Nợ Máu Trả Máu
|
|
Mai ma van chua co chạp moi.nghi he roi ma tg
|
Nv nam toàn tkằg điên. Toàn truyện atsm :j
|
Chương 37: - Tôi sẽ không xin lỗi cô! Vì theo mắt tôi, cô là người đã khiêu khích tôi trước. Cô nghĩ cô có quyền bảo tôi xin lỗi cô sao?- Anh chàng khinh bỉ nhìn cô. - Anh không có lương tâm à? Nhân tính anh đâu hết rồi? Tôi không bắt anh xin lỗi vì vốn dĩ nếu là người có nhân tính anh đã xin lỗi tôi rồi. - Ý cô bảo tôi không phải người?- Anh nheo mắt lại nguy hiểm, bàn tay nắm chặt lại. Lý Bạch My nhìn thấy tay anh nắm chặt, ánh mắt càng khiêu khích hơn: - Sao nào? Vậy anh sẽ làm gì được tôi? Tôi là con người, là một tiểu thư danh giá và tôi sẽ không bao giờ chịu nhục đến thế đâu! - Đồ con gái chết tiệt, không thèm chấp loại người như cô! Tránh sang một bên!- Vừa nói xong anh đã ẩn cô. Cô ngã vào phía đầu xe của mình, hét lên: - Đồ hèn! Anh ẩn con gái như thế à!?! Đúng là đồ hèn mọn, không ra dáng đàn ông! Anh đúng là đồ cầm thú! Là một công tử Khúc Gia yêu kiều, giỏi giang, đẹp trai và thông minh, cô gái nào cũng phải mê muội nhưng tại sao cô nàng tiểu thư kia dám nói anh hèn mọn? Điều đó làm anh cảm thấy nhục nhã vô cùng! Có lúc anh nghĩ nếu không bóp chết cô ta thì mình không sống nổi! Anh quay người lại, nhìn cô, hỏi: - Cô biết tôi là ai không? - Anh là ai liên quan đến tôi sao? Đồ công tử bột hèn mọn! - Tôi là Khúc Việt Minh, đại thiếu gia nhà họ Khúc. Cô có biết cô vừa đắc tội với tôi không?- Việt Minh tiến lại gần cô, nheo mắt đầy nguy hiểm. - Bỏ cái ánh mắt đó đi! Anh nghĩ anh dọa được tôi à? Với cả tôi không có hỏi anh là ai!- Lý Bạch My chau mày, vẫn đứng im tại chỗ. Việt Minh tiến đến gần cô hơn, giơ tay lên bóp cằm cô: - Cô nghĩ tôi không dám giết cô sao? Lý Bạch My cười khẩy, khoanh hai tay lại: - Anh dám sao? Đụng vào tôi anh dừng hòng yên ổn! Lý Bạch My nhìn anh, một ánh mắt khiêu khích! Bạch My cô đây là Sam của Bát Đại Tà Ma, chẳng có lí do gì mà phải sợ cái tên công tử bột này cả. Không may, Khúc Việt Minh cũng có tâm lí giống hệt cô! Là Blue của Bát Đại Tà Ma, sao có thể để môt con nhỏ nhục mạ cơ chứ! Bíp bíp bíp… Tiếp cái gì đó vang lên rộn rã, Lý Bạch My mở to mắt, ẩn Khúc Việt Minh ngã ra xa cùng mình. Đằng sau, chiếc xe của cô đã nổ tung lên một cách đáng sợ. Bạch My ngã xuống đất, đè ngay phía trên cô là Việt Minh. Cả hai người nhìn nhau ngạc nhiên không nói được gì. - Cái gì nổ vậy?! - Hình như là một cái xe! - Mau gọi cảnh sát đi! - Đến xem thử đi! - … Bao nhiêu tiếng ồn ào vang lên rộn rã. Bạch My có thể cảm nhận, có hàng trăm bước chân đang tiến về phía chiếc xe cô. - Chết tiệt! Mau tránh ra! – Bạch My cau mày, đẩy Việt Minh ra đứng dậy phủi quần áo. Khúc Việt Minh cũng đứng dậy, nhìn chiếc xe bị nổ kia không cảm xúc. Lý Bạch My chạy vào chiếc xe, lấy ra một va li lớn cùng cái túi xách, định rời khỏi đây thì cổ tay bị Khúc Việt Minh nắm lại. - Bỏ ra. – Bạch My lườm Việt Minh. Nếu nói ánh mắt có thể giết chết người thì anh đã chết từ lâu. - Tôi không muốn mang nợ cô. Lên xe đi. Khúc Việt Minh nói thẳng thừng. Gia tộc họ Khúc trước giờ đều không mang nợ ai, nếu anh mà không trả ơn cô gái này thì sẽ không xứng là người mang họ Khúc. - Không phải anh còn vào trung tâm mua sắm sao? Với cả tôi sẽ tự đi, không cần xe anh. Mà xe anh đỗ cạnh chiếc xe của tôi đấy, anh nên ra xem xem nó có bị hỏng hóc gì không đi. Tạm biệt. – Lý Bạch My vung tay bước đi. - Không hỏng đâu, xe tôi có lớp bảo vệ đặc biệt, cô ra nhìn mà xem! Cô cứ lên đi, tôi sẽ đưa cô đến nơi cô muốn. Trung tâm mua sắm để hôm khác cũng chẳng sao. Khúc Việt Minh khoanh tay đứng nhìn Lý Bạch My. Cô nhếch môi, quay đầu lại: - Tôi có thể tin tưởng anh chứ?
|
Chap 38: - Tất nhiên. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng mà chắc nịch của Việt Minh, bỗng nhiên Bạch My có cảm giác rất an toàn. Với cả được đi xe miễn phí, ngu gì không lên? - Mở cửa xe ra đi, chúng ta cần đi ngay trước khi mọi người đến. - Ừ. – Việt Minh đáp, nhấn mở khóa xe rồi lên ghế lái. Lý Bạch My mở cửa, vứt đồ ra phía sau rồi ngồi vào ghế lại phụ. Việt Minh tra khóa xe, lái đi. - Đưa tôi đến ngoại ô phía Đông. – Bạch My nhắm mắt, mệt mỏi nói. - Xa vậy? Với cả ở đó chỉ toàn cánh đồng mà? – Khúc Việt Minh nhíu mày hoài nghi. Ngoại ô phía Đông chỉ toàn cánh đồng, không có xe cộ đi lại và điều đặc biệt nhất là căn cứ mới xây của tổ chức ở đó. - Tôi đến chụp ảnh, không liên quan đến anh. - Vậy cô có cần tôi chờ không? – Ánh mắt Việt Minh trở nên sắc lạnh. Nếu cô ta là gián điệp đến ngầm mò tổ chức thì anh sẽ không ngần ngại mà trừ khử luôn. Tốt nhất là nên theo dõi cô ta lúc đó. - Không cần, vốn dĩ tôi định đi bộ tập thể dục. Lý Bạch My căn bản là muốn đến xem tổ chức mới, đồng thời cũng giao bản điều tra mật về băng đảng Black Ghost sắp đấu tới. Vì vậy nàng vô cùng khó chịu nếu có người đi theo sau. Khúc Việt Minh không nói gì, ánh mắt ngày càng trở nên sắc lạnh hơn. Chụp ảnh? Cánh đồng ở đó rất rậm rạp, đâu có gì đẹp đẽ? Đây không phải lời nói dối thì cũng là lời biện hộ. Cô ta một là thành viên trong tổ chức, hai là gián điệp. Nhưng dù thế nào, anh vẫn phải theo dõi cô ta, nếu không tổ chức sẽ phải xây lại một cái mới. Trên xe, không khí im lặng bao trùm. Khúc Việt Minh cảm giác không thoải mái liền liếc nhìn trộm Lý Bạch My. Rồi cái vòng trang sức ở tay cô làm mắt anh sáng lên: - Này, đó có phải là kim cương đỏ, thứ quý nhất thế giới không? Vòng tay cô ấy! Lý Bạch My ngạc nhiên nhìn anh, đáp lại: - Đúng rồi, sao anh nhìn ra vậy, đây chỉ là một chiếc vòng hình con mèo bình thường thôi mà? - Nhưng tôi nhìn ra được! Kim cương đỏ thực sự rất quý giá, tôi cũng chỉ có vòng cổ hình vuốt hổ làm bằng ngọc lục bảo là quý giá nhất mà thôi. - Nhưng anh còn có cả đá Mèo Opal đen đính trên nhẫn của anh nữa kìa? Nó thật sự rất quý đó! - Vậy cô muốn đổi hai thứ này lấy cái chiếc vòng kim cương đỏ không? - Không, tôi không ngu. Mà anh có vẻ hiểu biết về các loại đá quý quá nhỉ? - Tất nhiên rồi, tôi có cả bộ sưu tầm đấy! Chỉ thiếu mỗi kim cương đỏ! - Vậy sao? Thật đáng tiếc. - Cô không định đổi sao? - Không cần, dù sao thì cái vòng này cũng rất quan trọng với tôi. - Ừ, vậy thôi. – Khúc Việt Minh làm vẻ mặt tiếc nuối. Dù sao đó cũng là món đồ quan trọng của cô ấy, không lấy cũng chẳng sao. Lý Bạch My nhìn con đường đang đi về phía ngoại ô, không nói thêm gì nữa. - Tôi dừng ở đây nhé? - Đi thêm một trăm mét nữa đi. Khúc Việt Minh hoài nghi thực sự, đi thêm một trăm mét nữa thì cực gần với tổ chức. Còn nữa đứng đây cũng chụp ảnh được, cần gì phải ra tận đấy? Nghĩ như thế nhưng anh vẫn lái thêm một trăm mét, tò mò không biết cô định làm gì. Lý Bạch My cầm hai cái túi xách nhảy ra ngoài ô tô, phẫy tay ý nói đi đi và tạm biệt. Khúc Việt Minh không còn cách khác, đành phải lái xe ra xa rồi bí mật tiếp cận. My sau khi thấy chiếc xe đã đi liền tiến tới chiếc cây cổ thụ ở đó. Dẫm vào nhánh rễ thứ hai, tư, dùng tay phải gõ năm cái, tay trái gõ sáu cái rồi lập tức xoay người nhảy lên trên cao. Những mũi kiếm độc được đưa lên rất nhanh từ phía hai cái rễ. Đợi một phút, những mũi kiếm đó không cảm nhận được có người bị đâm liền biến mất, cây cổ thụ từ từ mở chiếc cửa ngụy trang bên trong thân cây, hiện ra một hàng cầu thang dài tấp nập. Bạch My bước vào, đưa tay lên chạm vào cánh cửa nói: - Sam. Cánh cửa bên ngoài là gỗ, bên trong là sắt liền nhận dạng giọng nói rồi khép lại, những ánh đèn đỏ chót bằng pha lê trải dài bật lên, tạo nên một khung cảnh cổ kính mà đáng sợ. Bạch My bước đi xuống cầu thang đang được phủ sáng bởi những ngọn đèn kì quái. Sau khi xem thông tin trên cánh cửa sắt ban nãy là hiện tại không có ai, Bạch My mới yên tâm mà không cần đeo mặt nạ. Nhớ lại vụ nổ ban nãy, Bạch My bỗng cau mày. Lũ Black Ghost này công nhận mạng lưới dày và nhanh thật, chưa gì đã phát hiện ra cô là Sam. Kiểu này phải thủ tiêu bọn chúng càng sớm càng tốt. Rõ ràng là lũ người đó biết cô đã điều tra được thông tin mật của chúng nên mới gấp thế này. Còn tận năm ngày nữa mới đấu, có lẽ trong năm ngày này, cô phải nghỉ học thật rồi.
Khúc Việt Minh quay lại cánh đồng, không thấy bóng dáng cô đâu liền chạy thục mạng về phía cây đại cổ thụ, lẩm bẩm: - Qủa nhiên mình đoán không sai, cô ta…
Lý Bạch My vừa đặt cái túi xuống chiếc bàn pha lê thì nghe tiếng bước chân đang đi nhanh về phía mình. Cô trợn mắt lấy trong túi ra chiếc mặt nạ đính kim cương đeo nhanh vào mặt. Vừa quay lại thì đã thấy một khẩu súng chĩa vào đầu mình.
|
Chap 39: Là tên con trai ban nãy, thiếu gia nhà họ Khúc! Chết tiệt! Dù biết vẫn phải giả không quen, thế này làm sao giết hăn được?! - Ngươi là ai? Sao lại vào đây? Đôi mắt Bạch My lóe lên tia khó chịu, Khúc Việt Minh nhìn hai cái túi để trên bàn, sự hoài nghi càng tăng cao. - Nói, cô có đúng là Sam không? - Tại sao ta phải nói? Với cả ngươi là ai còn chưa trả lời ta. Cầm súng xông vào đây, chắc ngươi muốn chết lắm hả? - Là cô gái ban nãy, đúng chứ? Không cần phải giả không quen biết, có đúng là Sam không? - À, bị bại lộ tiếc thật đấy! – Lý Bạch My gỡ mặt nạ ra – Tôi là Sam. Sao? Cậu là gián điệp băng nào? Nếu đã biết thì đừng mong sống sót! Lý Bạch My rút trong túi áo ra khẩu súng, cầm bằng tay trái, tay kia đút trong túi. - Dừng lại đi, tôi tin cô. Tôi là Blue, rất hân hạnh. - Làm sao tôi tin được anh đây? - Không phải vừa nãy cô nói cô tin tôi sao? – Khúc Việt Minh nghiêng đầu, rút trong túi ra chiếc mặt nạ màu xanh lam đính đầy những viên đá quý – Đây, giờ cô tin chưa? Lý Bạch My chau mày nhìn kĩ, sau khi thấy được dấu ấn rất nhỏ của bang ở trên mặt nạ đó thì gật đầu: - Được, tôi tin anh là Blue. Giữ bí mật này cho tôi. - Được, cô cũng vậy. Bạch My gật đầu, gặp nhau thế này, thật sự vô cùng trùng hợp. - Cô đến có việc gì vậy? - Là tài liệu mật của băng Black Ghost. Tôi điều tra được, định mang đến đây lưu vào dữ liệu. - Cô có thể tóm tắt cho tôi ngay tại đây chứ? - Anh ngồi đi. – Lý Bạch My gật đầu, ngồi xuống một cái ghế gần đó, giở túi xách lấy ra vài tờ giấy. - Rồi, cô nói đi. – Với vẻ mặt suy tư, Khúc Việt Minh chắp tay nhìn cô. - Đầu tiên xét về phương diện sức mạnh thì Black Ghost vô cùng mạnh. Tuy nhiên, chúng ta phải đối đầu với bốn người chủ chốt bọn chúng, với thực lực như hiện nay, khó mà thắng được. - Tại sao chứ?! – Việt Minh đập bàn tức giận. - Đây là tôi nói thật, anh không cần phải kích động đến như vậy. – Bạch My lườm anh, nói tiếp – Nếu đấu với bang chủ của chúng, Hell và Black hợp thành đôi sẽ dễ dàng thắng được. Với bang phó thứ nhất Snow và Sun cũng dễ thắng được. Với bang phó thứ hai anh và Green hợp lại chỉ có khả năng thắng sáu mươi phần trăm. Tuy nhiên với bang phó thứ ba, tôi và Rose hợp lại chắc chắn sẽ thua. Vấn đề ở đây là, chúng ta cần chiến thắng toàn bộ. Vì vậy nên hỏi bang chủ về buổi tập huấn bốn ngày tại rừng Amazon. - Amazon?! Cô đùa à? – Việt Minh chau mày. - Không. Chẳng phải bang chủ có lần từng nói sẽ cho tất cả đi tập huấn bốn ngày tại Amazon sao? Thời điểm hiện nay là thích hợp nhất, vì chúng ta chỉ còn năm ngày nữa. Nếu sau khi tập huấn mà sống sót trở về, ai kết cặp với ai, cũng dễ dàng thắng được bọn chúng. Nhưng phải cẩn thận, vì chúng sẽ ngăn cản ta bất kì lúc nào. - Cho tôi hỏi một câu, quả bom ban nãy là do bọn chúng sao? – Khúc Việt Minh ánh mắt lạnh băng, hỏi. - Có lẽ vậy. – Bạch My đáp – Thật đáng tiếc nếu chúng phát hiện ra thân phận thật của tôi. Mong là chúng sẽ không động đến những người thân trong gia đình. - Lũ khốn nạn, chúng dám đi trước một bước. – Khúc Việt Minh đập bàn tức tối – Vấn đề thứ hai? - Vấn đề hai cũng là vấn đề chính. Thông tin mật của bọn chúng tôi đã lấy được. - Cô tự mình đi lấy? - Bingo! Tối hôm chủ nhật tôi đã lẻn vào căn cứ của chúng ở đây và trộm ra thông tin ở trong hòm thư mới gửi. - Chúng biết là cô lấy? - Có lẽ. - Cô có bị thương không? – Khúc Việt Minh nhìn cô, hỏi. - Một chút. Chỉ bị dao siệt qua vai thôi, không đáng lo. - Thế mà nói một chút? Cô sát thương chưa? Có đau lắm không? Nhỡ trong con dao có độc thì sao? – Việt Minh lo lắng, đứng dậy nhìn vào vai cô. Lý Bạch My ngạc nhiên. Trước nay làm sát thủ, đánh nhau triền miên nhưng không ai hỏi cô có đau không mà chỉ quan tâm đến kết quả. Ngay bên cạnh cô có Lâm Tiểu Tuyết nhưng cô ấy luôn tiết kiệm lời. Khi bị thương cô ấy chỉ lặng lẽ sát trùng cho cô chứ không hỏi han. Dù thế thì cô vẫn rất yêu quý Tiểu Tuyết. Nhưng Khúc Việt Minh, tên con trai khốn nạn ban nãy lại là người hỏi cô có đau không, thực làm cô rất cảm động. - À…tôi…không sao đâu! – Lý Bạch My mỉm cười nhẹ. Chuyện này thực ra cô vẫn rất đau vì chưa sát trùng và vốn dĩ không biết sát trùng nhưng chẳng lẽ lại nói với anh ta? Vụ cô đột nhập này Tiểu Tuyết còn không biết nữa mà! – Quay trở lại vấn đề, thông tin mật của chúng là bang chủ tên Zino, sở trường cận chiến bằng kiếm phủ độc tố rắn lục. Bang phó một Nio cận chiến bằng kiếm Kanata thường, là một tay kiếm rất giỏi. Bang phó hai Fu là người Trung Quốc rất giỏi trong việc phi tiêu. Cuối cùng, bang phó ba Los là một tên đánh tay không, tuy nhiên trên móng tay hắn luôn phủ một loại thuốc cực độc. - Rồi. Đã rõ, còn gì nữa không? - Không còn nữa, đủ rồi. - Đưa vết thương của cô đây tôi xem. Lúc ngồi nghe, tôi thấy cô mấy lần chau mày, cứ như là đau đớn ấy. - Hả?!
|