Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
Chương 34: Tổng Giám Đốc
"7 năm sau..."
Ba mẹ cùng nó về Việt Nam mua một căn nhà biệt thự to cao và đẹp vô cùng. Nó thật sự rất vui, mấy năm trời ròng rã cuối cùng nó cũng tìm được tổ ấm hạnh phúc ấy.
- Alo, Thanh Di hả? Tao về rồi nè!. - nó cười tươi. Thanh Di đang ngồi ăn cơm nghe thấy nó về mà suýt nghẹn. - khụ...khụ...khụ... - Ế, mày bị sao vậy? - nó lo lắng. - Con quỷ kia! Sao mày bảo 2 tuần nữa sẽ về hả hả hả? Sao mày về mà không báo cho tao một tiếng để tao tới sân bay đón hả hả hả? - Thanh Di tức điên người. Thế Du đang ngồi ăn cơm trưa cùng cô, nghe cô nói thế anh giật sững người, đưa ánh mắt vô hồn ngạc nhiên nhìn đứa em gái mình nghe điện thoại. Nó ở bên đó mà muốn xỉu với cô bạn của mình, khi Thanh Di hét nó phải dời điện thoại ra khỏi tầm tai của nó. - Hì hì... Bớt giận nè cô bé! Sao, làm ăn tốt không? - nó xoa dịu cô, chuyển chủ đề khác. - Đương nhiên rồi, khà khà. - Chà, dạo này lên chức giám đốc rồi lên mặt thấy ghê chưa. - nó mắng yêu. - Xía - cô giả bộ giận dỗi. - Mà ông xã của tao sao rồi? - nó vô tình hỏi. - Mày chỉ biết có thế thôi - cô lắc đầu ngao ngán - Nè, tâm tình đi nhé! - cô đặt điện thoại lên tay Thế Du, điều khiển tay anh để điện thoại vào nghe rồi vọt chạy lên phòng. - Alo, alo? Thanh Di. - nó lo lắng hỏi. - Thế Du. - anh vẻn vọn một từ. - Hỏ? Ông xã hả? - nó vui mừng. "Tút ... Tút ... Tút" Thế Du tắt máy, thật sự đúng là giọng nói này rồi! Giọng nói này cứ ám ảnh anh những 7 năm trời rồi. Nó về thật rồi ư? Anh thật sự chưa sẵn sàng gặp nó. Thế Du thở dài. Nhưng chợt lát sau, như có một loé sáng trong đầu, Thế Du bỗng nhếch mép cười.
- Oái, sao lạ vậy nè? Tự dưng tắt máy là sao? - nó bực mình nhưng chợt nhớ điều gì đó rồi vào phòng tắm. Chiều nay nó sẽ vào công ty của gia đình nó để giới thiệu với mọi người.
... Sau 7 năm, Thế Du giờ đây là một vị tổng giám đốc trẻ của một công ty lớn nhất cả nước. Tiếp theo vị trí phía sau anh là Thanh Di, vị giám đốc nữ trẻ đẹp. ... 2h30p... Tại một phòng họp của một công ty lớn... - Mọi người trật tự nào! - ông Hàn lên tiếng khiến cả phòng họp đều im ắng lạ thường. Ông mỉm cười, ra hiệu cho nó vào, mọi người trong phòng họp đều nhìn nó. - Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hàn Thiên Thanh, con gái của tôi. Nay cháu nó sẽ là tổng giám đốc của công ty của chúng ta. - Quao! Cô ta thật tuyệt. - Con gái của chủ tịch đẹp quá đi mất. - Mình rụng tim mất thôi. - Ôi! Thiên Thanh... Cả phòng họp bỗng chốc xì xào cả lên. - Mọi người có ý kiến nào không? - KHÔNG Ạ! - mọi người đồng thành. - Được rồi, mọi người có thể về.
Ông xoay qua vỗ vào vai trái của nó, mỉm cười - Cố lên nhé, con gái! Nó mỉm cười gật đầu nhẹ. Giờ đây nó sẽ là tổng giám đốc của một công ty lớn này.
|
Chương 35: Cầu hôn
"TING...TING" - tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nó khó chịu đang ngủ mà bị phá giấc thế này. Cố gắng vớ lấy chiếc điện nheo mắt. "LÀ SỐ LẠ?". Tò mò nó mở tin nhắn ra. "7h tối nay, tại bãi biển gần cây dừa" Nó càng mở to đôi mắt của mình hơn. - Ai vậy ta? - nó nhăn mặt, ngước nhìn lên đã 6h30p rồi. Trời đất, nó ngủ say đến thế ư? Từ trưa muốn đến chập tối rồi. Không chừng chừ, nó vội lấy áo thun, váy chạy vọt vào WC và nó cũng muốn biết, tin nhắn đó là của ai?!.
... "Hộc ... Hộc ... Hộc" - nó thở, đứng tới địa điểm trong tin nhắn yêu cầu đó. Mà... chẳng thấy ai cả. Nó cười nhạt, chắc người ta nhắn tin nhầm, mình tưởng bở rồi. Nó rút điện thoại ra "19:00". Lại cười nhạt, nó lê đôi chân đi, nhưng được một bước.... - HÀN THIÊN THANH! Hình như ai kêu tên nó thì phải, theo phản xạ nó xoay lưng lại.
Đập vào mắt nó, người đứng trước mặt nó là Thế Du. Nhưng tại sao Thế Du lại quỳ? - Ông ... Ông xã! Làm gì vậy? Đứng lên đi chứ. - nó ngạc nhiên. - Thiên Thanh à! - Thế Du nói nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy. - Sao? - nó nhăn mày khó hiểu. - Tôi xin lỗi cậu. Vào năm lớp 7, tôi đã có tình cảm với cậu rồi. Nhưng tôi nghĩ sẽ lạnh nhạt với cậu để cậu phải... - Thế Du ngừng một chút - Tôi thật ích kỉ phải không? Nó ngạc nhiên. - Tại sao phải làm vậy? - ... - Thế Du không nói gì. - Ông xã có biết là bà xã yêu ông xã như thế nào không? Sao lại làm như thế? 7 năm trước, vì một chút không suy nghĩ suýt tí nữa tôi đã chết rồi đấy. - Nó oà khóc. - Tôi xin lỗi. - Thế Du gục mặt vẫn giữ tư thế quỳ. - Cậu là đồ độc ác! - nó quát. - Đúng, tôi là đồ độc ác, vô lương tâm, quái dị, nhưng... - Thế Du sổ ra một tràn nhưng lại ngừng. - Nhưng? - nó tròn xoe mắt nhìn Thế Du. - Nhưng ... Nhưng ... Kẻ độc ác, vô lương tâm, quái dị này có thể lấy cô Hàn Thiên Thanh này làm vợ được không? - Thế Du ngượng ngùng nhưng vẫn nở một nụ cười tươi rói. - Thế ... Thế Du... - nó ngạc nhiên đến nỗi nói lắp bắp. Thế Du lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông màu đỏ, mở ra, một chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng chíu lấp lánh thật tuyệt đẹp. - Làm vợ anh nhé, Hàn Thiên Thanh! - Thế Du mỉm cười. Đây có phải nó đang mơ không đấy? Nó nhìn Thế Du đang chờ câu trả lời của nó. Vậy là ước mơ của nó thành hiện thực rồi sao?. Nó lại oà khóc hạnh phúc, khẽ gật đầu đồng ý. Thế Du mừng khôn xiết, nhanh nhẹn đeo nhẫn vào ngón tay của nó. Nhẹ nhàng đặt đôi môi vào. Nó như cuốn vào nụ hôn đấy. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của nó đã được Thế Du lấy đi.
|
Chương 36: Kết
"1 tháng sau..."
Tại lễ đường... Sau khi linh mục đọc xong phần kia, ông ôn tồn hỏi - Hoàng Thế Du! Con có muốn lấy Hàn Thiên Thanh làm vợ không? Thế Du xoay mặt nhìn mỉm cười với nó - Con đồng ý!. Ông linh mục mỉm cười, hỏi - Hàn Thiên Thanh! Con có muốn lấy Hoàng Thế Du làm chồng không? Mặt nó bắt đầu đỏ bừng lên, trông hết sức đáng yêu, nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn Thế Du mỉm cười - Con đồng ý!. - Xin chúc mừng! Từ bây giờ hai con chính thức là vợ chồng.
Hai người mừng rỡ ôm lấy nhau. Bên dưới, mọi người đều hò hét vỗ tay. Thanh Di nói lớn, đề nghị - HÔN ĐI! HÔN ĐI!. Mọi người nghe thấy vậy liền hưởng ứng.
"HÔN ĐI ... HÔN ĐI ... HÔN ĐI"
Nó và Thế Du nhìn nhau cười ngượng, mặt đỏ bừng. Thế Du mỉm cười, lập tức hôn lấy đôi môi mềm mại đỏ mọng đấy của nó. Do quá bất ngờ nên nó chẳng kịp làm gì cả. Phía đông bên dưới thấy thế liền hò hét vỗ tay cả lên. Hôm nay là ngày mà nó hạnh phúc nhất.
... Hai người được xe đưa về nhà mới. Đây là ngôi nhà mà ông bà Hoàng tặng cho con dâu của mình. Từ nay, ngôi nhà biệt thự màu kem này sẽ là của vợ chồng nó.
"20h35p" Nó mang bộ váy cưới màu trắng nhảy vào giường. - Hazz! Mệt quá. - nó thở dài. - Bà xã! - Thế Du vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác màu đen của chú rể trên ghế. - Hở? - nó để mắt lim dim. - Bà xã biết đêm nay là gì không? - Thế Du cười gian. - Đêm tân hôn. - nó nói một cách hồn nhiên không cần suy nghĩ. - Thế bà xã biết đêm tân hôn là gì không? - Thế Du cười nham hiểm hơn. - Đêm tân hôn có nghĩa là... - đang nói, nó như chợt nhớ đều gì đó, xoay mặt lườm Thế Du - ÔNG XÃÃÃ...! - Hahahaha... - Thế Du cười lớn.
... 5 năm sau...
- Hoàng Thiên Ân! - nó quát. - Dạạ... - một thằng bé trai chừng 5 tuổi rụt rè, gục đầu xuống, khoanh tay trước mặt nó. - Mẹ dặn con sao hả? Không được mang dép đi trong nhà nghe chưa? Có biết là mẹ lau nãy giờ không? - Nó tức giận.
Cánh cửa mở ra... - Chào cả nhà! - Thế Du mỉm cười. - A, ba mới đi làm về. - thằng bé thấy Thế Du về như bắt được vàng. Thế Du cười tươi, ôm con vào lòng - Sao thế con trai? - Anh chiều con đi, nó mang dép vào nhà dơ hết cả nền, làm em lau mệt chết! - Nó bực tức, xuống bếp làm thức ăn. Thế Du cười hạnh phúc - Nè, con làm mẹ giận rồi đó! Mau tắm rửa rồi xuống đây xin lỗi mẹ rồi ăn cơm nhe. - Thế Du hôn vào trán thằng bé. - Dạ! - thằng bé ngoan ngoãn nghe lời chạy lên phòng. Thế Du biết giờ nó rất bực mình. Anh thấy nó đang làm thức ăn. Đều đó làm anh hạnh phúc biết chừng nào. Vội bước đến ôm vợ đằng sau - Bà xã! - Sao? - Đừng giận nữa nha! - ... - Anh thương bà xã nhất đó! - Đừng nịnh tôi! - Thôi mà! - Dứt lời, Thế Du hôn lấy đôi môi của nó say đắm.
Tình yêu nào cũng vậy, nó như một li cà phê đen. Lúc đầu uống vào, vị lưỡi đắng chát sau đó đi xuống lại ngọt lịm.
Sẵn đây, tôi sẽ giới thiệu trước một bộ truyện mang tên "TÔI NGHĨ CẬU VẪN CÒN NHỚ...!" sẽ phát hành vào ngày 15/7/2015 này. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ. Xin cảm ơn!.
|
3 nam s ma no co con 5 tuoi ha chem hoj bj lo r nhg k s mjh rat thjk doc truyen cua ban.Tg co len
|