Chap 27: Khang với tốc độ rất nhanh lao về phía An. Bất giác cô hoảng sợ, lộn vòng sang một bên rồi chạy về phía vườn cây to gần đó để tránh. Như đoán được ý định của cô, Khang phi con dao vào cái cây ngay trước mặt An. Suýt nữa con dao đâm vào mặt An, cô hoảng sợ đi lùi lại rồi lộn nhào qua bên khác chạy tiếp. Khang nhớ không nhầm, ban nãy cậu vừa đá vào chân cô một cái. Bây giờ, chỉ cần đả thương chân đó thì cô không chạy được nữa. Lâm Tiểu An là một người thông minh xuất chúng, đương nhiên cô biết rằng kẻ đó đang có suy nghĩ gì. Nhưng không phải cứ thông minh thì sẽ đọc được ý nghĩ của người khác, có một điều cô quên mất rằng, cậu có hai con dao chứ không phải một. Con dao mà cô phi ban nãy, đang trong tay cậu. Với cả thêm một con dao nữa từ túi của cậu là hai. Khang có thói quen, lúc nào cũng phải mang hai con dao bên người. Nhưng một con dao đã phi vào gốc cây nên cậu chỉ còn một và thật may mắn là cô đã để lại một con dao cho cậu. Khang nhắm hướng cô chạy mà phi, An lộn nhào lên không trung. Đây là cơ hội tối, vì vậy cậu phi nốt con dao còn lại, quả nhiên trúng bắp chân cô. - A!!- cô kêu lên. Tên kia có hai con dao? Sao cô lại không nêu ra giả thiết này chứ! Tiểu An ngã xuống đất, cô cố gắng đứng dậy bằng một chân, đi tới và nấp sau một cái cây to. Do sương mù, Khang không nhìn rõ là cô chạy đi đâu nhưng cậu biết chắc cô chạy sẽ không được xa. Một là cô mất máu thì chết, hai là cậu bắt sống được cô. Do vậy, Khang không vội vàng mà tìm, cậu tiến tới lấy con dao ở gốc cây và nhặt con dao ném trượt lên. Cậu nhìn xung quanh, đi tìm cô. Chân An đau nhức liên hồi, cô cắn răng cầm dao từ chân và dứt ra. Vì cô là thành viên của Bát Đại Tà Ma, nên những việc này cô cũng quen rồi. Cô lấy chiếc khăn từ túi áo ra, băng chặt vào chân cầm máu. Lâm Tiểu An gục đầu xuống, mệt mỏi thở dài. Nhất định phải lấy lại chiếc vòng, nhưng làm thế nào, nó khó quá! Khang bước đi rất nhẹ nhàng và yên tĩnh, đến khi thấy được bóng người ngồi đằng sau chiếc cây to và một chút máu, cậu mới tiến lại gần. - Đây rồi, ra là con gái. Giỏi lắm, cô dám muốn có được chiếc vòng sao? Không dễ vậy đâu. Khang đứng trước mặt cô, nói lớn. Tiểu An giật mình, ngước đầu lên nhìn nhưng sương dày quá, cô không thể thấy rõ mặt. - Ngươi… An nhíu mày cầm chặt con dao dính máu cô đằng sau. Khang nhanh như cắt dẫm chân lên con dao đó, cúi xuống kề sát hai con dao vào cổ cô. Cái lạnh buốt từ con dao làm cô bất giác run người. Cô nhìn Khang, sương mù vẫn dày quá, đến cả mặt cũng không thấy rõ. Nhưng cô cảm thấy từ con người phía trước, có một sự quen thuộc đến khó tả. - Đứng dậy!- Khang ra lệnh. Cậu muốn nhìn rõ mặt người định cướp đi chiếc vòng mặt trời. An cúi gầm mặt xuống, bất đắc dĩ dựa vào cây đứng dậy. Cô chưa muốn chết, cô phải trả thù cho cha mẹ! - Người của Đinh Gia, mau ngẩng mặt lên! Cô bất giác giật mình. Người của Đinh Gia? Vậy cậu ta không phải người của Đinh Gia sao? Cậu ta là ai? Phe nào thế? - Tôi không phải người của Đinh Gia.- cô điềm tĩnh trả lời, ngước mặt lên nhìn. Đến bây giờ, hai người mới nhìn rõ được khuôn mặt của nhau. Tay Khang run run, hai con dao rơi xuống đất, tay cậu tì vai An vào cây. Lâm Tiểu An cũng ngạc nhiên không kém, những đường nét trên khuôn mặt của cậu bé năm ấy, sao cô có thể quên được chứ! Mưa tuôn rơi như nói lên trái tim hai người. Bảo Khang ngồi phịch xuống, Lâm Tiểu An cũng ngã theo. - Lâm… Tiểu… An…?- Khang nhìn vào mắt cô đau khổ, nói đứt quãng. - Bảo…Khang, là…tên…anh?- Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bên hai gò má trắng trẻo, Tiểu An bối rối hỏi cậu. Khang gật đầu, rồi nhìn vào vết thương của cô với sự đau đớn không nói thành lời. Gía như, cậu không phi con dao đó thì đâu đến nỗi này cơ chứ! - Xin… Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã làm em đau. Tôi trả lại cho em chiếc vòng. Em yên tâm, tôi… sẽ không nói cho bất kì ai cả. Hãy tin tôi. Tôi…phải đi đây, sẽ không…bao giờ làm phiền em nữa…- Bảo Khang khóc. Tim cậu đau nhói khi nói ra những lời này. Cậu để chiếc vòng vào tay cô. Lâm Tiểu An nhìn Khang bằng ánh mắt xót xa. Bảo Khang đứng dậy, đỡ cô dậy rồi quay lưng về phía cô: - Tôi đi đây, em…bảo trọng nhé. Sẽ…không bao giờ làm phiền em như ngày hôm nay nữa.
|
Chết chết, đọc qua mới biết mình nhầm, xin lỗi các bạn, mình ăn tết xong đãng trí quá, lỡ viết nhầm Tiểu Vi thành Tiểu An mất rùi, chap sau mình sẽ sửa, hix hix
|
Chap 28 Bảo Khang bước đi, Tiểu Vi mím môi, nước mắt giàn dụa. Chẳng lẽ cô cứ để mặc cậu ra đi như vậy ư? Suốt bảy năm dài dằng dẵng, cô đã mong mỏi cậu đến trước mặt ra sao, muốn cậu ở bên như thế nào để rồi có ngày hôm nay cô gặp lại cậu. Lâm Tiểu Vi trầm ngâm vài giây, rồi cô ngẩng mặt lên, chạy dầm mưa đến chỗ Khang ôm lấy cậu từ sau lưng. Thật sự, cô không cam tâm để cậu biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt mình một lần nào nữa. Mưa…cứ thế rơi, sương…phủ kín cả một bầu trời. Dưới khung cảnh đó, cô ôm lấy cậu, thật chặt, như chẳng bao giờ muốn rời xa. - Đừng đi, Huỳnh Bảo Khang.- Tiểu Vi tựa vào bờ lưng rắn chắc của cậu, nói khẽ. Cô có thể cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của Khang. - Buông tôi ra đi, Lâm Tiểu Vi.- Khang lặng lẽ đáp lại. Cậu nắm lấy hai bàn tay cô đang ôm mình, định gỡ ra. Chẳng lẽ cô không hiểu, Khang làm thế này vì tính mạng cô sao? - Không! Em sẽ không buông anh, xin anh… đừng đi…hức… Lâm Tiểu Vi khóc nấc, tay cô bỗng chốc ôm chặt lấy cậu hơn. - Nín đi cô bé, tôi không thích những ai khóc cả. Tiểu Vi không nín, vẫn nấc lên như một đứa trẻ. Khang nói tiếp: - Tiểu Vi, bố tôi bị Đinh Gia giết vì không tìm được em và chị gái em ba năm trước. Tiểu Vi, em biết phải không, nếu tôi ở bên, em sẽ gặp nguy hiểm. - Không… đừng đi… chẳng sao cả…em không sợ nguy hiểm vì…có anh rồi mà… Anh sẽ bảo vệ em…đúng không? Huỳnh Bảo Khang, suốt bảy năm qua, em luôn nhớ anh… Em luôn mong có ngày được ở bên anh… Anh đâu biết phải không? Trái tim em day dứt, đêm nào em cũng mơ thấy ác mộng và anh… Em đã từng ước, giá như mình chẳng phải lâm vào tình cảnh này, em sẽ ở bên anh… Anh còn yêu em không, Bảo Khang? - Có, tôi rất yêu em.- Bảo Khang đáp ngay, không do dự. Rồi cậu xoay người lại, nắm lấy bờ vai đẫm nước mưa của cô, hét lên- Nhưng tại sao em lại nói như vậy? Tôi không hiểu sao?! Em nói tôi không hiểu tình trạng của em sao?! Đồ ngốc nghếch, em liệu có đâu biết rằng, tôi cũng như em?! Phải, tôi mơ về em, tôi nghĩ về em, tôi không thể quên được em, trái tim tôi bị dày vò như vậy là vì em, và tôi yêu em! Em nào đâu có hiểu cảm xúc của tôi? Em nào đâu có hiểu cảm nhận của tôi?! Áp lực từ người cha độc ác suốt bảy năm qua, rồi nỗi nhớ thương em suốt bảy năm qua, em có hiểu được không??!!! Đồ ngốc! Em nghĩ tôi không muốn ở bên em sao? Tôi luôn muốn chăm sóc em, được yêu thương em, được sống hạnh phúc với em, được bảo vệ em!!! Nhưng cô bé à, nếu để lợi ích của tôi lên trên, em sẽ gặp nguy hiểm! Đinh Gia chắc chắn sẽ tìm được em, sẽ giết chết em! - Bảo Khang, sẽ không sao. Không sao cả đâu! Em nợ anh tính mạng mình, em sẽ là người cho anh hạnh phúc… - Không! – Khang ngắt lời An- Tôi nói lần cuối, em…đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!! Em đi đi, tôi không muốn thấy em!! - Khang…? Vi lặng lẽ nắm lấy tay Khang. Khang rút tay lại: - Mau đi đi! Tôi không muốn thấy cô!! Mưa càng trở nên nặng hạt, Vi ngước đôi mắt như mùa thu trong veo lên nhìn Khang đau khổ. - Cút đi, có cô ở đây chỉ làm phiền tôi thôi! Lâm Tiểu Vi bàng hoàng, không lẽ cô đã làm gì sai sao? Tại sao Khang lại vô tâm với cô như vậy? Phải, cô muốn ở cạnh Khang trọn đời, lần đầu tiên Lâm Tiểu Vi muốn sống vì ai đó ngoài mục đích trả thù và tìm chị. Nhưng sao thế này, Khang cự tuyệt cô, cậu đuổi cô đi và nói rằng ở bên cô cậu sẽ thấy phiền phức. Tiểu Vi lùi từng bước một, đầu cô gục xuống, sau đó quay đầu chạy mất hút vào làn sương mù. Khang nhìn theo bóng dáng cô, giơ bàn tay lên như muốn giữ lại, rồi lại nắm chặt vào. Khang đau lắm khi phải nói những lời ác nghiệt ấy với Vi. Trái tim cậu đau lắm chứ, liệu cô có hiểu được không? Gía như, cậu và cô sinh ra tại một thế giới khác, một thế giới mà không có những con người tranh chấp vì quyền lực, thì phải chăng, Khang và Vi sẽ hạnh phúc? Một lần nữa, Khang tự hỏi chính bản thân mình, chuyện tình giữa cậu và Lâm Tiểu Vi sẽ mãi không hàn gắn được nữa trong cái xã hội bẩn thỉu này sao? Khang khóc, khóc hoài không thôi. Cậu tự giễu mình ngu ngốc, mấy tuổi rồi sao còn khóc như một đứa trẻ, lại còn vì tình yêu? Tối hôm đó Đào Vũ Hồng lo lắng vì không thấy Lâm Tiểu Vi về nhà, Trần Đình Vương ngỡ ngàng vì lần đầu tiên được chứng kiến Huỳnh Bảo Khang uống say đến thế.
|