Thật sự sr mn nha. Tết mình về quê, k đăng truyện được. Với cả lịch đăng truyện thì chắc một tuần đăng 2ch. Nhưng nếu bận thì sẽ có bù vào tuần sau hoặc sau nx.
|
Chap 26: Sáng chủ nhật cuối thu, không khí se se lạnh. Tại một ngôi nhà lớn ở ngoại thành, có một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô gái đó có mái tóc nâu đen, làn da trắng muốt và hàng lông mi cong vút. Cô gái đó không ai khác chính là Lâm Tiểu An. Hôm nay trời đẹp, vậy nên cô muốn ra ngoài đi dạo một lúc. Tiểu An sợ có người sẽ nhìn thấy chiếc vòng cổ, liền tháo ra cất vào túi áo khoác. Cô chạy chầm chậm trên con đường cùng hai hàng cây trong xanh, ánh nắng mặt trời phủ kín con đường. Chạy được nửa tiếng, đường bắt đầu có vài người đi. Tiểu An hơi nghiêng người, rẽ sang bên trái. Chiếc vòng hình mặt trời không may rơi xuống ngay dưới lề đường. Cô không hề biết là mình làm rơi, vẫn chạy tiếp. Bảo Khang lúc này cũng đang chạy bộ trên con đường ngoại thành. Cậu chạy qua ngã tư, rồi có thứ gì đó lấp lánh vô tình lọt vào ánh mắt cậu. Khang dừng bước, tiến lại gần chỗ phát ra ánh sáng đó. Khang vô cùng ngạc nhiên với thứ cậu nhìn được. Đó chẳng phải là chiếc vòng của nhị tiểu thư Lâm Gia sao? Cậu nhặt nó lên, bình thường mọi ngày cậu vẫn chạy qua đây, đều không thấy. Nhưng hôm nay nó lại có, linh cảm cậu mách bảo rằng Tiểu An- người cậu trông chờ bấy lâu nay đã xuất hiện. Cậu định chạy đi tìm, nhưng bỗng hình ảnh từ quá khứ bám lấy tâm trí Khang. Nếu như tìm được cô ấy thì sao? Có phải cậu là kẻ cản đường cho kế hoạch trả thù của cô ấy không? Khang không muốn như vậy, cậu thà hi sinh hạnh phúc của mình cho cô ấy chứ không muốn cản đường. Nhưng Khang vẫn tò mò. Bây giờ cô ấy ra sao? Cô ấy như thế nào? Nụ cười tỏa nắng kia liệu vẫn còn đọng trên môi cô ấy không? Khang âm thầm cười nhạo bản thân. Cậu có quyền gì mà hỏi cô ấy kia chứ! Có lẽ cô ấy đã quên cậu rồi, cái duyên này coi như đến đây. Nhưng làm sao để trả lại cho cô ấy đây? Chẳng lẽ cứ làm người qua đường bảo mình thấy cô làm rơi chiếc vòng này? Khang nắm chặt chiếc vòng, những ánh nắng mặt trời nhọn trên chiếc vòng đâm vào da thịt cậu, đau rứt, đau như trái tim cậu bây giờ. Khang vô định lang thang trên con đường, cậu không biết rằng cậu đã đi lạc vào một vùng ngoại ô hoang vu không bóng người. Tiểu An chạy mãi, cô cứ cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Bất giác cô đút tay vào túi, quả nhiên chiếc vòng không có. Tiểu An quay đầu lại chạy nhanh trên con đường mình đã đi, hối hả tìm chiếc vòng. Những ánh nắng mặt trời bị mây che lấp, từng cơn gió bắt đầu thổi mạnh. Trong chốc lát, bầu trời xanh đã chẳng còn nữa, thay vào đó là bầu trời âm u. Mọi người hối hả đi về, Tiểu An vẫn chạy, trên con đường đó, nước mắt tuôn rơi, thầm nhủ: - Nhất định phải tìm được, mẹ ơi, cha ơi, hãy đợi con. Chiếc vòng sẽ không mất… Đi khắp nơi, rồi quay về nhà tìm, vẫn không thấy chiếc vòng đâu. Tiểu An vô định lang thang trên con đường. Ở nhà, Hồng vẫn còn đờ người ra, lẩm bẩm: - Con nhóc kia bị làm sao vậy?
Tiểu An hoảng loạn tinh thần, bước chân nhỏ cứ đi mãi, cũng lạc đến một vùng ngoại ô đầy sương mù. Rồi bỗng chợt, một ánh sáng lấp lánh vô tình lọt vào mắt Lâm Tiểu An. Cô lấy lại ý chí, tiến lại gần ánh sáng đó. Cô nấp sau chiếc cây, nhìn thấy một người đàn ông đang nắm chặt chiếc vòng của cô đến chảy máu. - Đinh Gia?- cô tự hỏi, hướng ánh mắt căm thù về phía người đàn ông, từ từ rút con dao trong túi ra. - Yaaa!- cô hét lên, cầm dao chạy về phía người đàn ông. Khang linh cảm không ổn, nhíu mày lộn vòng sang phải, tránh được con dao đang lao tới. - Đinh Gia?- Khang tự nhủ trong lòng. – Chúng muốn cướp chiếc vòng sao? Khang cũng rút dao từ túi áo ra, không ngờ cậu lại để lộ chiếc vòng này cho Đinh Gia thấy. Khang lao vào người An, cô lại né, giơ dao lên định phang thẳng vào đầu cậu thì Khang đã giơ dao lên để đỡ. Rồi cậu đá vào chân cô một cú mạnh. An lộn nhào, loạng choạng đứng dậy bằng một chân. - Khốn kiếp!!!- cô hét lên, lại chạy tới phía bóng người đằng xa mặc cho chân đang đau nhức, phi con dao thật mạnh. Khang tránh được nhưng con dao sượt qua tay cậu, để lại vết xước nhỏ. - Khốn kiếp! Ai mà chạm vào Huỳnh Bảo Khang ta sẽ không tha!!!- cậu thầm tự nhủ trong lòng, đôi mắt lóe lên những tia độc ác. Khang thật sự giận dữ, đã muốn cướp đi chiếc vòng lại còn đả thương cậu, chắc chắn sẽ sống không bằng chết, kể cả là con gái hay con trai.
|
Hô hô Tiếp đi nàng, hay quá à
|