Chap 20: Hắn tự tháo dây trói của mình ra, nhấc Snow lên, đặt nàng lên ghế sofa. Hắn tháo dây trói của nàng ra, để tay nàng được tự do một lúc. Rồi hắn dùng bông, băng, băng lại vết thương ở chân của nàng. - Ư…A!-nàng đau đớn nhắm mắt kêu lên. - Cố lên nào, sắp xong rồi. - Cậu…không thể làm nhẹ hơn…được à? Hắn không nói gì, quấn băng chặt hơn. - A!! Đau hơn lúc nãy… - Thì sao? Cái này chỉ tốt cho em mà thôi!- giọng nói hắn rất vô tình, khác hẳn với những lời động viên ban nãy. Quấn băng xong, hắn bế nàng lên, với vẻ mặt vô tình, hắn đưa nàng vào phòng tra tấn cấp độ nhẹ. - Này…- giọng Snow thều thào vang lên, hắn cúi ánh mắt lạnh lẽo xuống.-Hãy hứa với tôi, cậu không được tháo mặt nạ của tôi xuống nhé… - Nếu tôi tháo thì sao? - Thì tôi sẽ chết, hứa nhé? - Ừ, tôi hứa…-không cần biết vì sao nàng chết, hắn vẫn muốn giữ thể diện cho nàng. Nàng nhẹ cười, nhắm mắt. Hắn không thể thấy được nụ cười của nàng, vì cái mặt nạ đã che khuất mất rồi. Vào phòng, hắn đưa hai tay nàng vào hai cột xích tay gắn liền với nhau, khóa lại. Sau đó, hắn kéo sợi dây xích xuống. Hắn kéo nhiều bao nhiêu thì nàng bị hai cột xích tay đưa lên cao bấy nhiêu. Vai nàng bị kéo dãn ra đau tê tái. Cuối cùng, hắn cột sợi xích vào một cái cột sắt gần đấy. Nàng bị đưa lên cao, cách mặt đất tận 3 mét. Do căn phòng cao 5 mét nên bên trong có hai tầng. Hắn bật đèn lên, căn phòng lấp loáng điện mờ ảo. Hắn đi lên tầng hai, nơi có nàng đang bị treo lên bằng xích phía đối diện. Hắn ẩn một cái ghế dát vàng ra, ngồi xuống, hỏi: - Đau không? - Hơi đau…- nàng đáp, mắt nhắm lại. Hắn không nói gì, nhìn bộ đồ sát thủ đen trắng nàng mặc đi hôm nay và cả chiếc mặt nạ trắng muốt đính Ruby đen sao mà cảm thấy ngực đau quá! - Này, Snow… - Ừm… - Em có muốn hứa với tôi một điều không… - Gì? - Tôi 17 tuổi, em gọi tôi là anh nhé, đừng gọi cậu nữa…không thì chỉ “bang chủ” thôi cũng được… - Tại sao?... - Vì tôi không muốn nghe em gọi tôi là “cậu”… - Vậy hả, nhưng, tôi thích gọi như vậy đấy, cậu Hell ạ! - Tại sao em lại bướng bỉnh thế? - Vì…hoàn cảnh buộc tôi phải thế… - Tôi giận rồi, em ở đây một mình đi, tôi ra ngoài đây!- Hắn tức giận nói lớn, xuống tầng đi ra khỏi căn phòng, trước khi đi không quên tắt điện. - Này! - Có chuyện gì?- hắn suýt nữa thì đóng cửa, nghe nàng gọi, tưởng nàng đổi ý nên dừng lại. - Hell, mở đèn lên đi! Hắn thật sự giận dữ, tưởng gì, hóa ra nhờ hắn mở đèn. Chắc nàng muốn xem khuôn mặt của hắn như thế nào nên mới đòi mở đèn chứ gì! Đã thế đừng mong! - Không! Em muốn thì tự bật đi! Rồi hắn đóng cửa lại. Vì là tường cách âm nên hắn chẳng nghe thấy gì nữa, hắn bước ra phòng khách nghe nhạc. Còn lại nàng trong phòng, tối om. Những kí ức mượn bóng đêm tối nay lại ập về tâm trí nàng. Ngoài trời mưa to rả rích, sấm sét đoàng đoàng. - Hell, Hell!!! Tôi xin cậu, mau mở đèn lên,cậu ở đâu, Hell, Hell!!! Đùng đùng!!! - A!!! Hell!! Tôi hứa, tôi hứa với anh, sẽ không gọi anh là “cậu” nữa!! Hell, quay lại đi!!! Snow nhìn xung quanh, đây là phòng kín, lại cách âm, nên phần trăm Hell nghe thấy chỉ là con số 0. Nàng nhắm chặt mắt lại, sợ hãi đến run người. Nàng khóc, giá như…giá như nàng không gọi Hell là “cậu” thì đâu đến nỗi này. Vỏ bọc mạnh mẽ và kiên cường bị vỡ tan, Snow chỉ còn là cô gái yếu đuối, cần được che chở. Đôi tay nàng bị xước từ trước, xong lại phải cầm kiếm chiến đấu, rồi không được băng bó, lại bị treo lên như thế này, nó đã chảy máu. Từng giọt máu từ bàn tay tí tách rơi xuống mặt nạ và tóc nàng, nỗi sợ hãi của nàng lên đến cực điểm. Đoàng!!!! Một hồi sấm sét to đùng đùng vang lên… - Bóng tối….máu…mẹ…cha…Tiểu Vi…AAAAAA!!!! Hell!!!! Cứu tôi!!!! .Hức…hức… Đôi bàn tay nàng ngày càng đau tê dại, máu nhỏ xuống ngày càng nhiều. Nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át cái đau ấy đi. Bây giờ nàng chỉ cần Hell cứu, xong Hell muốn làm gì nàng cũng được. Choang! Cốc nước hắn đang cầm đột nhiên rơi xuống đất và vỡ tan bởi hồi sấm vừa rồi. Hắn nhìn lên đồng hồ, đã 10h rồi, không biết Snow thế nào? Kệ nàng ta chứ! Nàng ta toàn trêu mình, huống chi mình phải ở đó với nàng ta? Hắn mặc kệ và tiếp tục nghe nhạc. … 10h15… - Oa…oa…hức…huhu…Hell…cứu…em…Hell… Mưa ngày càng to hơn, không thấy sấm sét nữa. Chỉ còn tiếng rả rích đều đều vang vọng. Snow do mất máu nên đã ngất đi, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm và nước mắt vẫn cứ tuôn. … 11h30… Snow lờ mờ tỉnh dậy, trên miệng vẫn lẩm bẩm, nước mắt giàn dụa. Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh: vẫn là cái bóng đêm ấy, vẫn là đôi tay mình bị trói bằng xích lên trần nhà… - Hức…hức…oa…oa…mẹ ơi…mẹ về với con đi! Mẹ dẫn cha với Tiểu Vi về với con đi…con mệt mỏi lắm rồi…mẹ ơi…huhuhu… … Hắn tỉnh dậy, có lẽ hắn đã thiếp đi một lúc lâu rồi… Snow! Phải rồi, 11h30 rồi, đến chỗ Snow thôi! Khoan! Không được, đúng 12h mới đến chỗ nàng !! Khi đi Snow có đòi hắn bật đèn, giọng gì nhỉ? A! Là giọng khẩn cầu? Nhưng sao nàng lại đòi hắn bật đèn ta? Không lẽ có có chuyện gì sao? Chắc chẳng có chuyện gì đâu, hắn thầm nghĩ. Bật điện thoại lên, hắn đặt chuông 11h59’ đêm rồi ngồi suy nghĩ bâng quơ. Trong căn phòng âm u lạnh lẽo, Snow tưởng chừng như sắp chết, nàng ngất đi lần thứ hai.
|