Áo Cưới Cho Tình Yêu
|
|
Chương 38 Chiều những cơn gió xuân mang theo những hạt mưa ngâu tí tách bên hiên nhà, sau một giấc ngủ dài như lấy lại được chút sinh khí Trang vươn vai cho đỡ mỏi cổ. Bước xuống giường cô đi vào nhà vệ sinh những dòng nước mát lạnh tuôn sối sả vào mặt, mỉm cười soi mình trong gương cô bồi hồi nhớ lại những chuyện đã qua, Nhưng kỉ niệm đẹp đẽ trong suốt quãng thời gian mà cô và văn đã có với nhau ở Nha Trang, cô biết Văn rất nghiêm túc trong chuyện lần này, đã nhiều lần anh nhắc khéo cô về việc đính hôn nhưng Trang sợ ,cô chưa sẵn sàng,với lại thời gian yêu nhau của hai người chỉ được tính bằng ngày, cô không muốn mọi người dị nghị nhiều điều. Văn chỉ mới hủy hôn giờ lại …, Những suy nghĩ như thế khiến cô không thể nào nhanh chóng đến với anh được, mặc dù rất yêu anh nhưng cô muốn có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị tâm lý làm vợ ,làm dâu.Và cũng còn một việc quan trọng nữa là Trang muốn hoàn thành và cho ra mắt xong bộ sưu tập áo cưới mang tên cô,rồi sau đó cô mới nghĩ tới chuyện hôn nhân và gia đình.Điện thoại lại reo vang,Trang uể oải bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên màn hình hiện lên só của văn, cô mỉm cười nhấc máy -Có chuyện gì không anh? -Anh nhớ em! -trời đất chúng ta mới gặp nhau lúc sáng mà -Từ sáng tới giờ mấy tiếng rồi, mình gặp nhau đi em. Trang biết nhưng lời nói của văn là thật lòng, nhưng để trêu đùa anh, cô cứ châm chọc: -Em bận rồi, anh thông cảm nha. -Bận gì mà không thể sắp xếp được thời gian cho người yêu hả, anh giận đó! -Cúng đành chịu thôi, vì công việc cả mà Văn tiu nghỉu. -Ừ vậy em lo công việc đi, chừng nào xong thì gọi anh, nhớ đừng làm việc quá sức mà hại đến sức khỏe, hôn vợ yêu nè -Giờ anh đang ở đâu? -anh ở công ty -Có chuyện gì sao? -À, không, thôi anh làm việc đi Cúp máy ,Trang cười hí hửng một mình, hôm nay cô sẽ làm Văn bất ngờ.Ngồi trước gương Trang chỉnh sửa lại tóc. Thay bộ váy màu tím hoa cà ,chuẩn bị thêm một số thứ nữa cô rời khỏi nhà Sài gòn chiều thứ 2, những dòng xe cộ động nghịt chen chúc nhau khiến Trang thấy khó chịu, tuy đã sống ở đây từ bé đến lớn,cũng đã quen với cái nhịp hối hả của sài Thành nhưng những lúc như thế này cô ước mong sao đường phố nó có thể như Nha Trang, rộng rãi thoáng mát, không quá đông cũng không quá ít người, vừa đủ để tạo nên nhịp độ sống yên ả và thú vị. Đèn giao thông bật qua màu xanh, ai ai cúng chen lấn cho nhanh thoát khỏi cảnh kẹt xe này, Trang cũng không ngoại lệ.Vất vả lắm cô mới chen chân được ra ngoài đường lớn, đầu tiên cô tạc qua Đinh Tiên Hoàng để xem “Vân Trang” như thế nào sau hai tuần cô vắng bóng, bảng hiệu lấp lánh với những dòng chữ to đùng hiện ra trong tầm mắt, Trang cho xe cua vào trong, bác bảo vệ mừng rỡ chào cô: -Lâu quá mới gặp cô đó -Mới có hai tuần mà lâu gì bác, hihi Đưa xe cho bác bảo vệ, Trang nhanh chóng bước vào cửa hàng trên tay là một túi quà to tướng, cô muốn cho mọi người bất ngờ nên đi rất nhẹ -Chào cả nhà! -Trời, chị Trang, chị Trang về rồi nè anh em ơi, Thắng la lên to tướng Mọi người bỏ hết mọi công việc dang dở chạy ra chúc mừng Trang, ai cũng mưng vì Trang đã trở về,hai tuần không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng do họ đã quen sự có mặt của Trang,quen với cách làm việc có cô nên họ cảm thấy thiếu vắng nhiều hơn khi không có cô. Trang cũng rất vui vì họ, họ là những trợ thủ rất đắc lực cho cô ,mặc dù đôi lúc có những sai sót đáng tiếc nhưng đó không thể chia rẻ tình chị em trong “Vân Trang”.Mở túi quà Trang chia cho từng người, đó là món nem “Ninh Hòa” một thương hiệu nổi tiếng ở Khánh Hòa, nếu ai đã một lần nếm thử thì chắc hẳn sẽ không thể nào quên cái vị đậm đà, vừa ngọt cừa chua lại thơm phức của nó. Trong khi mấy anh chị em đang vui đùa Trang tranh thủ đi dạo một vòng cửa hàng xem thử trong khoảng thời gian cô vắng mặt có chuyện gì xảy ra không.Ngắm mấy mẫu áo cưới được treo trên ma nơ canh tuy nó vẫn đẹp nhưng theo thời thì có vẻ nó đã lỗi mốt,đã đến lúc nên thay rồi,nghĩ thế Trang kêu cậu Thắng -Thắng ơi, vô chị nhờ chút -Dạ có em, Thắng vui vẻ -Em thay mấy bộ này cho chị đi, thay vào những bộ mới nhất ấy, nhìn nó cũ quá rồi -Vâng, mấy bộ mới chị vừa thiết kế tháng trước đấy hả? -Ừ -Nhưng để trưng bày như thế có phí quá không chị? -Bộ mặt của cừa hàng ở đây hết mà em, không phải là phí đâu -Dạ Thắng thay ngay những bộ váy cưới mới tinh và xinh đẹp khác, mỉm cười hài lòng Trang dặn dò họ một số việc nữa rồi ra về.cua xe theo hướng tổng công ty “Hansin” Trang rồ ga cho xe phóng nhanh đến đó. Tùng Văn ngồi trong văn phong TGĐ, sau hai tuần trở về công việc đã chất cao như đống núi, lại thêm mấy cái hợp đồng mới khiến anh phải căng mắt ra xem xét, mãi đến hơn 3h chiều anh mới tạm ổn đôi chút, định gọi Trang đi hẹn hò nhưng cô bảo là mắc công việc nên anh đành thôi, tuy rằng cũng có hơi giận cô vì đã không dành thời gian cho anh, nhưng anh cũng thông cảm được, hơn nữa anh biết cô là người ham mê công việc nên anh sẽ đợi cô. Xoay xoay chiếc cốc trong tay Văn bật điện thoại ngắm tấm ảnh của Trang mà anh đã chụp lén hôm nào, nụ cười rạng rỡ của cô làm anh thấy rạo rực và xuyến xao trong lòng.Từ lúc yêu Trang anh đã được chững kiến nụ cười ấy của cô trực tiếp mà không cần phải qua ảnh nữa, mỉm cười hạnh phúc anh thấy mình rất may mắn khi gặp và được yêu Trang, khoảng thời gian sóng gió đã qua ,một tình yêu đẹp và sâu đậm thì không thể thiếu những hờn giận và hiểu lầm, những điều đó càng làm cho họ xích lại gần nhau hơn,anh sẽ cố gắng giữ cô thật chặc không để cô phải rời xa anh nữa.Có chuông điện thoại anh nhấc máy -Thưa anh ,có một cô gái muốn xin gặp anh ạ -Anh nhớ chìu nay đâu có cuộc hẹn nào đâu em? -Dạ cô ấy bảo là vợ anh -Gì vậy? em đùa sao. Anh làm gì có vợ,Văn như muốn té ngửa -Giờ có cho cô ấy vào không ạ! Văn suy nghĩ một lúc, cô ta là ai nhỉ tại sao lại tự xưng là vợ mình, để xem nào ,chắc lại là fan hâm mộ của mình đây mà ,gặp thử xem, đằng nào chiều nay cũng rảnh mà -Em cho cô ấy vào đi Nói xong Văn làm mặt lạnh rồi xoay mặt vào vách tường, có tiếng cạnh nơi cửa, Văn đoán là cô ấy đã vào nhưng sao không có tiếng động gì thế nhỉ,anh hồi hộp không biết cô ta là ai và cô ta muồn gì?mãi một lúc lâu mà không thấy cô ta lên tiếng Văn bực mình tằng hắng lên mấy tiếng. Người con gái đó là Trang, cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã đến mà không báo trước, Trang còn cẩn thận mang bộ vest mới nhất mà cô đã thiết kế riêng cho anh đến, Trang biết Văn thích màu đen nên cô đã đặc biệt âm thầm chuẩn bị từ khi còn ở ngoài Nha Trang.Lúc này bước vào phòng , Cô ráng đứng yên không cho tiếng động để xem Văn sẽ có phản ứng như thế nào, mãi mà thấy anh cũng im lặng giờ còn tằng hắng lên nữa khiến cô không nhìn được cười, đưa tay chiệng có gắng không để phát ra tiếng động cô tiếng lại gần anh, đua đôi tay mềm mại của mình lên phía trước, Trang che mắt Văn lại.Anh cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn ngồi im để xem cô gái kia sẽ còn giở trò gì nữa.Thấy Văn cứ im lằng như thế khiến Trang cũng hơi bực mình, mất hết kiên nhẫn cô nghiến răng: -Anh không nhìn em sao? -Em là ai, nói đi tìm anh với mục đích gì.? -Em đến đem quần áo cho anh, hôm trước anh bỏ quên ở phòng em anh không nhớ sao,hơn nữa giờ em đang mang thai giọt máu của anh, anh tính sao đây? Không thể nhịn được cô gái trơ trẽn này nữa,Văn thô bạo hất tay cô ra, anh quay phắt lại định sỉ vả thì miệng anh như không nói được lời nào khi thấy Trang -Em … em… -Là em đó, sao định đánh em hả? -Em làm anh muốn đứng tim luôn đó, sao em đến mà không báo với anh một tiếng, lại còn giả giọng nữa chứ,làm anh hết hồn Trang cười cười: -Như thế mới biết được bộ mặt thật của anh chứ,sao không mừng khi gặp em à -Em chọc anh như vậy làm sao anh mừng nổỉ Trang sà vào lòng Văn . cô nũng nịu -Chọc anh chút thôi,em có cái này cho anh nè Trang lấy bộ quần áo cho Văn, mỉm cười hạnh phúc anh đón lấy nó,rất đúng với sở thích của anh ,không ngờ rằng Trang lại chu đáo như vậy.nhìn nó thật kỹ nó anh nói: -Cám ơn em,anh sẽ mặc nó Cả hai nhìn nhau cười âu yếm, cả hai đang ngập chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ của tình yêu, nếu Trang cứ đáng yêu như thế này thì chắc anh sẽ không thể nào rời xa cô một phút,hôn nhẹ lên tóc Trang anh thì thầm”Anh yêu em”. Lại nói về Thư từ khi từ hôn với Văn, hình ảnh về lễ thành hôn hỏng của Thư liên tục xuất hiện trên mặt báo, nhìu bài báo còn xuyên tạc bóp méo sự thật khiến Thư phải lao đao và điêu đứng,.Tinh thần cô suy sụp ,sự nghiệp đang trên bờ vực thẳm, lại bị sự dè bĩu của bạn bè đồng nghiệp. Đã nhiều lúc cô muốn kết thúc cuộc đời mình cho thanh thản nhưng nghĩ tới mẹ và gia đình ,cô không đủ can đảm, cô sợ, sợ lắm…..Mẫy cái hợp đồng quảng cáo của Thư cũng đã bị hủy bỏ vì cô không đủ hình tượng để thu hút khách hàng, đã thế cô còn phải bồi thường mọt só tiền rất lớn vì đã vi phạm hợp đồng.Công ty người mẫu nơi cô làm việc cũng không còn muốn cô biễu diễn nữa ,từ một người mẫu hạng A giờ đây ngay cả một cô người mẫu hạng C Thư cũng không bằng. Tuyệt vọng,chán nản, cô lao vào các hộp đêm, các quán bar để giải tỏa buồn phiền, đêm nào cô cũng về nhà với tình tạng say khướt, được dịp các tay săn ảnh lại chụp ảnh cô đưa lên mặt báo,thông cảm có, dè bĩu có nhưng hơn ai hết Thư thấy khinh bỉ chính mình, cô đã tự tay đánh mất hình tượng mà bao nhiêu năm qua cô đã gầy công xây dựng, thế là hết, không còn gì để mất cô lại lại như con thiêu thân lao vào bia rượu. Hôn nay cũng vậy ,Thư rời khỏi quán bar với tình tạng say khướt, quần áo xộc sệt, tóc tai bù xù Thư loạng choạng bước đi trong màn đêm , nó u tối như chính cuộc đời của cô vậy,thọc tay vào cổ họng cho nôn hết những gì cần nôn, cô lại típ tục những bước chân nặng trĩu của mình.Một đám thanh niên du côn ở đâu xúm lại chận đường của Thư, mặc dù say nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra có người đang chận mình, ngước đôi mắt bất cần ra Thư quát: -Tránh ra -Cô em chắc đang buồn tình đúng không?,. Đi với mấy anh đi, đảm bảo sẽ trút hết ngay, haha -Tụi mày không đủ tư cách, lũ giờ bẩn tụi bây mà bày đặt lên mặt sao, hừ, may tránh ra \\Một thằng trong đám nhìn Thư rồi la lên: -Đại ca, con nhỏ này là người mẫu Quỳnh Thư đó, thảo nào lên giọng quá, tối nay anh em mình gặp may rồi. -Được lắm, tao cũng muốn thử cảm giác được một đêm với cô em chân dài này, tui bay mau đưa cô ta đi. Tụi đàn em tiến đến lôi tuột Thư đi, cô chỉ kịp ú ớ mấy câu, rồi ngât liệm, tụi nó thô bạo vứt cô lên xe,vừa lúc đó, xe của Văn và Trang cũng đi ngang qua, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Thư, Trang liền bảo Văn”: -Anh à, hình như là Thư,nhưng mà cô ấy đang đi với ai kìa? Văn cho xe thắng ngay lại, sau một hồi quan sát, biết là Thư bị bạn côn đồ bắt đi, cả hai liền xuống xe chạy đến cứu Thư, thấy có người, bọn nó sợ hãi vứt Thư xuống đất và chạy mất dạng, vì bị vứt xuống đất như thế nên đầu cô đã va vào một tản đã nhỏ bên đường, máu bắt đầu rịn ra ướt cả áo, Văn bế xốc Thư lên Trang cũng lật đật chạy theo chiếc xe lao vun vút đến bệnh viện ……………….. Chỉ là những vết thương ngoài da nên Quỳnh Thư đã được chuyển về phòng yêu cầu cho bệnh nhân nhẹ,một vấn đề chính của Thư đó là cô bị suy nhược cơ thể trầm trọng lại thêm chứng nghiện rựu nên cô vẫn chưa được xuất viện ngay mà phải ở lại tĩnh dưỡng và cho bác sĩ theo dõi thêm. Cô ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, cơ thể cô như con thiêu thân ,cô không dám gọi điện về cho mẹ, không dám để bà buồn phiền thêm nữa, cô thấy hận bản thân mình đã quá yếu đuối.Nhìn cảnh người chăm sóc cho bệnh nhân xung quanh mình, nước mắt Thư lại trào ra ,cô thấy tủi thân ghê ghớm. Trong lúc này Thư nhớ đến Văn, giờ này chắc anh đang hạnh phúc bên cạnh Trang, đêm qua tuiy mơ hồ nhưng cô cũng nhận ra có một người đàn ông đã cứu cô, bóng dáng và mùi nước hoa rất quen thuộc, xoay người úp mặt vào tường, nước mắt lại lăn dài trên má Thư 7h, hôm nay Văn phải đi làm sớm nên không thể đến bệnh viện thăm Thư ,Trang đã nhận trách nhiệm này thay Văn, mua một ít cháo và sữa cô tiến đến bệnh viện.Dãy phòng 304 hiện ra, đẩy nhẹ cửa cô bước vào, nhìn khuôn mặt héo hắc của Thư khiến cô xót xa, cô biết mình đã nhẫn tâm cướp mất hạnh phúc của Thư nhưng sự việc cũng đã rồi không thể đổ lỗi cho ai được, âu cũng là duyên số, cô sẽ có gắng hết sức mình để giúp đỡ cho Thư nếu cô cần.Lau nhẹ vai Thư ,Trang gọi nhỏ: -Thư ơi, em dậy ăn cháo nè Đưa đôi mắt mệt mỏi Thư nhìn Trang, một chút hận trào dâng trong lòng cô, đúng vậy dù Thư có là người con gái hiền lành, không mưu mô toan tính nhưng nhìn thấy tình địch của mình đang đứng trước mặt thử hỏi ai mà giữ được bình tĩnh chứ? -Chị đến đây làm gì,?đến đây để xem tôi thân tàn ma dại thế nào hả? -Em đừng nói vậy ,chị biết chị và anh Văn đã rất có lõi với em nhưng mà…. -Chị đưng có ngụy biện, tại sao chị không nói rõ với tôi ngay từ đầu rằng chị và anh Văn mới là một đôi như thế sẽ khiến tôi bớt đau khổ và… mà thôi giờ nói gì cũng đã muộn rồi, tôi không muốn gặp mặt chị nữa, chị về đi ,tôi mệt lắm Trang cố nén lòng, cô biết Thư sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình ,nhưng cô là người có lỗi, cô phải nhận lỗi,cô phải bù đắp cho Thư -Nếu em không muốn nhìn mặt chị, chị sẽ đi, nhưng em hãy ăn bát cháo này đi đã. Vừa nói Trang vừa trút cháo ra tô và để lên bàn -Tôi đã bảo là tôi không muốn ăn, chị làm ơn đi ra ngoài đi Thư hét lên khiến mọi người trong phòng đều quay phắt lại nhìn, Trang nhìn vẻ mặt đau khổ của Thư ,cô biết rằng mọi chuyện không nên quá nóng vội,cô sẽ có gắng thuyết phục Thư, hiện giờ tốt nhất là cô nên ra về để tránh kích động cho Thư.Nghĩ thế cô nói : -Được rồi ,chị sẽ đi, cháo chị để trên bàn, còn sữa và trái cây nữa nè ,khi nào cần gì cứ gọi cho chị,chị sẽ giúp.Nói xong Trang quay bước đi thẳng, khi Trang đã ra khỏi phòng Thư tức giận vung tay hất hét đống đồ ăn xuống bàn”tôi không trách gì chị mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là do tôi tự chọn nhưng tôi không thể nhìn mặt chị, nói chuyện với chị như không có chuyện gì xảy ra, mong chị sẽ hiểu cho tôi”.
|
Chương 39 Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng rối bời,trong đầu Trang lúc này toàn hiện ra hình ảnh của Thư, cô gái rũ rượi, tả tơi vì rượu tối qua.Hơn ai hết Trang biết mình là người đã gián tiếp gây ra nỗi đau cho Thư,mặc dù bị Thư xua đuổi và chán ghét nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình cô luôn hứa sẽ kiên trì và giúp đỡ Thư đến cùng,giúp cô sớm vượt qua hoàn cảnh này.đang miên mang với những dòng suy nghĩ thì điện thoại Trang rung lên trong một giai điệu của một bài hát quen thuộc -em nghe nè anh Lâm? Trang rảnh không?Anh với My đang ngồi ở “Vọng nguyệt nè”,em tới đâ y đi, tụi anh cóchyện quan trọng cần nói với em đó -Vâng. Hai người đợi em chút nha Tắt điện thaaij Trang rồ ga phóng đi ,chiếc xe ga của cô lướt nahnh trong gió ,bỏ lại những hàng câu hờ hững bên đường, những hạt bụi của thời gian, bõ lại tất cả những nỗi u buồn cô tiến về hướng “vọng nguyệt” Tiếng nhạc xùm xèng làm Trang muốn bùng cả hai các lỗ tai.”Vọng Nguyệt “là vậy,vì là quán cà phê dành cho giới trẻ nên không khí ở đây luôn sôi động và mới mẻ, những lùm cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, cách bày trí cũng rất hợp gu và thời thượng.Tất cả đã tạo nên một không gian vừa tươi mới vừa là,độc đáo,có thể nói “Vọng Nguyệt” là quán cà phê được yêu thích nhất Sài Gòn hiện nay. Từ xa xa phía bên góc trái của quán Hà My đang giơ tay vẫy Trang rất nhiệt tình, cô cũng mỉm cười đáp lại ,đưa tay ra hiệu là mình đã nhìn thấy họ cô tự nhiên bước vào.Nghĩ cũng lạ lùng thật,Phúc Lâm và Hà My hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau, my vui vẻ, tinh nghịch nhí nhảnh nói cười suốt ngày, còn Lâm thì điềm đạm ,chững chạc và ít nói hơn hẳn.Tuy là trái ngược nhay như vậy nhưng khi kết hợp lại đó đúng là một sự gắn kết hoàn hảo, có thê bổ sung cho nhau.Trang cũng mừng cho Lâm cuối cùng anh cũng đã chịu rũ bỏ quá khứ, mở lòng mình để đến với My.Hi vọng lần này ông trời sẽ không nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của anh một lần nữa. -Sao ,hai người có chuyện gì quan trọng muốn nói với em hả? My cười tươi hơn hoa -Chị cứ ngồi xuống đi cái đã, chị uống gì để em gọi, vừa nói My vừa ngoắc tay cô phục vụ -Cho chị cam vắt đi em, Trang bảo My lại tiếp tục câu chuyện: -Dạo này trông chị tươi hẳn ra đó nha!,đi du lịch Nah Trang về mà im phăng phắt hà, sao ? ở ngoài đó đẹp hông chị? -Đẹp ! rất đẹp !Nhưng chỉ có một thứ không đẹp -Ủa có gì không đẹp?,My ngạc nhiên -Là người đi du lịch đó ,ha ha -Chị này chọc em quài.hi hi -Em với văn sao rồi? Nãy giờ Lâm vẫn lặng yên lắng nghe câu chuyện của hai người, thỉnh thoảng nhâm nhi tách cà phê nóng, giờ đây anh mới lên tiếng, nhưng câu hỏi của Lâm làm Trang hơi lúng túng -Ý anh là sao? -Thì là chừng nào hai người cưới đó,Hà My lại chen ngang Một chút thẹn thùng hiện và bối rối hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Trang -Chắc là còn lâu đó, hiện tại em còn nhiều công việc phải làm, anh ấy cũng vậy, cười Thấy Trang có vẻ không thoải mái lắm khi nhắc về vấn đề này My lanh lẹ chuyển chủ đề khác -À ,hồi trước lúc gặp nhau ở đài truyền hình chị có nhớ đã hứa gì với em không? -Có chứ, sao mà chị quên được! -Vậy giờ chị sắp được thực hiện lời hứa đso rồi đấy -Hả! thế hai người -Vâng, tháng sau tụi em cưới. chị chuẩn bị đi là vừa đó, thiếp cưới của tụi em nè. Hà My mở túi xách đặt một tấm thiệp đỏ chót lên bàn, tấm thiệp rát đẹp in hình đôi chim long phượng đang quấn quýt lấy nhau bên cạnh dòng chữ tên của cô dâu chú rể.Cẩn thận đặt nó vào túi Trang lên tiếng: -Nhất định chị sẽ đến, cám ơn hai người. Ba người còn ngồi lại trò chuyện rôm rả thêm chút nữa, cả ba nói về đủ thứ chuyện trên đời, chủ yếu là Hà my cô kể hết chuyện này đến chuyện khác, nhiệt tình đến nỗi nhiều lúc Lâm phải nhắc khéo.Những lúc như thế thì Hà My lại cười hì hì và tỏ vẻ biết lỗi trông rất đáng yêu nhưng được một lúc thì lại chứng nào tật nấy. Nhìn họ vui vẻ với nhau như thế khiến Trang chạnh lòng khi nghĩ đến Văn, cô cũng rất muốn cùng anh xây dựng tổ ấm gia đình nhưng còn Thư, chừng nào Thư chưa vực dậy thì Trang không đủ can đảm để đến với Văn.Cô là một người đa cảm, rất dễ khóc càng không muốn nhìn thấy người khác phải khóc vì mình.Nhìn đồng hồ đã hơn 10h cô xin phép về trước, ra tới cổng Trang nhận được điện thoại của Văn -Em đang làm gì đó, có nhớ anh không? Trang cười lớn vì tính cách trẻ con của anh -Sao em lại cười, em đang ở đâu đó ?,anh tới đón rồi mình tới thăm Thư luôn. -Thôi khỏi đi anh, anh cứ tới bệnh viện trước đi ,em tới sau cũng được, giờ em đang ở ngoài đường. -ừ, vậy cũng được, lát nữa gặp nhau nha,hôn em. Gặp nhau trước cổng bệnh viện,Văn nhào tới ôm chầm lấy Trang, mặc kệ những ánh mắt tò mò nhìn mình nah hôn nhẹ lên má cô -Nhớ em quá đi! Trang ngại ngùng đẩy Văn ra -Kìa anh, đây là bệnh viện đó, mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa -Kệ họ! -Thôi mình vào đi anh -ừ Văn nắm tay Trang bước đi, mem theo những hàng lang dài và xa hun hút cuối cùng hai người cũng đứng trước cửa phòng của Thư ,nhưng nhìn mãi và tìm kiếm mãi mà cũng không thấy Thư đâu Trang lật đật chạy đến hỏi thăm cô bệnh nhận ở giường bên cạnh -Cô ơi ! Cô cho cháu hỏi, bệnh nhân ở giường này đi đau rồi ạ -À, cái cô người mãu gì đó hả?, cô ta trốn viện rồi.Hồi sáng bác sĩ tới khám bệnh đã không thấy đâu.hey, cũng tội nghiệp con bé đã bị hủy hôn báo chí lại dập cho tơi tả thế kia thì không sốc mới là lạ, mà hai người là gì với cô ấy thế? -Dạ tụi con là bạn, vậy thôi, con cám ơn cô nhiều Trang lững thững đi ra ngoài, Văn cũng đi theo cô, khẽ nắm lấy tay Trang anh an ủi: -Thôi em à, cô ấy đã muốn đi thì không ai có thể cản nổi cô ấy đâu. -Em thấy có lỗi quá anh à, giờ cô ấy có một thân một mình biết đi dâu chứ, hay chúng ta tới chỗ mẹ cô ấy hỏi thử đi anh. -Em nói cũng có lý ,chúng ta đi thôi Trên suốt quãng đường đi, Trang im lặng không nói với văn lời nào làm anh thấy khó chịu vô cùng.Suy cho cùng đâu phải lỗi hoàn toàn tại cô đâu mà cô cứ tự dằn vặt mình chi cho khổ, anh lên tiếng: -Em nói gì đi chứ? -Có gì để nói đâu anh, em đang rối đây -Anh phải nhắc bao nhiêu lần thì em mới hiểu, em không có lỗi gì hết tội gì phải…. -Anh nói như vậy mà nghe được hả,sau những gì chùng ta đã gây ra cho cô ấy mà giờ anh vẫn thản nhiên coi như không có chuyên gì sao, anh vô tình quá đó. -Được rồi tất cả là lỗi của anh được chưa. Văn cũng giận Trang, đây là lần đầu tiên hai người trang cãi với nhau sau mấy tháng yêu nhau,Trang quả thật rất cố chấp nhưng Văn cũng đâu có vừa,mệt mỏi Trang ngả người ra sau ghế, cô không muốn tranh cái thêm với anh.
|
Chương 40 Chiếc xe đổ xịch ngay trước cổng nhà Quỳnh Thư, một ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn được sơn màu trắng,bên ngoài có giàn hoa dây leo màu xanh mực mà Trang cũng không rõ hoa gì.Không khí có vẻ im ắng, Có lẽ Thư không về đây thì phải,rụt rè Trang tiến lại đưa bàn tay lên bấm vào chiếc chuông nhỏ, tiếng reng reng khô khốc vang lên,2p sau có người giúp việc già ra mở cổng. -Bà cho con hỏi, Quỳnh Thư có nhà không ạ? -Cô là -Dạ con là bạn của cô ấy! Bà giúp việc nhìn Trang và Văn rồi dè dặt hỏi thêm: -Cô có phải tên là Trang không? -Vâng, là cháu ,sao bà lại biết tên cháu Bà giúp việc chậm rãi đáp: -Lúc sáng cô Thư có về đây nhưng nhìn mặt tiều tụy và hốc hác lắm.Tôi và bà chủ hỏi mãi mà nó hông chịu nói gì cả chỉ khóc.rồi cô ấy với bà chủ thu dọn đồ đạc đi Phan Thiết rồi, trước khi đi cô ấy dặn tôi nếu có cô gái nào tên Trang có đến tìm thì đưa bức thư này cho cô ấy.Chào cô. -Vâng ,con chào bà Cầm lá Thư trên tay, Trang run run mở ra những dòng chữ tròn trịa hiện ra trước mặt cô. “Gởi anh Văn và chị Trang” Tôi đi đây, hai người đừng bỏ công tìm tôi làm gì, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi phải tạm thời lánh ra Phan Thiết một thời gian để suy ngẫm về những chuyện đã qua.Toi không có can đảm đối mặt với hai người, mong hai người hãy hiểu cho tôi.tôi cũng không có oán trách gì chị đâu chị Trang ạ, Kết cục này là do tôi chọn tôi phải gánh chịu lấy tất cả.Chị hãy đến với anh Văn đi, đừng vì tôi mà e ngại bởi tôi đã tha thứ cho chị từ lâu rồi, một thời gian nữa sau khi bình tâm lại tôi sẽ quay về TP.Hi vọng sớm nhận được thiếp cưới của hai người” Quỳnh Thư. Gấp lá thư lại Trang cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, thế cũng tốt đi xa cái TP này cũng là một giải pháp an toàn nhất trong lúc này.Nhưng quan trọng hơn nữa là chính Thư đã nói tha thứ cho Trang,Thư là một cô gái lương thiện mong sao cô ấy sớm vựa dậy và trở lại với chính mình. Mặt dù đã trút bỏ phần nào gánh nặng nhưng trên suốt đoạn đường về nhà Vân Trang vẫn không nói với Tùng Văn lời nào, cô vẫn còn cay cú anh chuyện lúc nãy sao mà anhcó thể vô tình như vậy chứ?.Văn cũng khó chịu thấy Trang cứ im lặng vơi mình hoài, anh cáu: -Em vẫn nghĩ chưa thông sao? -Kệ em.Trang đáp lại cộc lốc khiến Văn tức điên lên -Đừng có nói cái giọng đó với anh. -Giọng đó là giọng nào? Người thì có một giọng chứ mấy giọng. Văn bất ngờ rồ ga thật mạng ,chiếc ô tô đen bóng lao vun vút khiến moị người trên đường cũng phát hoảng.Trang nhớ lại cái cảnh lần trước anh cũng giận dữ phóng xe đi làm cô ói hết ra cả quần áo của anh.Lần nào cũng vậy hễ giận gì cô là anh lại phóng xe với tốc độ kinh khủng thế này,vì đây không phải lần đầu nên Trang không còn cảm giác sợ hãi nữa, cô thản nhiên đưa tay bật nhạc lên thưởng thức.Hành động của cô khiến Văn càng điên lên, anh cho xe tấp ngay vào lề tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh đáng sợ.Đưa đôi mắt rực lửa lên nhìn Trang anh quát: -Không ai dạy em cách làm hòa với người yêu hả? -Ủa, chúng ta đang giận nhau sao? -Em… ,Văn cứng họng. Trang tự nhiên nhích lại gần và sà vào anh, đôi tay xinh xắn của cô vuốt nhẹ lên má anh, Trang thì thầm: -Lúc giận dữ trông anh rất xấu, lần sau đừng như thế nữa nha. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô anh áp nó vào ngực mình.Đúng thật Trang đã làm cho anh si dại vì yêu mất rồi, nhanh chóng ôm lấy cô hai người lại trao nhau một nụ hôn say đắm, nụ hôn xóa tan mọi giận hờn và khoảng cách.Những hạt mưa mùa xuân bất chợt rơi khiến không khí càng thêm nồng nàn và lãng mạn.Văn lại thì thầm vào tai Cô: -Ra mắt bố mẹ anh em nhé? Trang e thẹn gật đầu, giờ đây không còn vướn mắt gì nữa cô cũng muốn nhanh chong đến với anh.Từ khi quen biết anh cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến gia đình cả, không biết bố mẹ anh có khó tính không? Có chấp nhận mình không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Trang lúc này.Như thấu hiểu nõi lo lắng của cô Văn an ủi; -Không sao đâu, bố mẹ anh rất hiền lại thương anh, em đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu, có anh bên cạnh mà -Vâng, em biết, cám ơn anh. Văn lại ôm Trang vào lòng, quyến luyến không muốn rời xa cô.Trang chủ động đẩy Văn ra cô dí tay vào trán anh. -Tham lam. -Ai bảo em hấp dẫn anh -Thôi đi, em vào đây. -Ừ, bye em,tối mai anh tới đón em nha. -Vâng, bye anh. Chờ cho xe của Văn khuất sau con hẻm nhỏ cô mới quay bước vào nhà, ngày hôm nay quả là một ngày vất vả có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng rồi cũng đã được giải quyết, giờ đây nỗi lo lắng nhất của cô lúc này là làm sao ghi điểm trước bố mẹ Văn vào tối mai.Anh đã nghiêm túc như vậy thì Trang cũng sẽ phải có gắng đề không phụ lòng anh.Lững thững bước lên bậc thềm một tiếng cười ha hả khiến Trang giật nảy mình xém té -Trời đất, anh làm gì vậy ? Muốn hù chết em sao? -Anh thấy hết rồi nha, xem ra thờ gian anh gia hạn cho em mọt năm chắc sẽ đến sớm hơn rồi -Anh thấy gì chứ? ,mệt anh quá? Trang phồng mồm. -Tình tứ thế kia là lại. -Kệ em, mà anh cũng lo tính chuyện với Vy đi,đã 29 rồi mà còn bày đặt nhí nhảnh. -Ngày mai anh cưới đó, đi dự nhan nhóc. -Khùng quá đi! Mặc kệ ông anh đang cười sặc sụa ngoài kia ,Trang bỏ đi lên phòng nói thêm mấy câu nữa chắc cô cũng điên theo Khánh quá.Tắm rửa cho tỉnh táo, thay bộ quần áo ngủ cô tiến lại bàn trang điểm, đưa tay mát xa cho da mặt cô thấy mình đã có chút da thịt hơn trước.Từ lúc yêu văn anh luôn chăm sóc cô hết mình, sáng chở đi làm, trưa đưa đi ăn, tối cũng vậy.Lúc đầu cũng thấy ngại với đồng nghiệp nhưng riết rồi cũng thành thói quen cô đã dần quen với sự chăm sóc của Văn.Tình cảm mà cô dành cho anh cứ lớn dần theo ngày tháng đã đến lúc cô và anh về sống chung một mái nhà rồi.Điện thoại lại báo có tin nhắn: -Em đang làm gì đó. Văn hỏi. -Em ngủ rồi -bà xã của anh ngủ sớm thế?, vài bữa làm vợ anh rồi không được ngủ trước 11h nghe chưa? -Tại sao ? -Thì phải lo chăm sóc cho anh chứ sao? -Thấy ghét! -Thôi vậy em ngủ đi, mai còn đi làm sớm, yêu em. -Em cũng yêu anh.
|
Chương 41 Kết thúc dòng tin nhắn Trang quay trở lại giường định đi ngủ thì tấm thiệp cưới của My và Lâm rơi ra, nhìn thấy nó cô cũng mất hồn, sao mình lại lơ đãng thế nhỉ chỉ còn hai tuần nữa đám cưới đã diễn ra rồi mà chưa may áo cưới cho My,xem ra kế hoạch ngủ sớm đêm nay lại bị hủy bỏ rồi. Trang kéo hộc tủ bắt đầu lôi giấy bút ra phác thảo ý tưởng,càng về khuya cô càng có hứng những ý tưởng tuôn trào khiến Trang đã tạo nên một mẫu áo cưới có thể nói là hoàn hảo. Bằng kinh nghiệm, lại chịu khó học hỏi sáng tạo,càng ngày cô càng tiến bộ hơn trong lĩnh vực của mình.Cứ trên đà thế này việc mơ ước về một bộ sưu tập mới không còn là quá xa vời nữa. Khi hoàn thành xong bản vẽ thì cũng đã 2h sáng,vươn vai dụi mắt cho đỡ mỏi cô nằm xuống giường, ngày mai là một ngày vất vả đây rồi chìm vào giấc ngủ muộn. Sáng nay Văn có việc đột xuất nên Văn tự đi làm một mình, nói là đi làm chứ Trang đến công ty với một mục đích khác. Cô muốn tham khảo và muốn mấy chị trong phòng cho cô ý kiến về kinh nghiệm trong việc lần đầu ra mắt cha mẹ chàng.Như rà trúng đài các chị trong phòng tuôn ra biết bao bí kíp còn mấy anh thì cứ tủm tỉm cười.Chị Hồng to mồm: -Em cứ giả nai vào, ai hỏi gì cũng dạ thưa lễ phép là được. -Như thế sao được? họ nói mình khờ sao? -Thế nay… Không được.. -Thôi ,mấy chị đừng trang cãi nữa.Tiếng hét chói tai của Trang khiến mọi người dừng ngay cuộc trang cãi và đồ dồn con mắt về phía Trang -Ơ hay, cái con bé này, mấy chị đã nói hết đâu. -Em không muốn vì em mà mấy chị mất hòa khí,nãy giờ mấy ý kiến của các chị em đều nghe hết và sẽ có gắng áp dụng.Cám ơn mấy chị rất nhiều, giờ em đi ăn trưa đây, anh Văn tới rồi. -Có thế chứ, thôi bye em nha, ăn dui dẻ. Khi Trang xuống cổng IC thì Văn đã có mắt, mở cửa xe bước vào cô tặng anh nụ cươi rói -Anh đúng giờ quá ha? -Chứ sao?, thì cho anh cái gì đi chứ. À, Trang cười cười ,cô xích lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Văn nói thì thầm: -Được chưa? -Chưa! Đám nhẹ vào vai anh cô la lên: -Đồ tham lam. 7h sau khi đã chuần bị quần áo tươm tất,váy đỏ xòe , áo sơ mi trắng tóc uống xoăn tự nhiên khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, xoay người ngắm mình trong gương lần cuối Trang tự tin bước xuống nhà.Khánh tinh nghịch đưa tay ý chỉ number one làm Trang phì cười.Văn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ cô ,chẳng hiểu anh nói cái gì mà mẹ cô cứ cười suốt.Nghe tiếng động Văn mà mẹ cô đều quay ra sau nhìn, Trang cất giọng: -Mình đi thôi anh. -Vâng, con xin phép bác cho con đưa Trang qua bên nhà ạ -Ừ hai đứa cứ đi đi. Ngồi trong ô tô khuôn mặt Trang lộ rõ vẻ căng thẳng,tay cô không ngừng ra mồ hôi.Văn nhận thấy sự thay đổi của Trang nên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trấn an: -Không sao đâu, có anh đây mà,chỉ một bữa cơm thôi em đừng căng thẳng thế. Nhận được lời động viên của Văn Trang thấy như trút bớt một phần lo lắng,Văn cho xe vào trung tâm thương mại theo lời gợi ý của Trang.Cô chu đáo chọn quà cho ba mẹ anh khiến anh rất hài lòng. Tuy không có gì là nhiều chỉ là chiếc khăn quàng cổ mùa đông và chiếc áo khoác cho ba anh nhưng nhìn Trang hiếu thảo và biết cư xử như thế khiến anh rất hài lòng.Chưa biết mai này ra sao nhưng hiện tại anh cảm thấy ,anh không thể nào sống thíu cô ngay cả từng giờ từng phút. Được tin tối nay Văn dẫn bạn gái về nhà ra mắt ,ông Tùng và bà Nga hí hửng hẳn ra.Bởi đây là làn đầu thằng con trai ông có vẻ nghiêm túc và lo lắng cho chuyện hôn nhân của nó đến thế,chưa biết cô gái này như thế nào nhưng qua lời giới thiệu sơ sơ của Văn ông bà nghĩ cô cũng là con nhà nho giáo, nết na thùy mị. Trước khi đi đón con bé Văn còn căn dặn đủ điều như:vui vẻ, đừng khá tính quá sẽ khiến cô ấy sợ.Chính ông Tùng cũng không ngờ có ngày ông Tùng lại thay đổi như vậy. Còn bà Nga mẹ Văn thì đang híhoáy dưới bếp chuẩn bị bữa cơm cho khách, bà cũng rất hồi hộp muốn biết mặc cô con dâu tương lai sẽ như thế nào, kể từ sau khi đám cưới không thành lần trwocs không khí trong gia đình luôn không vui vẻ gì mấy, mãi đến hôm nay khi nghe Văn thông báo bà mới thấy trong nhà có chút sinh khí.Nhìn ngắm thành quả cảu mình nãy giờ, bà kêu ông Tùng: -Ông xuống coi nè, tôi bày thế này được chưa? -Ôi dào, bà cứ bày vẽ cho tụi nó ngại, cứ như mọi khi đi cho rồi. -Ông này kì ghê, tôi muốn đãi con dâu tương lai của tôi không được sao? -Sao bà chắc là bà sẽ ưng con bé đó? -Tôi tin vào con mắt của thằng Văn. –Sau vụ con Thu vừa ròi bà không sáng mắt ra hả, bà chỉ được cái bệnh vực nó, lát nữa hai đứa nó về đây bà cứ ngồi im cho tôi phỏng vấn con bé. -Đâu có được, ông mà hỏi thì con bé nó sợ chết khiếp mất.Nhìn mặt ông kìa hình sự quá đi, coi chừng thằng Văn nó giận. -Bà…. Ông… Tiếng chuông cửa vang len kết thúc cuộc trang cãi của hai vợ chồng, chị hai giúp việc lật đạt ra mở cửa, ông Tùng với bà Nga lên phòng khách ngồi chờ.Văn nắm tay Trang bước vào, cô lí nhỉ: -Em hồi hộp quá anh ơi! Siết nhẹ tay Trang như để típ thêm sức mạnh cho cô anh kéo cô vào nhà
|
Chương Kết Sau màn chào hỏi có vẻ rất thuận lợi, mọi người ngồi vào bàn cơm Trang nhanh nhảu ngồi vào vị trí đầu bàn ,vừa đề quan sát khắp bàn ăn cũng luôn tiện xới cơm cho mọi người.Đây là cách mấy chị trong công ty đã dạy cho Trang,nói chung là tốt vì cô thấy bà Nga nhìn mình với ánh mắt hài lòng. Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ của cả nhà, mặc dù có cô giúp việc làm hết nhưng Trang vẫn xin phép xuống bếp phụ cô một tay,bà Nga nháy mắt với ông Tùng”Con bé này được”.Sau đó Trang và Văn mới đem những món quà của mình ra tận tay tặng cho ông bà, xem như quà mắt. Cả buổi Vắn không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát cha mẹ và Trang, Hơn ai hết anh thấy rất tự hào về cô, ăn nói khéo léo, đảm đang đặc biệt là rất lễ phép,anh nghĩ cha mẹ anh cũng có cùng camrn hận như nah.Còn về phia Trang lúc đầu thây cha mẹ văn có vẻ nghiêm nghị làm cô rất sợ nhưng sau một lúc tiếp xúc cô nhận thấy họ rất thân thiện và dễ gần,dần dần cô thấy thoải mái và tự nhiên hơn,cô hi vọng với những gì mình thể hiện hôm nay sẽ khiến họ hài lòng. 10h,cúng đã khuya Văn xin phép ba mẹ đưa Trang về nhà,ông Tùng và bà Nga vui vẻ tiến họ ra tận cửa,còn dặn hôm nào rảnh cứ đưa con bé đến chơi.Vẫy chào tạm biệt ba mẹ Văn Trang lên xe về.Nhìn Trang âu yếm Văn nói: -Em làm tốt hơn anh mong đợi nữa đó. -Thật hả anh -Ừ, nhìn cũng biết mà ba mẹ anh rất thích em đó -Em cũng hi vọng là vậy,em đã có gắng hết sức rồi. Vẫy tay chào văn cô trở vào nhà, giật bắn người khi thấy mẹ và Khánh vẫn còn ngồi ở phòng khách.Trang lên tiếng -ủa, sao hai người giờ này chưa ngủ? -Chờ cưng đó bé yêu!, khánh nói. -À, Trang giả bộ làm mặt xụ khiến bà Lan và Khánh lo lắng. -Có chuyện gì sao? -Có ,có đó. -Chuyện gì kể mẹ, anh nghe.Cả hai đồng thanh Trang ngập ngừng: -Là…. Là…. Tốt đó -Hả… Ba người cười lên sugng sướng, Trang hí hửng kể lại mọi chuyện cho mẹ và anh trai nghe, ai cũng vui mừng cho Trang.Như vậy là hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười với cô rồi,trong khi đó tại nhà Văn, sau khi anh đưa cô về xong thì cũng quay trở lại nhà ba mẹ mình .Ung dung bước vào phòng khách, anh cười với ông bà -Sao ba mẹ thấy cô ấy thế nào? -Con ngồi xuống đó đi,ông Tùng nghiêm nghị. Văn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chịu khó ngồi xuống đối diện với ông, anh cũng đang lo lắng không biết chuyện gì mặt ông hình sự như vậy.Hồi bé mỗi lần thấy ông như vậy là anh sợ muốn tè cả ra quần -Có chuyện gì sao ba mẹ? -Con với con bé đó quen nhau lâu chưa -Dạ tụi con là bạn của nhau cũng đã được một năm rồi nhưng tụi con chỉ mới chính thức yêu nhau 3 tháng nay. -con thấy con bé thế nào? -Cô ấy đẹp, giỏi giang hiền lành và rất yêu con. -Tốt -Vậy con có thật lòng với nó không? -Sao ba mẹ lại hỏi con như vậy -Đưng hỏi nhiều, mau trả lời ta -Dạ con thật lòng muốn lấy cô ấy làm vợ mong ba mẹ cho phép. Ông Tùng và bà ng giờ mới cười lên kahf khà, công nhận thằng con ông giờ đã thay đổi thật rồi,Văn cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện anh làm mặt giận -Ba mẹ lừa con -Thôi nào con yêu bà Nga vỗ về. Mẹ thấy con bé đó rất vừa ý mẹ.Về sắc đẹp trình độ hay gia thế nó đều xứng đáng làm dâu nhà này làm vợ con.hãy lo mà đói xử tốt với con bé nếu không thì liệu hồn ba mẹ đó nghe chưa -Vâng, con cám ơn ba mẹ rất nhìu. Chạy biến lên lầu anh gọi điện cho Trang,từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ anh thấy vui như lúc này ,ngay cả lúc đại đại học cũng không có cảm giác gì lắm.Hạnh phúc, tình yêu ,sự nghiệp đã ùa về bên anh,thầm chắp tay cầu nguyện”con cám ơn người đã ban cô ấy cho con, con hứa sẽ tôn trọng và giữ gìn cô ấy như một báu vật”. Hôm nay là cưới của Hà My và Phúc Lâm,sau rất nhìu nỗ lực của Trang thì cuối cùng cô cũng đã thực hiện được lời hứa với my đó là tặng cô chiếc áo cưới này.Từ sáng sớm Trang đã tranh thủ đến nhà hàng nơi tổ chức đám cưới của hai người để chuẩn bị cho cô dâu.khung cảnh nhà hàng được trang hoàng rất lộng lẫy và hoành tráng,những vòng hoa ,dải hoa được uốn thành hình cầu vồng tạo nên sự mới lạ và độc đáo. Sửa lại chiếc áo cho My cô mỉm cười hài lòng.Chiếc váy cưới màu trắng này là sản phẩm tuyệt vời nhất mà cô từng thiết kế lại được khoác lên người một cô dâu xinh xắn như thế này khiến nó càng trở nên tuyệt vời.7h sáng quan khách đã bắt đầu đến đông đủ cũng sắp tới giờ làm lễ nhưng tìm mãi mà chẳng thấy Lâm đâu khiến mọi người rất lo lắng.Vì mặt áo cô dâu nên My không tiện ra ngoài cô đành nhờ Trang đi tìm hộ. Trang cũng lo lắng không kém , không biết có chuyện gì xảy ra với anh không?.Men theo những hành lang dài hun hút và những khóm hoa cúc vàng rực của nhà hàng cô đã thấy Lâm,anh đang đứng nhìn về hướng nhà thờ,một tay đưa vào túi quần một tay cầm hộp nhẫn cưới màu đỏ .Anh nhìn nó sâu lắng và đầy cảm xúc,Trang nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ vào vai anh cô nói: -Mọi người tìm anh nãy giờ. -Anh biết -Sao anh còn ở đây? -Anh muốn tạm biệt Diệp Như hiểu ra tât cả Trang ồ lên thành tiếng. Lâm chầm chậm nói: -Hôm nay anh cưới, đây là chiếc nhẫn đính hôn, vật kỉ niệm cuối cùng của hai chúng ta, có lẽ anh phải quên em thật rồi.Cô ấy tuy không bằng em nhưng anh yêu cô ấy .hi vọng em sẽ chúc phúc cho anh và My.tạm biệt em. Nói xong Lâm ném mạnh chiếc nhẫn xuống sường núi,Trang thoáng thấy mất anh ươn ướt, thật đúng là một chàng trai tốt hiếm có. Lâm và Trang trở vào vừa nhìn thấy ánh My đã nhào tới ôm anh khóc nức nở -Anh đã về, em tưởng anh bỏ em rồi chứ? -Vuốt tóc cô ,anh thì thầm. -Bé ngoan, anh đã về, anh hứa sẽ không bao giờ xa em nừa, anh yêu em. Lễ cưới được diễn ra nhanh chóng ngay sau đó, ngắn gọn và đầy xúc cảm của hạnh phúc.Văn cũng đã đến, anh đang đứng cùng Trang ,hai người chăm chú theo doic buổi lễ thỉnh thoảng văn lại nhìn Trang cười: -Mai mốt em phải làm cô dâu xinh đẹp hơn thế này nghe chứa? nếu không anh không lấy em đâu -Trời đất, thế anh lấy em vì sắc đẹp sao? -Ừ thì… -Chết đi,Trang đưa tay nhéo vào hông anh làm anh la lên oai oái Buổi lễ kết thúc trong sự hân hoan chúc mừng của mọi người,Lâm và My lên xe hoa chuẩn bị cho tuần trăng mật của mình, ai cũng chúc mừng cho một đám cưới viên mãn và hạnh phúc. …………………………………………… 3 tháng sau: Tại Candy Plaza Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với công diễn cho ra mắt bộ sưu tập “áo cưới thiên đường” của nhà thiết kế Lê Hoàng Vân Trang. Bộp bộp……. Với sự đầu tư công phu và hoành tráng, đêm diễn ngày hôm nay của chúng tôi mong muốn sẽ tạo ra một diện mạo khác cho các cô dâu trong ngày cưới, chúng tôi rất cám ơn sự hiện diện và ủngr hộ của tất cả quí vị ngày hôm nay Bộp… bộp….. -Và để biết thêm về ý tưởng của bộ trang phục này ,sau đây tôi xin giới thiệu nhà thiết kế của chúng ta cô Vân Trang. Trang từ tốn bước lên sân khấu, cô nói những ý chính vắn tắt về ý tưởng của mình,gởi lời tri ân tới khán giả xong đâu đó chào mọi người và đi xuống nhường chỗ cho nội dung chính của tối hôm nay. Tiếng nhạc cất lên từng người mẫu chuyên nghiệp sải bước tự tin trong trang phục cưới tuyệt đẹp , ai cũng cười rạng rỡ theo những cánh hao hồng bay trong gió nhân tạo.Trang chăm chú theo dõi trên sân khấu nhưng cũng không quên liếc nhìn xung quanh. Dưới hàng ghế khán giả, các vé vip do cô mời đã đến đông chỉ có Văn là chưa đến, cô bỗng thấy giận anh ghê gớm. nuốt nỗi buồn cô tiếp tục dán mắt lên sân khấu.Đã đến phần chính, về của buổi công diễn hôm nay gồm có siêu mẫu Thanh Hằng và một siêu mẫu nũa cũng đáng chú ý đó là Quỳnh Thư, sau một thời gian nghỉ ẩn ở Phan Thiết hôm nay cô quay trở lại với sàn diến theo lời mời của Trang. Màn biễu diễn của cô và Thanh Hằng là màn trình diễn được chờ đợi nhất Mọi khán giả ồ lên thích thú khi hai người mãu này bước ra, sáng tạo phong cách và cá tính đó là những nhận xét của khán giả đang ngồi theo dõi ở đây.Kết thúc buoỉ lễ Trang lên nhận hoa của khán giảvà cuả nhà tài trợ báo hiệu cho một buổi ra mắt thành công, ánh mắt dáo dác của cô vẫn liên tục tìm kiếm Văn nhưng chẳng thấy anh đâu. Định quay bước thì tiếng hò reo cổ vũ của mọi người làm Trang quay người lại, dưới sân khấu một chàng trai ăn mặc rất chỉnh tề với vest đen cà vạt trằng tay ôm bó hao hồng to tướng đang tiến về phía sân khấu, không khó để Trang nhận ra đó là Văn, anh đang mặc chính bộ vest mà cô đã tặng anh hôm nào,bao nhiêu giận hờn trong cô như tan biến hết, đón lấy bó hoa từ tay anh cô hỏi dồn -Anh làm em bất ngờ quá! Chưa kịp nói hết câu Văn đã tiến lại chiếc mic ròi dõng dạc tuyên bố: -Hôm nay tôi xin tuyên bố với mọi người,trước đây tôi không coi trọng hai chữ hôn nhân là mấy ,tôi luôn nghĩ hôn nhân chỉ là thứ giáy tờ ràng buộc hai người với nhau, nhưng từ khi gặp cô ấy tôi mới biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu của hôn nhân, hôm nay sẵn nhân dịp này tôi xin xin chính thúc ngỏ lời cầu hôn cô ấy -Vân Trang ,anh yêu em, chúng ta cưới nhau em nhé! Rầm rầm ,rào rào, tiếng vỗ tay chúc phcus cho đôi tình nhân lãng mạn vang lên không ngớt Trang đỏ mặt thẹn thùng tiến lại phíai anh, nhận chiếc nhẫn từ tay Văn cô thì thầm -CÁm ơn anh, em cũng yêu anh -Hôn đi,hôn đi……. Văn đã trao cho Trang nụ hôn nồng cháy ngay trên sân khấu ,những tràng pháo tay không ngớt vang lên báo hiệu một hạnh phúc mới bắt đầu, từ trong cánh gà có một người con gái cũng đang xúc động rơi nước mắt đó là Thư,cô thâm chúc phúc cho hai người bạn tốt của mình,nắm lấy tay Tuấn Anh người yêu của cô người đã giúp cô vực dậy trong thời gian ở Phan Thiết, hai người cũng trao nhau nụ hôn nồng nàn không kém. Cuộc sống muôn màu, con đường chúng ta đi không trải đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng ta hãy duũng cảm đối mặt với khó khăn thử thách có như thế mới tìm được những vui thú trong cuộc đời, Hãy biết lắng nghe và chia sẻ ,tha thứ và bao dung.đó là thông điệp tôi muốn gởi trong fic “Áo cưới cho tình yêu” này. Hết
|