Chap 41: - Đền cho tôi! Đền cho tôi! Nụ hôn đầu của tôi là dành cho người tôi yêu chứ không phải anh!!! Lý Bạch My khóc toáng lên như đứa trẻ, đứng phắt dậy đấm vào ngực Khúc Việt Minh. - Tôi…tôi tưởng cô phải hôn nhiều lắm rồi… - Hôn nhiều cái đầu anh!! Tôi chưa hôn ai bao giờ!! Đền! Huhu… - Đừng khóc nữa…đừng khóc nữa, tôi xin cô đấy! – Khúc Việt Minh luống cuống, cậu sợ nhất là nước mắt con gái. Thật sự rất sợ. - Đền cho tôi!! Hức…hức… - Cô…cô đừng khóc nữa! Cô muốn tôi đền cái gì?! – Việt Minh nắm hai tay Bạch My, khóe mắt co giật. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hếch mặt lên - Không phải lúc nãy tôi chữa thương cho cô sao? Vậy là đền xong rồi nhé! - … Im thin thít, Bạch My trừng mắt nhìn Việt Minh. - Thế nhé, vậy thôi chào cô, tôi đi về! Khúc Việt Minh thả hai tay Lý Bạch My, xoay người bước đi. Lý Bạch My tức đến nỗi mắt đỏ lên nhanh chóng, cô đá vào chân Việt Minh làm anh suýt ngã. - Cô làm gì vậy?! Tôi đã bảo là tôi đền cho cô rồi cơ mà?! Việt Minh chống tay vào tường, quay mặt lại nói lớn. - Anh chữa thương cho tôi là đền cho cái áo hàng hiếm tôi mua tại Pháp bị anh xé rách kia! Nhưng về nụ hôn, tôi yêu cầu anh đền ngay cho tôi!!! - Hả?! Lúc nãy cô có nói gì về cái áo đó đâu!! - Lúc nãy không nói thì bây giờ mới nói!! Anh mà không đền là tôi công khai thiếu gia họ Khúc đang tán tỉnh tôi đấy, sau đó bị tôi đá!! - Cô! – Việt Minh nghiến răng – Vậy cô muốn tôi đền cái gì?! Cô nói nụ hôn đầu là dành cho người cô yêu, vậy chẳng lẽ tôi phải làm thế nào để cô yêu tôi à?! - Hừm… - Bạch My vân vê cằm rồi gật đầu – Có lẽ vậy, đến khi nào tôi tìm được người tôi yêu thật sự thì tôi sẽ tha cho anh. - Nói thẳng ra là cô muốn tôi làm vệ sĩ cho cô để tìm cho cô người cô yêu chứ gì!?! - Đúng đấy. Nhưng anh có dám không mới là vấn đề, tôi lại sợ anh chạy mất vì không muốn thực hiện yêu cầu đấy! - Vớ vẩn, tôi làm sao chạy được! Đường đường là đấng nam nhi! – Bị Bạch My khiêu khích, Việt Minh nổi đóa lên. Như không nghe thấy gì, Lý Bạch My liếc mắt đi chỗ khác: - Vậy là anh đồng ý. Rất tốt, giờ theo tôi đi chia tay với bạn trai. Không cãi được gì, Khúc Việt Minh đành thở dài đi theo Lý Bạch My…
Tối muộn lúc 10 giờ, tại căn cứ mới của Bát Đại Tà Ma. - Mọi người sau khi đã nghe xong ý kiến của Sam, thấy thế nào? Riêng tôi, tôi cảm thấy ý tưởng này khá tốt. Black gõ nhẹ ngón tay trước cái bàn bằng đá thủy tinh, hỏi bảy người còn lại trong phòng. - Vậy cũng được, tôi không phản đối. – Sun gật đầu. - Tôi cũng không có ý kiến gì. – Rose tựa người vào ghế. - Nếu cả bảy người trong phòng đồng ý, tôi sẽ cho đi ngay sáng sớm mai. - Bang chủ, tôi đồng ý. – Green hài lòng nhìn Hell rồi quay sang Snow – Ý cô thế nào, Snow? - Được. Một câu trả lời, Snow khoanh tay trước ngực liếc mắt sang Blue. Như cảm thấy có ai nhìn mình, Blue nói chắc nịch: - Tôi đương nhiên đồng ý! - Được, vậy tất cả mọi người đều đồng ý. – Hell nhìn quanh – Giờ chúng ta nên chia cặp chứ nhỉ? - Tôi và Sun một cặp! – Rose lên tiếng, liếc nhìn Sun. - Hai cô đều là con gái, tôi thấy không thỏa đáng lắm. Hay chia một trai một gái đi. - Bang chủ, trai gái ở cùng nhau, e là không ổn. – Rose lắc đầu. - Có gì mà không ổn? Chẳng lẽ cô không tin chúng tôi sao? Nếu ai mà dám làm gì người khác giới, không phải bang chủ sẽ giết người đó luôn à? – Green liếc Rose, đứng dậy nói. Rose á khẩu, trừng mắt nhìn Green. À, được lắm, cái tên này thích làm càn! Trần Đình Vương, cứ đợi đấy! …
Như cảm nhận thấy Rose muốn ăn tươi nuốt sống mình, Green vờ quay mặt đi. - Green, nếu cậu nói như thế thì rất tốt. Vậy sao cậu không ở cùng nhóm với Rose luôn nhỉ? – Hell nhếch môi nhìn Green. - Đúng vậy. Hai người ở cùng nhóm rồi làm thân với nhau hơn cũng tốt mà. - Sun ủng hộ Hell, cười cười nhìn Rose. - Vậy nhé, nhóm đầu, Rose và Green. – Black chẳng biết từ đâu lấy ra một cây bút và tờ giấy, viết vào đó. - Khoan đã, tôi… - Được, nhóm hai, Sam và ai đây? – Hell ngang nhiên cắt lời Rose, quay mặt đi. - Để Blue đi cùng tôi. – Sam nhìn Blue bằng con mắt kiểu “vệ sĩ phải đi theo cô chủ”. - Blue, cậu có ý kiến gì không? - Không. – Blue nghiến răng đáp rồi quay lại trừng mắt với Sam. - Ghi vào Black, vậy là xong hết rồi đấy. – Hell gật đầu nhìn Black. - Không phải còn hai nhóm nữa sao? - Nhóm hai, Sam và Blue. Nhóm ba, tôi và Snow. Nhóm cuối, cậu và Sam. Sao, ý kiến gì? – Hell đe dọa. - Nhưng cậu vẫn chưa hỏi Snow và Sun xem họ có đồng ý không mà? - Không, tôi đồng ý đi cùng Hell. – Snow ngang nhiên ra đứng bên cạnh Hell – Vậy chỉ còn cậu và Sun thôi, hai người không thành nhóm cuối thì ai? Sun, cô đồng ý chứ? - Không sao. Chỉ cần Black đồng ý thì tôi cũng đồng ý. - Vậy được rồi. Bang chủ, bây giờ đã 10 giờ rồi, sáng mai đi mấy giờ đây? - Sáng mai 5 giờ tất cả phải có mặt đầy đủ tại căn cứ. Chúng ta sẽ theo đường hầm đi ra chỗ để trực thăng sau đó bay qua Amazon rồi nhảy dù xuống, mỗi nhóm một hướng khác nhau. Dự là 12 giờ chúng ta đã có mặt ở rừng. Trong bốn ngày tiếp theo phải ra khỏi khu rừng đó, càng sớm càng tốt. Người trong tổ chức sẽ đón chúng ta ở bìa rừng phía cuối mọi lúc. Nếu qua ngày thứ năm mà nhóm nào vẫn chưa ra, có thể khẳng định đã chết và mọi nhóm thoát nạn vẫn quay về đây như thường. Đồ vật cần chuẩn bị là các loại vũ khí và quần áo, thức ăn, nước uống. Làm sao để đồ vật mang theo nhẹ nhất có thể. Ngoài ra, hãy mang một số thảo dược để làm thuốc tránh độc. Buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc, giờ mọi người về nghỉ ngơi và soạn đồ đi. Sáng mai ai không có mặt đúng giờ sẽ bị bỏ lại và người cùng nhóm sẽ ghép với nhóm khác. - Đã rõ, giờ chúng tôi về đây. Chào. – Blue gật đầu, vẫy tay. - Khoan đã, tuy nhiên trước khi đi hãy ăn uống no nê để có năng lượng nhé. – Black bổ sung lời của Hell, vẫy tay chào. Mọi người ra về khỏi tổ chức. Tuy nhiên, hắn đi cùng nàng. - Tiểu Tuyết, mai hãy cẩn thận, chuẩn bị chu đáo nhé. - Ừ, anh cũng vậy. Em về đây, tạm biệt. - Tạm biệt. – Hắn mỉm cười với nàng, nhìn bóng nàng đang dần trở nên xa hơn.
|