Chap 36: Lý Bạch My lên chiếc ô tô đen hàng hiệu, mở máy điện thoại gọi cho Lâm Tiểu Tuyết: - Tiểu Tuyết. - Ừ, gọi có việc gì không? - Mày vẫn đang đi chơi với bang chủ đấy à? - Ừ, đang chơi vui lắm. Lý Bạch My thở dài, nhớ lại hôm qua, khi Lâm Tiểu Tuyết chính thức gọi điện cho cô thông báo quan hệ của mình với bang chủ. Đồng thời cũng tiết lộ thân phận của hắn ta. Chắc nàng chẳng thể biết được nhỏ đã ngạc nhiên tới mức nào. - Lý Bạch My, mày gọi cho tao có việc gì?- giọng của Tiểu Tuyết cắt đứt mạch suy nghĩ của My. - À, chỉ là nói tối nay tao không ở nhà, đi ra khu thương mại ấy mà. Mày với bang chủ tiếp tục chơi đi nhá, lần đầu đau lắm đấy! Vừa ngắt lời, Lý Bạch My đã thấy điện thoại vang lên tiếng tút dài. Bạch My tra chìa khóa xe vào ổ, khởi động xe rồi phóng như bay trên con đường rộng lớn. Có lẽ, cô nhỏ phải đến trung tâm thương mại đúng như lời nói dối với nàng rồi. Lý Bạch My tiến vào chỗ đỗ xe khu VIP, thấy chỗ nào cũng có xe để nên chau mày: - Hừ, hôm nay là ngày gì mà giới thượng lưu đổ xô vào đây vậy?! Bạch My cho xe lượn qua lượn lại khu VIP tìm chỗ, bỗng cô nàng cũng thấy một chiếc xe xanh lam khác cũng đang đi vòng quanh, cửa kính xe mở nên cô cũng nhìn rõ kia là một anh chàng đẹp trai. Nhìn thấy một chỗ đỗ ở xa xa, Lý Bạch My bỗng dưng muốn trêu ghẹo anh chàng kia một chút. Cô nàng mở cửa kính xe, cùng lúc anh chàng kia cũng đang nhìn cô. Cô nhếch môi lên cười khẩy, nháy mắt một cái rồi đạp chân ga phóng vút về chỗ gửi xe đằng xa xa. Dường như anh chàng đẹp trai cũng nhìn thấy chỗ đỗ xe đằng xa. Biết cô nàng vừa trêu chọc mình ngu ngốc không tìm thấy chỗ đỗ liền chau mày, anh không cam tâm thua một người phụ nữ nên phóng như bay đuổi theo chiếc xe của My. Thật không may chút nào cho anh chàng đẹp trai kia vì khi đuổi đến nơi cũng là lúc My đã đỗ được xe vào chỗ đỗ cuối cùng. Lý Bạch My nâng cửa kính xe lên rồi cười sặc sụa: - Hahahaha, đến trước mình mà chỗ đỗ cuối cùng cũng không thấy, đúng là tên công tử bột ngu ngốc! Hahaha… Anh chàng đẹp trai không thể nhìn được qua cửa kính xe của cô, vậy nên không thấy cô như thế nào. Nhưng nếu đỗ rồi mà lâu ra thế thì anh biết một là cô đang khiêu khích anh, hai là cô cười sặc sụa trong đó. Anh chàng đẹp trai không cam tâm để bị con gái làm nhục mặt mình, liền tức tối vô cùng, nắm chặt lấy vô lăng xe. Lý Bạch My mở cửa xe bước ra, thấy chiếc xe ô tô xanh lam vẫn đứng im lìm thì liếc mắt và nhếch môi qua chỗ đó. Anh chàng đẹp trai thấy thế thì cục tức càng dâng cao, chỉ muốn bóp cổ cô nàng kia cho chết. Cũng may là chiếc xe bên cạnh xe Lý Bạch My khởi động rời khỏi, thì anh chàng đẹp trai mới thấy nhẹ nhõm đi một chút. Đỗ xe vào chỗ bên cạnh xe cô nàng kia, khi ra ngoài không thấy cô nữa anh liền tận dụng cơ hội, đá vào xe My mấy cái. - Anh kia, anh đang làm trò gì vậy?! Một giọng nói lanh lảnh chanh chua vang lên khiến anh dừng chân lại, quay đầu nhìn. Lý Bạch My chau mày, không ngờ tên con trai này nhỏ mọn như thế, dám đạp vào xe cô. - Anh muốn chết hả! Sao anh dám đụng cái chân bẩn thỉu ấy vào xe tôi? Anh chàng chau mày: - Cái chân bẩn thỉu? Làm ơn cô nói dễ nghe một chút! - Dễ nghe? Hừ, đồ con trai nhỏ mọn, anh không tìm được chỗ đỗ ban nãy nên đá vào xe tôi chứ gì? Cũng may là tôi quên đồ quay lại lấy, không thì làm sao biết được có tên con trai nhỏ mọn đỗ cạnh xe tôi? - Tôi không nhỏ mọn. Rõ ràng là cô trêu tôi trước, sao còn dám nói tôi như vậy chứ? - Tôi trêu anh lúc nào? Giờ nào, giây nào, anh có bằng chứng à? - Tôi nhìn thấy! Mắt tôi là bằng chứng! Cô đã cười khinh tôi và liếc tôi tới 2 lần, chẳng lẽ tôi nói sai? - Này, anh thấy mấy cái cột của nhà đỗ xe không?- Lý Bạch My chỉ vào cái cột- Ban nãy là tôi nhìn chúng, không có nhìn anh. Nếu anh nói tôi nhìn anh thì sẽ có hai trường hợp, một là anh ảo tưởng, hai là mắt anh có vấn đề! - Cô…!- Anh chàng đẹp trai tức giận, trừng mắt nhìn My. - Sao? Bây giờ vấn đề là anh dám đạp vào con xe yêu quý của tôi! Đền bù đi! - Cô muốn tiền chứ gì? Sao? Bao nhiêu?- Anh dùng ánh mắt kì thị nhìn My. - Không, anh tưởng nhà tôi thiếu tiền sao? Ừm, hình như từ khi sinh ra đến giờ, khi rửa xe toàn là thuộc hạ hay những người thuộc tầng lớp dưới rửa, chứ tôi chưa bao giờ thử nhìn thấy một công tử đại gia rửa xe cho mình...- Lý Bạch My liếc nhìn anh. Anh chàng đẹp trai sửng sốt: - Hừ, đồ được voi đòi tiên! Cô nghĩ tôi sẽ rửa xe cho cô sao?- Anh rút ra một tập tiền, ném xuống đất – tránh đường đi, số tiền kia sẽ thuộc về cô. Lý Bạch My gương mặt không còn vẻ đùa cợt, cô không ngần ngại dẫm guốc lên số tiền dưới đất kia, dang hai tay ra nói: - Tôi không tránh! Anh nghĩ tôi cần tiền à? Một lời xin lỗi cũng chưa có, anh nghĩ tôi để anh qua sao? Đáng lẽ nếu người con trai này chịu xin lỗi một câu, cô có thể để anh ta đi. Nhưng anh ta có thái độ gì thế này? Không những không xin lỗi mà còn ném tiền xuống đất bảo trả cô, cứ như cô là một con chó không bằng! Tiểu thư nhà họ Lý danh giá không bao giờ chịu nhục nhã như vậy!
|
sao lau ra chuong moi vay troi? May ngay kg thay tac gia noi gi het ak.huhu
|
lau qua ak.da hon 5thag roi ma tac gia chua viet xog truyen.hong mai lau zu ta
|