lớn hơn của ta nữa đó. - Hiểu rồi, vậy buổi họp kết thúc ở đây thôi nhỉ.-Black nhìn đồng hồ- Mới 8h30’. À mà Snow, bình thường cô hỏi tương đối nhiều và chi tiết mà, tại sao hôm nay lại im vậy? - Snow, có cần hỏi gì nữa không?- Hell lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Snow. Snow cũng quay đầu nhìn Hell. Hai đôi mắt chạm ánh nhìn vào nhau mang biết bao nhiêu cảm xúc. Snow không hiểu tại sao, khi nhìn vào mắt hắn, trái tim nàng lại đập nhanh khó tả. Y hệt cái cảm giác khi nhìn lên người con trai hay ngồi trên cây ở vườn trường. Nàng quay mặt đi, lắc đầu. Hell sau khi nhận câu trả lời của nàng liền đứng dậy, nói: - Mọi người về đi, riêng Snow hãy vào phòng vũ khí cùng tôi. Cấm bất kì ai cởi dây thừng ra khỏi tay Snow. Hell vừa nói xong đã đi luôn, mọi người liền đứng dậy. Black, Green, Blue ra chỗ Snow, cúi đầu nói khẽ: - Xin lỗi cô, đáng lẽ chúng tôi không nên nói thế. Snow mắt nhìn bâng quơ, gật đầu. - Snow, thật tiếc vì chúng tôi không thể cởi trói cho cô. Vậy, chúng tôi xin phép về. Snow vẫn tiếp tục gật đầu. Rose và Sun bước đến bên, Rose hỏi: - Snow, trông cô không được khỏe, cô có sao không? Lắc đầu… Sun cầm tay Snow, đột nhiên nàng thấy thân quen và ấm áp lạ thường. - Snow, cố gắng lên nhé. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi về đây. Gật gật… Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn Snow và Sam ở phòng họp… Cốc! Sam cốc vào đầu Snow một cái, nói lớn: - Cái con nhỏ bướng bỉnh này! Mày lễ phép với bang chủ một chút không được à? Giờ phải thế này đây, khổ chưa?! - Mày về trước đi. - Không, tao về trước thì mày đi bằng cái gì?! - Tao đi bộ về cũng được, phải gặp bang chủ chắc mất nhiều thời gian, tao không muốn mày đợi. - Mày có chắc mày đi bộ không đấy? - Ừ, vậy nên mau về đi! - Ơ…vậy…tao về nhé!- biết không cãi được cô bạn bướng bỉnh, Sam liền tạm biệt Snow và về trước. Snow đi đến phòng vũ khí của tổ chức một cách chậm rãi. Thỉnh thoảng nàng lại nhăn mặt vì đau tay. Đến nơi, nàng dùng chân ẩn nhẹ cửa. Cửa mở, nàng bước vào, thấy Hell đang ngồi trên ghế sofa chắp hai tay ra đằng sau. Hell thấy nàng vào muộn, lại còn đi chậm rãi, trong ánh mắt lóe lên tia tức giận. Hắn đứng dậy, tiến về phía Snow, nhấc bổng nàng lên, đi về phía phòng vũ khí bên trong. Vào phòng, hắn đặt nàng lên ghế sofa rồi đi ra đóng cửa phòng lại. - Snow, em đến muộn!-Hell tức giận ngồi xuống cạnh nàng. - Hell, cởi trói cho tôi!- Snow dơ đôi bàn tay bị trói của mình ra. - Em đến muộn thì thôi đi! Em tự cởi đi, tôi không quan tâm!- Hell giận dữ vì đến câu xin lỗi mà nàng cũng không nói được, đã thế hắn không thèm cởi trói cho nàng nữa. - Hell, chính cậu đã trói tôi, mau cởi ra đi!! Là tại cậu tự nhiên trói tôi lại đó!!- Snow cũng giận dữ không kém với thái độ của hắn. Cơn giận của Hell lên đến đỉnh điểm, hắn đẩy nàng nằm xuống ghế, chống hai tay xuống quát: - Tôi đã nói với em thế nào, em đã hứa với tôi ra sao, em quên rồi à?! Tôi dặn em không được gọi tôi là cậu cơ mà! Em 16 tuổi, còn tôi 17 tuổi. Tôi lớn hơn em!!! - Thế thì sao à?! Tôi gọi cậu là “cậu” có vấn đề gì à?! Tôi gọi thế nào là quyền của tôi, cậu không cần quan tâm!! - Em thật hỗn xược, em dám ăn nói với bang chủ như thế à? Có tin tôi đuổi em ra khỏi hội và giết em không?! - Ờ, tin, tôi tin đấy!! Cậu thử làm xem nào! Tôi thách cậu đấy! Chúng ta đều cùng là con người, cậu có quyền gì mà dám bảo tôi cấm được gọi cậu như thế?! Cậu giết tôi đi, có giỏi thì giết đi!!! - Em…em được lắm!- Hell ngồi dậy, hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Bởi vì hắn biết nếu hắn không kiềm chế được, hắn có thể giết Snow.
|
Chap 19: Snow thấy hắn ngồi dậy, cũng ngồi dậy theo. Nàng biết hắn đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ của mình, cũng không muốn nói nữa. - Nói luôn đi, gọi tôi lên đây có việc gì?-nàng khó chịu, lạnh lẽo hỏi. - Thực chất là tôi muốn đấu kiếm với em. Black tuy là bang phó nhưng kiếm thuật còn thua em, vì vậy lâu rồi không tập, tôi muốn đấu lại. - Muốn đấu mà còn không mau cởi trói cho tôi? - Không, tôi sẽ trói tay em ra đằng trước, để em dễ cầm kiếm. - Cái gì? Còn cậu thì được để tay tự do à? Không công bằng! - Tôi cũng sẽ nhờ em trói tay tôi ra đằng trước, vậy được chưa? - Tại sao cậu cứ muốn chơi kì dị vậy hả? Để tay ra không được à? - Đây là luyện tập thôi, nhưng chúng ta sẽ dùng kiếm thật. Với trình độ kiếm của em, tôi không tin là em sẽ bị thương, chỉ cần vung kiếm đối thủ và làm họ ngã là được. - Hừ, tôi sẽ chấp nhận chơi với cậu lần này. Còn hình phạt cho kẻ thua cuộc? - Bị trói treo lên tường đến 12h đêm. - Được, vậy mau tháo dây này ra cho tôi. Snow vừa dứt lời, Hell đã tháo dây trói ra khỏi cổ tay nàng. Cuối cùng cũng được tự do một lúc, nàng xoa xoa hai cổ tay và vết thương. Hell quay lại lấy dây khác nên không để ý. Trận chiến này, nàng không tự tin là mình lại thua, bởi vì trước đây, sức đấu kiếm của hai người ngang nhau, có lúc nàng thắng, có lúc hắn thắng nên không biết được. Hắn trói tay nàng thật chặt bằng chiếc dây thừng mới. Rồi hắn cũng tự buộc dây vào tay mình và nhờ nàng thắt nút hộ. Hai người cùng ra chọn kiếm. Hell chọn một chiếc kiếm bền có từ 500 năm trước, còn Snow chọn một thanh katana sắc và nhọn. Họ cùng nhau đi ra sàn đấu kiếm. - Này, nếu ai bị đứt dây trói thì làm thế nào?- Snow hỏi. - Thì người đó có lợi thế và được dùng kiếm tự do, nhưng tuyệt đối không được tự lấy kiếm của mình chặt đứt dây trói trên tay của mình. - Ừ, hiểu rồi, vào sàn đấu đi! - Một, hai, ba, bắt đầu! Hai người cúi chào nhau rồi thủ thế để tìm sơ hở của đối phương. Hai người cứ đi quanh sàn đấu, nhìn chằm chằm đối phương qua lớp mặt nạ. Rồi đột nhiên, Snow cầm chắc thanh kiếm, lao về phía hắn. Hắn lộn vòng nhảy lên tránh được, hắn lao vào lưng nàng. Nàng xoay người sang một bên rồi nhảy tới, định đánh vào mặt hắn. Nhưng, hắn đã giơ kiếm lên và đỡ được, đồng thời cũng nói lên một câu: - Chiêu này trước hạ được tôi, nhưng giờ thì không! - Vậy sao?- nàng khá ngạc nhiên khi hắn nhanh nhạy đỡ. À, phải rồi, lúc mới đến hắn còn nhanh tay xoay tay nàng ra đằng sau, có lẽ đã tập luyện nhiều. Nàng lui về. Đến lượt hắn tấn công. Nhanh như cắt, Hell lao về phía nàng. Nàng nhảy lên tránh thì va phải kiếm của hắn, nàng đỡ, rồi đáp xuống, chửi thề: - Chết tiệt, là bẫy! Tuy giọng nói rất bé nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy nàng nói gì. Hắn tức giận, trước mặt bang chủ mà dám chửi thề. Phải rồi, lần gọi hắn là “cậu” ban nãy, hắn vẫn chưa nguôi giận. Lần này hắn muốn nàng thua, để nàng bị trói và treo trên tường, để nàng biết rằng gọi hắn là “cậu” là điều không thể và làm nàng phải xin lỗi vì hối hận. Hắn tăng tốc hơn nữa, những đòn đánh rất mạnh. Vì thế, nàng phải ra một chiêu mà nàng mới học và tập được. Chủ yếu ai dính phải chiêu này thì đều văng kiếm ra ngoài và bị thương. Nàng tung chiêu để đỡ và tấn công nhưng không hiểu sao không có tác dụng với hắn, hình như hắn quá mạnh. Cuộc chiến kéo dài suốt 30’. Nàng thì ngày càng đuối sức còn hắn vẫn giữ nguyên sức tấn công, thậm chí còn tăng thêm. Nàng không biết, khi hắn tức giận thì sức mạnh tăng gấp đôi. Keng! Kiếm của nàng bị văng ra chỗ khác, hắn kề sát kiếm mình vào cổ nàng, nói: - Em…thua rồi! - Không! Tôi…hộc…tôi chưa ngã thì vẫn đấu được tiếp! Cậu…đừng coi thường tôi! Lại là “cậu” sao? Cô gái này thật bướng bỉnh hết chỗ nói! Được lắm, chưa ngã thì chưa thua phải không? Đã thế, dùng cách nào hắn cũng sẽ làm cho nàng ngã bằng được! Chân hắn di qua định quật ngã chân nàng, nhưng nàng dùng hết sức lực cuối cùng, nhảy tới chỗ thanh kiếm bị rơi, gắng sức cúi xuống lấy lại thanh kiếm. Cô gái này, to gan thật, vẫn chưa chịu thua à? Giỏi lắm, đã thế đừng trách hắn vô tình! Rất nhanh, khi tay nàng còn chưa với tới thanh kiếm, hắn đã lao qua, dùng kiếm mình chém vào chân nàng một vết đứt sâu và hất văng thanh kiếm kia ra khỏi sàn đấu. Phịch! Nàng ngã gục xuống sàn, máu ở chân tuôn ra làm nàng nhíu mày mệt mỏi đau đớn. - Tôi thắng em!- hắn ngồi xuống cạnh nàng, vuốt mái tóc đã rối lên vì mệt. - Ừ…cậu…thắng rồi…- nàng thở hổn hển nói không ra hơi. “cậu”, vẫn là chữ “cậu” ấy sao? Nàng đã thua mà vẫn còn bảo thủ được sao? Thật tình sống trên đời này bao nhiêu năm, hắn vẫn không tưởng tượng được là có người lại bướng bỉnh đến mức thế này. Rào rào… - Mưa à?.. - Ừ, mưa, đã 9h20’ rồi. Em phải chịu hình phạt bị treo lên tường đến 12h đêm nay. - Ừ, treo đi, tôi…không sợ…đâu… - Em thật bướng bỉnh. Trước khi treo, tôi sẽ băng vết thương cho em. Không thì khi treo em lên, em lại chết vì mất máu thì khổ. - Ừ…
|