Áo Cưới Cho Tình Yêu
|
|
Chương 18 Kế hoạch đi Vinpearland bị thay đổi trong phút chót,sáng nay Văn phải đi gặp một đối tác lớn của công ty từ sài Gòn bay ra để giải quyết một số vấn đề mà hai bên còn bất cập trong quá trình hợp tác.Gọi điện cho Trang dời lại Văn cũng cảm thấy không vui đáng lẽ ngày hôm nay Văn và Trang đã được vui vẻ đi chơi nhưng tất cả cũng vì công việc ,liên quan đến cả công ty ,cả 1000 nhân viên chứ chẳng chơi. Trang cũng thông cảm cho Văn nên cũng vui vẻ không trách cứ gì Văn.Còn lại có một mình Trang cũng chẳng buồn đi nữa ,đi có một mình thấy lẻ loi quá, nên cô đành ở nhà ngồi chờ Văn xong việc sẽ đến đưa mình đi chỗ khác chơi vậy, dù gì thì anh cũng rành TP này hơn Trang mà 10h sáng vẫn không thấy bóng Văn đâu, cũng không có một cú điện thoại Trang ngồi chờ mà thấy sốt ruột quá trời, Trang đang lo lắng cho văn sợ anh xảy ra chuyện gì ,thấy Trang cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên bà ngoại tò mò hỏi -Sáng nay con không đi chơi à?hay con đang đợi ai,? -Vâng ,con đợi bạn đến đi cùng cho vui bà ạ -Ủa con có bạn ở đây à?,sao bà không biết vậy -À, anh ấy ở TP HCM ra Nhìn đứa cháu yêu qíu của mình bà biết chắc là cái anh chàng nó đợi chắc phải quan trọng với nó lắm,nhìn nó lo lắng thế này mà lại, nếu quả thật như vậy thì bà cũng mừng cho nó, tội nghiệp con bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, ba nó thì cứ mãi lo kiếm tiền không quan tâm tới gia đình đến khi nhận ra thì đã không còn kịp, trong một lần vội vã về nhà sau chuyến công tác để đưa mẹ con nó đi chơi , đã xảy ra tai nạn thảm khốc khiến ba nó mất mạng bỏ lại mấy mẹ con,`lớn lên một chút nữa thì chỉ lo có công việc ,bà ngoại lại lắc đầu cố gắng tập trung vào mấy mũi đan nhưng đôi mắt thì lâu lâu vẫn liếc nhìn Trang Đúng 11h Văn bước ra khỏi phòng những tưởng chỉ gặp và thương lượng một chút vấn đề ,ai ngờ có quá nhiều sự việc bất đồng nên anh và đối tác phải thương lượng đến trưa, bước đầu cũng đã giải quyết ổn thỏa hai bên vẫn tiếp tục quan hệ hợp tác, thở ra mấy cái liền Văn lật đật gọi cho Trang, vì anh biết cô đã chờ anh lâu rồi -Alo -Anh nè, em còn ở đó không, anh qua đón em đi ăn cơm trưa nha -Anh xong việc rồi hà, vậy mà em tưởng anh có chuyện gì chứ -sao, em lo lắng cho anh à? -Thôi đi, mà anh cư nghỉ ngơi đi, em ở nhà ăn cơm cũng được mà, đi ra ngoài tốn kém lắm,à hay là anh đến nhà ngoại em ăn cơm luôn cho vui -Được thế thì tốt quá, anh tới liền đây Văn vui ra mặt vì đây là lần đầu tiên Trang chủ động mời anh ăn cơm mà lại là đến nhà nữa chú, mở cửa xe huýt sáo vang bài hát quen thuộc Văn cho xe theo hướng nhà bà ngoại Trang Nói chuyện với Văn xong Trang quay qua xin phép bà ngoại cho Văn đến nhà mình, bà gật dầu đồng ý không quên kêu ** Mỹ chuẩn bị thêm mấy món để đãi khách.15 p sau Văn đến ,mọi công việc chuẩn bị cho bữa ăn đã hoàn tất, Trang đích thân xuống bếp phụ ** Mỹ, trang trí mấy món ăn cho đẹp mắt rồi bày lên bàn, xong đâu đấy Trang lên nhà lúc này Văn đang ngồi nói chuyện với bà, hai người có vẻ rất hợp nhau nói chuyện rất vui vẻ, Văn lịch sự đem đến một hộp bánh làm quà khiến bà rất thích, Trang mời cả hai xuống dùng cơm khi Văn đi ngang qua Trang hỏi nhỏ -Hai người nói gì mà vui vẻ thế -À, bà kể chuyện hồi bé của em đấy mà -Gì cơ, vậy anh đã nghe cái gì rồi -Không nói, để mai mốt về TP anh đến IC rao ,Văn cười ngặt nghẽo -Anh……..,Trang tức cành hông lên Tiếng bà ngoại lại vang lên -Hai đứa không mau xuống ăn cơm còn làm gì trên đó -Dạ, cả hai đồng thanh Suốt bữa cơm không khí diễn ra rất ấm cúng và thân mật, không còn ngượng ngịu và khó chịu như bữa cơm ở nhà Trang hôm trước,Văn không ngừng châm chọc Trang ,cứ món nào Trang nấu là y như rằng văn chê lên chê xuống còn Trang thì ngượng chín mặt, xấu hổ cô đá mạnh vào chân văn khiến anh la oai oái,Bà ngoại và ** Mỹ thì chỉ biết cười chịu thua hai đứa trẻ.kết thúc bữa cơm. Trang và Văn đi dạo quanh khu vườn của bà,không gian tuy nhỏ nhưng thật mát dịu và trong lành, những cây cau cao thẳng tắp với những tàu lá đung đưa nhẹ trong gió,từng khóm cúc vàng rực đang vươn mình đón lấy những tia nắng mặt trời chói chang của buổi trưa mùa thu miền trung, ở đây là thế quanh năm chỉ có hai mùa mưa và khô,mùa khô thì cây rụng hết lá nắng chói gắt đến sạm da,còn mùa mưa thì tầm tã, gây lụt lội và mất mùa, cũng may là ở đây gần biển nên còn có gió thổi vào chứ nếu không thì chắc không chịu nổi. Văn và Trang vẫn chầm chậm đi bên nhau cả hai không nói với ai câu gì chỉ biết ngắm cảnh và suy nghĩ,được một lúc Trang chỉ Văn dừng lại hai người đến ngồi nghỉ dưới gốc cây ngọc lan, mùi thoang thoảng nhẹ nhẹ khiến khung cảnh càng thêm bình yên và mát dịu, Văn lên tiếng trước -Vườn nhà bà em nhiều cây nhỉ -Vâng, tự tay bà em đã trồng đấy,bà yêu khu vườn và ngôi nhà này lắm, mấy lần mẹ em bảo bà vào TP sống mà bà không chịu đi -Nếu là anh thì nah cũng quyết định như bà thôi, ở đây mang lại cảm giác thanh thản không ồn ào bon chen như ở Sài Gòn -Anh nói cũng đúng,Trang gật đầu tỏ vẻ đồng ý Ngắm cảnh xong Văn xin phép ra về, định chở Trang đi chơi vài chỗ nữa nhưng cô nằng nặc từ chối nên Văn cũng không muốn ép, anh buồn bã ra về,thực ra Trang cũng rất muốn đi cùng Văn nhưng cô sợ, sợ cái cảm giác của mình lúc ở của mình lúc ở cùng anh, cô thầm trách bản thân mình, sao lại yếu đuối trong chuyện tình cảm như thế …,tự nhủ với lòng sẽ không sao cô về phòng chìu nay cô sẽ không đi đâu nữa, ở nhà ngủ một giấc cho xong Nghe tin đại gia khét tiếng của đất Sài thành ra Nha Trang , các ông chủ, các tập đoàn lớn liên tục gọi điện mời Văn đến tham dự tiệc, đi chơi, dã ngoại…. họ làm vậy cốt cũng chỉ để lấy lòng anh mong được chíu cố và hợp tác trong công việc, lúc này cũng vậy, vừa về đến khách sạn anh lại có điện thoại lần này là của một ông chủ kinh doanh đá quí ,một thương hiệu mới nổi trên thị trường,Văn nghiêm nghị -Alo, Tùng Văn nghe -Văn hả cháu, nghe tin cháu đến Nha Trang mà chẳng kịp ra sân bay đón ,hì hì cháu dạo này có khỏe không? -Có chuyện gì chú nói mau đi cháu đang bận,Văn bực -là thế này, tối nay là sinh nhật con gái chú ,nếu có sự xuất hiện của cháu thì còn gì bằng? -Vâng, cháu sẽ đến Nghe thế ông ta mừng húm, thế là kế hoạch gán ghép Văn cho con gái mình bước đầu đã thành công,còn Văn anh thừa biết mục đích của ông ta, Văn cũng đã gặp cô ta mấy lần, cái loại con gái lẳng lơ không biết liêm sỉ như thế không bao giờ lọt vào mắt xanh của anh, sỡ dĩ hôm nay anh nhận lời là để làm ch o họ thấy để họ không còn hi vọng nữa.nhếch mẹp văn bật máy gọi điện cho Trang -Có chuyện gì không anh -tối nay em rảnh không -Chi vậy anh -Em có thể đi đi dự tiệc sinh nhật với anh không? -thôi không được đâu, em ngại mấy chỗ đó lắm,với lại em đâu có quen họ -Anh năn nỉ em đó, giúp anh lầng này thôi,chẳng lẽ bạn bè lại không giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao Lại bạn bè ,mỗi lần nhắc đến hai chữ đó lại khiến tim Trang đau nhói, đúng là bạn bè tốt thì phải giúp dỡ nhau lúc khó khăn, được rồi Trang sẽ giúp Văn, Trang sẽ tranh thủ những ngày ở đây để được cùng Văn vui vẻ không nghĩ nhiều đến hiện tại, mai mốt vào Sài Gòn rồi Trang sẽ cố gắng gạt Văn ra khỏi suy nghĩ của mình và xem nhau như hai người bạn thật sự.
|
Chương 19 Đúng 7h Văn đến đón Trang, hôm nay cô rất đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc uốn xoăn buông xã tự nhiên, cộng với chiếc áo dạ hội màu đỏ nổi bật, nhìn Trang giống như một thiên thần, Văn ngây người ra để ngăm Trang, cô hơi ngại nên giục -Chúng ta mau đi thôi?, -Ừ,Văn bừng tĩnh Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường trơn, phố ban đêm thật đẹp những hàng cây được mắt dây điện lấp lánh trông thật hiện đại và hoành tráng, đúng là Tp du lịch mọi thứ dều hoàn hảo đến từng chi tiết, quay về với thực tại Trang đang lo sợ cho buổi tiệc mình sắp đến, tuy đây khong phải lần đầu Trang đến những chỗ này nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, bởi cô không hề biết gì về họ cũng chẳng biết mục đích của Văn kêu cô đến đây làm gì,thấy Trang có vẻ căng thẳng Văn trấn an -Không sao đâu, em đừng lo quá -Nhưng đến đó em sẽ làm gì -Em cứ tự nhiên như bình thường là được, hãy làm và nghe theo lời anh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi -Vâng Tới nơi, vừa bước xuống xe đã có người lái đi giữ,Trang quan sát chung quanh đây là một khu biệt thự lớn với diện tích vườn rất rộng đủ không gian để tổ chức một buỏi tiệc ngoài trời,Văn biết Trang đang lo lắng nên anh siết nhẹ tay Trang và từ từ tiến vào trong Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Trang choáng ngợp đúng là một bữa tiệc sinh nhật quá hoành tráng, toàn là các đại gia quí tộc, ai cũng ăn mặc rực rỡ màu mè, toàn hàng hiệu cũng may là Trang có chuẩn bị cộng với kinh nghiệm của một nhà thiết kế thời trang khiến cô không bị lép về trước họ ngược lại trông cô càng xinh xắn và tràn đầy sức sống hơn, từng quầy thức ăn được bày ra ở hai bên bữa tiệc ,chính giữa sân khấu là một chiếc bánh kem 5 tầng với đủ màu sắ và hương vị, Nhìn cũng đủ biết đây là sinh nhật của một vị có máu mặt thảo nào Văn lại được mời đến, nhưng tại sao anh lại kéo theo mình? điều này càng khiến Trang khó hiểu, mấy người trong đám đông cũng bắ đầu nhận ra sự có mặt của Văn họ lân la đến chào hỏi, xu nịnh đủ điều, Trang nghe mà phát ngán cô thầm khâm phục văn anh phải nghe những lời giả tạo như vậy mà vẫn cười cười nói nói được gặp cô chắc cô **** lại quá,lúc họ đã tản đi hết Văn liền hỏi Trang -Sao, khó chịu lắm à -Chứ sao nữa, toàn những lời nói láo -Chịu thôi, kinh doanh là vậy đó, không đi cửa sau sao mà làm ăn được hả em -Thôi đi, em chẳng hiểu mấy cái thứ này gì cả, nhức đầu thêm, Văn cũng lắc đầu chào thua Trang luôn, đã 24- 25 tuổi đầu mà tính cách trôngng hư một đưa con nít, ngang tàn và bướng bỉnh, nhưng Văn cũng thầm khâm phục Trang ngoài đời là thế nhưng cứa vào công việc là Trang chính chắn hơn hẳn, mọi suy nghĩ và cố gắng của cô luôn hơn người khác vì thế nên rất được các nhà lãnh đạo tin tưởng và giao nhiện vụ Từ lúc Văn bước vào ông Tào chủ buổi tiếc đã cảm thấy không vui khi anh di cùng một người phụ nữ đến, không biết cô ta là ai có quan hệ gì với Văn ,theo kết quả điều tra của ông thì Văn vẫn chưa có bạn gái, 2 năm trước biết tin anh có qua lại với Thư, cô người mẫu mới nổi, ông ta đã cho Thúy Diễm tìm cách tiếp cận Văn nhưng không có kết quả, hôm nay ông lại tiếp tục tung ra kế hoạck này nhưng Văn lại dẫn một cô gái khác đến, nhéch mép cười gian ông Tào tiến lại phía Văn vàTrang -Rất hân hạnh vì cháu đã đến,đây là -À, đây là Vân Trang,vợ sắp cưới của cháu Trang không tin vào tai mình, tại sao Văn lại nói như vậy ,rõ ràng chính anh đã đề nghị hai người là bạn kia mà, Trang định giải thích nhưng Văn đã kịp thời ngăn Trang lại, nắm chặt lấy tay Trang ghé sát vào tai anh nói nhỏ -Em hãy làm theo lời anh, rõ chưa, anh sẽ giải thích sau nói đoạn văn quay ra giả bộ tươi cười với ông Tào -Hi vọng hôm đám cưới tụi cháu chú sẽ đến dự Ông Tài lắp bắp: -Sao tôi không nghe báo chí đăng tin nhỉ, bình thường họ nhanh nhẹn lắm mà, với lại phải đăng tin cho mọi người cùng biết chứ, có vợ sắp cưới xinh quá mà lại -cảm ơn chú, cháu cũng cho người đăng rồi ,chắc tại chú không quan tâm đó thôi Biết không nói lại Văn ông Tào quay sang đía Trang -Chào cháu, hân hạnh được biết cháu trông cháu xinh đẹp thế này chắc thân phụ phải là người nổi tiếng lắm nhỉ, thế họ là chủ tập đoàn nào, cháu nói xem không chừng họ là bạn của chú đấy Trang biết ngay ông ta muốn hạ nhục mình, nhưng ông ta đâu có ngờ Trang không phải tay vừa, lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm nay Trang thừa sức đối phó với những loại người như ông ta,mỉm cưởi Trang đáp trả -Ba mẹ cháu chỉ là công nhân viên chức thường thối, cháu nghỉ chắc chú không để ý tới họ đâu, mà gia cảnh đâu có gì quan trọng đúng không chú, cháu nghĩ chú cũng là người hiểu chuyện mới gặp lần đầu không nên hỏi quá sâu vào đời tư người ta ,như thế sẽ trở thành bất lịch sự đúng không chú? Ông Tào cứng họng trước câu trả lời của Trang, cười gượng gạo ông ta bỏ đi chỗ khác,trong lòng vẫn không nguôi cơn tức, còn Văn anh đang nhìn Trang kinh ngạc Văn cứ tưởng rằn Trang sẽ bị ông Tào bắt bạt lúc nãy định ra tay cứu giúp ai ngờ Trang dã chơi ông ta một vố.tiếng nhạc nổi lên báo hiệu bữa tiệc đã bắt đầu, sân khấu bừng sáng lên mọi con mắt đều đổ dồn về phía đó Văn và Trabg cung không ngoại lệ. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, trên sân khấu một cô gái xinh đẹp bước ra, cô ta búi tóc cao khuôn mặt được trang điểm lòa loẹt với một chiếc váy màu cam nhìn không thể sexy hơn được nửa, mang tiếng váy dạ hội dài nhưng được xẻ táo bạo lên gần hết đùi,hở lưng hở ngực ,toàn người cô ta toát lên một vẻ đẹp lẳng lơ,gian sảo, đi sau lưng cô ta là ông Tào người đã nói chuyện với Trang lúc nãy, khỏi phải đoán Trang cũng biết đó là con gái ông ta,đúng là cha nào con nấy,cô ta tiến tới chiếc mic và từ từ cất giọng -Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã bớt chút thời gian đến dự sinh nhật lần thứ 25 của tôi,tuy buổi tiệc không được sang trọng và hoành tráng nhưng mong mọi người có thể thông cảm bởi tính tôi và bố tôi không thích màu mè, và rườm rà,và nhân tiên đây tôi cũng muốn công bố với quý vị một chuyện vào cuối buổi lễ, rất mong quý vị sẽ nán lại đến phút chót Trang nghe mà sởn hết da gà, cái giọng nhão nhẹt nghe phát ói, lại còn giả bộ khiêm tốn thế này mà bảo đơn giản, ôi đúng là một bữa tiệc thảm họa suốt buổi mà phải chịu đưng như thế này nữa chắc cô chết sớm, khều Văn ,Trang nói nhỏ -Anh cho em về đi, em thấy mình không hợp với nơi này đâu -Em ráng giúp anh đi ,còn có màn kịch hay ở phí trước nữa đó, thiếu em sao được -Nhưng mà…. -Không nhưng gì hết, bạn tốt mà không giúp nhau à -Anh thôi nói hai từ đó đi được không? Trang bực mình -Thôi được rồi koi như anh cầu xin em đó, em quên là còn nợ anh vụ xỉu trước quán cà phê lần trước à,còn vụ cái anh cứu nguy cho em với anh chàng gì đó nữa Trang cứng họng đúng là Trang đã nợ Văn, thôi đã giúp thì giúp cho trót Trang sẽ cố ở lại xem họ sẽ làm gì tiếp theo Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên ,trên sân khấu cô ta õng ẹo thổi nến rồi ước gì đó, xong xuôi là đến màn cắt bánh, cô ta cầm con dao lên nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, cô ta quay lại về phía chiếc mic ,cái giọng diều hâu của cô ta lại cất lên, -Kính thưa quý vị vì đây là lần sinh nhật rất đặc biệt đối với tôi nên tôi rất hi vọng mời một người sẽ giúp tôi cùng tôi cắt chiếc bánh này chia cho mọi người, anh Văn anh có thể giúp em không? Đám đông bắt đầu dáo dác tìm kiếm xem Văn là ai, hầu hết các đại gia lớn thì đều đã biết mặt anh còn các cô chiu cậu ấm thì vẫn chưa biết nên họ vẫn cố tìm kiếm ,tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, họ đoán già đón non chắc Văn là bạn trai hoạc chồng chưa cưới của co ta ,chắc việc quan trọng mà cô ta nói lúc nãy là giới thiệu người này quá,Trang biểu môi nhìn Văn, -Anh lên đi,để mọi người chờ đó -Phải lên chứ, em ở đây chờ anh Trang thừa biết ý đồ của cô ta nhưng khi nghe văn nói sẽ lên đó cô thấy mình không được vui cho lắm ,để xem chuyện gì tiêp theo sẽ diễn ra Văn từng bước tiến về sân khấu, vẻ đẹp trai và lịch lãm của anh khiến anh đi đến đâu quang khách trầm trồ đến đó,điềm tĩnh bước lên sân khấu Văn nở một nụ cười chết người khiến cô ta càng thêm mừng rỡ -CÁm ơn anh, em nghĩ anh sẽ không đến -Chẳng phải cô dự tính hết cả rồi sao, giờ muốn gì nói mau đi -Kìa anh, sao anh căng thẳng thế, dù gì dây cũng là ngày sinh nhật của em, anh không thể nhịn em một lần sao,thôi được rồi, nào cùng em cắt bánh đi.
|
Chương 20 Quả đúng như Trang nhận xét Thúy Diễm là một cô gái lẳng lơ ,cô ta đứng áp xát vào Văn ,cố cúi xuống để lộ thêm hết phần ngực trắng ngà ra đã thế còn chủ động vòng tay ôm Văn, Trang cảm thấy khinh bỉ cô ta và cũng đã phần nào đoán được lý do tại sao Văn lại đưa mình đến đây,trên sân khấu, Văn cũng biết ý đồ của cô ta, mấy làn anh hất tay cô ta ra nhưng cô ta vẫn cứ ngang bướng không chịu, cuói cùng cũng xong màn cắt bánh, mọi người đều tản ra xung quanh ,cùng uống rượu cùng gắp thức ăn cho mình,Trang cũng được Văn ga lăng lấy cho một cốc vang đỏ, Trang chậm rãi uống một ngụm,vị cay của ó khiến cô nhăn mũi lại Văn bật cười vì hành động của Trang, anh đưa tay véo mũi cô một cái -Cay lắm à -Không, tạm thôi nhưng không quen cho lắm, Vừa lúc đó Thú Diễm bước lại thấy Trang cô ta khinh khỉnh lên nhìn, lại tiếp tục điệp khúc õng ẹo -Anh Văn, anh trốn ở đây làm em tìm nãy giờ,vừa nói cô ta vừa nhào tới ôm chầm lấy cánh tay Văn. Nhưng anh thô bạo hất ra khiến cô ta thất vọng, -Cô nên chú ý một chút, cô cứ thế này tôi không sẽ bị bạn trai cô hiểu lầm đó Xì một tiếng cô ta lại cong môi lên -Em thì làm gì có bạn trai,em đang chờ anh đó, nói xong cô ta quay qua Trang rồi lên tiếng -Cô này là ai hở anh Văn -Tôi là Vân Trang vợ chưa cưới của anh ấy đây -tôi không có hỏi cô, anh văn anh nói đi -Đúng vậy đó, khi nào anh tổ chức hôn lễ anh sẽ gửi thiếp mời cho em -Anh, Thúy Diễm tức tối nhưng không làm gì được, cô ta lại quay qua châm chọc Trang, thật đúng là giống cha y hệt -Cô quen anh áy được bao lâu rồi -Điều có chị cần phải biết sao, tôi nghĩ mình không có nhiệm vụ phải nói với chị -Vậy à, cô khôngn nói cũng không sao, nhìn cũng xinh đáo để ấy nhỉ, nhưng vẫn còn thua xa mấy cô người yêu lúc trước của anh Văn -thế à, có vẻ như chị biết rõ về anh Văn quá nhỉ -Chứ sao nữa ,chúng tôi là bạn của nhau hơn 5 năn nay rồi, cô là người mới nên chưa biết thôi,sao có cần tôi kể cho cô nghe về thói quen sở thích của anh Văn không? Hết chịu nổi cô ta Văn định mắng cô ta một trận nhưng Trang đưa tay ngăn anh lại, ý như muốn để cho Trang xử cô ta cho bõ ghét thái thói chanh chua , Trang típ tục đáp trả -Chị là bạn thân của ảnh hả, sao tôi không nghe anh Văn nhắc đến chị nhỉ, còn thói quen ,sở thích của anh ấy tôi nghĩ là tôi còn rành hơn cả chị đấy, vợ chưa cưới chắc chắc phải hơn bạn bè một bậc rồi, đúng không anh Văn Văn cũng hả dạ trong lòng vì cách xử xự của Trang ,Trang đúng là một cô gái thông minh sắc sảo, có thể bình tĩnh giải quyết ván đề một cách thông minh, nếu là các cô gái trước đây anh quen thì chắc chắc họ đã bị Thúy Diễm làm cho khóc tại chỗ rồi,Thúy Diễm biết mình đã gặp tay vừa, nhưng cô cũng không chịu thua -Thế cô có biết lịch sử tình trường của anh Văn chưa, tôi nghĩ chắc cô chưa biết đâu nhỉ để xem nào tôi đếm .. -Mấy cô đó tôi đều đã gặp qua hết rôi, Trang cắt lời, nhưng theo cảm nhận của tôi thì họ đều thua xa tôi đấy thế nên anh văn mới chọn tôi, thấy chị cũng trạc tuổi tôi nên tôi khuyên chị một câu như thế này “tội gì chạy theo một người mà họ không thích mình” ,5 năm rồi đúng không chị không thấy lãng phí tuổi xuân à -cô…. Thúy Diễm tức giận bỏ đi chỗ khác, Trang nhếch mép cười khinh theo cô ta,quay qua Văn thấy anh ta đanh cười sặc sụa ,Trang cáu lên -Anh cười gì? Vì anh mà tôi phải tốn nước miếng với loại người này, đó, trời ơi khác nước quá anh mau đi lấy nước cho tôi -Tuân lệnh,Văn lật đật đi lấy cho Trang một cốc nước, đón lấy ly nước từ tay Văn cô tu một hơi hết luôn, rồi thở ra mấy cái liền.Nhạc bắt đầu nổi lên báo hiệu màn khiêu vũ bắt đầu,từng đôi từng đôi dắt tay nhau dập dìu trong điệu valse chậm,ánh đèn đang chíu những tia sáng thành những vòng xoay đẹp mắt,Văn cũng lịch sự mời Trang -Mình ra kia em nhé -Không, Trang đáp cộc lốc làm Văn mất hết cả hứng nhưng anh vẫn nhẹ nhành hỏi lý do -Tại sao? -Không thích ,thế thôi -Không thích hay không biết nhảy, -Ai bảo anh,được rồi ,cho anh biết tài nghệ của tôi Mới bị văn khích có một chút mà Trang đã sập bẫy rồi ,đúng là khi đã vướn vào lưới tình thì IQ sẽ hạ xuống bằng không ,Văn nắm lấy tay Trang kép ra,cả hai chìm đắm trong cảm xúc của bài hát và điệu nhảy,Trang nhảy rất chuyên nghiệp bởi ít ai biết rằng trước kia cô là vận động viên khiêu vũ của TP nhưng do bận bịu công việc với lại cô đã lỡ mê thời trang rồi nên đành gác lai, nhưng hễ khi có cơ hội thì thể nào Trang cũng phô diễn tài năng của mình,Thúy Diễm đứng ở trong quan sát thấy thế khiến cô tức cành hông nhưng không làm gì được, hai hàm răng nghiến lên cèn cẹt, ông Tào vỗ vai Thúy Diễm -Tức con bé đó à, con đó không phải tay vừa đâu -Ba cũng biết rồi à, phải có cách trị nó đi chứ -ba mới nói chuyện với nó một lúc đã bị nó hạ nhục thử hỏi con sao là đối thủ cuả nó chứ, mà thằng Văn cũng không phải tay vừa đâu -Giờ sao ba, kế hoạch của chúng ta đổ bể rồi -Thôi vậy, để ba tìm mối khác cho con, ba nhắm rồi, có thẳng đại gia Hà Nội kia cũng được lắm,để ba tính cho -Vâng, con cám ơn ba,hai người họ lại cười nham nhơ, thật đáng ghê rợn. Kết thúc buổi tiệc, mọi người lần lượt kéo nhau ra về, vì đổ bể vào phút cuối nên sự việc mà Thuý Diễm định công bố đã không được thực hiện khỏi phải nói chắc các bạn cũng hiểu cha con cô ta muốn nói gì.Nhận xe từ người bảo về, Văn lái xe đi, lúc này đã hơn 10h đêm, nhưng văn không đưa Trang về nhà vội anh cho xe đi chầm chậm, mở cửa đón gió, anh dừng lại một cây cầu, cây cầu này có thể nói là đẹp nhất Nha Trang,ban đêm lại còn đẹp hơn gấp bội lần bởi nó nằm ở trung tâm của TP. Đứng trên cầu ta có thể quan sát toàn cảnh TP về đêm, Văn dắt Trang đến đứng trên lan can của cây cầu,từng làn gió biển mùa thu thổi vào mát rượi,Trang thấy hơi ngại khi mặc đồ thế này mà ra đây nên bảo Văn -Mình về thôi anh, em thấy kỳ quá -Không sao đâu, họ nhìn một lúc rồi sẽ hết nhìn thôi, em định khi nào vô lại TP -Em cũng chưa biết nữa, khi nào chơi chán rồi về,còn anh -Chắc cuối tuần này anh vô lại, công việc ngoài này cũng sắp hoàn tất rồi với lại trong Hanshin không thể thiếu anh được -Vâng,Trang buồn buồn, Đôi mắt cô lại nhìn về phí xa xăm, cô đang suy nghĩ một cái gì đó mà cô cũng chẳng hiểu nổi, bất giác đôi vai co run lên vì lạnh,cũng phải thôi chỉ với một chiếc áo mỏng manh thế kia thì sao che chắn được gió ,Văn cũng đã nhận ra anh vội vàng cởi áo khoác ,khoác lên cho cô, anh thì thầm -Ước gì lúc nào cũng được ở cạnh em nhỉ, hôm nay em rất đẹp, rồi như không kìm nén được cảm xúc của mình Văn cúi xuống ôm lấy Trang ,nhẹ nhàng đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào,khung cảnh thơ mộng lúc về đêm càng tăng thêm tính lãng mạn của cặp uyên ương, Trang cũng không làm chủ được mình cô đáp trả nụ hôn cuồn nhiệt của Văn,không gian và thời gian như ngưng lại để tạo cảm xúc cho lứa đôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc, giật nãy mình, Trang đẩy Văn ra ,luống cuống và xấu hổ cô bỏ ra xe trước còn lại mình Văn, anh mỉm cười nhìn theo cô, trực giác đang mách bảo cho anh biết rằng Trang cũng có tình cảm với mình, anh tự nhủ với lòng sẽ cố gắng chinh phục cô bằng được Đêm nay là một đêm không ngủ được đối với Trang, cô đã tự hỏi lòng cả 100 lần mà không biết lý do tại sao mình lại làm vậy, tại sao cô không thể tránh nổi nụ hôn ma lực của Văn, còn nữa văn không thích mình chính anh ta đề nghị làm bạn của nhau kia mà, nhưng tại sao, đầu Trang đau như búa bổ, lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không sao chợp mắt, cô đứng dậy lục tìm một viên thuốc an thần,điện thoại Trang lại hát vang bài hát quen thuộc “Bước chân trên con đường Nhìn anh ta bỗng thấy vui,như giấc mơ đầu Dù trong chỉ là thoáng qua Em nhớ ngón tay đan nhau đã vội trao Khi ta bước cạnh nhau” Là số của Lâm, Trang vội nghe máy -Có chuyện gì gọi em khuya vậy -Là bạn bè gọi hỏi thăm không được sao Lại bạn bè, Trang dị ứng với hai từ này lắm rồi, cô hỏi lại Lâm -Sao có chuyện gì thì nói đi -em đi chơi sao rồi, vui không ,ở ngoài đó chắc đẹp lắm nhỉ -Vâng, chơi mỏi mắt luôn đó, Trang cười hihi, còn anh với cô Hà My sao rồi -Sao là sao, vẫn vậy thôi, anh thật hiểu nổi cô ta người gì mà dai như đỉa vậy, vài bữa về nhớ mua quà cho anh đó nghe -Biết rồi, mà anh cũng đừng cư xử quá lỗ mãn với Hà My, kẻo làm cô ấy tổn thương đó nghe chưa -Biết rồi Nói chuyện với Lâm xong thì viên thuốc an thàn hình như đã có tác dụng ngáp liền máy cái Trang chìm vào giấc ngủ. Một tuần ở Nha Trang đã trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày Văn về lại TP, chẳng qua là vì công việc chứ thực ra anh chẳng muốn về Sài Gòn chút nào, anh thích TP biển này thích được ở cùng Trang thêm chút nữa, nơi đây hai ngươif đã có biết bao cuộc đi chơi, trò chuyện và cả trao nhau những những nụ hôn vội vã hôm trước dù đó chỉ là một phút yếu lòng không kìm được cảm xúc ,xếp lại đồ đạc cẩn thận anh lên đường không quên gọi cho Trang để thông báo,và chúc cô ở lại đi chơi vui vẻ,xong đâu đó, Văn thuê taxi đi về hướng sân bay Cam Ranh. Lại nói về Thư cả tuần nay cô liên tục gọi điện cho Văn nhưng không được, đến công ty trợ lý bảo anh đi công tác tận Nha Trang, nếu không vì kẹt mấy cái lịch diễn thì Thư đã bay ra ngoài đó rồi,hôm nay cũng vậy cô lại đến công ty Văn từ sớm cốt chỉ để hỏi khi nào Văn về, anh trợ lý cũng bắt đầu ngán Thư, cô cứ liên tục làm phiền anh trong giờ làm việc khiến anh rất bực mình -Chừng nào anh văn về hả anh Mặc dù biết hôm nay Văn về nhưng Minh trợ lý của Văn vẫn nói dối -Tôi không biết, sao cô không gọi cho anh ấy -Nếu tôi gọi được thì cần gì đến đây chứ Nói xong Thư đùng đùng bỏ về, Minh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, như xếp cũng khổ ,bị hàng trăm cô gái làm phiền, nếu là anh chắc anh điên đầu mất.Nhìn đồng hồ đã 9h sáng, anh vớ lấy áo khoác và tiến thẳng ra sân bay đón xếp. 10h Văn bước ra khỏi phòng cách ly, mỉm cười nhìn Minh anh ra hiệu cho Minh đi ra phía trước, khi đã an toàn ngồi trên xe ô tô Văn mới hỏi Minh -Sao, cả tuần này có ai dám bắt nạt cậu không -Xếp cứ đùa, à có đó , -Ai, nói tôi nghe xem -Là một cô gái, cô ta liên tục đến tìm xếp đó, -Cô nào, cậu có hỏi tên không? -Quỳnh Thư đó,sao anh không chịu nghe máy của cô ta làm em phiền chết đi được, anh cũng biết em dị ứng với phụ nữ mà lại -Thôi được rồi,để cuối tháng tôi cộng thêm tiền phụ cấp cho cậu nha… Về đến nhà, chỉ kịp cất hành lý Văn lại chạy ào đến công ty, tranh thủ thời gian nghỉ trưa làm nốt một số công việc cho kịp tiến độ, một tuần ở Nha Trang đã khiến công việc ở Hanshin tồn đọng tương đối nhiều,đọc qua các dự án mới các, hợp đồng rồi kí duyệt cho nhân viên, mãi đến 4h chìu mới tạm xong công việc, văn mới sực nhớ là mình chưa có gì vào bụng, định đi ăn cơm nhưng ăn có mọt mình cũng chẳng muốn ăn nên anh gọi cho lũ bạn bè phổ thông đi nhậu một bữa cho đã Đúng 6h, quán nhậu “Nữ hoàng” đã đông ngẹt khách ,Văn là người hẹn nhưng lại đến sau cùng,bọn bạn vẫy tay ra hiệu ở đây, Văn tiến lại, cả bọn lại đựoc dịp quậy phá tưng bừng, để tập trung lại như thế này là rất khó ,tụi bạn này đều là bạn chí cốt của Văn từ trước đến nay, cùng giúp đỡ nhau trong công việc và hoạn nạn, chơi rất thật lòng chứ không vụ lợi xu nịnh, cả hội có 5 đứa đều là doanh nhân thành đạt ,2 đứa đã có vợ có con còn 3 đữa vẫn độc thân nhưng chỉ còn mình Văn là chưa có ngừoi yêu, lúc nào đi đâu cũng bị tụi nó châm chọc hôm nay cũng không ngoại lệ,thẳng Quân nhóm trưởng lại lè nhè -Văn à, mày thấy tụi tao không giờ có nhậu say be bét cũng có người chắm sóc còn mày thì, … ha ha,cả bọn hùa nhau mà cười lớn -Kệ tao, độc thân mà có cái hay của nó , tụi mày muốn đi chơi phải xin phép còn tao hú một cái là đi ngay không bận bịu chăm lo ai hết, khà khà Ông quân lại hỏi nữa -Thế em Quỳnh Thư đâu rồi, tao nói thiệt mày nha đừng thiết tha gì mấy cái con người mẫu ấy, nó không thực lòng với mày đâu -Thư là người tốt mày đừng nói vậy,Văn lên tiếng -Còn bênh nữa hả, mày chờ nó hai năm nay có kết quả gì chưa -Tao có đối tượng khác rầu, cô này được lắm hôm nào có dịp tao sẽ dẫn đến ra mắt Hả…. cả bọn nghe Văn nói mà há hốc mồn cả ra chưa bao giờ tụi nó nghe Văn tuyên bố hùng hồn về một cô gái như vậy, trước đây nó có bao giờ đòi giới thiệu bạn gái đâu, hoan hô, cả bọn tung hứng ,thế là anh văn nhà ta cũng đã biết yêu rồi”,1..2..3.. dzô…. Đợi Văn mãi không được Thư đến thẳng nhà anh,được bà giúp việc cho biết anh đã về từ sáng ,cô thầm nguyền rủa cái tên Minh chết tiệt dám dấu cả cô, lật đật gọi điện cho Văn nhưng chỉ nghe đầu dây bên kia những tiếng tút tút khô khan, cô quyết định ở nhà Văn đợi cho bẳng được anh về, linh cảm của một người con gái đã mách cho Thư thấy dạo này Văn đang dần thay đổi, trước đây dù có bận việc gì anh cũng nghe điện thoại của cô, chỉ cần một cái tin nhắn anh sẵn sàng chạy đến bên cô,nhưng tình hình hiện nay đã khiến cô bất an, nên mới quyết định hôm nay hỏi cho ra lẽ.
|
Chương 21 Hơn 12 giờ khuya Văn trong tình trạng nửa tỉnh nửa say về nhà, vứt cặp xuống ghế Văn đổ nhào người ra sàn, đưa tay nới lỏng cà vạt anh lồm cồm ngồi dậy bật điện lên ,đưa tay dụi dụi mắt văn thoáng nhận ra Quỳnh Thư dang ngồi trên ghế nhà anh, giật nảy mình Văn lè nhè -Thư hả, em đến nhà anh có chuyện gì không? Thư không trả lời, cô tiến lại gần Văn, xót xa nhìn anh -Sao anh lại uống say ra nông nỗi này chứ, anh nằm xuống đây nghỉ ngơi đi, để em đi pha nước chanh Đỡ Văn nằm xuống ghế Thư lật đật đi xuống bếp pha nước giải rượu cho văn ,bà giúp việc nghe tiếng động cũng tỉnh giấc và chạy xuống, phụ giúp Thư, khệ nệ mãi cuối cùng cũng đưa được Văn lên phòng, nới lỏng quần áo và dùng khăn lạnh đắp cho anh,nhờ ly nước chanh của Thư mà Văn đã trông khá hơn, anh nắm lấy tay Thư thì thầm -Thư à, em là người tốt, anh không muốn,….ọe ọe… Chưa nói hết câu Văn lại ói đầy ra sàn nhà, Thư lại lui cui dọn dẹp mãi cho đến gần 2h sáng anh mới ngủ yên, Thư đã ở lại chăm sóc anh cả đêm, sáng ra cô thức dậy sớm nấu cháo cho văn rồi nhanh chóng đi đến sàn diễn vì hôm nay cô có một hợp đồng không thể bỏ được,tối qua định bụng sẽ hỏi chuyện Văn nhưng thấy Văn say thế này làm sao mà nói được nên thôi đành để hôm khác vậy Từng tia nắng vàng tươi mát của buổi bình minh len lỏi trong tàn lá xanh rì của cây bàn cổ thụ xiên thẳng qua ô kính nhỏ, Văn đưa tay dụi mắt,anh cảm thấy đầu óc quay cuồng ,chân tay mỏi rã rời,đưa tay lên bóp trán Văn từ từ nhớ lại chuyện đêm qua, anh đã uống đến say khướt với lũ bạn ,ròi anh nhớ đên Thư đã chăm sóc cho mình tôiá qua,lật đật chạy xuống nhà dáo dác tìm kiếm không thấy Thư anh hỏi bà giúp việc -Cô Thư đâu rồi -Thưa cậu ,cô ấu đã đi từ sáng sớm rồi, cô ấy có nấu cháo cho cậu nè, cậu ăn đi cho nóng Đón lấy tô cháo trên tay bà giúp việc ,Văn húp được mấy miếng ,miệng anh đắng ghét nên chẳng thấy ngon lành gì, cố ăn cho có chút gì lót dạ, anh lại thay đồ đến công ty ,bà giúp việc lo lắng hỏi -Cậu đã đỡ chưa, -Cám ơn dì, con khỏe rồi ,đêm qua chắc dì vất vả lắm -Có gì đâu bổn phận của tôi mà Ngồi trong công ty, Văn đang làm báo cáo về tình hình trong đợt khảo sát vừa qua, đặt bút chấm hết cho bản báo cáo, Văn ngả người ra sau ghế, xoay một vòng nhìn ngắm những bức tranh theo tường đẹp và nổi tiếng mà đích thân anh đã chọn, mỗi khi có công việc căng thẳng là anh lại nhìn nó như để giải tỏa công việc.Chợt nhớ đến Thư, anh gọi điện lại cho cô để nói lời xin lỗi về mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua, -Alo -Chuyện tối qua anh rất cảm ơn em -Anh biết thế là tốt, tội của anh em còn chưa xử đó, nhưng thôi chuyện gì qua cứ để cho nó qua đi,thế anh định cám ơn suôn thế thôi à -Vậy trưa nay anh mời em ăn cơm nha -Vâng, vậy lát nữa gặp,bye anh Cúp điện thoại anh lại nhớ đến Trang, không biết cô ấy ở ngoài đó thế nào, đi chơi một mình có vui không ,có nhớ tới anh không, anh rất muốn biết cảm giác của Trang đối với anh thế nào, mặc dù anh cảm thấy Trang hình như cũng có tình cảm với mình nhưng chỉ là hình như chứ anh không chắc chắc, lại còn cái tên Lâm hôm bữa nữa chứ, không biết anh ta có tình ý gì với Trang không,hàng 1000 câu hỏi và nếu như được đặt ra trong đầu Văn mà không có lời giải đáp, cố lắc đầu anh típ tục tập trung cho công việc còn dang giở của mình. Sau khi Văn về TP ,còn mình Trang ở lại Nha Trang, cô cũng chẳng buồn đi chơi đâu ,ở lại chơi thênm với bà ngoại 3 ngày nữa thì Trang cũng quay vào Sài Gòn, đón cô tại sân bay là Vy và Khánh, vừa ra khỏi phòng cách ly là cô đã nhận ra họ ngay ,bữa nay trông Vy có vẻ xinh xắn hơn rất nhiều đang yêu có khác mà, vẫy tay chào hai người TRang tiến lại, -Chào hai người , em đi lâu quá ở nhà có chuyện gì không? -Chuyện gì thì thằng anh mày cũng giải quyết hết rồi,chờ mày về để mà chôn xác à -Cái anh này, Trang đập vai Khánh tinh nghịch Trên đường về nhà, Trang huyên thuyên đủ chuyện, kể cho Khánh và Vy nghe ở Nha Trang đẹp như thế nào, rồi tình hình sức khỏe của bà ngoại Vy thích thú ngồi nghe say sửa, thỉnh thoảng lại cười khanh khách ,khách ở trước lái xe thỉnh thoảng lại chõ mõ vào khiến Trang phát bực toàn những lời trêu chọc,nghe Trang kể mà Vy cũng ước gì được đi một lần nên Trang đùa -Mai mốt tuần trăng mặt kêu anh Khánh dẫn đi -Chị này chị cứ trêu đùa em quài Đến nhà,Trang chạy ùa vào ôm chầm lấy bà Lan như một đứa trẻ xa mẹ lâu năm, bà vỗ nhẹ vai Trang,được rồi, được rồi con gái yêu của mẹ vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm,Trang lật đật chạy lên phòng ,bữa tối hôm đó không khí bữa cơm thật đầm ấm và vui vẻ, Trang lần lượt mang các món quà đã mua ở ngoài đó tặng cho mọi người ,toàn những đồ mỹ nghệ thủ công rất đẹp, ai cũng trầm trồ khen ngợi,xong đâu đó Khánh đưa Vy về ,Trang trò chuyện với mẹ thêm chút nữa rồi cũng đi ngủ để lấy lại sức chuẩn bị cho ngày mai, một ngày bận rộn Sáng nay Trang đến IC thăm mọi người, đã hai tuần qua không đến công ty, cô thấy nhớ nó vô cùng ,khệ nệ ôm đống quà Trang rón rét đi thẳng vào phòn thiết kế.Hù…. Aaaaaaa… cả phòng la lên như bầy ong vỡ tổ, mọi người chạy lại ôm chầm lấy Trang,người khen mập người chê ốm, trò chuyện một lúc lâu,Trang xin phép lên phòng chị Nga, chị cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Trang,hai chị em tâm sự đủ điều, từ chuyện công việc đến chuyện chuyện tình cảm …… Chìu nay Trang lại đến “Vân Trang”, tranh thủ trong thời gian nghỉ phép này cô sẽ toàn tâm toàn ý tập trung phát triển “Vân Trang”,xem qua các hợp đồng cô cũng thấy ái ngại không biết mình có làm nổi không, trong đó có một đơn đặt hàng là của một đại gia Hà Nội, yêu cầu rất rườm rà, khó khăn nghĩ tới nghĩ lui cúi cùng cô cũng nhận lời, nếu được sẽ mang lại một món lợi không nhỏ cho “Vân Trang”,động viên các anh chị trong cửa hàng cố gắng, cô bắt đầu tập trung vào công việc. …………………………….. Hôm nay cũng như mọi ngày, Lâm lại cố gắng về sớm để tránh mặt Hà My, nhưng vừa mới ra tới cửa thì lại chạm trán ngay cô ta,mệt mỏi Lâm cứ bước đi xem như không màn đến sự có mặt của cô,tức giận cô quát lên -Anh Lâm, sao anh vô tình vậy, anh không thể đối xử tử tế với tôi một chút được sao -Tại vì cô khiến tôi phải như thế với cô , cô làm ơn tránh xa tôi ra, tôi đã nói My cay đắng nhìn Lâm, nước mắt cô bắt đầu trào ra. Đưa tay quẹt lấy hai hàng lệ cô cắn răng -Được rồi, em sẽ như thế, từ nay về sau em sẽ không làm phiền anh nữa, anh vừa lòng chưa,…. Nói xong hà My tức tối bỏ đi, cô chạy thật nhanh cho mau thoát khỏi tầm mắt của Lâm, vừa chạy vừa khóc cô bất cẩn băng ngang qua đường một chiếc xe tải bất ngờ nhào đến …rầm…. hà My lăn ra đường, cả người cô bất động trên vũng máu mọi người bu lại xem xét tình hình, Lâm đứng đó đã chứng kiến tất cả, anh lặng ngườii đi, lao vào đám đông như tên lửa anh gào lên….My ơi.. em làm sao thế này ,mau tỉnh lại đi, có ai không ..gọi dùm tôi xe cấp cứu.
|
Chương 22 Tiếng còi xe cấp cứu hú vang kèm đó là chiếc xe lao vun vút trên đường, đám đông bắt đầu tản ra hết những tiếng xì xào cũng vụt tắt nhường chỗ cho các bác sĩ và điều dưỡng sơ cưu cho hà My, đưa cô lên cán chiếc xe lại lao về hướng bệnh viện chỉ có một người được đi theo, đó là Lâm, nhìn My mà lòng Lâm tan nát ,vì anh mà cô ấy ra nông nỗi này nếu nếu Hà My có chuyện gì chắc cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình, nắm chặt tay Hà My Lâm nhủ thầm “cố lên, sắp tới bệnh việc rồi, anh xin em, đừng bỏ anh”,. Phòng cấp cứu mở rộng đội ngũ bác sĩ điều dưỡng nhanh nhẹn lao vào xử trí, Lâm đành đợi ở ngoài, đứng ngồi không yên,,gia đình Hà My cũng đã được báo tin, họ cũng đang đợi cùng Lâm, nhìn vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của họ Lâm thấy tội lỗi vô cùng, anh bước đén trấn an mẹ Hà My -Bác hãy bình tĩnh cháu tin rằng cô ấy sẽ vượt qua thôi, đừng bi quan bác à -cảm ơn cậu ,nếu không có cậu chắc con My nhà tôi… hu…hu… 5h đồng hổ trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, ai cũng mệt mỏi và bất lực ,bỗng cánh cửa mở toan người bác sĩ già mở khẩu trang tiến đến và cất giọng -Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Hà My -Là chúng tôi, sao rồi bác sĩ ,mọi người hỏi dồn Người bác sĩ chậm chạp lên tiếng: -Đầu cô ấy bi va đập mạnh, bị máu tụ sau màng cứng chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy chúng ra, hiện nay tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời cô ấy vẫn chưa tỉnh ,theo chúng tôi suy đoán thì phải 14- đên 15 ngày sau cô ấy sẽ tỉnh lại tuy nhiến cũng tùy thuộc vào ý chí và sự chăm sóc của mọi người mà thời gian có thể rút ngắn hơn -cám ơn bác sĩ rất nhiều Mọi người đã đỡ lo lắng được phần nào, tuy biết Hà My đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê nên họ cũng rất lo lắng, đặc biệt là Lâm anh càng lo hơn,cả đêm hôm đó anh túc trực bên giường bệnh của My để chăm sóc cho cô, và thầm cầu xin chúa, “xin người đừng mang cô ấy đi”,con có lỗi gì mà những người bên cạnh con đều xảy ra đau khổ, Ngọc Diệp đã là quá đủ rồi, con xin người Hai tuần trôi qua, hà My vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Bác sĩ bảo tình hình sức khỏe hiện nay của cô ấy đang diễn biến theo chiều hướng tốt, mạch và nhịp thở đang dần trở lại bình thường, huyết áp cũng đã ổn ,chắc chỉ trong vòng vài ngày tới là My sẽ tỉnh, Lâm đã xin nghỉ phép ở công ty để đến bệnh viện chăm sóc My, do đã có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh nên anh làm rất tốt, ba mẹ Hà My cũng thấy vậy nên cũng yên tâm giao cô con gái rượu cho Lâm. Hôm nay cũng vậy như thường lệ Lâm đến bệnh viện vào sáng sớm, bầu trời đang chuẩn bị vào đông từng cơn gió lạnh như sâu xé lòng người , mặc thêm chiếc áo ấm anh nhờ bà bác bên cạnh canh chừng hộ ,Lâm ra ngoài mua chút cháo xay cho My, vì vẫn còn đang hôn mê nên cô được bác sĩ chỉ định cho ăn bằng ống thông dạ dày, loại thức ăn được bơm vào cũng phải đặc biệt ,mềm, dễ tiêu, và phải được xay nhuyễn,khéo léo bơm vào ống cho My mà nước mắt Lâm ứa ra, trông cô gầy và xơ xác quá còn đâu một hình ảnh Hà My tinh nghịch nhí nhảnh ngày nào, Nhìn những đường gân xanh gầy gọc nổi lên trên da thịt, anh thấy thương hà My vô cùng, hơn lúc nào hết anh cảm thấy mình cần cô ấy biết nhường nào, nếu bây giờ Hà My tỉnh dậy anh sẽ không ngần ngại chăm sóc tận tình cho My, yêu thương My,có những thứ hạnh phúc đang song hành với ta trong cuộc sống thường ngày nhưng ta không biết níu giữ đến khi bất chợt vụt mất lại lao đi kiếm tìm, Lâm cũng vậy, khi sự sống và cái chết đang cận kề anh mới tháau hiểu, mình cần và yêu ai. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Lâm mà hôm nay Hà My đã tỉnh lại, cố nâng đôi mi mắt nặng trĩu My mở mắt, cô đang cố định hình lại không gian và thời gian,đưa mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng một màu trắng toát, những tiếng tút tút của máy theo dõi nhịp tim cứ vang len đều đều bên đôi tai bé xinh của cô, nào dịch truyền, bơm tim. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô choáng váng cả đầu óc,mơ hồ trong tiềm thức My đoán là cô đang ở bệnh viện nhưng tại sao cô lại ở đây thì My không nhớ rõ, cố tập trung tư tưởng để nhớ lại mọi chuyện ,từng chút từng chút sự kiện ùa về trong trí nhớ như một thước phim quay chậm, đưa tay ôm lấy đầu những vết thương chưa lành khiến cô đau nhói từng mảng băng trắng xóa quấn xung quanh còn thấm dịch đỏ thẫm, cố nâng cánh tay đang tê dại vì quên hoạt động đã lâu một cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm hồn, Bằng trực giác của một người con gái My đang cảm nhận được sự nồng ấm yêu thương được phát ra từ người đang ông đang gục đầu trên giường bệnh của mình, cố nhẹ đến mức có thể để không làm thức giấc ngủ của anh, My rút tay mình ra khỏi tay Lâm, cố dùng chút sực lựt yếu ớt hiện tại My xoa xoa đầu Lâm, một hành động trẻ con nhưng rất đáng yêu phải không các bạn Lâm dụi mắt, đêm qua anh đã có một đêm không ngủ để chăm sóc cho Hà My, sớm nay khi tình hình cô đã ổn định anh mới tranh thủ chợp mắt một chút, trong giấc mơ anh mơ thấy Hà My tỉnh lại mỉm cười dắt tay anh đi dạo xung quanh đồi hoa mặt trời, như có linh cảm ai đang xoa đầu mình Anh bừng tỉnh, đôi mắt thâm quầng chợt rực sáng như ánh dương khi thấy My đã tỉnh lại, vội nắm chặt lấy tay cô anh thều thào -Hà My, em đã tỉnh lại rồi sao, có phải anh đang mơ? -My nở nụ cười héo hắc: -Vâng, anh không mơ, là em ,em đã tỉnh lại Khóe mắt Lâm ươn ướt, anh vội vàng nắm lấy tay cô, “từ nay đừng hành động ngu ngốc như thế nữa nhé”,My bẽn lẽn gật đầu Người bác sĩ già cũng đã kịp thời khám sơ bộ lại tình hình bệnh tật của cô, gật gù tỏ vẻ hài lòng ông quay ra căn dặn người nhà -Cô ấy đã vượt qua một cuộc phẫu thuật lớn và nguy hiểm, hiện giờ sức khỏe cô ấy đang đi vào chiều hướng tốt, các vết thương vùng đầu mặt cũng đã lên tổ chức hạt, chỉ nội trong một vài tuần tới cô ấy sẽ khỏi hắn, tuy nhiên cũng còn có một số biến chứng có thể xảy ra ,người nhà hãy chú ý chăm sóc và cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ,yên tâm đi … Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm Lâm, xin phép ra về để mẹ con Hà My tâm sự với nhau, một phần cũng đã hai tuần qua anh không về nhà, có thì cũng chỉ ghé qua một chút ,chắc bụi đã đóng lớp lớp trên bàn thờ của Diệp rồi anh phải về quét dọn thôi ………………………………… Tháng 11, trời đã vào giữ mùa dông, đường phố như hoang tàn vì đã bị các trận mưa lớn vùi dập, những cơn mưa to và kéo dài dai dẳng 2-3 ngày khiến ai ai cũng ái ngại không muốn ra ngoài, trên các đoạn đường thấp nước ngập lên láng lút cả bánh xe, tình trạng tắt đường không còn do xe cộ nữa mà là do nước, những người lao công phải hoạt động liên tục để dọn rác do lá và cành cây bị gió đánh rơi, Trang đang nằm trong chiếc chăn ấm ,cuộn tròn như một chú mèo con chỉ chừa ra cái đầu để xem sách ảnh về thời trang, đã hai ngày nay cô không ra ngoài do ngại cái lạnh của mùa đông, nằm vùi ở nhà thưởng thức món bánh canh cá dầm do mẹ nấu đến ngon vô cùng,từ lúc ở Nha Trang về cô không hề liên lạc gì với Văn, cô đã giữ đúng lời hứa của mình “khi nào về Sài Gòn cô sẽ gạc bỏ hình bóng anh ra khỏi trái tim mình”, Văn gọi điện cô không nghe máy, Văn đến tìm cô cáo bận không típ, là bạn bè thì gặp nhau cũng là chuyện thường nhưng Trang không dám ,lần trước trên cầu Trần Phú đã là quá đủ Trang không muốn phải lún sâu thêm để rồi tự làm khổ bản thân mình,nhìn đồng hồ đã 8h tối, đưa tai lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài Trang cố vượt qua cái lạnh tung chăng bước về phía ban công ngắm mưa, Từng hạt từng hạt rơi tự do trong không trung, bay xối xả dưới những ngọn đèn neon trên đường phố, đường phố vắng ngắt không một bóng người, lâu lâu chỉ có một vài chiếc xe vội vã lướt qua của những người đi làm ca đêm hay cuả những người bán rong , những hạt mưa laị bất ngờ men theo cơn gió tạt ùa vào làm chiếc áo lạnh của cô lấm tấm những hạt nước li ti, đưa tay hứng lấy, tâm trạng cô có vẻ thoải mái hơn đôi phần,đâu đó văng vẳng lên bài hát của kí ức “Phố sương mù, phố chưa lên đèn Núi quanh đồi như mùa trăng cũ Từng dốc phố, quấn quanh núi đồi Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời Phố bên đồi đứng chờ em tới Hồ xanh thẵm trong mưa buồn rơi Tiếng em cười nói quanh đời tôi Mai tôi đã rời xa núi đồi Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ Lời em có hằng vết son buồn Khép đôi mi câu hát vô thường” Khẽ nhắm mắt ép cho những giọt sương mỏng manh trào ra, quay về với thực tại Trang khép cửa đi tới với chiếc giường của mình, đưa tay bật điện thoại lại 5 cuộc gọi nhỡ là số của Văn, lướt nhẹ những ngón tay trên bàn phím chần chừ một lúc cô delete tất cả, cố tập trung vào vẽ cho xong mẫu áo cưới tuần tới còn giao hàng,lao vào công việc cũng là một biện pháp để cô có quên anh
|