Nợ Máu Trả Máu
|
|
Chap 21: 11h59… Ting ting… Âm báo điện thoại của Hell vang lên, hắn lờ mờ nhìn giờ. - Hử? 11h59 rồi cơ à? Hắn cất điện thoại, đi đến nhà tra tấn cấp độ nhẹ. Chạm tay vào thanh định mở cửa, trong lòng hắn lo sợ khôn xiết. Hắn sợ nàng sẽ căm hận hắn vì để nàng một mình. Nhưng 12h rồi, chẳng lẽ cứ để nàng ở đấy mãi? Hắn nhắm chặt mắt mở cửa. Bên trong tối thui, không một tiếng động, lạnh lẽo và âm u. Hắn cảm thấy hối hận khi để nàng lại một mình ở đây suốt 2 tiếng đồng hồ, chắc nàng cô đơn lắm. - S…Snow! Hắn chưa bật đèn nên không nhìn thấy nàng. Hắn nghe thật kĩ, hình như có tiếng tí tách ở kia. Nước mưa à? Không, phòng này có cửa sổ đóng lại có rèm che, mưa không thể lọt vào được! Tò mò, hắn bật đèn lên. Trước mắt, đó là cảnh tượng làm hắn hốt hoảng. Snow bị chảy máu từ tay, rất nhiều. Mắt nàng nhắm chặt lại, không nhúc nhích. - Snow!!!- hắn hét lên, chạy vào. Hắn đứng ngay bên dưới nàng, lấy ra khẩu súng bắn tan sợi dây xích bị buộc vào cột sắt. Sợi dây xích đứt, Snow rơi tự do xuống dưới. Hắn giơ hai tay ra và đỡ được nàng. Hắn dùng khóa mở khóa tay cho nàng. Đôi tay nàng buông thõng xuống dưới. - Snow, xin lỗi đã bỏ em, thực sự xin lỗi… Rồi hắn bế Snow ra phòng khách, đưa nàng nằm lên ghế sofa. Hắn tháo găng tay nàng ra, dùng thuốc sát trùng, băng và gạc băng bó cho nàng. Khi băng bó, hắn thấy mắt nàng ươn ướt và vài giọt nước mắt vẫn đang đọng trên mi. - Ư…a…Mẹ…hức…Hell…cứu…em…hức… Hắn nghe thấy những lời lẩm bẩm của nàng, trong lòng vô cùng hối hận. Băng xong, hắn nhấc đầu nàng lên, ôm vào lòng, nói khẽ: - Không sao, có tôi ở đây, xin lỗi…thật sự xin lỗi vì đã bỏ em, Snow… Một lúc sau, Snow tỉnh dậy, nàng dụi mắt, nhìn lên phía trên… May quá! Bóng tối không còn nữa, không còn bị giam giữ nữa, không phải ở một mình nữa. - Snow, em tỉnh rồi à? Snow gật đầu, nàng nhớ lại. Hình như lúc nãy chính Hell đã bỏ nàng lại một mình trong đêm tối, mặc cho nàng xin hắn mở đèn lên. Nàng cầu xin hắn đến, hắn không đến. Nàng phải ngất đi trong nỗi sợ hãi của kí ức. Nghĩ đến đó thì nàng vô cùng giận hắn rồi. Nàng vùng dậy, bỏ đi hơi thở ấm áp của hắn đang thở trên khuôn mặt. Snow đứng dậy, rồi lại ngã… Hắn chạy ra đỡ nàng. Nàng vung tay hắn ra, tức giận dựa vào thành ghế mà đứng lên bằng một chân. Tay nàng bám chặt vào ghế quá, máu chảy ra. Tấm băng trắng băng bó giờ đây đã nhuốm máu một ít. - Snow…- hắn chạy ra đỡ nàng. - Tránh ra!- nàng vùng vằng. - Snow, tôi thật sự xin lỗi. Là do tính tôi quá ích kỉ, em tha thứ cho anh nhé! - Tha thứ? Bang chủ có làm gì sai đâu mà muốn tôi tha thứ? Chỉ là đấu kiếm với nhau, tôi thua nên chịu hình phạt, sau đó tôi bị thương và bang chủ băng bó cho tôi, tôi phải cám ơn bang chủ đã cho tôi ân huệ ấy mới phải! Bây giờ tôi về đây, sẽ không dám ở đây làm phiền bang chủ nữa, vậy bang chủ hài lòng chưa!!-nàng mỉa mai. - Snow…Thật sự xin lỗi, hãy để tôi đưa em về! - Không dám làm phiền!!! Mà tôi nói gì rồi nào?! Bang chủ đâu có lỗi?! Tôi sẽ tự về! Mà bang chủ không nhớ quy tắc trong Bát Đại Tà Ma chúng ta sao? Không chia sẻ thông tin với bất kì ai!! Tôi cũng vậy, tôi là thành viên trong Bát Đại Tà Ma, và tôi sẽ không cần bang chủ đưa về đâu!!! Nói rồi nàng đứng dậy, đi ra khỏi cửa, đi bốt đen vào chân rồi lấy chiếc găng mới ra, đeo vào tay, khập khiễng bước đi. Hắn chạy ra, giữ tay nàng lại làm nàng nhíu mày vì đau. Hắn nói: - Trời đang mưa to, sấm sét nhiều, gió lớn, em lại bị thương. Hãy để tôi đưa em về, Snow. Tôi hứa sẽ không tiết lộ thông tin của em với ai đâu. - Tôi bảo không là không, mong bang chủ tôn trọng quyết định của tôi! Nàng vùng tay ra, nói to và nghiêm túc. Hắn khi nghe nàng nói thì trong lòng đau như cắt, nhưng không thể làm gì được. Hắn biết nàng hận hắn, hắn cũng tự hận bản thân mình lắm. Hắn mang ra một chiếc ô, đưa cho nàng: - Em cầm ô này mà mang về, ngoài đang mưa mà! - Cảm ơn, nhưng tôi không cần!- nói rồi nàng hất cái ô của hắn đi, đau đớn bước đi từng bậc một lên cầu thang để rời khỏi căn cứ mật. Hắn từ sau nhìn theo bóng lưng nàng khuất mà lòng đau khôn xiết. Tim hắn như bị bóp nghẹn khi thấy bóng dáng nàng như vậy. Nàng đi trong mưa, một tay vịn thành đường đang nhuốm máu đỏ hoe, một chân đi khập khiễng. Giờ đã là 12h30 nên đường phố hầu như không có người qua lại. Quần áo, đầu tóc nàng đều ướt sũng. Gương mặt mang mặt nạ làm một số ít người đi qua không khỏi tò mò. Nàng đi trước, hắn đi trên ô tô phía sau. Hắn muốn nhìn nàng, hắn muốn ra đỡ nàng, nhưng hắn sợ lắm. Sợ trái tim mình sẽ đau hơn như lúc nãy. Nàng đi rất mệt mỏi nên không phát hiện được hắn theo sau. Rồi từ đâu, phía trước nàng có 7 đến 8 thanh niên say rượu đi tới. Khi nhìn thấy nàng, một tên reo lên: - A chúng mày ơi, gái đeo mặt nạ kìa! Nhìn dáng đẹp đấy chứ! - Mặt nạ cơ à? Bí ẩn thế? Tự dưng tao muốn ăn thịt em í quá mày ạ! - Em í là của tao! - Của tao! - Thôi chúng mày im đi, ra chặn nó lại không nó chạy mất bây giờ! - Ờ ờ… Lũ con trai đi ra, đứng trước mặt nàng. Một tên kêu lên: - Em ơi, đi đâu giờ này đấy? Mẹ em không dạy tối ngoài đường nhiều kẻ xấu lắm à? Như bọn anh đây này! Hahaha… - Tránh ra!-giọng lạnh lẽo của nàng vang lên làm cho một số tên run sợ. - Em muốn đi sao? Hahaha…Phục vụ bọn anh trước đã rồi hẵng đi… - Cút! - Không cút đấy, làm gì được nhau hả em? Hahaha… Nói rồi tên đó nhênh nhanh đứng trước mặt nàng. Ức chế, nàng vung chân đá vào đầu tên đó. Tên đó ngã xuống, tức giận nói: - Chúng mày, bên cạnh có ngõ tối, bắt con nhỏ này đi! - Ồ, dám đánh bạn anh cơ đấy, em có võ cơ à? - Võ thì để xem có đấu nổi 8 người bọn anh không đã nhé, hahaha… - Bọn anh cũng có hồng đai karate đấy em ạ! Bọn anh học chủ yếu là để bắt mấy đứa con gái như em thôi, hahaha...
|
Chap 22: Hắn đang nghe điện thoại của Khang nên không chú ý tới nàng đang phải đấu với 8 tên côn đồ. - Tao gửi tin nhắn mật cho mày rồi đấy, dài phết, nhớ đọc kĩ nhé! - Ừ, chào.- hắn cúp điện rồi chú tâm luôn vào màn hình tin nhắn, không để ý tới nàng. Bốp! Nàng dùng cả tay cả chân để đấm đá cho dù sức yếu và đang bị thương. Nàng hạ được một tên, hai tên. Nhưng thật không may cho nàng, hai tên này đều không có võ còn 6 tên còn lại đều có võ. Như hồng đai karate, đai đen karate, hồng đai taewondo. Bốp! - A! Nàng ngã xuống vì bị một tên có đai đen Karate đá vào phần chân bị thương. Rồi chưa kịp chống tay để đứng dậy, 6 người bọn chúng đã đạp, đá vào người nàng. Một lúc sau, bọn chúng dừng, nàng đã kiệt sức, thở hổn hển, không còn hơi mà nói. Hai tên bị đánh gục kia vừa tỉnh dậy, nhìn thấy nàng như vậy thì khoái chí lắm. Một tên nói to: - Đằng kia có con hẻm tối và hẹp, lôi con này vào đấy. - Ờ, tao đầu tiên. - Bố thí cho mày chơi với nó đấy, hahaha… Snow khinh rẻ loại người này, nàng muốn giết chết chúng nhưng không đủ sức. Chuyện ở bang hội lúc nãy đã mệt lắm rồi, bây giờ còn bị bọn này đạp đánh đủ kiểu, người bình thường chưa chắc đã chịu được, nàng vẫn mở mắt lờ đờ như thế này là sức tốt lắm rồi. Bọn chúng mỗi tên nâng một tay nàng lên, sáu tên kia thì theo sau. Nàng bị lôi vào con hẻm. Cùng lúc đó, hắn đọc xong tin nhắn của Khang gửi rất nhanh, quay ra nhìn nàng thì không thấy nàng đâu, hắn vô cùng lo lắng. Vậy nên hắn lái ô tô rất nhanh đi theo con lề nhưng vẫn không thấy nàng. Hắn trở lại chỗ cũ, và hắn phát hiện ra được một vũng máu lớn nằm ở phía lề. Hắn cầm ô xuống xe, sốt sắng vào những con ngõ xung quanh tìm nàng. … - Lũ người các ngươi dám làm thế xem, ta hét lên đấy!- Snow thở hổn hển hăm dọa. - Em nghĩ giờ này có ai ra đường sao? Hahaha… - Mày ơi, thỉnh thoảng cảnh sát ra ngoài vào ban đêm đấy, tao vẫn lo lắm! - À, đứa nào có mang theo khăn hay dây thừng không? Trói con nhỏ này vào cái cột kia, bịt miệng nó lại cho nhanh! - Tao có mang, mày biết tao lúc nào chả mang mà, hahaha… Rồi chúng trói chặt tay nàng vào chiếc cột gần đấy, hình như còn chặt hơn gấp nhiều lần lúc hắn trói nàng. Sau đó, chúng tháo mặt nạ nàng ra. - Ôi, con này xinh! - Ờ, con này xinh quá, chúng mày làm nhanh lên còn đến lượt tao! Hahaha.. - Hôm nay bắt được con mồi ngon rồi, haha… Snow giận dữ, thét: - Cứu!...ưm…ưm…- Vừa thét được một chữ không to cho lắm, một tên đã bịt miệng nàng lại. - Mau lên đưa khăn đây! Rồi hắn cầm lấy chiếc khăn mùi xoa cỡ lớn bịt chặt miệng nàng lại. - Ư…ư…-Tiếng nàng kêu vô cùng bé, chỉ như muỗi kêu. Bọn hắn trêu: - Sao nào? Hét nữa đi? Hahaha… - Bịt mắt nó lại nữa chúng mày ơi! Cẩn thận nó mà nhớ mặt anh em mình thì đi tù đấy! - Ơ, được. Đây khăn này! Tên bên cạnh nàng bắt lấy cái khăn, chuẩn bị bịt mắt nàng lại. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, ngăn không cho tên đó che mắt. Một tên lại nói: - Nó lắc đầu kìa, mày buộc thêm một lần khăn bịt miệng nữa vào không khăn nó rơi! - Để tao buộc cho, tay tao khỏe! Rồi tên đó cầm một chiếc khăn khác buộc vào che miệng của nàng lớp hai. Tên đó buộc chặt miệng nàng lại hơn tên kia nhiều làm nàng khá đau. Vì cái khăn có chiều dài lớn nên hắn sau khi buộc miệng xong liền lấy phần còn thừa buộc chặc vào cây cột đằng sau. Đầu nàng không thể nhúc nhích được tí nào. Sau đó hắn dùng chiếc khăn dài khác bịt mắt nàng lại sau đó cũng buộc chặt vào cây cột. Nàng không nhìn thấy gì, trước mặt chỉ có một màu tối thui, nàng hoảng sợ tột độ, liền lợi dụng chân không bị trói đá mấy tên đó một phát. Mấy tên đó kêu đau, một trong số đó còn nói: - Trói nốt chân nó lại đi! Hai tên giữ chặt hai chân nàng lại, một tên kêu to: - Mày ơi đầu gối nó bị chảy máu này! - Thế à? Vậy mày buộc chặt nơi có vết thương của nó vào cột cho tao, để xem ban nãy nó đánh mình đau thế nào, hahaha… Cả hai cổ chân của nàng bị trói chặt vào nhau rồi lại bị buộc vào cây cột rất chặt. Cả hai đầu gối cũng vậy nhưng phía đầu gối bị thương chúng buộc rất chặt. Thật sự nàng đau không thể nói lên lời. - Xong rồi đấy, tao vào trước! - Ờ. Nàng thấy lạnh ở sống lưng, xung quanh toàn những kẻ xấu xa và độc ác, mắt thì không thể nhìn thấy gì, chỉ có màu tối đen. Nó làm nàng nhớ lại sự việc 6 năm về trước. Nàng vô cùng hoảng sợ và khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lã chã. Tên đó tiến đến gần nàng, xé toạc bộ quần áo sát thủ của nàng ra. Nước mắt nàng rơi nhiều hơn. Tên đó như không để ý, bên trong là chiếc váy ngủ ngắn cùng quần shoock. Tên đó liếm môi thích thú, mấy tên đứng bên cạnh thèm thuồng, ghen tị với tên kia. Tên đó tiếp tục xé toạc bộ áo ngủ-quần shoock của nàng ra. Nàng sợ hãi, nghĩ thầm: “ Mẹ ơi…hức…mẹ…cha……oaoa…” Nước mắt nàng lã chã lăn xuống, tên đó vẫn chẳng thèm để ý. Bộ nội y màu đen với viền ren đen che đi eo thon làm tên đó sáng mắt.
|
|
Chap 23: Đang định xé nốt bộ nội y thì tiếng súng vang lên. Đạn bay đúng vào đầu làm tên đó chết ngay tức khắc. Snow hoảng sợ, người nàng run rẩy. - Chúng mày, có thể là cảnh sát! - Bắt con nhóc kia làm con tin, mau đưa dao đây! Một tên cầm lấy dao kề sát vào cổ nàng, nói lớn: - Hạ súng xuống không tao giết con nhỏ này! Người đó hạ súng xuống. - Tốt! Bây giờ tao sẽ đem con nhỏ này đi, muốn cứu thì đưa 50 triệu ra! Người đó nhíu mày, nhanh như cắt, hắn dùng kiếm đâm hết bọn kia làm chúng không kịp phản ứng. Vẫn còn một tên đang kề dao vào cổ nàng, hắn ấn con dao xuống cổ, máu từ cổ nàng đỏ thẫm chảy ra. Đau quá! Đau ở cổ, ở tay, ở chân. Cả lạnh nữa! Những tiếng của kiếm khi đâm vào người của một ai đó đã vô tình lọt vào tai nàng. Nàng sợ hãi, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Người đó cầm khẩu súng lên, bắn vào tay đang cầm dao của tên kia. Tên đó làm rơi dao, máu từ tay tuôn ra, chạy đi thục mạng. Nhưng chưa chạy được một mét, ai đó đã dùng kiếm đâm hắn ta! Tối om…không thể động đậy…đau…tiếng kiếm đâm… Những thứ đó làm nàng không đứng vững được. Muốn ngã phịch xuống đất, nhưng không được. Trói tay chặt và đau quá, cả chân, đầu gối, mắt và miệng đều bị trói chặt vào cột. Khóc…nhưng không kêu được thành tiếng. Nàng cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã làm sao! Những dòng lệ cứ thế mà tuôn ra. Rồi một ai đó ôm nàng, cho nàng cảm thấy cái hơi ấm. Người đó nói: - Tôi đã bảo tôi đưa em về thì không nghe! Làm tôi phải đi tìm vất vả thế này đây! Hell! Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà! Hắn cầm dao cắt đứt sợi dây trói tay, chân, đầu gối của nàng khỏi chiếc cột. Đồng thời cũng cắt luôn khăn bịt miệng và bịt mắt của nàng nối với cái cột. Nhưng mỗi sợi dây, hay khăn dùng để trói nàng tận 2 lớp, chỉ trừ khăn trên mắt là một lớp. Vì vậy mắt nàng có thể nhìn thấy, nhưng hai tay, hai chân, hai đầu gối vẫn bị trói lại với nhau và miệng thì vẫn bị bịt. Không muốn mất thời gian tại nơi tối tăm này, hắn bế nàng ra xe. Đặt nàng vào ghế sau rồi lấy chiếc áo dài đen khoác lên người nàng, cài cúc. Sau đó, hắn ra ghế trước ngồi lái xe. - Ư…ưm…- nàng cố gắng kêu lên. Hắn nhìn gương chiếu hậu, thấy nàng ngồi co ro như một con mèo nhỏ liền phì cười trong thâm tâm. Về đến căn cứ của tổ chức, hắn mới đỗ xe và nhấc bổng nàng lên. Vào phòng ngủ dự trữ lớn của tổ chức, hắn đặt nàng xuống giường, tháo giày của nàng ra. - Ư…Ư…! - Em tốt nhất nên trật tự đi, lời nào em nói ra với tôi đều làm tôi tổn thương hết! À mà xin lỗi đã nhìn gương mặt thật của em. Nếu em muốn, tôi cũng có thể tháo mặt nạ ra cho em xem. Em muốn không? Nàng gật đầu. - Vậy trước đó em đi tắm đi, tôi sẽ tìm một bộ quần áo cho em và ra khỏi phòng. Sau khi em thay xong, tôi sẽ vào, nhé? Gật gật. - Tốt, để tôi tháo dây ra cho em. Hắn xoay người nàng lại, tháo trói và khăn bịt miệng ra. Nàng xoa xoa vết thương ở tay, ở chân rồi lại lau máu trên cổ. - À, phải rồi, sau khi tắm xong, tôi sẽ băng lại vết thương cho em! Nàng gật đầu. Họng nàng đau và vô cùng khô rát, vậy nên nói rất khó khăn. Hắn ra khỏi phòng, nàng cởi áo ra, vào nhà tắm, tắm rửa. Nàng không biết rằng, trong lúc cứu nàng ở ngoài kia, hắn đã nhìn được chiếc vòng mặt trăng đỏ mà chỉ đại tiểu thư của Lâm Gia mới sở hữu. Tắm xong, nàng ra ngoài, mặc bộ nội y trắng mà hắn đã chuẩn bị cho cùng chiếc váy ngủ hồng phớt. Nàng đột nhiên sờ sợi dây trên cổ. Hình như nó bị lộ từ ban nãy, lúc mấy tên kia xé quần áo nàng. Mấy tên đó chết hết, vậy chỉ có hắn là nhìn được. Hell là một người thông minh, chắc chắn hắn sẽ đoán được nàng là ai. Vậy, cho dù có thích Hell, nàng vẫn phải giết hắn. Hắn gõ cửa phòng, rồi mở cửa đi vào. Trên tay cầm một số cuộn băng dùng để băng bó. Hắn tiến tới ngồi cạnh nàng. Nhìn khuôn mặt thật của hắn, nàng ngạc nhiên. Đây không phải người con trai hay ngồi trên gốc cây đó sao? Hắn băng bó cho nàng. Nàng dơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt hắn. Có lẽ, đêm nay nàng sẽ phải giết hắn vậy. Trong thâm tâm, hắn không khỏi nghi ngờ hành động của nàng. Để lộ vòng cổ thế kia, có ý gì đây? Như thế không phải rất nguy hiểm sao? Băng bó xong cho Snow, hắn đi cất đồ, còn mình nàng ngồi đó. Lạnh lẽo nhìn chiếc vòng, nàng tháo nó ra, cất vào túi. Hắn về, Snow hỏi: - Ngủ ở đâu vậy? - Cạnh em, trên giường. - Không được! - Yên tâm, tôi không làm gì em đâu. Snow quay mặt đi, cười nham hiểm. Đứng trước gương, hắn vẫn biết nàng đang như thế nào và có tâm trạng gì. Trong lòng không khỏi khen ngợi Snow là người nham hiểm nhất Bát Đại Tà Ma. Hắn tắt đèn to, bật đèn ngủ rồi nằm lên giường. Ngay khi hắn nằm xuống, Snow đã trèo lên người hắn, đưa tay vuốt ve, khêu gợi nói: - Bang chủ muốn biết bí mật của tôi không? - Em nói đi, để xem nó hay như thế nào. - Bang chủ học trường THPT Ams đúng không? Cái con bé tên Snow hay đến vườn trường í, nó chết rồi! Hắn nhíu mày khó hiểu. Nàng nói tiếp: - Tôi là Snow. Học sinh lớp 10A1 trường Ams, giờ bang chủ hiểu những điều tôi vừa nói chưa? Hell ngạc nhiên, hắn không ngờ cô bé Snow đó lại chính là Snow này. Trái đất đúng là tròn mà! - Em diễn rất đạt, tôi có lời khen cho em, tiểu thư Lâm Gia! Snow lập tức tái mặt, nói khẽ: - Vậy ra bang chủ đã biết rồi. Nhưng bang chủ nhìn mà xem, có ai trên thế giới này coi tôi là tiểu thư Lâm Gia chứ! Đinh Gia đã giết cha mẹ tôi, đuổi tôi ra khỏi đường, đến giờ lũ bọn hắn vẫn đang truy lùng để tìm và giết tôi. - Tôi đâu có hỏi em nhỉ? - Bang chủ, trên thế giới này, có mỗi bang chủ biết… - Tôi tưởng Lý Bạch My cũng biết chứ? - Ừ, nhưng nhỏ là bạn thân tôi, còn bang chủ thì chẳng là gì…
|
Chap 24: Khuôn mặt hắn trở nên xám ngoét, trong ánh mắt ánh lên vài tia lửa giận dữ. - Vậy nên, Hell, tôi buộc phải giết bang chủ thôi…-rồi nàng cầm con dao định đâm vào cổ hắn nhưng cả hai tay đều bị hắn giữ lại. - Nói gì nhỉ, tiểu thư Lâm Gia, khá khen cho sự nham hiểm và độc ác của em. Có vẻ như sự hận thù đã lấn vào tâm trí em đã lâu rồi. - Bang chủ, ngài muốn chết dưới tay tôi hay chết dưới tay thần chết? - Nếu so thần chết với em, tôi sẽ chọn em. - Vậy bang chủ mau bỏ tay ra đi chứ, để còn được chết dưới tay tôi? - Không- hắn đổi ngược tình thế, giờ thì nàng nằm dưới, hắn ở trên giữ tay nàng.- Nhưng thời gian chết sẽ do tôi quyết, không thể để em muốn giết lúc nào cũng được đâu. - Vậy sao? Bây giờ được chết trên giường tôi đang nằm, bang chủ cũng có phúc lắm rồi, không nên đòi hỏi nhiều! - Không, tôi đâu có đòi hỏi gì? Phải nói là em đang đòi hỏi mạng sống của tôi đấy. - Hừ, vậy cuối cùng, cái miệng tôi vẫn thua bang chủ rồi. Bỏ tay ra đi, trong ngày chủ nhật hôm nay, tôi sẽ không giết bang chủ.- Snow nói, nàng buông lỏng hai tay đầu hàng, con dao rơi xuống nệm. - Ờ, nhưng tôi không bỏ em ra đâu. - Bang chủ định làm gì?-nàng nhíu mày, hỏi. Hắn cúi đầu xuống, phủ đôi mình lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nàng giãy chân, sau đó bị chân hắn đè lên. Nhắm chặt mắt, tay nàng giãy giụa ra khỏi tay hắn,bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Nàng với con dao vừa bị rơi ngay bên cạnh, cứa vào tay hắn làm tay hắn chảy máu. Thấy đau, hắn nhấc đôi môi mình lên. - Ư…ưm…- nàng kêu. - Em giỏi nhỉ, cứa vào tay tôi cơ đấy. - Tôi chỉ bảo không giết ngài không có nghĩa là không được làm ngài bị thương. - Vậy sao?-hắn cúi xuống, cảm nhận hơi thở nóng ran của nàng. Khi hơi thở đó chạm vào cổ, hắn không kiềm chế được, liền hôn đôi môi kia một lần nữa, rồi hôn xuống cằm, cổ. Hắn thả tay nàng ra, táo bạo xé toang bộ váy ngủ. Nàng sợ hãi, ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường: - Bang chủ, ngài nói sẽ không làm gì tôi! - Tôi hỏi em, đối với em, tôi là gì?- hắn nhấc cằm nàng lên, hỏi. - Bang chủ!! - Chỉ thế thôi à? - Chỉ như vậy thôi!- nàng khẳng định. Ánh mắt hắn trùng xuống, nói: - Hừ… Rồi hắn lật nàng nằm xuống, xé một mảnh váy dài ra, trói tay nàng ra đằng trước. - Bang chủ, dừng lại!!- nàng giãy giụa nhưng vô ích, hắn bỏ ngoài tai những lời đó, vẫn tiếp tục trói chặt tay nàng. Trói xong, hắn một giữ tay nàng lên trên đỉnh đầu. Tay kia vuốt nhẹ môi nàng, đáp: - Em phải chịu trách nhiệm cho hành động này của tôi. Em vô tình quá, tôi cứu em khỏi lũ người man rợ, em định giết tôi sao? Em chỉ coi tôi là bang chủ của em ư? Vậy hành động ban nãy là gì, em trườn trên người tôi, khiêu khích tôi mà dám nói vậy. Bây giờ em thỏa mãn chưa, em khiêu khích tôi được rồi đấy! - Bang chủ đang giận dữ tôi sao? Chuyện ban nãy bang chủ cứu tôi, cho tôi cảm ơn nhé, nhưng đó là phong cách của tôi, một chữ cám ơn là được rồi. Nếu bang chủ không giữ lời không làm gì tôi lúc nãy, tôi cũng sẽ không giữ lời nữa, từ ngày hôm nay, tôi sẽ tìm mọi cách để giết bang chủ! Rồi nàng dùng chân đá con dao lên phía tay, nhanh nhẹn cầm nó lên, cứa vào cổ tay người đang giữ tay nàng. Vậy là tay hắn, mỗi cổ tay đều có một vết cứa. Máu chảy xuống, đỏ thẫm. - Để tôi nói thật ra nhé bang chủ, thật sự tôi chỉ coi ngài là bề trên, là tiền bối. Tôi…không có tình cảm với ngài, nên…mong ngài mau buông tôi ra! Snow nói, Hell nghe xong, mắt trùng xuống, trái tim đau nhói. Phải rồi, hắn thì là cái gì với Snow chứ. Chỉ là một bề trên, hắn không thể làm như vậy. Hắn buông tay ra, đứng xuống đất, quay lưng về phía nàng, nói: - Tôi xin lỗi, em ngủ đi. Sẽ không làm phiền em nữa. Tôi ra ngoài đây. Snow nhìn bóng lưng hắn bước đi, nàng gọi với: - Này, cởi trói cho tôi đã chứ! Tai hắn như ù đi, không nghe thấy nàng nói gì, bước ra ngoài, đóng cửa lại. Snow làm sao nhìn thấy được gương mặt hắn chứ, hắn quay lưng lại mà. Hắn khóc, là lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái ngoài mẹ. Ra ngoài, hắn dựa lưng vào tường, nói khẽ: - Sao lại khóc vì em chứ? Tại sao tim tôi lại đau vì em chứ? Em đúng là đáng sợ hơn tử thần, Snow à. Có lẽ…tôi đã yêu em rồi chăng? Snow nhìn cánh cửa đóng sập lại, đôi bàn tay bị trói của nàng sờ lên ngực. Tại sao trái tim nàng lại nhói thế này. Rồi nàng sờ lên má, nơi có những giọt nước mắt đang rơi, tự hỏi: - Tại sao lại khóc chứ? Cảm giác đáng sợ này là gì… Snow không hiểu về tình yêu, nàng không biết cảm xúc trong tim hiện tại là gì. Cũng phải thôi, đã 6 năm rồi, tận 6 năm ấy, nàng đâu đã cảm nhận được một chút tình thương yêu nào? Có lẽ vì vậy, tình thương yêu đã lu mờ đi trong trái tim Snow. Nhưng nàng sống được 6 năm qua, cũng là nhờ Lý Bạch My cho nàng biết về tình bạn, cũng là nhờ ông chủ Lý Gia vì My mà giúp đỡ nàng. Chứ theo nàng biết, ông chủ Lý Gia kia đâu có thương yêu nàng, cùng lắm là sự quý mến hết mực đó chứ, vì nàng đâu phải con cháu ông. Nàng dùng răng cắn miếng vải, nhưng không được. Cả ngày hôm nay lẫn hôm qua, nàng liên tục bị trói làm tay đau rát. Biết vậy, thà nàng nhờ Lý Bạch My đi hộ mình còn tốt hơn. Đột nhiên nàng tự hỏi: tại sao bang chủ Hell lại thích trói buộc nàng đến như vậy? Như thế thì có gì vui sao? Không biết bang chủ có phải là một tên kì quái khác người không nhỉ?... Hell đi đến một căn phòng ngủ khác, hắn cầm tay nắm cửa mở ra nhưng không được. Rồi một lần nữa, hắn kéo mạnh ra, lần này thì được, sau đó bực tức nói: - Mấy cánh cửa bằng ruby sao khó mở vậy, hôm nào phải sửa lại bằng chất liệu khác. Hắn đi vào phòng, ấn mạnh vào công tắc điện. Đèn mở, hắn bực tức nằm xuống giường, dùng tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Thầm nhủ: Em không cần tôi, vậy tôi đi, sẽ không coi em là gì nữa cả, Snow ạ.
|