Nợ Máu Trả Máu
|
|
Hay wa. Nhưg cũg k kém phần đau thương
|
|
|
Chap 29: Buổi đêm tại thành phố Hà Nội, những ngọn đèn đường bật sáng trưng, trên phố hầu như chẳng có ai qua lại. Vì là đêm cuối thu nên trời se lạnh, từng chiếc lá khô quắt queo màu đỏ sậm cứ thế mà rơi xuống lề đường. Trần Đình Vương khó nhọc đưa Huỳnh Bảo Khang ra xe, lái về nhà, thật sự anh không hiểu tại sao tên này lại uống say tí bỉ như này. Thử hỏi nếu không có anh ở quán bar, thì Khang sẽ ra sao! Đỗ xe trước cửa nhà, Vương đỡ Khang dậy lôi lên tầng. Hình như nếu anh không nhầm thì vừa nghe thấy Khang nói xin lỗi gì gì đó, Vương nhíu mày nghe lại. - Tiểu Vi…Vi ơi…xin lỗi em… - Hừ, ra là xin lỗi người yêu hả, không ngờ mày có người yêu rồi cơ đấy!- Vương ném Khang lên giường khó nhọc, đắp chăn cho cậu rồi giễu cợt. Đột nhiên, Khang giữ lấy tay Vương, kéo anh xuống. Vương ngã vào giường, kêu la: - Trời ơi cái thằng quỷ này, tỉnh dậy cho tao cái!!! Mày làm thế tao không tán được gái là lỗi của mày đấy!!! Vương đứng dậy, hất tay lên, rời xuống tầng. Vì lúc nãy là xe của Khang, nên anh phải đi bộ về. Thực sự thì tâm trạng của Vương hiện tại không tốt lắm, anh chỉ muốn có phụ nữ bên cạnh để giải khuây. Đào Vũ Hồng chạy ra ngoài đường, nhỏ lo lắng ráo riết đi tìm Tiểu Vi. Vì chuyện Tiểu Vi là nhị tiểu thư Lâm Gia có mỗi nhỏ biết, nên không thể điều vệ sĩ hay người hầu đi tìm được. Hồng vừa đi vừa ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng Tiểu Vi. Nếu cô nhớ không nhầm thì sáng nay Tiểu Vi có về lục tung cả nhà lên làm gì đó, có hỏi cũng chẳng nói. Tìm mãi, cũng chẳng thấy hình bóng Vi đâu cả, Hồng buồn bực dụi mắt ngồi ở chiếc ghế đá tại ngã tư nghỉ chân một lúc. Trần Đình Vương tâm trạng ngày càng tệ đi khi các quán bar lần lượt đóng cửa, anh khao khát muốn chơi đùa với một cô gái xinh đẹp nào đó. Đang bực tức thì Vương bỗng thấy một bóng dáng mảnh mai xinh đẹp tuyệt trần ngồi tại chiếc ghế đá bên ngã tư. Vương mỉm cười thích thú, tiến lại gần, đứng đằng sau lên tiếng: - Cô em bán dâm chưa có khách à? Có cần anh làm khách hộ không, trông em thật đáng thương. Nghe thấy giọng mỉa mai đằng sau, Đào Vũ Hồng nghẹn họng, tức không nói nên lời. Nhỏ quay lại, lườm Vương đang đứng đằng sau, giễu cợt: - Gái bán dâm? Xin lỗi, anh nghĩ tôi là ai? Một tên côn đồ dại gái như anh không đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu. Đang mải mê ngắm nhìn những nét xinh đẹp trên khuôn mặt Hồng thì Vương nghe thấy giọng nhỏ giễu. Chẳng lẽ nhỏ không phải gái? Vương không tin! Anh lại nói: - Không phải gái thì đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đường làm gì? Tôi đẹp trai như này, chẳng lẽ em không thích? - Tôi ra ngoài là việc của tôi. Anh không phải thấy tôi đẹp nên bắt chuyện đâu nhé, những đứa côn đồ như anh nên về nhà bám váy mẹ đi, đừng làm cái xã hội này dơ bẩn thêm! - Cái gì? Cô em dám nói tôi là côn đồ, làm xã hội dơ bẩn sao? Hình như chán sống rồi? Vương tức giận. Thân là thành viên trong Bát Đại Tà Ma mà phải đi tranh cãi với một cô gái không rõ tên tuổi, lại còn bị cô ta xỏ mũi nữa chứ! Hồng cũng có tâm lí không khác gì anh, nhỏ cảm thấy mình thật nhục nhã khi phải nói chuyện với một tên sát gái, côn đồ như vậy. Đường hoàng là em út Bát Đại Tà Ma, đại tiểu thư gia tộc họ Đào, Hồng thấy anh không xứng để bắt chuyện với nhỏ. - Tôi chán sống hay sao không phải việc của anh. Mau biến đi! Trần Đình Vương hơi bực. Mãi mới tìm được cô gái xinh đẹp như này, vậy mà bị cô ta đuổi đi, thực sự Vương không cam tâm: - Được rồi, cô em cần bao nhiêu nào? - Hứ, cần bao nhiêu sao? Anh nghĩ tôi là ai? Nhà tôi không thiếu! Vương bó tay, nhưng nếu bỏ qua nhỏ, anh cảm thấy thực sự rất tiếc. Phải thừa nhận rằng, từ trước đến nay, những cô gái anh từng gặp thì chưa ai xinh bằng nhỏ cả. Và cũng chưa ai kiêu ngạo cùng khó chiều như nhỏ nốt! Vương đứng ngay bên cạnh Hồng, anh cầm cổ tay nhỏ nhấc lên. Hồng theo lực mà cũng đứng dậy. - Anh… Anh làm trò gì vậy?!- Hồng nói lớn tiếng, nhăn mặt nhìn Vương. - Đi thôi, khách sạn giờ vẫn mở đấy. Cô không cần giả bộ nữa đâu, tôi sẽ đưa cô vài chục triệu khi qua tối nay. - Buông! Anh muốn chết à?! Đừng nghĩ tôi không giết anh được nhé! Hồng giật giật cổ tay ra khỏi cái nắm tay của Vương, nhưng anh nắm chặt quá, dường như không gỡ ra được. - Cô muốn cầm dao đâm tôi cũng được, nhưng đợi hết đêm nay nhé!
|
Chap 30: Hồng á khẩu, trừng mắt nhìn Vương. Định cãi lại anh lần nữa thì Vương đã kéo nhỏ xềnh xệch vào một ngõ, có lẽ trong đó có nhà nghỉ. - Mau bỏ ra, đồ biến thái! Tôi bảo tôi không phải gái điếm như mấy con anh thường chơi đâu!!- Đào Vũ Hồng có hơi hoảng khi nhìn thấy chữ nhà nghỉ bé xíu bên lề đường to đối diện cách nhỏ khoảng 100m. Vương dừng lại, anh đẩy nhỏ khá mạnh vào tường. Hồng hơi nhăn mặt, kêu lên: - Anh làm trò gì vậy?! Đau! Trần Hùng Vương giơ hai tay để lên tường, giam lỏng người con gái trước mặt mình. Anh ghé vào bên tai nhỏ, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sát khí phang phảng lướt qua: - Nghe đây: Đêm nay cô phải phục vụ tôi, nếu dám trả lời không thì sẽ không biết tính mạng cô ra sao đâu. Đào Vũ Hồng nghe xong, gương mặt trông chẳng có gì là hoảng sợ, nhỏ nhếch môi ngặt nghẽo: - Vậy tôi nói không. Anh nghĩ tôi sợ anh à?- Hồng khoanh tay trước ngực, sau đó chỉ chỉ vào vai anh – Nếu anh dám làm gì tôi, cho dù có là công tử thiếu gia đi chăng nữa, cũng đừng mong thoát khỏi cảnh phá sản! Đôi mắt Vương ánh lên những tia nhìn nguy hiểm. Hai tay anh giơ lên nắm chặt cổ tay nhỏ. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nhỏ vẫn bình thản nhếch môi, Vương như bị đổ thêm dầu vào lửa. Chân Đào Vũ Hồng lặng lẽ tạo thành một thế ngoặt nhau, sau đó nhỏ đá lên cao. Trần Đình Vương may mắn né sang một bên nên tránh được cú đòn hiểm nhưng tay anh vẫn giữ chặt cổ tay nhỏ ép vào tường. Không chờ đợi, chân kia của Hồng đá văng lên một cú cực mạnh, Vương vẫn tránh được. Anh nghe thấy tiếng vút khi cô đá trượt. Dựa theo suy luận của mình, anh biết chắc rằng lực đá vừa rồi rất mạnh, chỉ cần lỡ trúng thôi sẽ gãy xương. - Cô biết võ? Nghe Vương hỏi, Đào Vũ Hồng không vui, nhỏ đành phải ra chiêu đá liên hoàn độc nhất vô nhị. Thật sự chẳng có người thường nào tránh được chiêu này, trừ bảy người trong Bát Đại Tà Ma ra. Qúa đáng tiếc cho Hồng, Vương nhanh chóng đỡ được chiêu này bằng cách nhảy lộn lên vài vòng. Điều này làm anh hơi chóng mặt và bắt buộc phải thả tay nhỏ ra. - Tên này là ai vậy? Lại bảo cùng hội Bát Đại Tà Ma với mình đi trời!- Đào Vũ Hồng nhăn mặt thầm thì. Tranh thủ lúc Vương đang chóng mặt xoa đầu nhỏ liền quay ngược lại, chạy đi nhanh chóng. - Khốn kiếp, sao cô ta có món võ giống Rose thế nhỉ, chị em à?! Chóng mặt quá, cứ đợi đấy, tôi không cho cô thoát khỏi đây đêm nay đâu!- Vương gầm gừ, lập tức lấy lại tinh thần đuổi theo nhỏ. Hồng rẽ vào chạy trong một ngõ hẹp khác. Thật sự thì đường phố Hà Nội nhỏ không rành lắm, nhưng Hồng biết, nếu chạy ra đường lớn sẽ khó mà trốn thoát. Vì đi giày búp bê nên nhỏ chạy hơi đau chân. Muốn tháo ra nhưng nghĩ đôi chân tiểu thư họ Đào như mình bẩn nên thôi. Nhỏ từ bé đã được dạy để trở thành một người thừa kế cả gia tộc, nên nếu tháo đôi giày ra, Hồng chắc sẽ chẳng còn một phong thái thục nữ nào nữa. Do Trần Đình Vương là con trai, nên anh chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn Hồng. Thấy bóng dáng nhỏ cứ lập lờ ở những ngõ hẹp, Vương tức giận tăng tốc độ. Trước đây, khi chỉ mới năm tuổi, Vương đã được theo người chú cao bồi sang Texas chơi. Ở đó, chú của Vương đã dạy anh cách bắt tội phạm bằng dây thừng và ngựa. Vương học rất nhanh và ở đó cùng chú đến tận năm 12 tuổi mới về nước. Do vậy, ngay bây giờ, Vương muốn có một sợi dây thừng để bắt “con mèo nhỏ” kia lại phục vụ cho mình. Trần Đình Vương sờ tay vào túi áo, lấy ra một chiếc dây thừng dài- vũ khí mà anh hay mang theo. Anh buộc dây thành một vòng tròn nhỏ, đuổi nhanh theo Hồng. Vì hết ngõ, Hồng phải chạy ra đường lớn. Sức nhỏ khá dẻo dai nên không thấy mệt lắm. Quay đầu lại, thấy Vương đang đuổi theo với sợi dây thừng, nhỏ chửi thề: - Chết tiệt, sao hắn đuổi dai vậy! Lại còn sợi dây thừng ở đâu thế kia?! Vương cách nhỏ 8m, anh theo dõi tay Hồng vẫn chuyển động đều, nhếch môi: - Tốt, giờ xem đây! Vương quăng dây thừng lên cao, ném về phía tay Hồng. Tranh thủ lúc Hồng bị dây vướng vào tay, nhanh như cắt Vương đã kéo giật sợi dây thừng. Cái dây buộc chặt vào cổ tay Hồng, nhỏ chau mày không vừa lòng, rút con dao trong túi ra định cắt đứt sợi dây. Hồng vừa chạy vừa nghiến răng di di con dao vào sợi dây. Vương thấy thế liền nói to: - Đó là dây thừng chuyên dụng độc nhất của tôi, dùng dao làm đứt thì phải cưa 15 phút hoặc hơn cơ. Tốt nhất cô nên đầu hàng và lại đây phục vụ cho tôi đi! Đào Vũ Hồng nghe xong không khỏi tức giận, nhưng nhỏ vẫn cố gắng vừa di con dao vào dây thừng vừa chạy. Nhìn thấy có chiếc ngõ tối tăm không ánh đèn trước mặt, nhỏ chạy vào đó.
|