Chỉ Vì Em Yêu Anh
|
|
Chương 3:huyền thoại công chúa pha lê phần 2 Bây giờ nó đang phóng xe nhanh như bay về phía địa điểm quán cà phê black and wirte trong lòng thầm nghĩ"chết mi rồi ngày đầu tiên đi làm mà trễ thế nào cũng bị đuổi..."nhưng khi đi ngang một cánh đồng hoa bồ công anh thì nó thấy một thiếu nử đang bị một tên lưu manh đang chuẩn bị làm nhục thì nó đã nhào tới đâm thẳng vào tên lưu manh,sau đó còn lấy cục đá nện ngay lưng tên lưu manh làm cho hắn tạm thời ngất xỉu cô quay sang hỏi người con gái được cứu -cô có sao không ? -không ...không sao-người con gái có vẻ hoảng sợ -nếu cô không sao thì tôi xin đi trước, cô cũng nên đi đi coi chừng hắn t...ỉ...n...h-chưa kịp nói xong thì nó bị tên lưu manh đánh mạnh vào vai làm cô khuỵ xuống,hết chân rồ vai hai vết thương cộng lại khiến nó mệt mỏi xém ngất nhưng nó vẫn cố đứng dậy tên lưu manh thấy vậy liền đấm cho nó một phát nửa làm nó đau khóc không ra nước mắt ngược lại với cô người con gái thì nước mắt ròng rã,nó đi đến phía cô gái mà thì thầm vào tay cô rồi quỵ xuống không còn sức lực,tên lưu manh thấy nó nói to nhỏ vì đó nên tò mò hắn liền đi tới phía cô gái một chân đạp lên người nó một tay nắm tóc cô gái quát to -nó nói gì với mày hả -không có không có-cô gái tuy sợ nhưng vẫn cứng họng không trả lời -không có hả mày gạt ai hả con kia-hắn vừa nói vừa tán hai cái tát nãy lửa làm cô khóc ròng rã -cô ấy không nói gì-cô vừa khóc vừa nói -hay lắm-đương nhiên đi kèm theo lời nói của hắn là ba,bốn cái tát nảy lửa tuy nhiên cô gái cũng không nói chỉ lắc đầu,hắn hình như tức điên tát thêm cho cô gái một cái tát làm cô quỵ xuống hoàn toàn thậm chí chân của hắn đạp liên tục làm nó ngất xỉu,cô gái thấy vậy liền nói -một hồi sẽ có công an tới cô ấy nói cô ấy sẽ là nhân chứng...Tên lưu manh thấy cô gái đang rất sợ hải nên không thể nói dối nên đã vội vả chạy đi bỏ lại hai cô gái mình đầy thương tích,một người thì ngất xỉu một người thì không còn sức lực Một hồi lâu,nó thấy hình có ai đó đang lây nó dậy -bạn gì ơi mau tỉnh lại đi
0 nhung trong tiềm thức của nó hình như có ai đó đã giúp mình đánh tên lưu manh...khi tỉnh lại nó không thấy người giúp nó nửa chỉ thấy cô gái ở dường bên cạnh hình như sau khi nó bị đánh ngất cô gái cũng ăn một đòn xỉu lun,nó lay hoay nhìn đồng hồ thì đã hơn 6 giờ và thế là nhanh càng nhanh cuối cùng thì... -giờ này mới tới à, chúng tôi không cần một nhân viên vô trách nhiệm như cô?-một người phụ nử to cao hình như là quản lí của cửa tiệm
|
Chương 3:huyền thoại công chúa pha lê phần 2 Bây giờ nó đang phóng xe nhanh như bay về phía địa điểm quán cà phê black and wirte trong lòng thầm nghĩ"chết mi rồi ngày đầu tiên đi làm mà trễ thế nào cũng bị đuổi..."nhưng khi đi ngang một cánh đồng hoa bồ công anh thì nó thấy một thiếu nử đang bị một tên lưu manh đang chuẩn bị làm nhục thì nó đã nhào tới đâm thẳng vào tên lưu manh,sau đó còn lấy cục đá nện ngay lưng tên lưu manh làm cho hắn tạm thời ngất xỉu cô quay sang hỏi người con gái được cứu -cô có sao không ? -không ...không sao-người con gái có vẻ hoảng sợ -nếu cô không sao thì tôi xin đi trước, cô cũng nên đi đi coi chừng hắn t...ỉ...n...h-chưa kịp nói xong thì nó bị tên lưu manh đánh mạnh vào vai làm cô khuỵ xuống,hết chân rồ vai hai vết thương cộng lại khiến nó mệt mỏi xém ngất nhưng nó vẫn cố đứng dậy tên lưu manh thấy vậy liền đấm cho nó một phát nửa làm nó đau khóc không ra nước mắt ngược lại với cô người con gái thì nước mắt ròng rã,nó đi đến phía cô gái mà thì thầm vào tay cô rồi quỵ xuống không còn sức lực,tên lưu manh thấy nó nói to nhỏ vì đó nên tò mò hắn liền đi tới phía cô gái một chân đạp lên người nó một tay nắm tóc cô gái quát to -nó nói gì với mày hả -không có không có-cô gái tuy sợ nhưng vẫn cứng họng không trả lời -không có hả mày gạt ai hả con kia-hắn vừa nói vừa tán hai cái tát nãy lửa làm cô khóc ròng rã -cô ấy không nói gì-cô vừa khóc vừa nói -hay lắm-đương nhiên đi kèm theo lời nói của hắn là ba,bốn cái tát nảy lửa tuy nhiên cô gái cũng không nói chỉ lắc đầu,hắn hình như tức điên tát thêm cho cô gái một cái tát làm cô quỵ xuống hoàn toàn thậm chí chân của hắn đạp liên tục làm nó ngất xỉu,cô gái thấy vậy liền nói -một hồi sẽ có công an tới cô ấy nói cô ấy sẽ là nhân chứng...Tên lưu manh thấy cô gái đang rất sợ hải nên không thể nói dối nên đã vội vả chạy đi bỏ lại hai cô gái mình đầy thương tích,một người thì ngất xỉu một người thì không còn sức lực Một hồi lâu,nó thấy hình có ai đó đang lây nó dậy -bạn gì ơi mau
|
Xin lỗi các ban từ chổ 0 nhưng trong tìm thức... Đến quản lý của của tiệm mình bỏ
|
-Bạn gì ơi mau tỉnh lại đi... (khúc này mình không bỏ) Nhưng trong tìm thức của nó hình như có ai đó giúp mình đánh tên lưu manh... Khi tỉnh lại thì nó không thấy người giúp nó nửa chỉ thấy cô gái(người được giúp) ở dường bên cạnh hình như sau khi nó bị đánh ngất cô gái ấy cũng bị ăn một đòn xỉu lun,nó lay hoay nhìn đồng hồ thì đã hơn 6 giờ thế là nó chạy(nói chạy chứ sự thật là bắt taxi) nhanh càng thêm nhanh cuối cùng thì... -giờ này mới tới à,chúng tôi không cần một nhân viên vô trách nhiệm như cô-một người phụ nử to cao hình như là quản lí của cửa tiệm lên tiếng nói.Nó bây giờ mệt muốn xỉu vì khi biết đả hơn 6h thì mặc cho thương tích đầy mình nó đã cố gắng chạy như điên từ bệnh viện đến đây chưa kịp biết tại sao mình ở bệnh viện chưa kịp biết người đã cứu mình là ai thì đã nghe một câu phủ phàng của bà quản lí,nó cố gắng nài nỉ -xin lỗi...tôi đến trể là vì cứu một cô gái sao đó bị đánh ngất đưa tới bệnh viện nên tôi đến trể... -đừng biện minh nửa,những câu này tôi nghe quen rồi-bà ta quát thẳng vào mặt hắn -xin lỗi- nó không biết làm gì ngoài tiếng xin lỗi chợt -cô ấy nói đúng đấy-một giọng nói phát ra từ phía cửa thì ra là cô gái đó -dạ là sao bà chủ-"bà quản lí có vẻ rất kiên nể cô ấy mà khoan bả gọi cô ấy là bà chủ chẳng nhẻ"-nó thầm nghĩ -tôi nói cô ta nói đúng người được cô ta cứu là tôi nên tôi có thể chứng thực -dạ! -cho nên hảy nhận cô gái này vào làm -dạ,-bả vừa nói vừa đi vào phía trong vì có công việc trước khi đi bả cũng không quên-ngày mai đến sớm nghe chưa -dạ-nó vui mừng vì đã được nhận vào,nó nhảy cẩn lên làm chân nó đau lại,đau muốn khóc luôn đó -cảm ơn,cảm ơn bạn rất nhiều-nó quay qua qhía cô gái,ôm chặt cô gái và nói lời cảm ơn -tôi cảm ơn bạn mới đúng không nhờ bạn tui đã bị tên du côn làm nhục rồi-cô gái cũng ôm nó mà nói lời cảm ơn -không có gì hết nhưng mà tại sao bạn cũng bị ngất xỉu vậy -ừ thì thật ra lúc đó... @lúc tên lưu manh bỏ đi -bạn gì ơi mau tỉnh lại đi-cô gái vừa lây nó vừa quan tâm hỏi -bạn gì ơi m...au-chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị đánh úp lên đầu trước khi cô ngất xỉu thì cô đã thoáng thấy tên lưu manh ấy thì ra hắn vẫn chưa đi -tụi bây tưởng tao dể gạt đến thế à xém xíu là tao trúng kế lun nhưng bây giờ tui bây phải trả giá bằng thân xát của tụi bây hahaha
|
Sau khi nghe thấy tên lưu manh nó xong cô gái cũng ngất xỉu.Bây giờ chỉ còn tên lưu manh với hai người con gái mình đầy thương tích,tên lưu manh tiến lại gần định dở trò thì đã bị một thanh niên thần bí tay đeo chiếc nhẫn bạc khắc 2 ngôi sao đánh bất ngờ từ phía sau làm hắn ngắt xỉu,lúc này hình như nó đã có chút ý thức nên ngước lên nhìn người thanh niên ấy nhưng rất tiết chưa nhìn thấy mặt người bí ẩn thì nó lại ngất xỉu.Người thanh niên bước tới chổ nó tay sờ trên gương mặt của nó...Rồi chàng dìu hai cô gái lên móc điện thoại ra gọi cho xe cứu thương đưa tới bệnh viện... @Hiện tại -vậy là bạn bị tên lưu manh đó đánh ngất luôn à -ừ nhưng lúc đó mình thấy loáng có bóng ai hình như người đó giúp tụi mình đấy -mình cũng vậy,mình không nhìn kĩ mặt nhưng mình thấy người đó có đeo chiếc nhẫn khắc 2 ngôi sao -nhưng mà lúc đó tại sao bạn lại nói chuyện đó cho mình -à vì mình muốn cho hắn tò mò sau đó hỏi bạn rồi bạn nói ra thế là hắn bỏ đi - thì ra là vậy! -mà lúc đó tai sao bạn không nói chuyện đó ra sớm -ừ thì tại mình muốn hắn bị bỏ tù nhưng khi thấy hắn đánh bạn mình lỡ nói ra... -cậu thật quá tốt-nó vừa nói vừa nhàu tới ôm tới cô gái -bạn cũng rất tốt chứ bộ,hay tụi mình làm bạn thân đi mình tên bội cầm -ok mình tên thiên như Thế là 2 bà bạn thân tám với nhau lên bờ xuống ruộng luôn,nói chuyện trời đất túa lua xua lun họ tám mà quên cả thời gian -ôi trời ơi 9h rồi mình phải về trước nha,bye-nó vừa nói vừa vẫy tay chào cầm -bye-cô mỉm cười vui vẻ vì có một người bạn tốt, hợp với cô rất nhiều Nó quên bén đi một chuyện là cái xe đạp của nó vẫn ở đó nhưng khi tới nơi nó đã không cánh mà bay"ôi giời ơi, cái xe đạp của con đâu rồi hic...hic..."Thế là nó lội bộ đến nhà với 2 đôi chân mỏi nhừ bước lên phòng nó mãi nghĩ về chuyện hôm nay từ chuyện người thanh niên bí ẩn với hai người bạn thân nhi và cầm rồi đến chiếc xe đạp bị mất...rồi ngày mai nó đi học làm sao...Nó dần chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay,trong mơ nó gặp một người con gái đang bay lên bầu trời xa cùng với một thiên thần nhưng cô gái đang bay thì có một người con trai nắm tay cô lại bảo cô đừng đi vì"anh yêu em",cô cũng nhìn người con trai ấy với ánh mắt lưu luyến rồi cô khẻ nói "em yêu anh",người con trai nhìn người con gái,rồi nước mắt anh dần rơi,thiên thần tiếp tục kéo cô bay lên 2 bàn tay của đôi tình nhân dần cách xa nhau,nước mắt nàng rơi...nước mắt cứ rơi rơi mãi...Bàng hoàng thức giấc nước mắt cô không biết tự bao giờ rơi...nó bước xuống nhà nhìn đồng hồ thì đã hơn 2 giờ rồi,nó bước ra khỏi nhà trời khuya đen thâm thẩm,không gian trở nên im lặng lạ thường bầu trời khuya đẹp tuyệt vời,ánh trăng sáng soi chiếu muôn nơi,nó ngồi trên ghế đá gần nhà mà hít thở không khí,nó cảm thấy rùng mình khi có cơn gió thoảng qua nó hỏng biết lấy cam đảm từ đâu mà ngồi ở đây cùng lúc đó trên căn biệt thự đối diện hắn đang yên giấc trên giường trong mơ hắn cùng một người con gái đạp xe trên đường họ đang rất vui vẻ cũng như rất hạnh phúc nhưng bỗng chốc người con gái biến mất không gian trở nên u tối đáng sợ hắn cứ mãi gọi -nguyệt à đừng bỏ anh...nguyêt...Rồi hình như có một giọng hát ngọt ngào đưa anh vào giấc ngủ,tiếng hát trong trẻo,thuần khiết,làm xiêu lòng hắn,tiếng hát vang lên xoá bao u buồn muộn phiền của quá khứ cùng mở đường cho tương lai vô định,giai điệu ngân nga làm sao lòng bao người...cứ thế tiếng hát mang theo niềm vui được ngân lên...tiếng hát ấy chính là của nó...một lúc sau tiếng hát dần dần biến mất hắn hụt hẳn sau đó thức giấc,hắn bước tới phía cửa sổ thì thấy nó đang loay hoay với mấy con mủi hắn phì cười -ê you đang làm gì?-hắn từ trên hỏi dọng xuống -ừ thì đang trò chuyện với mấy con mủi-nó đáp tỉnh bơ -vậy hã vậy cho anh trò chuyẹn chung với-hắn nói rồi phóng nhanh xuống nhà -hả?-nó chẳng hiểu gì cả thì hắn đã bước xuống tự bao giờ nhìn thấy gương mặt đẹp trong đêm của hắn mà hắn cảm thấy xao lòng thật sự hắn rất đẹp,đôi mắt xanh hút hồn lai giữa người việt và nhật càng đẹp hơn trong đêm,khuôn mặt điển trai càng tô đẹp hơn...đang ngây người thì hắn phán một câu -bộ anh đẹp lắm hả mà you nhìn anh dữ vậy -đẹp con khỉ đó-nó trối ngay nhưng thật sự nó thấy hắn...
|