Bang Chủ Biết Yêu
|
|
Chương 15 : Anh phải là của Rose! ... ...... ...... ...... ...... ........ *Tại nhà hắn: Nó và hắn vừa vào đến nhà đã gây nhau, cả hai vừa đi vừa uýnh lộn mí ghê. Hắn lấy hai tay câu cổ nó bước vào nhà làm nó la chí chóe lên. Ông quản gia thưa: - Cậu chủ có khách ạ! Vừa dứt lời, Rose đã xuất hiện sau lưng ông. Cô chạy đến ôm chầm lấy hắn làm nó không khỏi ngỡ ngàng. Hắn cũng ngạc nhiên không kém: - Rose! Em về khi nào vậy? - Em vừa mới về thôi! Em nhớ anh lắm! - cô nũng nịu. Bất giác nó lấy tay sờ vào ngực trái. Sao thế này? Khu vực này nhói lên cảm giác khó chịu quá! Mình không khỏe mất rồi! Phải đi nghỉ thôi! - Tôi lên phòng trước nha! Hắn gật đầu và nhìn bóng nó dần khuất sau cầu thang. Sao tự nhiên hắn lại phải quan tâm đến cảm giác của nó chứ? Không hiểu sao hắn lại cảm thấy Rose không làm hắn vui được như nó. Bất giác hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: - Em buông anh ra đi! Câu nói của hắn làm Rose sững lại, cô rời người hắn rồi lại nhìn thẳng vào hắn: - Anh sao vậy? Hắn không nói không rằng bỏ vào phòng thay quần áo. "Sao anh ấy lại nhìn cô ta bằng anh mắt gì kì vậy? Họ có tình cảm sao? Anh ấy vẫn vậy, suốt 10 năm vẫn lạnh lùng với mình!" Rose cảm thấy buốn. Rose quay sang ông quản gia: - Cô ta là ai vậy ông? - Dạ cô ta là vệ sĩ của cậu chủ! - Cô ta học trường nào? - Dạ Paradise School! - Ông sắp xếp cho con vào chung lớp với anh Dragon Lee nha ông! - Vâng thưa cô! Do cô từ nhỏ được chiều chuộng nên hay tỏ ra rất kiêu kỳ và đanh đá. Cô vốn xinh xắn lại hay mặc những chiếc váy dịu dàng nên mọi người gọi cô là công chúa Rose. Khi ba của hắn còn sống đã từng hứa hôn với Phó Bang Chủ - ba của Rose. Thế nên có thể xem cô và hắn có hôn ước. Năm nay cô cũng vừa tròn 18 tuổi tức là lớn hơn nó một tuổi. Hắn thay quần áo xong thì sang gõ cửa phòng nó. Giọng nó vang lên mệt mỏi: - Cửa không khóa! - Cô bị gì vậy? Nằm dài không thay quần áo ra vậy mà coi được đó hả? Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn chớp chớp đôi mắt: - Anh giống mẹ tôi ghê! À mà cô gái lúc nãy....mà thôi không có gì! - nó lại úp mặt xuống gối. - Cô ta chỉ là có hôn ước với tôi từ nhỏ thôi! Ba tôi mất lâu rồi nên không cần phải cưới đâu! Nó ngốc đầu dậy tươi tỉnh hẳn, nhưng nó lại cười đểu: - Tôi có hỏi gì đâu mà nói lắm thế? Hắn mắc cỡ gãi đầu gãi tai trông đáng yêu phết! Hắn vội đánh trống lảng: - Đi xuống ăn cơm mau! Tôi cắt lương tháng này bây giờ đấy! - Đấy! Lại một điểm nữa giống y như mẹ tôi! - nó nói xong rồi chạy vào nhà vệ sinh. Dưới nhà, Rose đã ngồi đợi sẵn. Vừa thấy hắn bước xuống lầu cô đã chạy đến câu tay: - Anh à! Mình ăn cơm thôi! Nó cũng ngồi vào bàn, đối diện với nó là cảnh Rose đang đút thức ăn vào miệng hắn. Thật chướng mắt! Nó không hiểu sao nó lại cảm thấy tức một cách không lý do. Được một lúc thì nó bỏ ra phòng khách xem tivi. Hắn cũng buông đũa rồi bước theo nó. Cả hai cùng ngồi xuống sô fa. - Nhìn cái mặt cô là thấy chiều hết trúng số nổi rồi! - hắn mỉa nó cốt muốn chọc cho nó vui lên. - *im lặng* - Này nhóc! Chiều nay cô... - Anh à! Hắn chưa nói hết câu thì Rose đã bay vào ngồi kế bên hắn nũng nịu. Hắn và Rose bắt đầu nói chuyện nếu không phải nói là Rose đang độc thoại. Hắn lên giọng: - Ngưng tại đây được rồi! - Anh sao vậy? - Rose mếu máo - Anh không vui khi em ở đây à? - Anh không có ý đó! Anh nghĩ em nên về nhà để gặp ba em đi! Ông ấy đang lo cho em đấy! - Em không về em muốn ở đây cơ! - Bây giờ một là em tự về hai là anh cho người mang em về. Em tự chọn đi! - hắn lạnh lùng tiếp tục xem tivi. Rose hậm hực xách cái túi đi ra cửa: - Anh là đồ tàn nhẫn! Cô bỏ đi không quên lườm nó một cái muốn rách mặt. Nó rùng mình. Cô ta đi khuất thì nó bật cười lên như thể đã nhịn lâu lắm rồi. Hắn nhìn nó ngạc nhiên: - Cô bị gì vậy? - Nhìn mặt cô ta trông mắc cười quá! Hắn cũng bật cười theo, lòng hắn thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Cả hai vừa xem tivi vừa nói cười vui vẻ. Ông quản gia lắc đầu: - Đúng là chỉ có Tiểu Vy mới có thể khiến cậu chủ cười như vậy! - Ờ Tiểu Vy vui vẻ hơn công chúa Rose nhiều ông nhỉ? Ông quản gia gật đầu, cả hai thấy yên tâm hơn khi hắn trở nên vui vẻ khi ở bên cạnh nó. - Lúc nãy anh có chuyện gì muốn nói với tôi hả? - Lúc nào nhỉ? - Lúc bị Rose chen ngang đấy! - À nhớ rồi! Tôi muốn cô nấu bữa tối ấy mà! - Nhưng tôi đâu có biết nấu... - Cô kêu bà quản gia dạy là được chứ gì! King và Cát Chi vừa về đến thì nó đã reo lên: - Hai người đi đâu mà về trể vậy? - À đi mua sắm ấy mà! Có cả quà cho cậu này! - Cát Chi vừa nói vừa giơ mấy túi đồ trên tên lên. Nó cùng Cát Chi đi lên lầu còn hắn và King thì ngồi lại nói chuyện. - Nghe nói Rose vừa xuống máy bay sáng nay! Cô ấy có đến tìm cậu không? - King hỏi. - Mới bị tớ đuổi về rồi! - Chắc cô ta sẽ nổi điên hả? Cậu và nhóc liên kết đuổi người ta à? - King đùa. - Trước khi về còn hâm dọa nữa cơ đấy! Đi 5 năm vẫn không thay đổi gì cả, vẫn kiêu kỳ đanh đá như lúc trước. *Tại nhà Phó Bang Chủ: Thấy con gái phụng phịu đi vào, ông liền hỏi: - Con sao vậy? Đi gặp Dragon Lee mà không vui à? - Ba ơi! Anh ấy có người khác rồi ba ơi! - cô ngồi xuống cạnh ông mà kể lễ. - Con nói Tiểu Vy ấy hả? - ông ngạc nhiên. - Ba biết nhỏ đó sao? Ông bắt đầu kể lại tường tận mọi chuyện cho cô nghe. - Cô ấy là vệ sĩ đích thân Bang Chủ chọn mà! Giỏi lắm đấy! - ông tấm tắc. - Mỗi lần nói chuyện với con nhỏ đó thì anh ta cười tươi lắm! Con chưa bao giờ thấy anh ấy cười được như vậy khi nói chuyện với con. - Con nói đúng! Có lẽ Bang Chủ có tình cảm với Tiểu Vy cũng không chừng! - Ba à! Con là con gái của ba mà! Sao ba lại....- cô nhăn nhó- Con không biết! Con yêu anh ấy và anh ấy nhất định phải là của con! Nhất định phải là của Rose! Cô bỏ lên phòng, ông bắt đầu thấy lo lắng cho tính ngang bướng của cô. Hy vọng cô không làm gì quá đáng làm hại đến người khác. Về phần cô nằm phịch lên giường suy nghĩ vu vơ: "Kể từ khi nghe ba nói Bang Chủ thuê con gái cảnh sát làm vệ sĩ ình, mình biết anh ấy phần nào thích cô ta nên mới chọn cô ta làm vệ sĩ. Từ nhỏ đến giờ, Dragon Lee đâu tỏ ra thích thú đặc biệt với ai hay cái gì? Vậy mà..... Từ nhỏ mình đã được giáo dục để sau này làm vợ anh ấy nhưng người anh ấy thích lại không phải mình. Thật là không thể tha thứ được!" ... ...... .........hết chap 15.... ......
|
Chương 16 : Công chúa đanh đá và lọ lem tinh nghịch quyết chiến! ... ...... ...... ...... ...... ......... *6:00 pm tại nhà hắn: Dạo này báo chí và mạng xã hội đang nhắc đến một nhân vật mà người trong giới kinh tế lẫn chính trị đều rất hoảng sợ. Người này đã có rất nhiều thành tích trong thời gian vừa qua: 30 công ty phá sản, 26 giám đốc ngồi tù vì làm ăn bất chính, 13 vụ hối lộ trong Quốc hội được đưa ra ánh sáng và hơn 20 người trong giới chính trị phải từ chức. Người đã đứng sau những vụ việc này là ai? Ngoài cái tên Hacker CC thì người ta không có bất cứ thông tin gì về người này - nhân vật bí ẩn. King và Cát Chi đang ngồi chơi game. Nó và hắn đang xem tin tức, tivi đưa tin có một công ty tài chính vừa sụp đỗ vì thông tin bảo mật bị rò rỉ ra bên ngoài. Những vụ làm ăn bất chính nhanh chóng bị báo chí phanh phui. Công ty tuyên bố phá sản và tổng giám đốc bị khởi tố ra tòa. Theo như điều tra thì nguyên nhân là do hệ thống máy tính đã được bảo mật rất kiên cố của công ty bị xâm nhập và người đó không ai khác chính là Hacker CC. Chỉ trong một đêm, tất cả máy tính của cả nước đều hiển thị các thông tin mật của công ty này. Điều đó cho thấy Hacker CC là một chuyên gia đại tài về máy tính. FBI bắt đầu vào cuộc nhưng mọi thông tin về nhân vật này chỉ là con số 0, thậm chí máy tình của tổ chức còn bị hack, như thề là một trò chơi và một lời thách thức. Nó vừa xem vừa nói: - Sao người đó giỏi quá vậy ta? Không biết người đó là ai ha? - Thì chắc là một thiên tài về máy tính thôi! - hắn bảo. - Tuy làm hacker là không tốt nhưng lật mặt những công ty dơ bẩn như thế thì cũng coi như giúp mọi người rồi! - Nghe nói hacker CC còn làm những kẻ trong giới chính trị phải từ chức vì không muốn ngồi tù nữa đấy! - King đang chơi game cũng tham gia bàn tán. - Hacker CC chắc hẳn là một chàng trai đẹp trai và tài năng lắm nhỉ? - nó xoa cằm vẻ thích thú. - Xấu trai nên mới không dám lộ diện đấy! - hắn mỉa nói. - Đẹp trai mới đúng mà! - nó cãi lại. - Xấu trai! - Đẹp trai! - Xấu trai! - Trời ơi! Người ta là nữ mà đẹp trai với xấu trai cái gì? - Sao cậu/em biết? - ba người đồng thanh. - À...ờ em đoán vậy! - Cát Chi cười trừ trông ngố hết sức. - Chắc vui! - ba người tiếp tục đồng thanh. King và Cát Chi tiếp tục chơi game, ai làm việc nấy. Tiếng chuông cửa vang lên, bà quản gia mở cửa và quay vào cùng Rose. Cô sà vào lòng hắn: - Anh à! Mình đi chơi nha! - Anh không muốn đi! - hắn trả lời với khuôn mặt hết sức thờ ơ và không thèm nhìn cô lấy một cái. Nó vẫn giữ nguyên sắc mặt giả vờ như không nhìn thấy hoặc nghe thấy gì. King và Cát Chi bỏ lên lầu để ba người họ tự giải quyết. Cô vẫ độc thoại một mình còn nó và hắn cứ như hai khúc cây. Nó đứng lên quay đi thì hắn hỏi: - Cô đi đâu vậy? - Đi nấu cơm! Ngồi đây chướng mắt quá! Nó bỏ đi một mạch. Nó phụ bà quản gia lặt rau. Lúc này trong bếp chỉ có hai người nên nó cùng bà trò chuyện: - Bà ơi! Bà làm việc ở nhà Dragon Lee lâu chưa ạ? - Cũng lâu lắm rồi! Kể từ khi ông chủ và bà chủ mới cưới nhau đó con! - Vậy bà chứng kiến Dragon Lee sinh ra và lớn lên hả? Chắc lúc nhỏ Dragon Lee khó ưa lắm bà ha! - Không đâu! Cậu chủ đáng yêu lắm! Lúc nào cũng cười và rất hiếu động cho đến khi.... - bà quản gia bỗng ngừng lại. - Sao hả bà? - nó hỏi. - Chuyện dài lắm con à! - mặt bà bỗng buồn rười rượi. - Con xin lỗi! Bà đừng buồn con! - nó xoa xoa tay bà để an ủi. - Không sao đâu! Thực ra mọi chuyện là như thế này....... Bà bắt đầu kể lại..... Ba của Dragon Lee là bang chủ Hắc Long Bang lúc bấy giờ, tuy là xã hội đen nhưng ông chưa bao giờ làm một việc gì dơ bẩn. Bình thường ông là một người rất tốt bụng nhưng trong công việc ông là người mưu trí và quyết đoán. Mẹ của hắn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà nhân hậu và hiền từ. Khi họ cưới nhau bà ta còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi thôi. Họ sống với nhau rất hạnh phúc và 2 năm sau thì hắn ra đời. Hai người hết lòng yêu thương đứa con trai, dù có bận rộn thế nào ông cũng thanh thủ về sớm vào mỗi tối chỉ để vui đùa với đứa con. Hắn vừa sinh ra là đã biết cười, Lý phu nhân rất vui khi thấy con mình vẫn khỏe mạnh. Hắn lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của bố mẹ nên có thể coi là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Ba hằn bắt đầu huấn luyện khi hắn 7 tuổi. Từ việc học võ đến việc sử dụng các món vũ khí, hắn vượt qua rất dễ dàng như được hưởng trọn vẹn gien di truyền từ ba hắn. Hắn rất thông minh, học rất giỏi và thi luôn bằng đại học dù tuổi còn rất nhỏ. Tất cả như một thước phim chiếu chậm hiện ra trong đầu nó. Nó có thể hình dung ra một gia đình hạnh phúc...giống như gia đình của nó lúc trước vậy. Hắn rất hiếu thảo, vâng lời ba mẹ và rất ngoan ngoãn. Thời gian trôi nhanh, hắn được 14 tuổi. Vào một đêm mưa lớn, hắn ngồi trước cửa đợi ba mẹ đi làm về, bà quản gia có bảo thế nào hắn cũng không chịu lên phòng ngủ. Bà thấy vậy nên gọi điện cho hắn yên tâm, hắn mừng rối rít khi tiếng mẹ bảo là đang về và có mua cả loại bánh mà hắn thích. Nhưng 12 giờ đêm hôm ấy, người ta phát hiện ba mẹ hắn chết khi trên đường về nhà. Bà quản gia và hắn tức tốc đến hiện trường nhưng người ta không cho vào. Hắn trông đáng thương lắm! Vẻ mặt bần thần cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Khi xác của ba mẹ hắn được di chuyển lên xe cứu thương, trên tay Lý phu nhân còn cầm hộp bánh như đã hứa. Bà quản gia cố ôm hắn vào lòng tránh cho trẻ con thấy xác chết nhưng muộn rồi, hắn đã thấy ba mẹ mình bị trúng đạn mà chết. Đây rõ ràng là một vụ ám sát. Bà quản gia càng lo sợ hơn khi thấy gương mặt của hắn bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn đến tột cùng toát ra luồn sát khí lạnh đến rợn người. Như thể đã trở thành một con người khác. Hắn bỏ về và tự nhốt mình trong phòng hết mấy ngày dù cho Wind và King an ủi đến thế nào cũng không chịu mở cửa. Cái chết bí ẩn của ba mẹ hắn khiến cảnh sát bó tay và vụ án dần dần đi vào quên lãng. Ngày tang lễ của họ chính là ngày hắn bước ra khỏi phòng. Hắn không hề nhỏ một giọt nước mắt nào và thay vào đó là một gương mặt lạnh băng. Hắn kế nhiệm ngôi vị Bang Chủ từ đó và trở thành một con người lạnh lùng, khát máu. Hình ảnh cậu nhóc tinh nghịch hay mỉm cười giờ đã không còn. Sống trong sự cô đơn và chịu đựng cú sốc tinh thần quá lớn, hắn lao đầu vào tập luyện và học hành. Gánh vác Bang Hội và Công Ty trong khi còn quá nhỏ là một điều không hề dễ dàng chút nào nhưng hắn đã làm được nhờ hai người bạn thân luôn sát cánh cùng hắn: Dương Chí Phong và Đỗ Tử Thiên. Bà quản gia kết thúc câu chuyện tại đây, bỗng dưng trong lòng nó dâng lên một niềm thương cảm dành cho hắn. Hắn thật mạnh mẽ! Bỗng bà quản gia la lên: - Thôi chết! Bà phơi quần áo ngoài vườn đến giờ vẫn chưa gom vào. - Để con đi lấy giúp bà! - nó toan chạy đi thì bà quản ngăn lại. - Để bà đi, con cứ làm việc tiếp đi! Bà sẽ vào ngay! - Dạ. Bà quản gia chạy đi, nó hăng say làm việc không hay là Rose đã vào bếp tự lúc nào. - Tôi muốn uống nước! - Rose lên tiếng. Nó nhìn sang Rose rồi tiếp tục công việc: - Ngay bên cạnh cô kìa! Tự lấy mà uống! - Nhưng tôi muốn cô lấy cho tôi uống. - Rose trừng mắt với nó. - Tội nghiệp còn trẻ vậy mà bị tàn tật! - Nó nhếch mép - Xin lỗi nhưng tôi bận lặt rau rồi, cô không tự lấy uống thì thôi bấm nút đi để tôi còn làm việc! - Cô nói gì đó? - Rose khoanh tay lớn giọng với nó. - Tàn tật còn thêm mất nhận thức nữa à? Tôi nói cô đấy! - nó trừng mắt lại với Rose. - Cô đúng là mất dạy! Ăn nói với người hơn tuổi mình thế đấy hả? - Rose bắt đầu mất bình tĩnh. Nó ngừng tay, đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Rose: - Tôi cho cô nói lại lần nữa! - Tôi nói cô là cái thứ không có cha mẹ dạy nên mới cư xử với người hơn tuổi mình kiểu đó! - Rose xỉ vả nó. "Bộp" Nó tức giận hắt luôn cả rổ rau vào mặt Rose: - Dám đụng đến ba mẹ tôi? Chán sống rồi à? Cả hai sắp lao vào quật nhau thì hắn bước vào. Thực ra hắn đã nghe và nhìn thấy tất cả nhưng bây giờ mới xuất hiện. Sẵn dấu tích còn trên mình, Rose giả vờ mếu máo: - Anh coi nè! Cô ta vừa chọi cả rổ rau vào mặt em đấy! Hic..hic... - TIỂU VY!!! - Hắn trừng mắt nhìn nó quát lớn. - Ơ...tôi... - nó hơi hoảng sợ mắt chớp lia chớp lịa. Rose đắc thắng trong bụng vì nghĩ thế nào nó cũng bị la. Nhưng kết quả lại là: - Sao cô phí phạm đồ ăn thế hả? - Dạ? - nó mở to mắt khó hiểu. - Dao kéo kìa sao không phang? Dơ hết cả rổ rau rồi nè! - hắn nhăn nhó mặt mày nhặt rau vào rổ. Nó thấy Rose đang đứng hình thì cười hả hê. Hắn bảo: - Lên thay đồ đi rồi tôi với cô đi siêu thị mua rau khác! - Ờ! Hắn kéo nó ra ngoài bỏ lại Rose đang tức như điên: - Anh hãy nhớ những gì hôm nay đã làm với em! Em sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu! Rose bỏ về nhà cũng là lúc hắn với nó lên xe ra ngoài. Hôm nay cả hai đi bằng ôtô. Hắn hỏi: - Đi ăn cái gì không? - Ờ! Hắn lái xe đến nhà hàng của nhà hắn. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nó đòi ăn kem hắn lập tức lái xe đến quán kem SWEET. Nó có cảm giác đang được hắn chiều chuộng. Nó không biết cảm giác trong lòng mình là gì? Hạnh phúc chăng? Nó nhận ra những lúc gặp nguy hiểm, nó rất mong gặp hắn. Những lúc ấy, vòng tay hắn rất an toàn. Còn hắn, những năm tháng không có nó, hắn sống như một cỗ máy bất cần và vô cảm. Từ khi nó bước vào cuộc sống của hắn, hắn mới thực sự sống lại với con người của mình. Cả hai đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, tim họ đều lỗi một nhịp khi nhìn vào mắt đối phương....... ... ...... ....hết chap 16.... ....
|
Chương 17 : Đừng xa anh! Anh yêu em mất rồi! ... ...... ...... ...... ...... ...... ....... Chỉ đợi nó ăn xong, hắn thanh toán rồi kéo nó đi. Ngồi trên xe, nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn: - Mình đi đâu vậy? - Khu trò chơi. Một lát sau, xe của hắn dừng lại tại khu giải trí nổi tiếng của thành phố. Nó kéo hắn chơi hết trò này đến trò khác. Nó ngừng lại một gian hàng trò chơi, phần thưởng là một con gấu bông xinh xắn. Thấy nó nhìn con gấu không chớp mắt, hắn hỏi: - Muốn con gấu đó hả? Nó gật đầu. Hắn tiến về phía gian hàng. Luật chơi là phải bắn vỡ tất cả bong bóng được treo thành một hàng dài, dù trật một viên cũng xem là thua cuộc. Hắn cầm lấy cây súng (súng giả). Ba phát liên tiếp trúng cả ba cái bong bóng khiến mọi người chú ý (Bang Chủ có khác). Và tiếp sau đó là tiếng bong bóng vỡ hàng loạt, mọi người vỗ tay rần rần khi hắn đặt cây súng xuống. Mấy cô gái hò hét: - Oa....Đẹp trai quá! - Ui! Lại còn giỏi nữa! Ông chủ cũng đơ mặt ra nhìn mấy cái vỏ bong bong vỡ tung tóe. Qủa thật không trật phát nào. Ông ta đưa cho hắn con gấu bông, hắn tiến lại gần nó: - Cho nè! - Cám ơn nha! Hihi... Nó cười sung sướng ôm con gấu vào lòng. Mấy cô gái khác nhìn mà phát thèm, phải chi anh ý đưa con gấu ình. Nó ôm con gấu trên tay cười toe toét. Nó đi không thèm để ý nên bỏ hắn lại phía sau, hắn nói bâng quơ: - Dường như người ta chỉ biết có gấu thôi! Không để ý gì đến mình cả! Nó quay lại câu tay hắn kéo đi: - Sao lại ganh tị với gấu chứ? Nó và hắn đi bộ ra đường lớn rồi đi đến bãi giữ xe. Do trên đường cả hai cứ đùa giỡn nên con gấu văng ra giữa đường. Nó không ngần ngại lao ra chỗ con gấu. Từ phía xa có một chiếc ô tô đang lao đến. Càng ngày càng gần. Tay chân nó bủn rủn không bước nổi nữa. Nó đứng chịu trận. "Bặt" Hắn lôi nó vào trong trước khi nó và chiếc xe kịp "hun" nhau. Nó vẫn coi như không có gì xảy ra chạy đến nhặt con gấu. - Ui! Dơ hết rồi! Hắn gắt gỏng: - Sao cô lao ra đường mà không nhìn trước nhìn sau gì hết vậy hả? Nó giật mình đưa ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn hắn: - Tô...tôi...s...sợ con gấu sẽ...bị người ta cán mất! Hắn quát lên: - Cô lo sợ con gấu bị xe cán còn bản thân cô thì sao hả? Mắt nó ngấn nước, quát lại: - BỞI VÌ CON GẤU NÀY LÀ DO ANH TẶNG TÔI! Cả hai im lặng, nó bật khóc nức nở. Oan ức quá mà! Nó không làm gì có lỗi để hắn phải quát nó như thế cả. Bất chợt hắn ôm nó vào lòng, thủ thỉ: - Anh sợ cảm giác đó lắm! Đừng đem nó ra để hành hạ anh có được không? Hắn siết chặt nó hơn, nó vẫn không hiểu hắn đang nói gì. - Anh không muốn phải chịu đựng cảm giác sắp mất em đâu! Anh yêu em! Đừng xa anh! Giọt nước mắt hạnh phúc của nó trào ra, tim nó đang thúc thình thịch trong lồng ngực. Nó có mơ không? Hắn vừa tỏ tình với nó sao? Cả hai đang dạo bước trên đường, tay trong tay thật hạnh phúc. Hắn nhẹ nhõm hẳn khi đã nói ra nỗi lòng của mình và vui hơn khi nó đã đồng ý bên cạnh hắn mỗi ngày. - Em có biết khi cuộc sống buồn tẻ của anh có sự xuất hiện của em, nó đã lộn xộn thế nào không hả? - hắn nói. - Dĩ nhiên là biết nên em mới xuất hiện đấy! - nó cười tinh nghịch. - Nhưng anh lại cảm thấy mình đáng sống và yêu đời hơn khi nhìn thấy em hàng ngày. - giọng nói hắn chậm rãi. - Anh à! Anh có tin tưởng em không? - bất giác nó hỏi hắn. - Tức nhiên là có! - hắn nhìn nó khó hiểu - Có chuyện gì sao? Nó lắc đầu: - Không có gì! Em muốn chung ta đừng giấu nhau bất cứ chuyện gì, luôn luôn tin tưởng nhau! Hắn gật đầu rồi ôm nó vào lòng: - Anh hứa với em mà! *Tại nhà hắn: "Cốc...cốc...cốc" Cát Chi trong phòng nói vọng ra: - Vào đi! King mở cửa nhìn Cát Chi cười tươi: - Đi theo anh! Nói rồi anh nắm tay cô dắt đi. Một lát sau: - Sao mình lại ra vườn? - Em nhìn kìa! Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía bờ cỏ cạnh hồ sen. Muôn vàn cây nến được xếp thành hình trái tim, ở giữa còn có chữ I LOVE YOU. King nắm tay Cát Chi, ánh mắt nghiêm chỉnh: - Làm bạn gái anh có được không? Cát Chi thoáng đỏ mặt, thực ra cô cũng có tình cảm với anh nhưng vì sỉ diện đã không nói ra. - Anh sẽ không lăng nhăng nữa chứ? - Tất nhiên rồi! - Anh sẽ yêu thương em suốt cuộc đời phải không? - Anh thề đấy! - Vậy thì em đồng ý! Hi hi..hihi King bất ngờ kéo Cát Chi lại gần mà đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của tình yêu. Cô cũng không ngờ có ngày mình lại đi yêu mẫu người mình ghét. Anh cũng vậy, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy Cát Chi rất đặc biệt, anh biết rung động khi đứng trước nụ cười của cô. *p/s: Tình yêu là một điều gì đó rất khó lý giải, nhưng lại có nhiều người lại thích dấn thân vào. Vì sao vậy ta??? Bạn nghĩ đây là cái kết của truyện? Tình yêu thì không thể không có sóng gió và truyện của tác giả cũng không ngoại lệ. Nhưng những sóng gió đó là gì???? ... .........hết chap 17.....
|
... ...... ...... ...... ...... ...... ........ *Phòng họp Hắc Long Bang: Hôm nay là ngày họp mặt của tất cả các chi nhánh trong Bang hội. Hắn ngồi chiếc ghế thượng tọa và nó đứng sau lưng hắn. Mọi người đang nhắc đến vụ việc bang hội bị nghi ngờ liên quan đến ma túy, bỗng Trưởng chi nhánh Nhị Long lên tiếng: - Phó Bang Chủ à! - À...vâng! - PBC đáp. - Một chính thê không tài giỏi thì làm sao giúp sức cho Bang Chủ được! Nếu như... Công chúa Rose không đảm đương nổi thì còn có con bé nhà tôi! - ông ta vừa nói vừa nhếch mép. - Không Rose nhất định làm được! - PBC đổ cả mồ hôi. - Các vị nghĩ chúng ta có nên lựa chọn chính thê lại từ đầu không nhỉ? - Trưởng chi nhánh hỏi. Nó và hắn không ai nói tiếng nào. King và Wind cũng vậy. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Một trưởng chi nhánh nói: - Chính thê có ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn tổ chức, là cánh tay phải nâng đỡ chồng trong mọi chuyện. Chính thê liên quan đến thành bại của tổ chức cũng như người chồng. Đó là một vị trí quan trọng nên tôi nghĩ nên cân nhắc lại. - Đúng vậy! Ít nhất cũng phải có thành tích về võ thuật và tài lãnh đạo giống như cô Tiểu Vy đây! - một trưởng chi nhánh khác lên tiếng - Tôi? - nó chưng hửng tự chỉ vào mặt mình. - Tôi xin lỗi đã lấy cô ra làm ví dụ. - ông cười. Cả phòng họp bắt đầu ồn ào lên vì ngôi vị chính thê. "Rầm" Tất cả im bặt nhìn về phía hắn. - Tôi không muốn bất cứ ai bàn cãi về chuyện này nữa. Cha tôi đã định Rose làm thì cứ tuân thủ. Buổi họp đến đây kết thúc! - hắn lạnh lùng đáp thế rồi đứng lên đi thẳng. Nó, King và Wind cũng bước theo. Sau khi họ đi, phòng họp lại xì xầm: - Không cười một cái nữa! - Bang chủ mới 18 tuổi mà đã như vậy thật không thể mong gì hơn. - Nhưng quả nhiên không thể thiếu được! *Sáng hôm sau: Nó đến trường với hắn như mọi ngày, sau khi tiếng chuông vang lên thì một bất ngờ lớn ập đến. Cô giáo vào lớp mặt mày hớn hở dắt theo một cô gái. Cô giáo giới thiệu: - Đây là Rose, du học sinh Mỹ mới về! Từ nay là học sinh của lớp ta! Rose vui vẻ: - Mong được mọi người giúp đỡ! Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán: - Công chúa Rose từng là học sinh của trường này vào hai năm trước đấy! - Còn là hoa khôi nổi tiếng nữa! - Cô ấy du học gì mà nhanh thế nhỉ? Cô giáo lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của học sinh: - Lớp ta chỉ còn bàn của Dragon Lee là còn trống thôi! Em ngồi đó nhé! - Dạ. Cô hớn hở vào chỗ ngồi không quên liếc nó một cái. Buổi học bắt đầu như mọi ngày nhưng có lẽ đối với nó thì khó thở hơn hẳn. "Reng....reng" Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Rose cười tươi nhìn hắn: - Mình ra căn tin nha anh! - Anh có hẹn với Tiểu Vy! Nói rồi hắn kéo tay nó bước qua mặt Rose. Cô tức mà như muốn khóc. - Con nhỏ đó đúng là đáng ghét phải không? Lúc này trong lớp chỉ còn hai người, Rose nhìn Yến Nhi: - Cô là ai? - Kẻ thù không đội trời chung với Nguyệt Tiểu Vy! - Nhi nhếch mép. - Đúng vậy! Tôi muốn cô ta biến mất mãi mãi! - Rose nở nụ cười ác quỷ. - Vậy thì hợp tác nhé! Rose gật đầu. Buổi học kết thúc, nó và hắn lên xe về như mọi ngày thì Rose bước đến: - Anh à chở em về nhé! - Anh gọi cho ba em rồi! Ông sẽ đến đón em! Hắn đóng cửa xe và chạy đi, cô uất ức lắm. Cách cư xử của hắn chẳng khác gì một người lạ. Về phần nó và hắn, cả hai tay trong tay đi dạo phố như những đôi tình nhân thữ sự. Không may Hàn Quân đã nhìn thấy, trên tay anh đag cầm món quà mua cho nó và định tỏ tình với nó. Anh cười cho bản thân mình quá hèn nhát, đã không bày tỏ với nó sớm hơn. Anh quay lưng bỏ đi một nước, San San đuổi theo anh. Anh vào công viên và ngồi xuống một cái ghế đá. Hết rồi, hết thật rồi. Tự nhiên toàn thân anh trở nên rụng rời, anh cúi gằm mặt kìm nén nỗi đau ấy. Đúng là không có gì đau đớn bằng yêu thầm! Mệt mỏi thật! Một giọng nói quen thuộc vang lên: - Không sao đâu mà! Tớ ở đây! Quân ngước lên, là San San. Anh lao đến ôm lấy cô: - Một lát thôi! Tớ chỉ mượn vai cậu một lát thôi! San vuốt nhẹ lưng Quân như an ủi. Quân tựa đầu lên cái bờ vai bé nhỏ nhưng thật vững chắc. Cô bé đã theo Quân từ nãy đến giờ, cô đau đớn lắm khi nhìn Quân như thế này. Cô luôn dõi theo Quân để biết anh buồn hay vui mà chia sẻ động viên. Bề ngoài thì họ cứ như là đôi bạn thân nhưng tình yêu trong trái tim bé nhỏ của San San dành cho Hàn Quân thì cứ lớn dần. Hôm sau khi đến trường, Quân vờ như không có gì xảy ra mà vẫn vui vẻ cười nói với nó. Kiềm nén cảm xúc quả thật không dễ chút nào. Ngày hôm đó tụi nó và bọn hắn cứ nhao nhao trong lớp. San thấy Quân vui vẻ thì cũng nhẹ lòng. Giờ giải lao, Rose nói với nó: - Tôi cần gặp cô! Nó gật đầu rồi đi với Rose, Rose nháy mắt với Yến Nhi đầy ẩn ý rồi mới bước ra ngoài. Cả hai đi trên hành lang của trường, vừa đi vừa nói chuyện: - Nè! Cô là vệ sĩ của Dragon Lee mà! - Rose lên tiếng. - Hả? - Vậy làm vệ sĩ cho tôi thử xem! Để xem một kẻ như cô thì làm vệ sĩ như thế nào! *"ầm...ầm...ầm"* - Gì vậy? - nó ngơ ngác. - Cuối cùng thì em cũng đến! - Anh tặng hoa cho em nè! - Đây là viên kim cương thay cho tình cảm của anh! Nó đứng hình trong khi cả đám con trai đang chạy đến chỗ nó và Rose, Rose khoanh tay ung dung: - Đấy làm việc đi! Nó bước đến trước mặt Rose che chở cho cô nàng và giơ chân ra thủ thế. - Ủa bé học trường ta hả? - Tên gì vậy? Xinh quá à! - Tặng em viên kim cương nè! Nó khựng lại, vừa mới thủ thế xong mà. Rose mặt hầm hầm kéo nó đi sau khi cho cái đám con trai kia một trận. - Hừ! Biến hết đi! Mấy người mà xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng trách! - vừa nói vừa kéo nó đi xềnh xệch. "Tức thật! Con nhỏ này có gì hay ho chứ? Sao ai cũng có cảm tình với nó hết vậy?" Rose lầm bầm trong miệng. Sau khi đã đến một nơi khác, Rose buông nó ra và cả hai tiếp tục tản bộ. - Mấy cái thằng bỏ tiền ra làm luật lúc nãy là fan của cô à? - nó hỏi. - Đúng vậy! Tôi ghét tụi đó lắm! Dragon Lee không bao giờ dùng tiền để sai khiến người khác! - mắt Rose chuyển thành hình trái tim. - Ủa có mà! - nó lí nhí trong miệng. - Không bao giờ sử dụng bạo lực với những người hiểu chuyện! - Rose tiếp. - Nè tui nè! - nó không dám nói lớn. - Nói chung Dragon Lee là một người anh hùng! - (tác giả: Con Rose này nó bị khùng). - Ác quỷ thì có! Cuối cùng cả hai đi về lớp, nó không hiểu tại sao Rose lại dắt nó đi lòng vòng từ nãy đến giờ. Con nhỏ công chúa này điên chắc? Khó hiểu! Sau khi kết thúc giờ giải lao là ba tiết văn. Cát Chi và Khả Di ngồi chơi game với hai ông xã. Quân cũng như hắn đang gục xuống bàn ngủ gật. Nó đưa tay vô hộc bàn thì vô tình chạm trúng một cái phong bì. Nó lấy ra và đó là một lá thư tổng cộng 12 chữ. Đọc xong, mặt nó trở nên căng thẳng. "Reng...reng" Nó bảo hắn: - Anh về trước đi nha! Em có việc. - Em muốn đi đâu anh đưa em đi! - hắn lo lắng. - Em mua tí đồ con gái ấy mà! Thôi em đi nha! Nói rồi nó chạy biến. Hắn bị Rose kéo đi nên không nói được gì nữa. Nó vẫn chạy hì hục đến chỗ hẹn. Nội dung lá thư nó nhận được: " Hết giờ học ra sau trường giải quyết chuyện của Dragon Lee" Nó suy nghĩ đến người gửi bức thư. Ai vậy nhỉ? Chắc là một con nhỏ fan cuồng điên khùng nào rồi. Nó chốt lại một câu: - Hừ! Đã thế thì giải quyết cho xong luôn một lần! Nó đến điểm hẹn nhưng chẳng thấy một bóng người. Bất ngờ nó bị ngất đi và không biết gì nữa. Nó bị chụp thuốc mê. *6:00 pm tại nhà hắn: Nó vẫn chưa về, mua hết cái tiệm của người ta luôn rồi chắc. Hắn gọi điện mãi không được nên cứ đi qua đi lại. King và Cát Chi cũng bồn chồn không kém. Rose vẫn thản nhiên ngồi xem tivi trong lòng rất khoái chí. Phen này nó có đi mà không có về rồi. King lên tiếng: - Chúng ta sang nhà Wind rồi cùng tìm cách! Hắn gật đầu tức tốc chạy đi. Tức nhiên là Rose bị bỏ lại. Cả ba phóng đến nhà Wind. Wind mở cửa và thông báo lại: - Vẫn chưa có tung tích gì của nhóc cả! Cả bọn kéo nhau vào nhà thấy Khả Di đang ngồi trên sô fa, mặt lo lắng không kém. Hắn hỏi: - Lúc trưa em không biết nhóc đi đâu thật sao? - Dạ không! - Khả Di bảo. Năm người thở dài não nề, hắn cứ sợ là do kẻ thù của hắn làm. Cát Chi nước mặt chảy dài đưa tay lên ôm mặt, King thốt lên: - Đúng rồi! King kéo hắn và Wind lên lầu, bỏ lại hai cô đang ngơ ngác như tê giác. Một nụ cười thật khẽ trên vành môi. ... ...... .........hết chap 18.... ......
|
Chương 19 : Tiểu Vy mất tích (2) ... ...... ...... ...... ...... ...... ........ Nó tỉnh dần sau cơn mê, đôi mắt dần dần mở ra. Nó nhận ra nó đang ở trong một nhà kho tối tăm cũ kĩ. Mùi ẩm mốc xộc lên cánh mũi giúp nó nhận biết điều đó. Nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã sụp tối, ánh đèn mở ảo càng làm vấy lên mùi nguy hiểm. Nó không biết đây là đâu? Cũng không biết ai bắt nó đến đây? Nó đang bị trói trên một chiếc ghế. Kiểu này thì làm sao thoát thân được cơ chứ? - Nếu như tao trói mà mầy có thể tháo ra được thì tao đã không trói! Một vùng đen tối trước mặt nó được thấp sáng bởi một ngọn đèn khác và kẻ ngồi trên ghế ấy chính là Yến Nhi. Cô ta cầm ly rượu nhếch môi cười nhìn nó. Một nụ cười đúng chất ác quỷ. Sau lưng còn có vài chục tên bặm trợn khác. Nó vùng vẫy: - Thả tôi ra! Mấy người bắt tôi tới đây làm gì cơ chứ? Mai Yến Nhi đứng dậy, tiến sát lại gần nó cười man rợ: - La thoải mái đi! Giờ này có tao với mầy nghe thôi! Không ai cứu được mầy đâu! Rồi cô ta đưa ly rượu vang lên mà nhấm nháp, trông bộ dạng chẳng khác gì một con yêu nữ. Nó bình tĩnh lại, chắc chắn là sẽ có người cứu nó mà. Nó tin là như thế.: - Ê yêu nữ! - nó gọi. Yến Nhi trừng mắt nhìn nó. Con này sắp chết mà còn đùa chắc. - Tại sao cô làm vậy? - nó hỏi. - Đơn giản vì mầy làm tao thấy chướng mắt! - cô ta cười khẩy. - Mầy có biết tao thích Hàn Quân đến mức nào không hả? - Cái gì? - nó trơ mặt ra. Ánh mắt cô ta chùn xuống: - Tao thích anh ấy từ một năm trước nhưng anh ấy chưa bao giờ để mắt đến tao, vậy mà khi mầy vừa chuyển vào anh ấy đã chú ý đến mầy. Nếu tao không nghe cuộc trò chuyện giữa anh ấy và con nhỏ lớp trưởng thì tao cũng không biết là anh ấy yêu mầy đến thế! Yến Nhi kể lại ngày hôm đó... *Flashback: Quân đang ngồi thẩn thờ ở phía sau trường. Đau thật! Đau khi nhìn người ta cười nói! Đau khi nhìn người con gái mình yêu trong vòng tay người khác. Kìm nén cảm xúc làm gì để phải tự mình nếm trải như thế này. - Quân thật sự yêu Vy đến vậy sao? - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Quân ngước lên nhìn San, ánh mắt cô ánh lên một chút gì đó xót xa nhưng đã cố kim nén! Anh nhìn sang hướng khác, cô nắm tay anh kéo đi: - Đi với tớ! - Nhưng mà đi đâu? - anh hỏi. - Đi nói mọi chuyện với Tiểu Vy! - KHÔNG ĐƯỢC! Anh giằng tay ra khỏi San San, ánh mắt trở nên vô hồn: - Tớ không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện giờ của cô ấy! - Anh ngồi phịch xuống đất. - Vậy chứ cậu muốn sao đây? Cứ thu mình lại một góc rồi buồn bã như thế hả? Hàn Quân tớ quen biết không phải là một người như vậy! - San quat lên. - Vậy cậu kêu tớ phải làm sao đây? Tớ yêu cô ấy nhiều lắm! Nhưng cái hình ảnh cô ấy và Dragon Lee tay trong tay với nhau tớ không thể nào quên được! Tại sao vậy? Đáng lẽ ra người nắm tay cô ấy ngày hôm đó phải là tớ chứ? - Anh cũng mất bình tĩnh. - Tiểu Vy thích Dragon Lee là sự thật! Nhưng sự thật thì làm sao thay đổi được? Trách là trách cậu và Tiểu Vy không có duyên đến với nhau thôi! - San hét xong thì cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Hàn Quân. Cả hai im lặng, đưa mắt nhìn vào không trung. Hai ánh mắt đều chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Yến Nhi đứng sau tường đã nghe thấy tất cả, lại là Tiểu Vy. Cô nghiến răng rồi bỏ đi. *End flashback*
|