Chương 35: Tiểu Vi lau đi những giọt nước mắt còn lăn, quyết định rời khỏi đây, nếu không lỡ gặp Đinh Gia, thì coi như cô sẽ chết. Nhìn cô bé tóc nâu óng rời đi, Đinh Thanh Nhã đứng ngoài khẽ rơi từng hạt lệ trong veo. Thanh Nhã không ngờ, hôm nay đến đây lại gặp phải cô, giọng cô trong trẻo, thanh mảnh cũng làm Thanh Nhã nhớ lại những kí ức tươi tắn. Đinh Thanh Nhã mỗi tuần đều đến đây một lần, ôn lại từng kỉ niệm đẹp. Nhưng cô không ngờ rằng, hôm nay lại nhìn thấy Lâm Tiểu Vi. Lúc nãy khi Lâm Tiểu Vi vừa đàn vừa hát, lại còn khóc, Đinh Thanh Nhã đã đơ người ra, ngắm thật kĩ những đường nét xinh đẹp và sắc xảo trên khuôn mặt trắng nõn của Vi. - Cô gái đó…là ai thế? Nghe tiếng hỏi, Đinh Thanh Nhã hoảng hốt quay đầu. Cô giật mình: - Ron, anh làm gì ở đây?! - Thấy em đi khác đường đến trường nên anh đi theo em thôi. Sao em lại đến nơi này?- Người con trai với đôi mắt xanh sâu thẳm, nước da trắng ngần, cao to và rất đẹp trai lên tiếng. - Em… Chỉ là em muốn đến đây… - Đến nhà của Lâm Gia cũ sao? Em hay thật, cha mà biết chuyện này thì sao? - Cha biết rồi nhưng em vẫn cứ đến, ông ấy chẳng thể làm gì được em. - Biết rồi sao? Vậy nếu ông biết được một cô gái lạ mặt đến đây thì sao nhỉ? - Ron, em xin anh.- Thanh Nhã cầm lấy tay người con trai cô gọi là Ron – Xin anh đừng nói cho cha em biết… - Xem ra, cô gái đó là nhân vật quan trọng trong lòng em.- Ron nhìn vào cây đàn piano cũ kĩ vẫn để nguyên ở kia – Cô ta là ai? - Ron, em không thể…- Nước mắt Thanh Nhã rơi lã chã. - Đừng khóc, nín mau đi.- Ron đưa tay lên, vuốt lấy những giọt lệ đang rơi trên khuôn mặt Thanh Nhã – Nếu em không nói, để anh đoán… Ừm… Là Lâm Tiểu Tuyết sao? Một tia hốt hoảng vụt qua ánh mắt Thanh Nhã, cô không nói gì. - Không phải Lâm Tiểu Tuyết?- Ron nhìn vào đôi mắt của Thanh Nhã – Vậy ra cô ta là Lâm Tiểu Vi. Nước mắt Thanh Nhã lại rơi, trong ánh mắt cô, giờ chỉ có những tia hoảng sợ và ngạc nhiên. Ron nhếch khóe môi: - Qủa đúng là Lâm Tiểu Vi. Xem ra hôm nay cùng em đến đây không phải là không có ích. - Ron, em xin anh. Đừng nói cho cha em biết! Em xin anh, em không muốn cô ấy chết!- Thanh Nhã chau mày nhìn Ron, đôi bàn tay đan vào nhau. Ron vuốt tóc Thanh Nhã, nói: - Làm sao anh có thể không nói cho cha? Đinh Thanh Nhã, anh chỉ là con nuôi của Đinh Gia, em coi anh là anh trai, anh rất cảm kích. Nhưng mục đích cha nuôi anh chính là để có ngày hôm nay, giết chết Lâm Tiểu Tuyết và Lâm Tiểu Vi, anh chẳng qua chỉ là một con tốt, làm sao có thể nghe theo em? - Không, em không muốn! Không muốn!- Đinh Thanh Nhã khóc thét, định chạy đi thì Ron kéo tay cô, ôm lấy từ đằng sau. - Anh sẽ không nói cho cha. Bởi vì chính anh mới là người sẽ giải quyết chuyện này. - Anh buông em ra!- Đinh Thanh Nhã vung tay, đẩy Ron ra rồi chạy vào ô tô, lái xe đi mất. Ánh mắt Ron buồn bã nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng, lẩm nhẩm: - Anh xin lỗi, Thanh Nhã. Anh không thể làm theo ý em được. Trưa hôm đó, Đào Vũ Hồng về nhà thì đã thấy Lâm Tiểu Vi ngồi phòng khách đọc sách. - Tao về rồi. - Ừ.- Tiểu Vi hời hợt trả lời. Đào Vũ Hồng chau mày. - Tiểu Vi, mày chắc là mày không sao chứ? - Không, tao không sao. Đào Vũ Hồng ngồi xuống ghế sofa, rót một cốc nước. - Trường sắp tổ chức lễ hội văn hóa. - Tao biết, sau khi lễ hội kết thúc, tao sẽ nghỉ học. - Tiểu Vi… - Tao đã học xong đại học. Chẳng có lí gì mà phải học ở trường cấp 3 nữa. Với cả cuộc chiến sắp bắt đầu, tao muốn chuẩn bị thật kĩ lưỡng. - Tùy mày.- Vũ Hồng thở dài – Tao cũng sẽ chiến đấu cùng mày. - Thôi đi. Đây là cuộc chiến của tao, tao không muốn mày cũng xen vào. Nguy hiểm sẽ đến với mày và gia đình mày. - Lâm Tiểu Vi, tao là bạn mày!- Đào Vũ Hồng uống nước xong, đập cốc xuống bàn nói lớn. Tiểu Vi gập cuốn sách vào, nhìn Vũ Hồng: - Sao lại đập cốc như vậy, tính cách thục nữ của mày đâu rồi? - Tiểu Vi!- Vũ Hồng gằn giọng. - Nghe tao nói cho kĩ đây, Đào Vũ Hồng. Bởi vì mày là bạn tao nên tao mới không muốn mày tham dự vào cuộc chiến. Vốn dĩ cuộc chiến này chẳng liên quan gì đến Đào Gia cả. - Mày… Tiểu Vi giơ tay lên, ý muốn nói là Vũ Hồng hãy im lặng. Cô đứng dậy, cầm cuốn sách lên tay bước chân lên phòng mình. - Mày thật ích kỉ, Lâm Tiểu Vi!- Đào Vũ Hồng nhìn theo bóng Tiểu Vi, hét lên. - Ừ, tao biết tao ích kỉ.- Tiểu Vi trả lời, đồng thời đóng luôn cửa phòng.
|