Hãy Để Em Là Người Lắp Đầy Khoảng Trống Trong Trái Tim Anh
|
|
Khoảng 30 phút .. Anh và cô đi xuống , vẫn thấy Hắn đứng bất động ở đó . Anh tiến tới khoác vai , nói :
- Gì vậy mày ? Cô ta không sao rồi , lo lắng hiện lên hết trên cả khuôn mặt kìa
Hắn bây giờ mới chợt tỉnh , hắn thoát khỏi những suy nghĩ mông lung vừa nãy
Cô uống ngụm nước vừa lấy trong tủ nhâm nhi ... vừa uống vừa nhìn hắn 1 cách khác thường
- Cô ta sao rồi ? _ Hắn quay lại nhìn Cô
- À .. nó đỡ rồi , nhưng phải nghỉ học . Chắc tui nghỉ học trông nó quá _ Cô thở ra nói
- Hay tụi mình ở nhà hết đi _ Anh chợp lấy suy nghĩ của mình la toáng lên
Cô bước tới chỗ bọn hắn , gõ đầu anh :
- Điên à , các anh ở nhà ồn ào chết được , Thôi đi học đi kìa
- Khiêm . đi .. _ Anh nhìn hắn nói
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chen vào ..
- Hai người đi học đi , tôi ở nhà chăm sóc cô ta cho
Cô và anh nhìn nhau hoang mang ..
- À ừ vậy tao xin phép dùm mày _ Anh nói rồi lại cùng cô bước đi
- À , khi về nhà tôi muốn nghe về chuyện khuôn mặt của cô ta _ Hắn nói với theo
Cô lưỡng lự hồi lâu , rồi nhìn hắn gật đầu
|
CHAP 9 : ANH NHẬN ĐI .. VÀ HÃY NHỚ VỀ TÔI !
Hắn đi thật nhẹ , cố không phát ra tiếng động nào .. Mở cửa phòng nó rồi bước vào
Đây là lần đầu hắn vào căn phòng của nó . Dù là nhà của mình nhưng đã từ lâu hắn không còn ra vào căn phòng này nữa .. vì hắn muốn quên những kỉ niệm có trong căn phòng này
Nhưng trốn tránh cũng không được . Vì ông trời nào có làm theo lời của bản thân ta bao giờ... , ngay lúc này đây hắn đang đứng trước mặt căn phòng ấy và đang tiến gần đến người con gái mang 1 khuôn mặt hoàn toàn mới
- Tỉnh dậy đi cô nhóc , tại sao nét mặt cô lại khá giống với cô ta chứ .. Ông trời đang đùa tôi sao ? _ Hắn ngồi nhẹ xuống giường ,cạnh bên nó , khẽ vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt nó ..
- Trả lời tôi đi .. Tại sao tôi không thể cư xử với cô như những người khác? Tại sao cô lại phải trang điểm khi vào nhà tôi? Thật sự , thì cô là ai ? _ Hắn khóc ..hắn đã khóc khi nhìn khuôn mặt của nó
- Em là Diễm Phương sao ? Em trở về bên anh sao ? Anh muốn nghe câu trả lời của em đồ ngốc à ! .. Đừng rời xa anh nữa .. _ Giọng điệu hắn thay đổi .. Hắn cúi xuống người nó , nắm bàn tay lạnh buốt của nó
.. Phải rồi, dù nói là sẽ quên cô ấy . Nhưng hắn khôgn thể quên được , trong trái tim hắn chỉ tồn tại hình bóng của cô ấy .. Hắn yêu cô ấy rất nhiều .. nhiều lắm !
Lần nữa , hắn nhìn khuôn mặt nó , hắn đặt tay lên má nó .. rồi hôn vào đôi môi đỏ mọng kia ..
Nhưng tiếng chuông điện thoại hắn vang lên , hắn choàng thức tỉnh trước hành động của mình Hắn đứng dậy bước ra ngoài để đảm bảo giấc ngủ cho nó !? - Chuyện gì vậy ? _ Hắn mở lời trước
- Anh tới đi , em nhớ anh quá _ Có tiếng phụ nữ đang len lỏi ở đầu dây bên kia ..
- Tôi bận rồi ! _ Hắn lạnh lùng
- Nếu anh không tới , đừng trách sao em không nể tình nghĩa
- Cô định làm gì ?
- Có vẻ như anh không muốn lấy lại quyển nhật kí của bạn gái mình nhỉ _ Cô gái bên đầu giây giễu cợt
Chợt nhớ ra điều quan trọng .. Hắn la to :
- Ở yên đó , 10 phút tôi tới !
..
Cúp máy , hắn mở nhẹ cửa nhìn vào phía cô gái đang nằm trên giường .. Cô gái đó vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngon
Hắn thở phào nhẹ nhõm , rồi nhìn nó nhẹ nhàng .. Bước đi về phía cô gái kia ..
|
[ tại 1 quán bar ]
Hắn đặt con xe của mình thật ngay ngắn. Rồi nhẹ nhàng bước vào trong.. mọi người trong bar nhìn hắn xì xào to nhòa. Nhưng hắn nhếch miệng không quan tâm. Cứ thế bước vào góc bàn thân thuộc
Ở đó.. có 1 cô gái mặc chiếc đầm ôm sát.. để lộ những đường cong tôn lên sự quyến rũ của vóc dáng kia. Hắn ngồi xuống nhìn cô ta.. Biết là hắn đã đến. Cô uống ngụm rượu rồi bước đến dựa vào hắn, nói :
- Sao anh tới lâu vậy. Em đợi mệt muốn chết đây
Vừa nói tay cô xoa vùng ngực của hắn.. Hắn mặc kệ hành động đó, cau mày lên tiếng :
- Quyển nhật kí đâu?
Cô ta dựa vào vai anh nũng nịu - Tới chưa được bao lâu mà anh đã đòi quyển nhận kí là sao. Em nhớ anh lắm. Đêm nay qua nhà em nha
Hắn đứng dậy bước khỏi ghế.. mặc cho ai mém cắm đầu xuống đất, hắn nhìn cô ta lên giọng :
- Cô đưa cho tôi hay muốn tôi ' làm việc '' với công ty của ba cô?
- Anh...
Hắn im lặng nhìn khuôn mặ biến dạng của cô ta
Cô ta nói tiếp
- Chẳng phải con nhỏ đó đã bỏ anh đi nước ngoài chỉ vì tương lai nó hay sao. Nó đã chia tay anh với lý do hết sức vô lý. Vậy mà anh vẫn yêu nó nhớ nó. Sao anh kh nhớ đến lúc anh buồn bã nhất thì em là người ở cạnh anh.. em không suy nghĩ cho bản thân.. Chỉ vì em yêu anh Dịch Khiêm
Nước mắt cô ta trào ra.. nhưng hắn vẫn mảy may chẳng quan tâm tí nào..
- Vậy sao. Nghe như phim nhỉ. Cô muốn lừa ai chứ đừng hòng lừa được tôi. Chẳng phải công ty ba cô đang trên đà phá sản. Vì muốn giúp công ty mà ba cô bắt cô tiếp cận tôi.. ngủ với tôi.. đề giúp công ty ba cô hay sao?
Người đàn bà đó tím mặt.. lo sợ nhìn hắn :
- Sao.. sao anh biết?
- Dịch khiêm tôi đã muốn biết thì chuyện gì cũng có thể biết. Còn dám mở miếng nói yêu tôi sao . Cô muốn cả nhà cô ra đường ở? _ Hắn cười khẩy
Tiến tới gần cô ta. Hắn ghé tai nói nhỏ :
- Tốt nhất đừng nên tìm tôi nữa. Tôi kh thích quan hệ với ai trên 2 lần cả. Quyển nhật kí cô muốn thì cứ giữ. Tôi kh cần tới nó nữa
Nói rồi hắn bước đi.. như 1 cơn gió lao thẳng về nhà. Trong đầu hắn lại hiện hình ảnh của người con gái đó..
-----------**------------**------------ Về tới nhà.. hắn hớt hải chạy lên phòng nhưng cũng kh gây tiếng động. Sợ nó thức giấc
Bước lên phòng nó hắn đã thấy nó ngồi ăn snack và xem tivi.. quan trọng là khuôn mặt thật của nó chưa được trang điểm Hắn nhìn nó thật lâu rồi mới gõ cửa
Nghe thấy tiếng động.. nó quay qua
1s 2s 3s
.. bịch bánh snack nó đang cầm bị rơi ra hết. Mắt nó mở thật to rồi vội vàng đứng dậy
Nhưng chắc vì nó vừa tỉnh dậy khỏi cơn sốt khi nãy.. Khiến nó bị ngã khi đang đi rời đi
Thấy nó té.. hắn chạy tới đỡ nónhưng lại bị nó gạ ra
- Làm ơn đừng đụng vào người tôi Hắn vẫn cứng đầu dìu nó lên giường nằm xuống.. đi lấy cốc nước cho nó rồi lên tiếng :
- Tôi ăn thịt cô à?
- Phải! _ Nó trả lời nhanh chóng kh cần suy nghĩ
Thấy hành động gấp gáp.. hắn bận cười. Nó nhìn hắn. Vậy là nó đã được nhìn thấy nụ cười của hắn. Một nụ cười theo nghĩa thật sự..
Nụ cười hắn chợt tắt khi người con gái đó đang dùng ánh mắt nhìn vào hắn.. Hắn nhìn khuôn mặt lạ lẫm của nó. Bây giờ hắn mới nhận ra.. Nó và Diễm Phương không thật sự giống nhau : Tóc nó dài hơn.. Mắt nó nhỏ hơn.. Mặt nó trắng hơn.. Môi nó đỏ hơn.. Nhưng trên khuôn mặ đó có nét tựa tựa người con gái ấy.. khiến chàng nhận nhầm khi chưa nhìn rõ
Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm. Nó ngại quay đi chỗ khác và lên tiếng :
- Anh nhìn đủ chưa?
|