Chap 25: Snow nằm trên giường, nhắm mắt lại. Suốt từ hôm qua nàng đã mệt lắm rồi, bây giờ cần chợp mắt một lúc. 4h30’ sáng… Choang!! Choang!! Choang!!... Hell giật mình tỉnh dậy, ngoài trời vẫn tối om. Hắn nhìn lên trần nhà, từng bóng đèn đang chập điện và nổ, bao nhiêu mảnh thủy tinh rơi xuống sàn. Rồi từ các phòng khác, hắn cũng nghe thấy tiếng nổ om sòm vang lên. Đột nhiên hắn giật mình, thầm nói: - Snow!!! Đi giày vào, bước tới cửa, hắn cố gắng mở cánh cửa đang bị kẹt ra. Rồi tự nhiên, tay hắn dừng lại, tự nhủ: - Phải rồi, tôi đâu là gì của em chứ. Thân là thành viên hạng 3 trong Bát Đại Tà Ma, có lẽ em cũng thoát ra được rồi. Hắn quay lại giường, cầm điện thoại lên, gọi cho quản gia: - Tại sao căn cứ lại chập điện?!! - Thưa cậu chủ, có một số nhân viên đang cắt điện để bảo trì thì sấm sét đánh vào dây điện! Họ đều chết hết! Căn cứ của chúng ta chiếm tận một vùng nên phòng nào cũng bị chập điện. Cậu chủ, nếu cậu ở trong đấy thì mau ra ngoài đi ạ, có thể chập đến cháy đấy ạ!!! - Cháy?! - Vâng, có thể sẽ cháy ạ. Tôi mong cậu chủ không bị thương, cậu mau rời khỏi đó đi ạ! Hắn tắt điện thoại. Với giả thiết tự hắn cho là Snow đã thoát, hắn chạy ra ngoài. Bóng đèn to phòng Snow đang nằm bị chập điện và vỡ tan. Nàng lờ mờ thức dậy, khi nhìn thấy cảnh bóng đèn ngủ vỡ, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy tay mình hơi đau, nàng chửi thề: - Chết tiệt, vẫn đang bị trói… Nàng gắng gượng ngồi dậy. Khi nhìn thấy cái ổ điện rung rung, lóe sáng, nàng mới biết đó là chập điện. - Phải thoát ra khỏi đây! Nàng tự nhủ là như vậy, nhưng khi nhìn thấy xung quanh tối om, trong lòng nàng lại dấy lên cảm giác lo sợ. Nàng run rẩy bước xuống giường. Rồi đột nhiên từ góc ổ điện bùng lên, lửa bắt đầu phát ra từ đấy, lan sang cái tủ gỗ bên cạnh và cháy to hơn. Nàng hoảng sợ, bước nhanh ra phía cửa. Tự nhiên nàng thấy chân mình đau rát đến tê tái. Nhìn xuống, hóa ra là những mảnh thủy tinh từ bóng đèn bị vỡ rải rác dưới đất rất nhiều. Chịu đau, nàng tiến ra phía cửa. Dùng đôi tay đang bị buộc chặt lại gắng hết sức ẩn cửa ra, nhưng không được. - Gì thế này? Cửa bị kẹt rồi! Nàng lấy thế, dùng chân định đá vỡ cánh cửa. Nàng đá rất mạnh nhưng không được, do lực đá mạnh nên chân nàng bị đau đến rã rời. - Quên mất cánh cửa làm bằng ruby… Nàng tự nói ấm ức. Ngọn lửa phía trong ngày càng to, khói đen bốc ra nghi ngút. - Khụ khụ!! Hít phải khói độc, nàng ho khan, một tay vịn vào nắm đấm cửa để đứng vững. Snow lại cố gắng dùng chân, lấy đà, đạp mạnh vào cánh cửa lần hai. Chân vừa đau vừa rát, cửa thì không mở được, trong phòng cũng chẳng có cửa sổ, nàng thấy xui thay cho số phận của mình. Lại một lần nữa, Snow cắn răng chịu đựng vết thương đang rỉ máu. Nàng cầu trời cho lần này đạp được. Dùng hết sức lực đang có, nàng dùng chân đạp vào cánh cửa lần cuối. Lực lần này rất mạnh, gấp 3 lần 2 lực lúc trước. Đáng tiếc thay, cánh cửa vẫn không mở, im lìm. - A! Khụ! Khụ!... Chân nàng đau đớn, không đứng vững được liền ngồi phịch xuống đất. Bao nhiêu mảnh thủy tinh găm vào chân nàng. Lửa lớn, khói ngày càng nhiều, không khí càng ít đi. Nàng không thể đủ sức mà đứng dậy đá nữa. Dựa vào cánh cửa, đôi tay nàng đập nhẹ vào, với hi vọng 0,1% là cánh cửa sẽ mở. Hắn ra ngoài được một lúc khoảng 15 phút rồi. Tốc độ của hắn rất nhanh, nên hắn tự tin là có thể ra trước nàng. Nhưng đã 15 phút rồi mà nàng vẫn chưa ra, trong lòng hắn thấp thỏm lo sợ, lỡ như nàng có chuyện gì thì hắn sẽ ân hận suốt đời. Nhíu chặt mày, hắn lại chạy vào tìm nàng, trước khi đi có nói thầm một câu: - Chết tiệt, cuối cùng tôi cũng chẳng thể từ bỏ được em, Snow. Hắn chạy đến trước cửa phòng nàng, dùng tay mở cửa nhưng không được, ức chế nói: - Lại kẹt rồi! Snow, em có trong đó không?! Snow mệt mỏi dựa vào cửa, khói đen gần như chiếm hết căn phòng. Tai nàng ù đi, chẳng thể nghe thấy giọng nói bên ngoài. Chỉ có là đôi mắt đang lờ mờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn dùng hết lực hất văng cánh cửa ra, nhìn thấy bên trong đang cháy và trước mặt hắn là Snow bị thương tích đầy ở chân vừa ngã gục xuống. Mắt hắn nhòe đi, mau chóng nhấc bổng nàng rời khỏi căn cứ và gọi cứu trợ đến. Snow mất máu nhiều đã chính thức chìm vào hôn mê. Hắn cấp tốc lái xe đưa nàng về căn biệt thự riêng của mình. Đó là căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy với nhiều cây cảnh hiếm xung quanh. Hắn bế nàng vào trong, đặt nàng lên giường. Mau chóng truyền nước và băng bó cho nàng. Hắn ngồi cạnh giường nhìn nàng hôn mê, trong lòng cảm thấy đau đớn. Hắn vuốt mái tóc đen và thẳng của nàng, khẽ nói: - Xin lỗi đã bỏ em. Từ giờ em muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin em hãy mau chóng tỉnh lại, Snow… 6h30’ sáng chủ nhật… Mặt trời đã lên, từng tia nắng qua cửa sổ hắt vào khuôn mặt nàng. Mi mắt nàng động đậy, rồi đôi mắt khó nhọc mở ra. Chân nàng thấy đau tê dại. Nhìn lên trần nhà, nàng tự nhủ không biết đây là nơi đâu. Quay sang bên cạnh, nàng thấy hắn đang ngủ gục bên giường, thân ngồi ở ghế, tay đang nắm chặt tay nàng. Nhắc mới nhớ, tay nàng cũng đã được tháo trói ra, được tự do. Thấy tay nàng động đậy, hắn cũng lờ mờ tỉnh giấc. Nhìn thấy nàng đang mở mắt quay qua hắn, hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác tội lỗi với nàng.
|