Áo Cưới Cho Tình Yêu
|
|
Chương 3 Về đến nhà quên cả ăn trưa Trang đánh một giấc đến gần sáu giờ tối,vươn vai mấy cái cho tỉnh hẳn,cô tung chăn bước xuống giường,đã lâu rồi Trang mới có một giấc ngủ ngon và sâu như vậy,chợt điện thoại cô rung lên nhè nhẹ,Trang với tay cầm máy là số của Nguyên chần chừ một hồi lâu, cô bắt máy -Alo,em nghe -Anh đang ở dưới nhà em nè,tối nay em dành cho anh một chút thời gian được không? Thở dài ngao ngán,Trang đáp: -Anh đợi em chút,hôm nay Trang định sẽ nói rõ cho Nguyên biết để anh bỏ cuộc,giờ phải đến lúc kết thúc thôi chứ cứ kéo dài kiểu này thật không hay chút nào.Khép nhẹ cửa phòng Trang chậm rãi bước xuống cầu thang,bà Lan nhìn thấy con gái liền vui mừng hỏi -Con đi đâu à?,ăn cơm đã rồi hãy đi,từ trưa tời giờ con đã ăn gì đâu? -Thôi mẹ ạ!,con đi với anh Nguyên,con sẽ về sớm thôi mẹ đừng lo -Thằng Nguyên đến à,sao con không mời nó vô nhà,mà hai đứa tới đâu rồi,nó đã ngỏ lời với con chưa? -Tụi con chỉ là bạn,với lại con không thích anh ta,mẹ ở nhà khóa cửa cẩn thận, chào mẹ con đi bà Lan cũng chỉ biết lắc đầu, tội nghiệp con nhỏ cứ như thế này biết bao giờ nó mới có chồng được đây Ra tới cổng Trang đã thấy Nguyên đứng chờ mình,hôm nay anh ăn mặc rất đẹp ,áo sơ mi xanh và quần âu trông rất nho nhã và lịch sự,nở nụ cười chào đón cô Nguyên tiến lại: -Hôn nay tinh thần em có vẻ khá hơn đấy,lên xe đi chúng ta đi uống cà phê,anh có chuyện muốn nói với em -Vâng, em cũng có chuyện muốn nói với anh,chúng ta đi thôi Nguyên chở Trang vòng vòng qua các con phố của Sài Gòn, đường Sài Gòn ban đêm thật đẹp,những ánh đèn vàng lấp lánh như thắp sáng thêm niềm tin cho những đôi lứa yêu nhau,Trang đã từng mơ ước có những buổi tối cuối tuần thật lãng mạn được ngồi sau lưng người yêu vi vu dạo phố,ăn kem,hẹn hò trao nhau những chiếc hôn nồng ấm và hôm nay Trang đang ngồi sau xe Nguyên và cũng là buổi tối chủ nhật nhưng sao cô thấy tẻ nhạt và chán nản vô cùng,đâu đó vang lên tiếng hát trong trẻo và sâu lắng của cô ca sĩ trẻ ” ta vẫn coi đời như cuộc viễn du,dù đi mãi không tìm ra lối về,đâu bước chân xưa hằng lên cát bụi,thời gian nỡ đành sao xóa nhòa. Theo tháng năm ta tìm về lối xưa ôm nỗi đau để xóa hết hận sầu nhưng biết đâu vẫn còn nhiều ngang trái nên đành về làm cát bụi mà thôi” -Mình vào “Moonlight” nghen em -Sao cũng được, tùy anh “Đời là cuộc viễn du để tình theo gió bay về,còn gì trong tiếc nhớ biết có ai mong chờ,một lần thôi có nhau cũng sẽ là mãi mãi rồi xin làm cát bụi cát bụi của đời nhau” Tiếng nhạc du dương vang lên trong quán cà phê nhỏ,không khí yên lặng bao trùm cả hai tâm hồn nhỏ bé,giờ đây cùng ngồi chung một bàn,khoảng cách lại rất gần nhau nhưng hai người họ đang suy nghĩ về hai chuyện khác nhau,Trang và Nguyên như hai đường thẳng song song dù đi mãi vẫn không tìm được điểm giao nhau,thôi ta đành như cát bụi cát bụi của đời nhau -Anh Nguyên,Trang à!,cả hai đồng thanh phá tan bầu không khí căng thẳng -Em nói trước đi,không anh nói trước đi -Thôi được rồi, để anh nói,thực ra anh rất mến em,không phải như mến một người bạn,từ khi em về công ty,anh đã thấy em khác xa những cô gái mà anh từng gặp,cố tìm cách tiếp cận em anh lại càng thấy nhiều điều thú vị ở em,Trang à, em có thể cho anh một cơ hội không -Đừng anh,em chỉ là một người con gái bình thường,cũng biết yêu,biết ghét biết buồn,em cũng rất mến anh nhưng mến ở đây như một người bạn,hiện tại lúc này em không muốn nghĩ đến chuyện khác ngoài công việc,em cảm thấy mình không xứng với anh,còn nhiều cô gái tốt hơn em,anh hãy… -Em đừng lấy công việc ra để từ chối anh,anh hỏi em có bao giờ em sống cho mình chưa,công việc là cần thiết cho mỗi người,nó có thể chờ em nhưng tình yêu nó không chờ ai mãi được kể cả em trang à -Xin lỗi anh,em không thể,hãy hiều cho em,chúng ta chỉ có thể làm bạn Nguyên cay đắng nhận ra những ngày tháng qua chỉ là do anh ngộ nhận,tình cảm Trang dành cho anh chưa bao giờ vượt qua mức tình bạn ngay cả một cơ hội cô cũng không cho mình thì lấy đâu ra lời yêu,vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo,Nguyên nói: -Lý do em đưa ra không thuyết phục được anh,em không cho anh cơ hội nhưng anh không cho phép mình từ bỏ em -Trang cắt lời: em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu hả Nguyên -Anh không cần biết ,mình về đi Trên đường về nhà,không ai nói với ai câu nào,cũng như mọi hôm nhưng quãng đường hôm nay như dài vô tận,cô không biết phải nói gì với Nguyên,chẳng thà anh cứ mắng té tát vào mặt cô chứ như thế này làm cô khó xử quá.Thả cô trước cổng,Nguyên quay xe đi thẳng,Trang thẫn thờ nhìn theo bóng Nguyên khuất dần sau con hẻm nhỏ,”xin lỗi anh,nhưng em không thể mang hạnh phúc cả đời mình ra đùa giỡn,mong rằng anh sẽ hiểu” Từ hôm đó trở đi,Trang luôn tìm cách tránh mặt Nguyên,cô đi làm sớm hơn bình thường để khỏi chạm trán anh,giờ nghỉ trưa cô cũng ra ngoài chứ không ở lại công ty như mọi hôm,công việc đã căng thẳng lại còn phải lo đối phó với Nguyên khiến cô thêm mệt mỏi,vẽ thêm những nét cuối cùng cho bô váy dạ hội nằm trong bộ sưu tập “thu đông” của IC cô đặt bút xuống bàn,hôm nay là thứ 5 cũng là ngày hẹn giao áo cưới cho anh chàng có cô vợ bệnh tim,chính Trang đã hứa sẽ đích thân mang đến tận nhà nên hôm nay cô phải về sớm một chút để thực hiện lời hứa và tiện thể cũng muốn gặp mặt cô ấy,một cô gái không may mắn trong cuộc đời nhưng bù lại cô ấy có được một tình yêu vĩnh cửu,một người yêu tuyệt vời nên cũng đủ an ủi phần nào Tạt qua cửa hàng để lấy chiếc áo cưới,cô ngắm nó một hồi lâu và thấy rất hài lòng,Trang đã mất bốnngày trời suy nghĩ tìm chất liệu thích hợp và vẽ ra ý tưởng,yêu cầu của họ tuy đơn giản nhưng Trang quyết định sẽ thêm những chi tiết nhỏ để làm cho cô ấy thêm trong sáng và thuần khiết nhất trong ngày hôn lễ của mình,xếp lại vô giỏ cô dặn Vy -Em ghi hết các cuộc hẹn trong tuần này vào đây cho chị,chị sẽ sắp xếp thời gian và báo lại cho em sau,giờ chị đi giao áo cho khách hàng rồi về nhà luôn em coi đóng cửa cẩn thận rồi về sau nha -Vâng, em chào chị Liếc nhanh qua địa chỉ Trang lái xe một mạch đến nơi,trước mắt cô hiện ra dong chữ “bênh viênh tim trung ương”,xúc động trong lòng,Trang men theo những hành lang dài đến với dãy phòng 302,mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc làm cô phải hắc xì liên tục,gõ nhẹ không thấy ai trả lời,Trang đánh bạo đẩy cửa bước vào,đập vào mắt Trang lúc này là một cô gái với mái tóc dài đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ,khuôn mặt xanh xao,mệt mỏi, đôi mắt ánh lên những tia nhìn vô cảm,những bước chân run run của Trang tiến lại gần hơn,cô cất lời -Xin lỗi em có phải là Diệp không Đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn Trang vẻ dò xét rồi cô nói: -Vâng em là Diệp,chị là -Chị là Vân Trang,cách đây một tháng,anh Lâm chồng của em có đặt áo cưới ở cửa hàng chị.Vừa lúc đó thì Lâm bước vào,anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Trang,cô cũng ra điều đó nên bắt chuyện trước -Như đã hứa hôm nay tôi đem áo cưới tới cho hai người -à, vâng cám ơn cô rất nhiều.Ánh mắt Lâm đầy lo lắng khi thấy Diệp ho lên mấy tiếng anh lao tới đỡ Diệp -Em không sao chứ,em thấy trong ngừoi thế nào -Em rất khỏe,anh đưng lo cho cho em,chị à, chị có thể giúp em mặc chiếc áo cưới này được không,em muốn được mặc nó một lần trước khi nhắm mắt -Em nói gì kỳ vậy,chúng ta còn phải cử hành hôn lễ vào tuần sau nữa mà,đưng nói điều gỡ như vậy,anh xin em! -Cô gái bật khóc,em sợ rằng em sẽ không đợi được đến ngày đó,chị ơi em xin chị,hãy giúp em Trang thấy mắt mình cay cay,cố nén cảm xúc cô nghẹn ngào -Được mà, chị sẽ giúp em, anh Lâm anh có thể ra ngoài một chút Lâm lẳng lặng ra ngoài,hơn ai hết Trang hiểu anh đang rất đau khổ,nhưng làm sao khác được khi ông trời đã định sẵn số phận của mỗi người có trách thì hãy tách sao hai ngừoi lại gặp và yêu nhau để rồi định mệnh trái ngang nỡ chia rã đời nhau Soi mình trong gương Diệp cảm thấy rất hài lòng,từng đường kim mũi chỉ của chiếc áo đều ánh lên những giọt mồ hôi công sức và tâm huyết cảu Trang mỉm cười mãn nguyện Trang gọi Lâm -Anh vào đi,Lâm thoáng ngỡ ngàng rồi nước mắt tuôn trào ra,Lâm và Diệp chỉ biết ôm nhau mà khóc làm Trang không thể nào chiệu nổi cảnh này,cô cũng khóc theo,khóc thương cho số phận trớ trêu của hai con người,được một lúc Lâm nén giọng hỏi Trang -Cảm ơn cô rất nhiều,chiếc áo rất đẹp,thứ 2 tuần sau là ngày cử hành hôn lễ của chúng tôi,không có nhiều khách khứa chỉ có người thân trong gia đình và một số người bạn thân thiết,nếu cô có thời gian hãy đến chung vui cùng chúng tôi -lau những giọt nước mắt còn vương trên mi,Trang nghẹn ngào-vâng, nhất định tôi sẽ đến Rời khỏi bệnh viện mà hỉnh ảnh của Diệp và Lâm còn hiện lên trong tâm trí cô,cô chẳng biết làm gì hơn chỉ thầm cầu nguện cho hạnh phúc của hai người..Điện thoại cô vang lên bài hát quen thuộc,cẩn thận tấp xe vô lề đường Trang nhấc máy -Tao nghe nè Uyên -Trang hả,mày rảnh không tới “vọng nguyệt đi”.tao đang chờ nè,giọng con Uyên lanh lảnh trong điện thoại -Có chuyện gì à,sao tự nhiên hôm nay lại hẹn tao -Tao thấy mày làm việc vất vả,không có thời gián gặp gỡ,hẹn hò yêu đương nên tao muốn giới thiệu mày với một người,coi như tao là bà mai đi,ảnh là bạn chồng sắp cưới của tao -Thôi đi mày,tao mệt mỏi với mấy vụ này của mày lắm rồi -Thì cứ đến đi,có mất gì đâu mà lo, lần này không giống như những lần trước,anh ta là người đứng đắn ,có công việc ổn định,tao đã gặp qua rồi, duyệt -thôi được rồi, lần này nữa thôi đó Trang chỉ biết lắc đầu chào thua cô bạn,nó làm mai cho cô hết người này đến người khác,nhiệt tình đến nỗi làm cô phát ngán luôn nhưng lần nào Trang cũng làm nó thất vọng,tưởng đâu nó bỏ cuộc ai dè hôm nay lại hẹn nữa,đúng là, thôi kệ cứ đến xem thế nào Bước xuống xe dáo dác tìm kiếm con bạn,chợt Trang thấy đầu óc mình quay cuồng,lảo đảo sắp ngã, cô cố gắng vịn vào thành xe một chiếc ô tô gần đó,hít một hơi thật sâu,Trang loạng choạng bước đi, và điều gì đến cũng phải đến,mắt cô hoa lên, cảnh vật nhòe đi,Trang không còn đứng vững được nữa, cô chỉ lờ mờ nhận ra bóng của một người đàn ông cao lớn đã đỡ mình rồi cô ngất hẳn không?
|
Chương 4 Tỉnh lại thấy xung quanh một màu trắng toát Trang biết mình đang nằm trong bệnh ,cánh tay cô ê buốt vì được truyền nước quá lâu,cố đẩy chiếc chăn ra và ngồi dậy,thấy cả thân người mỏi nhừ,chợt Trang cảm thấy có vòng tay ai đang đỡ mình,một giọng nói quen thuộc vang lên -Cô là con ngốc hay sao vậy hả,sức khỏe mình mà không quan tâm,cô có biết là cô bị suy nhược cơ thể trầm trọng lắm không? Cái giọng của anh ta nghe sao mà thấy ghét quá chừng,mình bị suy nhược cơ thể thì liên quan gì đến anh ta mà dám lên giọng với mình,mà sao đi đâu cũng gặp hắn vậy nhỉ,ngay cả trong bệnh viện mà hắn cũng không tha nữa -Anh làm gì ở đây? -Tôi đến “vọng nguyệt” gặp bạn,không ngờ thấy cô ngất xỉu ở đó nên đưa cô vào đây, sao định trả ơn tôi cái gì, đừng quên là tôi vừa mới cứu mạng cô -Cứu mạng ư,anh dùng từ nghe sao mà to lớn dữ vậy,nếu lúc đó không có anh thì cũng có người khác tốt bụng đưa tôi vào đây thôi,mà chắc họ không đòi trả ơn như anh đâu -Thì cứ cho là vậy đi,theo tôi nghĩ thì công việc của cô đâu đến nỗi vất vả gì sao lại để bệnh nặng thế -Anh không hiểu gì thì đừng có nói,dù sao thì lần này tôi cũng nợ anh,nhất định tôi sẽ trả còn bây giờ anh làm ơn ra ngoài đi. Chưa kịp nói dứt câu thì Thục Uyên với chồng sắp cưới của cô hớt hải chạy vào -Trời đất, cái con quỷ này,mày làm gì mà để ra nông nỗi này,tao đã nói với mày bao nhiêu lần là phải chú ý đến sức khỏe mà mày có chiệu nghe đâu,đó giờ trắng mắt ra chưa -Trang nhăn mặt: Mày làm gì mà la toáng lên thế,tao đã chết đâu là lo -Cái gì, cho mày nói lại đó,thiệt là tức chết với mày luôn Uyên hơi ngạc nhiên khi thấy Tùng Văn cũng xuất hiện ở đây,tính tò mò nổi lên cô hỏi: -Ủa anh Văn làm gì ở đây?hai người quen nhau à -Văn mỉm cười, ừ, cứ cho là như vậy đi Vỗ tay cái bốp Uyên tiếp tục -Thế thì hay quá còn gì,khỏi mất công mình giới thiệu anh ha,hai vợ chồng nó cười tinh nghịch Trang vẫn đang còn ngơ ngác,nhưng dần dần cô hiểu ra mọi chuyện cô lắp bắp -Đừng nói với tao hắn ta là -Thì còn ai vào đây,sao anh Tùng Văn thấy bạn em thế nào,Uyên hỏi Văn -Chẳng giống như lời em quảng cáo gì cả,vô vị Nghe anh ta nhận xét về mình như thế ,Trang nổi điên: -Này anh, anh có quyền gì mà nhận xét tôi,không ngờ anh lại là người đó, nếu biết trước tôi đã không mất công đến đó để rồi bị như vầy -Cô… Hai người thôi đi cho tôi nhờ, Quân chồng của Trang lên tiếng can ngăn -Anh ta, cô ta…. Trang vớ lấy cái gối ném vào người hắn,anh đi ra ngoài ngay cho tôi,cả hai người nữa ,đi ra đi -Uyên trợn mắt, trời đất cái con này, mày đủi cả tao à? Vừa lúc đó cô y tá trực phòng mang thuốc vào cho Trang thấy tình cảnh đang diễn ra cô ta liền la lên -Mấy người làm gì mà để bệnh nhân kích động vậy hả,yêu cầu người nhà ra ngoài hết cho chúng tôi làm việc.Thế là bọn họ lục đục kéo nhau hết ra ngoài,lúc này Uyên chỉ biết lắc đầu, tội nghiệp nó qua, mình phải làm gì đó đi anh chứ cứ tình trangj này chắc nó bị stress tâm lý sơms quá …………………………….. Trang xếp lại đồ đạc chuẩn bị xuất viện,mặc dù bác sĩ bảo cô còn yếu nên ở lại tĩnh dưỡng thêm 2-3 ngày nữa nhưng cô không có thời gian rảnh nhiều như vậy biết bao nhiêu công việc đang chờ cô,Trang không muốn chỉ vì một mình mình mà ảnh hưởng đến tiến độ làm việc cuả mọi người nhất là vào lúc này công ty lại sắp cho ra mắt bộ sưu tập mới một trong những dự án quan trọng của IC lần này. Còn Tùng Văn chẳng hiểu sao sáng nay làm việc mà đầu óc anh cứ để đâu đâu,không thể tập trung được,buôn bút anh ngả người ra sau ghế, xoay một vòng, anh với tay lấy quyển tạp chí kinh tế,Văn lật qua lật lại, cũng chỉ là những tin tức cũ nhàm chán,công ty này phá sản, gía đất lên, công ty kía thành lập… chợt ánh mắt anh dừng lại ở bài viết “nghề thời trang dễ hay khó”,không phải nó có gì lạ mà là hình ảnh của Trang đang hiện diện trong cuốn tạp chí đã thu hút Văn. Lướt qua bài báo không có gì nổi bậy có chăng cũng chỉ là những câu trả lời phỏng vấn thông minh và sắc sảo của Trang,anh nghĩ thầm” lên hình ăn ảnh đấy chứ? trông thế mà cũng được việc quá nhỉ”,không biết giờ này cô ta thế nào chắc bỏ ăn bỏ uống lo tô tô vẽ vẽ mấy bản thiết kế trên giường bệnh quá,nghĩ thế anh nhấc máy gọi cô thư ký -Có gì không anh, cô thư ký lễ phép –Em cho anh hỏi,đi thăm người bị bệnh suy nhược cơ thể thì nên mua gì vậy em? -Thăm bạn gái ạ,vậy sếp nên mua sữa đi cho tiện lợi lại gọn gàng -Rồi, anh cám ơn em nha -Dạ không có chi Đằng nào thì sáng nay cũng không làm được gì thôi thì đến thăm cô ta một chút cũng được,lái xe đi mua 2 lon sữa Văn tới thẳng bệnh viện. Vừa tới cổng bệnh viện chưa kịp vào trrong Văn đã thấy bóng dáng của Trang ,mình đoán thật không sai mà thế nào cô ta cũng trốn viện hoặc mang công việc đến đây làm,thật là một cô gái kỳ cục,sức khỏe mình mà cô ta coi như không.Văn mở cửa bước xuống xe thật nhanh và tiến đến chặn đường cô.Lúc nay Trang không nhìn đường ,cô cúi gằm mặt để đi thấy có người đứng chặn đường mình Trang lịch sự tránh qua một bên,thật lỳ lạ là người này cũng chận đường Trang nữa,bực mình cô ngước mặt lên quát: - này anh, đi không biết nhìn đường à, anh không thấy tôi… Chưa nói hết câu Trang đã bị Văn chận họng: -Ai cho phép cô trốn viện? -Là anh hả,anh đến đây làm gì,mà tôi không trốn viện,bác sĩ cho tôi về -Nói láo, hôm trước lúc làm thủ tục nhập viện cho cô, chính bác sĩ đã bảo với tình trạng bệnh của cô phải nghỉ ngơi ít nhất là ba ngày -ừ, thì tôi trốn viện đó,mà có liên quan gì anh sao cứ làm phiền tôi hoài vậy? Văn bực mình: – Đúng là làm ơn mắc oán mà.Dúi lon sữa vào tay Trang anh giục -cô lên xe đi,tôi đưa cô về -Không dám làm phiền anh để tôi gọi taxi Giật lấy túi sách trên tay Trang,Văn thô bạo mở cử xe đẩy cô vào -Anh làm gì vậy? bỏ tôi xuống -Tôi ghét nhất lọai con gái bướng bỉnh,ngồi yên đó đi nếu không muốn xảy ra án mạng -Gì cơ? Chứ kịp dứt lời văn đã rồ máy cho xe lao vun vút trên đường,Trang bị giật ngược ra sau rồi lại chúi người về trước không biết bao nhiêu lần,đầu cô ong lên vì bị va đập vào thành ghế quá nhiều hốt hoảng cô hét lên: -Thả tôi xuống, đồ giết người.mau thả tôi xuống, anh có nghe không hả Két…. Văn thắng gấp xe tấp vào lề đường,ánh mắt sắc lạnh nhìn Trang khiến cô thấy ghê rợn -Anh làm ơn cho tôi xuống xe đi,tôi chịu hết nổi rồi -Địa chỉ nhà, văn nói cộc lốc -Nhanh đừng để tôi nổi nóng -23/1 Quang Trung, Trang nói như một cái máy Chiếc BMW lao vun vút trên mặt đường trơn,kim chỉ tốc độ tăng lên vùn vụt,Trang chỉ biết ngồi im phó mặt số phận mình cho Văn không quên lẩm bẩm cầu nguyện “chúa ơi, con chưa muốn chết đâu, con còn nhiều việc phải làm lắm, xin người hãy phù hộ cho con” -Tới rồi đó, xuống xe đi Cả người cô tê cứn,hai mắt nhắm tịt lại,chân tay như không còn cử động được,một lúc sau cô mới tỉnh cơn mê,đưa tay sờ lên ngực thở phào ra một cái :”cảm ơn chúa, con vẫn còn sống”.Văn cũng phải bật cười vì cái cách ngu ngốc của cô nàng, cứ y như đứa con nít lên ba thật chẳng hiểu nổi cô ta,từ lúc gặp mặt tới giờ chỉ toàn thấy cô ta nhăn mặt,cau có chứ chưa thấy cô ta cười bao giờ chẳng lẽ dây thần kinh cười của cô ta bị đứt ,không sao một khi đã gặp tôi thì tôi sẽ là người nối lại cho cô -Hoàn hồn lại chứ, xuống xe đi Lúc này Trang đã tỉnh hẳn,tự nhiên cô cảm thấy một luồn khí lạnh từ dạ dày đang trực trào nơi cổ họng,lấy tay bịt miệng Trang ra hiệu cho Văn mở cửa xe,còn văn thì không hiểu mô tê gì cả,ủa cô ta sao vậy cà chẳng lẽ sợ quá hóa câm,không nhanh vậy chứ mới còn la oai oái đây mà Trang chỉ tay hoài mà hắn cứ ngơ ngác,hết chịu nổi ,ọc..ọc..ọe… Trang nôn hết ra xe ,ra áo và quần hắn -cô làm cái quái gì vậy,ôi trời ơi! quần áo của tôi cả người Văn bốc lên một mùi hôi nồng nặc,toàn là sữa lên men nên mùi của nó rất khó chịu,Văn lại là người sạch sẽ ngay cả một hạt bụi trên xe còn không có thì cái tình thế trớ trêu này làm sao mà Văn chịu nổi,đưa tay áo lên ngửi Văn cũng muốn nôn theo luôn,mở cửa bước ngay xuống anh quát -Còn không may xuống xe,đợi gì nữa hả,giờ cô tính sao đây Trang chậm rãi bước xuống xe,khuôn mặt đầy vẻ hối lỡi,nhưng đâu phải lỗi tại Trang hết đâu, một phần là của anh ta đó chứ, ai bảo chạy nhanh,mà cô đã ra hiệu rồi chứ bộ, tại hắn không hiểu thôi,giờ lại đổ hết lên đầu mình,chẳng lẽ giờ mình đi lau chùi xe cho anh ta.Trang chợt tưởng tượng ra cảnh mình mặc tạp dề,đầu đội nón, tay cầm giẻ lau xe cho hắn,lật đật chạy đi giặt quần áo,sấy ủi… mồ hôi đổ ước áo nhưng vẫn giả bộ tươi cười còn anh ta thì ngồi vắt vẻo trên ghế mây,trong thả uống nước miệng thì không ngừng sai bảo, đôi lúc còn cầm roi lên đe doạ Trang nữa, bừng tỉnh lại cô thấy sởn gai ốc,”ôi chúa ơi”,không thể không thể có chuyện đó được -Vậy giờ anh muốn sao đây? -Đền đi -Đ.. ề..n ,đền cái gì ?đừng nói với tôi là anh bắt tôi đền cái xe này,tôi nói trước tôi không có nhiều tiền như vậy đâu -Cô nghĩ tôi là tướng cướp hả,tôi bắt đền cô bộ quần áo này đấy, nghe rõ chưa hả đồ ngốc -Là sao, ý anh là giặt ủi hả, không tôi không làm đâu -Này, cô nghe cho rõ đây,tôi không bao giờ mặc một bộ đồ quá một lần kể cả khi nó bình thường còn đằng này cô đã làm nó như vậy thử hỏi làm sao tôi còn có thể mặc đựoc nữa hả? -À, thì ra anh muốn tôi mua quần áo mới cho anh,ok, chuyện nhỏ,ngày mai tôi sẽ mang đến công ty anh,còn giờ thì chào anh nha Nói xong Trang lật đật đi thẳng không thèm quay lại nhìn hắn cái nào,một phần vì cô sợ hắn đổi ý phần nữa vì cái mùi chua bốc ra từ người hắn làm cô không thể chịu nổi đứng thêm chút nữa chắc cô ngạt thở mà chết mất mặc dù nó là sản phẩm mà cô đã gây ra.
|
Chương 5 Trên đường về nhà Văn phải dùng ba cái khẩu trang để bịt mặt,thỉnh thoảng anh ọe lên ọe xuống vì nhợn,từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh gặp tình cảnh này cũng là lần đầu tiên anh gặp một người con gái láo xược như cô ta,hên là lúc nãy cô ta chạy nhanh chứ nếu không Văn không biết mình đã làm gì cô ta nữa. Gột bỏ hết những thứ dơ bẩn trên người văn cẩn thận cho bộ quần áo vào túi nilon và vứt vào sọt rác,thay nhanh bộ âu phục để đến công ty cho kịp giờ gặp đối tác,nhìn đồng hồ đã 1h30,Văn đành bấm bụng đi con SH không quên căn dặn chị giúp việc kêu người đến rửa chiếc xe yêu quí của mình Hắn tên đầy đủ là Nguyễn Minh Tùng Văn,một đại gia khét tiếng của đất Sài thành,được biết đến trong giới kinh doanh với vai trò tổng giám đốc tập đoàn Hanshin một trong những tập đoàn điện tử lớn nhất nhì đông nam á,ngoài ra Văn còn sở hữu trong tay mấy nhà hàng, nhà nghỉ khách sạn năm sao đúng tiêu chuẩn quốc tế.Giới dân chơi không ai là không biết danh tiếng của Văn. Một tay sát gái chuyên nghiệp lúc nào cũng có hàng tá em chân dài vây quanh nhưng Văn chỉ xem họ là khách qua đường,miến sao làm cho Văn vui mà đựoc chứ chọn họ để làm vợ thì không bao giờ,Văn muốn vợ anh phải là một người phụ nữ đoan trang hiền hậu,không cần giàu có miễn sao yêu anh thật lòng là được nhưng tìm mãi bao nhiêu năm nay mà người con gái đó vẫn chưa xuất hiện. Trước đây Văn cũng từng có tình cảm với Quỳnh Thư cô người mẫu mới nổi trong làng thời trang,cũng đã từng nói lời yêu và muốn tiến đến hôn nhân với Quỳnh Thư nhưng cô lại từ chối anh vì một lý do khiến Văn hết sức bất ngờ: ” Em muốn có sự nghiệp ổn định,hơn nữa em còn lo cho gia đình anh cũng biết đó gia dình em rất khó khăn” -Anh có thể lo cho gia dình em -Em đã nợ anh quá nhiều rồi,em không muốn nợ thêm nữa,nếu anh yêu em thì hãy chờ em,em tin một tình yêu thật sự sẽ không có rào cản ngay cả thời gian đúng không anh -Được anh sẽ đợi em Văn rất khâm phục Thư,cô gái bé nhỏ nhưng có một nội lực phi thường một mình làm việc chăm lo cho gia đình,đã nhiều lần Văn ngỏ ý muốn giúp đỡ đều bị cô từ chối,tuy làm việc trong môi trường đầy rẫy nhũng cám dỗ và cạm bẫy nhưng Thư không bị cuốn theo những xa hoa danh lợi của nghề.CHính vì thế mà anh luôn tôn trọng Thư ,dành tình cảm cho Thư và là người con gái đầu tiên anh muốn cưới làm vợ Thư lại là người sống nội tâm,lòng tự trọng quá lớn khiến cô không thể nhận lời yêu và lấy Văn mặc dù rất yêu anh nhưng cô thấy mình không xứng đáng,cô muốn mình phải có địa vị có chút tiếng tăm trong nghề mới tự tin đến với Văn mà không sợ người đời và đồng nghiệp dị nghị nói ra nói vào vì hiện nay người mẫu cặp đai gia đang là chủ đề nóng hổi của giới thời trang Thư không muốn mình cũng bị vướng vào cái vòng quay thời đại như thế. Văn cũng vậy ,anh tôn trọng quyết định của Thư, hai năm trôi qua, vì tính chất công việc của mỗi người không cho phép nên văn và Thư rất ít khi gặp nhau,ngay cả những ngày lễ càng không thể,Thư là người mẫu hạng A những ngày như thế này là dịp để các công ty,cá nhân tổ chức các even,sự kiện liên tục nếu không nhận lời tham gia khác nào mang tiếng chảnh về mình. Còn Văn anh cũng không giận Thư suy cho cùng anh với cô đã có gì đâu ngoài tình bạn và lời hứa mong manh của Thư dành cho anh ” khi nào sự nghiệp ổn định em mới suy nghĩ đến chuyện tình yêu”.Văn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì hai chữ chờ đợi,gia đình thì hối thúc liên tục cũng đã 28 tuổi rồi còn gì,đến lúc phải kết hôn sinh cháu cho ba mẹ chắt cho ông bà rồi. Đã có lúc anh tìm đến những người con gái khác nhưng khi tiếp xúc với họ một thời gian cái cách nhõng nhẽo,vòi tiền của anh làm Văn thấy ngán ngẩm.Suy cho cùng Văn không thấy ai hơn Thư nhưng liệu trái tim và lý trí của Văn có cho phép anh đợi chờ một người mà kết quả lại rất monh manh như thế không,và hình như trong trái tim anh đã bắt đầu chú ý đến một người con gái khác. Mấy tuần nay tâm trí Văn bắt đầu nhớ đến Trang,nhiều khi đang làm việc hình ảnh Trang tự dưng hiện diện lên trong đầu văn,anh cũng rất muốn gặp lại Trang nhưng không có cơ hội chẳng lẽ chạy tới nhà rồi rủ đi uống cà phê như thế thì vô duyên quá,mình với cô ta đâu có thân quen gì lắm đâu,ngay cả số điện thoại của Trang mình còn chưa có nữa mà nhưng cái cô này cũng kì cục thật rõ ràng đã hứa đền quần áo cho mình sao cả tuần nay chẳng thấy tăm hơi đâu,hay cô ta không biết chỗ mình làm nếu mình nhớ không lầm thì lần trước trên đài truyền hình mình giới thiệu rõ như thế chẳng lẽ cô ta không nghe …cốc..cốc…cốc,tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của văn -Mời vào Cô thư ký mở cửa ,lịch sự cúi đầu chào Văn -Thưa anh đây là bảng chi tiết kế hoạch về việc thay đổi trang phục cho nhân viên bán hàng lần này, mời anh xem qua và kí duyệt dùm em Văn giở tập hồ sơ,xem xét kĩ lưỡng từ trên xuống dưới,vì sự cẩn thận trong kinh doanh của văn nên Hanshin chưa bao giờ bị sai sót trong hợp đồng,văn liếc qua mấy điều khoản có lợi cho hai bên chợt thấy có điều bất cập,anh hỏi -tại sao thời gian giao hàng lại lâu như vậy,3 tháng là quá nhiều đó,ai là người soạn thảo hợp đồng này? -Dạ, chị Linh anh ạ -Em bảo chị Linh sửa thành hai tháng cho anh,chúng ta cần đổi mới kinh doanh,dùng cái đẹp đánh vào tâm lý khách hàng,họ muốn chiêm ngưỡng cái đẹp nếu nhân viên chúng ta ăn mặc không chỉnh chu thì làm sao đảm bảo doanh thu nên phải gấp rút tiến hành cho nhanh chóng,1 tháng là bay biết bao nhiêu tiền của công ty rồi,em về truyền đạt lại với chị Linh hộ anh -Dạ -à, mà lần này có những công ty nào ứng cử? -Dạ có 3 công ty,IC,may mặc Hải Hà và Lăng Cô -Ic,…IC, cái tên này nghe quen quen,đã bao giờ công ty chúng ta hợp tác với họ chưa -Thưa,chưa ạ,IC là nhãn hàng thời trang mới thành lập được một năm nay nhưng tiếng vang của nó đã vượt mặc các giới anh chị trong làng thời trang đó anh -Thế à,IC…IC… à đúng rồi,là nơi cô ta làm việc đây mà,Văn cười thầm,lại chạm trán nữa rồi lần này nhất định tôi sẽ đòi cho được bộ quần áo,Vân Trang cô hãy đợi đây,mỉm cười một mình Văn gọi cô thư ký lại -Em gọi qua bên IC hẹn gặp dùm anh,anh quyết định hợp tác với họ lần này Cô thư ký thoáng ngạc nhiên,bình thường xếp rất khó khăn trong việc chọn đối tác,họ phải tổ chức họp,thuyết trình ý tưởng rồi trên cơ sở đó anh mới chọn để hợp tác vậy mà hôm nay chỉ nghe cô nói có mấy câu về IC mà sếp đã…, thắc mắc lắm nhưng cô không dám hỏi vì không phải chuyện của mình,nhiều chuyện sẽ bị đủổi việc như chơi. Trong khi Văn hí hửng vì sắp được hợp tác với Trang thì cô lại không hề hay biết gì về việc này,sáng nay đi làm có nghe phong phanh là IC đang đấu thầu để giành quyền thiết kế trang phục nhân viên cho một công ty nào đó,cô cũng chẳng buồn quan tâm tới bởi nó không phải việc của cô,Hiện tại Trang đang vắt chân lên cổ mà chạy để chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thu đông sau ba tháng nữa,vào thời điểm này Trang chỉ mới làm xong khâu thiết kế,còn việc chọn chất liệu ,địa điểm, nhà may cũng đã ngốn hết thời gian rồi. Đã ba ngày nay cô chưa về nhà, sáng lo việc công ty chiều lại đến “Vân Trang” mệt bở hơi tai,cô không còn sức nữa nên ngủ lại “Vân Trang ” luôn cho tiện,dạo này đang là mùa cưới nên cửa hàng rất đông khách,cũng may là có mấy anh chị em trong cửa hàng phụ giúp nên cũng đỡ chứ một mình chắc Trang chết sớm quá.Ráng hoàn thành cho xong chiếc váy cưới để mai còn giao cho khách hàng,lần này là đám cưới việt kiều nên không được để sơ xuất nếu không sẽ phải đền bù như chơi. Sáng nay Vy đi làm thật sớm để đem đồ ăn đến cho Trang,mấy hôm nay thấy Trang làm việc vất vả mà không giúp gì được nhiều cô cũng buồn lắm nhưng chẳng biết sao giờ,cô chẳng hiểu gì về thiết kế hết thì làm sao giúp được đụng vào chỉ làm hỏng việc,kéo nhẹ cửa vy thấy Trang đang ngủ trên bàn làm việc,giấy tờ bay tứ tung,mỉm cười Vy dọn dẹp lại căn phòng,xếp giấy tờ lại ngay ngắn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Trang dậy.Một lúc sau Trang tỉnh đậy đưa tay dụi dụi mắt cô nhìn thấy Vy ,Trang hốt hoảng nhìn đồng hồ -Đã 7h rồi cơ à, sao em không gọi chị dậy -Em thấy chị ngủ say nên không dám làm phiền -Cái con nhỏ này,mà sao hôm nay em đi làm sớm vậy -Em đem đồ ăn đến cho chị -Thế à,vậy em ăn đi chị muộn rồi,lát chị lên công ty ăn luôn,à em kêu anh Phúc với chị Liên giao áo cho khách hàng giúp chị, địa chỉ có ghi trên giỏ rồi,thôi chị đi nha Vy chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng Trang đang hối hả chạy ra ngoài “không biết cứ như thế này thì chị ấy còn trụ được bao lâu nữa”
|
Chương 6 Vuốt nhẹ mái tóc Trang bước vào công ty,hôm nay là thứ sáu ngày mặc đồng phục nên trông ai cũng xinh hẳn ra,Trang cũng vậy ,tuy mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng những nét đẹp trên khuôn mặt mặt cô thì không hề phai nhạt,mỉm cười chào xã giao các bạn đồng nghiệp Trang tiến đến khu vực chờ thang máy,nhưng thật không may cho cô Nguyên cũng đang đứng đấy. Không muốn phải khó xử Trang quay đi tránh mặt Nguyên,cố bước thật nhanh để khỏi bị phát hiện Trang đã đâm sầm vào một người đàn ông mặc vest đen,cả người đau ê ẩm Trang định **** cho cái ông này một trận nhưng cô kịp nhận ra người đàn ông đó là văn,nhớ lại cái cảnh mình ói lên người hắn hôm trước rồi cái lời hứa đền quần áo,Trang vỗ tay vào trán ” chết thật,đầu óc mình dạo này sao vậy cà”. Mà anh ta đến công ty mình làm gì nhỉ? chẳng lẽ để đòi mình quần áo, không phải chứ,thôi tốt nhất là chuồn chứ để mọi người ở đây biết được mình nợ quần áo hắn thì mất mặc lắm.Nghĩ là làm Trang lấy túi xách che mặt cố lách vào đám đông,tưởng đâu đã thoát nạn Trang không ngờ rằng: -Vân Trang cô đứng lại đó cho tôi Chết cha hắn phát hiện ra mình rồi,mặc kệ hắn Trang cố chạy nhanh hơn -Cô Vân Trang ,cô tính sao với quần áo… Giật nảy mình, Trang lao ra bịt chặt ngay miệng Văn lại không quên kéo Văn vào một góc khuất của công ty -Anh điên à, chỉ có bộ quần áo sao làm to chuyện lên thế hả -Tại sao không giữ lời hứa,hắn nghiệm nghị -Ừ thì tôi quên,mà anh nhỏ mọn vừa thôi có thế mà tìm đến tận đây à, rảnh thật -cô tưởng tôi cần đến nó à,sáng nay tôi đến đây là vì công việc -ủa, nếu tôi nhớ không lầm thì anh làm bên điện tử mà sao bữa nay lại có hứng thú với thời trang,nói xạo ,Trang trề môi -Mặc kệ cô có tin hay không,chúng ta sắp trở thành đối tác rồi đó,lo mà giữ lời hứa,nếu không muốn cả công ty này biết chuyện -Anh dọa ai vậy,tưởng tôi là con anh chắc,nói cho anh biết nếu anh dám hé răng nửa lời thì tôi là người đầu tiên cắt cái mỏ anh đó biết chưa -cô dám… Văn chưa kịp nói hết câu Trang đã lôi một cái kéop từ trong túi xách ra(Nhà thiết kế lúc nào cũng mang bên mình là lại) tiến tới làm bộ cắt, theo phản xạ Văn dơ hai tay ra đỡ,hai người giằng co qua lại ,không ai chịu thua ai chỉ khi nghe một giọng nói vang lên thì họ mới dừng tay lại -Hai người đang làm gì ở đây,Nguyên hỏi Trang giật mình buôn Văn ra,cảnh tượng này thật không đẹp đẽ gì mấy,bất cứ ai nhìn vào cũng có thể gây ra hiểu lầm cho Văn và Trang,Trang một tay cầm kéo một tay bấu áo Văn,còn Văn cũng chẳng kém một tay nắm tay Trang tay còn lại đang ôm chặt bờ eo nhỏ của cô,cả hai đều cảm thấy xấu hổ,nhìn khuôn mặt cau có và giận dữ của Nguyên Trang dứt khoát trả lời -Làm gì thì liên quan gì đến anh?,anh theo dõi tôi à Nguyên cay đắng nhìn Trang ánh mắt hằn lên sự thất vọng -Thì ra cô từ chối tôi là có nguyên nhân,nếu cô đã có người yêu sao cô không nói thẳng,cô thật tàn nhẫn -Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi không thích anh mà anh có chịu hiểu cho tôi đâu Văn nãy giờ đứng im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện dường như đã hiểu ra vấn đề, anh lên tiếng -anh là người đang theo đủi cô ấy à,nói cho anh biết,anh không còn cơ hội đâu,cô ấy giờ đã là bạn gái tôi rồi Trang há hốc mồm,tại sao anh ta lại có thể nói ra những câu không đúng sự thật như thế chứ,còn Nguyên anh sững người ánh mất hằn lên những tia nhìn căm hận lẫn đau khổ,anh xoay người vung tay đấm mạnh vào tường rồi loạng choạnh bước đi,Trang thở phào nhẹ nhòm vì dù sao như thế cũng hay có thể làm cho Nguyên từ bỏ ý định với mình,nhìn sang Văn thấy anh đang cười khoái trá, cô vênh mặt lên -Sao anh dám nói thế hả? -Thì để cứu cô chứ sao,để xem nào vừa mới cắt đứt một cây si,cô không cảm ơn tôi à,để tôi đếm xem đây là lần thứ mấy cô mắc nợ tôi,hắn cười khanh khách -Điên này, Trang giậm vào chân hắn mấy cái bằng giày cao gót,chẳng cần biết hắn đau đớn thế nào cô bỏ chạy thật nhanh. Vừa vào đến bàn làm việc Trang đã nhận điện thoại của Nam Khánh anh trai cô,mừng rỡ cô bắt máy -Em nghe nè anh -Nhóc đang làm việc đấy à -Chứ sao nữa ,em mà lại -Dẹp cái cửa hàng áo cưới chưa đó -Anh nói gì kỳ vậy ,anh cũng thừa biết tính em mà -thôi đi nhóc, sáng mai anh về đó,lo mà ra đón anh - gì cơ? cô sung sướng hét lên -Lần này anh về luôn đó,anh về sẽ quản lý em -Mệt anh quá đi,khi nào hạ cánh -9h sáng mai -Rồi, em nhớ rồi, bye anh -Bye em Anh trai của Trang ,Nam Khánh là một thác sĩ kinh tế, anh đã học và làm việc tại Mỹ 5 năm nay,lần này nghe anh nói về nước Trang mừng lắm,từ khi ba mất vì tai nạn giao thông trong nhà chỉ còn ba mẹ con cô,rồi anh Khánh lại nhận học bổng và đi Mỹ chỉ còn lại mình Trang và mẹ,Trang thì bận tối mắt tối mũi có khi mấy ngày không về nhà nhiều lúc thấy mẹ cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn khiến cô cũng thấy có lỗi vô cùng nhưng tính chất công việc đã vậy biết thế nào được,hi vọng lần này anh Khánh về sẽ khiến căn nhà vui vẻ và ấm áp hơn Giở tập hồ sơ Trang cố gắng tập trung hoàn thành cho xong mấy bảng báo cáo để tuần sau còn trình bày trong cuộc họp giao ban,xong đâu vào đấy Trang lướt wed tham khảo các mẫu thời trang mới,có nhiều nhãn hàng cũng chọn tháng 9 này để ra mắt sản phẩm,kể ra kế hoạch của công ty lần này cũng hơi mạo hiểm vì IC chỉ mới thành lập vẫn còn nhiều non trẻ, chưa lường trước được những âm mưu thủ đoạn trên thương trường,chị Nga giám đốc công ty đã tin tưởng giao dự án lần này cho Trang,cô cũng có quyết tâm giành chiến thắng trong lần này,hi vọng với những cố gắng của mình cô sẽ không làm cho chị Nga và toàn thể công ty thất vọng Tiếng chuông điện thoại đổ dồn,Trang cầm máy là số của chị Nga,không biét giờ này gọi mình có chuyện gì -Em nghe nè chị -em lên phòng chị gấp nha, có chuyện cần bàn -Dạ, em lên ngay cộ…cộc…cộc,tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Trang vang lên -Vào đi Trang mở cửa bước vào thật bất ngờ là Tùng văn cũng ở đấy,cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nhìn chị Nga -Em ngồi xuống đi,giới thiệu với em đây là Tùng Văn tổng giám đốc công ty Hanshin là đối tác làm ăn của chúng ta lần này -Dạ ,em biết nhưng mà em thì có liên quan gì ạ -Nga cười cười: Hanshin muốn em là nhà thiết kế chính cho dự án lần này của họ,em đồng ý nha -Sao lại là em hả chị,công việc bên “thu đông” đã ngốn rất nhiều thời gian của em rồi em e rằng nếu nhận tiếpt việc này chắc em không cam nổi -Chị cũngg biết nhưng bên Hanshin chỉ có mỗi một yêu cầu này,coi như nể chị em nhận đi,chị sẽ cho thêm người giúp em,xong dự án lần nàu chị sẽ cho em nghỉ phép 2 tháng chịu chưa Trang uể oải gật đầu,không quên đưa cái nhìn sắc lẻm về phía Văn,thật ra cô không muốn cùng lúc phải ôm sô nhiều việc như vầy nhưng với tình hình hiện nay thì dù không muốn cũng phải làm,cô không trách chị Nga,chỉ trách hắn ta đồ độc ác.Còn Văn anh cũng không biết nguyên nhân nào khiến anh quyết định chọn IC và Trang một hãng thời trang mới nổi trên thị trường, Anh cũng chẳng hiểu nổi mình,hình như được làm việc với Trang làm anh vui lên thì phải,tiếp xúc nhiều với Trang anh nhận ra rất nhiều điểm thú vị ở Trang,một cô gái thông minh bướng bỉnh nhung cũng vô cùng cá tính,phải chăng anh đã có tình cảm với Trang,còn Thư thì sao liệu Trang có thay thế được hình bóng THư trong Văn,thời gian sẽ cho ta biết câu trả lời nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang hi vọng sẽ có một tình yêu chớm nở trong hai tâm hồn đồng điệu của văn và Trang.Ngoài kia nắng đang lên thật đẹp từng đôi chim hót líu lo báo hiệu một ngày bình yên bắt đầu -Bước ra khỏi phòng giám đốc Trang đã chặn đầu văn -Anh đang làm cái trò gì đấy hả? -Em nói gì kỳ vậy?,chúng ta hợp tác làm ăn mà,chẳng phải lúc nãy em đã đồng ý rồi sao? -thôi ngay cái kiểu xưng hô đó đi,nghe chán chết đi được,giờ anh muốn gì nói đi -Thì anh muốn làm việc với em chẳng lẽ không đựoc sao? giờ hợp đồng đã ký chắc em không muốn IC phải bồi thường vì em chứ -Đã bảo thôi ngay đi mà,tôi và anh quen thân lắm sao mà cứ anh anh em em vậy hả -Em không muốn nhưng mà anh muốn,em cấm cái miệng anh được sao giờ thế này chúng ta hãy nói về công việc đi,9h sáng mai anh sẽ đưa em đi khảo sát các cửa hàng điện tử của anh,vậy nha,bye em, Nói xong văn cho hai tay vào túi quần đi thẳng mặc cho Trang đang **** đang mắng mình, văn mỉm cười bí ẩn,trò chơi chỉ mới bắt đầu,em còn phải chịu đựng tôi dai dài Vân Trang ạ.
|
Chương 7 Trang bực mình quay trở lại bàn làm việc,vừa đi vừa lảm nhảm **** Văn khiến nhiều đồng nghiệp đi qua phải che miệng cười,điện thoại Trang lại vang lên bài hát quen thuộc -Em nghe nè chị Nga -Em không giận chị đấy chứ? -Giận gì cơ ạ.. -Thì việc chị ép em ký hợp đồng với Hanshin đó -À,cũng hơi giận đó, Trang cười đùa -Hợp đồng lần này rất có lợi cho công ty mình,ngoài một lợi nhuận khá hấp dẫn do Hanshin mang lại,chúng ta còn có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình khắp đông nam á vì tập đoàn của họ phủ khắp khu vực,nên em cứ chiệu khó ,xong việc chị sẽ thưởng hậu hĩnh cho em -Em không ham tiền thưởng gì, chỉ sợ danh tiếng của công ty thôi chị ạ,em sợ mình làm không được tốt nhưng thôi em sẽ cố gắng cảm ơn chị đã quan tâm -Em biết vậy thì tốt, thôi em làm việc đi Trang khẽ thở dài,lại một tháng vất vả rồi đây,chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới,mà 9h sáng mai chẳng phải mình đi đón anh Khánh sao,thôi kệ nhờ Vy vậy,anh em còn nhiều thời gian gặp nhau mà,không thể lỗi hẹn với hắn được vì liên quan đến cả công ty lỡ nổi khùng hắn chấm dứt hợp đồng thì chết Hôn nay Trang xin phép về sớm cũng không đến “Vân Trang ” vì có một việc quan trọng hơn rất nhiều đó là dự đám cưới của Lâm và Diệp.Thay cho mình bộ váy hồng nhạt,búi tóc cao cô rời khỏi nhà đến nhà thờ địa điểm tổ chức hôn lễ Đặc chân vào lễ đường,khung cảnh hiện ra trước mắt Trang là một lễ cưới đơn giản nhưng ấm áp tình người,không nhiều khách khứa chỉ có hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.Trang chọn cho mình một chỗ ngồi khá kín trong góc khuất của lễ đường lặng lẽ theo dõi hôn lễ,tiếng cha sứ vang lên dõng dạc dứt khoác nhưng cũng không kém phần tình cảm -Mời cô dâu chú rể tiếng vào lễ đường Tất cả quan khách đều quay lại nhìn,hôm nay Diệp rất xinh,chiếc áo cưới màu tím đã tôn lên sự trong trắng thuần khiết thờ ngây của Diệp,khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng,Diệp khoác tay Lâm,đôi mắt ánh lên nhũng tia nhìn hạnh phúc dạt dào, Lâm cũng vậy anh nắm tay Diệp,ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn cô như thầm trao những yêu thương nồng nàn say đắm,dù biết rằng thời gian bên nhau không còn dài,xin ông trời hãy cho những phút giây này ngưng lại đây mãi mãi để mỗi khoảnh khắc đẹp đẽ luôn tồn tại vĩnh viễn không phai nhòa Từng ánh nến lấp lánh 2 bên lễ đường nó heo hắt như chính cuộc sống của Diệp vậy,tuy không thể sáng mãi như những vì sao trên trời nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời -Ngọc Diệp con có đồng ý lấy Phúc Lâm,trọn đời trọn kiếp sống bên Phúc Lâm cho dù bao khó khăn giang khổ không Nước mắt lăn dài trên má,Diệp nhìn Lâm ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ,cô nhẹ nhàng nói khẽ -Con đồng ý -Còn Phúc Lâm con có đồng ý trọn đời trọn kiếp sống bên Ngọc Diệp cho dù có xảy ra bao khó khăn giang khổ không? Lâm cũng khóc ,anh khóc cho tình yêu khóc cho số phận của anh và Diệp -Con đồng ý tiếng nhạc vang lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng sâu lắng hòa chung niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ,đâu đó vang lên những tiếng sụt sùi ,họ khóc vì cảm động,khóc vì nể phục tình cảm Lâm danh cho Diệp ,họ đã vượt qua rào cản của bệnh tật để đến với nhau.Trang cũng vậy,hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Trang tự khi nào,nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch,cô ngước lên tiếp rục theo dõi lễ cưới,tiếng cha sứ lại vang lên: -Cám ơn hai con, bây giờ là đến phần trao nhẫn cưới,xin mời hai con Diệp run run trao chiếc nhẫn cưới cho Lâm,một làn gió nhẹ thoảng qua làm, bay lên những lớp voan mỏng trên tà váy tím,Lâm cũng nhẹ nhàng đặc chiếc nhẫn cưới vào tay Diệp,cả hai cười trong nước mắt,Diệp khẽ khàng khép mi mắt lại,đặt tay lên ngực Lâm,trước khi ngã quỵ vào lòng anh,Diệp đã kịp nói ra câu cuối cùng -”Hẹn anh kíp sau,vĩnh biệt Phúc Lâm tình yêu của em” Tất cả mọi người có mặt trong lễ đường đều ngỡ ngàng,họ òa khóc lên thành tiếng,còn Lâm anh vẫn đứng đó ôm Diệp vào lòng,anh không khóc bởi nước mắt anh đã cạn từ lâu rồi,lặng lẽ bế Diệp lên Lâm bước đi ra khỏi lễ đường,mọi quan khách lặng nhìn theo khóc thương cho một mối tình đẹp đã trôi qua trong hối tiếc. 9h ,như đã hẹn trước Văn đến đón Trang, ,sau một đêm dài ngủ ngon giấc hôm nau tinh thần cô khá lên trông thấy,với com mắt thẩm mỹ của một nhà thiết kế Trang kết hợp chiếc váy đỏ xòe với sơmi trắng thông thật đẹp mắt và tràn đầy sức sống,vuốt nhẹ những lọn tóc đang bay bay trong gió ,Trang mở cửa xe bước vào,vẻ yêu kiều của cô đã cuốn hút Văn anh chăm chú nhìn trang không chớp mắt ngạc nhiên, cô hỏi -Mới sáng sớm ra, làm gì mà nhìn tôi dữ vây? -Thấy em đẹp nên anh nhìn thôi, sao, không được à Trang ghét cay ghét đắng cái loại đàn ông dẻo miệng, đụng một chút là khen người này đẹp người kia đẹp, người xưa có câu”|mật ngọt chết ruồi “quả là không sai,mà bực mình Trang gắt lên -thôi đi, anh chở tôi đi lẹ lên, trưa nay tôi còn có công việc quan trọng phải làm đó - Văn cũng chẳng kém gì -Việc gì quan trọng em nên gác sang một bên đi,hôm nay chúng ta còn phải đi cho hết các cửa hàng trong thành phố của Hanshin đó Thật trớ trêu là Trang càng hung hăng cau có thì Văn cành nhẹ nhàng từ tốn điều đó làm cô tức điên lên, cố trấn an bảng thân mfình phải cố nhịn chứ nếu không hắn cho cô đi cả ngày chắc cô chết héo mất Cùng lúc đó tại sân bay Tân Sơn Nhất,Vy và bà Lan đang hồi hộp mong ngóng Nam Khánh ,theo kế hoạch thì Trang sẻ đón anh nhưng cô có việc đột xuất nên đành nhờ đến Vy.Từ phòng cách ly bước ra Nam Khánh dáo dác tìm mẹ và em gái,nhìn mãi mà không thấy bóng dáng Trang đâu anh nhủ thầm “quái ,cái con này đã bảo 9h hạ cánh mà lại”,chợt anh thấy có một cô gái tóc dài xinh xắn trong tay đang cầm cái bảng viết tên anh, Khánh ngờ ngợ nhưng vẫn bước lại -Có phaỉ em… Chưa kịp nói hết cau bà Lan đã lao ra ôm chầm ngay lấy anh -Con đã về thật rồi, mẹ nhớ con quá Anh cũng mừng rỡ ôm lại bà Lan,được một lúc anh hỏi -ủa ,ai đây mẹ -À, đây là Vy bạn con Trang hôm nay có bận nên nhờ Vy đưa mẹ ra đón con đó -Trời đất, cái con này bận gì mà đến nỗi anh trai về cũng không thèm ra đón,dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều, vậy chúng ta về thôi Trên suốt đoạn đường về nhà ,bà Lan và Nam Khánh rôm rả trò chuyện cũng phải thôi đã 5 năm rồi còn gì, ngồi trong xe Vy chỉ biết im lặng lắng nghe thỉnh thoảng hòa chung tiếng cười cùng gia đình Trang Về đến nhà ,Vy được bà Lan mời ở lại ăn cơm, cô vui vẻ nhận lời, Vy rất đảm đang vì từ nhỏ đã phải lăn lôn với đời,cô phụ bà Lan nấu hết món này đến món khác mà món nào cũng rất ngon khiến bà rất hài lòng, Còn Khánh sau khi cất hành lý lên phòng anh cũng xuống bếp xem mọi người chuẩn bị thế nào rồi, thỉnh thoảng lại vụng khiến bà Lan và Vy phải mắng cho, tiếng cười đùa vang lên khắp căn nhà nhỏ, bà Lan mỉm cười hạnh phúc, đã lâu rồi nhà ta mới có được ngày vui như hôm nay Lại nói về Trang và văn,Văn đưa Trang đi đến cửa hàng lớn nhất của Hanshin, đang cư ngụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai Q1, cửa hàng gồm có 4 tầng được bày trí gọn gàng và đẹp mắt,Văn dẫn Trang đi tham quan hết một vòng cửa hàng cô vừa nhìn ngắm vừa ghi chép lại cẩn thận những chi tiết mà cô cho là có lợi trong việc thiết kế lần này.Văn ngạc nhiên vì cách làm việc nghiêm túc của Trang,đây là lần đầu tiên anh thấy cô làm việc có vẻ như khi cô tập trong vào vấn đề nào đó thì cô khác hẳn, mạnh mẽ cá tính, và quyết đoán,Trang đã để lại trong Văn một ấn tượng khó phai,thoáng chốc anh lại mỉm cười một mình -anh cười gì tôi thế -Anh nheo mắt nhìn Trang – cũng chuyên nghiệp đấy nhỉ -Tôi không giỡn, việc nào ra việc đấy,bay giờ là giờ làm việc -Thì anh đang nói chuyện công việc với em mà,sao em đã có ý tưởng chưa Trang tỏ vẻ đăm chiêu -Ý tưởng thì có rồi nhưng a cho tôi biết ý đồ của anh trong việc đổi trang phục lần này đi -Anh thấy khách hàng hiện nay rất chú trọng hình thức,đương nhiên là sản phẩm của công ty anh rất đẹp lại chất lượng nhưng hình như nhân viên thì có vẻ không ổn,đã có nhiều khách hàng than phiền về đội ngũ bán hàng của Hanshin không được tốt lắm, trang phục lượm thượm,rườm rà,thế nên anh muốn… Trang cắt lời -Em hiểu rồi,anh nói đúng rõ ràng là đồng phục của Hanshin có vấn đề,với tư cách là người mua hàng,em cũng thấy như anh nói còn nếu em là người trực tiếp mặc nó thì em sẽ cảm thấy rất mệt.Thứ nhất chiếc váy quá ngắn và ôm sát khiến cho việc di chuyển và sắp xếp sản phẩm rất khó khăn,màu đen mang lại cảm giác rất u tối không nổi bật,thứ 2 chiếc áo dài tay nhìn không năng động lại nóng nực,chiếc nơ được thắt ngang eo trông rất vô duyên nó chẳng làm được gì ngoài việc làm to lên trông thấy vòng 2 của chị em phụ nữ.Còn trang phục của nam cũng như vậy, chiếc áo trống cổ tạo cảm giác thiếu lịch sự cho khách hàng.Tóm lại tất cả đều không mang lại hiệu quả như ý Văn gật gù tỏ vẻ am hiểu -Những gì em nói anh thấy cũng có lý nhưng liệu em có thể đưa ra những mẫu thiết kế tốt hơn họ không -Một khi Vân Trang này đã làm thì sẽ thành công,anh cứ tin ở tôi, vậy chúng ta về được chưa -ừ, anh đưa em về.
|