Bang Chủ Biết Yêu
|
|
Chương 30 : Hiểu lầm sáng tỏ!!!!! ... ...... ...... ...... ...... ..... Trong khi mọi người đang lo sốt vó cố tìm ra cách để tìm nó thì hắn đã nằm la liệt trên ghế sô fa. Bên cạnh là mấy chai rượu vỡ tan tành. Hắn gọi cho nó không biết bao nhiêu cuộc gọi mà đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút vô vọng. Hắn tức giận ném luôn cả cái điện thoại. Hắn nửa mê nửa tỉnh miệng cứ lẩm bẩm gọi tên nó: - Anh xin lỗi.... - Em về đây đi!!! - Anh nhớ em Tiểu Vy....... Trong cơn mê hắn không thể nào không nhớ đến nó. Ông bà quản gia thấy thế cũng xót xa. Bà quản gia cùng vài cô người hầu dọn dẹp. Ông quản gia cùng Wind dìu hắn lên phòng. Mọi người còn lại tập trung xuống phòng khách. King lên tiếng: - Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy Dragon Lee như vậy! Khả Di rùng mình: - Anh ấy nổi giận trông thật khủng khiếp! Cát Chi chống cằm: - Chắc anh ấy yêu Tiểu Vy nhiều lắm! - Ngày mai tôi sẽ cho cậu ta một trận vì cái tội đã đuổi nhóc đi! - Quân nói. Wind từ trên lầu bước xuống: - Mọi người nghỉ ngơi đi! Đã hơn 3h sáng rồi đấy! San San nhìn mọi người: - Nhưng mình vẫn chưa có tin tức của nhóc mà! - Mọi người thức đến sáng cũng không được ích gì đâu. San và Quân cứ về nghỉ ngơi đi, có tin tức gì tớ sẽ gọi. - Wind bảo San kéo tay Quân ra về. Quân ngoái lại nhìn Wind: - Nhớ giải thích cho cậu ấy về những tấm ảnh, sáng mai tớ đến! - Ok tớ biết rồi! San San và Hàn Quân dạo bước trên đường khuya không một bóng người qua lại. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Quân lo lắng cho nó còn San thì nghĩ đến việc Quân sắp đi du học. Hai người thở dài não nề. *11:00 am sáng hôm sau: Hắn lăn qua lộn lại trên giường rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Đưa tay lên xoa trán vì quá nhức đầu. Hắn lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hắn đứng trước gương không ngừng hất nước vào mặt. Hắn nhớ lại chuyện tối qua: "Anh à anh nghe em nói! - Anh không muốn nghe! - Em muốn giải thích mà! - Anh không muốn nhìn thấy em nữa!" Những lời nói, những giọt nước mắt của nó không ngừng tái hiện lại trong đầu của hắn. Khả Di, Wind, Cát Chi, King thức dậy trước nên đang ngồi ăn sáng dưới lầu. Hắn bước xuống ngồi vào bàn. Thấy gương mặt bơ phờ của hắn, Cát Chi lo lắng hỏi: - Anh muốn ăn gì không? Hắn lại lạnh lùng như trước đây: - Không cần! Cho anh ly nước lọc. Cát Chi nhanh nhẹn chạy đi rót nước. Wind buông đũa nhìn hắn: - Dragon Lee! Tớ có chuyện muốn nói! Hắn điềm nhiên uống nước rồi bảo: - Nó đi! Thế là Wind kể lại tường tận chuyện những tấm ảnh. Nghe xong câu chuyện, mặt hắn ngu chưa từng thấy: - Tớ hiểu lầm cô ấy sao? Khả Di vừa ăn vừa trêu hắn: - Vậy anh mau ăn đi rồi đi xin lỗi người ta! - Đã tìm được cô ấy chưa?? - Vẫn chưa. - King lắc đầu. Cát Chi đặt trước mặt hắn một phần cơm to tướng bắt buộc hắn phải ăn cho hết. Ăn xong, năm người ra sô fa ngồi làm việc. Hắn gọi điện nhờ sự trợ giúp của các Bang Hội khác. King và Wind làm việc bằng máy tính cố gắng xác định vị trí của nó. *2 tiếng sau: Hắn đặt điện thoại xuống bàn: - Tớ đã cố hết sức để nhờ vả rồi! King và Wind ngả ra sau ghế: - Vẫn không tìm được gì cả. Vẻ mặt người nào người nấy đều rất khó coi. Chẳng lẽ chịu bó tay như vậy sao????? ... .......hết chap 30......
|
Chương 31 : Thực sự em là ai????? ... ...... ...... ...... ....... *Ở một nơi cách đó không xa: Nó mơ màng từ từ tỉnh giấc sau cơn mê. Nó không cựa quậy được vì tay chân đã bị trói chặt, miệng còn bị dán chặt lại bởi băng keo. Nó nhìn xung quanh, đây là một nhà kho rộng và khá là sạch sẽ. Một tên mặt nạ xuất hiện trước mặt và bước đến nâng cằm nó lên: - Em thật xinh đẹp! Nếu em không phải là bạn gái của thằng Dragon Lee đó thì có lẽ anh đã yêu em! Nó lắc đầu nguầy nguậy như thể muốn thoát ra khỏi bàn tay kinh tởm đó. - Ưm...ưm...ưm... - Sao? Em muốn nói à? Hắn tháo miếng băng keo ra khỏi miệng nó. - Sao lại bắt tôi hả??? Thả tôi ra!!!! Do chiếc mặt nạ chỉ che được nửa khuôn mặt nên nụ cười để được thể hiện rất rõ ràng: - Bởi vì em là điểm yếu duy nhất của Dragon Lee! Em biết không hôm qua đến giờ nó đã gọi cho em 52 cuộc gọi rồi đấy! - Anh chính là kẻ nổ phát súng hôm đó? - Đúng vậy! Nó cười đắc ý: - Và tên thật của anh là Đường Chấn Hàn? Tên mặt nạ sửng sốt: - Sa...sao em biết? Nó lại cười, nụ cười cho thấy nó đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay: - Hôm anh giở trò trong quán bar, lúc kéo tôi vào người, động tác của anh rất nhanh chứng tỏ anh có thân thủ rất khá. Nếu là bình thường, thì tôi có thể hạ anh rồi nhưng lực ở cánh tay anh có một sức mạnh không bình thường chút nào khiến cho tôi không động thủ được. Anh giả vờ để Dragon Lee mục đích muốn mọi người biết anh không có võ. Hôm đánh nhau với Dragon Lee ở nhà kho, anh toàn dùng tay để phòng ngự và tấn công, tôi lại càng chắc chắn hơn nữa. Và điều đặc biệt ở đây là....- nó ngưng một lát nhìn vào hắn- .....cái nụ cười đểu của anh đấy! Tôi nói đúng chứ anh Đường Chấn Hàn và bà chị Rose đang ở trong căn phòng kia. "Bốp...bốp...bốp " Rose vừa đi ra vừa vỗ tay tán thưởng nó. Chấn Hàn cũng gỡ bỏ cái mặt nạ xuống: - Em thông minh thật đấy! Nó nhếch mép: - Qúa khen! Nhưng làm sao thông minh bằng hai người, lên kế hoạch ly gián bắt cóc hoàn hảo thế kia mà! Rose ngồi xuống cái ghế sô fa trước mặt nó: - Sao cô biết tôi đang ở trong căn phòng kia? Nó lại cười nửa miệng: - Mùi nước hoa, chiếc bông tai và cái túi xách. Rose giật mình nhìn xung quanh. Đúng là lúc nãy khi đến đây, cô ngửi thấy mùi ẩm mốc nên đã lấy nước hoa ra xịt lung tung. Cô vứt luôn cái túi xách hằng ngày hay dùng lên ghế sô fa đang ngồi. Không may khi định bước vào căn kia để tránh mặt nó, cô vô tình làm rơi chiếc bông tai hồng ngọc mà hôm cô về nước đã đeo. Chỉ một lần ấy thôi mà nó nhớ tận bây giờ. Rose nhìn nó: - Tôi không ngờ chất xám cô nhiều vậy đấy! Nó cười khinh bỉ rồi quay mặt sang hướng khác. Chấn Hàn cầm cái điện thoại của nó lên: - Bây giờ thì em gọi thằng Dragon Lee ấy đến đây nhé! Mặt nó xám lại quay sang nhìn Chấn Hàn: - Để làm gì? - Anh sẽ cho thằng đó biết thế nào là sống không bằng chết! - Chấn Hàn lại cười đểu. - Dây thần kinh số 7 anh có vấn đề à? Đừng có mơ tôi sẽ gọi cho hắn. - nó đáp. Rose đứng phắt dậy: - Anh đang nói gì đó? Kế hoạch đâu phải như vậy. Em cấm anh làm hại Dragon Lee! Chấn Hàn trừng mắt nhìn Rose: - Vậy cô tưởng tôi muốn giúp cô thật à? Cô hết giá trị lợi dụng rồi! Khôn hồn thì ngồi im đó còn không tôi sẽ cho cô chết chung với bọn chúng! - Anh là một tên cáo già! "Cạch " Rose chĩa thẳng ngòi súng vào đầu Chấn Hàn: - Anh nghĩ tôi chịu để yên vậy à? Chấn Hàn nhếch mép nhìn Rose đấy thách thức. Bỗng nó la lên: - Rose! Cẩn thận! "Bốp " "Phịch " Một tên thuộc hạ tấn công Rose từ phía sau, Rose ngất đi. Chấn Hàn ra lệnh: - Trói cô ta lại! Chấn Hàn tiến lại gần nó: - Bây giờ thì em mau gọi thằng đó đến đây! Nếu gọi hắn đến thế nào Chấn Hàn cũng dùng nó uy hiếp hắn, và cõ thể hắn sẽ bị hành hạ đến chết không chừng. Mặc dù còn rất giận hắn nhưng nó nỡ lòng nào để người nó yêu gặp nguy hiểm chứ. Nó im lặng. Chấn Hàn ấn nút gọi, vừa thấy số nó hắn liền bắt máy: - Alô! Tiểu Vy! Em đang ở đâu vậy? - Từ từ nào Bang Chủ! - Mầy là thằng nào? Tiểu Vy đâu? - Muốn nghe giọng cô ta phải không? Chấn Hàn đưa cái điện thoại về phía nó: - Nào lên tiếng đi chứ! Nó mím môi im lặng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: - Tiểu Vy em có ở đó không? Nó nghe tiếng của hắn thì nước mắt trực trào ra. Nó muốn trả lời lắm chứ nhưng tình cảnh này thì không được, nó vẫn im lặng. Giọng hắn hét lên ở đầu day bên kia: - Anh xin em lên tiếng đi mà!!!! Chấn Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn: - Mau mở miệng đi! Anh không muốn phải dùng biện pháp mạnh với em đâu! Nó lì lợm mím chặt hai bờ môi. Nó làm Chấn Hàn tức giận. "Bốp " Chấn Hàn vung tay tát thật mạnh vào mặt nó. Hắn cũng nghe thấy tiếng tát nhưng vẫn không nghe nó lên tiếng. Hắn lo không tả được. Nó đau như muốn khóc thét lên được nhưng nó vẫn cố im lặng. Hết cách, Chấn Hàn rút trong người ra một cây dao và kề vào mặt nó. - Đừng mà! - nó không kìm nổi hoảng sợ nên hét lên. Hắn nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng nó rồi. Nó đang bị người ta hành hạ: - Tiểu Vy! Tiểu Vy! Alô...Alô... "Tút..tút...tút " Bên kia cúp máy, hắn nhìn mọi người lo lắng: - Tiểu Vy đang ở trong tay Chấn Hàn! Mọi người bắt đầu lo lắng, hoảng sợ. Nó đang gặp nguy hiểm. Chấn Hàn gửi cho hắn lời nhắn. "Muốn cứu nó thì đến lãnh địa Thổ Long Bang ngay bây giờ. Nên nhớ mầy chỉ đi một mình, nếu có thêm ai thì chuẩn bị nhận xác nó. " Hắn nhận được tin nhắn thì buông điện thoại xuống bàn. Nó thà chịu đau đớn như vậy mà cũng không chịu lên tiếng. King và Wind đều xem qua lời nhắn. Họ tức tốc triển khai kế hoạch, triệu tập anh em. Hắn lấy áo khoát rồi quay sang Wind và King: - Mọi việc nhờ hai cậu! - Ok. - cả hai đồng thanh. Hắn lấy mô tô phóng đi. Cát Chi và Khả Di đòi theo nhưng Wind ngăn cản vì chuyện này rất nguy hiểm. King và Wind trang bị súng và đạn. Tập hợp gấp các anh em và chuẩn bị lên đường. Cát Chi vội chạy lên phòng xách xuống một cái vali nhỏ. King ngớ người chẳng hiểu chuyện gì. Trong chiếc vali ấy gồm một chiếc máy tính xách tay loại siêu nhỏ và tối tân nhất, một vài cái đĩa mềm, vài bộ đàm và một số thiết bị định vị. Ba người mắt mở to hết cỡ đang nhìn cái người ở trước mặt. Cát Chi khởi động máy tính và đeo micro có tai nghe vào. Tay cô làm việc trên máy vi tính với tốc độ chóng mặt. Trông Cát Chi nghiêm chỉnh hơn hẳn. Cát Chi hỏi trong khi mắt vẫn dán vào laptop: - Lần này phải nhờ đến Khả Di! Anh Wind trang bị súng cho Khả Di đi! Wind bảo thuộc hạ chuẩn bị thêm súng và đạn cho Khả Di. Cát Chi tiếp: - Ba người đeo bộ đàm và gắn tai nghe vào! Lập tức họ nhận được mấy bộ đàm từ Cát Chi. Cô tiếp: - Em đã hack tất cả hệ thống camera của lãnh địa Thổ Long Bang rồi. Bộ đàm của ba người được nối với micro của em, em sẽ hỗ trợ mọi người từ xa. Cô quay màn hình máy tính sang ba người: - Đây là bản đồ lãnh địa Thổ Long Bang, muốn đến nhà kho phải vượt qua biệt thự của Đường Đông Khanh. Nơi đây được canh chừng rất nghiêm ngặt và lực lượng ở đây rất hùng mạnh. Biệt thự có 4 tầng, mỗi người phụ trách một tầng. Phải cố gắng hạ những tên lính gác thật nhanh. Ở mỗi hành lang đều có camera nên mọi người phải chờ chỉ thị của em rồi hãy hành động. Giờ thì ba người đi dược rồi. À em quên mất, mọi người cầm lấy cái này! Cát Chi đưa cho ba người một tuýp kẹo cao su và ba cây súng hơi đồ chơi. Ba người không hiểu nhưng cũng nhận lấy. Cát Chi tiếp tục lạch cạch với bàn phím máy tính và nhắc nhở: - Cô gắng hết sức cẩn thận nha! Nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Cát Chi, cả ba người không khỏi giật mình. King túa mồ hôi nhìn Cát Chi: - Thực sự em là ai?? Cát Chi nháy mắt tinh nghịch: - Khi nào xong xuôi em sẽ giải thích sau nha! ......hết chap 31....
|
Chương 32 : Nguy hiểm cận kề (phần đầu) ... ...... ...... ...... ....... Ba người cùng với vài trăm anh em lên đường. Tất cả đều là sát thủ đã qua đào tạo và đều mang súng. Cát Chi thì vẫn cận kề bên máy vi tính làm việc hết công suất. Hắn ngừng trước cổng biệt thự của Đường Đông Khanh, cánh cổng được kích hoạt và mở ra. Thuộc hạ của Chấn Hàn đưa hắn đến nhà kho bằng một con đường khác ngắn hơn. "Rầm" Hắn đạp tung cánh cửa, Chấn Hàn đã đứng sẵn ở đấy nhếch mép với hắn: - Chào mừng mầy đến với lãnh địa Thổ Long Bang!!! - Nhóc đâu? - Hắn đáp ngắn gọn. Chấn Hàn ra lệnh cho thuộc hạ dắt nó ra. Vừa thấy nó, hắn không kìm nỗi lo lắng khi thấy má nó đỏ ửng: - Em không sao chứ, Tiểu Vy? Nó ngỡ ngàng khi hắn đến đây, nó vừa khóc vừa quát: - Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu, đi khỏi đây mau! Hắn trừng mắt nhìn Chấn Hàn: - Tao phải làm gì mầy mới chịu thả cô ấy? Chấn Hàn chĩa súng vào đầu nó: - Tao muốn mầy để anh em tao vận động tay chân một chút được chứ? - KHÔNG! ĐỪNG MÀ! - Nó gào lên. Chấn Hàn ghì súng vào đầu nó, gằn giọng: - Mầy đánh trả tao sẽ bóp cò! - Được! Tao đồng ý! Thế là 10 tên đàn em của Chấn Hàn lao vào đánh đập hắn không thương tiếc. Nó thét lên nhưng không có tác dụng gì: - DỪNG LẠI ĐI! ANH ẤY SẼ CHẾT MẤT! Hức...hức... Nước mắt nó rơi nhiều vô kể khi nhìn hắn nằm dưới sàn bị người ta đánh đập. Người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương, máu rỉ ra ở khóe miệng. Chấn Hàn ra lệnh: - Dừng lại! Đồng loạt 10 tên đàn em tản ra. Hắn khó nhọc gượng dậy nhìn về phía nó: - Ngốc! Đừng khóc! Nước mắt nó nóng hổi trên gò má. Hắn điềm tĩnh nhìn Chấn Hàn: - Mầy còn muốn gì nữa? Chấn Hàn cười nửa miệng: - Tao muốn Hắc Long Bang sụp đổ! Tao muốn mầy phải chết! Hắn cười khinh bỉ: - Dựa vào mầy ư? Chấn Hàn tức giận quơ lấy thanh sắt gần đó tiến về phía hắn: - Được rồi! Hôm nay mầy phải chết! - KHÔNG ĐƯỢC! TÔI XIN ANH! ĐỪNG.... .... - Nó dùng hết sức để hét. "Bốp" Hắn gục xuống sàn nhà, máu từ đầu chảy ra nhiều vô kể. Chấn Hàn quăng cây sắt sang một bên: - Trói nó lại nhốt chung với con bé đó! - nói rồi Chấn Hàn nhìn sang nó - Thấy hai người yêu nhau nên cho hai người chết chung vậy! Chấn Hàn bấm một cái nút điều khiển trên tay.. "Tít...tít...tít" Nó xám mặt nhìn Chấn Hàn: - Tiếng này....chẳng lẽ là...bom! Chấn Hàn nhìn nó cười thích thú: - Em lại nói đúng nữa rồi đấy! Mình chơi một trò chơi nhé! Nếu trong vòng một tiếng nữa không ai kịp cứu ba người thì chuyện gì xảy ra chắc em sẽ đoán được nhỉ? Tên đàn em vứt hắn vào người nó rồi cùng Chấn Hàn bỏ đi. Cánh cửa nhà kho khép lại nhưng cánh cửa tử thần đang dần hé ra. Bên kia tường là Rose đang mê man chưa tỉnh lại. Nó phải làm sao đây???? King, Khả Di và Wind đã đến trước cổng. Wind nói vào bộ đàm: - Làm sao để mở cổng hả Cát Chi? Bên kia đầu dây vang lên tiếng Cát Chi: "Mọi người lui ra! Em sẽ mở cổng bằng hệ thống kích hoạt." Thế là cánh cổng nhanh chóng được mở ra. Wind phân công rồi hỏi Cát Chi: - Tiếp theo làm gì? "Đợi em một lát" *Chú ý: Trong "..." là lời thoại của Cát Chi nha các bạn. Do cả ba bộ đàm được nối với micro của Cát Chi nên cô trực tiếp phân công: "Khả Di biết leo tường đúng không? Cậu dùng các vật dụng trong cốp xe tớ đã để sẵn leo lên tầng ba nha." - Ờ được rồi! - Khả Di gật đầu rồi chạy đi lấy dây. "Chồng à! Em giao cho anh tầng hai, lang can khá thấp nên không cần dùng dây! Cẩn thận anh nhé!" Cát Chi ngọt ngào làm King đờ người gật đầu cái rụp: - Ờ ờ anh biết rồi! Vợ iu! "Anh Wind dẫn theo anh em tấng công tầng dưới nha! Cố lên" - Ok anh biết rồi! "Mọi người khẩn trương lên, nếu không Tiểu Vy và anh Dragon Lee sẽ gặp nguy hiểm mất! Mọi người có biết vì sao thiết bị định vị trong chiếc nhẫn của nó không?" - Tại sao? - cả ba đồng thanh. Cát Chi phán tiếp một câu làm cả ba chết điếng: "Bởi vì gần chỗ cậu ấy có một vật gây nhiễu sóng, hình như là kích nổ từ xa, em nghi ngờ đó là bom." - Cái gì???? Wind mở to mắt, miệng há hốc. King hỏi: - Em có truy ra là còn bao nhiêu thời gian nữa không? "Ưm còn khoảng 40 phút" Khả Di ngậm ngùi nhìn Wind: - Anh à! Cẩn thận nha! Wind ôm lấy cô, hôn lên tóc cô: - Em cũng vậy nhé Khả Di! Anh yêu em! "Stop! Thôi dùm cái đi! Đóng phim Hàn Quốc à? Mau làm việc đi!" Mọi người tức tốc tản ra. Ba người theo khu vực mà Cát Chi phân công. Số anh em thì tấn công chính diện. Cô nàng Khả Di quăng dây và nhanh nhẹn leo lên tầng thứ 3. Khi đã yeen vị trên nền đất, cô nói vào bộ đàm: - Phải làm gì tiếp theo? "Có hai tên đang chuẩn bị rẽ sang hướng của cậu. Gắn bộ phận âm thanh vào súng để tránh kinh động vào những tên khác." Cô nhẹ nhàng nép vào góc tường tra bộ phận *** thanh vào và chờ đợi. "Cộp...cộp...cộp" Tiếng bước chân của bọn chúng làm cô thấy căng thẳng, cô vỗ nhẹ ngực để tự trấn an mình. Cô hít một hơi thật sâu. "Chíu....chíu" Hai tên ấy té phịch xuống đất, Khả Di thở phào nhẹ nhõm. Về phần King, anh leo lên cái cây bên cạnh tầng hai. Định nhả sang thì Cát Chi ngăn lại: "Khoan đã! Có hai tên đang đến, anh cẩn thận!" King nép vào tán cây và móc súng tra bộ phận hãm thanh vào. Anh mỉm cười tự tin, anh nhanh chóng tặng ỗi tên một phát rồi nhảy sang tầng hai. Còn Wind, anh dẫn theo Luân và Phi tiến vào tầng dưới. Cát Chi bảo: "Anh có mang lựu đạn cay chứ?" - Ok đây rồi! Sao hả em? "Căn phòng cách anh khoảng năm bước chân là phòng của mấy tên lính gác đấy! Anh biết phải làm gì rồi chứ?" - Cám ơn em! Anh khoát tay ra hiệu cho Luân và Phi đến hai cái cửz sổ. Anh tháo ngòi ném lựu đạn vào trong đồng loạt cùng Luân và Phi giữ chặt cửa. Không tên nào có thể thoát ra ngoài hay hít thở gì. 10 tên vệ sĩ ngất xỉu không sót một tên. Xem ra Wind là người thành công mỹ mãn nhất. Các bạn đang đọc truyện tạo Cả ba tiếp tục hạ gục những tên còn lại trên chặng đường của mình theo chỉ thị của Cát Chi. Cô hối thúc: "Chỉ còn 20 nữa thôi! Nhanh lên mọi người!" Cả ba dùng hết sức giải quyết nốt những tên còn lại và tiến lên tầng 4. Trong khi King và Wind đang chạy gấp rút lên chỗ Khả Di thì cô vẫn chỉ mới được 3/4 đoạn đường. Khả Di đang cắm đầu chạy về phía trước thì nghe Cát Chi hét lên: "Khả Di! Dừng lại ngay" Khả Dị lập tức thắng lại nhưng theo quán tính, cô vẫn lao đến phía trước và đâm sầm vào một người to con. "Cẩn thận!" - Cát Chi lại hét lên. "Rầm" Wind vừa chạy vừa hỏi: - Cát Chi, xảy ra chuyện gì vậy? Khả Di bị sao? "Anh và King nhanh lên! Khả Di đã chạm mặt Kevin rồi!" - Kevin sao??? - hai người đồng thanh. *Kevin: 23 tuổi là sát thủ chuyên nghiệp kiêm vệ sĩ thân tín của Đường Đông Khanh. Giỏi võ, ra tay rất tàn ác không kiên nể bất kì ai. Nghe đến cái tên Kevin, hai anh lo lắng tăng tốc, hy vọng là không có gì đáng tiếc xảy ra. Về phần Khả Di, cô lấy lji bình tĩnh ngồi dậy. Điều đập vào mắt cô trước tiên là gương mặt đẹp trai nhưng đằng đằng sát khí đang nhìn cô. - Cô là ai? "Đừng đôi co với hắn! Cố gắng thoát thân đi Khả Di!" Khả Di nghiến răng: - Đừng nói nhiều! Nói rồi cô xông vào tấn công Kevin, Kevin không hề hấn gì và khóa tay cô từ phía sau, thì thầm: - Cô là người của Hắc Long Bang đúng chứ? Tôi không quen đánh con gái nhưng tôi không thể nhân nhượng cho cô được! Kevin xô mạnh Khả Di té xuống đất, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang. "Đừng lo! Anh Wind sắp đến rồi cố gắng cầm cự nhé Khả Di!" - Cát Chi cũng lo lắng không kém nhưng cố lên tiếng trấn an Khả Di. Khả Di tiếp tục tấn công nhưng Kevin nhanh chóng né đòn và tát mạnh vào mặt khiến cô ngã xuống đất. Máu đã rỉ ra ở khóe miệng. Kevin móc súng ra chĩa thẳng về phía cô và lên đạn. Mặt Kevin vẫn không chút cảm xúc: - Tôi nghĩ tình cô là con gái nên cho cô chết nhẹ nhàng vậy. Khả Di nhắm mắt chờ đợi cái chết, trong lòng không ngừng gọi tên Wind: "Chí Phong à! Em sợ lắm!" "Cạch" Kevin lên đạn. "Bặt" King nhào đến ôm Kevin té nhào xuống đất. Cây súng Kevin văng ra xa. Wind chạy đến ôm Khả Di vào lòng: - Không sao! Anh đến rồi! Khả Di sợ đến chảy cả nước mắt hai tay bấu chặt lấy Wind. Hai người ôm nhau như chưa từng được ôm. "Phịch" King té nằm sải lai trước mặt làm gián đoạn chuyện tình rồ men tịc của hai người. - Kevin đánh gần chết rồi nè! Ở đÓ MÀ ÔM! - King mắng rồi ôm bụng. Wind giật mình, Khả Di buông anh ra và bảo: - Anh đến giúp King một tay đi! Wind vào trận và những màn võ Karate đẹp mắt diễn ra, lại thêm King tiếp sức. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què là đúng. Kevin nhanh chóng bị hạ gục và bị trói lại. Cát Chi ra lệnh: "Mau đến tầng 4 nhanh lên mọi người!" ... .......hết chap 32......
|
Chương 33 : Nguy hiểm cận kề (phần cuối) ... ...... ...... ...... ....... Cả ba người tức tốc chạy lên tầng bốn, Cát Chi bảo căn phòng cuối hành lang là phòng của Đường Đông Khanh. Cả ba đang tiến về phía đó thì Cát Chi ngăn cản "Dừng lại!!!" - Có chuyện gì vậy? - Wind thắc mắc. "Trước phòng ông ta có hệ thống bẫy tự động. Chỉ cần chạm vào các tia lazer thì những cái bẫy sẽ hện ra." - Vậy mình làm sao hả vợ? - King hỏi. "Anh lấy kẹo cao su ra nhai đi" - Giờ này hả? - King ngạc nhiên. "Nhanh đi mà!" King không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo. "Bây giờ thì lấy bả kẹo cho vào khẩu súng hơi!" - Xong rồi! "Ở phía cuối hành lang có một cái công tắc màu đỏ trên tường, anh nhắm đường để trật nhé!" King bắn không dịch một li nào, Khả Di thắc mắc: "bặt" "tít...tít...tít" - Sao mình không dùng súng thật luôn hả Cát Chi? "Ưm vì đạn được làm bằng chì nên tia lazer sẽ nhận dạng được nhưng còn kẹo cao su thì không." - Oa! Vợ yêu giỏi quá! - Hai mắt King sáng lên ngưỡng mộ. "Được rồi! Mọi người đến trước phòng đi nhưng đừng dùng tay mở cửa!" Wind hỏi khi cả ba đã đứng trước cửa phòng: - Giờ làm sao để mở cửa đây? "Trên tay cầm có điện đấy! Anh Wind dùng chân phá cửa nhé!" - Nếu thuộc hạ của ông ta hoặc ông ta vô tình cầm vào thì sao? - King hỏi. "Họ đều mang găng tay mà! Chồng ngốc thế!" Khả Di gật gù: - Đúng là lúc nãy Kevin có mang đấy! Wind giơ chân lên thủ thế. "Rầm" Cánh cửa bay tuốt vào trong. Tên cáo già đang ngồi nơi bàn làm việc cười đắc ý, sau lưng là 20 tên cận vệ mặt hầm hầm. Cả ba định xông vào cho cái đám ấy một trận thì Cát Chi nhắc nhở: "Đừng vội! Trong phòng có thiết bị bẫy tự động giống bên ngoài đấy!" Đường Đông Khanh cười rạng rỡ: - Chào mừng các siêu anh hùng! Đến đây cùng nói chuyện nào! Wind nhếch miệng: - Thôi cái điệu bộ đó được rồi! "Mọi người vô hiệu hóa hệ thống ấy bằng cách lúc nãy đi." Kinh nhai kẹo làm Đường Đông Khanh ngạc nhiên hết cỡ. Ông ta cười nham hiểm: - Các cô cậu xông vào đây làm loạn mà còn bình tĩnh như thế kia ư? King bắn một phát trúng ngay cái công tắc trong góc tường. "Tít...tít...tít" Đường Đông Khanh thay đổi nét mặt: - Chúng mày khá lắm! Xử chúng nó đi!!! Thế là 20 tên thuộc hạ móc súng chĩa vào ba người mà bóp cò. "Đoàng...đoàng...đoàng" Nhanh như cắt, ba người lăn lộn rồi nép vào góc lấy súng ra bắn trả. Mỗi người hai cây súng đầy đạn xả vào bọn kia. King là thiên tài bắn súng nên viên nào của anh cũng phải khiến một tên ngã xuống. Anh hạ được hơn 12 tên. Cuộc đọ sức giữa hai bên diễn ra và xác người nằm ngổn ngang trong phòng. Đường Đông Khanh vẫn ngồi đó như không có gì xảy ra. Wind phát giác thấy súng của Khả Di hết đạn, cô đang bối rối nạp đan vào súng. Một tên đang hướng họng súng về phía Khả Di, Wind lập tức nhào đến đỡ lấy viên đạn đó cho cô và thuận tay bắn trả. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, Khả Di rưng rưng nước mắt: - Anh không sao chứ? - Không sao đâu! Chỉ gim trúng cách tay thôi! - Wind cười. Cả ba đứng dậy đối mặt với Đường Đông Khanh. Ông ta đã xám ngoét mặt giận dữ nhìn cả đám thuộc hạ đã bị hạ gục nằm dưới đất: - Đúng là lũ ăn hại! - Tôi nghĩ ông nên đầu hàng! - King nói. - Còn lâu. - Đường Đông Khanh cười nham hiểm. - Định giở trò gì đây? - Khả Di nhoẻn miệng. Ông ta giơ ngón tay ấn cái nút màu xanh trên bàn miệng cười đắc thắng. "Tít" Không có phản ứng. Nụ cười trên miệng ông tắt ngấm và thay vào đó là gương mặt sượng ngắt. Ông ta vội ấn thêm vài cái nữa nhưng vẫn không hiện tượng. Ông túa mồ hôi ấ liên tục. Cả ba khoái chí khoanh tay đứng xem ông ta làm trò khỉ. Màn hình tivi trên tường hiện lên hình ảnh một cô gái đội mũ lưỡi trai màu đen, vành nón thêu hai chữ CC bằng chỉ trắng. Cô ta có mái tóc nâu được uốn thành những lọn nhỏ và đang đeo tai nge có micro. Cái nón che gần hết khuôn mặt chỉ lộ được làn môi hồng đang nhếch miệng cười khẩy: - Sao? Vận hành không được đúng không? Đường Đông Khanh tức giận quát lên: - Mầy là ai? Cả ba cùng hướng mắt về phía màn hình tivi. Cô gái lại nhếch miệng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp: - Sao mau quên thế? Chỉ mới hai năm không gặp nhau thôi mà! Đường Đông Khanh như chợt nhớ chuyện gì đó, ông lắp bắp: - Cô...cô...là...nữ hoàng..hack...hacker CC! - Ông bắt đầu thông minh ra rồi đấy! Hình như hai năm trước tôi đã từng ghe thăm ông một lần! Ba người tròn mắt mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. - Mái tóc này trông quen quá! - Khả Di. - Mình nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải! - Wind. - Làn môi đó.... - King. Cuối cùng, cả ba đều thốt lên: - Chẳng lẽ là...... Đường Đông Khnah cười chua chát: - Tôi không ngờ cô lại đên đây một lần nữa! - Ông dùng thủ đoạn dơ bẩn chiếm đoạt biết bao nhiêu công ty hại họ đổ nợ, gia đình lâm vào bế tắc. Hai năm trước tôi đã từng cảnh cáo ông nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Giờ là lúc ông phải trả giá, đàn em của ông đã bị chế ngự tốt nhất là ông nên đầu hàng để tránh mất mạng. Đường Đông Khanh khụy xuống đất, ông cười nhạt như tự chế nhạo bản thân: - Không ngờ Đường Đông Khanh ta lại có ngày bị một con nhóc miệng còn hôi sữa hạ gục mà không động đến một chút sức lực. King ra lệnh cho đàn em trói ông ta lại và dắt ra ngoài. Màn hình tivi tắt phụt và giọng nói Cát Chi vang lên trong bộ đàm: "Nguy rồi! Mọi người mau đến nhà kho, chỉ còn 8 phút thôi!" Cả ba lại chạy thụt mạng đến đấy, mong sao quả bom đừng vội nổ. Hắn đang dựa đầu vào vai nó, máu chảy ra làm cả vùng vai nó lem luốc toàn là một màu đỏ. Nó nói trong nước mắt: - Anh à! Anh tỉnh dậy nhìn em đi! Đừng ngủ mà! Em sẽ ngoan không bỏ đi thế nữa đâu! Hức...hức... Hắn thều thào: - Em đừng khóc! Anh xin lỗi! Nó lại khóc nhiều hơn. Thấy hắn đầy vết thương, lòng nó đau quằn quại. Nó quay sang Rose: - Rose! Rose! Phải một lúc sau, Rose mới cựa quậy và từ từ mở mắt. Rose thấy hắn đang chảy máu thì không khỏi lo lắng: - Anh bị sao vậy? Hắn thở yếu ớt trên vai nó. Nó nhìn sang cái gầm bàn gỗ bên cạnh, chỉ ba phút nữa thôi nó và hắn sẽ được đoàn tụ bên ba mẹ. Sự sống của ba người đang bị đe dọa trầm trọng bởi những tiếng tít tít tử thần. Nó không biết nên làm gì bây giờ nữa. "Rầm" Wind dùng chân phá cửa, anh ôm chỗ tay bị trúng đạn chạy đến chỗ của nó và hắn: - Không sao chứ? - Anh đưa anh ấy ra ngoài giúp em mau lên! Làm ơn! Do bị thương nên Wind cởi trói khá chậm chạp, máu ở tay anh ngày một nhiều. Nó khiến anh thấy buốt và mất dần sức lực. Anh nghe nó nói vậy thì không suy nghĩ gì thêm và dìu hắn ra ngoài. Nếu cố gắng cởi trói cho từng người thì e rằng cả đám sẽ chết chung mất. Khả Di và King đang đánh nhau với Chấn Hàn. Vừa đặt hắn xuống đất, hắn cố dùng chút sức lực còn lại thốt lên: - Ma...mau..vào...cứu...cô ấy! Wind vừa quay sang thì: "Bùm...ầm...ầm" Wind nhào đến che chắn cho hắn khỏi những mảnh vụng văng tung tóe. Khả Di và King đứng hình tại chỗ. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Mặt hắn trở nên vô hồn, King và Khả Di cũng vừa chạy tới. - Cô ấy....cô ấy....đã ra ngoài rồi đúng không? - hắn hỏi trong vô thức. - Tớ xin lỗi! Thực sự xin lỗi! - Wind cúi đầu với hắn. - TẠI SAO KHÔNG CỨU CÔ ẤY TRƯỚC HẢ???? - hắn hét lên và một giọt nước mắt đồng thời lăn dài trên má. - Nhóc bắt bằng mọi giá phải mang cậu ra trước! Tớ... - Wind buồn xoa. Hắn gào lên: - Tớ phải đi cứu cô ấy! - Hắn bò dậy nhưng King ngăn lại. - Cậu đừng có như vậy được không? Sự thật thì nhóc đã chết rồi! Khả Di khóc nức nở gục đầu vào vai Wind, cô trách bản thân vô dụng vì không cứu được bạn mình. Bên kia Cát Chi cố che tiếng nấc, cô nghe lầm mà phải không? Nó không chết, nó không thể chết như vậy được. - KHÔNG! kHÔNG.... ........ - hắn thét lên rồi bất tỉnh vì mất quá nhiều máu và sức. Mọi người tức tốc đưa hắn vào bệnh viện.. ... ......hết chap 33.... ...
|
Chương 34 : Cái kết! ... ...... ......... *2 ngày sau: Hắn mơ màng tỉnh dần sau cơn mê, hắn cũng không biết là mình đã hôn mê bao lâu. Xung quanh toàn một màu trắng toát. Hắn cố nhớ lại mọi chuyện, cố gắng bứt đứt hết tất cả những sợi dây rồi leo xuống giường. Đầu hắn đau lắm nhưng lòng hắn còn đau hơn. Nó đâu rồi? Hắn phải đi tìm nó..... - Nằm xuống đó! Tiếng ai vậy? Phòng này có người sao? Hắn quay lưng lại, hắn có nhìn lầm không? Người mặc bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi trên ghế sô fa đó chẳng phải là nó sao? Hắn mặc kệ vết thương đang đau mà chạy đến ôm chầm lấy nó, ôm đến mức nó suýt ngẹt thở. Giọng hắn run run: - A...anh có đa...đang nằm mơ không? Nó nhéo thật mạnh vào hông hắn làm hắn phải la lên: - Á! Đau anh.... - Vậy thì chắc hong phải mơ đâu! - nó cười tinh nghịch. Hắn buông nó ra đối mặt với nó: - Kể anh nghe đi! Làm sao em có thể thoát khỏi đó? Hắn vòng tay qua eo nó kéo nó vào người, nó cũng lấy tay câu cổ hắn âu yếm. Nó bắt đầu kể lại ngày hôm đó. *Flashback: Mồ hôi nó đổ ướt cả tay, nhờ vậy nên sau khi Wind dìu hắn đi thì nó cũng tự cởi trói xong. Nó chạy sang chỗ Rose cởi trói cho cô nàng. Rose hất tay: - Tôi không cần! Cô đi đi! Nó vẫn ngoan cố cởi trói mặc kệ cô vùng vẫy. Nó đổ mồ hôi nhìn thời gian trên quả bom, không còn lâu nữa đâu. Rose bật khóc: - Tôi là một đứa con gái xấu xa! Cô để tôi chết đi! Nó nhanh tay cởi trói và mắng: - Cô không được chết khi tôi chưa cho phép! Rose nghẹn ngào: - Tại sao tôi hại cô như vậy mà cô còn tốt với tôi chứ? - Bởi vì tôi là Nguyệt Tiểu Vy! Đi thôi! Nó nắm tay Rose kéo đi, cô nhìn nó cười trong nước mắt. Nhìn lại chỉ còn 30 giây cuối cùng thôi nhưng phải băng qua một căn phòng mới đến cửa ra vào. Cả hai đều đang yếu sức nên chắc không kịp mất. Nó nảy ra ý định phá cái cửa sổ bên cạnh. Nếu như không phá nổi thì cả hai phải chết. Rose nhìn nó gật đầu. Nó đứng thủ thế rồi tung một cước bằng tất cả sức lực còn lại. Cánh cửa sổ bay mất tiêu. Cả hai nắm tay nhau cắm đầu chạy như bay. Nó căn dặn: - Sau khi ra khỏi đi đếm từ một đến ba thì nằm xuống nhé! Cả hai chạy hết tốc lực về phía bụi cây sau khi đã thoát khỏi căn nhà. - 1........2.... .........3! "Bùm...ầm...ầm" Nó và Rose nhào tới phía trước. Cả hai không sao cả nhưng nó bị kiệt sức nên ngất xỉu. Rose lập tức đứa nó vào bệnh viện. ... .....end flashbasck....... Hắn nhìn nó trách móc: - Sao em lại chịu đựng thế hả? - hắn lấy tay sờ má nó - Nếu em lên tiếng thì đã không sao rồi? - Tại em giận anh thì lên tiếng làm gì? Hắn nhìn nó cười trìu mến, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai làm cho tim nó đập loạn xạ. Hắn ôm nó vào lòng mà thủ thỉ: - Cám ơn em! - Tại sao? - Vì đã không rời bỏ anh. Nó tựa đầu êm ái lên cái lồng ngực vững chắc ấy, nở nụ cười hạnh phúc. Hắn lại nhìn nó, nhìn một cách tha thiết. Một nụ hôn bất chợt nhẹ nhàng đặt lên môi nó. Cả hai đang đắm chìm trong hạnh phúc thì: "Rầm" Cánh cửa phòng mở tung và theo đó là 7 tên nhiều chuyện té nằm chồng lên nhau. Người nào người nấy xoa lưng, xoa mông mà rên rỉ. Ánh mắt của hắn sắc hơn dao quét qua từng người làm cả bọn vừa cười ngố vừa cầu nguyện. Rose đánh trống lảng: - Hôm nay thời tiết đẹp quá ha! Đám mây đen ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu của hắn. Cả bọn nuốt nước bọt cái ực, Cát Chi giải vây: - Tiểu Vy! Tớ đến thăm cậu nè! Hắn vẫn không đổi thái độ mà trừng trừng con mắt nhìn cả bọn nằm mỗi người một dáng trên sàn nhà. King thì thầm: - Tớ đếm từ 1 đến 3 ai không chạy thì bỏ mạng ráng chịu đấy! Hắn quát lên làm cả bọn dựng cả lông gà, lông vịt: - MẤY CẬU RÌNH VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ??????? Hàn Quân rối rít: - Sorry Bang Chủ! Ngài là người lớn rộng lượng không chấp nhất kẻ nhỏ! Xin ngài thứ lỗi! Cả bọn đứng lên sếp hàng ngang đồng loạt cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Nó cười xuề xòa: - Thôi bỏ qua đi anh! Hắn đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cả bọn: - Nể tình nhóc tớ không truy cứu nữa đấy nhé! Cả bọn đồng thanh: - Tạ ơn Bang Chủ! Cả bọn xúm xích lại hỏi han nó mà không ai thèm hỏi han hắn trong khi hắn bị thương nặng hơn nó. Nó nhìn Wind thắc mắc: - Sao anh lại mặc đồ bệnh nhân? Khả Di câu tay Wind: - Anh ấy bị trúng đạn ấy mà! Hắn lên tiếng: - Hôm ấy ba cậu giỏi lắm! Cho tớ cám ơn! King, Wind và Khả Di đồng thanh: - Không chỉ có bọn tớ thôi đâu! Cát Chi giật bắn người, quay sang cười gượng: - Mọ...mọi người nó...nói vậy là sao? - Mau khai thật đi! Thực ra cậu là ai? - Khả Di hắng giọng. - Hả???? - Quân và San đồng thanh. - Tớ...thì...tớ...là Cát Chi! - Chi lắp bắp. King nhíu mày: - Nếu em chỉ đơn giản là Cát Chi thì không thể sử dụng vi tính thành thạo như vậy vả lại còn nắm rõ lãnh địa Thổ Long Bang trong lòng bàn tay nữa! - Hôm ấy trông em nghiêm túc và rất chuyên nghiệp! - Wind. - Mọi người biết nữ hoàng Hacker CC chứ? - hắn lên tiếng - Người mà làm cho giới kinh tế lẫn chính trị đều sợ hãi ấy. Hàn Quân khoanh tay: - Tớ biết! Người đã từng làm cho 30 công ty làm ăn phi pháp sụp đổ chỉ bằng một thao tác enter trên máy tính. Khả Di cũng bàn bạc sôi nổi: - Ba em từng nói những kẻ làm chuyện dơ bẩn trong giới chính trị khi nghe đến cái tên CC thì chỉ có nước từ chức. - Mọi thông tin về cô ta FBI còn không thể nào điều tra được nên danh tính cô ta vẫn còn là một ẩn số. - San San bảo. - Cái kẻ đã làm trái đất chao đảo đang hiện diện ở đây! - hắn tóm gọn. - Chẳng lẽ là..... - cả bọn đồng thanh. Mọi ánh mắt đổ dồn về Cát Chi. Nãy giờ cô không nói một tiếng nào chỉ cúi mặt. - La...là cậu sao? - nó hỏi. Cô ngước mặt lên cười vô tội: - Yes! It's me! - TRỜI!!!! - lại đồng thanh. Rose sửng sốt đến cực độ: - Không ngờ nữ hoàng Hacker CC chỉ mới 17 tuổi! Cả bọn nhìn Cát Chi như sinh vật lạ. Hắn căn dặn: - Không ai được hé nửa lời, nếu không Cát Chi sẽ gặp nguy hiểm đấy! 7 người gật đầu cái rụp. Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: - Nè, chơi với nhau từ nhỏ đến giờ cậu có thả virus vào người tớ không đó? Nguyên phòng bệnh cười rộ lên vui vẻ. Bác sĩ phải vào phòng dẹp loạn: - Các cô cậu giữ im lặng giúp! Ông bác sĩ già đôn hậu nhìn hắn: - Vết thương khá sâu nên cậu phải nằm ở đây theo dõi vài ngày! Đây là thuốc của cậu! - Cám ơn! - hắn đáp cộc lốc. Mọi người ra lại tiếp tục nói chuyện rôm rả. Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Nhưng đâu đó vẫn còn có những ánh mắt buồn chất chứa dòng tâm sự không thể nói ra. ... ..........hết chap 34.... ......
|