Chap 40: Khúc Việt Minh tiến lại bên cạnh Bạch My, trong khi đó cô vẫn trố mắt ra nhìn. - Đừng nhìn tôi như vậy. Cùng là thành viên trong bang, cô không phải ngượng. - Anh nói ai ngượng! – Lý Bạch My bất giác đỏ mặt. Con người cô bình tĩnh là thế, vậy mà khi gặp phải tình huống này thì… - Cởi áo khoác ra tôi xem vết thương cô. Dường như không quan tâm đến lời My nói, Minh liền nhìn cô chằm chằm. - Tôi đã băng bó. Lúc nãy chau mày chẳng qua là đọc thông tin của Black Ghost thôi, không sao. - Mà, cô là tiểu thư gia tộc nào vậy? - Lý gia. - Vậy tên cô là Lý Bạch My? - Ồ, tôi nổi tiếng vậy sao? – Bạch My nhếch môi cười, nhìn Việt Minh. - Đúng vậy, nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết con gái duy nhất của Lý gia là Lý Bạch My rất hay chơi bời lêu lổng. Khúc Việt Minh khinh bỉ nhìn cô. Thật vô sỉ, sao lại gặp trúng cô ta chứ?
- Tôi đi ra ngoài ban đêm là lấy thông tin cho các người đấy! Lý Bạch My trừng mắt, cô lúc nào cũng là người đi thu thập thông tin cho cả bang còn gì? Vậy mà cái tên họ Khúc đó lại dám châm biếm cô như vậy, đúng là vô duyên! Thật không thể tưởng tượng được!
- Rồi rồi xin lỗi! Cô đưa tôi xem vết thương của cô đi! - Hừ, không phải lúc nãy tôi nói với anh rồi à? - Nếu cô nói cô đọc thông tin mà chau mày, tôi nghĩ cô nói dối. – Khúc Việt Minh nhìn Lý Bạch My – Trước đó tôi tin cô phải đọc rồi, vậy mới nên nói lưu loát như vậy. Rõ ràng ngoài vết thương ra, không còn cái gì khác! - Anh! – Lý Bạch My lườm Minh cái cháy xém – Về tôi sẽ nhờ bạn tôi sau, không cần anh quan tâm! - Cô không sợ nhiễm trùng à? Nên nhớ vào rừng Amazon mà bị thương thì rất khó thoát ra được! Lý Bạch My câm lặng. Cô á khẩu rồi. Chết tiệt, sao tên này tinh mắt vậy chứ?! Lại còn lấy cái cớ Amazon để bắt cô cho hắn xem vết thương! Vô sỉ, quá vô sỉ!! …
Bạch My thở dài, cởi áo khoác ra. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Tuy nhiên, bên vai phải đã bị thấm đẫm máu.
- Cái gì thế này? Vậy mà cô nói là vết thương nhẹ à?! Cởi sơ mi ra! Khúc Việt Minh nhìn thấy máu rất nhiều liền nổi đóa quát cô. - Anh nói cái gì thế? Đây là vết thương của tôi, có phải của anh đâu mà nổi đóa ghê vậy?! Lý Bạch My nói lớn. Anh ta là cái gì mà dám nói vậy với cô?! Đáng lẽ chuyện này vốn không liên quan tới anh ta! Khốn kiếp! …
Xoẹt! Khúc Việt Minh xé toạc chiếc áo trắng đẫm máu của Bạch My ra. Bên trong là bộ nội y trắng cùng chiếc eo vô cùng thon gọn của cô. Nhưng dường như Việt Minh không hề để ý, chỉ chăm chăm nhìn vết thương của Bạch My.
- A, anh làm cái trò gì vậy?! Lạnh! Áo của tôi đấy, đền đi! Sao anh dám nhìn tôi?! Lý Bạch My nổi điên. Đối với cô, hành động con trai xé áo con gái là không thể chấp nhận được! Huống hồ đó là chiếc áo sơ mi cô mua bên Pháp, hàng hiếm hẳn hoi!
- Lý Bạch My, theo tôi vào phòng sơ cứu! Không chú ý đến lời My nói, Khúc Việt Minh nắm lấy tay cô, kéo đi. - Bỏ ra, anh đi nhanh quá! A, đau! Vết thương đỏ lồi cả thịt của cô tiếp xúc với không khí, thật sự rất đau! Khúc Việt Minh bất chợt đứng khựng lại, Bạch My chạm vào lưng anh. - Cô bây giờ mới thấy đau à?! Cho cô chừa đi! - Anh nói gì vậy?! Tôi đau thì sao nào?! Tôi cũng đau nhờ anh cứu thương… - Đi vào đây! – Cắt lời My, Minh lại kéo cô vào một căn phòng rộng lớn trắng muốt. Đẩy My vào ngồi chiếc ghế, Khúc Việt Minh nhanh chóng lấy ra đồ sơ cứu rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn cả vai cô đẫm máu, bất giác Minh cau chặt mày. Lấy ra một lọ thuốc, một miếng băng bông to, cậu liền đổ thuốc vào miếng bông đó. Dơ miếng bông lên, chạm vào vết thương của My, bỗng cả người cô rụt lại. - Sao vậy? - Thấm nhẹ thôi! Đau! – Lý Bạch My hơi đỏ mặt, quát. - Ừ. Việt Minh dịu dàng đáp, nhè nhẹ thấm bông vào vết thương cô. Bạch My đau nhưng vẫn cắn răng chịu, bờ môi hơi run lên. Sát trùng xong xuôi, Việt Minh lấy ra một chiếc khăn ướt, lau những vết máu xung quanh vai của My. Gương mặt cô bỗng ửng hồng. Quái lạ, cái tên này có gì để cô xấu hổ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là băng vết thương thôi mà!
Khúc Việt Minh lấy ra một chiếc băng dài, lại gần Bạch My. Gương mặt anh gần sát với cô. Tay Khúc Việt Minh chuyển động, bỗng Lý Bạch My giật mình nói: - Dừng lại, tôi có bạn trai rồi! Việt Minh bỗng dừng lại, nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ. - … Cô ta bị ảo tưởng à? Rõ ràng cậu đang băng bó cho cô ta, nhưng sao lại dám nói thế chứ? Mà cô ta có bạn trai à? Cái loại này mà có á? Hừ… Kể ra cậu cũng hơi thất vọng. Nhưng cậu đang mong chờ cái gì chứ? …
- Nhìn gì mà ghê thế? Tôi biết tôi đẹp! Lý Bạch My trừng mắt, cái tên này không biết xấu hổ?!
- Cô… Nói thẳng là tôi đang định băng bó vết thương cho cô đấy. Ảo tưởng quá, cô nghĩ tôi thích cô? Khúc Việt Minh quay mặt đi để tránh đôi má hơi đỏ của mình. Cậu tiếp tục nhìn vào vai cô quấn băng xung quanh. - Không phải, tôi… Lý Bạch My á khẩu. Sao lúc nào cô cũng bình tĩnh, vậy mà giờ lại bối rối thế chứ? Khúc Việt Minh liếc qua đôi mắt phức tạp của cô. - Cô thích tôi à? - Không! Anh đang nghĩ gì vậy! Tôi nói là tôi có bạn trai rồi mà? Việt Minh dán băng lại, đưa mặt mình ngay gần khuôn mặt Bạch My. - Với tính cách của cô, chắc bạn trai cũng chỉ để mua vui thôi nhỉ? - Ơ… Ờ, đúng đấy! Sao nào? - Tôi không định làm đồ chơi của cô đâu, vậy nên đừng có tán tỉnh tôi nữa. – Hơi thở của Việt Minh phả vào má của My làm cô hơi mở to mắt giật mình. - Tôi không có! Mà thứ đồ chơi như anh tôi cũng không cần! Đừng có châm chọc tôi nữa! – Lý Bạch My nhìn đôi mắt của Minh, nói lớn. - Vậy à, tiếc quá… Khúc Việt Minh thở dài một hơi, rồi cúi đầu nhanh xuống môi chạm môi với Bạch My. Một nụ hôn bất ngờ làm My không thể phản kháng, chỉ biết mở tròn mắt. Khúc Việt Minh nhẹ nhàng liếm môi cô. Ngọt thật đấy! Như kẹo vậy. Nụ hôn này, xem ra như cậu không uổng phí. Thật dễ chịu, như bị cuốn vào một thế giới khác. Việt Minh hôn Bạch My, càng lúc càng cuồng nhiệt. Đồng thời không khí trong khoang miệng của cả hai cũng sắp cạn kiệt. … Không lâu sau, Việt Minh luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng của Bạch My. Lý Bạch My không thể nói được gì, im lặng nhìn Việt Minh như cần lời giải thích. - Xin lỗi, không có gì đâu. Chẳng qua tôi nghĩ cô nhiều bạn trai thế thì hôn chán rồi, ai ngờ lại im lặng nguy hiểm thế chứ. Tôi chỉ trêu cô một chút như những lúc cô làm với lũ khác thôi. Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé? - … Lý Bạch My vẫn im lặng, như cần một lời giải thích khác hợp lý hơn. - Nếu cô muốn lời giải thích khác thì xin lỗi, đây chỉ là trêu một chút thôi. Chẳng lẽ cô muốn tôi lại nói tôi thích cô? – Đứng dậy, Khúc Việt Minh nhìn Lý Bạch My với đôi mắt không rõ cảm xúc – Vậy nhé tôi đi đây. Việt Minh gật đầu với My như lời chào rồi đi. Vừa tiến được hai bước thì bị tay của My nắm lấy tay áo. - Đền đi… - Đền cái gì vậy? Có chuyện gì sao? - … - Đôi mắt Bạch My rưng rưng như sắp khóc, môi cô run lên – Đền cho tôi… - Có chuyện gì vậy? Tôi nợ cô cái gì sao? – Việt Minh chau mày. - Đền tôi… - Những giọt lệ trong vắt bắt đầu rơi xuống má của My, cô hét lên – Đền cho tôi nụ hôn đầu!! Chết tiệt! Anh muốn chết đúng không?!! - Nụ…nụ hôn đầu?!! Khúc Việt Minh méo mặt. Cái loại như cô ta phải có hàng trăm nụ hôn rồi chứ!!!
|