Áo Cưới Cho Tình Yêu
|
|
Chương 8 Văn chu đáo đưa Trang về tận nhà,vẫy tay chào anh Trang mở cổng vào nhà, mới bước qua cửa thì Nam Khánh ở đâu nhảy bật ra chặn đầu cô em gái -Mày đi với thằng nào mà quên luôn anh vậy hả,đồ mê trai Trang mừng rỡ ôm chầm lấy ông anh -Trời ơi,em nhớ anh quá,em đi công việc không phải đi với trai đâu, -Xạo quài,vẫy tay tình tứ thế mà lại -Anh ta là đối tác làm ăn của công ty em,mà thôi anh em mình vô ăn cơm đi, em đói quá rồi -Trời đất thằng anh mày ngồi máy bay mười mấy tiếng chưa được ăn đây còn không kêu đói,mà mày lại… Trang lè lưỡi trêu : “kệ em”.Bà Lan và Vy cũng bước lên giảng hòa -Hai đứa thôi đi, Trang vào rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm con -Vâng ạ Bữa cơm hôm đó thật vui vẻ và ấm áp,đã năm năm rồi Trang mới thấy Bà Lan cười nhiều như vậy,sau khi rửa bát và dọn dẹp nhà cửa xong Vy cũng ra về lúc này Trang và Khánh mới ra ngoài lan can tâm sự,hai anh em kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện,Khánh kể chuyện công việc,con người trên đất Mỹ, còn Trang cô cũng về chuyện công ty,cửa hàng áo cưới,Khánh chăm chú lắng nghe rồi nhăn mặt -Xong dự án lần này em sang lại “Vân Trang” đi thấy em vất vả thế này anh thật không nỡ chút nào -Từ từ rồi em tính anh à,có thể em sẽ để lại cửa hàng cho Vy,mà cũng không biết nữa,thôi anh em mình nói chuyện khác đi,người yêu anh đâu,chừng nào mới cho em thấy mặt chị dâu đây hả -Chia tay hai năm rồi,giờ anh đang độc thân,em có cô nào giới thiệu cho anh đi, Khánh cười giòn giã -Mệt anh quá,anh không biết trong ba cái ngu nhất đời thì làm mai là đứng thứ 3 không hả, em không muốn phải gặp rắc rối đâu,anh tự mà tìm đi -Nhờ có mỗi một việc cỏn con mà mày đã, thôi nghỉ chơi -Anh dám… Hai anh em cười đùa vui vẻ,ánh nắng của buổi hoàng hôn đang phản chiếu những tia nắng yếu ớt của chiều tà,ngả người đón lấy những cơn gió đầu thu đang nhè nhẹ thổi vào,lại một ngày nữa qua đi có thể ngày mai sẽ không yên bình như lúc này nhưng đó là vòng quay của thời gian hãy tin rằng ông trời không lấy của ai bất cứ thứ gì,có thể chúng ta mất đi những thứ quan trọng nhưng biết đây một ngày không xa sẽ mang lại nhiều niềm vui mới trong cuộc đời. Tháng tám,đất trời đang chuyển mình sang thu.Mùa thu ở Sài Gòn không giống như Hà Nội, không mùi hương của cơm,cơm nguội vàng,cũng không có tiết trời xe lạnh chớm đầu thu nhưng ở đây vẫn có những cái rất riêng mà người dân luôn cảm nhận được không khí của thu về,xoay người ra cửa sổ,một cơn mưa nhẹ thoảng qua tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt áo những ai đang đi trên đường, Nhìn những dòng nước nhẹ tuôn trên ô cửa kính,Trang thấy lòng buồn rười rượi,thế là cũng sắp bước qua cái tuổi 24, Trang không còn trẻ nữa,Nhắm mắt cô thầm ước cho thời gian quay lại, có thể cô sẽ không chọn con đường này,không đam mê công việc đến nỗi quên cuộc sống của mình.Nhìn xung quanh mọi người đã về gần hết,Trang chậm rãi xếp lại đống giấy tờ,xong đâu đó cô ra về Mưa mỗi lúc một nặng hạt,những cơn gió cũng theo đó mà mạnh hơn, nép dưới mái hiên của công ty thỉnh thoảng Trang lại run lên vì lạnh, nhìn từng dòng ngừoi hối hả mặc áo mưa ra về Trang chán nản vô cùng,cũng vì cái tội hay quên không mang áo mưa nên mới không về được,nếu giờ đi mưa về thì thế nào cũng bị ốm,công việc hiện nay thì còn rất nhiều,Trang không thể ốm vào lúc này,còn đứng đây thì biết bao giờ mưa mới tạnh,hay là gọi cho anh Khánh,mà anh Khánh hiện giờ đang công tác ở Vũng Tàu, sao đến đón mình được. Bất giác Trang chợt nhớ đến Văn,đã nửa tháng nay hai người không gặp nhau, chỉ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi trao đổi về công việc ,Trang bắt đầu có những suy nghĩ về Văn,có phải mình đang nhớ hắn,chắc là không phải đâu, mình ghét hắn còn không hết lấy đâu ra nhớ nhung chứ,một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trang cầm điện thoại cô bấm số của Văn Văn cũng vậy,anh băt đầu thấy Nhớ Trang, hình ảnh cô gái chăm chú làm việc,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ trong cửa hàng lần trước cứ in hằng trong tâm trí anh,nhiều lần định gọi điện cho cô nhưng lại chẳng có lý do gì chính đáng,công việc thì cũng sắp hoàn tất rồi,nhìn ra ô cửa,mưa vẫn còn đang rơi,Văn nhủ thầm” không biết cô ta có ngu ngốc đến nỗi đi mưa về nhà không nữa” ,đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Văn rung lên nhè nhẹ,là số của Trang,anh mững rỡ nhấc máy -Alo, Tùng Văn nghe -Biết là anh rồi, cần gì phải xưng tên ghê thế,Trang đùa -Sao ,có chuyện gì mà gọi cho tôi,Văn giả bộ lạnh lùng -Anh xong việc chưa,tại vì trời mưa….. -Trời mưa không về đựoc chứ gì?,biết ngay mà cô đang ở đâu,tôi đến đem áo mưa cho Trang chưng hửng,trời đất tưởng đâu hắn đến đón mình chứ,ai dè chỉ đem áo mưa ,thôi kệ cũng được -Tôi đang đứng trước cửa IC -Rồi chờ đó Vớ lấy cái áo khoác Văn vội vã rời công ty,chiếc ô tô đen bóng lướt nhanh trong màn mưa,điệm thoại Văn lại rung lên lần này là một số điện thoại lạ -Alo -Có phải số của anh Tùng Văn không ạ -Vâng là tôi đây,cô là -Anh Văn ơi,Quỳnh Thư bị ngất xỉu rồi,hiện tại tụi em không liên lạc được với gia đình cô ấy,anh có thể đến đưa cô ấy đi bện viện được không? -Văn hốt hoảng: cô ấy đang ở đâu,? -Tụi em đang trên sàn tập Âu Cơ -Được ,tôi đến ngay Thắng nhanh quay xe gấp lại Văn cho xe đến thẳng Âu Cơ.Vào đến nơi thấy Quỳnh Thư đang vẫn còn đang nằm trên sàn,sắc mặt nhợt nhạt,cơ thể run lên mồ hôi tuôn ra đầm đìa,Văn hốt hoảng bế xốc Thư lên và đưa cô đến bệnh viện.Trong lúc chờ đợi cấp cứu anh đứng ngồi không yên, chỉ khi nghe bác sĩ báo Thư đã qua cơn nguy kịch anh mới thở phào nhẹ nhõm,nhẹ nhàng bón cho Thư từng muỗng sữa,Văn ân cần -Sao em khờ vậy Thư,tập đến nỗi không ăn không uống gì từ sáng đến giờ,lỡ em có mệnh hệ gì thì ai lo cho gia đình em hả -Thư cười héo hắc: cảm ơn anh,lần sau em sẽ chú ý hơn Vỗ nhẹ vai Thư, Văn ra lệnh: -Lần sau mà còn để xảy ra tình trạng như thế này nữa là chết với anh đó biết chưa,thôi em nằm nghỉ đi Kéo nhẹ tấm chăn đặp cho Thư,Văn khép cửa bước ra ngoài,bây giờ cũng đã 8h tối,ngoài trời vẫn còn mưa,văng vẳng tiếng ti vi phát ra chương trình dự báo thời tiết -Hiện nay một khối không khía lạnh được hình thành từ vùng biển Thái Bình Dương đang dịch chuyển dần về khu vực Nam bộ của nước ta,trong những này tới ở khu vực duyên hải nam trung bộ và nam bộ sẽ có mưa vừa ,mưa to đến rất to,đề nghị bà con chú ý để phòng tránh sạt lở đát, và tình trạng triều cường, cám ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Văn giật nảy mình khi chợt nhớ đến cuộc hẹn với Trang lúc chiều,anh chỉ định đùa cô cho vui chứ ai lại cất công đến đó chỉ để đưa áo mưa, Văn định sẽ đến chở Trang về rồi mời cơm tối cô luôn, ai dè Thư lại xảy ra chuyện,lật đật gọi lại cho Trang nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp trả bằng những tiếng tút tút khô khan,cúp máy Văn nghĩ thầm ” chăc cô ta không ngốc đến nỗi chờ mình đến giờ đâu”. Còn Trang sau khi nói chuyện với Văn xong,cô vẫn đứng dưới mái hiên đợi anh 10p-30p-90V- không thấy bóng Văn đâu,mưa mỗi lúc một to,đã 6h tối cả người Trang ướt nhẹp vì gió tạt,vừa lạnh vừa tủi Trang quyết định dầm mưa ra về,loạng choạng bước đi trong màn mưa băng giá đột nhiên một chiếc ô từ đâu đến che lên đầu Trang,quay người lại cô thoáng ngỡ ngàng -Anh Lâm, anh làm gì ở đây? -tôi đến tìm cô Nga thì thấy cô,sao cô không mua áo mưa -tôi quên đem rồi, định giờ chạy đến cửa hàng tạp hóa mua nè,vậy anh với chị Nga là -Cô ấy là cô ruột của tôi, thôi cô lên xe đi tôi đưa cô về,cũng đã tối rồi Trang đành lên xe của phúc Lâm,nhìn ra màn mưa trắng xòa lòng cô vừa buồn vừa lo cho Văn,”hay là anh ấy có chuyện gì,”,mà không làm sao xảy ra chuyện được có thể anh ta chỉ xem mình như một con hề cho nên mới giả vờ hứa với mình thế thôi.thở dài lặng lẽ Trang lại nhìn Lâm, mới có một tháng không gặp mà trông anh tìu tụy đi hẳn,sự ra đi của Diệp chắc hẳn là một cú sốc lớn đối với anh,sau một thoáng ngập ngừng Trang hỏi Lâm -Anh dạo này thế nào? -Thì vẫn như trước thôi, đi làm ngày 8 tiếng,rồi tối về ăn cơm, tắm rửa chỉ là không còn có có thói quen chăm sóc diệp thôi ,Diệp ra đi là một sự mất mát lớn đối với tôi nhưng điều này đã được tôi chuẩn bị tâm lý rồi và tôi nghĩ là Diệp ở trên thiên đường sẽ không muốnn nhìn thấy tôi đau khổ, bóp nát cuộc sống của mình vì cô ấy,nên tôi vẫn cố mà sống cho qua ngày tháng Trang im lặng, bởi cô cũng không biết nói gì thêm,định hỏi thêm vài câu về đời tư nhưng nghĩ lại thấy không nên ,nên cô đành thôi. Hôm nay Khánh đi công tác ở Vũng tàu nên căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con,thay bộ quần áo ướt nhẹp vì nước mưa,Trang leo thẳng lên giường chẳng buồn ăn cơm tối,đắp chăn kín đầu cô lại nghĩ đến Văn,tại sao anh ta lại làm vậy với mình chứ,đúng, mình chẳng là gì quan trọng mà anh ta phải đến đem áo mưa cho mình, mình đúng là con ngốc mới đi tin rằng anh ta có thành ý,thở dài lên thành tiếng, Trang hát vu vơ thêm mấy câu rồi chìm vào giấc ngủ Đêm đó,Trang lên cơn sốt rất cao,công việc vất vả lại làm quá sức cộng với cơn mưa chiều qua đã vật cô trên giường lúc 4h sáng,bà Lan lo lắng chạy đi chạy lại lo cho Trang hết lấy thuốc, rồi chườm mát thỉnh thoảng lại xót xa cho con gái.Đúng lai ai đã bị cảm cúm thì biết ,cái cảm giác không dễ chiệu chút nào,con virus ấy không nhẹ tay với bất cứ ai, hết nóng rồi lạnh. Trang như không còn sức lực,đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, không còn cảm giác, miệng khô khốc và đắng ghét,run run húp mấy muỗng cháo,miếng sữa mà nước mắt Trang cứ trào ra vì tủi,bà Lan thì ngồi bên cố ép Trang ăn, vỗ về an ủi,sau khi Trang đã ngủ yên thì bà mới dám xuống nhà đi chợ mua thêm thức ăn về tẩm bổ cho cô và không quên dặn dì tám canh chừng cô dùm Sáng nay Văn đến bệnh viện sớm để đưa Thư xuất viện, chở Thư về nhà xong Văn lái xe đến công ty nhìn tấm phích quảng cáo IC to tướng trên đường Văn lại nghĩ đến cái hẹn hôm qua với Trang,hơi áy náy và khó chiệu anh lại bật máy gọi cho Trang,lần này là không có tín hiệu liên lạc,đoán chắc là cô xảy ra chuyện gì anh quay xe lại về hướng nhà cô Cánh cổng cao ráo đang sừng sững hiện ra trước mắt Văn anh đưa tay bấm chuông.1 tiếng ….2 tiếng ….3 tiếng ,một bà giúp việc già chạy ra mở cổng,anh hỏi dồn -Thưa bà, cô Trang có nhà không ạ Bà giúp việc ngờ ngợ nhìn Văn hỏi lại -Cậu là… -Cháu là bạn của Trang -À cô Trang đang bị ốm, chắc không thể típ cậu được đâu, tội nghiệp cô ấy đi làm quên đem áo mưa nên bị mắc mưa ướt hết, gần sáng hôn nay lại lên cơn sốt, vậy cậu có nhắn gì không để tôi nói lại với cô ấy -Văn sững người, bà cho con vào thăm cô ấy đi Bà giúp việc chậm chạp mở cổng,theo hướng chỉ của bà văn lên phòng Trang, đẩy nhẹ cánh cửa anh bước vào trong.Trang đang nằm trên giường,hơi thở khó nhọc đang phát ra nhè nhẹ,thỉnh thoảng lại ho lên mấy tiếng,Văn tiến đến gần xót xa nhìn cô,đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xoa trên má cô anh lẩm bẩm -cô đúng thật là cô gái ngốc nhất mà tôi từng gặp,thấy tôi không đến thì lo mà về đi chứ Trang bất ngờ hất tay Văn ra cố gượng chút hơi còn lại cô hét lên -Ai cho anh vào đây,đi ra cho tôi,Dì tám ,dì Tám ơi Văn lật đật lấy tay bịt miếng cô lại,cô ú ớ thêm mấy câu thì hết sức nên cũng im lặng đến lượt Văn lên tiếng -Đúng là không biết lượng sức mình,cố mà dưỡng bệnh đi đừng phí sức với tôi -Trang đưa ánh mắt căm ghét nhìn Văn, nhưng cô chẳng làm gì được anh ta cả, giờ đây đến cốc sữa bưng còn không nỗi huống chi là đôi co với anh ta Văn còn cố nói thêm khiến Trang bực mình ,cô tự hứa với lòng sẽ cố gắng uống thuốc cho hết bệnh rồi xử hắn sau Một lúc sau khi quá mệt Trang thíp đi thì Văn cũng ra về, vừa ra đến cổng văn gặp bà Lan,có vẻ ngạc nhiên bà hỏi dồn, -Cậu là… -Dạ thưa cô, cháu là bạn của Vân Trang nghe tin cô ấy bị ốm cháu đến thăm ạ, mà cô sách gì nặng thế ,để cháu phụ cho, -Thôi, cô sách được mà, thay mặt con Trang cô cám ơn cháu nhiều,con bé này nó hư quá chỉ biết có công việc chẳng lo quan tâm gì đến sức khoe cả,thật hết chịu nổi với nó Văn và bà Lan trò chuyện thêm ít câu nữa thì văn cũng ra về vì sáng nay anh có cuộc họp cổ đông nên không thể chậm trễ,,Bà Lan đứng nhìn theo cho đến khi chiếc ô tô đã đi khuất ,bà cũng mừng thầm trong bụng vì từ trước đến giờ ngoài Nguyên ra thì đây là người đàn ôngi thứ hai tới nhà tìm Trang, hi vọng đây không ngoài suy đoán của bà,ước gì Trang tìm được một tấm chồng cho đàng hoàng chứ cứ thế này thì bà vẫn không thể yên tâm một chút nào.
|
Chương 9 Sau mấy ngày vật vã với căn bệnh quái ác,hôm nay Trang đã đi làm lại, mọi người trong công ty ai cũng xúm xít hỏi han đủ chuyện, cả phòng còn đãi cô một bữa ăn trưa ra trò, Trang thấy mình thật hạnh phúc vì được làm việc bên cạnh những người bạn biết quan tâm chia sẻ như vậy,lúc sáng Văn có gọi điện hỏi thăm nhưng thấy số của anh cô không bắt máy,chuyện cho Trang leo cây lần trước đừng hòng cô bỏ qua. Bộ sưu tập thu đông đang chuẩn bị bước vào những khâu cuối cùng, trong những ngày cô ốm một phần công việc đã được các đồng nghiệp giúp đỡ đôi chút nên cũng bớt đi phần nào,chỉ còn chờ chọn được sân khấu và diễn tập nữa là xong,mấy ngày nay không qua “Vân Trang” không biết bên ấy thế nào nữa, hên là trong thời gian cô ốm không có hợp đồng nào quan trọng chớ nếu không cô chẳng biết ăn nói thế nào với khách hàng,tiếng cô bạn đồng nghiệp cắt ngang dòng suy nghĩ của Trang -Chị Trang sướng nha, xong việc này được nghỉ hai tháng luôn, chị đã định đi du lịch ở đâu chưa? -Trời, chưa tới mà lo nghĩ sớm vậy bà,chắc tui ở nhà ngủ bù cho mấy ngày mất ngủ vừa qua thôi -Ngủ cùng lắm một tháng,tháng còn lại lo hí hoáy du lịch với người yêu đi,nghe nói mùa này ở châu âu lãn mạn lắn đó -Chọc tui quài, thừa biết tui chưa có người yêu mà,tiếng cười lại vang lên khắp căn phòng làm việc,các chị ở đây rất vui tính lại biết san sẻ công việc nên làm việc chung gần hai năm nay mà chẳng ai có xích mích gì cả ngược lại còn thân nhau như chị em nữa,làm việc trong môi trường thế này biểu sao Trang không đam mê công việc là phải Mưa ,lại mưa, không hiểu sao cứ đến giờ tan tầm lại mưa,cũng như bao lần trước Trang không đem áo mưa, cô quyết định không gọi cho Văn nữa mà tự đi mua áo mưa về, vừa chạy ra tới cổng một chiếc ô tô đen từ đâu phóng qua làm giăng hết đống bùn đất do nước mưa đọng lại lên người cô,tức nhưng chẳng làm gì được cô chỉ biết **** với theo chiếc xe đã đi khuất, lại một chiếc ô nữa che lên đầu Trang ,lần này là Văn anh đang cầm trong tay chiếc ô hồng che mưa cho Trang,liếc thấy anh cô nguýt dài -Đến đây làm gì? Đến để nhìn thấy cảnh ngốc của tôi à -Biết ngay cô lại quên mà, con gái gì mà như thế hả -Con gái thì sao, tôi thích đi mưa đó, liên quan gì tới anh -cô bướng bỉnh quá, thôi lên xe đi tôi đưa cô về -tôi không đi,anh tự mà đi lấy -Giờ tôi hỏi lại cô lần nữ ,có lên xe không -Không, trang hất cây dù ra khỏi người mình ,cố dậm chân thật mạnh cô bước đi Văn tức điên lên, vứt ngay cây dù xuống đất, chạy theo, nắm lấy tay cô kéo mạnh lại khiến cô mất thằng bằng ngã chúi vào người anh,bất ngờ ,cô la lên -anh làm cái quái gì vậy hả?, Chư kịp nói hết câu môi Trang đã bị Văn khóa chặt,một nụ hôn trong màn mưa,thật lãng mạn như trong phim hàn quốc vậy,thông thường thì hai người đang rất hạnh phúc nhưng Trang coi đó là một sự sỉ nhục,nụ hôn đầu tiên của Trang đã không được như cô mong muốn,nó không ngọt ngào ,không có dư vị của tình yêu mà là một nụ hôn cưỡng ép,tức giận cô đẩy Văn ra và văng thẳng một cái tát vào mặt anh -đồ tồi,,từ nay về sau hãy tránh xa tôi ra Trang cố chạy thật nhanh trong mưa,cô chẳng còn biết gì nữa, vẫy một chiếc taxi cô đi thẳng về nhà Văn vẫn còn đứng đó, anh không đuổi theo ,chỉ thấy lạnh từ nơi sống cổ,lần đầu tiên anh bị từ chối bởi một người con gái, cũng là lần đầu tiên anh hành động bộc phát thiếu suy nghĩ như lúc này, tự hỏi lòng tại sao mà không có câu trả lời,nhìn Trang chạy đi mà anh nghe tim mình nhói đau nơi lòng ngực……,”Vân Trang cô đợi đó, cô dám từ chối tôi,để xem tôi sẽ làm gì cô”. Sau chuyến công tác dài ngày ở Vũng Tàu cuối cùng Nam Khánh cũng trở về thành phố, khệ nệ ôm đống quà cáp, cho mọi người, anh ngán ngẩm đặt hết nó lên phòng,tắm rửa xong anh lái xe đến “Vân Trang” để xem cô em gái làm việc thế nào tiện thể gặp Vy luôn,từ khi gặp cô ở sân bay đến giờ anh thấy có ấn tượng rất lạ đối với cô gái này,khuôn mặt xinh xắn, tôi mắt biết cười với giọng nói dịu dàng đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Nam Khánh Tới nơi anh tự nhiên bước vào,Vy đang ở quầy lễ tân theo phản xạ cô cúi đầu lễ phép chào khách -Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ -Tôi muốn đặt 10 cái áo cưới cho mười cô dâu của tôi,Khánh cười tinh nghịch Gì cơ, anh nói ….trời ơi anh Khánh, anh chọc em quài,Vy cười e thẹn -Sao ,cửa hàng này không đáp ứng được hả, vậy tôi đi chỗ khác nha,Khánh vẫn cố pha trò -Mệt anh quá hà, chị Trang chưa tới đâu, anh ngồi ghế đợi chút xíu di, anh uống trà nha -anh đến đây đâu phải để gặp Trang đâu -Chứ gặp ai,ngoài chi Trang ra… -Gặp em không được sao, Khánh cướp lời -Mặt Vy càng đỏ hơn,đã nói là em không có giỡn rồi mà -thồi được rồi,đùa chút xíu thôi mà Vy mang trà ra cho Khánh ,anh chăm chú quan sát cửa hàng, đúng là một không gian ấm cúng, ngay cả anh lần đầu đến đây cũng muốn quay lại huống chi là khách,thảo nào bảo bỏ mà con em nó không chịu,hớp lấy ngụm trà nóng hổi anh lại quan sát Vy, cô đang giới thiệu mấy mẫu áo cưới hiện đại cho khách hàng, thỉnh thoảng lại cười lên trông rất đáng yêu,ngồi được một lúc thì Trang tới, -Ủa, anh tới đây chi vậy,nói trước em không có ý định dẹp tiệm đâu ,đừng nói nhiều mất công -Thấy anh chưa chào hỏi đã la oai oái, con gái gì mà lạ vậy hả, hèn gì giờ chưa có người yêu -Nói người ta sao anh không xem lại mình đi,30 tuổi đầu, gì sắp có tóc bạc rồi mà còn -Thì bảo em giới thiệu cho mà em có đồng ý đâu, vừa nói khách vừa nháy mắt với vy khiến cô càng thêm đỏ mặt -Đã bảo không mà lại, hạnh phúc của mình thì tự mà đi tìm chứ nhờ bảo ai -hai anh chị thôi giùm em có được không,Vy can ngăn -Có chuyện gì mà vui vẻ vậy ta, thấy khách vô sao không ra nghênh đón hả, Thục Uyên cùng chồng sắp cưới của cô tiến vào -Trời đất, mày tới đây chị vậy đã bảo để tao mang đến cho mà -thôi khỏi, tao đến đây để mày khỏi mất thời gian,đâu ,mà ai đây, trông quen quá ta,anh Khánh phải không -em còn nhớ anh luôn hả,Khánh cười ngọt ngào -Sao mà không nhớ chứ, chà chà ,đi nước ngoài về có khác, sao chị dâu đâu -Có thì cưới rồi ở bên cho xong chứ về đây làm gì? -cái anh này, Thục Uyên cười khanh khách ,rồi quay sang hỏi Trang -Áo cưới tao đâu, đừng nói là chưa xong đó nghen, ba ngày nữa tao cưới rồi đó -xong rồi, ớn mày ghê đó, tao đã lỗi hẹn với mày bao giờ chưa, thôi hai người vào mặc thử đi để tao xem có gì còn chỉnh xửa Đẩy nhẹ Uyên vào phòng thay đồ, Trang cẩn thận giúp Uyên mặc áo cưới, đây là chiếc áo cô đã giày công chuẩn bị cả tháng trời cho con bạn thân,từ chất liệu vải đến tận tay đính từng hạt cườm lên thân áo,đang lúi cúi thắt nơ cho Uyên thì Trang giật mình với câu hỏi của Uyên -Mày với Tùng Văn dạo này thế nào rồi -Thế nào là thế nào, thôi đừng nhắc đến anh ta nữa, mệt lắm -Sao vậy ,hắn làm gì mày à Nhớ lại cái hôn hôm nọ, Trang cố giấu -Không ,hắn chẳng làm gì tao cả, chỉ là tao không thích hắn thôi -Tao thấy Tùng Văn là người tốt, hiếm có đấy nếu có cơi hội thì lo mà giữ lấy đi -Thôi lo chi chuyện của tao, lo chuyện của mày đi đã nè -Tao thì có gì mà phải lo -Thì đám cưới đó Tấm màng được vén lên, bên kía chú rể cũng được trang hoàng cho một bộ vest lịch lãm, phong cách,ai cũng trầm trồ khen đẹp,Uyên cười hãnh diện vì cô rất hài lòng ,đúng là bộ đồ cưới tuyệt đẹp có một không hai, mọi người vỗ tay ào ào, các vị khách gần đó cũng tò mò tiến lại xem thử, một chị còn lân la hỏi Trang -Chị ơi, bộ đồ này chừng nào thì trả lại hở chị, em cũng muốn thuê nó -Trang cười cười: bộ này là chị đặc biệt tặng riêng cho họ, không có bộ thứ hai ,nếu em muốn thì chị có thể thiết kế bộ khác cho em đảm bảo sẽ không thua kém gì nó đâu -Vậy hả, vậy chị thiết kế cho vợ chồng em đi, -vâng, mời em ra quầy nói ý tưởng và cho địa chỉ, ở đó có người sẽ hướng dẫn thêm cho em -Vâng, cám ơn chị Gói lại cẩn thận chiếc áo cưới, vợ chồng Uyên mang về ,ra đến cổng mà uyên còn với theo, “nhớ tới dự đám cưới tao nghe chưa,cả anh Khánh và Vy nữa,nếu không để xem Uyên này xử các người thế nào”Mọi người cười ồ lên thay cho lời tạm biệt,xong đâu đó mọi người ra về, Khánh được Trang giao cho nhiệm vụ đưa Vy về,còn Trang cô lại tất bật với những mẫu thiết kế mới, bận biệu quá nên cũng không còn thời gian nghĩ đến Văn nữa.
|
Chương 10 Dạo này Thư hay gọi điện cho Văn hơn, có vẻ như cô đã đổi ý muốn quay lại với Văn nhưng anh lại tỏ ra khá thờ ơ, ừ thì có đi ăn uống vài lần nhưng hiện tại trong lòng Văn đã bắt đầu mơ tưởng đến Trang, đến cái tát tai và nụ hôn trong mưa hôm trước,nghĩ lại anh vẫn thấy cảm giác ngọt ngào nơi bờ môi, mấy lần gọi điện cho Trang đều bị cô từ chối không nghe máy,chán nản Văn cũng chẳng thèm gọi nữa,cô gái này quá cao ngạo,không biết với kinh nghiệm sát gái của mình Văn có làm được trò trống gì không nữa, chưa có nổi một buổi đi chơi, cứ hễ gặp nhau là cãi vã nhưng điều đó lại làm Trang gây ấn tượng với Văn hơn,cũng chẳng biết nên làm thế nào thôi thì nhờ ông trời se duyên vậy Tối nay Trang quyết định gác công việc sang một bên để đưa mẹ đi mua sắm, chẳng hiểu sao mẹ cứ đòi đến siêu thị điện tử của Hanshin, Trang thì không muốn chút nào lỡ đến đó gặp hắn thì khó xử chết,mà mẹ thì cứ nằn nặt nên thôi Trang đành chìu ý mẹ vậy Đi qua mấy gian hàng , mẹ cô đã mua được một ít đồ dùng mới trong nhà,bên góc trái của cửa hàng Trang thấy có một chiếc ti vi màn hình phẳng dáng dấp rất đẹp cô tiến lại gần xem giá, cô nhân viên xinh đẹp giới thiệu không ngừng nghỉ về tính năng ưu việt của đồ vật này, suy đi tính lại cô nghĩ cũng nên thay chiếc ti vi đời cũ trong nhà mình, mỉm cười vui vẻ cô tra hiệu gói lại,sau 5 phút một anh nhân viên lịch sự mang gói hàng ra -Thưa cô, đồ của cô đây ạ Trang hơi ngạc nhiên vì lúc nãy cô đâu có chọn cái ti vi to thế này,cô hỏi lại -Anh có nhầm không đó, hình như cái này không phải của tôi -Dạ không nhầm đâu ạ, nó là của cô đấy Trang lưỡng lự nhìn, chắn chắn nó không phải cái mà cô chọn lúc nãy, cái này phải to gấp đôi là ít -tôi nghĩ là anh nhầm thật rồi ,cái này… -Là tôi chọn cho cô đó, sao không hài lòng à Văn đang đứng dựa người vào thành tường, nhếch mép cười với Trang khiến cô càng tức điên -ai mướn anh, tôi không cần mấy thứ này đâu, dẹp đi Bà Lan cũng nhăn mặt vì cách ăn nói thô lỗ của Trang bà nhẹ nhàng kép tay Trang -Con à, sao con ăn nói gì kỳ vậy, Văn được dịp -Bác à, cháu có lòng tốt muốn tặng cho bác một chiếc ti vi mà xem ra không được rồi,bác xem cô ấy **** cháu kìa -Anh im đi, ai cho phép anh cái quyền sắp đặt chuyện người khác vậy hả -Trang, con có thôi ngay đi không, bà Lan bực mình -Kìa mẹ, Trang phụng phịu -Đó bác xem, con và cô ấy làm việc chung với nhau mà cô ấy toàn bắt bạt con không hà,thật hết chịu nổi với cô ấy luôn đó -Bác cảm ơn lòng tốt của con, thôi được rồi để bác nhận -Mẹ, sao mẹ lại -Đây là thành ý, mình không nhận là mất lịch sự đó con biết không Văn hếch mũi lên cười tỏ vẻ đắc chí, Trang bực tức xì một cái rõ dài, lườm Văn cô bỏ đi ra ngoài,mấy nhân viên đứng gần đó được dịp cười rồi lại trêu chọc, “bạn gái giám đốc dữ quá, mai mốt giám đốc chắc khổ rồi đây”. Hôm nay là đám cưới của Thục Uyên, dù công việc có bận thế nào thì Trang cũng cố mà thu xếp để đến dự đám cưới, trái ngược với Lâm và Diệp đây là một đám cướii tràn ngập niềm vui, điều đó đã được thông báo ngay cho những ai vừa tới cổng, tiếng nhạc rộn ràng, kèn pháo thi nhau nổ, đôi uyên ương thì cười nói vui vẻ suốt buổi,Trang chọn cho mình bộ váy dài màu trắng, tóc uốn xoăn buông xã bờ vai Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên vẻ yêu kiều và xinh xắn, lễ cưới quy tụ gần 400 khách mời, bạn bè phổ thông, sinh viên, công ty của hai bên cô dâu chú rể, Khánh và Vy cũng đến ,hai người này có vẻ gì hơi mờ ám thì phải, nhìn thế cô cũng rất vui, nếu Vy và Khánh mà thành đôi thì còn gì hơn nữa đó là điều mà cô muốn từ lâu, mỉm cười chào cô dâu chú rể,cô nói với vợ chồng Uyên -Chúc hai người trăm năm hạnh phúc,sớm sanh quý tử nha Con Uyên cũng tinh nghịch không kém -Tao cũng chúc mày bắt được hoa cưới đó, liệu mà giành lấy đi nghen Không khí buổi lễ quả thật vô cùng sôi động, sau khi mở rượu, uống giao môi xong, cả buổi tiệc như nổ tung với những tràng pháo tay giòn giã của các vị quang khách, những tiếng cụng ly những bài hát vang lên chúc mừng, đám bạn thời phổ thông kép qua chọc Trang quá trời,cô cũng rất vui vì đã lâu lắm rồi cả hội mới được tụ họp la hét ầm ĩ như hôm nay,quậy ở dưới chán chê tụi nó còn lên sân khấu nhảy nhót tưng bừng,tất nhiên là không thể thiếu Trang ,mãi lo vui chơi cô không để ý rằng có một người nãy giờ luôn quan sát cô với ánh mắt khó chịu,rồi xui xẻo thế nào Trang lại vấp té và va vào Văn, ly rượu trên tay cô đổ ra ướt loang lỗ cả cái váy trắng ,luống cuống xin lỗi vị khách -xin lỗi anh tôi không cố ý -Cô cũng ăn chơi quá nhỉ, tôi không ngờ đó Nghe giọng nói quen quen, Trang quay lại nhìn thì ra là Văn, hôm nay anh mặc một bộ vest đen trông rất lịch lãm, từ đầu tóc đến mặt mũi nói chung là hoàn hảo, Trang cũng phải đơ ra mấy giây để ngắm Văn, -Ngắm đủ chưa, tôi thu phí đấy, Văn phì cười vì khuôn mặt trông rõ ngố của Trang -Ai thèm chứ, xấu quắc Nói xong Trang chạy biến, hòa vào đám bạn đang nhảy nhót tưng bừng mà tim cô vẫn còn đập rất nhanh,cô đưa tay ôm lấy lồng ngực, trời ơi, không lẽ mình thích hắn sao,thôi kệ ,giờ vui chơi là chính chuyện đó từ từ tính sau, nghĩ thế Trang lại lao vào hò hét, nô đùa … Và bây giừ là phần quan trọng nhất dành cho các khách mời ngày hôm nay, đó là màn ném hoa của cô dâu, như tục lệ thì ai là người bắt được hoa cưới sẽ tiếp tục nối duyên trong thời gian sớm nhất, xin chúc quí vỵ may mắn. Nào, xin mời cô dâu,mọi người đổ xô ra phía trước để tìm kiếm cho mình vị trí thuận lợi nhất mà bắt hoa,nhất là đám bạn của cô đứ nào cũng có người yêu nên được một phen tranh giành quyết liệt,con thảo kéo tay Trang , -Sao mày còn đứng đó, còn không mau nhanh lên tụi nó lấy bây giờ Trang miến cưỡng đi theo con bạn lên phía trước,cả nhóm quang khách lại được dịp nhốn nháo lên khi con Uyên làm động tác chuẩn bị ném.Nào các bạn đã sẵn sàng chưa,1..2…3… bó hoa như một thước phim quay chậm bay lơ lững giữa không trung, ông trời hình như muốn trêu ngươi thì phải cứ cho gió thổi hoa bay vù vù mà không chịu đáp xuống đất, mọi người ở dưới la hét ầm ĩ,xô qua xô lại Trang cũng xuýt té vì bị đẩy quá đà, nhưng thật bất ngờ sợi dây buột bó hoa cưới tự nhiên sút ra, thế là từng bông hoa cứ thi nhau rơi *** lung tung mọi quang khách lại nhốn nháo chạy qua chạy lại nhằm chỉ để có được một bông lấy hên,Trang phì cười thốt lên,”mê tín” -tôi thấy chuyên này cũng đáng tin đấy chứ, sao cô lại không giành lấy,Văn tiến lại phía Trang -tôi không thích, nhân duyên là mình tự tìm lấy chứ không phải trông chờ vào những bông hoa vớ vẩn, anh nghĩ thế sao lúc nay không lo mà đi giựt hoa -Cô điên hả, phong tục này là dành cho phụ nữ mà -Ừ ,tôi điên đấy, anh đừng có nói chuyện với tôi, nói xong Trang bỏ đi về bỏ lại Văn đứng như trời trồng vì vẫn còn chứ hết ngạc nhiên -Cô ta sao vậy nhỉ, mình đâu có làm gì quá đáng đâu, sao lại, thở dài ,Văn cũng chậm chạp ra về.
|
Chương 11 Hôm nay là đám cưới của Thục Uyên, dù công việc có bận thế nào thì Trang cũng cố mà thu xếp để đến dự đám cưới, trái ngược với Lâm và Diệp đây là một đám cướii tràn ngập niềm vui, điều đó đã được thông báo ngay cho những ai vừa tới cổng, tiếng nhạc rộn ràng, kèn pháo thi nhau nổ, đôi uyên ương thì cười nói vui vẻ suốt buổi,Trang chọn cho mình bộ váy dài màu trắng, tóc uốn xoăn buông xã bờ vai, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên vẻ yêu kiều và xinh xắn, lễ cưới quy tụ gần 400 khách mời, bạn bè phổ thông, sinh viên, công ty của hai bên cô dâu chú rể, Khánh và Vy cũng đến ,hai người này có vẻ gì hơi mờ ám thì phải, nhìn thế cô cũng rất vui, nếu Vy và Khánh mà thành đôi thì còn gì hơn nữa đó là điều mà cô muốn từ lâu, mỉm cười chào cô dâu chú rể,cô nói với vợ chồng Uyên -Chúc hai người trăm năm hạnh phúc,sớm sanh quý tử nha Con Uyên cũng tinh nghịch không kém -Tao cũng chúc mày bắt được hoa cưới đó, liệu mà giành lấy đi nghen Không khí buổi lễ quả thật vô cùng sôi động, sau khi mở rượu, uống giao môi xong, cả buổi tiệc như nổ tung với những tràng pháo tay giòn giã của các vị quang khách, những tiếng cụng ly những bài hát vang lên chúc mừng, đám bạn thời phổ thông kép qua chọc Trang quá trời,cô cũng rất vui vì đã lâu lắm rồi cả hội mới được tụ họp la hét ầm ĩ như hôm nay,quậy ở dưới chán chê tụi nó còn lên sân khấu nhảy nhót tưng bừng,tất nhiên là không thể thiếu Trang ,mãi lo vui chơi cô không để ý rằng có một người nãy giờ luôn quan sát cô với ánh mắt khó chịu,rồi xui xẻo thế nào Trang lại vấp té và va vào Văn, ly rượu trên tay cô đổ ra ướt loang lỗ cả cái váy trắng ,luống cuống xin lỗi vị khách -xin lỗi anh tôi không cố ý -Cô cũng ăn chơi quá nhỉ, tôi không ngờ đó Nghe giọng nói quen quen, Trang quay lại nhìn thì ra là Văn, hôm nay anh mặc một bộ vest đen trông rất lịch lãm, từ đầu tóc đến mặt mũi nói chung là hoàn hảo, Trang cũng phải đơ ra mấy giây để ngắm Văn, -Ngắm đủ chưa, tôi thu phí đấy, Văn phì cười vì khuôn mặt trông rõ ngố của Trang -Ai thèm chứ, xấu quắc Nói xong Trang chạy biến, hòa vào đám bạn đang nhảy nhót tưng bừng mà tim cô vẫn còn đập rất nhanh,cô đưa tay ôm lấy lồng ngực, trời ơi, không lẽ mình thích hắn sao,thôi kệ ,giờ vui chơi là chính chuyện đó từ từ tính sau, nghĩ thế Trang lại lao vào hò hét, nô đùa … Và bây giừ là phần quan trọng nhất dành cho các khách mời ngày hôm nay, đó là màn ném hoa của cô dâu, như tục lệ thì ai là người bắt được hoa cưới sẽ tiếp tục nối duyên trong thời gian sớm nhất, xin chúc quí vỵ may mắn. Nào, xin mời cô dâu,mọi người đổ xô ra phía trước để tìm kiếm cho mình vị trí thuận lợi nhất mà bắt hoa,nhất là đám bạn của cô đứ nào cũng có người yêu nên được một phen tranh giành quyết liệt,con thảo kéo tay Trang , -Sao mày còn đứng đó, còn không mau nhanh lên tụi nó lấy bây giờ Trang miến cưỡng đi theo con bạn lên phía trước,cả nhóm quang khách lại được dịp nhốn nháo lên khi con Uyên làm động tác chuẩn bị ném.Nào các bạn đã sẵn sàng chưa,1..2…3… bó hoa như một thước phim quay chậm bay lơ lững giữa không trung, ông trời hình như muốn trêu ngươi thì phải cứ cho gió thổi hoa bay vù vù mà không chịu đáp xuống đất, mọi người ở dưới la hét ầm ĩ,xô qua xô lại Trang cũng xuýt té vì bị đẩy quá đà, nhưng thật bất ngờ sợi dây buột bó hoa cưới tự nhiên sút ra, thế là từng bông hoa cứ thi nhau rơi *** lung tung mọi quang khách lại nhốn nháo chạy qua chạy lại nhằm chỉ để có được một bông lấy hên,Trang phì cười thốt lên,”mê tín” -tôi thấy chuyên này cũng đáng tin đấy chứ, sao cô lại không giành lấy,Văn tiến lại phía Trang -tôi không thích, nhân duyên là mình tự tìm lấy chứ không phải trông chờ vào những bông hoa vớ vẩn, anh nghĩ thế sao lúc nay không lo mà đi giựt hoa -Cô điên hả, phong tục này là dành cho phụ nữ mà -Ừ ,tôi điên đấy, anh đừng có nói chuyện với tôi, nói xong Trang bỏ đi về bỏ lại Văn đứng như trời trồng vì vẫn còn chứ hết ngạc nhiên -Cô ta sao vậy nhỉ, mình đâu có làm gì quá đáng đâu, sao lại, thở dài ,Văn cũng chậm chạp ra về. Phải mất mấy ngày uống thuốc và kiên cử Trang mới lấy lại được cái giọng sơn ca của mình,,đi đám cưới của Thục Uyên đúng là tổn thất quá trời, vừa tốn tiền vừa mất giọng,hà hà vài bữa mày đi hưởng tuần trăng mật về thì biết tay tao,cô thư ký trong phòng lại được dịp trêu Trang -Hôm nay lấy lại giọng được chưa hả chị, phòng mình đi hát karaoke đi -Thôi cho chị xin đi em, chị chưa muốn bị câm đâu -Câm cho chồng nó nuôi,đỡ mất công cãi nhau,haha Một tràng cười phá lên từ các chị bên dãy b,Trang cũng chỉ biết cười trừ” mấy chị chọc em quài”.Điện thoại của Trang lại rung lên -Alo -Hôm nay là gia hạn giao đồng phục cho bên Hanshin, em chuẩn bị thế nào rồi -Chị Nga cứ yên tâm, em đã chuẩn bị đâu ra đó hết rồi, giờ chỉ còn bên đó cho cái hẹn thôi -Vậy thì tốt ,em coi liên lạc sớm với họ rồi thay chị đi luôn nha -Vâng, em biết rồi, bye chị Nói chuyện với chị Nga xong ,Trang nhấc máy gọi cho Tùng Văn, vì công việc cả thôi chứ thực tình cô cũng chẳng muốn gọi cho Văn ,Trang vẫn cay cú cái vụ anh **** cô điên hôm trước Văn đang ở trong công ty,xem xét mấy cái dự án dang dở, ký vài cái hợp đồng nữa,đang chuẩn bị đi ăn trưa thì Văn nghe tiếng chuông điện thoại là số của Trang, anh lật đật nghe máy -Alo -Anh cho tôi cái hẹn đi -Hẹn gì, rồi Văn chợt phá lên cười, không phải em muốn hẹn hò với anh chứ -Anh mơ hả, hôm nay là thời hạn giao đồng phục đó, anh không nhớ hay giả vờ thế hả -À, thì ra là việc này, chiều nay 4h đi, em mang qua công ty cho anh -Ừ, vậy thôi nha,Trang vô tình cúp máy cái rụp Văn bực tức,cô đúng là cái đồ…… Tại quán cà phê “Như Nguyệt” ,một người phụ nữ trạc 30 -31 đang bước ra từ chiếc ô tô trắng loáng, nghiêng người kéo đôi kính râm bước vào ,vẻ quí phái và trang trọng của cô mọi người trong quán phải ngưng thưởng thức để ngắm nhìn,từ từ tiến về phía góc trái của quán cà phê,nơi đó có một người thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai đen đang chờ,người con trai đó là Nguyên, từ lúc anh bị Trang thẳng thừng từ chối đã ôm mối hận trong lòng, tự hứa với lòng sẽ làm cho Trang thân bại danh liệt anh đã liên kết với Mỹ Như nhà thiết kế chính của công ty Lan Anh nhằm quyết tâm phục thù,cái hẹn hôm nay cũng là để hai người bàn bạc kế hoạch.Mỹ Như đã nhìn thấy Nguyên, cô lên tiếng -Đến sớm quá nhỉ,sợ người ta phát hiện hay sao mà chọn chỗ kín thế -Cô im đi, chuyện này không liên quan đến cô, cô chỉ việc nhận lấy tiền và làm theo hướng dẫn của tôi,còn những chuyện khác không cần cô quan tâm -Đừng giả bộ thanh cao với tôi, bị con đó bó đá nên tức chứ gì, nói thiệt nha nếu tôi mà là nó thì tôi cũng sẽ không chọn một thằng ngu như anh đâu -Cô…. -Sao tôi nói không đúng hả,vậy đâu, bản thiết kế đâu -tôi vẫn chưa lấy được, cô chờ thêm ít ngày nữa đi -Đồ ngu, chỉ còn một tuần nữa là IC cho ra mắt sản phẩm rồi, nếu anh không nhanh tay thì sẽ không kịp nữa đó -tôi không cần cô dạy đời tôi,chậm nhất là hai hôm nữa tôi sẽ mang đến cho cô -Nói là phải làm được đó,giờ thì tôi về đây nếu không sẽ bị phát hiện, chào anh Nguyên cũng che mặt và ra về ngay sau đó,trong đầu anh đang mưu tính kế hoạch làm thế nào để lấy được bản thiết kế của Trang 4h chiều, như đã hẹn với Hanshin, Trang và trợ lý của cô cùng đến công ty của văn để giao hàng,Hanshin đúng là không hổ danh con rồng của đông nam á, tổng công ty của Hanshin có cả thảy 16 tầng nằm sừng sững trên đường Hồng Bàng tp Hồ Chí Minh,nơi đây đúng là môi trường làm việc năng động dành cho những ngừoưi trẻ tuổi,theo quy luật khắc nghiệt và đào thải trên thuương trường hiện nay thì việc duy trì một ty công đã là khó huống chi là đang đi đầu trong nghệ điện tử của khu vực,Trang thầm khâm phục Văn một con người tài sắc vẹn toàn, từ lúc gặp và tiếp xúc vơí Văn Trang đã dần dần loại bỏ đi cái suy nghĩ đẹp trai thì đầu óc ngu si, bởi Văn quá hoàn hảo,không thể chê vào đâu được.Lò mò mãi cuối cùng cũng đến được cái văn phòng của tổng giám đốc, cô mỉm cười chào cô thư ký -Em cho chị gặp anh Văn -Chị có hẹn trước không ạ -Có em, chị là người của IC Cô thư ký nhấc điện thoại lên nói gì đó rồi mỉm cười nhìn Trang -Tổng giám đốc mời chị vào ạ,mời chị đi lối này Trang men theo hướng chỉ của cô gái, hít một hơi thật sâu Trang lấy tay gõ cửa Cốc… cốc…. cốc.. -Mời vào Trang mở cửa bước vào, đúng là căn phòng tổng giám đốc có khác, rộng rãi thoáng mát lại ngăn nắp, toàn là đồ dùng bằng gỗ, từ bàn ,ghế ,nhưng thích nhất là mấy bức tranh trên tường, toàn là của các họa sĩ nổi tiếng, Trang thích thú nhìn ngắm một hồi quên luôn cả nhiệm vụ hôm nay đến nay đến khi nghe tiếng tằng hắng của Văn cô mới hoàng hồn quay lại -Anh làm tôi giật cả mình -cô đến đây để ngắm tranh à -thấy đẹp thì ngắm thôi, tôi cũng là người làm nghệ thuật mà -Thích không ,tôi tặng cho -Thật sao, Trang thích thú -Thật -mà thôi, không lấy đâu, mắc công mang nợ,anh ký vào bản kết thúc hợp đồng đi -Vội gì ,tôi còn chưa được xem sản phẩm nữa mà -À quên, đây là mẫu anh xem qua đi có gì không hài lòng thì cứ nói với tôi Trang lấy ra hai bộ đồng phục nhân viên mà cô đã dày công thiết kế, Văn ngắm một hồi rồi gật gù, -tốt lăm, tôi thấy rất hài lòng, nhưng nếu cô đi ăn tối với tôi hôm nay thì tôi còn hài lòng hơn Trang hơi bất ngờ vì lời mời đột ngột của Văn, nhưng vì còn giận vụ hôm trước ở đám cưới Uyên nên cô biễu môi -Người điên không biết ăn tối đâu, mà anh không sợ ngoòi cùng bàn với tôi khiến người ta hiểu lầm à -Văn bật cười thành tiếng,- cô đúng là thù dai mà, thôi được rồi coi như hôm đó tôi sai được chưa -Được rồi ,tôi cũng không phải là người nhỏ mọn, tạm tha cho anh đó -Vậy giờ chúng ta đi luôn được chứ -mới có hơn 5h ,ăn tối cái gì chứ -tôi dẫn cô đến một nơi này, cũng khá xa đó, tới đó cô đói là vừa -Đi đâu? -Thì từ từ rồi biết, cứ tin tôi đi, rất thú vị Trang thoáng nghi ngờ nhưng ròi cũng đồng ý, Văn vui vẻ cùng Trang ra xe,trong lòng hai người đều mang một niềm vui khó tả, mặc dù đã bắt đầu có tình cảm với nhau nhưng cả hai đều có xua đi không thừa nhận, những cơn gió cuối thu nhè nhẹ len lỏi trong không trung, cuốn bay những đám lá khô trên đường mang theo những hạt bụi của thời gian cuồn cuộn tong cái guồng quay hiện đại,của cuộc sóng tình yêu và tuổi trẻ.
|
Chương 12 Vòng vòng mãi cuối cùng Văn cũng chịu dừng xe trước cửa một nhà hàng lớn có tên Le Bordeaux nằm trên đường Văn Thánh quận Bình Thạnh .Le Bordeaux là một nhà hàng theo phong cách miền tây nam Pháp ,Le Bordeaux không thu hút thực khách bằng vẻ ngoài cầu kì mà nhờ không gian ấm cúng sang trọng bên trong. Giữa cái ồn ào tấp nập của chốn Sài thành, Le Bordeaux khiến cho những người vào đây cảm giác như bước vào ngôi nhà nhỏ yên bình miền Tây Nam nước Pháp. Chủ nhân của nhà hàng dành cả phần không gian phía dưới làm thành phòng khách với lò sưởi ấm cúng. Còn không gian dành cho thực khách chỉ có một lầu phía trên. Le Bordeaux không bao giờ có quá 30 thực khách..Vì cũng là người làm nghệ thuật nên Trang rất thích thú nhìn ngắm không gian tuyệt đẹp này, tuy nhỏ nhưng lại rất tinh tế và sang trọng, nhân viên thì hết sức lịch sự vàn nho nhả,đúng là được đến những nơi như thế này thì tinh thần sẽ khá hơn rất nhiều Tiếng anh phục vụ vang lên -Anh chị có đặt trước chỗ ngồi chưa ạ -Có rồi, rượu vang và atiso nấm ấy,Văn từ tốn -Vâng, mời anh chị theo tôi Tang ngạc nhiên hỏi dồn -Ủa trên đường đi tôi có thấy anh gọi điện đặt bàn đâu -Tôi đặt từ trước rồi -Gì cơ, sao anh biết tôi đồng ý mà ,à biết rồi hẹn cô nào mà bị cho leo cây nên lấy tôi thế mạng chứ gì Thật ra văn đã đặt bàn ăn này từ khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Trang lúc sáng, anh rât muốn được cùng Trang đi ăn tối một lần,sợ cô phát hiện ý đồ của mình, Văn cố thanh minh -tôi là khách quen ở đây, nên lúc nào họ cũng để dành bàn cho tôi -Để dành luôn cả món ăn à?,Trang lém lình -mệt cô quá, tôi đã nói ,mà giờ cô muốn ăn hay là đi về Trang cuười tinh nghịch, cô đã đọc được vẻ bối rối trên khuôn mặt của Văn, không muốn chọc giận anh nữa, Trang hạ giọng -Tất nhiên là muốn ăn chứ, nhà hàng đẹp thế này Từng món từng món được dọn lên,món nào trông cũng bắt mắt, đặc biệt là mùi thơm của nó rất quyến rũ,chỉ muốn ăn ngay, bụng của Trang cũng đã sôi lên vì đói,cô rất muốn nếm thử mùi vị thế nào nhưng cái tên Văn chết tiệt kia thì cứ chậm rãi khui Pauillac,cố nuốt nước miếng chờ đợi, cô giục -Tôi ăn được chưa -Trước khi thưởng thức ta nên uống một ít Pauillac thế mới đúng bài -Mệt anh quá, tôi ăn trước đây -Khoang, Văn đưa tay ngăn Trang lại,cô thử cái này trước đi Đón lấy ly Vang đỏ chói từ tay Văn ,Trang ngập ngừng đưa lên uống thử,quả không hổ danh được sản xuất từ Pháp, nồng nàn và quyến rũ đó là hai cụm từ mà Trang diễn tả về loại rượu này,sau đó cô và Văn típ tục thưởng thức các món ăn, món nào cũng có mùi vị rất lạ ,tạo cảm giác ngon miệng,kết thúc bữa ăn mà Trang vẫn còn luyến tiếc bởi khung cảnh ở đây quá đẹp,nói chung mọi thứ đều rất hoàn hảo Xong xui hết văn đưa Trang về,cho xe lướt chầm chậm trên đường, lúc này cũng đã 9h tối, đường phố vẫn tấp nập và náo nhiệt ,Sài Gòn là vậy càng về đêm thì không khí càng thêm tưng bừng,nhìn từng dòng ngừơi đổ xô đi mua sắm, đi công viên Trang cũng ước gì mình có một gia đình nhỏ, với những đứa con xinh xắn rồi cuối tuần đưa nó đi chơi thật vui vẻ và yên bình biết bao,ước gì cuộc sống luôn trải đầy hoa hồng, không qua bao sóng gió nhưng như thế lại khiến con người không quý trọng cuộc sống của mình,thôi thì hãy cứ ước mơ về tương lại rực rỡ huy hoàng phía trước,biết đâu ngày mai sau khi thức dậy nó sẽ chào đón ta thì sao. Dạo này Khánh hay đến “Vân Trang “ hơn, không phải là để gặp Trang và xem công việc của cô nữa, mà là để gặp Vy,anh đã bắt đầu có tình cảm với Vy và muốn tiến xa hơn với cô chứ không phải là tình anh em đơn thuần,Vy cũng vậy cô cũng có cảm tình với Khánh, một chàng trai hào hoa, lịch sự lại ân cần một mẫu người mơ ước của biết bao cô gái,Như thường lệ sau khi tan sở, Khánh lại đến Vân Trang,vừa vào đến nơi ,anh đã cất giọng -Hôn nay buôn bán thế nào? -Được anh ạ,chị Trang chưa tới đâu -Anh không tới tìm Trang,Khánh tinh nghịch Má Vy lại càng ửng hồng lên, mặc dù đã biết Khánh đếm tìm mình nhưng cô vẫn muốn chối -Chứ ngoài chị Trang ra anh còn muốn tìm ai nữa chứ -Thì là em đó, Văn kề sát mặt Vy, tối nay dành cho anh chút thời gian được không Vy e thẹn gật đầu,hai người trò chuyện vui vẻ, Khánh giúp Vy làm lễ tân luôn, miệng anh rất dẻo nên rất được các cặp vợ chồng tin tưởng, ý định kêu cô em gái dẹp tiệm cũng tiêu tan đâu hết, làm sao mà dẹp được khi nơi đây chính là nơi anh và Vy có biết bao niềm vui tuy nhỏ nhưng lại hạnh phúc vô bờ Hôm nay trang xin phép về sớm vì từ chiều đã nhận được cuộc hẹn với hội bạn phổ thông của cô, cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, cô dọn dẹp bàn làm việc ra về,đang lui cui làm thì cô bắt gặp ánh mắt của Nguyên một ánh mắt lạnh lùng và đen tối đến đáng sợ,từ hôm bị Trang thẳng thừng từ chối ở trước công ty, cô luôn tránh mặt anh và Nguyên cũng vậy Anh coi cô như kẻ thù, luôn tìm cách hằn học, làm bẽ mặt cô trước bao nhân viên của công ty, cô cũng chẳng thèm chấp vì mình có năng lực nên Nguyên sẽ không làm gì được cô cả, trừ phi anh ta chơi trò ném đá dấu tay,tắt máy tính,cô ra về mà trong lòng cứ lo lắng không yên,đi được một đoạn cô mới sực nhớ ra mình đã để quên một số giấy tờ quan trọng trong văn phòng, ánh mắt sắc bén của Nguyên lại hiện lên trong đầu Trang. Cô cho xe quay phắt lại rồ ga đến IC,lật đật chạy như bay lên phòng làm việc,quả đúng như cô dự đoán, Nguyên đang lục lọi trên bàn làm việc của cô, máy tính đã bị cô cài mật khẩu nên anh không thể mở được, Trang đứng lặng nhìn anh ,Nguyên mà cô quen biết quả thật đã khác rồi, không con là người lịch sự tình cảm như trước nữa thay vào đó là một bộ mặt hiểm ác thật đáng sợ, lấy một sấp mẫu thiết kế cầm sẵn trên tay cô từ từ tiến vào -Anh tìm nhầm chỗ rồi, thứ anh cần đang ở trong tay tôi nè Nguyên giật này mình rớt cả xấp giấy bay ngổn ngang, anh cứng họng vì tan chứng rành rành không thể chối cãi -sao, trúng tim đen đúng không? Anh cho tôi biết lý do Nguyên im lặng, rồi bỗng chợt anh quỳ xuống xin cô: - anh biết anh đã sai, nhưng cũng vì quá yêu em anh không thể nhìn được cảnh thằng đó cướp mất em trong tay anh nên anh mới nghĩ ra hạ sách này -Vì thế mà anh ra tay hại tôi đúng không, rồi trong lúc tôi đau buồn thừa cơ hội tiến đến hả,anh đã suy nghĩ quá nông cạn rồi, tôi sẽ không bao giờ thích những thằng hèn như anh đâu, trước đây không và bây giờ càng không, còn bây giờ anh theo tôi lên phòng chị Nga -Đừng, anh xin em, như thế làm sao anh còn mặt mũi nào đứng trước mọi người nữa -Thế lúc anh làm việc này anh có nghĩ đến cảnh mình bị phát hiện không? anh có nghĩ tới tôi không ?có nghĩ tới sự tổn thất của công ty không? Không nói nhiều ,anh theo tôi lên phòng giám đốc đi -Trang ,anh xin em tha cho anh lần này đi ,anh hứa lần sau -anh nghĩ anh còn có lần sau sao, thôi được rồi, tính ra anh cũng chưa làm được tôi ,nể tình anh trước đây tôi sẽ cho anh một con đường sống, ngay ngày mai viết đơn thôi việc đi Nguyên gật đầu đồng ý, anh không ngờ vì một phút nông nỗi mà đưa sự nghiệp lên bờ vực thẳm như thế này, lủi thủi ra về anh biết ,thế là hết ,công việc tình yêu chính anh đã phá tan nó,đưa nó ra xa cuộc đời mình Trên đường về nhà Trang không thể nào tập trung lái xe được hình ảnh Nguyên lục lọi tìm kiếm mẫu thiết kế trên bàn cô cứ hiện lên trong đầu Trang, tại sao con người lại thay đổi nhanh như vậy, mới 2 tháng trước Nguyên còn dịu dàng tốt bụng là con người mà Trang nể phục không dám làm tổn thương anh ,vậy mà, đúng là môi trường làm thay đổi tính cách của con người, mãi mê suy nghĩ Trang đã đâm sầm vào một chiếc xe đang chạy ngược chiều -không biết lái xe thì đừng có lái Trang cuống quýt xin lỗi, ông ta nhìn Trang một cách khó chịu rồi rồ ga đi thẳng, cố gắng tập trung cao độ Trang lái xe về nhà, Tiếng cười nói giòn giã trong căn nhà nhỏ đã báo hiệu cho Trang biết hôm nay nhà có khách, khóa cổng cẩn thận Trang bước vào nhà, phòng khách rộn rã bởi tiếng cười đùa vui vẻ, uể oải Trang tiến lại hỏi bà Lan -Hôm nay nhà có khách hả mẹ? -Thì là mẹ mời Văn với Vy tới nhà mình ăn cơm tối đó mà Lúc này Trang mới chú ý tối hai vị khách không mời, Vy thì không nói rồi còn Văn anh ta đến đây làm gì, bực mình Trang gắt -Anh tới đây làm gì? -Là bác Lan mời tôi mà -Thế cứ ai mời là anh cũng tới hả Khánh và Vy thấy tình hình căn thẳng nên vội can ngăn -Hai đứa thôi đi, không khí đang vui mà, Trang đi rửa tay rửa mạt rồi dọn cơm cho anh ăn coi -tại anh ta chứ bộ, ai mướn anh ta,Trang đùng điùng tức giận đi lên phòng miệng không ngừng **** rủa Văn, còn Văn lại thấy vui hơn thì phải bởi mỗi lần đôi co với Trang anh lại phát hiên thêm nhiều điều thú vị về cô,giả đò giận dỗi anh nói với bà Lan -Bác à, thôi con về, Trang đâu có hoang nghênh con đâu Bà Lan tỏ vẻ kiên quyết -Con cứ ở đó, bác đã mời con đến thì bác sẽ chịu trách nhiệm ,con Trang nó có làm gì thì để đó bác xử phạt nó,thôi xuống ăn cơm đi các con Đúng ý Văn quá nên anh cười tươi khoái chí ,Trang đã đứng trên lầu nghe hết cuộc đối thoại cô bước xuống bậc thang cố ý đi mạnh vào như tỏ ý giằng mặt ,lúc đi ngang qua Văn Trang nghiến răng -đồ giả tạo, -ai, em hả -Tôi nói anh đó, liệu hồn ăn xong thì lo mà về đi, -Hai đứ làm gì trên đó mà còn chưa xuống ,mau lên đi, tiếng bà Lan hối thúc Bữa cơm hôm đó thật không vui vẻ gì dối với Trang, mọi người cứ châm chọc ,ghép cô với Văn suốt, còn anh ta thì khoái chí như thể là hai người là một đôi vậy khiês Trang càng thêm phát khùng,Khánh và Vy thì hạnh phúc gặp thức ăn cho nhau, nhìn là biết ngay họ đang yêu, trông tình tứ thế mà lại, Trang cũng vui vì hạnh phúc của họ, nếu Vy mà làm chị dâu Trang thì còn gì bằng. Kết thúc bữa ăn tối Văn ra về Trang bị mọi người ép ra tiễn Văn ,bực bội nhưng cô cũng phải làm vì đó là lệnh của bà Lan,lúc mở cửa xe bước vào bất thình lình Văn hôn lên má Trang một cái rồi rồ ga chạy biếng, bỏ lại Trang với một cục tức to đùng trong bụng nhưng chẳng làm gì được, cô tự nhủ lầm sau sẽ trừng phạt hắn thật nặng.
|