Bang Chủ Biết Yêu
|
|
Chương 10 : Best boy and best girl! ... ...... ...... ...... ...... ...... .... Thấm thoát nó cũng ở nhà của hắn được hơn hai tháng rồi. Từ ngày có nó, hắn cảm thấy cuộc sống của mình dường như bớt tẻ nhạt hơn nhiều. Nó cũng vậy, nó cảm thấy trong lòng đang chất chứa một thứ tình cảm nhưng nó không lý giải được đó là gì, chỉ biết cảm giác ấy đang ngày một lớn dần trong lòng mình. Hắn với nó suốt ngày cứ cãi nhau và đó có lẽ đã trở thành một thói quen khó có thể cai được. Khoảng cách giữa hai người đã được xóa bỏ phần nào, vốn đã thoải mái hơn khi đối diện nhưng mỗi khi đối diện quá gần, tim của cả hai cứ thúc liên hồi. Đó có lẽ là cái thứ cảm giác lần đầu tiên trong đời hắn được cảm nhận. Nó và hắn đang gây nhau tóe lửa vì vấn đề vốn không đáng để gây. Kết quả trận đấu, hắn chiến thắng. Nó tức giận không ngừng chửi rủa rồi bỏ đi lên lầu. Nó không làm gì được hắn nên trút giận lên cái cầu thang. Nó vừa đi vừa giậm đùng đùng tưởng như cái cầu thang sắp gãy ra đến nơi. Hắn nói: - Tôi cho cô 30 phút để tắm rửa, thay quần áo rồi trở xuống đây! - Để làm gì? - nó gắt gỏng. - Đi cùng tôi đến một nơi! - lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. - Không đi! Plèzzzzz.... - nó le lưỡi rồi chạy lên lầu. Giọng chắn tiếp tục vang lên làm nó chùn bước: - Nhà cô ở khu A thành phố K phải không? - Sao anh biết? - nó chạy ngược trở xuống. - Đó là khu vực do công ty của tôi đang quản lý mà. - hắn tiếp tục xem tivi. - Anh muốn gì? - nó lên giọng. Hắn móc điện thoại ra giả vờ xoay xoay trước mặt nó: - Chỉ cần một cú điện thoại thôi thì cả khu giải tỏa đấy! - hắn quay sang nhìn nó cười đểu. Nó nhìn hắn mà tức không chịu được, dám gây áp lực với nó cơ đấy! Nể tình hắn là chủ nợ của nó. nó đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn mà hét: - ĐI THÌ ĐI! Rồi nó vừa đi vừa giẫm như khủng long bạo chúa xuất hiện. Cái biệt thự rung rinh vì cách đi vô cùng nữ tính của nó. Hắn cố nín cười vì không muốn nó điên thêm. Nó lên phòng úp mặt vô gối mà hét: - Tên chó chết anh nhớ đấy! Anh nghĩ anh là ai mà đòi phá nhà tôi hử? Têm âm binh đáng ghét! Đi chết đi, đồ khốn! Tôi nguyền rủa anh ăn chậm tiêu, não chậm phát triển, đại tiể tiện không thông! Áaaaaaaa..... Vẫn cái trò cũ, nó vứt gối loạn cả lên rồi vớ đại một cái mà cắn cho banh chành, cắn cho đến khi nào hả giận thì thôi. Mang theo cơ giận như núi lửa, nó bước vào nhà vệ sinh. *Trong lúc đó: Hắn móc điện thoại ra gọi điện: - Alô Wind hả? - Tớ đây! Có việc gì hả? - Tớ nhận được nguồn tin bọn mạo danh buôn ma túy 8:30 tối nay sẽ có một vụ giao dịch tại bến cảng thành phố! Nhưng tớ phải đi gặp một nhân vật quan trọng vì thế sẽ không cùng mọi người đến đó được. - Vụ này cứ để tớ và King lo, có phải cậu đi gặp bộ trưởng không? - Đúng vậy! Ông ta yêu cầu tớ phải giải thích về vụ việc dính liếu đến ma túy! Tớ phải nhờ nhóc giúp tớ xuất hiện ở quán bar mà không bị nghi ngờ! Đúng là phiền quá! - Cái con nhóc bướng bỉnh đó chắc không dễ dàng gì bắt được nó đi đâu! - Wind cảnh báo. - Tớ có cách rồi! Cậu cứ việc triển khai nhiệm vụ cho anh em đi! Tớ chuẩn bị đi đây! - Ok. Hắn dập máy rồi trở về phòng thay đồ. Cùng lúc ấy nó cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn cái bộ dạng mình trong gương, nó lắc đầu: - Cái váy này trông hiền quá! Phải thay đổi! Nói là làm, nó mở tủ quần áo và đưa ra một quyết định táo bạo: Thay đổi phong cách sexy hơn một chút. Hì hục gần 10 phút thay hết bộ này đến bộ khác, nó dừng lại tại cái áo thun doremon màu trắng. Nó xăng tay áo rồi cột cái thân áo thêm một tí. Kết hợp với quần jean ngắn ngang đùi là xong. Nó thấy mình quá cá tính thì cười hài lòng và bước xuống lầu. Hắn đợi nó nãy giờ nên đâm ra cáu, định bụng sẽ mắng nó một trận cho hả tức. Vừa nghe tiếng bước chân, biết nó đã xuống, hắn quay lại định chửi nó thì khựng lại luôn. Nó cột làm cái thân áo ngắn lên trên một tí lộ rõ vùng eo trắng như da em bé, lại thêm cặp chân dài thon thả nữa. Mặt hắn bắt đầu đơ ra, tim thì đập như muốn nhảy ra ngoài. Nó lớn giọng làm hắn sực tỉnh: - Định làm cái mặt ngu đó cho đến bao giờ hả? Đi hay không thì nói! Hắn lấy cái áo khoát rồi bước vội ra nhà xe. Nãy giờ nó mới để ý, hắn kute hơn mọi ngày thì phải. Áo sơ mi xăng tay, quần tây ống bó sát, cà vạt thắt lỏng. Đẹp trai vô đối luôn. Từ trên xuống dưới toàn một màu đên trừ cái cà vạt màu trắng. Nói chung là đúng chất thanh niên 18 tuổi, thường ngày thì hắn lúc nào cũng mặc vest cả. Thế là nó thộn mặt ra, hai chữa đẹp và đỉnh cứ lượn lờ trên đầu nó suốt. Nó cứ đứng tự kỉ cho đến khi hắn quát: - Chết đâu rồi? Ra đây nhanh lên coi! Lúc này nó mới giật mình lết cái thân ra ngoài nhà xe và hắn đang dựa vào chiết môtô đen. Nhìn đẹp làm sao ý! Đủ để tim nó đập loạn xạ. Hắn bỏ áo khoát vào cốp rồi ra hiệu cho nó: - Lên xe! - Ngồi ở đây á hả? - nó chỉ vào chỗ ngồi phía sau. Hắn quay sang hướng khác hít một hơi thật sâu, cứ như là không thể tin được nó có thể hỏi một câu như vậy. Hắn quay sang cái mặt ngố của nó: - Lên đây nè ngồi cho nó mát! Tầm nhìn xa nữa! - hắn chỉ tay lên đầu mình. - Hỏi thôi làm gì ghê dzạ? Có ngon thì ngồi xuống đi coi tui dám lên đó ngồi hong thì biết! Bực mình! - nó vừa quát vừa leo lên xe một cách rất ư là "thục nữ". - Người thì nhỏ mà mỏ thì to! - hắn lên xe tra khóa vào ổ. - Rồi mũ bảo hiểm đâu? - nó hỏi. - Khỏi. - Cái gì? Lỡ cảng sát bắt thì sao? - Tôi sẽ lo chuyện đó! Cô ngồi yên đi. "Brừm" - Nhưng mà...OÁI! - nó chưa nói xong thì hắn đã phóng xe đi với tốc độ chóng mặt. Nếu nó không nhanh tay vịn vào thành xe chắc đã bay xuống đường rồi. Hắn lên ga và tăng tốc, nó la lên: - Tên ác ôn khùng điên này! Anh mau giảm tốc độ lại cho tôi! - Như vậy mới thích chứ! Ôm vào đi không thì lọt xe ráng chịu đấy! - Anh hết thương má rồi hả? Không mang mũ bảo hiểm mà chạy thế đấy! - Cô không ôm tôi thì té tôi cũng không lo thuốc men gì đâu, tùy cô đấy! Hắn tiếp tục phóng nhanh hơn nữa, tim của nó nhảy múa lung tung trong cơ thể. Khi thì muốn thồng xuống bao tử, khi thì dội ngược lên cổ họng. Hắn không dừng lại ở đó, tiếp tục lạng lách, đánh võng, luồn lách qua những chiếc xe hơi trên đường một cách mạo hiểm. Thế mà nó vẫn giữ khư khư cái thành xe, lì lợm thật. Về phần nó không ngừng lạy chúa rồi niệm phật, nói chung là quên mất cả tôn giáo mình đang theo. Bất chợt hắn nhắm thẳng cái cột điện mà đâm, nó hét lên: - ĐỪNG! - Không ôm vào thì chết chung vậy! Nó bỗng lấy tay siết chặt hông hắn, hắn thắng gấp và làm một cú vòng xe ôm sát mặt đất vô cùng ngoạn mục. Nó như từ cõi chết trở về thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên mặt đường nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Do không đội mũ bảo hiểm nên không khó để nhận thấy vẻ đẹp của cả hai. Mấy cô gái bên đường trầm trồ: - Trời ơi! Đẹp trai quá! - Cô bé đó sướng thật! - Người đẹp lại còn đi xe đẹp nữa! Nó tức giận nên nhéo vào hông hắn làm hắn xém buông tay lái. Hắn cười: - Xem ra không đội mũ bảo hiểm cũng tốt đấy nhỉ? Đẹp trai không ai ngắm thì uổng lắm! - Tự sướng tự kỉ xong chưa? Rồi bên đường cũng vang lên tiếng của mấy chàng trai: - Cô bé đó xinh quá! - Nhìn dáng "bốc" ghê! - Thằng đó sướng thật! Nó nghe thấy thì cười hả hê như khẳng định lại điều mọi người vừa nói, hắn mỉm cười nhẹ không để nó nhìn thấy. Cả hai hòa mình vào những lời khen của người đi đường: - Ê best boy với best girl kìa bây! - Ờ xứng đôi dã man! Nó giả vờ nói bâng quơ: - Người ta nói gì ấy nhỉ? Hình như là bad boy với best girl thì phải. - Cô đúng là.... - Cô sao con? Cô đẹp quá phải hong? Hihi.... Nó làm hắn bật cười rồi vô tình sững lại. Sao hắn lại cười dễ dàng như vậy khi ở bên cạnh nó chứ? Không thể lý giải được nữa.... ... .....hết chap 10.... ...
|
Chương 11 : Đừng sợ! Có tôi đây rồi! Không lâu sau, xe của hắn dừng lại tại một quán bar lớn có tên là Black Dragon (mọi người tự hiểu). Bảo vệ chào hắn rất kính cẩn, hắn mở cốp lấy áo khoát rồi cùng nó tiến vào bên trong. Tay hắn quàng vai nó trông rất tình tứ nhưng miệng thì lầm rầm: - Không muốn tôi phá sập nhà cô thì im lặng! Nó uất ức mà cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. Tiếng nhạc xập xình cùng không gian mờ ảo bắt đầu hiện ra. Cả đám người đang lắc điên cuồng cùng những tiếng hò hét chói tai khiến nó khó chịu. Một tên con trai mặc vest đen cúi đầu trước hắn: - Chào Bang Chủ! - Ông ấy đến chưa? - Dạ rồi! Ông ấy đang chờ anh trong phòng VIP! - Cậu cứ đi làm việc được rồi! Mà này..... Hắn ghé tai tên đó thì thầm gì đó, nó không nghe thấy. Tên đó cúi chào hắn rồi bước đi. Bỗng một đám con gái mắt xanh mỏ đỏ chạy đến vây lấy hắn cất giọng ỏng ẹo: - Anh Dragon Lee mới tới hả? - Anh tìm em đúng hong? Ghét chưa! - Nhớ anh chết đi được! Uống với em một ly nha! Nó đứng hình luôn tạo chỗ, cái gì vậy nè? Nhìn mấy cô già như vậy mà gọi thằng nhóc 18 tuổi bằng anh à? Lại còn đưa đẩy nữa! Khó chịu thật! Mặt hắn cứ như nước đá, trơ trơ ra đó mà không nói gì. Tay hắn rời rỏi vai mà di chuyển xuống eo làm nó chết điếng. Hắn cất giọng ngọt ngào: - Em yêu! Mình vào thôi! Đi kèm là nụ hôn nhẹ vào má. Tay nó siết lại thành nắm đấm, người nó nóng phừng phừng, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn. Hắn nhận ra nên nhanh chóng giữ chặt tay nó và kéo nó đi trước khi nó lên cơn điên hành hung hắn tại đây. Cả hai di chuyển với bộ dạng rất ư là lạ lùng. Hắn kéo no vào một cái bàn trong góc khuất rồi ấn nó ngồi xuống. Vứt cho nó cái áo khoát và bảo: - Mặc vào! - Tại sao phải mặc? - nó vẫn còn tức nên thái độ không được hợp tác cho lắm. - Không thấy mấy tên kia đang nhìn cô đến nỗi chảy cả nước dãi hay sao? Hắn lườm mỗi tên một cái khiến bọn chúng không hẹn mà đồng loạt quay sang chỗ khác. - Ngồi yên đây không được táy máy tay chân cho đến khi tôi quay lại! Hắn ra lệnh rồi bỏ đi trong khi nó vẫn ậm ừ trong họng. Nó đâu hay biết là có một ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. Kẻ đó là ai???? *Tại phòng VIP: - Cậu có gì để nói không? - một người mặc vest đang ngả người vào ghế, miệng thổi nhẹ vào không trung những làn khói trắng mờ ảo. - Tôi nghĩ ông hiểu rõ tôi không làm những chuyện đó! - một giọng nói lạnh lùng cất lên. - Tôi biết nhưng hiện giờ tất cả mọi chứng cứ đang chống lại cậu! Nếu không sớm làm rõ, cậu sẽ bị khép tội! - Chỉ cần có chứng cứ là được chứ gì, tôi sẽ đưa cho ông. - hắn nhếch mép cười lạnh. ... ...... ...... ...... ...... ........ - Chào cô bé! Một giọng nói vang lên bên tai làm nó giật mình. Trước mặt nó là một tên con trai cao ráo và khá là đẹp trai nhưng nụ cười đểu trên khóe miệng thì trông đáng ghét không chịu được. Nó hỏi lại một cách lịch sự: - Anh là ai? - Anh tên Chấn Hàn! Còn em? - Tiểu Vy. - nó miễn cưỡng trả lời rồi đưa mắt tìm hắn. - Lần đầu em tới đây sao? - vừa nói vừa nhích người lại gần nó. - Ờ! - Nó cố tỏ ra hờ hững. - Uống với anh một ly nha! - tên đó đưa cho nó ly rượu. - Tôi không biết uống. Xin lỗi! - nó ngồi nhích ra. Bất chợt, Chấn Hàn đưa tay vòng qua eo nó và kéo nó bạo lực về phía mình. Nó phản ứng kịp thời nên đã nâng cao cùi chỏ và nhắm thẳng vào mặt hắn. Hắn đỡ một cách rất nhẹ nhàng. Nó thủ tư thế giơ cao chân đá chéo lên nhưng hắn vẫn bắt lại được. Hết rồi! Hắn mạnh quá! Nó không vùng vẫy được, nó cảm thấy bất lực và cảm giác lo sợ trỗi dậy. - Vậy làm bạn gái anh đêm nay nhé! Chấn Hàn hôn lên mà nó và bảo thế. Nó cứng họng không nói nên lời và sống mũi bứt đầu cay xè. Nó không thể chống cự dù chỉ một chút, từ người của tên đó toát ra một luồn sức mạnh rất đáng sợ. Nó thấy mọi vật trước mắt bắt đầu nhòe dần đi. Nó khóc. Khóc trong vô vọng. Bỗng một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay nó và kéo mạnh nó ra khỏi ghế. Là hắn, hắn đến rồi. Mắt hắn nảy lửa nhìn Chấn Hàn: - Ai cho phép anh làm điều đó hả? - hắn nổi điên không tự chủ - Thì ra là "hàng" của cậu! Bạn bè xài một chút thì có sao? - Chấn Hàn ung dung ngả người ra sau ghế. Hắn điên tiết túm lấy cổ áo Chấn Hàn và tung ra một cú đấm bằng tất cả sức lực. Chấn Hàn ngã xuống nền đất một cái rất mạnh. - Tôi đã nói nếu là của tôi thì đừng đụng tới rồi mà! Anh chán sống đúng không? - hắn nói. - Cậu.... Chấn Hàn định nói gì đó nhưng bỗng nhận được cú diện thoại. Gương mặt trở nên khẩn trương và đứng dậy: - Rồi cậu sẽ hối hận! Bang Chủ Hắc Long Bang! Chấn Hàn bỏ đi thì quản lý quán bar chạy đến: - Bang Chủ! Anh không sao chứ? Hắn lắc đầu rồi nhìn sang nó. Nó đứng nép vào sau lưng hắn, tay nó bấu chặt tay hắn mà run bần bật. Hắn khoát áo lên người nó rồi dìu nó ra ngoài. *10 phút trước: - Tất cả nhờ ngài. bộ trưởng! - Tôi sẽ cố gắng giúp cậu! Cả hai bắt tay nhau, quản lý quán bar chạy vào: - Bang Chủ! Chấn Hàn đang giở trò với cô gái lúc nãy! Hắn tức giận siết chặt nắm đấm bước ra ngoài. Thấy nó khóc, hắn không khỏi điên lên mà nhào tới lôi nó ra. Biết thế đã không để nó ngồi đây một mình, hắn tự trách bản thân. Hắn không tự chủ mà đánh Chấn Hàn. Vì nó sao???? Nó và hắn lên xe chạy đi, nó vòng tay ôm lấy người hắn và tựa đầu lên bờ vai vững chắc. Không biết từ lúc nào vòng tay của hắn lại trở nên ấm áp đến như vậy. Nó lại khóc, khóc vì nỗi hoảng sợ không ngừng tái hiện lại trong đầu. Hắn cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang dần thấm vào áo mình. Một cảm giác xót xa chợt dâng lên trong lòng. Đưa tay mình siết lấy tay nó như thể trấn an và bảo nó đừng khóc nữa. Chiếc xe lướt trong màn đêm và ngừng lại tại một bờ sông. Nó bước xuống xe và ngồi xuống cái ghế đá gần đấy. Hăn toan bỏ đi mua nước uống thì nó bảo: - Làm ơn đừng đi! - níu tay hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay gạt những giọt nước mắt còn động lại trên mặt nó, thủ thỉ: - Đừn sợ! Có tôi đây rồi! Hai ánh mắt chạm vào nhau rất lâu. Nó cảm nhận được một luồn điện cao thế đang chạy trong người mình. Môi của cả hai đã chạm nhau một cách rất nhẹ nhàng. Hắn luồn tay vào tóc nó và kéo nó sát lại gần mình. Nó trừng mắt như để cảm nhận điều bất ngờ và rồi cũng nhắm mắt hôn đáp trả. Nó không biết mình đang làm gì và cũng không lý giải nổi tình cảm dành cho hắn. Mập mờ và rất khó xác định. Nó "đổ" trước hắn rồi chăng? Cảm giác ngọt ngào của nụ hôn nhấn chìm tất cả những dòng suy nghĩ. ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... *Tại nhà hắn: Cát Chi đang học bài thì điện thoại reo lên. - Alô! - cô bắt máy. - Hey! Vợ yêu đang làm gì đấy? Cô giật mình đưa điện thoại ra xa. Là thằng cha King đây mà. Sao tên đó lại biết số điện thoại này? Rồi chợt nhớ lại có lần đã cho King mượn điện thoại và cô đã hiểu ra mọi chuyện. Lấy lại bình tĩnh và đưa điện thoại lên tai: - Anh muốn gì hả? - Không muốn gì cả, chỉ muốn biết em đang làm gì thôi! - King vẫn tí ta tí tởn. - Tôi đang nguyền rủa anh đấy đồ rảnh hơi! - Cô bực bội trả lời rồi cúp máy. Tuy vừa trải qua một cuộc đọ sức mệt lã nhưng King vẫn thấy nhớ Cát Chi. Đang ngồi băng bó cho cánh tay của mình thì anh nghĩ tới việc gọi điện cho cô. Sau khi bị chửi một trận, anh chẳng những vui mà còn cảm thấy bớt đau. Một lát sau, cô nhận được tin nhắn: "Vợ yêu à! Chúc em ngủ ngon! Mai gặp ở trường!" Cát Chi ném điện thoại xuống giường: - Vớ vẩn! Tuy vậy nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn cảm thấy có gì đó vui vui. *Tại nơi của nó và hắn: Sau 10 phút hôn nhau thì nó buông hắn ra và quay mặt sang hướng khác để né tránh. Hắn lên tiếng: - Tôi...xi...xin...lỗi! - Tôi muốn về nhà! Nói rồi nó bỏ ra xe để lại cho hắn hàng ngàn dấu chấm hỏi. Thái độ của nó thật khó lý giải, cứ như là chưa có gì xảy ra vậy. Hắn cũng đứng dậy và lên xe. Cả hai lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe vẫn chạy đều đều không như nhịp tim của hai con người dù ở cạnh nhau mà vẫn loạn nhịp. *Đường Chấn Hàn: anh em cùng cha khác mẹ với Hàn Quân. Là con người gian xảo, đầy thủ đoạn. Luôn cùng cha mình làm những việc dơ bẩn. Từ nhỏ đã coi hắn là kẻ thù. ... ...... .....hết chap 11.... .......
|
Chương 12 : Âm mưu! ... ...... ...... ...... ...... ........ Về đến nhà, nó bỏ thẳng lên lầu không nói với hắn tiếng nào. Hắn định gọi nó thì điện thoại đổ chuông. -Alô! - hắn nhấc máy. - Tớ Wind đây! Có chuyện cần báo cáo này! - Sao? - hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế sôfa. - Đích thực là có liên quan đến Thổ Long Bang, họ đã lợi dụng bang hội chúng ta để buôn bán trái phép. Cậu nghĩ ta có nên trở mặt không? Gương mặt hắn bỗng chốc thay đổi đến đáng sợ, ánh mắt tỏ ra luồn sát khí chất chứa niềm căm phẫn không hề nhỏ. Kẻ nào dám động đến cơ nghiệp do ba hắn gầy dựng đều phải trả giá. Wind tiếp: - Lúc nãy khi vây bắt người của bọn chúng, một tên mặt nạ bí ẩn đã ngán đường. Có lẽ là sát thủ của Thổ Long Bang. Tớ và King đã giao chiến với hắn một trận, quả là hắn không tầm thường. King xây xát nhẹ còn các anh em khác thì vài người bị thương. - Cậu thay mặt tớ lo lắng thuốc men cho King và các anh em. Tớ gửi lời hỏi thăm họ. Có tóm được ai trong số bọ chúng không? - hắn lấy lại bình tĩnh. - À có! Cậu yên tâm đi tớ đã giao tất cả cho bộ trưởng rồi! Mà tớ bảo này, tên mặt nạ đã lên giọng đe dọa rằng sẽ không buông tha cho cậu và....cả...những ai xung quanh cậu! - Wind có phần hơi ngập ngừng. "Có nghĩa là nhóc và Cát Chi đang gặp nguy hiểm, họ lại sống chung nhà với mình nên rất dễ bị phát hiện nhưng....mình lại không muốn cô ta chuyển đi!!! Phải làm sao cho vẹn toàn đây?" Cái đầu hắn rối tung lên, thế này cũng không được thế kia cũng không được. Hại não quá! - Nè cậu còn đó không vậy? - Wind thúc trong điện thoại. - À tớ đây! Tớ đang nghĩ nhóc có võ rồi nên cũng yên tâm còn Cát Chi thì.... - hắn dừng lại như dò hỏi ý Wind. - Cậu cũng biết tớ là người bận nhất trong bang hội mà! Suốt ngày vằng nhà làm sao lo cho ai được! Cả hai thở dài não nề, rắc rối thật. Rồi bỗng cái đèn 1200W sáng trưng trên đầu của hắn. - Nè Wind! Nếu tớ nhớ không lầm thì trong nhóm tụi mình có một thằng rất rảnh rỗi đấy! - Ờ ha! Cái thằng ăn no rững mỡ rồi xách mặt đi cua gái ấy hả? Hai người hí hửng gác máy. Trong lòng thấy nhẹ nhàng vì cuối cùng cũng có cách. *Trong khi đó tại nhà của "tên rảnh rỗi": "Hắt...xì" - Quái lạ! Có ai đang nhắc tới mình sao? - King lầm bầm. Chuông điện thoại của King reo lên. - Alô! King đẹp trai nghe! - Đánh nhau rồi chập trúng dây thần kinh mắc cỡ hả thằng kia? - hắn mỉa King trong điện thoại. - Có chuyện gì không mà gọi giờ này vậy? - King cười trừ. - Lắng tai nghe cho rõ nha! Sáng mai dọn đồ qua nhà tớ ở rõ chưa? - CÁI GÌ??? - King trợn mắt ngạc nhiên. - Đài không phát sóng lần thứ hai! Cúp máy đây! "Tút...tút...tút" Hắn cúp máy làm mặt King đơ như trái bơ. Nhưng chưa đầy 3 phút sau anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt rạng rỡ tức tốc lên giường đi ngủ. Mong cho trời mau sáng sang nhà hắn để gặp "ai kia". ... ...... ...... ...... ........ Hắn đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt suy tư đầy lo âu. Phải chăng kéo nó vào cuộc chơi đầy nguy hiểm này là một lỗi lầm lớn của hắn. Những lần cả hai sánh vai chiến đấu, nó lại cố gắng che chở cho hắn. Bề ngoài thì đúng là nó mạnh mẽ thật nhưng nước mắt của nó cũng rất dễ tuôn rơi. Phải! Nó đã khóc chỉ vì hoảng sợ. Liệu nó có còn phải đương đầu với những chuyện đó nữa hay không khi cuộc sống của hắn quá phức tạp. Cuộc sống tràn ngập sát khí và mùi chết chóc, lúc nào cũng dùng súng để nói chuyện với nhau. Chứng kiến ba mẹ bị sát hại khi còn bé đã là một cú sốc quá lớn đối với hắn. Nỗi kinh hoàng hay xuất hiện trong các cơn ác mộng đã biến hắn thành một con người như hôm nay. Khát máu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa. Dù có hi sinh bản thân mình cũng phải bảo vệ những người xung quanh mình đến cùng. Và nhất là người con gái đó!!! Điện thoại hắn đổ chuông lần nữa. Hắn nhấc máy, bên kia vang lên giọng nói trầm trầm: - Xin lỗi vì trể rồi còn làm phiền cậu! - Không sao! Có gì bộ trưởng cứ nói! - lời hắn quyết đoán và không kém phần lạnh lifng. - Đám người cậu Wind giao cho tôi khai rằng trong vụ này không hề có chủ mưu và họ sẵn sàng lãnh toàn bộ trách nhiệm. Tôi biết cậu muốn vạch mặt Đường Đông Khanh nhưng lão đã đi trước chúng ta một bước. - Không có gì đâu! Dù sao cũng cám ơn ông đã giúp Hắc Long Bang lấy lại danh dự! - giọng hắn có vẻ nhẹ đi. - Có cần gì thì cứ tìm tôi! Tạm biệt cậu! - Vâng tạm biệt ông. - hắn gác máy. Hắn thở hắt ra và thấy có phần nhẹ nhõm. Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì hắn sực nhớ đến nó. Đã hơn 11:00 rồi không biết nó ngủ chưa? Có giận hắn không? Với lại từ chiều đến giờ nó chưa ăn gì không biết nó có đói không? Hắn mở tủ lạnh rót một ly rồi bưng lên phòng cho nó. Còn nó thì nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Phần vì đói phần vì nhớ chuyện ban nãy. Cuối cùng, nó chịu không nổi nên ngồi bật dậy: - Phải kiếm gì ăn mới được! Nó đã bước đến cửa nhưng phân vân không dám ra ngoài. Lỡ chạm mặt hắn thì sao đây? Biết nói gì bây giờ? Làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Tất nhiên là phải ngại rồi! Bỗng dưng cả hai lại tạo nên cái khoảng cách vô cùng lãng xẹt! Hắn cũng đang đứng trước cửa phòn nó mà không dám gõ cửa. Gặp mặt biết nói gì đay? Khó xử lắm! Chẳng lẽ xuống nước xin lỗi, năn nỉ làm hòa với nó? Không được! Lòng tự cao ngất ngưỡng của một vị Bang Chủ kêu ngạo không cho phép điều đó. Nhưng không thể để nó nhịn đói như vậy! Làm sao giờ??? Cả hai con người chỉ đứng cách nhau một cánh cửa mà tưởng chừng như xa ngàn dặm chỉ vì cái lý trí trẻ con. Và họ cứ đắn đo suy nghĩ rồi lại đắn đo. Tình cảnh đó cứ thế mà kéo dài. ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Trong tình yêu, hãy dẹp bỏ cái tôi của bản thân mà nắm lấy hạnh phúc bạn nhé! Nhưng đừng hi sinh nếu kẻ đó không xứng đáng! ... ...... ...... ...... ...... ...... ....... *Tại một nơi khác cách đó không xa: - Sao rồi con trai? Miệng con bị gì vậy? Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi tên ghế sôfa. Mang một gương mặt hơi tà ác chút xíu nhưng nói chung cũng phong độ. - Bị quánh! - đứa con hậm hực trả lời. - Ông dám làm điều đó chứ? - ông khẽ chau mày. - Là thằng khốn đó! Bang Chủ Hắc Long Bang! - Dragon Lee sao? - ông bật cười nhẹ. Đứa con ngồi xuống bên cạnh ông, gật đầu tỏ vẻ bực tức. Ông vẫn tiếp tục xem tivi, miệng vẫn nói chuyện với con: - Con đã 25 tuổi đầu mà lại để thằng Bang Chủ miệng còn hôi sữa đó bắt nạt à? - Con nhất định sẽ trả thù! - gương mặt tức tối thấy rõ. - Vụ giao dịch sao rồi? - Dạ...tụi nó biết rồi nên đã bao vây người của chúng ta để tính sổ. Lúc nãy vụ giao dịch không thành công và người của ta đã bị cảnh sát bắt giữ! - đứa con e dè đưa mắt nhìn gương mặt đang dần biến sắc của ba mình. - Thằng Dragon Lee không phải tay vừa đâu! Nó thông minh lắm đấy! Con liệu mà cẩn thận vào lần sau. Về phần những kẻ bị bắt giữ thì xử hết cho ta, không để cho chúng có cơ hội khai báo gì cả. - Vâng thưa ba! - 2 tuần nữa là ngày kỉ niệm thành lập công ty của bên ta! Lúc đó chắc chắn nó sẽ tới và con sẽ có cơ hội trả thù nó! - À con nhớ rồi! Lúc nãy nó đã đánh con vì một đứa con gái. Con chắc chắn là nó đã thích con nhỏ đó rồi! - Haha vậy là càng dễ cho con rồi! Nó đã để lộ điểm yếu, con hãy biết nắm bắt! Con đừng quên con là Đường Chấn Hàn - con trai của Đường Đông Khanh ta. Ông cười xong thì bỏ lên lầu. Vâng! Thằng cha Bang Chủ Thổ Long Bang đó ạ! ... ...... ...... ...... ...... Quay lại với hai con người đin đin khìn khìn kẻ đứng trong người đứng ngoài. Hắn vì mỏi chân nên đứng dựa vào cánh cửa nhưng vẫn không chịu gõ cửa. Đã như vậy hơn 20 phút rồi đấy! Nhưng có lẽ nó đã chịu hết nổi nên hít một hơi thật sâu rồi mở nhanh cánh cửa. Hắn đang dựa lưng vào cửa nên bất ngờ chỏng gọng khi cánh cửa vừa mở ra. Hắn ngã và trong và kéo theo nó té một cái thừa sống thiếu chết. "Rầm" Tiếng thịt người tiếp xúc với đất vang lên. Ly sữa bay lên không trung và rơi tự do xuống đất theo phương thẳng đứng. Tất nhiên nó và hắn hứng trọn tất cả. Nó quát: - Tên khốn kiếp này! Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Uống sữa thì về phòng mà uống mắc gì đứng trước cửa phòng tôi chứ? - Tại cô chứ ai! Muốn mở cửa thì phải hỏi xem bên ngoài có ai không chứ! (sao vô lý vậy trời) - Sao hong biết gõ cửa? Phép lịch sự đâu? Lúc nhỏ đi nhà trẻ cô giáo hong dạy à? - Tại tôi nghĩ cô ngủ rồi! - hắn đứng dậy - Vào thay đồ rồi xuống dưới ăn cơm! Hắn gọi người hầu dọn dẹp rồi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Về phần mình thì về phòng tắm rửa. Bỗng hắn nở nụ cười: "Xem ra khoảng cách đã bị xóa bỏ". *15 phút sau: Nó tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống lầu. Bước vào bếp thì thấy hắn đã ngồi bên cái bàn đầy ắp thức ăn và đang đợi nó. Nó kéo ghế ngồi xuống nhìn một lượt tất cả đồ ăn rồi nhìn hắn: - Định ăn cho hết đầu thai luôn à? - Cô ăn thử đi rồi tôi giết cô thử xem có đầu thai được không? - Hứ! Cả hai bắt đầu cầm đũa rồi bắt đàu bữa ăn. Nhưng nó chỉ ăn qua loa rồi đứng lên. - Đi đâu? - hắn hỏi. - No rồi! Đi ngủ! - nó điềm nhiên trả lời. Nó định quay đi thì hắn bảo: - Ngồi xuống đó! Nó bực bội ngồi xuống. Quản luôn chuyện ăn uống là sao trời? Hắn mở tủ lạnh rót một ly sữa đầy để trước mặt nó: - Uống cho hết rồi đi đâu thì đi! Hắn ngồi xuống tiếp tục ăn. Nó hỏi dò chừng: - Tôi không uống có được không? - Cô nghĩ thử xem! - hắn ngước lên nói chậm rãi. - Chắc không! - nó ngậm ngùi nhìn ly sữa. Hắn cứ lo ăn không thèm đoái hoài gì tới nó. Nó bắt đầu năn nỉ: - Dragon Lee đẹp trai! Dragon Lee tốt bụng! Tôi không thích uống sữa đâu! Tôi nhường anh nha! Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt và không thèm ngước lên: - Muốn tự uống hay bị đổ là tùy cô! - Khuya rồi uống nhiều sữa không tốt đâu! Mai tôi còn phải đi học nữa, tôi chỉ uống một chút thôi nha! - nó vẫn cố gắng năn nỉ. Hắn từ tốn đưa thức ăn lên miệng: - Chết tôi đền, nghỉ học tôi xin phép! Uống nhanh đi. Nó đuối lý. Nếu không uống thế nào hắn cũng gọi luật sư hoặc phá nhà nó cho xem. Thế là nó đau khổ bưng ly sữa đưa lên miệng uống một cách uất ức. Hắn mỉm cười hài lòng. Nó đặt ly sữa xuống bàn rồi quay lưng đi. Hắn bảo: - Giờ có ngủ cũng không được đâu! Ra sôfa xem phim tí đi! Nó căm phẫn nhìn hắn như kẻ thù, hậm hực bước theo hắn ra phòng khách ngồi. Hắn lục lọi mấy cái đĩa phim rồi hỏi: - Có muốn xem phim không? Nó gật đầu. Hắn tiếp: - Thế muốn xem loại nào? Nó phát ra một câu làm hắn xém bật ngửa: - Anh có phim hoạt hình không? - Cô là con nít à? - hắn hỏi ngược lại. - Thế anh hỏi tôi muốn xem loại nào làm gì? Rõ dở hơi! Vậy anh có những loại nào? - Nhiều lắm này! Tình cảm, lãng mạn, trinh thám, hành động hay cấm trẻ em dưới 18 tuổi,... - Tên khốn này! Ăn nói thế đấy hả? - nó ném gối vào hắn. Hắn né kịp và bật cười, bỗng hắn dừng lại tại cái đĩa phim ma trên tay. Trong đầu đã vạch ra sẵn kế hoạch để phá nó. Hắn cho đĩa vào máy rồi lại ngồi gần nó. - Anh bật phim gì vậy? Đừng...đừng nói là...là "cấm" cái gì đó nha! - nó lắp bắp. - Không có sẵn để cho cô coi đâu! Trật tự để tôi xem phim đi! Khéo tưởng tượng! - hắn cười rồi quay sang tivi. Bỗng màn hình tivi vang lên những âm thanh rùng rợn và sau đó là sự xuất hiện của nhân vật nữ chính. Vâng! Chính là con ma nữ có gương mặt rất "khả ái" đang được quay cận cảnh. Gương mặt đầy máu đang áp sát vào cái tivi bự tổ chảng của hắn. Nó nhảy dựng la hét: - Á! BIẾT NGAY MÀ! TẮT ĐI KHÔNG COI ĐÂU! Càng nói nó càng bấu chặt vào vai hắn, mặt thì không dám ngẩng lên. Nó áp mặt vào vai hắn. Xem ra kế hoạch thành công mỹ mãn. Bỗng tất cả đèn trong phòng khách tắt phụt làm không gian thêm u ám. Nó lập tức hét lên: - TUI LẠY ANH MÀ! KHÔNG COI NỮA ĐÂU! 12:00 RỒI!Hức..hức.. Hắn đã hả hê nhưng nhiêu đó thì vẫn chưa đủ, hắn muốn hơn nữa cơ. Bỗng hắn la lên: - Tiểu Vy! Có cái gì sau lưng cô kìa! - ÁAAAAAAaaaaaaaaaaaa! Nó tốc nhào bay vào lòng hắn mà run như cầy sấy. Mồ hôi nó ướt cả trán, nó vòng tay qua cổ hắn mà ôm cứng ngắc. Nó úp mặt vào ngực hắn mà van xin: - Tắt đi! Ghê quá! hu...hu...hu Hắn thấy nó đã ngồi hẳn vào lòng mình thì thấy thích thú. Lại còn ôm mình nữa thì còn gì bằng. Hắn không chịu tắt mà ngồi xem tiếp cho đến khi không nghe nó la nữa. Nó khóc mệt quá nên ngủ mất tiêu. Trông nó ngủ ngoan như một con mèo vậy! Mặt vẫn lấm tấm những giọt nước mắt. - Con gái gì xem phim ma lại ngủ! Nhưng mà sao...trông nhóc ngủ dễ thương thế không biết! Hơ mình nghĩ gì vậy chứ? Hắn lẩm bẩm một mình, thiệt bệnh hết sức. Hắn bế nó vào phòng rồi đặt xuống giường đắp chăn lại. Hôn lên trán thay cho câu chúc ngủ ngon rồi ra ngoài. Hắn về phòng rồi cũng ngủ luôn. Đúng là đồ con nít....nhưng đáng yêu! Hắn tự nghĩ rồi tự cười! Sáng hôm sau tại trường: - Sao trông mặt cậu bơ phờ thế? - Nó hỏi Cát Chi khi thấy cô ngồi thẫn thờ. - Hôm qua đang ngủ mà có đứa điên nào hét om sòm làm tớ giật mình, mất ngủ đến sáng luôn...Oaspp! - Cát Chi ngáp ngắn ngáp dài. Mặt nó biến sắc nhìn sang thấy hắn đang cười. Đúng là nhục nhã quá mà! Cát Chi nói hồn nhiên đâu biết rằng đứa điên đó chính là bạn mình. Nó tức giận nhìn hắn như thể muốn giết hắn bằng ánh mắt. Lúc ấy King cũng vừa vào lớp, dĩ nhiên đó là chuyện bình thường nếu anh không xuất hiện một mình mà không có những cô bạn xinh đẹp. Anh bước vào chỗ cười tươi với Cát Chi: - Goodmorning vợ yêu! Câu nói của King khiến Cát Chi tím mặt còn tất cả những ánh mắt đang hiện diện tại nơi đây thi đổ dồn vào hai người. - VỢ YÊU??? - tất cả không hẹn mà đồng loạt hét lên. - Ừ thì vợ tớ! - King đưa cái mặt hồn nhiên vô số tội nhìn mọi người rồi quay sang quàng vai Cát Chi - Đúng không vợ yêu? Cát Chi tức giận giẫm vào chân King một phát làm anh nổ đom đóm mắt. King nhăn mặt ôm chân làm cả đám cười muốn vỡ bụng. Nhưng lẫn lộn trong vô số ánh mắt vui vẻ đó có một ánh mắt đố kị dành riêng cho Cát Chi. *Bạch Diễm Châu: bạn thân của Yến Nhi, từng bị King bỏ rơi vì anh chỉ chơi qua đường. Đã là bạn của Yến Nhi thì mức độ độc ác cũng tương đương rồi. Hết giờ học hôm đó, sự hiện diệ của King ở nhà hắn làm Cát Chi không khỏi bất ngờ. E là sẽ có chiến tranh xảy ra cho coi. Cô cứ ngỡ King đến đây chỉ vì muốn theo đuổi cô nhưng bên cạnh đó, nhiệm vụ của anh còn phải bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi. ... ...... .....hết chap 12.... ....
|
Chương 13 : Có phải chỉ đơn giản là bữa tiệc??? ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... *2 tuần sau: - TÊN DRAGON LEE CHẾT TIỆT NÀY!!!!!!!!!! ĐỪNG CÓ XÔNG VÀO LÚC NGƯỜI TA ĐANG THAY ĐỒ! DẶN BAO NHIÊU LẦN MÀ KHÔNG NHỚ LÀ SAO HẢ??? Nó hét lên vang vọng cả cái biệt thự. Tay chân thì không ngừng tung cước, tung quyền vào hắn. Ông bà quản gia tiếp tục làm việc vì đã quen với tình cảnh này. Dạo này hắn hay dắt nó đi cùng để giải quyết chuyện bang hội, cả hai vắng nhà suốt ngày. Nó cũng đâm ra nghiện làm xã hội đen, suốt ngày cứ đòi theo hắn suốt. Quay lại với truyện nào! - Làm gì dữ vậy? Đã sứt mẻ miếng nào đâu? - hắn vừa trả lời vừa nhẹ nhàng né đòn. - LỠ SỨT MẺ ANH CÓ THỂ ĐỀN CHO TÔI SAO??? - nó nổi điên khi hắn cứ trưng cái bộ mặt tỉnh bơ ra mà đôi co với nó. "ẦM...ầm....xoảng" Thế là đã có đổ bể, ông bà quản gia lại có chuyện làm. King và Cát Chi đang chơi game dưới phòng khách cũng phải lắc đầu. Anh cứ chọc Cát Chi suốt, trong khi cô nàng đang khó chịu thì anh lại tí ta tí tởn cười toe toét. "Tính...toong" Ông quản gia chạy đi mở cửa rồi chạy lên lầu báo cáo với hắn: - Dạ cậu có khách ạ! Hắn gật đầu rồi bước xuống lầu, nó cũng lon ton chạy theo. Điều nó nhìn thấy là một người đàn ông trung niên đang ngồi ở phòng khách, sau lưng còn có vài tên áo đen. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí trông cứ như những sát thủ chuyên nghiệp. King thay đổi 180 độ, gương mặt đang cười đùa bỗng chốc trở nên nghiêm chỉnh gấp trăm lần, anh bảo Cát Chi: - Lên lầu trước đi em! Cát Chi quên mất mình đang ương bướng, ngoan ngoãn nghe theo. Vừa thấy hắn và King ông ta đã bước đến bắt tay rối rít: - Chào cậu Dragon Lee! Cả King nữa! Mọi người khỏe chứ? Nó nhận thấy nụ cười giả tạo đang hiện diện trên gương mặt ông ta, nó có linh cảm xấu. Hắn trở nên lạnh lùng như thường ngày: - Chẳng hay có việc gì mà đích thân Bang Chủ Thổ Long Bang phải đến đây vậy? Ông ta đưa cho hắn và King mỗi người một tấm thiệp, duy còn một tấm xin gửi cho Wind: - Mai là tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập công ty của tôi! Mong các cậu sẽ đến! Ông ta nhìn sang nó rồi thốt lên: - Đây có phải là cô bé vệ sĩ nổi tiếng của cậu không? Nó cúi đầu lễ phép, ông ta bắt tay với nó tỏ ra rất thân thiện: - Nghe danh cô đã lâu hôm nay mới được gặp! Cô thực sự xinh quá! Mong gặp cô vào ngày mai, cô là khách mời danh dự của tôi đấy! Nhớ tới nhé! - Ơ...HẢ...vâng! - nó không biết đáp sao cho phải nên đánh liều. Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ ra về, trước khi đi ông ta bắt tay hắn và King một lần nữa: - Nhớ dắt bạn gái của cậu và Trương tiểu thư (Khả Di) bạn gái của Wind theo nữa nhé! - ông ta nói với King rồi đi. King lịch sự gật đầu và bóng ông ta cũng khuất dần sau cánh cổng. Hắn nhìn tấm thiệp rồi nhìn sang nó thấy nó vẫn cứ đứng nhìn theo ông ta. - Ông ta hấp dẫn như vậy sao? - Anh nói điên khùng cái gì vậy? - nó sực tỉnh. - Thế sao nhìn ông ta hoài vậy? - Tại tôi nhận thấy sự giả tạo ở con người ông ta qua từng cử chỉ lời nói, nhìn cái mặt nham hiểm quá chừng! - Đúng vậy! Ông ta là người duy nhất luôn gây khó dễ cho Hắn Long Bang! - King nói. - Tôi nghĩ buổi tiệc ngày mai chắc sẽ có biến đấy! Anh đừng nên đi! - nó nhìn hắn. - Không được! Vì danh dự của bang hội, tôi không thể vắng mặt! Với lại ông ta đã biết bọn cô có liên quan đến chúng tôi nên đã lên giọng uy hiếp đấy! Lúc nãy không nghe à? - Nếu đi thì cùng đi! - nó cương quyết. - Không được! Nguy hiểm lắm! - hắn một mực phản đối. - Đúng đó Tiểu Vy! Đây không phải là chuyện đùa đâu! - King bảo. - Em không đùa! Dù gì thì em cũng đã kí hợp đồng làm vệ sĩ rồi! Với lại lúc nãy ông ta có mời em mà! - nó ương bướng. King với hắn bó tay vì cãi không lại nó. Với lại oog ta đã lỡ gặp Cát Chi rồi nên có thể cô đang gặp nguy hiểm. Biết đã bị dồn vào chân tường, bọn hắn không biết làm gì hơn ngoài việc chuẩn bị thật cẩn thận. Hắn quyết định căn dặn người làm ba chiếc nhẫn có gắn thiết bị định vị và giả vờ tặng tụi nó coi như là quà kỉ niệm, dặn phải luôn mang theo bên mình. Bọn nó tin ngay. ... ...... ...... ...... ...... ...... .... Cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Tụi nó được chuẩn bị thật kĩ từ đầu tóc cho đến quần áo vì sẽ xuất hiện với tư cách là bạn gái của bọn hắn. Khoát lên mình bộ váy dạ hột lấp lánh, tụi nó trở nên rất nổi bật. Nhất là nó và hắn, cả hai rất xứng đôi. Đâu vào đấy, họ lên 3 chiếc limo phóng đến buổi tiệc. Xe ngừng trước cổng công ty lập tức thu hút được rất nhiều người. Mấy cô gái biết là bọn hắn đã đến nên nháo nhào chạy ra đón. Sự xuất hiện của bọn nó nằm ngoài dự kiến khiến mấy cô nàng quê quá độ. Buổi tiệc hội tụ toàn dân có máu mặt nên phe nào cũng đằng đằng sát khí. Bang Chủ Thổ Long Bang ra tận cổng để chào đón: - Chào những vị khách xinh đẹp! Hân hạnh được đón tiếp! Cánh nhà báo dĩ nhiên là không bỏ lỡ, họ lia máy liên tục mong tìm được một tấm hình ưng ý để đăng báo. Hắn đưa hộp quà trên tay cho ông và nói: - Chúc mừng ông! Mong cho công ty ông tiếp tục phát triển vững mạnh! - Ồ cám ơn các cậu nhiều lắm! - ông ta nhìn sang nó - Cô bé vệ sĩ hôm qua đây sao? Hôm nay trông cô rất đẹp đấy! Nó gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Bọn hắn bước vào trong, để lại sau lưng những lời bàn tán: - Có đơn giản là vệ sĩ không đây? - Ờ khoát tay thân mật thế kia mà! - Bang Chủ Hắc Long Bang mà biết yêu sao? Chuyện lạ! Hắn bỏ một tay vào túi quần, một tay quàng qua eo nó. Bước đến một góc, hắn bảo: - Bọn em cứ đứng đây chờ! Tụi anh phải đi chào hỏi! Hắn rời đi, nó thấy có vẻ hắn quan hệ rất rộng rãi. Hết bắt tay người này lại đến chào hỏi người kia. Từ già đến trẻ ai cũng cúi đầu trước hắn, trông hắn rất có uy quyền. Nó dõi theo từng nhất cử nhất độn của hắn, đơn giản vì nó sợ hắn gặp nguy hiểm. Về phần hắn đang nói chuyện thì điện thoại có tin nhắn. Hắn đọc xong thì mặt cũng biến sắc và rời đi. Nó nhận ra điều bất ổn nên lập tức bước theo hắn. Nội dung tin nhắn hắn nhận được: "Chào Bang Chủ Hắn Long Bang! Hân hạnh được dón tiếp mầy tại bữa tiệc hôm nay! Tao muốn chơi với mầy một trò chơi nên đến nhà kho nhanh đi! Nếu mầy không đến thì con nhỏ vệ sĩ của mầy chết chắc! - Sát Thủ Giấu Mặt" Hắn càng bước đi càng nhanh, lòng thì nóng như lửa đốt. Nó đang gặp nguy hiểm! Phải đến đó càng nhanh càng tốt! Hắn vẫn không hề hay biết là nó vẫn đang bám theo mình. Hắn đạp một phát làm cánh cửa nhà kho rộng lớn bật tung ra. Hắn quát lớn: - MAU RA ĐÂY!!! Một tên mang mặt nạ đen từ trong bước ra, nở nụ cười trông đáng ghét vô cùng. Nó ngờ ngợ như sắp nhớ lại điều gì đó nhưng lại không nghĩ ra được. "Cạch...cạch" Cả hai lên đạn cùng một lúc rồi chĩa súng vào nhau. Hắn vẫn lạnh lùng, sợ lạnh lùng đáng sợ: - Mầy muốn gì? - hắn hỏi. - Muốn mầy chết có được không? - Dường như mầy làm bị thương người của tao ở bến cảng? - hắn khẽ chau mày. - Mầy thông minh đó chứ! - lại cười đểu. Cả hai vẫn chĩa súng vào nhau, nhà kho bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tên sát thủ lên tiếng: - Cứ thế này mãi sao? Mỏi tay rồi đấy! - Vậy thì đấu tay đôi! Cả hai đặt súng xuống đất rồi lao vào nhau. Trận đấu không cân sức bắt đầu diễn ra. Cả hai bất phân thắng bại. Thời gian trôi qua, tên sát thủ có vẻ đuối sức. Nhưng bỗng hắn rút từ trong người ra một cây dao và chém và tay hắn, nhân cơ hội đạp hắn té xuống đất và chạy về phía cây súng. Tên sát thủ đưa họng súng về phía hắn và bốp cò. "Đoàng" "Phịch" Tiếng người té xuống đất, hắn mở mắt nhìn bóng dáng quen thuộc nằm trên đất. Đỡ nó dựa vào người mình. Hắn hét: - CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? - Tr..trò..mỹ...nhân...cư...cứu...anh...hùng! May...ma..mà...anh...không..sao! - nó cười nhẹ rồi bất tỉnh. Chiếc váy dạ hội trắng nhuốm một màu đỏ, viên đạn ghim vào bả vai từ phía sau. Wind cùng một nhóm người chạy đến chỗ hắn, King đuổi theo tên sát thủ. Hắn lại quát: - CHO NGƯỜI MANG XE ĐẾN ĐÂY!!! Cả bọn hoảng sợ răm rắp làm theo. Hắn tức tốc bế nó lên xe và chạy về nhà. Do không muốn dính liếu vào cảnh sát nên hắn đã không đưa nó đến bệnh viện mà gọi bác sĩ riêng đến nhà phẫu thuật gấp. Hắn đau. Đau lòng. Mặc cho vết thương trên tay mình đang rỉ máu, hắn cố ôm nó thật chặt. Hắn sợ nó sẽ biến mất. Cát Chi và Khả Di rất lo cho nó nên bật khóc. Hắn chỉ biết ngồi cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau chờ đợi. Cảm giác sắp mất đi một thứ quan trọng bắt đầu xâm nhập vào tâm trí hắn. Trong đầu hắn không còn suy nghĩ được gì ngoài việc mong cho nó được sống. Tim hắn như thắt nghẹn lại khi nhìn nó vì hắn mà chịu đau đớn. Wind vỗ vai hắn: - Không sao đâu mà! ... ...... ...... ...... ...... ....... 3 tiếng trôi qua: Ông bác sĩ bước ra với gương mặt đầy mồ hôi, hắn vội chạy đến: - Cô ấy sao rồi? NÓI MAU!!! Ông bác sĩ hơi hoảng trước thái độ của hắn: - À...đa...đã qua cơn nguy hi...hiểm! Vài tiếng nữ sẽ tỉnh! Hắn bật tung cửa phòng rồi tiến dần vào giường bệnh. Nó đang nằm đó, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím lại còn mắt thì nhắm nghiền. Cát Chi và Khả Di cũng định vào nhưng Wind ngăn lại: - Có lẽ chúng ta không nên vào! 4 bọn họ trở về phòng. Hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường nắm tay nó thủ thỉ: - Mau tỉnh lại đi đồ ngốc! Em sẽ biết tay tôi! Nếu như là hàng ngày thì nó đã gây nhau tóe lửa với hắn rồi. Nhưng hôm nay lại khác, nó nằm đó không nói một lời. Lòng hắn đau thắt mà không hiểu vì sao? Hắn yêu nó rồi chăng??? ... ...... .......hết chap 13.... ........
|
hương 14 : Sự xuất hiện của vị khách đến từ Mỹ.... .... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... *11:00 pm tại nhà hắn: Wind và Khả Di chia tay ra về, King và Cát Chi đẩy cửa bước vào phòng của nó. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt kiên định nhìn vào không trung. Gương mặt có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi nó. - Anh nghỉ ngơi đi! Tụi em chăm sóc Tiểu Vy thay anh nha! - Cát Chi nói đúng đó! Cậu ăn chút gì rồi chợp mắt đi, ngồi từ chiều đến giờ rồi! Hắn vẫn ngồi đó, có lẽ gương mặt đã không đủ sức để biểu cảm nữa. Cất giọng trầm trầm: - Anh cám ơn hai đứa nhưng anh muốn ngồi đây với nhóc! Cát Chi nhìn King, anh hiểu ý và cả hai ra ngoài. Hắn không chịu nổi nên thiếp đi ngay bên cạnh nó. Ngón tay nó cử động, mí mắt mấp máy và hơi nhăn lại khi cảm nhận được cơn đau. Nó từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh dần dần rõ ra. Nó không ngờ bản thân vẫn còn sống, nó khẽ mỉm cười vì mình còn quá may mắn. Tay nó vô tình đụng trúng đầu hắn, nó nhìn hắn hồi lâu. Chắc là hắn đã túc trực bên nó lâu lắm nên mới mệt mỏi thế này. Nó lấy cái chăn đắp lên cho hắn rồi tự ngồi dậy. Nghe động, hắn giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy nó, mắt hắn căng ra rồi nhào đến ôm chầm lấy nó. Nó mở to đôi mắt, hàng mi cong vút khẽ rung. Hắn không biết hành động đó đã khiến nó ngạc nhiên, hắn chỉ biết hắn đã rất lo lắng cho nó: - Cô chịu tỉnh rồi à? Có biết là tôi lo lắm không hả? - Tôi..tôi xin lỗi! - nó lí nhí trong miệng. - Cũng chỉ tại cô ngang bướng mà ra cả! Cái đồ ngốc này! - hắn trách móc rồi siết chặt nó hơn. - Anh không sao là tốt rồi! Tôi sợ anh bị thương! Mà anh buông tôi ra được không? Khó thở quá! Hắn giật mình buông tay, mặt thoáng đỏ vì ngượng. Cả hai im lặng hồi lâu không nói gì. Phía ngoài cửa vang lên tiếng thì thầm: - Anh Dragon Lee vừa làm gì vậy ta? - Ôm chứ gì! Vợ ngốc thế? - King mắng. - Ai nói lấy anh đâu mà vợ? Khùng à? - Cát Chi sửng cồ. - Ai nói em lấy anh đâu? Anh lấy em mà! - King đùa. - Rõ dở hơi! Tôi về phòng đây! Cát Chi bỏ đi một nước, King cũng nối gót theo sau. ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... Hôm sau, mọi người kéo đến thăm nó. Nó đã khỏe hơn và cười nói rất nhiều. San San ân cần đưa cho nó miếng táo đã được gọt sẵn: - Mau khỏe lại nha! Tớ không chép bài cho cậu nữa đâu đấy! - Xin lỗi nha! Tớ làm mọi người lo lắng rồi! Tớ sẽ quay lại trường sớm thôi! Nó cười tươi. Xoay đi xoay lại đã hết một ngày, mọi người kéo nhau ra về chỉ còn lại nó và Hàn Quân. - Vy à! Tớ có chuyện muốn nói với cậu nè! - Gì đó Quân? - nó vẫn cười rất hồn nhiên. - Thực ra tớ... - Hửm?....- nó vẫn chăm chú lắng nghe. - Tớ...th...thích.... - Quân cố nặn ra từng chữ, mặt nóng ran. "Rầm" Hắn đạp cửa đi vào xém tí nữa là rụng luôn cánh cửa. Cũng may là còn vướng lại một con ốc nên cánh cửa vẫn có thể níu giữ lại được 10%. Hắn trừng mắt nhìn nó: - Đến giờ uống thuốc rồi đấy! - Thì cũng từ từ! Tôi nghĩ người nên uống là anh đấy! Cả hai bắt đầu chí chóe lên và Hàn Quân bắt đầu trở thành không khí. Nó cũng không ngó ngàng gì đến cái chuyện nó và Quân đang nói giữa chừng. Quân đứng lên: - Tớ về trước nhé! Hôm nào tớ rảnh lại đến thăm cậu! - Ờ chào Quân, về cẩn thận nha! - nó cười tươi. - Không tiễn! - hắn nói cộc lốc rồi quay mặt sang chỗ khác (ý đuổi đây mà). Quân lững thững ra về trong lòng buốn da diết. Anh lang thang trên đường mà không biết mình đang đi về đâu. "Từ lúc nào mà mình lại trở nên hèn nhát đến thế chứ? Câu nói tớ thích cậu thì có gì khó lắm đâu? Sao lại thấy khó mở miệng đến thế? Tiểu Vy à! Phải chăng cậu không thuộc về tớ?" *Một tuần sau: - Tôi muốn đi học! - giọng điệu nó rất khí thế. - Không được! Một tuần nữa mới được đi! - hắn cao giọng. - Năn nỉ mà! Cho đi đi nha! - Thái độ thay đổi nhanh chóng mặt. - Tôi nói không là không! King bước từ trên lầu xuống cằn nhằn: - Hai cái đứa này! Sáng sớm mà làm cái trò khỉ gì thế hả? - Anh King đẹp trai, bảo hắn cho em đi học đi nha! - Nó chạy lại câu tên King năn nỉ. - Sao cậu không cho nhóc đi học đi? Nghỉ cũng lâu rồi mà! - King nhìn sang hắn. - Nhóc chưa khỏe hẳn đâu! - hắn chăm chú vào tờ báo. - Người ta thay quần áo sẵn rồi kìa! Cậu ác vừa phải thôi! - King trách hắn. - Cậu lên lầu gọi Cát Chi đi! Để tớ tự giải quyết! - hắn bỏ tờ báo xuống. King nghe đến Cát Chi thì hai mắt sáng rỡ lính quýnh chạy đi ngay, bỏ lại nó với bộ mặt yểu xìu. Hắn nhìn nó cười nham hiểm: - Nghe đồn cô muốn đi học lắm đúng không? Nó gật đầu lia lịa. Hắn tiếp: - Hôn tôi một cái đi rồi tôi chở cô đi! "Ầm...Ầm" Nó nghe mà như sét đánh ngang tai, hắn đùa chắc. - Tôi cho cô 5 giây! 1...2...3...4... - Rồi thì hôn. - Nó bay lại ngay chỗ của hắn. "Chụt" Ông bà quản gia vừa đi tới thì quýnh quáng lên: - Tô..tôi..khô...không thấy gì hết! - Tô...tôi...cũng..vậy! Hắn nhìn thấy nó đang chết trân thì bật cười: - Tôi nói đùa mà cô làm thật à? Mặt nó đỏ lên, nó luống cuống chạy ra nhà xe bỏ lại những ánh mắt khó hiểu. Hắn đứng dậy theo nó, ông quản gia dụi dụi mắt: - Cậu chủ vừa cười đúng chứ? - Ờ ờ đúng...rồi! King và Cát Chi cũng chào tạm biệt ông bà quản gia mà đi học. Hắn vừa lái xe vừa nhìn nó mà cười sặc sụa. Nó vẫn chưa hết mắc cỡ nên lên tiếng hâm dọa nhằm chữa ngượng: - Anh cười nữa tôi đá anh bay ra khỏi xe bây giờ đấy! Mặt nó hầm hầm suốt đường đi, chắc tức lắm đây! Yến Nhi đã trở lại và vô lại hơn xưa! Gặp nó ngay cổng trường, cô ta định lên tiếng dằn mặt nhưng khi gặp hắn thì im thin. Trong lòng không khỏi tức giận. Buổi học bắt đầu như mọi ngày. *Cùng lúc đó tại nhà hắn: "Tính...toong" Ông quản gia lật đật chạy ra mở cửa, khi vừa nhìn thấy cô gái phía sau cánh cổng, ông lập tức lắp bắp: - Cô...công..ch...chúa Rose! *Paradise School: - Sao mắt mình cứ giật liên tục vậy nè??? Nó nằm xuống bàn than thở, hắn lập tức lên tiếng trêu chọc: - Làm chuyện ác nhiều qúa đó mà! - Anh nói gì đó? Tát một phát trật lất bây giờ! Hắn lắc đầu vì nó quá dữ, cả hai tiếp tục học. "Reng...reng...reng" Hết giờ học, 4 người tụi nó về nhà còn Wind và Khả Di hẹn nhau đi chơi công viên. Họ đi cùng nhau trong những ánh mắt trầm trồ của mọi người. Trông họ thật đẹp đôi. Sau khi chơi trò chơi, họ cùng nhau đi ăn cười nói rất vui vẻ. Wind dắt Khả Di đến một vườn hoa hướng dương trên một ngọn đồi. Cô tung tăng chạy nhảy như một đứa con nít. Khoảnh khắc đó làm Wind trơ người ra, cô thật hồn nhiên và trong sáng. Trông cô cứ như là nữ chủ nhân của vườn hoa này! Cuối cùng mệt quá nên cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây. Wind ngồi xuống cạnh cô và hỏi: - Có mệt lắm không? Anh nở nụ cười thiên thần làm Khả Di đỏ cả mặt, cô gật đầu rồi quay sang chỗ khác. Bỗng dưng Wind hỏi: - Di nè! Có phải khi cậu gặp một người mà mỗi lần người đó cười tim cậu lại đập mạnh có phải là thích rồi không? Khả Di giật bắn mình tưởng đâu đã bị Wind phát hiện, cô bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu để xem Wind nói gì tiếp theo: - Ừ đúng rồi! Wind tiếp tục: - Vậy khi người đó sắp dấn thân vào chỗ nguy hiểm, mình lại cảm thấy lo lắng vậy là yêu rồi đúng không? Khả Di lặng lẽ gật đầu, cô buồn xoa vì nghĩ Wind thích người khác mất rồi. Trong lòng cô bỗng cảm thấy nặng nề vô cùng. - Vậy chắc Wind yêu Khả Di mất rồi. Khả Di mở to mắt, cứ tưởng mình bị ảo giác. Cô ngây người nhìn sang Wind: - Cậu nói gì thế? - Anh yêu em mất rồi! - Wind cười tươi. Khả Di nhìn Wind, ánh mắt nghi ngờ: - Thiệt hong đó? - Thề nói láo chết liền! Wind nhìn thẳng vào mắt cô, Bỗng cô ghé sát tai Wind nói nhỏ: - Thực ra em thích anh lâu rồi! Cô nhìn Wind cười tinh nghịch. Wind hôn nhẹ vào trán cô rồi siết chặt cô vào lòng. Họ ngồi đó nhìn về phía xa, nơi có những bông hoa mặt trời đang đung đứa theo gió. Thật lãng mạn quá phải không???? ... ..........hết chap 14.... ....
|