nhanh nha tac gja oj.trag 19 ma van thay it ak?hjhj
|
Chap 34: “Người về bên ấy, có nhớ một người bên này ? Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nước mắt Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi…” Tiếng hát trong trẻo vang lên trong đài, Lâm Tiểu Vi ngồi lên ghế của chiếc đàn piano cũ kĩ, đặt từng ngón tay lên các phím. Âm thanh ngọt ngào được đánh bởi chiếc đàn piano, các nốt nhạc đúng như giọng hát trong đài, chỉ là thêm nhiều phụ âm hơn. Lâm Tiểu Vi mấp máy môi, một giọng hát thanh mảnh và quyến rũ lan ra khắp ngôi nhà: “Người về bên ấy, có nhớ, một người bên này? Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nước mắt Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi… Là ngày xưa đó, em giữ cho anh nhé người ? Dù mai chia xa, hãy để em bên anh lần cuối Cho em được nắm đôi tay, cho em ôm lấy đôi vai... Rồi sớm mai, bình minh mang anh xa rồi... Đành thôi quên nhé, tiếng yêu đã trao hôm nào Tình thôi xa nhé, giấc mơ khi ta có nhau Giấc mơ nào khi, tay còn nắm tay Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt…bay…” Một âm thanh lớn không êm tai lắm vang lên từ cây đàn piano, Tiểu Vi gục đầu xuống, nước mắt chảy dài, cô nấc từng cơn đau đớn. Tay cô run run cầm điện thoại lên, gọi cho Đào Vũ Hồng. Khoảng ba hồi chuông sau, Đào Vũ Hồng nhấc máy, hét: - Lâm Tiểu Vi, mày giỏi thật đấy! Rốt cục tối qua mày ở đâu?! Mày có biết tao lo cho mày lắm không? - … Đào Vũ Hồng không thấy tiếng trả lời, chỉ thấy tiếng nấc nghẹn vang qua trong điện thoại, nhỏ dịu giọng lại: - Mày đã gặp ai hôm qua? - Hồng…hức… Khang… - Mày gặp Huỳnh Bảo Khang sao? Anh ta có nhận ra mày? - Hức…hức… - Xem ra anh ta có nhận ra. Nhưng sao mày lại thành thế này, mày đang ở đâu? - Nhà…cũ của…tao… - Lâm Tiểu Vi! Rời khỏi đó ngay! Lũ Đinh Gia mà phát hiện được thì mày chết! Tao sẽ đến đón mày nhé? Nhớ xóa hết dấu vân tay đi! - Tao sẽ tự biết mà rời…không cần mày đến, cứ học đi… - Nhưng… - Nhà cũ của tao với gia đình mà, ai cấm được chứ? Tao sẽ về ngay. - Nhanh lên nhé, tan học tao đợi mày ở nhà. - Ừ… Tiểu Vi tắt máy. Cây đàn piano cũ này chính là của gia đình cô trước đây. Và, đây là nhà cũ của cô. Nhớ lại lúc cô còn bé, mẹ hay dùng cây đàn đánh những bản nhạc nhẹ nhàng của Moza cho cô, Tiểu Tuyết và cha cô nghe. Những bản nhạc đó cứ như một đoạn ghi âm dài dằng dặc hiện lên trong tâm trí cô. ///- La la la la lá là la lá… - Mẹ ơi, mẹ đánh hay quá, con cũng muốn đánh hay giống mẹ!- Tiểu Vi nói. - Mẹ hát cũng hay nữa, hay mẹ dạy chúng con vừa đệm vừa hát đi!- Tiểu Tuyết bổ sung thêm vào. - Hai con muốn mẹ dạy ư? Ra đây nào, mẹ sẽ dạy cho các con! Hai chị em chạy ra chỗ mẹ, mẹ dùng hay tay, hít thở đều: - Các con phải giữ cho tâm hồn thật thanh khiết. Nghe mẹ nhé, Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đố… - Em hát tuyệt quá, anh thật ghen tị đấy!- Cha đi ra, vòng lấy đôi bàn tay ôm eo mẹ. - Mẹ ơi, mẹ nghe con hát nhé, Đố Si La Sol Fa Mi Rê Đồ…- Tiểu Tuyết vừa cười vừa hát. - Chị, chị hát hay thế, giọng em chẳng hay bằng giọng chị gì cả! - Tiểu Vi, đừng nói vậy. Cả hai con ai cũng hát hay, Tiểu Tuyết thì giọng cao êm, Tiểu Vi thì giọng thanh mảnh. Đừng tự nói bản thân thế chứ! Cha cô vừa cười vừa nói, xoa đầu cô và Tiểu Tuyết. - Cha con nói đúng lắm!- Mẹ cô cười híp mắt, trông bà vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. - A mẹ ơi, chị Thanh Nhã ở kia kìa!- Tiểu Tuyết chỉ tay ra ngoài cửa kính. - Thanh Nhã, cháu mau vào đây nào. Tiểu Tuyết, con ra mở cửa đi. - Vâng!- Tiểu Tuyết nói lớn, mở cửa ra. - Chào cô chú, chào hai em. Cô chú đang làm gì vậy ạ? - Cô chú đang dạy cho hai em vừa đàn vừa hát, cháu muốn hát thử không?- Cha cô nói. - Nhưng cháu không biết… - Đừng lo nào, chỉ cần hát thôi.- Mẹ cô dịu dàng vuốt tóc Thanh Nhã, cười tươi. Vậy là cả nhà lại cùng nhau hát: - Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đố…/// Tiểu Vi nhìn lại thực trạng, quá khứ của cô đẹp đẽ quá, chẳng muốn nghĩ sang cái khác. Cô tự hỏi, tại sao những người tốt như cha mẹ lại phải chết, còn những người xấu như Đinh Gia lại được sống? Thế giới này thật hỗn loạn, thật xấu xa, thật bỉ ổi khi đã cướp đi mọi thứ của cô. Cuộc sống của cô thành ra như thế này cũng là vì thế giới này. Gía như cô không tồn tại, có lẽ sẽ chẳng có đau đớn nào xảy ra? Đây là lần đầu tiên Tiểu Vi có ý nghĩ như vậy.
|