Nợ Máu Trả Máu
|
|
|
Chap 31: Không dùng được dao, Đào Vũ Hồng lại cố dùng tay để kéo sợi dây và gỡ nó ra. Nhưng hình như bị thắt nút rồi, gỡ cũng chẳng được. Chạy vào một con ngõ tối hơn, nhỏ ngồi xuống ẩn nấp và tìm mọi cách để tháo dây. Vương đứng im. Cứ để cho Hồng chạy, vì anh biết chắc chạy đi đâu cũng tìm ra được. Vương nhìn đồng hồ, đã mười hai rưỡi rồi, tuy muốn chơi đùa cùng con mèo nhỏ một lát nữa nhưng giờ anh khao khát được nằm trên giường lắm rồi. Vương kéo thật mạnh, sợi dây cứ thế mà thu lại trong tay anh. Hồng ngồi trong ngõ bé cảm thấy có lực kéo từ tay liền bám chặt vào cái cột bên cạnh. Vương càng kéo mạnh, Hồng càng cảm thấy đau. Chẳng lẽ không có cách nào nhanh hơn để tháo sợi dây ra?! Đào Vũ Hồng không chịu khuất phục, nhỏ bỏ tay khỏi cái cột bên cạnh, cố gắng đi sâu vào trong ngõ. Trần Đình Vương thấy sợi dây cứ giật giật lại, xem ra anh phải vào tận nơi để bắt con mèo nhỏ bướng bỉnh này rồi. Nghĩ đến đấy, Vương vừa chạy theo sợi dây vừa kéo rút ngắn lại. Đào Vũ Hồng trợn mắt nhìn cái tường trước mặt, chửi thề: - Chết tiệt, ngõ cụt à?! - Tôi đã nói gì nào, cô không thể thoát khỏi tôi đêm nay. Một tiếng nói từ đằng sau vang lên, Hồng bất giác hoảng hốt quay đầu. - Anh! Thuộc bang phái nào?! - Trừ khi muốn chết tôi sẽ nói cô nghe. Vương lên tiếng, anh tiến nhanh về phía con mèo nhỏ. Hồng lùi lại đến chân tường. Nhỏ thật khó tin khi một người lạ mà giỏi võ như vậy. Vương đứng ngay trước mặt Hồng, anh chăm chú nhìn đường nét hoàn hảo trên gương mặt và cơ thể nhỏ. Hồng đá cao chân rất mạnh. Vương tránh được nhưng vẫn bị đau một ít ở bắp chân, có lẽ là bầm tím rồi. Trần Đình Vương thật sự giận dữ, xem ra con mèo nhỏ này vẫn chưa chịu khuất phục anh rồi! Vương nghẹo chân đá vào đằng sau bắp chân Hồng, nhỏ ngã xuống đất, chau mày kêu: - Biến thái, anh làm gì vậy! Vương quỳ xuống, nắm chặt hai cổ tay con mèo nhỏ ra đằng sau, buộc dây thừng trói chặt lại. Hồng giãy dụa, hét lên: - Tránh xa ra, thả tôi ra!!! - Cô bị ngốc hay sao mà nghĩ tôi sẽ thả cô?- Vương trói tay nhỏ xong, dùng chiêu thức của riêng mình bẻ sợi dây còn thừa cất vào túi, thương hại nhìn chân nhỏ bị bầm vì cú đá của anh, song anh vẫn giận dữ nhìn đồng hồ. Tuy anh biết chân nhỏ có thể sẽ không đá anh nữa, nhưng thực sự vẫn phải đề phòng. Đào Vũ Hồng chẳng hiểu anh lấy cái còng sắt ở đâu ra, chẳng lẽ đã chuẩn bị trước?! Vương dùng còng sắt còng hai cổ chân nhỏ lại. Hồng bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, trừng mắt nhìn Vương. - Đừng nhìn tôi thế, nếu ngay từ đầu chịu phục vụ cho tôi, thì cô đâu thành nông nỗi này chứ? Vương nói, rồi nhấc bổng cô lên vai mình đi ra khỏi con ngõ bé. Hồng không nói gì, vì nhỏ biết có nói cũng chẳng thay đổi được tình thế hiện nay. Tưởng rằng Vương vào cái nhà nghỉ ban nãy, ra là anh đi vòng qua nó để đến cái khách sạn sang trọng mang nhãn hiệu America này. Vương không đi bằng cửa trước, anh vòng ra đằng sau đi một lối không một bóng người. Là người trong giới thượng lưu, tất nhiên Hồng cũng biết cái khách sạn to lớn và xa xỉ này. Đây được coi là khách sạn bậc nhất Hà Nội, nằm gần khu ngoại thành. Vương nhấc nhỏ vào thang máy, ấn số tầng cuối cùng. Thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, toàn bộ tầng này đều không có bóng người. - Tôi lúc nào cũng thuê trọn tầng này để không ai có thể phá rối không gian riêng tư của tôi. Cô muốn phòng nào? - Đưa tôi về nhà.- Hồng lạnh lùng trả lời. Vương không nói gì, chỉ nhếch môi. Anh muốn con mèo nhỏ này phải khuất phục trước anh. Vương đi vào căn phòng có cửa bằng vàng duy nhất tại đây. Mở cửa vào phòng, Vương tiến lại gần giường, thả Hồng xuống, chống tay ngang lưng, nói: - Bình thường, tôi chỉ dẫn mấy con điếm sang các phòng làm bằng cửa gỗ. Nhưng hôm nay, tôi gặp em, và vì em là tiểu thư tôi bắt được, vì em không chịu khuất phục trước tôi, vì em không phải là con điếm, vì em là người xinh hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Nên, tôi dẫn em vào phòng này. Tôi định để phòng này cho vợ tương lai cơ, nhưng em lỡ chiếm mất thì thôi vậy. Cô bé, tôi sẽ tha cho em đêm nay nhưng với điều kiện, em phải làm bạn gái tôi! - Tại sao tôi phải làm bạn gái anh chứ! Anh có bao nhiêu người bạn gái thế? Xin lỗi chứ có phải cứ khi nào dẫn con điếm nào vào đây, anh lại nói thế này chứ gì! Tôi nói gì với anh rồi! Tôi không phải điếm! Hồng tức giận quắc mắt lên nhìn Vương. Vương chau mày, hai tay anh đẩy người Hồng nằm xuống giường thô bạo, rồi anh nhìn thẳng vào mắt nhỏ, nói: - Em không tin tôi sao? Tức là em không muốn làm bạn gái tôi sao? Câu trả lời của em là như vậy chứ gì? - Ừ, đó là câu trả lời của tôi.- Hồng khẳng định chắc nịch. - Vậy em đừng hối hận nhé. Cả đời này tôi sẽ giam em lại đây!- Vương vừa nói vừa mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc khăn mùi xoa to màu đen. Hồng trợn tròn mắt, chưa kịp nói gì thì anh đã đè lên, quấn chiếc khăn vào miệng nhỏ rồi buộc ra đằng sau.
|
Chap 32: Hồng không kêu lên được vì đã bị Vương bịt miệng. Vương để Hồng nằm đó, ra tắt đèn tuýp đi, chỉ để lại ánh đèn hồng nhạt mờ mờ ảo ảo trong căn phòng. Vương trèo lên giường, đè Hồng xuống dưới thân mình, nói: - Đó là sự lựa chọn của em, đừng hối hận đấy. Hồng sợ hãi rên lên: - Ư…Ưm…! Vương luồn tay ra sau lưng nhỏ, kéo khóa váy xuống. Hồng bất giác run người lên bần bật. Vương sực nhớ là mình đã trói tay nhỏ, nên anh không kéo khóa nữa, mà lập tức xé toang bộ váy ra. Hồng trợn mắt nhìn bộ váy của mình bị xé nát, vải văng xuống thềm mà không làm gì được. Còn lại bên trong cơ thể Hồng là bộ nội y đỏ chót. Vương mân mê đôi bàn tay theo đường cong hoàn hảo trên người Hồng rồi bắt đầu cởi từng cúc áo trên người mình. Hồng bất giác rên lên: - Ư…Ư...Ưm! Vương nghe thấy tiếng rên của Hồng ngay cạnh tai, dục vọng như tăng cao, anh sờ vào áo lót của nhỏ, xé toạc ra. Như Vương dự đoán, bên trong đúng là bộ ngực trắng nõn căng tròn phúng phính, có lẽ là gần 100. Vương cởi sạch quần áo mình ra, trên người anh không còn tấm vải che thân. Hồng nhìn thấy cơ thể anh 6 múi, có cơ bắp bình thường liền bất giác đỏ mặt nhắm chặt mắt. Vương để ý đến cảm giác của nhỏ, nhếch môi. Rồi khi nhìn thấy trên người nhỏ vẫn còn một chỗ được che bằng quần lót đỏ, anh thấy ngứa mắt nên xé ra nốt. Hồng tiếp tục tiếng rên rỉ đứt quãng. Vương cố gắng kiềm chế bản thân không làm quá. Hai tay anh sờ lên bầu ngực căng mọng kia, xoa nắn rồi bóp mạnh. Qủa nhiên khi bỏ tay ra có dấu tay đỏ trên đó. - Ư…Ư..a…! Hồng nhăn mặt khó chịu, nước mắt tràn đầy khuôn mặt. Vương tiếp tục mân mê tay theo đường cong trên người nhỏ. Mắt anh nhìn vào bầu ngực có dấu đỏ kia thương xót. Vương đưa môi tới, hôn nhẹ lên hai chỗ có dấu tay kia làm con mèo nhỏ rên rỉ. Vương lại hôn lên má nhỏ, nơi có những giọt nước mắt đang rơi. Rồi cứ thế tốc độ hôn của anh tăng dần cho đến cổ, rồi lại từ cổ đến ngực. Chạm môi vào ngực con mèo nhỏ, anh thấy khoan khoái một cách khó tả. Bây giờ nụ hôn của Vương không nhẹ nhàng nữa, anh hôn rồi mút và thích chỗ nào thì cắn chỗ ấy. Chẳng mấy chốc, trên người Hồng bỗng có hàng loạt vết hôn môi chằng chịt. Vương nhìn đôi môi anh đào đang ẩn sau lớp vải đen mà thèm khát. Anh tháo khăn bịt miệng ra, lập tức Hồng khóc thét lên: - A! Oa…oa…hức…! Vương chạm đôi môi mình vào môi Hồng. Một cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Vương cứ thế hôn, nghiền nát đôi môi và lấy hết khí oxi trong miệng nhỏ. Vương vừa hôn vừa dùng hai tay bóp lấy ngực Hồng thật mạnh. Hồng giãy dụa nhưng bị cả thân hình to lớn của Vương đè lên khống chế. Cho đến khi hết sạch không khí để thở trong miệng mình, Vương mới buông môi và tay ra khỏi người Hồng. Đào Vũ Hồng mặt đỏ lên vì thiếu khí oxi, nhỏ hít lấy hít để không khí. Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt diễm lệ của Hồng. Vương muốn tiếp tục, anh dùng tay mân mê cặp mông mịn màng và căng mọng của nhỏ. - Làm ơn…Dừng… dừng lại đi…hức hức…dừng lại đi…huhu… Hồng khóc òa lên như một đứa trẻ. Vương dừng lại, lấy tay bóp trán nói: - Khóc gì chứ, không phải đây là quyết định của em ư? - Dừng lại đi… Tôi…hức… tôi làm… bạn gái anh… là được chứ gì…hức… dừng lại đi… - Đã muộn rồi, cô bé. - Hức hức…Oa oa…- Hồng không kiềm chế nổi nỗi sợ hãi, khóc thét. Vương ghét nhất con gái khóc, vì vậy anh đành nói: - Thôi được rồi, nín đi nào, xin lỗi, tôi sẽ dừng lại. Hồng vẫn mếu máo. Vương dùng khóa mở còng sắt ra khỏi chân con mèo nhỏ. Anh thở dài, nâng cô dậy. - Xin lỗi, có lẽ tôi làm hơi quá với em. - Tôi…tôi làm bạn gái anh…được chưa…Xin anh…đừng làm thế với tôi… Hồng đã hết khóc nhưng giọng vẫn còn run run. Vương tháo dây thừng ra khỏi tay nhỏ, bế nhỏ vào phòng tắm. Vào trong phòng tắm, Vương đặt nhỏ xuống bồn, anh nói: - Tôi ra ngoài đây, em tắm đi. Quần áo em tôi sẽ chuẩn bị và để ở giường. Vậy nhé, tôi sang phòng khác. Tắm xong cứ ngồi ghế đợi tôi. Hồng không nói gì, đôi mắt vô cảm nhìn về phía trước. Vương thở dài ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo cũ vào rồi lấy ra bộ váy mới để lên giường cho nhỏ. Anh sang phòng khác. Ngồi đơ người ra một lúc, Hồng mới bắt đầu lấy lại lí trí. Nhỏ nhớ lại lúc ban nãy, bất giác mặt đỏ bừng. Hồng xả nước vào bồn, bắt đầu tắm.
|
Chương 32: Hồng mặc xong bộ váy Vương để trên giường thì khoảng vài phút sau anh vào. Nhỏ ngồi trên giường, hỏi anh: - Anh lấy đâu ra váy thế? - Là tôi đặt hàng mang đến. - Anh làm sao biết được cỡ tôi mặc là M hay L? Hồng nghiêng người, nhíu mày nhìn Vương. Anh bình tĩnh đi ra ghế sofa ngồi, nói: - Tôi không biết là M hay L cả. Chỉ biết là 90-60-80. - Anh…- gương mặt Hồng đỏ bừng, không nói nên lời. - Em ngủ đi, muộn rồi.- Vương cầm lấy tờ báo trên bàn, giở từng trang xem qua. - Không ngủ cũng không sao đâu, tôi không chết được. - Ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em đi chơi. - Đi…Đi chơi? Anh nghĩ gì vậy, mai là thứ hai, tôi còn phải đi học! - Nghỉ một buổi không chết ai đâu. Chúng ta đi hẹn hò mà. - Cái…cái gì?! Gương mặt Hồng đỏ chót, trong khi đó Vương vẫn tỉnh bơ, quay ra nhìn: - Em chưa hẹn hò bao giờ à? - Tôi...tôi đâu phải loại con gái hư hỏng chứ?! Anh nghĩ gì?!!!- Hồng hét lên. - Này, bạn trai với bạn gái đi chơi với nhau có vấn đề gì à? - Không, nhưng…tôi phải đi học! À, với cả tìm bạn tôi nữa, con nhóc mất tích không về! - Ra đó là lí do mà em đi ra ngoài đêm đấy hả? Lần sau muốn đi cứ gọi tôi, tôi sẽ đưa em đi. Hồng á khẩu, trừng mắt nhìn Vương. Nhỏ nói: - Nhưng tôi không thể bỏ học. - Nói cho tôi biết gia thế của em. - Anh cần biết làm gì? - Đằng nào nếu em không nói thì tôi cũng điều tra ra được. Chỉ là về vấn đề thời gian thôi. Hồng thở dài bất lực: - Đào Vũ Hồng, 16 tuổi. - Vậy thì tiểu thư Đào Gia, em học trường nào? - Anh cần phải biết cả trường tôi nữa ư? - Ừ, tôi sẽ chuyển đến học cùng em. - Trường Ams. Vương nhìn cô, đặt tờ báo xuống: - Lớp? - 10A1VIP. - Em nghe đây, tôi cũng học Ams, lớp 11A1VIP. - Anh…- Hồng ngước đôi mắt trong veo không giấu nổi sự ngạc nhiên lên nhìn Vương. - Thôi, mai cứ đi học đi. Giờ ra chơi tôi sẽ xuống lớp em. - Không được! Cha tôi mà biết chuyện này… - Em yên tâm, sẽ không muộn đâu, em sẽ trở thành vị hôn thê của tôi. - Sao anh có thể dám chắc điều này? - Yên tâm đi, tôi dám chắc.- Vương rời khỏi sofa, đi đến bên cạnh Hồng, ẩn nhỏ nằm xuống giường rồi giữ lấy hai tay. - Anh… anh làm gì vậy?! Vương không đáp, cúi xuống hôn lên mi mắt Hồng rồi nói: - Ngủ đi, nhóc con. Vương rời tay khỏi Hồng, nhẹ nhàng dùng tay bịt mắt cô rồi đắp chăn lên: - Em ngủ đi, muộn rồi. Tôi sẽ đặt đồng phục cho em. Vương nói xong, quay người đi ra tắt đèn, đứng trước cửa sổ rộng lớn mà nhìn xuống thì thấy cả thành phố trầm ngâm. Hồng mở mắt, nhìn ra phía Vương. Ánh trăng phủ xuống người anh tạo nên chiếc bóng cô độc. Tim nhỏ bất giác đập nhanh hơn thường ngày. Mặt Hồng đỏ lên, nhớ lại nụ hôn vào mi vừa xong, trong lòng nhỏ bất giác dâng lên cảm giác ngọt ngào. Hồng không phải cô gái ngu ngốc về EQ, nhỏ nghĩ rằng nếu tiếp xúc với Vương thêm nhiều nữa có lẽ sẽ thích anh mất. Cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt nhỏ khẽ nhắm lại. Trong cơn mơ, nhỏ có cảm giác như ai đó khẽ chạm vào môi nhỏ mút lấy. Rồi một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên: - Em là bạn gái đầu tiên của tôi, hãy tin điều ấy. Xin em đừng phản bội tôi khi đã đồng ý, trong tương lai, tôi sẽ yêu em. Sáng hôm sau, trường Ams bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên. Nghe qua mới biết là sắp tổ chức lễ hội văn hóa hàng năm. Lâm Tiểu Tuyết nắm tay Tề Minh Đăng trên xe. Khuôn mặt nàng giờ vui hơn hẳn mọi khi. - Tiểu Tuyết, anh thực sự không muốn nhìn em trang điểm xấu xí thế này. - Biết sao được, không trang điểm để em chết à? - Nhìn em trông xấu quá! Giờ ra chơi nhớ ra vườn cây, anh đợi em ở đấy. Anh không gặp em sớm thì có lẽ chết mất! - Ừ, em sẽ ra!- Tiểu Tuyết nhìn hắn mỉm cười, gương mặt hơi hồng. Minh Đăng dùng tay nhấc cằm nàng lên, hôn vào môi nàng. Nụ hôn ngọt ngào cứ kéo dài, Minh Đăng cứ “nuốt” lấy môi nàng táo bạo. Cho đến khi cả hai gần như ngạt thở, thì hắn mới bỏ môi mình ra khỏi môi nàng. Tiểu Tuyết thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ. Minh Đăng cũng không lên tiếng. Vài phút sau, Lâm Tiểu Tuyết mới lấy lại được hơi thở đều, nàng đỏ mặt mở cửa xe, nói: - Em lên lớp đây, hẹn gặp anh giờ ra chơi! Nàng chạy lên lớp, chỉ còn hắn ngồi đó, mỉm cười nhìn theo bóng dáng nàng.
|
|