Chỉ Vì Em Yêu Anh
|
|
-Là...-"chết thật rồi,tiêu thật rồi,là ai đây,tại sao mình ngu dữ vậy nà trời,cha ơi hãy tha cho đứa con gái bất hiếu này chưa lo cho cha đã chết tức chết tưởi ở cái xoá này, ban chủ hắc long là ai đây,ban chủ hắc long,ban chủ hắc long ư?...a mình có cách rồi...ông trời xin phù hộ cho con đứa con gái quá thông minh này..." -là ai nói mau không tao chém chết mẹ đó-hình tên đầu đàn hết chịu nỗi rồi bây giờ mặt hắn chỉ có hai chữ"nổi giận" -là Hắc Long chứa ai-hình như nó bị ép vào thế bí" ông giời ơi xin ngài hãy phù hộ cho con,con chỉ nghỉ đơn giản thế thôi, đúng thì con sống sai thì con chết, hồi hop quá" -ừ thì sao -hình tên đứng đầu có chút lo sợ Thoát chết may quá sao mình thông minh thế nhỉ hehe nhưng mà tim của mình xém chút nhảy ra ngoài lun-vậy tụi mày có biết em gái của ban chủ là ai không? -ừ thì...-"cái con nhỏ này không bình thường đây,nhưng chưa chắc nó liên quan đến ban hắc long, phải thử nó mới được hahahaha tính lừa tao hả đừng có mơ"-LÀ CHU HÀN Chu hàn sao em gái của hắc long là chu hàn sao sao hắn ngu thế đã lọt vào kế của mình rồi hahaha...nhưng khoan đã nhìn vẻ mặt hắn kỉ lạ chẳng nhẻ có chuyện gì mờ ớ sao hay hắn cố tình thử mình không được phai nghĩ ra kế... À đúng rồi một là mình sống hai chết liều một phen mới được-MÀY HAY LẮM.MÀY TƯỞNG TÊN CỦA TAO MÀ TAO KHÔNG BIẾT HẢ,MÀY NGHĨ MÀY TÍNH ĐƯA RA TÊN GIẢ THỬ LÒNG CHỊ HẢ(Chúng tim đen của tên đầu đàn luôn) -Hả,mày...mày...-hắn hình như đang rất sợ hãi không ngờ kế của hắn thất bại thảm hại lại gặp em gái của hắc long -mày cái con mẹ mày gọi là nhị ban chủ nghe chưa-nó nói với thái độ lạnh lùng vô cảm nó thầm nghĩ"không ngờ mình lạ diễn xuất giỏi thế, chắc đậu giải osca lun đó hahaha" -dạ,nhị ban chủ-hắn kính cẩn xin thưa thái độ phục tùng như đàn em -ừ-lại một câu lạnh phát ra từ nó
|
-dạ nhị ca đến đây có chuyện gì vậy?-hắn thắc mắc hỏi -đến đây để cảnh cáo tụi bây,tụi bây đánh người mà tao còn nghe chớ chi mấy thằng an có ngài ăn cơm tù không hay đó -dạ nhị ca day phải -vậy thì cút đi tao thấy mấy người đi ngang để ý lắm -dạ,tụi em đi,đi tụi bây-hắn nói rồi cùng đàng em biến mất dép.Thấy tụi nó đi nó thở phào nhẹ nhỏm,cuối cùng cũng thoát nạn sợ chết đi được,nó chạy nhanh đến đỡ cậu nhóc còn thoi thóp nhưng cậu nhóc lại lạnh nhạt đáp-BIẾN -cậu còn đang bị thương ấy-nó quan tâm hỏi -không cần cô quan tâm nhị ban chủ,cô muốn xử tôi sao thì nhanh-cậu nhóc lạnh lùng nói -ai nói tôi là nhị ban chủ chứ-nó hỏi -cô chứ ai?-cậu nhóc ngạc nhiên hỏi -tôi hả à...ha, cậu cũng bị tôi gạt nửa à,tôi chỉ dã vờ thôi không người diễn xuất của tôi lại đỉnh như thế-nó vừa nói vừa cười thật sự nụ cười đó rất đẹp khiến ai đó phải xao lòng - ừ thì ra là vậy -nhưng mà tại sao cậu lại bị đánh thế -không biết . - thật khó hiểu -vì sao?-cậu hỏi nó với thái độ lạnh lùng -là sao?-nó thắc mắc hỏi -vì sao cô lại cứu tôi? -không biết-nó trả lời một cách ngây thơ -cô...-cậu nhóc tức đến bốc khói đầu vì nó giám nhái lại câu trả lời của cậu -thật ra thì khi nghe có tiếng phát ra từ cuối hẻm tôi chỉ tò mò muốn xem,khi thấy là chuyên đánh nhau thì tôi định bỏ đi nhưng khi thấy bọn chúng vây đánh ai đó thì tôi chẳng biết lấy cam đảm từ đâu mà tôi muốn cứu cậu tôi thấy cậu cần được bảo vệ thế thôi-nó không biết tại sao nó lại nói nhiều đến thế nhưng hình cậu nhóc đã xỉu từ lâu -này anh ơi anh có sao không?-nó quan tâm hỏi -...-thật ra cậu nhóc không hề xỉu mà chỉ vờ úp mặt xuống để che dấu cảm xúc -chết rồi phải đi bệnh viện mới được!- nó vừa nói vừa đưa tay dìu cậu lên lưng mình thế là nó ì ạch cõng cậu nhóc từ cuối hẻm lên đầu hẻm nó tự hỏi"không biế tại saô lại cõng cậu ta"nhưng một điều nó cảm nhận được là nó muốn bảo vệ cậu nhóc.Hình như cậu nhóc cảm nhận được bờ vai ấm áp của ai đó nên cậu đã dần đi vào giấc mơ, trong mơ cậu thấy chị cậu đang ở thiên đàng bất giác cậu nói mơ -chị hai ơi chị đừng đi, chị đừng chết,ở lại với em đi! Nó dần hiểu ra mọi chuyện
|
"Thì ra là chị nhóc mất rồi"nó thầm nghĩ Trong giấc mơ của cậu hình như có ai đó đang nói chuyện với cậu -thì em cố mang gương mặt lạnh lùng này để che dấu nổi đau trong lòng nhưng em đã sai nếu em lạnh lùng,trầm cảm vì chị em mà em không vui vẻ thì chị em đâu đó cũng không vui,chị ấy sẽ tự trách mình vì đã để em buồn,em không phải sống vì chị em mà em phải sống vì mọi người em yêu quý,chị em sẽ cảm thấy vui hơn.Bất giác nước mắt của của cậu nhóc lăng dài trên má,cậu khóc vì đã hiểu ra mọi chuyện cậu khóc vì tương lai vô định không muốn lạnh lùng nửa.Trong khi nó hôm mê 1ngày1đêm thì cậu cảm thấy có một người đang lo lắng,chăm sóc nó một cách ân cần chu đáo nhưng khi nó tỉnh lại thì người đó đâu rồi chỉ để lại mẫu giấy"hãy cố gắng sống nhé tôi đi trước đây" người chăm sóc,quan tâm nó không ai khác là Thiên Như,nó đi vì nghe tin ba nó mất do tai nạn,hàng xóm gọi cho nó cho nó hay tin về lo hậu sự nhưng cũng vì thế nó đã làm cho cậu nhóc thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng"tôi hứa sẽ sống thật tốt vì mọi người tôi yêu quý, và củng vì cô
|
"Thì ra là chị nhóc mất rồi"nó thầm nghĩ Trong giấc mơ của cậu hình như có ai đó đang nói chuyện với cậu -thì em cố mang gương mặt lạnh lùng này để che dấu nổi đau trong lòng nhưng em đã sai nếu em lạnh lùng,trầm cảm vì chị em mà em không vui vẻ thì chị em đâu đó cũng không vui,chị ấy sẽ tự trách mình vì đã để em buồn,em không phải sống vì chị em mà em phải sống vì mọi người em yêu quý,chị em sẽ cảm thấy vui hơn.Bất giác nước mắt của của cậu nhóc lăng dài trên má,cậu khóc vì đã hiểu ra mọi chuyện cậu khóc vì tương lai vô định không muốn lạnh lùng nửa.Trong khi nó hôm mê 1ngày1đêm thì cậu cảm thấy có một người đang lo lắng,chăm sóc nó một cách ân cần chu đáo nhưng khi nó tỉnh lại thì người đó đâu rồi chỉ để lại mẫu giấy"hãy cố gắng sống nhé tôi đi trước đây" người chăm sóc,quan tâm nó không ai khác là Thiên Như,nó đi vì nghe tin ba nó mất do tai nạn,hàng xóm gọi cho nó cho nó hay tin về lo hậu sự nhưng cũng vì thế nó đã làm cho cậu nhóc thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng"tôi hứa sẽ sống thật tốt vì mọi người tôi yêu quý, và củng vì cô
|
@Hiện tại -cô có biết tôi muốn gặp cô lắm không ?-anh hỏi nó -vì sao?-nó ngạc nhiên hỏi -vì cô không trả tiền viện phí,điện thoại thì bị hư không liên lạc với ai đươc làm hại tôi ở trong bệnh viện mấy tháng trời..-cậu nhóc vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt hình nhứ rất tức giận -tại lúc đó cha tôi mất nên...-nó buồn bã nó -xin lỗi tôi chỉ muốn đùa chút thôi-cậu nhóc nói với vẻ ân nâng -hic...hic...-nó khóc nhứ không được khóc làm ai kia phải trạch lòng -xin lỗi cô mà tôi không cố ý cô đừng khóc mà nha-cậu nhóc dịu dàng năn nỉ nó -hic...hic-nó càng khóc càng to hơn -xin cô đó-thái độ cậu nhóc rất ư là dịu dàng -đau quá...chân tôi đau quá-nó vừa nói vừa khóc -hả nảy giờ cô khóc là vì chuyện này hả- cậu nhóc ngạc nhiên hỏi -ừ chứ cậu nghĩ sao?-nó nói một cách rất ngây thơ nó bình sinh không sợ trời,không sợ đất,ma cũng chả sợ chỉ sợ đau mà lúc nó đau thì khỏi nói cũng biết còn cậu nhóc nghe xong muốn té xỉu- làm tôi cứ tưởng... Mà thôi đợi tôi ở đây.Nói rồi cậu nhóc phóng xe đi đâu đó,5 phút sau cậu trở về với bông băng,thuốc,băng keo cá nhân...(tóm lại là tùm lum tăng đưa) nó thấy vậy ngạc nhiên hỏi -cậu đem mấy thứ đó về làm chi -băng bó -có dầu gió không -không ,chi? -thì tôi chỉ bị chật chung chỉ cần dầu gió tha lên là đở cần chi mấy thứ đó -vậy hả...tôi không biết...-cậu nhóc vừa nói vừa gãi đầu trông dễ thương lắm -không sao đâu -để tôi đi mua dầu gió...-nói rồi cậu bối rối phóng lên xe đi,nó thấy thế liền khẻ mỉm cười,5 phút sau cậu chạy về tay cầm chai dầu -để tôi tha cho-hắn ân cần hỏi -thôi để tôi tự làm-nó định khướt từ -để tôi làm-cậu nhóc nói với thái độ kiên quyết trước thái độ của cậu nó liền gật đầu đồng ý -a nhẹ thôi-nó đau đớn còn hơn hồi nãy -xin lỗi...-thật ra đây là lần đầu cậu bóp chân cho một người con gái nên có chút thiếu kinh nghiệm -không sao đâu tôi chưa chết được-nó vừa nói vừa khóc Một hồi chật vật với cái chân đau cậu nhóc quay sang hỏi -à mà quên cô tên gì vậy? -à tôi họ Kiều tên Nguyệt Nga-nó vừa nói vừa cười thầm trong bụng -ừ kiều nguyệt nga cái tên quen quen Nó ngớ người nhìn cậu thật sự nó không thể không cười được thế là nó cười một trận hả hê hahaha,cậu nhóc thấy vậy liền thắc mắc hỏi -sao cô lại cười chứ? -tại...tại...ha...ha...ha-nó cười tới nói cũng không xong -sao lại cười? -vì cậu quá thông minh ha...ha...ha... -ừ tôi biết tôi thông minh rồi cô khỏi phải nói- cậu nhóc vừa ngây vừa thắc mắc tại sao nó lại cười kia chứ còn nó nghe cậu nhóc nói xong là cười lộn ruột -ha...ha...ha -sao cô lại cười hả nói mau -tôi hỏi năm lớp 9 cậu học có giỏi không ha...ha...ha...-nó vừa nói vừa vỗ bụng cười ha hả - ừ thì... đa số là chỉ ngủ thôi-cậu nhóc ngây thơ trả lời -hèn chí kiều nguyệt nga mà cậu cũng hong biết,kiều nguyệt nga tên nhân vật trong chuyện chớ không phải tên tôi -a thì ra cô lừa tôi-cậu nhóc vừa nói vừa làm vẻ giận giỏi trong dễ thương ghê -bây giờ cậu mới hiểu à,nhìn cậu giận mà dể thương quá à-nó nói làm cho ai kia đỏ mặt kìa -mà cô tên gì? -tôi tên thiên như còn cậu-nó nghiêm chỉnh khai báo -tôi tên tôi tên Lâm kỳ.Hình do mãi trò chuyện mà nó đã quên một chuyện hết sức quan trọng là nó trể giờ làm mất rồi -a a a a trể rồi ngày đầu tiên đi làm mà đã trể thế này rồi thôi bye cậu nha tôi đi trước.Nói xong nó lật đật leo lên xe chạy như bay về phía BLACK AND WIRTE(Đen và trắng) để lại đằng sau là kỳ với nụ cười tươi trên môi, không hiểu vì sao cậu lại vui khi ở bên cô"rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau". Hết chương 3 phần1.
|