Bang Chủ Biết Yêu
|
|
Chương 24 : Âm mưu bại lộ!!!! ... ...... ...... ...... ...... ....... *Phòng họp Hắc Long Bang: - CẬU GIẢI THÍCH ĐI CHỨ! LÀ NGƯỜI CỦA CẬU ĐÁNH CON TÔI RA NÔNG NỔI NÀY SAO???? - Bang Chủ Phi Hổ Bang mất bình tĩnh lao vào túm cổ áo hắn, mọi người nhất là nó lao vào can ngăn. Hắn im lặng không nói gì. Nó kéo tay Bang Chủ Phi Hổ Bang và đặt ông ngồi xuống ghế, mong sao cho ông bình tĩnh lại. Cha con Chấn Hàn cũng đến dự buổi họp hôm nay mong xem kịch hay, có lẽ vở kịch này đã bắt đầu. Hắn vẫn lạnh lùng: - Trước giờ nguyên tắc của Hắc Long Bang là không đánh người bừa bãi, tôi nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm. - Hiểu lầm sao? Chính mắt người đi đường nhìn thấy kẻ đeo huy hiệu Hắc Long Bang đánh con tôi giữa đường. Vậy là hiểu lầm sao? Cậu có biết bác sĩ nói là có thể nó sẽ không tỉnh lại nữa hay không? - BC Phi Hổ Bang quát lên. Nó lên tiếng: - Xin ngài hãy bình tĩnh! Tôi có chuyện cần trình bày! - Cô nói đi. - giọng nói ông có phần dịu hơi. - Hôm đó khi tôi cứu Brian thiếu gia, cậu ấy không bị thương nặng lắm! Tôi thấy cậu ấy vẫn có thể chạy đi và rõ ràng không hề có vết thương chí mạng ở đầu như ngài nói. Ông có thể hỏi Luân và Phi (hai thành viên đánh nhau hôm ấy). - nó giải thích. - Vậy thì ai làm việc này cơ chứ? - ông cúi gằm mặt xuống đất. Ông yêu Brian hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Lúc nhỏ vì sợ con cực khổ nên ông đã không cho Brian học võ và giờ đây ông mới nhận ra đây là một sai lầm lớn của ông. Hắn tiến đến võ vai ông: - Tôi nghĩ rồi Brian sẽ không sao đâu! Xin ông đừng quá lo lắng! Tôi lấy danh dự của Hắc Long Bang ra hứa với ông tôi nhất định làm sáng tỏ chuyện này. Hắn cầm chặt tay ông, ông nhìn hắn, một vài tia hy vọng đã sáng lên. - Tôi tin cậu lần này! Sau khi cuộc họp giải tán, Đường Đông Khanh và con trai lên xe đi về. Trông hai cha con lúc đến hí hửng bao nhiêu thì khi về lại bực tức bấy nhiêu. - Mẹ kiếp! Hai thằng đó chơi gay hay sao ấy! - Đường Đông Khanh đập tay xuống thành ghế. - Cứ tưởng là sẽ ly gián được bọn chúng, Hắc Long Bang và Phi Hổ Bang sẽ có một cuộc chiến đẫm máu. Ai ngờ tình cảm của chúng lại càng khăng khít. - Chấn Hàn ngả người ra sau ghế. - Thất vọng nhất là cái thằng già ấy! Lớn đầu rồi mà còn ngu, nghe con nít nó dụ vài tiếng thì gật đầu ậm ừ. Với lại có lẽ chúng ta ra tay chưa đủ mạnh. - Đường Đông Khanh đăm chiêu. - Ý cha là.... - Đúng vậy! Đáng lẽ ra chúng ta nên giết luôn cái thằng Brian ấy thì mới mong dấy lên thù oán giữa hai bang hội đó. "Đúng vậy! Đáng lẽ ra chúng ta nên giết luôn cái thằng Brian ấy thì mới mong dấy lên thù oán giữa hai bang hội đó." "Rầm" - Đường Đông Khanh! Ông ta dám..... - Bang Chủ Phi Hổ Bang tức giận đập bàn khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi. - Cũng nhờ Tiểu Vy nhanh nhẹn đặt máy nghe trộm lên xe của ông ta, nếu không Hắc Long Bang sẽ mãi mang tai tiếng. - hắn nói. - Xin lỗi vì đã hiểu lầm người của cậu! - BC Phi Hổ Bang nhìn hắn. - Không sao đâu mà! - hắn lắc đầu. - Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? - Phó Bang chủ hỏi. - Tôi sẽ cho người san bằng lãnh địa Thổ Long Bang. - BC Phi Hổ Bang nắm chặt tay. - Khoan đã! - hắn ngăn lại. BC Phi Hổ Bang nhìn hắn khó hiểu như muốn hỏi lý do vì sao. Hắn nói đều đêu: - Đối với tôi! Ông ta là đối thủ cũng như là kẻ thù giết cha mẹ. Tôi đã lên kế hoạch cả rồi! Mong ông gia lại quyền quyết định cho tôi. BC Phi Hổ Bang ngẫm nghĩ hồi lâu, ánh mắt ông như đã vơi đi sự giận dữ, ông gật đầu: - Thôi được rồi! Tôi đồng ý! Phong cách làm việc của cậu quả thật rất giống ba cậu! - ông vỗ vai hắn. Nhìn hắn làm ông nhớ lại người bạn đã từng giàu sinh ra tử với mình. Đó là cố Bang Chủ ba của hắn. Vày ngày sau, BC Phi Hổ Bang lên máy bay đưa Brian về Mĩ, anh vẫn chưa tỉnh lại. Vết thương ở đầu không thể nào dễ dàng lành lại được, điều đó cần thời gian. Nó và hắn trở lại trường sau nhiều ngày vắng mặt. Liệu sóng gió giang hồ có dừng lại ở đây???? ... ........hết chap 24.... ....
|
Chương 25 : Cuộc chiến giành ngôi vị chính thê (phần đầu). ... ...... ...... ...... ...... ...... ........ Hôm nay nó được hắn thả rong một bữa nên nó chạy long nhong khắp phố từ sáng đến giờ. Nó mua hết cái này đến cái kia và cũng ăn hết cái này đến cái kia. Đang sải lăn tăn trên đường thì nó nghe được cuộc nói chuyện của một đôi nam nữ đi ngang qua. - Anh à! Đằng kia có một cô gái bị quấy rối kìa, mình gọi cảnh sát nha! - cô gái. - Kệ đi đâu liên quan đến mình. Muốn sống thọ thì lo ình là được rồi!- chàng trai - Dạ. Thế là họ bỏ đi, nó nhìn về phía họ vừa đi qua quả thật có vài người đang cãi nhau. Một cô gái ăn mặc thiếu vải khoe thân hình điện nước đầy đủ đang bị bao vây bởi một tụi con trai. Cô ta trang điểm rất đậm và trông có vẻ là dân chơi đúng chất nếu không phải nói là gái hư. Cô ta hung dữ hâm dọa: - Thử đụng đến tao thử xem! Coi chừng cái mặt ngu tụi mầy đó! Khốn kiếp! - Có đồ chơi phòng thân hả? Hay là học được tí võ mèo nào rồi vậy cô em?? Haha..ha.. - cả bọn phá lên cười. Một gã tiến đến bên cạnh cô gái đó sờ soạng vào người cô, miệng thì thầm vào tai cô: - Đừng hung như vậy! Anh sẽ làm cho em sung sướng mà! Cô xô gã ra và chĩa thẳng cây súng vào đầu gã: - Cho tao gửi mầy vài viên đạn được không? Cả bọn trố mắt nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Một tên quát lên: - Con nhỏ láo toét!!! Gã đó tát vào mặt cô làm cô chới với văng luôn cả súng. Cô nhân cơ hội đấm vào bụng gã một cái để thoát thân nhưng bị gã bắt lại. Thế là cô bị gã tát ột cái rồi đè xuống đất. - NÈ GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT MÀ DÁM CƯỠNG HIẾP PHỤ NỮ À???? Nó xông ra làm mọi người ngưng hoạt động nhưng rồi không ai để ý đến nó và tiếp tục công việc đang dang dở. Nó tức quá hét lên: - DỪNG LẠI! KHÔNG CÓ LỖ TAI À???? Một tên tiến lại gần nó bị nó đá ột phát rụng hai cái răng cửa. Nó đập từng tên nhừ tử vì cái tội không ngó ngàng đến nó mà quên mất nó định cứu người. Sau khi cả bọn đó lăn lê bò lết dưới đất, nó quay sang cô gái: - Không sao chứ? Cô ta gượng dậy đưa tay ôm bụng: - Ờ không sao! Hình như dập mẹ cái lá lách rồi đau quá! - cô ta nhăn nhó. - Có cần tôi liên lạc với gia đình cô không? - nó móc điện thoại ra. - Liên lạc với Hắc Long Bang ấy! Nó sựng lại, Hắc Long Bang ư? Cô gái này nó chưa gặp lần nào cả. Sao cô ta lại nói như vậy? - Cô là người của chi nhánh nào? - nó hỏi. - Nhị Long. - cô ta phủi phủi bộ quần áo. - Nhị Long sao? Triệu chủ tịch à? - nó hỏi bằng giọng khá căng thẳng. Cô ta khoanh tay trông rất khí thế: - Đúng vậy! Tôi là con của Trưởng Chi nhánh Nhị Long Triệu Hùng, tên của tôi là Triệu Duẫn Nhi. Tôi đến đây là để dành lại ngôi vị chính thê từ tay của Rose con gái Phó Bang chủ!!!! ... ...... ...... ...... ...... ........ *Triệu Duẫn Nhi: 20 tuổi, thân hình rất là bốc lửa. Sở hữu vòng một cực khủng nên hay mặc đồ sexy. Phong cách của cô là gợi cảm nên thường ăn mặc hở hang và trang điểm rất đậm. Cô cũng được xếp vào hàng đẹp. Là con gái duy nhất của Trưởng Chi nhánh Nhị Long thuộc bang Hắc Long. Là người rất hung dữ và có phần hơi thủ đoạn. p/s: Đợt này con Rose chết chắc! Mọi người có nghĩ vậy không???? ... ........hết chap 25..... --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------ Chương 26 : Cuộc chiến giành ngôi vị chính thê (phần tiếp theo) ... ...... ...... ...... ...... .... Nó dắt Duẫn Nhi về nhà, như vậy thì cũng hơi ngu nhưng thật ra nó cũng không biết phải đưa cô đi đâu bây giờ. King vừa mở cửa cho nó đã sửng sốt (thật ra sửng sốt vì bộ trang phục Duẫn Nhi đang mặc để khoe vòng một cực khủng kia thôi): - OÁI! Hơ... Triệu Duẫn Nhi con gái trưởng chi nhánh Nhị Long đây mà! Sao hai người đi chung vậy? Nó và Duẫn Nhi lấy tay chỉ vào nhau: - Cô ấy bị mấy tên lưu manh giở trò sàm sở... - Cô ta nhiều chuyện giúp tôi rồi dắt tôi đến đây! "Ăn mặc thế kia biểu sao người khác không sinh lòng tà tâm" King nghĩ. - Sao cô không cho vệ sĩ theo hộ tống? - King hỏi. Cô ta nhếch mép: - Tiểu thư Rose ra ngoài cũng đâu mang vệ sĩ! - Đó là do tiểu thư ấy sẽ là Bang Chủ phu nhân nên phải làm như vậy. - Bang Chủ phu nhân là phải biết tự bảo vệ ình để không phiền đến Bang Chủ, tôi hiểu điều đó nên mới một mình đến đây. - cô ta đi te te vào bên trong - Có Bang Chủ ở nhà không? Tôi vào nhé! "Sao hong có miếng gì gọi là lịch sự vậy trời?" King lẩm bẩm. - Anh King! Em thấy có lẽ cô ta muốn dành ngôi vị của Rose thật! - nó nói. Nó và King đứng ngoài cổng nói chuyện với nhau quên mất cả thời gian, Duẫn Nhi tiến vào bên trong. Luân và Phi đang canh gác mà cứ cầm bịch snack nhai nhóp nhép, cả hai giành dựt rồi lại gây nhau, gây nhau không phân thắng bại thì lại đập nhau. Do lần trước hai người làm chứng minh oan cho Hắc Long Bang vụ Brian nên được sắp xếp đến nhà Bang Chủ để canh gác. Đang đập nhau rất ngon trớn thì cả hai đứng hình khi Duẫn Nhi đứng trước mặt. Bốn con mắt đổ dồn vào một mục tiêu. Đố mọi người biết là chỗ nào????? - Nhìn gì hả? - cô ta gằn giọng làm hai anh sực tỉnh. - À...à không có gì! - Luân lắp bắp. - Cúi đầu xuống xin lỗi đi! - cô ta nói rất nhẹ nhàng. - WTF??? Nhầm...what? - hai anh chàng đồng thanh. - TA BẢO CÚI ĐẦU XUỐNG XIN LỖI ĐI!!! - Cô ta hét lên rồi ấn đầu Luân xuống đất làm anh không kịp trở tay. - Chết tiệt! Cô nghĩ cô là ai hả? - Phi lao tới túm áo cô nhấc lên để giải vây cho Luân. - Ai hả? Không biết ta sao? Bang Chủ phu nhân tương lai của các ngươi đó!!! - HẢ???? - Cả hai đồng thanh. Cô gạt tay Phi ra khỏi áo mình rồi lên giọng: - Bọn tôm tép! Ta sẽ bảo Bang Chủ xử lý các người! - Xử lý gì? - một giọng nói khác vang lên. Hắn bỏ tay vào túi tiến tới cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng khi người đối diện không phải là nó. Nhìn thấy gương mặt hắn, Luân và Phi không khỏi hoảng sợ: - HƠ...Bang Chủ!!! - Bang Chủ! Bọn tiểu nhân này dám nhìn ngực tôi nói bậy! - cô ta chỉ vào mặt Luân và Phi. - Tôi sẽ xử lý họ sau! Hôm nay nể mặt tôi tha cho họ được chứ? Hắn nói xong thì quay lưng vào trong, Duẫn Nhi cũng nối gót theo sau. Nó và King đi vào nhà, khác hướng với hắn nên không gặp nhau. Nhà hắn to và chia ra rất nhiều khu vực để tiện giải quyết công việc. Rose đang ngồi thẫn thờ bên cạnh đài phun nước, cô lo lắng à không lo sợ mới đúng. "Ba mình nói vị trí chính thê mình đang bị lung lay, mình biết phải làm sao bây giờ? Chi nhánh Nhị Long đang ra sức khủng hoảng tinh thần của ba. Mình đã trình bày với Dragon Lee mà anh ấy chỉ giải quyết việc trong bang thôi, còn vấn đề ngôi vị của mình anh ấy không can thiệp gì cả. Nhưng mà vị trí mình bị lung lay lại đi nhờ Dragon Lee bảo vệ thật xấu hổ quá! Sao mình lại cảm thấy bất an như thế này chứ??????" - Ê! Rose giật mình ngốc đầu dậy. Nó gọi cô làm cái cóc khô gì chứ? - Có chuyện gì vui sao thấy cô buồn quá vậy? - Nó đặt câu hỏi trời đánh vậy đó. - Bữa nay hog có chuyện gì làm nên quan tâm tui à? - Rose nhìn nó khó hiểu. - Không có gì! - nó quay ngoắt lên lầu - Con gái trưởng chi nhánh Nhị Long đã đến đây rồi đó! - nói xong thì nó bước đi. Rose sửng người, lẽ nào điều cô lo sợ đã đến??? *Tại phòng khách: Duẫn Nhi cởi áo khoát ngoài ngồi xuống sô fa cùng hắn. Nhìn cô ta bây giờ giống như chỉ quấn mỗi cái khăn trên người vậy. - Bang Chủ hiền quá đó! Đáng lẽ phải xử cho chúng sợ chứ! - Duẫn Nhi se se lọn tóc. Hắn vẫn ngồi thừ ra đó rít từng hơi thuốc, hắn vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào: - Hắc Long bang không coi thuộc hạ là súc vật hay trẻ con mà muốn đánh là đánh! - Bang Chủ à! Thực ra mấy năm trước khi Bang Chủ ghé qua chi nhánh của ba tôi, tôi đã có cảm tình với Bang Chủ! Tôi muốn được làm Bang Chủ phu nhân. - cô ta rời khỏi vị trí ghế ngồi và sáp lại ngồi cạnh hắn. - Nhưng tôi đã có vợ tương lai rồi! - hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích. - Nhưng đã chính thức đâu! - Cô ta áp vòng một vào vai hắn (tội lỗi tội lỗi). - Tôi vẫn còn cơ hội mà phải không? - KHÔNG ĐƯỢC DÙNG NHAN SẮC DỤ DỖ DRAGON LEE! Nó và Rose đứng rình nãy giờ, thấy chướng mắt quá nên nó nhào ra không kịp để Rose giữ lại. Hắn thấy nó thì giật mình: - Tiểu Vy???!!! - Muốn tranh ngôi vị của Rose thì ra mặt đường đường chính chính đi!!! - nó nhìn thẳng vào Duẫn Nhi. Rose sững người khi thấy thái độ và lời nói của nó: - Ti...Tiểu Vy!!! - Không phải cứ ngực bự là ngon đâu nhá! Vòng một có to tới đâu mà não ngắn thì vẫn không làm chính thê dược đâu. - nó khoanh tay phán xét. Câu nói của nó làm Duẫn Nhi tức giận: - Mầy là ai mà có quyền can thiệp vào chuyện này chứ? Con khốn!!! Máu điên lên tới đỉnh đầu, Duẫn Nhi tiến lại gần vung tay tát nó. Ai ngờ bị nó bắt lại và khóa tay ra phía sau. - Tôi ghét nhất là loại người đến sau nhưng ham làm loạn! - nó xô Duẫn Nhi ra. Hắn lập tức lôi nó ra ngoài để tránh nó làm loạn. Nó và hắn vừa đi khuất, Duẫn Nhi đã nhìn Rose cười giễu cợt. Sao tự dưng hổ cái thường ngày lại thành mèo con rồi nhỉ??? Rose thấy bất lực trước tình cảnh này. - Cô biết tôi là ai chứ? - Rose hỏi. - Không cần phiền phức vậy đâu! Vào thẳng vấn đề đi! - Duẫn Nhi châm lửa điếu thuốc. - Gia đình cô muốn giành vị trí số một nên đã tìm mọi thứ gây áp lực với cha tôi à? - Rose hỏi. - Nói gì khó nghe vậy cô em? - Duẫn Nhi cười khẩy. - Haizz! Đúng là oải thật! Vừa nhìn đã biết là con nít. Cô nghĩ cô hợp với ngôi vị Bang Chủ phu nhân sao? - Tôi...tôi... - Cô đấu không lại tôi đâu! Về nhà lo học đi! - Duẫn Nhi đối mặt với Rose. - Dù có yếu thế hơn đi nữa, tôi vẫn giành lại ngôi vị chính thê bằng sức lực của mình! - Rose cương quyết. Phen này Sư Tử Hà Đông gặp Khủng Long Bạo Chúa rồi! Mọi người nghĩ ai sẽ thắng? Bỏ phiếu thử xem nào???? ... ...... ..........hết chap 26.......
|
Chương 27 : Cuộc chiến giành ngôi vị chính thê (phần cuối) ... ...... ...... ...... ...... ..... Sau khi đã lôi nó ra ngoài, tránh việc nó nhào vô xé xác Duẫn Nhi. Hắn cúi xuống nhìn vào cái mặt đang nóng hực lửa của nó. - Nè nhóc! Em đã thấy được gì rồi? - Thấy được gì hả? Cũng may là nhào ra sớm, không thì chứng kiến cảnh cấm trẻ em dưới 18 rồi. - nó quay sang hướng khác. - Em ghen à? - Hắn cười cười. - Em mà ghen là đã tặng cho anh và con nhỏ đó mỗi người một chai axit để rửa mặt rồi! Còn hỏi nữa hả??? - nó vẫn chưa hạ hỏa. - Anh xin lỗi! Nhưng mà anh đâu có thích cô ta đâu! - hắn nắm tay nó lay lay. - Không thích! Không thích hả? Lúc nãy anh chỉ thiếu câu nói đừng dừng lại thôi chứ nhìn mặt anh là biết anh sắp ngả vào vòng tay con nhỏ đó rồi! - nó đẩy đẩy hắn ra. - Anh giải quyết liền bây giờ nè! Tha cho anh đi mà! - hắn kéo nó vào lòng, gương mặt lạnh lùng ban nãy biến mất tiêu mà thay vào đó là một gương mặt lém lỉnh của một cậu nhóc 18 tuổi đang dỗ dành người yêu. - Buông ra coi! Cái đồ lợi dụng! - nó đấm vào người hắn. Hắn cười tươi, ôm eo nó từ phía sau. Rose nép sau bức tường nước mắt lăn dài, cô cười nhạo bản thân mình. "Thì ra nó chính là nguyên nhân anh không can thiệp vào chuyện các chi nhánh giành dựt ngôi vị chính thê. Nó cũng chính là nguyên nhân anh không thèm ngó ngàng gì tới em. Lúc nãy nó nói những lời lẽ bên vực em chỉ vì nó đang ghen khi anh trong tay Duẫn Nhi. Xém tí nữa thì em đã tôn thờ nó. Em ngốc quá mà phải không? Em không bỏ cuộc như vậy đâu! Thứ gì của em thì không ai được phép giành lấy!" Rose rời đi khỏi chỗ đó. Sau một hồi xô ra đẩy vào thì hắn buông nó ra. Hắn móc điện thoại ra gọi điện cho trưởng chi nhánh Nhị Long. Chưa đầy 10 phút sau ông ta đã đến nhà hắn, mọi người ngồi ở phòng khách để nói chuyện. Ông ta cúi đầu với hắn: - Con gái tôi đột ngột quấy rầy! Thật xin lỗi Bang Chủ! - quay sang Duẫn Nhi - Sao con lại tự tiện như vậy chứ? - Con muốn gặp Bang Chủ mà! - Duẫn Nhi phụng phịu. Ông ta quay sang nhìn hắn cười tươi: - Bang Chủ thông cảm! Từ lần Bang Chủ ghé qua tệ xá, con bé cứ tương tư Bang Chủ mãi! Tôi sẽ dẫn con bé về ngay! - Con không muốn về! Không về đâu! - Duẫn Nhi nhăn nhó. Thiệt tình con gái con đứa ăn vạ nhà người ta vậy mà coi được. Đúng là play girl chính hiệu. Trưởng ch nhánh Nhị Long lớn tiếng: - Đây là nhà Bang Chủ chứ không phải là nơi con muốn ở là ở! Nghe rõ chưa? Duẫn Nhi không dám cãi lời, im thin thít. Ông chuyền sang phía bàn hắn một cái phong bì: - Xin Bang Chủ nhận cho! Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt: - Chẳng phải tuần trước tôi đã nhận rồi sao? - Vâng nhưng chẳng phải số tiền cống nạp thể hiện mức độ trung thành của các chi nhánh sao? Cống nạp nhiều cũng chứng tỏ Nhị Long mạnh hơn những chi nhánh khác. - ông ngừng một lát rồi nói tiếp. - Bang Chủ! Tôi tin rồi sẽ có lúc Bang Chủ sẽ quan tâm đến chi nhánh đến chi nhánh của tôi hơn... Trưởng Chi nhánh Nhị Long cùng Duẫn Nhi cúi chào ra về. Nó ngồi xuống ghế sô fa cạnh hắn: - Ý ông ta muốn đưa Nhị Long lên đứng đầu các chi nhánh đấy! Anh thấy sao? - Thả con gái tới đây để giành ngôi vị chính thê, thêm tiền cống nạp. Rõ ràng ông ta đã có kế hoạch cả rồi! - Vậy chẳng lẽ thuận theo ý ông ta à? - nó hỏi. - Trong thế giới này không có chuyện nể tình hay nhượng bộ đâu! - hắn phì phà điếu thuốc. - Thôi em đi ngủ đây! Mấy hôm nay theo anh làm xã hội đen nên bỏ bê chuyện học hành! Mai em đi học đấy anh đi không? - Ừ đi... Hắn đứng dậy cùng nó lên lầu. Tạm biệt nhau trước cửa phòng nó rồi ai về chuồng nấy! Chuyên ngôi vị chính thê đã ổn thỏa phần nào!!! ... .........hết chap 27.....
|
Chương 28 : Hiểu lầm không đáng có!!!! ... ...... ...... ........ *Sáng hôm sau: - Ê nhóc! Nói hôm nay dậy sơ.... Hắn mở cửa bước vào phòng nó để đánh thức nó dậy, ai ngờ nó vẫn còn ngủ. Trông thấy cái mặt của nó đang ngủ thì hắn khựng lại quên mất mình đang nói gì. Nó ngủ trông dễ thương quá mà! Cái mỏ cứ lẩm nhẩm gì đó lâu lâu lại nhăn mặt trông mắc cười không chịu được. Hắn chống cằm ngồi sát mặt nhìn nó. Con nhỏ này nhìn gần dễ thương quá nhỉ? Coi cái mỏ nó khiêu khích chưa kìa! Cơ hội ngàn năm có một không nắm bắt là thằng ngu! "Chụt" Haha, được một cái rồi thêm một cái nữa chắc không sao đâu. Để xem, ngủ kiểu này người ta hôn cho sưng mỏ cũng không hay. Hắn vừa chạm vào môi nó thì nó mở to mắt, hai con mắt chạm vào nhau. "Xèo...xèo" Thằng cha nào nướng thịt thế nhỉ? À không! Ánh nhìn của nó bắn ra lửa ấy mà. Hắn lùi dần lùi dần ra phía sau: - Anh ra ngoài trước nha! Hì... hì.. "1....2.....3" hắn đếm thầm trong miệng. - TÊN KHỐN KIẾP ANH LÀM GÌ VẬY HẢ??????????? Ông bà quản gia đang dọn đồ ăn sáng dưới lầu nghe nó hét mà dựng cả lông gà công vịt. Họ lắc đầu vì viễn cảnh ngày tận thế sắp sửa xảy ra. "Ầm..ầm" - ANH ĐI CHẾT ĐI! TÊN CƠ HỘI!!!!!!!! "Xoảng....bốp....rầm" - NÉ HẢ? ĐỨNG IM ĐÓ!!!!!! Nó ra sức đánh ra sức đá mà không trúng được hắn cái nào. Chuyện! Hắn là cao thủ mà! Hắn còn trưng cái bộ mặt cười toe toét ra để chọc điên nó nữa. Nó vứt gối vứt mền lung tung, rượt hắn chạy hết phòng này đến phòng khác. Sau khi rời khỏi thì cái phòng đó cũng banh chành. Thiệt tình hai ông bà này mất nết đều hết á....... Hắn bước xuống lầu với vẻ mặt rạng rỡ còn nó thì vác nguyên cái Hỏa Diệm Sơn trên đầu. Cả hai ngồi vào bàn ăn sáng mà nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn, tay nó thì đâm nát miếng thịt như một lời cảnh cáo. Hắn nuốt nước bọt cái ực không dám nhìn nó. Nó và hắn đến trường, nó háo hức đến nỗi muốn bay ra khỏi cửa xe để vào trường cho lẹ. Hắn không ngăn lại là nó và cái cửa đều đem đi sửa chữa rồi. Nó chạy rầm rầm vào lớp như thể mấy thế kỉ chưa được đi học. Nó gặp Khả Di và San San thì mừng như được gặp mẹ vậy. Nó quên mất có một người rất nhớ nó trong thời gian nó nghỉ học. Hàn Quân có vẻ không được vui, nhìn nó nhưng không nói gì. San San cũng buồn xoa, thỉnh thoảng nhìn Quân rồi lau nước mắt. *Flashback: Tối hôm trước, Quân và San đang ngồi trong quán kem SWEET. Cả hai đều mang tâm trạng không mấy vui vẻ, Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề: - San nè! - Hả? Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh tiếp: - Quân sắp sang Anh du học.... San cảm thấy sao tự dưng cơ thể nặng nề quá, có cái gì ướt ướt trên khóe mắt sắp lăn xuống thì phải. Cô hít một hơi thật sâu để kìm nén nó lại: - Tại sao? - Quân không thể chịu đựng nổi nữa, Quân muốn quên hết những chuyện buồn cũng như mối tình đầu của Quân... Quân vẫn nói đều đều, đôi mắt nhìn về xa xăm ánh lên một nỗi buồn khó tả. Trái tim bé nhỏ của San San đang nấc lên từng hồi. Cô đưa ánh mắt tha thiết nhìn Quân: - Có cần như vậy không Quân? Quân cười buồn nhìn San San: - Tớ nghĩ đó là quyết định sáng suốt nhất của tớ lúc này. Biết là không thể níu giữ chân Quân, cô chỉ biết gượng cười chúc anh lên đường bình an. Nhưng chẳng lẽ chịu buông tay như vậy sao????? *End flashback Trong giờ học, Quân chợt nhìn nó rồi thốt lên: - Tối nay mình gặp nhau chút nha! - anh cố nở một nụ cười. - Ok. Nó vui vẻ đáp. Hắn xém té ghế, nó vô tư thiệt hay là giả vậy không biết. Dù sao nó cũng là hoa đã có bãi...nhầm có chủ rồi mà, ai rủ nó đi đâu nó cũng đi hết là sao. Cứ rủ đi ăn kem là sáng mắt, lấy kem ra dụ nó bán sang Trung Quốc nó cũng chưa hay. Hắn giận nó đến tím cả mặt mà nó cứ cười như điên. *7:00 pm tại nhà hắn: Hắn đang ngồi xem tivi thì: "bịch...bịch...bịch" Cái nết chạy của nó thì không lẫn vào đâu được, nó phóng cái vèo ra cửa thì hắn gọi lại: - Ê nhóc! Nó quay lại tròn mắt nhìn hắn: - Chuyện gì vậy? - Đi đâu? - À...hả? Em đi...mua đồ... - nó cười méo xệch Hắn biết nó đi với Hàn Quân mà tại sao nó lại nói dối chứ? Hắn bắt đầu khó chịu nhưng vẫn giả vờ như không có gì: - Nhớ về sớm đó! Nó gật đầu rồi bay ra cổng rồi lên xe của Quân. Chẳng qua nó không muốn hắn suy nghĩ nhiều nên mới nói dối hắn thôi. Nó và Hàn Quân đi ăn kem, sau đó cả hai cùng nhau dạo trong công viên. Quân chợt dừng chân rồi nhìn nó: - Vy nè! - Hả? - Quân sắp sang Anh du học! Nó nghe đến đây thì nét mặt thoáng buồn: - Khi nào thì Quân đi? - Khoảng hai tuần nữa, vì vậy tụi mình chỉ còn làm bạn được với nhau trong ngần ấy thời gian thôi! - Quân cười. Thật ra Quân không hề hay biết nó đã phát hiện ra tình cảm anh dành cho nó. Nó biết Quân đi một phần cũng là vì nó. Đến giây phút này nó không biết phải làm gì cho Quân bây giờ. Nó siết chặt tay Quân thủ thỉ: - Quân nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Khi về nhớ mua quà cho Vy đó! Nó cười tinh nghịch, Quân thấy lòng mình ấm lên rất nhiều. Quân chợt nhìn nó bằng ánh mắt tha thiết: - Quân có thể ôm Vy lần cuối không? Nó gật đầu vui vẻ vì nó biết nó chỉ có thể làm được cho Quân như thế này thôi. Quân kéo nhẹ nó vào lòng rồi ôm lấy nó. Thực sự lúc này anh cảm thấy như cả thế giới đang thuộc về mình. Cảm giác này hạnh phúc thật. Nó cũng đưa tay vuốt lấy lưng Quân rồi cũng siết nhẹ. Cảm ơn người bạn mới đã đối xử rất tốt với nó. "Tách...tách...tách" Từ phía cách đó không xa, tất cả hình ảnh thân mật của nó và Hàn Quân đã bị ghi lại. Người của nó từ từ rời khỏi người Quân. Họ lại tiếp tục cùng nhau đi dạo. *Tại một nơi khác: - Thưa tiểu thư! Tôi đã chụp được một vài tấm ảnh rất đặc biệt. - Anh giỏi lắm! Tôi sẽ thưởng cho anh sau. Người đàn ông nhẹ nhàng rời khỏi đó để lạo cô gái mỉm cười đắc ý: - Lần này cô còn không chết sao??? Cô quay sang đám thuộc hạ: - Gửi ngay những tấm hình này đến nhà Bang Chủ Hắc Long Bang! - Vâng thưa cô! *10:00 pm tại nhà hắn: Chi và King đang chơi game ở gế sô fa. Còn về phần hắn thì vẫn ngồi thờ ra đó. Đầu óc hắn vẫn không bớt rắc rối khi nghĩ về chuyện của nó. Mọi tưởng tượng cứ dồn dập hiện lên. Nó về tới vỗ vai hắn: - Ê! - Gì? - Suy nghĩ gì mà trông mặt anh ngu thế hả? - Không nói cho em biết! - Hong nói thì thôi! Xí...ai mà thèm nghe... Nó quay lại ngồi kế Cát Chi. Bỗng có tiếng chuông cửa, ông quản gia tức tốc chạy ra mở khi trở vào thì trên tay chỉ cầm duy nhất cái phong bì. - Thưa cậu! Có người gửi cái này cho cậu. - Được rồi ông để đó đi! Hắn mở cái phong bì ra. Ánh mắt của nó, Cát Chi và King đều đang nhìn hắn chờ đợi xem đó là gì. Sau khi xem đi xem lại mấy tấm ảnh, mặt hắn biến sắc nhìn nó làm nó chẳng hiểu gì cả. "Bộp" Hắn quăng thật mạnh xấp hình xuống bàn làm cho Cát Chi và King giật mình. Mắt hắn ánh lên những tia giận dữ dường như muốn nuốt chửng mọi người ở đây. Hắn ngồi phịch xuống ghế sô fa. Nó bước đến cầm xấp hình lên để xem, nó bần thần làm rơi luôn cả mấy tấm hình xuống sàn. Cát Chi nhặt lên xem rồi đưa cho King. Mắt nó ngấn nước lay lay người hắn: - Anh à! Anh nghe em nói... Chưa để nó nói hết, hắn đưa bộ mặt không chút sức sống nhìn nó: - Anh không muốn nghe! Nước mắt nó bắt đầu lăn dài: - Tại sao? Em muốn giải thích mà! "Ầm...ầm" Tiếng sét vang lên, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa giữa đêm khuya như đang xâm nhập tâm trí hắn. Dồn dập. Hỗn độn. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh: - Anh không muốn thấy em nữa!!! Tim nó như vỡ ra từng mảnh, nó đứng lên gạt đi những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt: - Vậy thì em cũng không còn gì để nói! Nó vụt chạy ra khỏi nhà không kịp để Cát Chi giữ lại. Cát Chi rưng rưng nhìn hắn: - Em tin đây chỉ là hiểu lầm! Tiểu Vy không phải loại người đó! Cô gục đầu vào ngực King khóc nức nở. King dỗ dành Cát Chi rồi quay sang trừng mắ nhìn hắn: - Nhóc đã nói là sẽ giải thích rồi mà! Bây giờ khuya rồi trời lại mưa thế kia, nhóc là con gái thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy! Hắn bây giờ như cái xác không hồn. King dìu Cát Chi lên lầu chỉ còn hắn ngồi gục đầu trên ghế sô fa. Lời nói của King bây giờ chẳng thức tỉnh được hắn nữa. Đầu óc hắn bây giờ chỉ là ghen tuông, hờn dỗi. Tại sao vậy cơ chứ? Tại sao lúc đó hắn không cho nó cơ hội để giải thích mà còn buông những lời lẽ làm nó tổn thương. Hắn điên lên xua đổ những thứ trên bàn. ... ...... .....hết chap 28.... ...
|
Chương 29 : Hiểu lầm không đáng có (phần cuối) ... ...... ...... ...... ...... "Xoảng...xoảng" Tiếng thủy tinh vang lên hàng loạt. Ông bà quản gia không dám can ngăn mà chỉ đứng một góc run bần bật. Hắn như con thú dữ lao vào đập phá những thứ trước mặt. Hắn nhìn sang đám thuộc hạ bằng ánh mắt đầy sát khí: - MAU TÌM TIỂU VY VỀ ĐÂY CHO TÔI!!!! Hắn quát là đám thuộc hạ túa mồ hôi, xanh mặt mày chạy đi thi hành ngay. Hắn nhìn sang hai ông bà quản gia: - LẤY RƯỢU RA ĐÂY!!!! Bà quản gia chạy đi ngay vì còn rất yêu đời. Hắn nốc rượu như nước lã, đôi mắt thì đỏ hoe đi. "Rào...rào" Nó vẫn lầm lũi bước đi trên con đường mưa tầm tã. Mưa mỗi lúc một lớn, cái bóng dáng bé nhỏ giờ đây đã ướt sủng và lạnh buốt. Nước mắt nó không ngừng rơi nhưng làm sao nhìn thấy được khi nó đang đứng trong mưa. Những giọt nước mắt chua chát không ngừng xối vào tim nó. Gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, trên người bây giờ chỉ khoát bộ váy mỏng tanh. Nó cứ bước đi và bước đi trong khi không biết mình đang đi đâu. Mặc cho nước mưa không buông tha cho cái cơ thể bé nhỏ của nó. Con đường vắng vẻ, âm u chỉ mình nó nhưng nó không hề cảm thấy sợ vì bây giờ đầu óc nó bận nhớ đến hắn mất rồi. "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em còn chưa giải thích thì anh đã đuổi em đi. Chẳng phải anh từng hứa là sẽ tin tưởng em sao? Em chỉ yêu mình anh thôi mà!" Những dòng suy nghĩ đau khổ lần lượt len lỏi qua đầu nó. Nó bắt đầu khóc nhiều hơn và trong lòng nó lại gọi tên hắn. Chỉ một lát không gặp mà nó nhớ hắn ghê gớm. "Phịch" Nó ngã. Nó cười. Bây giờ thì không ai đỡ nó lúc nó ngã nữa rồi. Nó đã quá mệt mỏi. Nó không đứng lên nữa mà cứ ngồi ở đó. Một cô gái cầm dù bước đến trước mặt nó: - Sao? Vui rồi chứ? Tranh giành với tôi thì chỉ có kết quả như thế này thôi! Cô ta cười ngạo nghễ, nó mặc kệ. Nó biết cô ta đã gửi những tấm ảnh đó, nó cũng mặc kệ. Nó biết tình yêu của nó và hắn không tồn tại hai chữ tin tưởng, vậy thì nó phải cảm ơn cô chứ! Nó mỉm cười chua chát: - Cô là đồ rắn độc! Rose móc điện thoại gọi điện rồi bỏ đi. Một chiếc xe hơi đổ kịt bên đường, một toán áo đen xông vào bắt nó tống lên xe. Do dầm mưa và thuốc mê nên nó nhanh chóng bị chế ngự. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. "Xoảng" Hắn ném luôn cái chai đã uống cạn vào tường vỡ tan tành. Hắn quát vào mặt đám thuộc hạ: - LŨ VÔ DỤNG!!! TIỂU VY CỦA TÔI ĐÂU???? Tên thuộc hạ run cầm cập: - Dạ...thưa Bang Chủ! Không..không có tin tức gì ạ! - HUY ĐỘNG TẤT CẢ LỰC LƯỢNG ĐI TÌM MAU! DÙ CÓ PHẢI XỚI TUNG CÁI THÀNH PHỐ NÀY CŨNG PHẢI MANG CÔ ẤY VỀ ĐÂY!!!! Cả đám thuộc hạ tán loạn chạy đi thi hành. Nếu bây giờ nó về đây, hắn sẽ cầu xin nó tha thứ. Hắn không cần biết nó có làm hay không hắn chỉ biết là hắn đang nhớ nó đến mức phát điên. Hắn mở nắp chai rượu khác uống tiếp. King gọi điện cho Wind: - Alô Wind! Cậu mau đến đây đi! Giọng Wind ngái ngủ trong điện thoại: - Gì vậy? Cậu có biết gần một giờ sáng rồi không? - Dragon Lee đang phá nhà đây này! Nhanh đi nếu cậu không muốn tớ và Cát Chi lang thang ngoài đường! - Sao? Ok tớ đến ngay. Cát Chi vừa khóc vừa gọi cho San San, Khả Di và Hàn Quân. Khoảng 30 phút sau, mọi người đã có mặt đủ tại phòng của King. Hàn Quân lo lắng hỏi Cát Chi: - Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại như thế? Còn nhóc đâu? Cát Chi đưa mấy tấm hình cho Hàn Quân xem rồi kể lại mọi chuyện ọi người cùng nghe. San cũng nói ọi người biết là Quân sắp đi du học. Khả Di tức giận đập bàn: - Sao anh ấy quá đáng vậy? Không để người ta giải thích gì cả! Wind kéo tay Khả Di ngồi xuống: - Em đừng nóng! Mình tìm nhóc trước đã! - Lực lượng của Dragon Lee hùng mạnh như vậy mà còn không tìm được! Mình tìm bằng niềm tin và hy vọng à??? - Lần trước nhóc bị Yến Nhi bắt cóc anh đã tìm được nhóc mà! - Cát Chi nói. - A! Đúng rồi! Đồng loạt 10 con mắt nhìn về phía King. King khởi động máy tính xách tay rồi nói: - Chiếc nhẫn nhóc đang đeo có thiết bị định vị! - À thì ra là vậy! - cả bọn đồng thanh. King bấm lạch cạch trên máy tính rồi nhăn nhó mặt mày: - Bị quái gì thế này? Quân lo lắng: - Sao? Có tìm được không? King vẫn dán mắt vào màn hình laptop: - Mất tính hiệu rồi! - Sao kì vậy? - Wind hỏi. - Theo như tớ biết thì một là đã ra khỏi phạm vi hoạt động hai là gần đấy có vật nào đó làm nhiễu sóng. - King xoa cằm. Cát Chi hoang mang nhìn mọi người: - Lúc nãy khi Tiểu Vy đi đã không mang theo nhiều tiền, túi xách vẫn còn nằm dưới sô fa. Không lẽ cậu ấy..... King cũng cùng một suy nghĩ: - Bị bắt cóc!!! ....hết chap 29.... ....
|