Bang Chủ Biết Yêu
|
|
Chương 5 : Cô là vệ sĩ của tôi!!! ... ...... ...... ...... ...... ...... ... *Sáng hôm sau tại phòng khách nhà hắn: - Quản gia Lâm lên gọi Tiểu Vy xuống đây! - Vâng thưa cậu chủ! Nó từ trên lầu đi xuống cùng Cát Chi: - Không cần gọi đâu! - Mời hai cô ăn sáng! - Quản gia kính cẩn. Nó ngồi vài bàn ăn một cách thản nhiên mà không thèm nhìn hắn một cái nào. Hắn mỉa nó: - Bộ cô bị bỏ đói mấy chục năm à? - Sáng sớm ngứa miệng đúng không? - nó ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt thật sắc. Hai ánh mắt nảy lửa nhìn nhau, cả hai nói sốc nhau đủ điều, tranh nhau thức ăn trên bàn mặc dù mình không ăn. Tình hình ấy kéo dài cho đến khi Cát Chi ăn xong và nói: - Hai người cứ từ từ đi nha! Dù gì còn 5 phút nữa mới vào học mà! Cô xách ba lô đi thẳng ra cổng rồi lên xe Wind, nó và hắn tá hỏa chạy đi lấy cặp. Nó định chạy theo Cát Chi nhưng bị hắn níu lại: - Cô phải đi chung xe với tôi! - Chung dô cái mỏ anh á! Không có chuyện đó đâu nhé! Nó bỏ chạy thì bị hắn nắm lấy cái cặp đang đeo sau lưng níu lại: - Cái đó là do cô nói đấy nhé! Tôi gọi cho luật sư à! - Ờ thì đi! Trời ạ! - nó chán nản. Nó chửi lầm bầm trong miệng: " đồ âm binh, đồ tâm thần, ỷ thế hiếp người,.. " Nó ấm ức để Cát Chi đi xe của Wind còn mình thì lên xe của hắn. Nó cứ đưa cái mặt muốn giết người suốt đường đi còn hắn tức cười mà không dám cười. Nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên hầu hết của những kẻ đang hiện diện tại sân trường. Những lời bàn tán bắt đầu vàng lên. - Đó chẳng phải là con nhỏ vừa nhận được học bổng đó sao? - Sao nó lại xuất hiện cùng Dragon Lee? Chẳng lẽ nó cũng là.... - Nghe nói ngày đầu tiên đi học nó đã dẹp loạn phe của Yến Nhi đấy! Gan thật! - Chắc là dựa hơi anh Dragon Lee đây mà! - Im đi! Anh ấy nghe thấy bây giờ. Nó cũng hơi khó chịu nhưng biết sao được, nó đang làm việc kiếm tiền trả nợ mà. Chưa gì hết đã bị gán mác xã hội đen rồi. Nhưng miệng đời thì làm sao mà trách được. Nó ủ rũ bước đi sao lưng hắn. Bỗng Hàn Quân từ đâu đi tới quàng vai nó: - Vy "yêu dấu " mới tới hả? - vừa nói vừa cười vui vẻ. Đám nữ sinh bắt đầu xám mặt, giọng lắp bắp: - Cái gì vậy? Anh Hàn Quân vừa nói gì vậy? - Anh ấy bị nó mê hoặc rồi sao? - Thật trơ trẽn! Tức quá mà! Nó cười nói với Hàn Quân và cố gắng làm lơ đi những lời bàn tán ấy. Hắn quay lại: - Cô đi nhanh lên coi! Nó quay sang nói với Hàn Quân bằng giọng hết sức ngọt ngào: - Một lát mình gặp nhau trong lớp nha! Quân gật đầu, nó chạy lên chỗ của hắn mà quát: - Anh đi đầu thai hả gì mà nhanh quá dzậy??? (thái độ thay đổi 180 độ) Cả hai bắt đầu gây nhau tóe lửa cho đến khi vào lớp. Wind và Cát Chi đã yên vị trong lớp từ 8 năm về trước rồi. Cát Chi hỏi khi thấy nó vào: - Sao cậu đi lâu vậy? Nó chỉ vào mặt hắn: - Cậu đi hỏi tên khùng dở hơi ấy! Mọi người căng mắt ra nhìn nó. Trời ạ! Nó dám mắng thẳng vào mặt Bang Chủ Hắc Long Bang cơ đấy! Đã thế còn ung dung thế kia nữa. Hắn không nói gì chỉ bước vào chỗ ngồi. Hàn Quân đã vào đến lớp chìa ra trước mặt nó cây kẹo mút: - Cho Vy nè! Nó nhận lấy mà cảm ơn rối rít. Khả Di cũng vào lớp và vào chỗ ngồi không chào hỏi ai câu nào. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu Wind không thốt lên: - Mặt cậu sao vậy? Nó lập tức phóng đến bàn của Wind nâng cằm của Khả Di lên. Điều nó nhìn thấy là gương mặt baby của Khả Di đã được trang trí bằng một miếng băng keo, nơi khóe miệng còn có một vết xước nhỏ. Nó lo lắng: - Mặt cậu bị sao vậy hả??? - Cậu nói đi ai đã làm gì cậu? - Cát Chi cũng chạy đến. - Tại tụi con Nhi... - Được lắm! Tớ sẽ cho nó một trận! - nó đập bàn cái rầm rồi đi ra cửa. - Từ đây đến bệnh viện xa lắm đấy! - Khả Di nói làm nó ngừng bước. - HẢ???? - cả đám đồng thanh. - Nó nhập viện rồi! - Khả Di nói khá vô tư - Cậu thắng nó? - Cát Chi hỏi. Khả Di gật đầu: - E là khoảng tháng nữa nó mới đi học lại được! - Vậy là được rồi! Làm tớ cứ tưởng... - nó vừa nói vừa trở về chỗ ngồi. Hắn lại sốc nó: - Con gái con đứa gì mà hung dữ thấy sợ! Nó trừng mắt lên: - Bộ tôi hung dữ rồi ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à? Có tin tôi cho anh vào nằm kế con Yến Nhi không hả? Hắn đeo headphone vào làm lơ nó, nó tức anh ách lên. Quân phải dỗ mãi nó mới bình tĩnh. Lúc này, King nhà ta mới xuất hiện và bên cạnh là một cô gái xinh đẹp khác. Anh cất giọng ngọt ngào chào người yêu: - Bye baby nha! - Honey học vui vẻ! - cô gái kia cũng chào rồi quay đi. Cát Chi nhận ra đây không phải là cô gái hôm qua nên đưa cặp mắt khó chịu nhìn King. Anh chàng đã yên vị vào chỗ ngồi, nhận ra nét mặt của Cát Chi thì mỉm cười: - Sao nhìn anh kì vậy? Nhóc con thích anh rồi hả? Cằm của Cát Chi sắp rớt xuống đất. Đúng là hết thuốc chữa mà. Cô tức giận đáp: - Anh có bị gì không vậy? Nghĩ sao mà nói tôi thích anh? Đúng là cái đồ đầu óc rung rinh thần kinh có vấn đề! Cô tức giận lôi sách vở ra học bài. King ngạc nhiên hết cỡ, đúng là một cô nhóc thú vị! Chắc miễn dịch với trai đẹp rồi nên mới hét vào mặt hot boy như thế. *Tại bàn của nó và Hàn Quân: - Vy thích ăn kem hong vậy? - Thích lắm luôn ấy chứ! - Hai mắt nó sáng rỡ. - Vậy tối nay hai đứa mình đi ăn kem nha! - Quân đề nghị. Nó chụp tay Hàn Quân tỏ vẻ rất vui: - Quân đẹp trai! Yêu cậu quá cơ! Thái độ đáng yêu của nó làm Hàn Quân đỏ cả mặt: - Cô..cô...vào rồi kìa! - anh đánh trống lảng. Hắn nghe thấy hết nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ phán hai từ gọn lỏn để miêu tả về nó: - Ham ăn!!!!!!!! ... ........hết chap 5.... ......
|
Chương 6 : Cô là vệ sĩ của tôi!!! (phần tiếp theo) ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... "Reng...reg...reng" Tiếng chuông của giờ giải lao, nó ngáp dài ngáp ngắn chống cằm xuống bàn. Hàn Quân cười toe toét nhìn nó: - Mình đi xuống căn tin uống nước nha! - Ừm đi! Nó gật đầu rồi đứng lên cùng Quân bước đi, bất ngờ nó bị hắn kéo lại: - Xin lỗi nhưng cô ấy phải đi với tôi! Hắn nắm tay lôi nó đi trong khi Hàn Quân vẫn còn ngơ ngác. Nó cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không rút tay ra được vì hắn quá mạnh. Hắn vừa bước vào căn tin thì mọi người hoảng sợ bỏ đi hết, không còn ai ngoài hai người. Hắn ngồi xuống bàn và bảo: - Đi mua cho tôi lon coca! - Vệ sĩ chứ không phải ở đợ nhá! - nó nhấn mạnh từng chữ rồi ngồi xuống đối diện với hắn. - Nhưng tôi muốn cô đi mua! - hắn gằn từng chữ. - Được! Khi nào anh có giấy chứng nhận bị liệt toàn thân thì tôi mua cho anh! - nó vẫn dửng dưng trước thái độ của hắn (đúng là to gan thật). Lần đầu tiên có kẻ không sợ lời nói của hắn, con nhóc này đúng là không sử dụng biện pháp mạnh không được mà. Hắn móc điện thoại ra, nó thay đổi thái độ hậm hực đứng dậy: - Anh giỏi lắm! Rồi nó bỏ đi mua coca. Thấy tụi con trai lớp trên đang đứng xung quanh cái máy bán hàng tự động, nó lễ phép: - Mấy anh cho em mua trước được không ạ? Cả đám nam sinh đang nhao nhao quay lại nhìn nó không chớp mắt. Sau vài phút thộn mặt thì bảo: - Cô bé xinh đẹp cứ tự nhiên! Nó mua xong thì quay sang: - Em cám ơn! Một tên hỏi nó: - Bé học lớp 11 hả? Trường ta cũng có cô bé dễ thương như vậy sao? Nó chỉ cười không nói gì, một tên đặt lên tay nó lon nước ngọt: - Cho em này! Tên đó bỏ đi rồi mấy tên còn lại cũng vậy. Mỗi tên cho nó một lon và kết quả là nó ôm hơn 10 lon đi về bàn của hắn. Nó đứng trước mặt làm hắn giật mình: - Tôi bảo cô mua một lon coca thôi mà! Nó chìa lon coca ra đưa cho hắn: - Của anh nè! Nó nở nụ cười giaqn không tả nổi. Đố mọi người nó đã làm gì với lon coca ấy? "Xì...ì.ì.ì.....phụt" Mặt mày, quần áo hắn toàn là coca. Thì ra nó lén xốc lon coca và kết quả là như thế này đây. Nó phá lên cười hả hê khi mặt hắn đang từ từ đỏ lên. - Còn cười nữa hả? Tôi cắn mỏ cô bây giờ! - Tôi cứ cười đấy thì sao? Hahaha...... Nó không những không nín cười mà cò lè lưỡi chọc quê hắn nữa. - Còn lêu lêu nữa tôi cắn cụt lưỡi cô bây giờ! - Bộ anh là chó hay sao mà cứ đòi cắn người ta thế hả? Hiii....hihi! - Cô...cô... Hắn toan đứng dậy thì nó ôm mấy lon nước ngọt bỏ chạy. Hắn mở điện thoại gọi điện: - Mang đến trường một bộ đồng phục gấp! - Vâng thưa Bang Chủ! Hắn thay đồng phục xong thì bước vào lớp. Nó đang uống nước thì phun ra và phá lên cười. Kể cả Wind, King, Quân, Chi, Khả Di, San San cũng vậy. Hắn lườm một cái làm cả đám im bặt, riêng nó không sợ nên vẫn ngồi cười như điên. Hắn giận tím mặt bước vào chỗ ngồi. - Ở đâu mà Vy có nhiều nước ngọt quá vậy? - Quân hỏi khi đang nhâm nhi lon nước trên tay. - Ờ đúng ùi đó! - Di và Chi đồng thanh trong khi cả hai cũng đang uống. - À mấy anh lớp trên ình. - Nhờ nhóc mà uống no nê luôn này. - Wind bảo. - Mà sao không có coca vậy Vy? - King hỏi. Như gãi đúng chỗ ngứa, nó lại phá lên cười và ho sặc sụa: - Hồi nãy Dragon Lee giành "tắm" hết rồi đó! - Ờ há! Cả đám được một phen cười vỡ bụng còn hắn thì tức như điên. Trong giờ học, Quân nói đủ để hắn nghe thấy: - Cho Quân số điện thoại của Vy đi! Quân đưa cho nó cái điện thoại để bấm số rồi nhanh chóng cất vào, nó nhìn Quân cười tươi. Hắn nghĩ thầm:" Phen này cô chết chắc! Đợi đó đi!" ... ..........hết chap 6.... ...... ...
|
Chương 7 : Bang chủ hay trẻ con??? ... ...... ...... ...... ...... ...... .... *7:00 pm tại nhà hắn: - Quản gia Lâm lên gọi Tiểu Vy xuống đây giúp tôi! - Vâng thưa cậu chủ! "Cốc...cốc...cốc" - Ai đó? - Dạ thưa cô cậu chủ cho gọi! - Con sẽ xuống ngay! Khoảng 15 phút sau, nó chạy lon ton xuống lầu. Hắn ngỡ ngàng trong vài giây, lại là cái mái ngố đáng yêu ấy nhưng phần tóc phía sau đã cột cao về một bên. Nó mặc áo thun với quần sooc ngắn, chân đi giày bata trông dễ thương vô cùng. Nó đứng trước mặt hắn: - Ê! Gọi tôi có chuyện gì? - Cô định đi đâu đấy? - Đi chơi. - Với ai? - Hot boy Hàn Quân! - Nói cho cô biết 10 giờ là tôi đóng cửa đấy! Ông quản gia thắc mắc trong đầu:" Nhà mình có luật đó bao giờ nhỉ?" - Tùy anh. - nó nói rồi bỏ đi một nước. Ông quản gia cười nhẹ lên tiếng: - Nếu đã không muốn cho cô ấy đi thì sao cậu không chịu giữ lại? - Mặc xác cô ta! - hắn bỏ lên lầu. Về phần nó vừa ra đến cổng thì đã thấy Quân ngồi đợi sẵn trên xe mô tô. Khi vừa nhìn thấy nó, mặt Quân cũng đơ ra vì nó quá dễ thương. Nó lay lay người Quân: - Quân à! Cậu sao vậy? Quân giật mình tỉnh ra cười trừ: - Hihi hong có gì đâu! Mình đi thôi! Quân đưa mũ bảo hiểm cho nó rồi cả hai lên xe phóng đi. *Tại quán kem SWEET: - Dạ chị cho em một dâu và một sôcôla! - nó gọi. - Còn em một vani, cám ơn chị! - Quân đưa lại cho chị phục vụ cái menu. Chị ấy mỉm cười rồi đi vào trong. Quân nhìn sang nõ rồi lí nhí trong cổ họng: - Hôm nay Vy xinh quá! - Hửm? Quân nói gì? - À không có gì! - Quân ngượng ngùng. - Mình nghe Quân nói rõ ràng mà! - Hong có gì đâu mà! Kem ra rồi kìa! - anh đánh trống lảng. Chị phục vụ bưng kem ra rất đúng lúc. Nó thấy kem thì mắt sáng lên, đưa vào miệng ăn ngon lành và quên đi chuyện lúc nãy. Nó vừa ăn vừa nhìn kem cười thật tươi làm Quân suýt làm rơi cả cái muỗng đang cầm trên tay. Ăn kem xong, Quân đưa nó đến khu trò chơi, Nó kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác làm anh mệt muốn bở hơi tai. Bỗng nó ngừng lại tại một tiệm thú nhồi bông và đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn con gấu bự nhất, xinh nhất. Quân nhìn nó và như đã nhận ra điều nó muốn, anh giả vờ kéo tay nó lôi đi. Đến một cái ghế đá, Quân bảo: - Ngồi đây đợi Quân đi mua nước nhé! Nó ngoan ngoãn gật đầu, có vẻ nó vẫn còn tiếc con gấu hồi nãy lắm. Vài phút sau, con gấu xinh đẹp ấy thình lình xuất hiện trước mặt nó và bên cạnh là Hàn Quân đang cười toe toét. - Cho Vy! - Cám ơn nha! Dễ thương quá đi! Nó đỡ lấy con gấu mà cười híp cả mắt. Quân ân cần: - Mệt chưa? - Cũng hơi mệt! Thấy buồn ngủ quá! Hihi.... - nó cười méo xệch. - Vậy mình về thôi! Cả hai lấy xe rồi đi về nhà. Thoáng một chút đã đến nơi, Quân xoa đầu nó: - Ngủ ngon nha! - Ưm! Quân về cẩn thận! Hắn chứng kiến cảnh đó từ trên lầu nên ra lệnh kích hoạt hệ thống khóa cửa. Nó đứng vẫy tay cho đến khi Quân đi khuất, quay sang mở cửa bước vào nhưng không được. - Tên điên này làm trò gì thế không biết! Bực mình thật! Tên âm binh! Bỗng dưng cái đầu nó sáng lên bởi cái bóng đèn 1200W. Nó vòng ra sau vườn vứt con gấu bông vào trước rồi bắt đầu leo vào. Trong một lần tình cờ, nó vô tình phát hiện nơi có cái bờ tường khá thấp này. Thế là nó leo vào trong một cách dễ dàng sau một hồi khó nhọc. Nó lên phòng không ai hay. Hắn thì cứ nghĩ nó không vào được chắc tức tối lắm. Đâu ai ngờ rằng nó đã yên vị trong phòng và đang chuẩn bị yên giấc. Nó ôm con gấu bông và từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Với tính cách như thường ngày thì nó sẽ giải tỏa nhà hắn hay tìm cách làm sập cái cổng chứ. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ, nhìn xuống dưới thì chẳng thấy nó đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó. Hắn: Cô chết mất xác ở đâu rồi? Nó vừa ngủ được một lúc thì nghe điện thoại reo nên mò mẩm bật lên xem. Nó đọc xong thì tỉnh cả ngủ mà ngồi dậy lấy sức trả lời. Nó: Tôi về trể thấy cửa đóng nên sang nhà Quân ngủ luôn. Không cần đợi! Send tên âm binh... Nó cười đắc chí, hắn đọc xong tin nhắn thì tức lồng lộn lên. Hắn: Có ngon thì đi luôn đi đừng về nữa! Làm gì có cái kiểu vệ sĩ đi chơi không về nhà bảo vệ cho thân chủ hả? Nó: Nếu anh muốn thì ngày mai tôi sẽ về dọn đồ! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt mốc của anh nữa đâu! Hắn bắt đầu thấy có lỗi khi đã nhốt nó ở bên ngoài. Hắn nhắn cho nó tin cuối cùng rồi đi xuống lầu. Hắn: Tôi cho cô 10 để về nhà. Không thì đừng trách! Nó tức anh ách lên, miệng chửi rủa: - Ngon nhỉ? Còn dám ra lệnh cơ đấy! Nó bước về phía cửa sổ nhìn xuống, đúng là hắn đang đợi nó thật. Nó cười khoái chí: - Dám nhốt tôi ở ngoài hả? Cho anh đợi chết luôn! Nó leo lên giường ngủ tiếp, nó thiếp đi lúc nào cũng không hay, chỉ biết là khi nó giật mình thức dậy thì đã hơn 2 giờ sáng rồi. Nhìn điện thoại thì 49 cuộc gọi nhỡ của tên âm binh, nó nhào lại cửa sổ nhìn xuống dưới. Hắn vẫn còn đứng ở dưới. Nó mặc vội cái áo khoát rồi chạy xuống nhà: - Đúng là ngốc thật! Hắn hắt xì liên tục, không biết vì lạnh hay bị ai kia chửi nữa. Hắn đi qua đi lại rồi tự nói một mình: - Nhóc đáng ghét không về thật đấy à? - Ừ! - Cô giỏi lắm, dám không nghe lời tôi đấy! - Ừ! - Bắt tôi đứng đây 2 tiếng đồng hồ, cô vừa lòng rồi chớ gì! - Tất nhiên! Hắn bỗng giật mình:" Nãy giờ ai trả lời mình vậy chứ?" Hắn quay người lại, nó đang ngồi trên bậc cầu thang chống cằm nhìn hắn với một ánh mát hết sức khó hiểu. Hắn vừa định mở miệng thì bị nó chặn họng: - Anh uống thuốc chưa? Biết mấy giờ rồi không mà đứng đây lẩm bẩm như thằng điên vậy hả? - Tôi đợi cô đấy! Mà sao cô lại ở trong nhà? - Tôi về nãy giờ ngủ được tám giấc rồi anh hai ạ! - Sao cô vào nhà được? Tôi đã cho người đóng cửa lúc cô còn đứng ngoài cổng với thằng Hàn Quân rồi mà...hơ! - hắn biết mình lỡ lời nên che miệng. Nó đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn rồi tự nhiên bật cười: - Bắt anh đứng đây hai tiếng coi như tôi trả được thù rồi, à mà không lời là đằng khác! - Cô đúng là độc ác! - Mà tôi đã bảo là không về rồi mà! Anh còn đứng đây làm gì? - Tôi cứ nghĩ là cô sẽ về! - mặt hắn xụ xuống trông đáng yêu phết. Tự nhiên tim nó đập loạn xạ, nó đứng lên bỏ vào trong nhà: - Thôi tôi vào ngủ đây! Hắn nắm tay nó níu lại: - Ở đây với tôi thêm lát nữa nhé! Nó thấy ánh mắt chân thành của hắn thì cũng gật đầu. Hắn dắt nó ra vườn, đặt nó ngồi lên chiếc xích đu gần hồ sen. Nó giở giọng trêu chọc: - Đừng nòi là giờ này tự nhiên muốn tắm nha! - Tắm cái đầu cô á! Biết mấy giờ rồi chưa? - A! Anh cũng biết nói câu đó à? Vậy kéo tôi ra đây làm gì? Hóng gió độc hả? Nó nói vậy thôi chứ hiện giờ nó thấy thoải mái lắm. Nó đứng lên đi về phía bờ tường rồi ngồi xuống dựa lưng vào. Gió mát thật, ngọn gió đùa nghịch trên mái tóc của nó làm nó lại thấy buồn ngủ. Cả hai im lặng hồi lâu, hắn quay sang thì thấy nó đã ngủ. Nó dựa lưng vào tường nhưng vẫn ngủ rất ngon lành. Hắn không dám đánh thức nó mà ngồi nhìn nó ngủ. Kể cả lúc ngủ nó cũng mang cái nét hồn nhiên, hiếu động hàng ngày. Nó không biết nó đã gây cho hắn nhiều cảm xúc mà kể từ khi sinh ra hắn chưa từng được cảm nhận. Từ một bang chủ băng giá đã thở thành một cậu nhóc 18 tuổi thật sự. Biết cười, biết tức giận, biết quan tâm đến người khác. Hắn suy nghĩ miên man rồi bất giác cảm thấy buồn ngủ. Hắn định sẽ ngủ lại đây luôn nhưng không thể ngủ ngồi như nó được. Hắn thông minh tìm được một chỗ ngủ êm ái ình. Đố bạn nào biết Dragon Lee ngủ ở đâu??????? ... ...... ....hết chap 7.... ......
|
Chương 8 : Khi con tim rung động!!!! ... ...... ...... ...... ...... ...... ... *Sáng hôm sau: "Tính....toong" Tiếng chuông cửa vang lên, ông quản gia lóc cóc chạy ra mở cửa. - Mới 7 giờ sang mà ai vậy ta? Ông mở cửa để chiếc xe chở King và Wind vào nhà. Sau khi cất xe vào bãi, Wind hỏi ông quản gia: - Dragon Lee đâu rồi hả ông? - Dạ cậu chủ... Ông quản gia chưa kịp trả lời thì Cát Chi từ trong nhà chạy ra: - Ông ơi! Ông có gặp Tiểu Vy không ạ? - Dạ từ sáng đến giờ, tôi không gặp cậu chủ kể cả cô Tiểu Vy! - HẢ???? - cả đám đồng thanh. Cát Chi quay sang: - Anh Wind! Anh đến khi nào vậy? - Anh đến nãy giờ rồi. Cát Chi nhìn sang King: - Anh cũng đến à? - Chào em! King nở nụ cười tươi rói nhưng đáp lại chỉ là thái độ lơ đi của Cát Chi. Bỗng chuông cửa reo lên lần nữa. Ông quản gia chạy đi mở cửa, một lát sau ông quay trở vào cùng với San San và Khả Di. Vừa thấy Di Wind đã reo lên: - Di đến rồi hả? Xách gì mà nhiều quá vậy? Anh vừa nói vừa chạy đến xách hộ đồ trên tay cô nàng. Cát Chi ngạc nhiên: - Chuyện này là sao? - À sáng nay Wind gọi ình bảo nướng thịt ngoài trời nên mình mua đồ mang đến. - Di giải thích. - Tiểu Vy đâu rồi? - San hỏi. King tiếp lời: - Kể cả Dragon Lee cũng biến mất rồi! Thôi tụi mình vào nhà đi. - Nè! Lỡ Dragon Lee kiện tụi mình xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì sao? - Wind ngăn lại. - Giờ này mà anh còn đùa được hả? - Cát Chi nhăn nhó mặt mày. - Không phải! Ý Wind là chúng ta nên tìm hai người kia trước. - Di giải vây cho Wind. Anh chậc lưỡi nhìn Khả Di: - Đúng là ở đây chỉ có một mình Khả Di thông minh thôi à! Cả đám mắt hình viên đạn nhìn Wind. King bảo: - Ý cậu bảo tụi này ngu hả? - Hì! Làm gì có! Mà lúc nãy khi đậu xe, tớ thấy xe của Dragon Lee còn trong bãi đấy! Chắc không có ai ra ngoài đâu. - Wind nói. - Vậy giờ quản gia tìm trong nhà đi, tụi cháu tìm ngoài vườn. Haizzz Bang Chủ với vệ sĩ gì đâu mà y như là chó với mèo đi lạc! - King thở dài ngao ngán. - À ông ơi! Ông đem cái này vào cho nhà bếp chuẩn bị luôn đi. - Wind đưa mấy túi thức ăn cho ông quản gia. Ông quản gia quay vào và mọi người cũng bắt đầu truy tìm dấu vết của hai "chuyên gia gây rối". Khu vực gần hồ sen do King và Cát Chi phụ trách. King lên tiếng xua đi bầu không khí ngột ngạt: - Dường như em không ưa anh cho lắm! - Biết rồi còn hỏi! - Cát Chi trả lời cộc lốc. - Tại sao vậy? - King vẫn vui vẻ. - Không biết! Cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi nhận ra cảnh tượng trước mắt. Nó đang ngồi dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng ngủ say đắm. Còn hắn đang nằm trên đùi nó, ngủ rất ngon lành. Tay của nó còn choàng qua cổ hắn trông rất âu yếm nữa chứ. King và Cát Chi căng mắt hết cỡ ra mà nhìn. Khi Cát Chi chuẩn bị gọi nó thì bị King ngăn lại: - Suỵt! Yên lặng nào! King lấy điện thoại ra nhắn tin cho Wind. Khoảng 3 phút sau, cả bọn đã đứng đó đông đủ. King cười gian: - Hay là chúng ta chụp vài tấm làm kỉ niệm nhé! Thế là cả bọn tạo đủ mọi tư thế để chụp ảnh với hai kẻ đang ngủ say như chết kia. Chụp xong xuôi, Wind ra hiệu bảo tất cả vào nhà. *Khoảng 1 tiếng sau: Ánh nắng chói chang rọi vào mặt làm nó thức giấc. Nó cựa mình vài cái rồi dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài: - Oáp...hơ...Sao đùi mình tê cứng hết vầy nè? Nó đưa mắt nhìn xuống thì thấy hắn đang ngủ trên đùi mình, nó giật mình nhưng rồi gọi khẽ trong miệng: - Ê Dragon Lee! Không thấy động tĩnh gì, nó gọi tiếp: - Ê nè tên âm binh!!! Vẫn không nhúc nhích, nó định rút chân lại cho hắn đập đầu xuống đất thì bị khựng lại. "Thịch...thịch...thịch" Nó đưa tay lên sờ vào ngực: "Sao tim mình đập nhanh vậy nè? Bình tĩnh lại! Bình tình lại! Không được nghĩ lung tung" Nó đấu tranh tư tưởng một hồi thì lại nhìn hắn. Nó bất giác đưa tay vuốt lên gương mặt đáng ghét ấy! Gương mặt mà mỗi lần nhìn tới nó đều muốn tung cho vài cước. Rồi cả mái tóc nâu style Hàn Quốc nữa, tên này cũng điệu quá trời! - Sàm sỡ đủ chưa? Nó giật mình rút tay lại, giọng lắp bắp: - Cái...gì.. mà..mà..sàm sỡ cơ chứ? Nó rút chân lại làm đầu hắn đập luôn xuống đất. "Cốp" - Ui da! Cô định giết tôi à? Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu, quay sang nhìn nó cười đểu: - Bị nói trúng tim đen rồi à? Phản ứng mạnh vậy? - Đồ điên!!!! Nó đứng dậy chạy vội vào nhà để giấu đi cái vẻ mặt đỏ lự của mình. Hắn vẫn ngồi đó cười một mình, trong lòng cảm thấy có gì đó vui vui.Còn nó thì chạy 100km/h lên thẳng phòng ngủ. Vù một cái nó đã đến nơi mà không thèm đếm xỉa đến những vị khách đang hiện diện ở nơi nó vừa chạy qua. - Gió ở đâu mà mát thế nhỉ? - King ngơ ngác. - Tiểu Vy đó mà! Chắc đang mắc cỡ lắm! - Khả Di cười. Vừa lúc ấy "bị cáo" cũng vào nhà, nhìn đám khách không mời mà tới thắc mắc: - Gì đây? Gì mà tụ tập băng đản ở nhà tôi vậy? King nở nụ cười ác quỷ, giơ cái điện thoại ra trước mặt hắn: - Bây giờ cho ở không thì nói? Hắn xám mặt lập tức đổi giọng: - Muốn ở bao lâu thì tùy! Hắn quay lưng đi, Cát Chi nới với theo: - Anh thay đồ rồi ra vườn nướng thịt cùng tụi em nha! - Không đi. Hắn đáp lạnh lùng làm Cát Chi cụt hứng, cô lập tức thay đổi nét mặt: - Bây giờ anh đi hay không? Nghe cái giọng điệu quen quen, hắm quay lại thì thấy Cát Chi cũng đang cầm cái điện thoại chứa hình ảnh tương tự. Hắn uất ức: - Đi thì đi. Hắn đi lên lầu làm cả đám cười muốn ra nước mắt. San bảo: - Để tớ gọi Vy nha! Nó đang úp mặt vào gối mà hét lớn hết mức có thể: - Trời ơi! Xấu hổ quá! - Tên âm binh chết tiệt! Nó ném gối lung tung, quơ đại một cái mà đấm đá không thương tiếc. Bỗng San gõ cửa nói vọng vào: - Vy ơi! Tớ San nè! Nó lồm cồm bò dậy và tạm tha cho cái gối. San vừa thấy nó đã cười rạng rỡ: - Thay đồ rồi xuống nướng thịt với bọn tớ nào! - Không đi đâu! Nó bướng bỉnh lấy chăn trùm kín người. - Tớ sẽ khiến cậu đổi ý! Nó bật tung chăn ra và muốn hét lên khi thấy tấm ảnh trong điện thoại của San San. Nó luống cuống chạy ào và nhà vệ sinh. Nó xuống lầu thì mọi người đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy hắn thì nó lập tức né sang chỗ khác. Nó hỏi: - Hàn Quân đâu mọi người? - Chắc là sẽ đến nhanh thôi! - Wind trả lời. Hắn nghĩ thầm:" Tối ngày Hàn Quân Hàn Quân..." Mọi người trong phòng tiếp tục chuyện trò vui vẻ trừ nó và hắn. "Tính toong" - Chắc là Quân đến rồi! - San reo lên. Ông quản gia định đi mở cửa thì nó ngăn lại: - Ông để con mở cho nha! Nó hăng hái chạy đi làm hắn tức trong lòng mà không hiểu vì sao. "Cái thằng Hàn Quân sau này chết chắc linh lắm! Mới nhắc là tới rồi!" Hắn lẩm bẩm. Nó mở cửa thì thấy Quân ngồi trên mô tô cùng con gấu bông nhỏ xinh. Quân vừa thấy nó thì cười toe toét: - Cho Vy nè! - Cám ơn Quân nhiều nha! - hai mắt nó sáng rỡ. Nó cùng Quân đi vào phòng khách, nó cứ cười suốt. Wind bảo: - Quân đến rồi kìa! King tiếp lời: - Đông đủ cả rồi! Ra vườn nướng thịt thôi! ... ....hết chap 8.... ........
|
Chương 9 : Kế hoạch của King! ... ...... ...... ...... ...... ...... ... Tất cả mọi người kéo nhau ra vườn, nó đặt con gấu xuống sô fa rồi cũng bước theo Quân. Riêng hắn vẫn còn ngồi lại đấy nhìn con gấu bằng cặp mắt sắc như dao. Hắn dặn dò tên thuộc hạ điều gì đó rồi cũng bỏ đi ra vườn. Ngoài vườn, mọi người đang xúm xích nướng đồ ăn trông rất vui vẻ. Trên bếp than nào là cánh gà, đùi gà, xúc xích,.... Bên cạnh là chén mật ong vàng ươm, thơm nức. *Khoảng 15 phút sau: Wind và Khả Di gắp thức ăn để lên đĩa rồi cùng lúc đưa cho nhau: - Cho cậu! - cả hai đồng thanh. Thế là cả hai bối rối không khỏi ngại ngùng. Wind lên tiếng trước: - Cánh gà chín rồi nè Khả Di! - Thịt....cũng vậy...nè! - Khả Di nói lắp. - Cậu ăn trước đi! - đồng thanh tập 2 Hai người đưa qua đưa lại không ai chịu ăn trước, bất ngờ King đứng trước mặt: - Đưa hai dĩa đây tui ăn hết cho! Đẩy qua đẩy lại không chóng mặt à? - miệng đang nhai không biết bao nhiêu là thứ. Cả hai "hứ" một tiếng rồi cùng nhau bỏ ra gốc cây ngồi. Về phần hắn đang nhâm nhi lon bia mà mắt cứ dõi theo nó. Hắn chứng kiến cảnh nó đút cho Hàn Quân ăn, cả hai còn lau miệng cho nhau một cách thân mật. Bỗng dưng nhìn thấy cảnh đấy thì hắn lại thấy khó chịu nốc một hơi hết cả lon bia, tay bốp nát cái luôn cái vỏ. *Trong lúc đó: - Cho em nè Cát Chi! King tiến đến chỗ gốc cây Cát Chi đang ngồi, chìa ra trước mặt cô dĩa thịt nướng nghi ngút khói. Cô đưa ánh mắt dò xét nhìn anh, anh cười hiền: - Không có độc đâu mà! Cát Chi đưa tay đón lấy một cách miễn cưỡng: - Cám ơn! - cộc lốc. King ngồi xuống ngắm Cát Chi ăn. Không hiểu tại sao anh cứ luôn thích bắt chuyện với cô dù biết có vẻ cô nhóc không ưa mình. Bỗng King đề nghị: - Có thể cho anh mượn điện thoại được không? Cô thản nhiên đưa cho King không chút do dự, kiểu như là sử dụng cho lẹ rồi biến đi cho khuất mắt. Anh hí hoáy gì đó rồi đưa lại cho cô, ánh mắt nhìn cô không bình thường: - Em làm bạn gái anh nhé! Cát Chi làm rơi luôn cả dĩa thịt và quay sang nhìn King với ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn được nữa: - Khùng hả? - Không đâu! Anh nói nghiêm túc đấy! - Anh mơ đi! Không có chuyện đó đâu! - Anh sẽ khiến em đổi ý! (lại cười tươi). - Xì! - Cát Chi tỏ ra không quan tâm tới. King đứng dậy và bước về phía Wind đang ngồi cùng hắn. Anh ngồi xuống và móc điện thoại ra gọi điện: - Alô! Em hả? Anh muốn chia tay! Không đợi bên kia trả lời, anh bấm số khác rồi gọi tiếp: - Mình chia tay nha! Anh thích người khác rồi! Rồi cứ tương tự 5, 6 lần như vậy. Anh lẩm bẩm: - Còn ai chưa gọi không nhỉ? Hắn đưa mắt nhìn King: - Gọi ai mà liên tục vậy? - À để xem, cuộc đầu tiên là hot girl khối 10 cuộc thứ hai là hoa khôi trường Star sau đó là người mẫu tuổi teen Cherry,...bla..bla...- anh "hồn nhiên" trả lời. - Thôi được rồi! Đợi cậu kể hết chắc đến tối quá! - Wind ngắt lời. - Định bày trò gì nữa đây? - hắn hỏi. King đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ra rất bí mật. Thấm thoát đã xong một ngày, nó tiễn mọi người ra cổng rồi quay vào nhà. Nó bước ngang phòng khách thì thấy hắn đang xem tivi, nó bỏ đi sau khi đã lườm hắn một cái. Đi được vài bước, nó sực nhớ ra điều gi đó nên quay trở xuống. - Con gấu của tôi đâu? - Ai biết! - hắn lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục xem tivi. Nó vẫn đinh ninh rằng trước khi ra vườn đã đặt con gấu tại chỗ hắn ngồi, nếu bây giờ không thấy thì chắc chắn là hắn chứ không ai khác. Đầu nó sắp bốc khói, định tung vài cước vào mặt hắn thì ông quản gia bước đến: - Dạ mời cô đi theo tôi ạ! Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đi theo ông, khi quay vào xử hắn vẫn chưa muộn. Nó không hiểu sao ông quản gia lại dắt nó ra vườn và đến dưới một gốc cây to đùng. Ông vừa chỉ tay lên cây vừa nói: - Đó có phải là con gấu mà cô đang tìm không ạ? Nó ngước mắt lên nhìn thứ ông quản gia đang chỉ. Ôi không! Con gấu bông xinh xắn Quân vừa tặng đã "treo cổ" trên cành cây ấy mất rồi. Toàn thân đầy những vết xước chứng tỏ trước khi chết đã bị tra tấn rất dã man. Nội tạng lòi cả ra ngoài chứng tỏ đã xảy ra xô xát không hề nhẹ. Theo kinh nghiệm đọc truyên trinh thám từ năm lớp 3 của nó thì đây rõ ràng là một vụ mưu sát được ngụy trang thành một vụ tự tử. Là ai? Là ai? Nghĩ lại xem! Tất cả mọi người đều ra vườn nướng thịt, ai cũng có chứng cứ ngoại phạm cả rồi. Nếu vậy thì khả năng xảy ra chỉ có thể là....thực hiện từ xa. Ai có thù với mình cơ chứ? Đúng rồi! Thủ phạm thực sự chính là kẻ đó. Nhiệt độ cơ thể của nó từ 37 độ nhanh chóng tăng lên 1000 độ chỉ trong 5 giây. Ông quản gia hoảng sợ nên bỏ chạy mất hút (văng dép cũng không dám lượm). Nó từ từ tiến vào nhà, hai tay siết lại thành nắm đấm, sát khí bốc ngùn ngụt trên đầu. Hắn đang ngồi cười vì tưởng tượng đến bộ mặt hiện giờ của nó, mãi tự kỉ nên không hay nó đã đứng sau lưng. Thế là chuyện gì đến cũng đến: "Bốp" Nó phang vào đầu hắn một phát trời giáng làm hắn chúi nhũi. Hắn bực tức quát lên: - Sao cô dám đánh tôi hả? Biết tôi là ai không? - BIẾT! ANH LÀ MỘT TÊN BIẾN THÁI, THẦN KINH KHÔNG ỔN ĐỊNH NGAY CẢ THÚ NHỒI BÔNG CŨNG KHÔNG THA! - nó hét vào mặt hắn. - Tôi không làm gì cả! - hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội. - Không anh thì ai vào đây chứ? Còn ngụy biện hả? - Là tên đó! - hắn chỉ vào tên thuộc hạ đang canh gác. Nó tiến về phía tên áo đen vừa bị hắn "tố cáo". Tên thuộc hạ run cầm cập, nó dám ăn dám nói, dám hành động như thế với Bang Chủ khát máu thì chứng tỏ nó không phải là người bình thường rồi. Trong lòng bây giờ chỉ biết cầu nguyện, mong sao cho nó nhẹ tay một chút. - Anh nói đi, tên khốn đó bảo anh làm phải không? - nó chỉ thẳng vào mặt hắn. - Da...dạ không! Là...là...tôi...thư...thưa cô! Nó tức giận vì hắn được bao che. Không còn cách nào khác, nó đành bỏ về phòng. Trước khi đi còn phán lại một câu: - Anh nhớ đó! Tôi không bỏ qua đâu! Đồ âm binh! ... ...... ....hết chap 9.... ......
|