Áo Cưới Cho Tình Yêu
|
|
Chương 23 Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là ngày Hà My xuất viện, cô tung tăng như một đưa trẻ từ sáng đến giờ cười nói liên tục, Lâm cũng lắc đầu chào thua cô luôn, thấy My chơi đùa quá Lâm nhẹ nhàng nhắc cô -Chơi ít thôi,mai mốt khỏe hẳn rồi chơi tiếp, lỡ có chuyện gì thì khổ đó -Kệ em, em khỏe như trâu vầy, à hay là anh sợ phải chăm sóc em thêm nên nói thế Lâm chỉ biết cười trừ, lúc nào cãi nhau My cũng là người thắng thế, nghĩ lại anh thấy mình thật hạnh phúc khi có người con gái này bên cạnh nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là thói quen Lâm chưa thể trả lời được, ở cô có những tính cách mà Diệp không có được, vui tươi hồn nhiên, nhí nhảnh, Diệp thì chững chạc ,tình cảm, luôn yếu đuối khi ở bên anh, có xua đi những dòng ý nghĩ tội lỗi đang nhen nhóm trong đầu, không thể, mình không thể lại đem hai người ra so sánh với nhau như thế , nhìn ra phía ban công bệnh viện Hà My vẫn còn đang cười đùa vui vẻ với những chú nhóc , anh thấy tâm trạng rối bời, mình phải làm sao cho cân bằng tình cảm giữa hai người phụ nữ ,một hiện tại một đã khuất bây giờ Nhận tờ quyết định chính thức xuất viện trên tay, Lâm và My vui vẻ chào tạm biệt mọi người, xong đâu đó họ tiến ra cổng bệnh viện,Trang cũng vừa đến kịp,nở nụ cười tươi cô tiến đến đưa bó hoa ly vàng ra chúc mừng Hà My -May quá, còn kịp, chúc mừng em ra viện -cảm ơn chị ,sao chị biết… -Anh Lâm nói chớ ai, cái anh này cũng kỳ ghê,người ta nằm viện cả tháng trời mà giờ này mới báo với em là sao ,Trang trách móc -Ủa hai người quen nhau à, My ngạc nhiên -Ảnh là khách hàng quen của chị -À…,My tỏ vẻ thấu hiểu nhưng ánh mắt cô cũng thoáng đăm chiêu như suy nghĩ đến một vấn đề nào đó Lâm lịch sự mời cả ba người đi ăn trưa, từ chối không được nên Trang cũng đồng ý, bữa trưa nhanh gọn không cao lương mỹ vị không nhà hàng sang trọng nhưng ấm áp không khí bạn bè, suốt buổi ăn cả ba cười đùa vui vẻ, Trang kể chuyện về chuyến đi du lịch thú vị của mình, My thì kể về quá trình nằm viện, ….., cuối buổi Trang xin phép về trước ,khi đi cô không quên nói nhỏ vào tai Hà My”anh Lâm là người tốt hiếm có, ráng mà gìn giữ nhan em”,và Hà My cười itnh nghịch “em biết rồi,cám ơn chị” ……………………………………… Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Trang, cũng như mọi năm nó không có gì nổi bật, không có tiệc tùng xa hoa, lãng phí, chỉ có những buổi vui chơi ở hàng quán ven đường do tụi bạn khởi xướng, năm nay, các bạn cô đã lần lượt theo chàng về dinh hết rồi, không biết có còn nhớ đến sinh nhật cô không,tự thưởng cho mình một ngày nghỉ , Trang lang thang khắp các cửa hàng siêu thị để chọn quà cho mình, cô cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị, mẹ cô thường bảo con gái sinh vào mùa mưa là rất hay khóc và yếu đuối, Trang lại sinh đúng vào một đêm mưa tầm tã như thế là đúng rồi,lần quần mãi một hồi lâu ,cuối cùng Trang cũng chọn được cho mình một món quà, một chiếc móc chìa khóa đôi hình trái tim rất xinh xắn ,cẩn thận gói vào hộp, Trang dự định sẽ cất giữ nó đến khi nào tìm được một nửa của mình cô sẽ trao tặng cho người ấy, không biết là đến bao giờ nhưng cô có lòng tin và hi vọng ngày đó sẽ không còn xa Lại mưa,một cơn mưa rất to là đằng khác, như mọi hôm cô lại không có áo mưa, đứng nép dưới cửa của siêu thị cô lại bồi hồi nhớ đến Văn, nhớ đến cái hẹn bị Văn cho leo cây ướt sũng và bệnh mất mấy ngày, mãi đến sau này cô mới biết hôm đó Văn lỗi hẹn là do chạy đến bên Thư, mỉm cười cay đắng, cố áp sát chiếc túi xách vào người cho đỡ ướt, một bóng hình quen thuộc lướt qua trước mặt Trang, cố mở to mắt để xem mình không nhìn lầm, bao nhiêu nhớ nhung lại ùa về khi Văn xuất hiện, Trang không có can đảm chạy đến bên Văn nói hững lời nhớ thương mà cô đang cất dấu bởi dẫu sao Trang cũng là con gái, đạo đức và tính cách của người con gái phương đông không cho phép cô làm điều đó, hơn nữa văn không phải đi một mình người sánh bước bên Văn khong ai khác là Quỳnh Thư, họ đang nói chuyện rất vui vẻ, Thư khoác vai Văn rất tình tứ, vội quay mặt đi chỗ khác để họ không nhận ra mình mà khóe măt Trang cay cay,Văn vẫn vô tình lướt nhanh qua Trang mà không hề hay biết sự có mặt của cô, không thể chịu đựng được nữa ,Trang cố chạy thật nhanh trong màn mưa trắng xóa để ra về, tại sao,tại sao con đã cố quên mà ông trời lại nỡ đôi xử với con như vậy , Chẳng lẽ kíp trước con là người con gái bội bạc hay sao mà kíp này con phải lãnh hậu quả…..trong màn mưa trắng xóa một cánh tay rắn chắc bất ngờ kép Trang lại, Trang không còn tâm trí để ngước nhìn xem người đó là ai, chỉ biết tựa đầu vào vai anh khóc đến ngon lành, khóc như chưa bao giờ được khóc.Một giọng nói trần ấm vang lên khiến Trang giật nảy mình buông vội người đàn ông đó ra -Tình yêu mà em đã chọn chỉ có thế thôi sao? -Anh Nguyên, tại sao anh lại ở đây? - Trang không cần biết điều đó, trước đây tôi đã từ bỏ em vì hắn, rồi lại hối hận, từng dùng thủ đoạn để có em, nhưng rồi bị em phát hiện tôi đã buôn tay, nhưng kết quả là thế này sao, em nói đi, tại sao, em đã không chọn tôi thì ít nhất cũng phải có được hạnh phúc chứ -Anh hiểu lầm rồi, em và anh ấy không có gì cả, chúng em chỉ là bạn -Bạn mà em phải khổ vì hắn như thế này ư?, -Mặc kệ em, buông em ra, em muốn về… Trang cố giãy dụa Nguyên cương quyết không cho Trang đi, những hạt mưa vô tình tuôn rơi càng lúc càng mạnh ,hai con người hai nỗi đau đang xan xẻ cho nhau ,họ cứ đừng như thế như không màn đến thiên nhiên khắc nghiệt , họ đâu biết rằng hình ảnh ấy đã lọt vào mắc của Văn, anh đau khổ ,tim anh nhói đau lên thành tiếng, thì ra cô cũng như bao người con gái khác, tôi thật thất vọng về em quá Trang à. Tại quán cà phê Như Nguyệt, Nguyên đang ngồi đối diện với Trang,qua những lời kể của anh, sau khi rời khỏi IC anh đã đầu quân cho Lan Anh nhưng được một thời gian thấy môi trường làm việc quá khắt nghiệt và thủ đoạn nên anh đã tự ý rút lui,ngày đầu đến đó anh luôn bị khinh miệt bởi ai cũng biết anh vừa rời khỏi IC, đối thủ cạnh trang chính của Lan Anh, Anh đã rất hối hận vì hành động nông nỗi của mình nhưng anh không còn mặt mũi nào gặp lại Trang gặp lại các đồng nghiệp trong công ty, hiện nay anh đang làm quản lý cho công ty SoBoc một công ty may mặc của Thái Lan có chi nhánh tại Việt Nam tuy không bằng IC nhưng cũng là quá đủ đối với một người phản bội như anh,Trang ngồi chăm chú lắng nghe Nguyên kể, cô cũng nhận thấy sự hối hận và biết lỗi in rõ trên khuôn mặt của anh, suy nghĩ một lúc cô nói -Anh về lại IC đi, chỗ của anh còn trống đó, từ ngày anh đi chị Nga chưa thay ai vào cả -Nhưng anh, anh không dám ,anh không xứng -Em chưa nói với ai về chuyện hôm trước đâu, em hiểu mà, hơn nữa anh cũng đã tự nhận ra lỗi của mình, em sẽ bỏ qua cho anh, -CÁm ơn em, nhưng anh sẽ không trở về đó đâu -Tùy ý anh thối, em không có ép Nguyên lôi trong túi áo ra một hộp quà nhỏ nhắn màu đỏ, được thắt dây nơ hồng, nhẹ nhàng đẩy về phía Trang -Chúc mừng sinh nhật em Trang thoáng ngỡ ngàng không ngờ Nguyên vẫn còn nhớ đến sinh nhật của cô, đây là lần đầu tiên có một người bạn khác giới tặng quà cho cô vào ngày sinh nhật, vui cũng có nhưng cảm giác này không trọn vẹn, nhận lấy món quà của Nguyên cô mở ra ,là một đôi hoa tai bằng đá ruby ,thoáng ngập ngừng cô đưa trả Nguyên -Em không dám nhận món quà lớn thế này đâu, -Em cứ cầml ấy, coi như giữ dùm anh, khi nào anh cần anh sẽ đòi lại Trang cũng phải bật cười vì cách nói dí dỏm của Nguyên, ai đời tặng quà sinh nhật mà đi đòi lại chứ,thế là cô đành nhận, Nguyên còn dí dỏm nói nửa thật nửa đùa -Anh có thể típ tục theo đuổi em không? -Không được? Trang phá lên cười Nguyên cũng cười theo ,ngoài kia đám mây giông xám xịt vẫn chưa tan, những hạt mưa có vẻ như nhẹ lại, Trang chào Nguyên ra về, lòng cô lại nặng trĩu một nỗi buồn , cho xe chạy chậm chạp qua các con phố, mùi rác thải bốc len nồng nặc trên các con đường khiến cô ớn nhợn, mưa là thế, đường phố trở nên dơ hơn, hi vọng hết đợt mưa này sẽ có đợt ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá năm nay 12h đêm ,Trang vẫn không ngủ được hình ảnh Văn và Thư lúc nhìu cứ hiện lên trong đầu cô liên tục dù cô không muốn, vớ lấy cái điện thoại có rất nhìu tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các bạn, trong đó có con Uyên, nó bảo bận đi Hà Nội nên không thể đến chúc mừng cô được ,toàn là viện cớ đang vi vu với chồng thì có, hey dù sao người ta cũng có niềm vui của riêng mình trách sao được chỉ đời cô đơn là khổ, Vy cũng nhắn tin chúc mừng, tệ hơn nừa là Khánh ,đến cả sinh nhật em gái mà không có lấy một món quà, lại đi chơi giờ này chưa về nữa chứ, Trang thầm ghen ty với Vy ,mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Vy đã có một tình yêu rất đẹp với một người đàn ông rất tốt tất nhiên rồi, Khánh là anh Trang mà,cố trùm chiếc chăn lên kín đầu, dỗ dỗ giấc ngủ trang đã thiu thiu, điện thoại lại vang lên, bực mình vì có kẻ phá hoại cô thô bạo bắt máy mà không thèm nhòm số -Alo -Vân Trang cô là đồ xấu xa Nhận ra giọng Văn Trang giật nảy mình,nhìn lại số đúng rồi là số của Văn, tại sao mình lại bất cẩn như vậy chứ,vội vàng cúp máy, tim cô đập lên thình thịch,điện thoại lại reo lên không ngừng,Trang sợ hãi dấu nó dưới gối, trong mơ hồ cô nhận ra hình như anh đang say, cố lắc đầu xua đi ,cô lại trùm kín mền, trời bên ngoài vẫn còn mưa, một viên sỏi từ đâu tán vào ô kính mỏng kèm theo một giọng nói như đang gào thét vang lên -Vân Trang, cô xuống đây cho tôi Sợ hãi Trang cố định hình xem tiếng nói phát ra từ đâu, nhìn vào điện thoại ,rõ ràng cô đã tắt nguồn, hay là, lật đật chạy ra mở cửa sổ, nhìn xuống đường, Văn đang đứng bên chiếc ô tô của mình, người ướt sũng nước mưa trên tay càm trai rượu hạng nặng miệng không ngừng trách móc Trang, cô lặng người , tại sao anh ta lại đến đây, vào giờ này chứ, định quay vào mặc kệ Văn nhưng nhìn bộ quần áo đang thấm dính vào da thịt ,cơ thể đang run lên bần bật của Văn ,cô không kiềm được lòng ,một phần cũng sợ mẹ sẽ thức giấc thì biết ăn nói sao đây, đóng cửa sổ vớ vội lấy cây dù, cô tức tốc chạy xuống Mở cánh cổng ,Trang nhìn Văn, anh cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, khóe mắt anh hằn lên sự đau khổ, môi anh run run, từ từ tiến lại gần Trang, giơ cây dù ra che cho anh ,Trang gằn giọng -Anh điên hả, tại saio giờ này còn đến đây? Hất phăng cây dù trên tay Trang, Văn lảo đảo xuýt ngã, nắm chặt lấy tay cô anh quát -Cô là thứ con gái gì hả,tôi là người đàn ông thứ mấy cô muốn típ cận, cô nói đi, văn đưa tay lắt mạnh vai Trang,Bực tức cộng đau nhưng Trang vãn cố bình tĩnh -Anh nói gì? Tôi không hiểu -Cô còn định giả vờ đến khi nào nữa, thì ra mấy ngày qua cô tránh tôi để đi hẹn hò với thằng khác, đồ cáo già Cảm thấy bị xúc phạm, cô Trang dùng hết sức hất tay Văn ra, tát thẳng vào mặt anh một cái -Tôi không ngờ anh là kẻ không hiểu chuyện như vậy ,nửa đêm say sỉn như thế này chạy đến nhục mạ tôi, anh xem tôi là cái gì hả, cút, cút ngay ,nhanh không tôi gọi công an Văn cười cay đắng, đưa chai rượu lên tu một hơi dài anh típ tục -Vân Trang ,cô được lắm, ha ha ha ha Một tràng cười được phát ra từ Văn, anh vứt chai rượu loạng choạng lên xe lái đi, Trang đứng nhìn theo mà nước mắt tuôn như mưa, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao Văn lại đối xử với cô như vậy …. như không còn cảm giác của cái lạnh cô lững thững bước vào nhà mặc cho mưa đang tuôn sối sả vào mặt.
|
Chương 24 Thay bộ quần áo ướt, Trang vẫn không thôi nghĩ về Văn,hôm nay anh ta rất lạ ,uống say lại còn **** bới lung tung,trằn trọc mãi giấc ngủ cũng đến với cô, thế là cô đã bước qua tuổi hai lăm, hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi mới cũng là ngày Trang trở lại IC sau hai tháng nghỉ phép,thay nhanh bộ váy màu kem nhạt, cố trang điểm để che dấu cho sự mệt mỏi vì mất ngủ đêm qua, để cho mái tóc buông xã tự nhiên Trang đến IC, Dọc đường mấy cái quán cốc với những nồi lẩu hải sản đang nghi ngút khói khiến ai đi qua cũng phát thèm, trời lạnh mà ăn món nóng thì còn gì bằng, chép miệng Trang cố rồ ga cho xe chạy nhanh chứ không chắc cô cũng không thể cưỡng lại sự khiêu thích của nó,xách một túi quà mừng Trang tiến vào phòng thiết kế nơi cư ngụ của Trang gần hai năm nay,ai nấy cũng vui mừng vì sự trở lại của Trang, họ hỏi han không biết bao nhiêu điều Trang cũng vui lây vì điều đó,như thế là buổi làm việc đầu tiên của tuổi 25 bắt đầu, tuy mệt nhưng rất vui Sáng nay ,Văn đi làm muộn hôn mọi ngày vì đêm qua uống say quá nên sáng nay phải uống canh giải rượu, ngồi trong phòng làm việc anh cố nhớ lại chuyện tối qua tự thấy mình cũng hơi quá đáng vì hành động bộc phát của mình, gọi điện xin lỗi Trang nhưng cô không nghe máy, Văn bất cần quăng ngay chiếc điện thoại vào góc bàn, “mặc kệ cô ta,không phải tôi không xin lỗi ,cô đừng trách tôi” …………………………………….. Lại nói về Lâm và My hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của hai người, mưa lất phất bay từng hạt từng hạt như những bông hoa tuyết đọng lại trên mái tóc của Hà My, khẽ tựa đầu vào vai Lam cô thì thầm -Anh đã có suy nghĩ khác về em chưa, em không đáng ghét đúng không? Lâm phì cười vì cách hỏi ngu ngơ của cô bé,vỗ nhẹ vào đầu My anh nói nhỏ -Ừ thì không ghét nhưng cũng không thương -Tại sao? My chu môi Lâm bất ngờ xoay người Hà My lại, nhìn thẳng vào mắt cô ,anh nói -Anh chưa thể tiến thêm trên mức tình bạn với em vào lúc này,em hãy hiểu cho anh, nhưng nếu em tin anh thì em hãy đợi anh,anh nghĩ mình càn thêm thời gian, được không em? Một thoáng thất vọng hiện lên trên đôi mắt tuyệt đẹp của cô, nháy nháy hai hàng mi đên láy, My mỉm cười nhìn Lâm -Vâng, em sẽ đợi, em đã đi đến đoạn đường này thì em sẽ không bỏ cuộc, em tin anh Những hạt mưa bay lại lất phất, My trong tay Lâm, hai người dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ,gió như ngừng thổi để My nhẹ nhàng e ấp bên Lâm,cả hai chẳng ai nói với ai lời nòa nhưng hơn ai hét họ hiểu đối phương đang nghĩ gì, và luôn vững tin vào một ngày mai tươi sáng ……………………….. Chiều nay, Văn lại có hẹn với hội bạn nhậu của mình, dạo này anh hay mượn rượu giải sầu, đi về thất thường khiến mọi người ai cũng phải lo lắng, mẹ ở nhà thì cứ liên tục hối thúc anh cưới vợ mà Trang thì lại dửng dưng khiến anh rất phiền muộn,vẫy tay với thằng Quân, Văn tiến lại -Đâu, mày nói giới thiệu em Vân Trang thiết kế nào đâu, sao giờ mà chưa thấy -Bỏ cuộc rồi -Gì????????????/ Cả bọn trố mắc ra, không ngờ một kẻ chưa từng lụi vì tình như Văn hôm nay lại có thể nói ra câu đó, thằng Quân lại hỏi dồn -Sao vậy? chán rồi hả -Không phải, cô ta quá cao ngạo, tao tán không đổ, Văn rầu rĩ -Trời đất, thế mày chọn cách ngỏ lời thế nào mà thất bại,thằng bạn lại lên tiếng -tao chưa tỏ tình, ??????????/ -Gì????????????????? Cả bọn lại trố mắc tập hai, tụi tao có nghe lầm không vậy, chưa tỏ tình sao biết kết quả mà nói bỏ cuộc -Tao nghĩ cô ta không thích tao -À thì ra là vậy Cả bọn tụi nó ùa lại xì xầm xì xào, bàn bạc kế hoạch,Văn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết ngồi lắc lắc ly rượu nặng ,xong đâu đó thằng quân lại đại diện nhóm trình bày -E… hèm…. Tao nhân danh nhóm ,không thể để cho thành viên của nhóm đau khổ vì tình nên tụi tao đã đưa ra một kế hoạch để thử nghiệm xem con bé đó có yêu mày không,a hà….. -Thôi đi, tụi mày đừng biến tao thành trò hề -Mày chưa nghe ,sao biết được đảm bảo kế hoạch lần này thành công mỹ mãn luôn Xì xầm…. xì xầm……, nghe tụi nó nói ra nói vào mãi hồi lâu cuối cùng Văn cũng đồng ý, thôi thì cư thử xem biết đâu được -Thằng Quân lấy số điện thoại của Trang, đưa tay bấm nút ,vẻ mặt rất chi là gian manh. Buổi chiều sau khi xem xét và chỉnh sửa lại mấy bản thiết kế cho mấy đồng nghiệp trong phòng, Trang đến x cửa hàng áo cưới vì hôm nay là phải giao hàng cho vị khách rất khó tính,hên là chìu nay trời không có mưa chỉ âm u vì bị mấy đám mây giông che phủ, thế là những bận rộn trong công việc cũng đã trở lại sau hai tháng dài nghỉ ngơi, sáng giờ văn cứ gọi điện suốt nhưng Trang không buồn bắt máy ,mặc kệ anh ta, như thế cũng tốt, khỏi mắc công giải thích rườm ra, xếp lại chiếc váy cẩn thận, Trang xách nó ra xe thì điện thoại lại reo lên, là một số lạ hoắc , ngập ngừng Trang nghe máy -Alo -Em có phải là nhà thiết kế vân Trang không?,mọt giọng đàn ông hốt hoảng hỏi -Dạ phải có chuyện gì không anh -Em ơi, thằng Tùng Văn bị đến quán uống rượu say bị tụi du côn đánh chảy máu nhiều lắm, anh lướt danh bạ thấy số em nên gọi liền -Trời ơi, anh ấy có làm sao không, hiện giờ anh ấy đang ở đâu, Trang nghe như trời đất quay cuồng, -Quán Hồng Minh trên đường Tô Hiến Thành, nhanh lên đi em Buông điện thoại Trang luống cuống như không còn biết gì nữa,vội đem chiếc áo cưới vào trong cửa hàng Trang nhờ Thắng -Anh Thắng ơi, anh đem chiếc áo cưới tới địa chỉ này giúp em, giờ em có việc gấp, cám ơn anh Nói xong Trang rồ ga chạy thẳng,ruột gan cô nóng lên như lửa đốt, chỉ mong mau chóng tới nơi xem tình hình anh như thế nào, nếu anh có mệnh hệ gì chắc Trang cũng không sống nổi, lao đi như một cơn gió cô ùa vào quán Hồng Minh, nơi người đàn ông lạ đã báo tin cho cô, Nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ là những bàn nhậu với những tiếng dzo dzo nghe chói tai, tuyệt nhiên không thấy bóng Văn đâu, “hay là anh ta chết rồi” nước mắt Trang tuôn ra vì quá sợ hãi và lo lắng, lấy điện thoại cô cố liên lạc lại với người đàn ông lúc nãy nhưng vô hiệu, những ngón tay run run lướt trên bàn phím gọi lại, chợt có một tràn cười phá lên từ phía sau cô giật thót quay người lại, thấy Văn đang đứng cho hai tay vào túi quần, đưa đôi mắt cười nhìn cô, đám bạn của anh thì vỗ tay không ngớt, cô căm giận lắm, đôi mắt Trang đang ngùn ngụt lửa giận, Văn từ từ tiến lại -Anh không ngờ, em lại lo lắng cho anh như vậy,xin lỗi em vì chuyện tối qua -Bốp……, một cát tát văng thẳng vào mặt Văn, cô gằn lên từng tiến -Anh Văn ,anh coi tôi là con ngố sao, sao lại lấy tôi là làm trò vui đừa cho anh và các bạn của anh hả, từ này đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa nếu không tôi không chắc mình sẽ hành xử như một người có văn hóa đâu Trang vô tình hất tay Văn ra và chạy nhanh ra ngoài, lúc nãy lo lắng cho anh bao nhiêu thì lúc này lòng căm giận của cô sôi lên bấy nhiêu,Văn đơ người ra vì hụt hẫng, tụi bạn anh lại phá lên cười, thằng Quân, vỗ vỗ vai anh -Thật có cá tính, tao chấm em này cho mày rồi đó, còn không mau đuổi theo Văn như bừng tỉnh cơn mộng, anh phóng như bay theo Trang, hi vọng lần này anh sẽ không để tuột tay cô ra khỏi mình nữa Trang lái xe chạy vòng vòng quanh TP, trời không mưa nhưng vẫn có cảm giác se lạnh của mùa đông,khẽ kéo chiếc áo lạnh len kín cổ cô lại phóng đi, không ngờ Văn cô quen biết và thầm yêu lại tệ như vậy, ngang nhiên dùng cô như một con hề, một cơn gió siết qua khiến Trang rùng mình l, cái tiếng còi xe bip bip của ô tô khiến Trang giật mình quay đầu lại, vội tấp xe vào lề đường sẵn cơn tức lúc này cô định **** cho cái ngừờii đi ẩu này một trận, nhưng người bước ra từ chiếc xe lại là Văn, cô đưa khuôn mặt hình sự lên nhìn anh -Có chuyên jgif? -Anh xin lỗi ,em hãy cho anh một cơ hội đi -tôi không muốn, anh làm ơn tránh ra , Trang dùng hết sức hất Văn sang một bên, cô bước nhanh về phia xe mình -Anh làm vậy là vì anh thích em đó, Vân Trang ,em cố tình hay vô tình mà không hiẻu tình cảm của anh hả, đồ ngốc Trang thoáng ngỡ ngàng ,cô như không tin vào tai mình, Văn thích cô ư, đó là điều mà Trang hằn mong mỏi biết bao, giờ nó đã được Văn noí trước mặt cô nhưng Trang vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, Trang chưa bao giờ nghĩ sẽ trả lời câu yêu của Văn thế nào, lại trong tình huống như thế này thì biét làm sao chứ, chẳng lẽ quay lại nói”em đồng ý”, như thế còn gì là sĩ diện nữa chứ, vừa mới đùng đùng tức giận bấy giờ lại, chưa biết nên ứng xử thế nào thì điện thoại cô lại reo lên, một giọng đàn ông quát lên inh ỏi -Cô làm ăn cái quái gì thế hả, đồ cưới của chúng tôi đâu, cô hẹn 5h giờ sao giờ này chưa mang đến, -Lúc chiều em đã cho người mang đến cho anh rồi mà, chắc có sự nhầm lẫn nào đây, em sẽ hỏi lại và mang đến cho anh ngay -Tôi không càn nữa buổi chụp hình của chúng tôi đã bị cô làm hỏng hết cả rồi, cô cứ chuẩn bị mà bồi thường hộp đồng đi,chào cô Nghe xong cuộc điện thaọi Trang hụt hẫng vô cùng, lúc này Tâm trí cô dồn hết cho “vân Trang” còn dư sức đâu mà nghĩ đến câu trả lời với Văn chứ, cô cứ thế bước đi thật nhanh sao cho tới vân Trang một cách nhanh nhất để hỏi anh Thắng cho rõ sự tình Văn cảm thấy thất vọng vô cùng, anh không ngờ mình lại thất bại như vậy, Trang đã từ chối anh một cách tàn nhẫn không một lời nói cũng không màn đến sự tồn tại của anh,cay đắng văn lầm lũi bước đi trong màn đêm, mưa lại đột ngột tuôn rơi, từng hạt nặng trĩu như sâu xé lòng, đúng như Nguyễn Du đã từng nói, “người buồn cảnh có vui đau bao giờ”. Tất tả chạy về cửa hàng mới biết là anh Thắng quên bén mất lời nhờ của Trang thôi thì chuẩn bị đền hợp đồng chớ sao giờ, chẳng thể trách ai được bởi Trang cũng là người có lỗi, tiền bạc không quan trọng nhưng uy tín của cửa hàng đã bị giảm sút, công gầy dựng thương hiệu bao nhiêu năm nay chỉ vì một trò đùa của Văn đã phá hỏng hết, nghĩ tới mà cô vẫn còn tức nghẹn nới cổ họng lại còn lời nói lúc chiều của hắn ta nữa chứ không biết có thực lòng không hay cũng là trò chơi của tụi bạn đem ra trêu mình, đang nghĩ vẩn vơ thì Khánh đến, tất nhiên là không phải để tìm Trang, anh bước vào quán thấy không khía có vẻ căng thẳng anh hòi Vy -Hôm nay cửa hàng có chuyện gì à? -Anh nói nhỏ thôi, chị Trang nghe thấy bây giờ, anh Thắng quên giao áo ,chị Trang đang đau đầu giải quyết kia kìa Vy kể lại một mạch sự tình cho Khánh nghe, gật đầu tỏ vẻ hiểu anh nói -Thì bán cái áo này đi để lấy tiền đền hợp đồng, xong chuyện Trang ở trong đã nghe hết mọi chuyện ,chậm rãi bước ra cô ngồi phịch xuống ghế -Nếu đã đơn giản như thế thì nói làm gì, giờ người ta làm trời làm đất,. đòi kiện nữa kìa,em mệt quá -Anh đã nói là dẹp cái tiệm này sớm đi mà không nghe ,thôi thì nhân cơ hội này san lại luôn đi -Anh Khánh, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa,Vy can ngăn Trang không nói gì thêm, nét mặt lộ rõ sự buồn chán, anh Khánh chẳng khi nào hiểu Trang, đụng chút là đòi dẹp tiệm, con người ai cũng có ước mơ hoài bão củar mình, anh chẳng giúp thì thôi đằng này cứ thế khiến cô rất buồn, trong gia đình hiện nay chẳng ai là chỗ dựa tinh thần cho cô cả ngay cả bà Lan cũng vậy,đứng dậy Trang đi một mạch ra ngoài,lấy xe cô không về nhà ngay mà liên lạc với Thục Uyên -Mày rảnh không? -Sao, có chuyện buồn đúng không -Ừ, tao mệt mỏi quá mày ơi -ông xã tao đi công tác nước ngoài rồi, mày qua đây đi, rồi hai đứa mình tâm sự Trang đi chọn một ít trái cây để mang đến cho Uyên, những quả xoài chín mọng vàng tươi căng da bóng lưỡng thơm phúc, chọn cho mình những quả ngon nhất Trang cẩn thận kêu người gói lại, nói đoạn cô đến nhà Uyên Nhà của Uyên nằm sâu trong con hẻm nhỏ,nhưng rất sang trọng vì chồng nó là một doanh nhân thành đạt cũng không kém gì Tùng Văn,căn nhà được Uyên bày trí và chọn đồ nội thất rất tinh xảo và đẹp mắt,chào đón Trang nơi cửa Thục Uyên cười tươi như hoa -Hôm nay sao mày rảnh vậy ,bình thường hẹn mày giờ này rất khó mà -ừ,hôm nay tao bỏ việc, nhà đẹp đấy -cám ơn, vô nhà ngồi đi, tao lấy nước cho Tối đó Trang không về hai đứa bạn lâu ngày gặp mặt nên tâm sự với nhau biết bao nhiêu là điều, nào công việc tình yêu……,Uyên cũng vui mừng khoe là mình sắp có em bé ,đã được hai tháng rồi, Trang cũng mừng cho Uyên nhưng lại thấy tủi thân cho mình,hồi xưa đi học ,lúc nào Uyên cũng thua kém Trang chuyện điểm chát nhưng hôm nay về mặt tình yêu và hôn nhân thì nó đã vượt xa cô rồi,hai đứa lại ôm nhau ngủ khì như ngày xưa cái thời còn sinh viên ấy…………. ……………………………… Sáng nay đang làm ở IC thì cô nhận điện thoại của Vy báo ở “Vân Trang có chuyện ,cô lập tức bỏ hết công việc tới đó ngay, chả là việc thuê mặt bằng của cửa hàng gặp một chút trục trặc, cô nhanh chóng tiến vào gặp cô cho thuê -sao cô, con tới rồi nè -ừ, con ngồi đi, cô sẽ nói chuyện Cả cửa hàng như nín thở nghe xem bà ta muốn nói chuyện gì, lỡ mà đòi lại thì chết hết cả lũ, Trang cũng vậy cô đang rất lo lắng, hai năm qua cô luôn trả tiền đầy đủ có thiếu xu nào đâu, mà cô cũng chẳng nghe nói đến việc bán hay mua gì cả, hồi hộp lắm nhưng cô vãn tỏ ra bình tĩnh -Chẳng là, bây giờ cô đang cần một số tiền lớn để lo cho con gái cô đi du học,suy đi tính lại thì chỉ có khu này là giải quyết được vấn đề, đã có người hỏi mua nó từ lâu nhưng cô thấy con và tụi nhỏ làm ăn vất vả lại rất được lòng nên ta không nỡ ,hiện nay đã có người trả giá mua nó với số tiền rất cao, cô thì coi tụi con như con cháu trong nhà cô cũng nói thẳng thế này, một là con đồng ý mua lại cửa hàng, hai là, con phải đặt cọc tiền thuê cho cô trong vòng 3 năm,cô cũng không muốn làm khó tụi con nhưng tình hình lại không cho phép thôi tụi con cứ suy nghĩ đi, cô cho thời hạn nửa tháng đó, Trang nghe như rụng rời tay chân, sao tháng này sui dữ vậy trời, mỗi tháng thuê mặt bằng là 20 triệu, ba năm là 720 triệu. trong vòng nửa tháng cô đào đâu ra chứ,ngồi phịch xuống ghế, Trang như người mất hồn, các nhân viên trong cửa hàng nhao nhao lên làm sự việc đã rối lại còn rối hơn,mặt Vy cũng buồn so, cô không biết phải giúp cho Trang thế nào bởi cô biết làm gì bây giờ, tiền cô cũng chẳng có, tội nghiệp chị ấy quá.
|
Chương 25 Về đến nhà Trang cố dấu nhẹm mọi chuyện với mẹ và cũng căn dặn Vy không được nói với Khánh, cô không muốn mẹ phải phiền lòng vì mình hơn nữa Khánh lại là người luôn phản đối việc cô mở cửa hàng nếu mà anh biết chuyện này chắc chắc anh sẽ bắt cô san lại ngay ,vẻ mặt bơ phờ và lo lắng của cô đã không qua khỏi bà Lan, trong bữa cơm cô đã mấy lần trầm tư khiến bà sinh nghi, Nhưng gặn hỏi thì Trang lại chối phăng nên bà cũng chẳng biết thế nào, ngã uỵch lên giường Trang bắt đầu lôi đống giấy tờ liên quan đến tài khoản trong tủ ra ,mấy ngón tay thoăn thoắt trên chiếc máy tính nhỏ, nếu cộng cả tiền mặt cô đang có ,tiền lời từ hai bộ sưu tập năm ngoái ,nữ trang ,cũng chỉ được hơn 300 triệu, nếu vay thêm IC cùng lắm cũng chỉ là 400, còn 320 triệu biết kiếm đâu ra đay trời, Hay là huy động vốn, cũng không được ,anh chị em trong cửa hàng đều là người khó khăn về kinh tế họ lấy đâu tiền mà đầu tư, chợt nhớ đến bạn bè, cô lướt hết danh bạ tốn cả mớ tiền điện thoại mà câu trả lời cũng chỉ là những cái lắc đầu, chỉ có Thục Uyên là đồng ý cho cô mượn 100 triệu, chán nản cô lại lăn ra giường, những lúc khó khăn như thế này mới biết được lòng bạn bè, cộc …cộc… cộc, tiếng gõ của phòng vang lên, Trang đoán chắc là mẹ, vội vã nhàu hết đống giấy tờ dấu hết dưới gối, cô mở cửa -Ủa ,mẹ chưa ngủ hả -Ừ, mẹ mang cho con cốc sữa, coi mà lo ngủ sớm đi, đừng có làm việc quá sức nghen con -Vâng Bà lan khẽ vuốt tóc con gái, bà từ từ hỏi -Con có chuyện gì dấu mẹ đúng không -Dạ, không ,đau có gì đâu, con vẫn bình thường mà -Con đừng dấu mẹ, mẹ đọc được suy nghĩ trong đầu con đó -Mẹ cứ khéo đa nghi, con thì có chuyện gì chứ, thôi mẹ đi ngủ sớm đi, -Ừ, nếu con cần người chia sẻ thì hãy nhớ đến mẹ, mẹ luôn sẵn sàng lắng ghe và cho ý kiến ,thôi con cũng ngủ sớm đi Khi bà Lan đã ra khỏi phòng, Trang lật đật khóa cửa lại, đưa tay lên ngực cô nhủ thàm” hú hồn, xém chút nữa”,… Cầm tờ giấy vay nợ của IC trong tay cô Trang khẽ thở dài, nợ kiểu này chắc trong tháng tới cô phải tích cực vùi đầu vào các đơn đặt hàng để trả quá, ngán ngảm cô lái xe đến Như Nguyệt nơi Thục Uyên đã hẹn cô để đưa tiền, Bước vào quán, tiếng nhạc du dương vang lên, nếu như mọi hôm Trang thấy dẽ chịu và thanh thản thì hôm nay cô thấy nhức đầu thêm, chọn cho mình một chỗ khuất của quán, bên hàng lây deo xanh rì và những dòng nước nhân tạo mát rượi, Trang thưởng thức cốc cà phê sữa đá ngọt lịm, nhìn xung quanh hôm nay là thứ 3 nên quán hơi vắng khách, cũng đỡ đông người ồn ào càng mệt thêm, ngả người ra sau ghế nhìn lên bầu trời từng đám mây xanh lơ lửng trôi qua chầm chậm, Ánh mặt trời đang hắt những tia nắng yếu ớt hiếm hoi của mùa đông, khẽ nhắm mắt cô thả hồn mình len lỏi theo những đám mây ấy, được một lúc Trang ngồi dậy nhìn đồng hồ vãn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn, định uống nốt cốc cà phê trên tay thì một cảnh tượng kiến cô bàng hoàng và đau khổ, Là Văn và Thư hai người đang hôn nhau thắm thiết cũng trong một góc khuất của Như Nguyệt ,mắt cô cay xòe tựa hồ như từng đốm lửa phun trào ,thì ra những lời nói của Văn hôm trước là giả dối ,chỉ là trò đùa của Văn và đám bạn anh mà cô là một con ngố ,họ nhẫn tâm đem Trang ra làm vật thí nghiệm ,không xem cảm giác của cô ra gì, lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm, Trang vụt chạy thạt nhanh ra khỏi quán, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn theo mỗi bước đi của cô,cô cứ thế mà chạy không hề biết rằng mọi chuyện không như cô nghĩ nếu như lúc đó Trang đủ kiên nhẫn và bình tĩnh ở lại thêm chút nữa thì đã không có sự hiểu lầm tai hại này Văn sau khi bị Trang từ chối không lý do ngày hôm trước, anh như không còn tâm trí cho công việc nữa đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân,máy cái hợp đồng mới Văn cũng chẳng thiết đọc, hình bóng của Trang cứ hiện hữu trong tâm trí mình, mệt mỏi chán nản Văn nhận được điện thoại của Thư mời anh đi cà phê, nhận thấy mình cũng cần thay đổi tâm trạng một chút nên Văn đã không ngần ngại nhận lời,Thư hôm nay thật lạ, cô liên tục nói về chuyện quá khứ, enhững kỉ niệm của hai người trong hai năm qua, và thật bất ngờ, cô đã ngỏ lời với Văn, Thư nói cô đã suy nghĩ kỹ và muốn làm vợ anh chủ động ôm chầm lấy Văn , Thư trao anh nụ hôn nồng ấm, Văn vì bất ngờ nên không có cơ hội phản khán, đến khi nhận ra sự việc anh đẩy cô ra và hạ giọng -Em đã hay đổi, Thư ạ, trước đây em không thế này Thư cười nhạt, -Hai năm lăn lộn với cuộc sống ,chính em cũng không thể tin nỏi mình đã thay đổi như thế này, em dã dám yêu ,dám thừa nhận, không sợ hãi và khép nép trước anh nữa, như thế cũng tốt đúng không anh -Văn trầm ngâm: nhưng anh không thích em của ngày nay, nó có cái gì đó xa cách và lạc lỏng, thôi chúng ta về đi, anh còn công việc -Nhưng anh chưa trả lời em? -Anh nghĩ em thừa biết câu trả lời từ anh, nào anh đưa em về Thư bàng hoàng , Văn cũng đã thay đổi, anh đã không còn yêu và quan tâm cô như ngày xưa, nhưng biết trách ai đây, hoàn cảnh này là do chính cô đã chọn, cô đã ngây thơ tin rằng thời gian không làm Văn thay đổi,để rồi hôm nay tự thân cô phải chuốt lấy đắng cay,tự hỏi mình phải làm gì để níu kéo Văn lại, cô lững thững bước đi, đôi mắt hoen những giọt lệ. Cố gạt những hình ảnh đau khổ ra khỏi đầu Trang lầm lũi lái xe đi, mặc cho điện thoại reo không ngừng Trang cũng chẳng buồn nghe máy, đến khi thành phố đã lên đền, Trang mới giật mình bừng tỉnh, tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ khóc vì Văn nữa, tại sao cô phải đau khổ vì một con người xấu xa như thế ,Trang đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, móc điện thoại Trang gọi lại cho Uyên chắc nó đang giận cô lắm vì đã không tới chỗ hẹn -Mày có sao không vậy Trang, giọng con Uyên lanh lảnh -Tao xin lỗi, tao có chút chuyện -Trời đất, mày làm tao lo quá, giờ mày dang ở đâu tao tới -Thôi, để tao đưa số tài khoản mày chuyển vô dùm tao, Nhận ra có sự thay đổi trong giọng nói của con bạn thân, Uyên lo lắng -Mày có chuyện gì đúng không, nói tao nghe, Trang òa khóc, cô đã phản bội lại lời hứa của mình,cô thầm nguyền rủa bản thân tại sao lại không thể dấu nổi cảm xúc nư thế, là một con người đa cảm nư cô quả thật khổ quá, cô nói trong nước mắt -tối nay tao qua nhà mày nha -Ừ, mày qua đi, Tối đó, Trang kể hết mọi chuyện cho Thục Uyên nghe, mỗi khi có chuyện gì buồn hay khó khăn trong công việc thì Uyên đều là người chia sẻ cho Trang, hai người không khác nào như chị em, thời còn sinh viên vì sự thân thiết của mình đã khiến không ít người tưởng nhầm họ đồng tính, lúc đó hai cô chỉ biết cười trừ vì những lời đổn thổi giựt gân như vậy, sau khi nghe hết đầu đuôi một mạch Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói -Tao không ngờ tình duyên mày lại lận đận như vậy, mày có biết trước kia tao từng mơ ước được như mày không ,nhưng giờ hết rồi, Trang cũng phải bật cười vì câu đùa của nhỏ bạn,nó lại nói típ -Nhưng tao thấy anh Văn không phải người như vậy ,tuy tiếp xúc có mấy lần nhưng án tượng của tao về Văn không phải tệ, lịch sự ,chững chạc và đứng đắn không giống như lời mày kể -Chính mắt tao nghe ,tao thấy mà chẳng lẽ sai -Sao lúc đó màu không ở lại xem tiếp, lỡ đâu, mày không xem phim à, toàn những cảnh hiểu lầm tai hại đó -Thôi đi mày, mày đừng bênh hắn, tao quyết rồi, từ nay tao sẽ gạc bỏ hắn ra khỏi tâm trí ,chuyên tâm vào công việc như trước kia, không yêu đương gì nữa hết mệt thân -Mày ngu quá, mày yêu Văn thì phải lo mà giành lấy với cái cô Thư gì đó chứ, tự nhiên bỏ cuộc đem dâng hai tay cho người ta, giờ mày gọi điện cho Văn đi, hỏi cho ra lẽ -Mãy nghĩ sao mà kêu tao làm vậy ,tao đâu có quyền gì mà tra khảo anh ta chứ -Chẳng phải mày nó là anh ta đã tỏ tình với mày sao, đó quyền đó đó -Thôi đi, tao quyết rồi, Hai đứa lại típ tục tranh cãi suốt đêm ,được một hồi, mệt quá cả hai lại lăn đùng ra ngủ, Uyên thấy thương con bạn vô cùng nhưng không biết làm gì được, chuyện tình cảm rất khó giải quyết, huống hồ giờ Trang lại dứt khoác như vậy nhưng nhìn nó đau khổ thế này, tự hứa với mình cô sẽ tìm cho ra nguyên nhân và cách sẽ hàn gắn hai người lại với nhau Còn Văn, anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện tình yêu của mình, nhớ lại nụ hôn lúc chìu của Thư,anh thấy bất ngờ nhiều hơn là cảm xúc, nó tẻ nhạt và không có dư vị của tình yêu, không giống như những lần hôn Trang, tuy chỉ là những cái hôn lén, những cái hôn vội vã nhưng đã làm tim anh nhói lên những xúc cảm của yêu đương, anh nhận ra tình cảm mình dành cho Trang đã quá sâu đậm, nhưng biết làm sao khi cô đã từ chối anh, còn với Thư, hình như đó chỉ là những rung động thoáng qua,nó có vẻ ngưỡng mộ hơn là tình yêu thực sự, ôm đầu anh tự hỏi không biết phải làm thế nào, điện thoại lại reo len là số của thằng Quân -alo -Sao, thành công chưa ông tướng, định khi nào dắt nàng về dinh -Thành công cái đầu mày đó., vì cái kế hoạch ngu ngốc của mày mà tao phải đau đầu đây nè -Ủa ,sao vậy, tao tưởng… -Tưởng gì, nàng không đồng ý Haha …. Thẳng Quân phá lên cười -Tao không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, cho mày chết, nếm mùi đau khổ một làn cho biết đi con,mà con bé đó cũng gan quá ta dám từ chối anh đại nhà ta, hahaha -Mày im đi, còn cách nào khác không,tao khổ vì yêu quá -Giờ tao chỉ mày thế này…. Xì xầm… xì xầm…… Thế là Quân lại bày cho Văn kế hoạch mới, không biết có ổn không nhưng chưa thử làm sao biết, thôi thì cư thực hiện xem thế nào.
|
Chương 26 Rốt cuộc thì Khánh cũng biết chuyện, Vy đã không giữ lời hứa với Trang mà đã nói hết cho Khánh nghe, cô không muốn thấy cảnh Trang phải chạy đôn chạy đáo đi xoay sở như thế, Nghe tin ,Khánh đã trách Vy sao không nói với anh sớm hơn, cũng rất tức giận vì Trang không coi anh như một người anh thực sự, không xem anh là chỗ dựa cuả mình, gọi điện ngay cho cô Khánh quát: -cửa hàng khó khăn sao không nói với anh,? -Anh biết rồi hả?, Trang buồn rầu!! -Chớ sao nữa ,cái con nhỏ này, nếu Vy không nói thì em định giấu anh đến bao giờ hả? -Tại em sợ anh sẽ …. -Thôi đi, giờ em còn thiếu bao nhiêu? -Dạ, em tự lo được mà -Em có định xem ạnh là anh trai em không đó, tức chết đi mà…. Khánh cúp máy cái rụp, hơn ai hết anh rất thương yêu cô em gái của mình, anh kêu nó dẹp tiệm cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi đằng này nó lại, bực hết chỗ nói, Vy đứng gần đó cũng phải lo sợ vì sự giận dữ của Khánh, cô nhắc khéo: -Thôi anh, từ từ rồi em khuyên nhủ chị Trang -Ừ, em ráng khuyên nó đi, chứ cứ như thế này anh cũng lo quá Rời khỏi cửa hàng, anh cũng vãn chưa hết lo, Trang là một con bé cứng đầu, nó đã bảo không cần thì sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của mình, chợt nhớ đến Văn, ạn nghĩ là Văn có thể khuyên nhủ Trang được, nên Khánh liền gọi -Alo, -Văn hả,anh Nam Khánh nè -Có chuyện gì không anh ? Thế là Khánh lai kể hết mọi chuyện cho Văn nghe, thật không ngờ Trang lai gặp khó khăn như vậy ,nhưng giờ anh biết khuyên cô thế nào đây, ngay cả gặp mặt anh cô cũng không muốn nữa là, chào Khánh xong mà Văn cũng chẳng biết làm thế nào, thôi thì đành làm mặt dày tới cửa hàng tìm cô ta vậy Hôm nay, Trang về sớm, đi chợ chọn lấy bó hoa tươi để cắm bàn vì lâu rồi cô không có thời gian chăm sóc cho căn phòng nhỏ của mình, những bông hoa ly hồng đang tỏa những mùi hương dịu mát dễ chịu hít ,lấy một hơi cô bảo người bán hàng gói lại ,một giọng nam quen thuộc vang lên: -Chị gói dùm em bó hoa này -Ủa, anh Lâm, an cũng đi mua hoa hả? -Ừ, tình cờ quá ha, -Hà my thế nào rồi? -Sao lại hỏi anh,Lâm cười!! -Không phải hoa này để tặng cho cô ấy đấy chứ? Gương mặt Lâm thoáng sầm lại ,hai đôi lông mày khẽ nhíu lại ,ánh mắt cũng thay đổi theo đó, sâu thẳm và buồn hơn -Là tặng Diệp, hôm nay là ngày đầu tiên anh và cô ấy quen nhau -Em xin lỗi -Không sao, em có muốn cùng đi đến đó không? -Vâng Trang không ngần ngại theo Lâm đến nơi yên nghỉ của Diệp,từng ngọn đồi chập chùng hiện ra, những đồi cỏ xanh tươi nhưng man một nỗi buồn man mát.mùi khói nghi ngút càng làm cho khung cảnh thêm u sầu, phần mộ của Diệp hiện ra, nhỏ nhắn nhưng rất sạch sẽ ,tấm ảnh được treo trên bia Trang đoán là được chụp trước khi Diệp bị bệnh. Trông rất tươi trẻ và tràn đầy sức sống,Lâm cản thận cắm từng bó hoa vaò lục bình, lau dọn những ngọn cỏ khô do gió chìu mang đến, anh buồn buồn -Có lẽ sắp tới anh sẽ bắt đầu với tình yêu mới Diêp à, em không giận anh chứ, nhưng em yên tâm, hình bóng em anh sẽ vãn cất giữ, cất giữ nhưng anh sẽ thu nhỏ nó lại và cất sâu vào một ngăn trong trái tim ,em có đồng ý không Lâm khóc không nức nở như những người phụ nữ nhưng Trang cảm nhận được đó là sự chân thành, cô rất kính phục anh, bước tới Trang ôm lấy anh, nhẹ vỗ vào vai anh như chia sẻ nỗi đau còn sót lại, cô nhủ thầm”cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi, cố lên anh Lâm” -Hai người không cảm thấy có lỗi trước mộ phần người đã chết sao, Vân Trang ,tại sao ai cô cũng ôm ấp được thế hả, cô là loại con gái gì thế? -Anh Văn, sao anh lại ở đây?,Trang bàng hoàng -Sự thật không như anh nghĩ đâu,!! Lâm chen ngang -Như thế là chưa đủ sao hay đợi tôi trông thấy hai người trên giường rồi…. Bốp, lại một cái tát nữa Trang dành cho Văn, anh đã đi quá giới hạn của mình, đưa đôi mắt đỏ hoe, Trang nói -Anh đi đi anh không có quyền xúc phạm đến tôi, cả anh Lâm nữa Văn cười cay dắng: Xúc phạm đến hắn ư, cô nói đi cô vì cái gì, vì tiền ư, tôi có thể cho cô ,sao cô không nói với tôi là cô cần tiền -Anh im ngay, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đồ xấu xa -Được lắm, cô đã nói thế thì thôi tôi không còn lời nào để nói với cô nữa, chào cô, Văn quay phắt đi ,khuôn mặt hằn lên nhưng tia lửa giận dữ của kẻ bị phản bội.,Trang đứng nhìn theo bóng Văn, nước mắt lại tuôn ra, Lâm chạy đến, anh bảo -Em đuổi theo giải thích với Văn đi, nhanh lên chứ không kịp -Thôi, đi, anh ta không có tư cách, trước mặt em thì chỉ trích em này nọ,sau lưng thì đi ôm ấp, hôn người khác thử hỏi anh ta xem em là cái gì chứ, mà suy cho cùng thì anh ta có là giì của em đâu ,huhuhu Lâm cũng chẳng biết nên an ủi Trang thế nào ,bời giờ nó nói gì thêm càng làm cô ấy đau khổ hơn, Trang lủi thủi ra về, hình như cô và Văn có duyên nhưng không nợ, hiều lầm chồng chất hiểu lầm, biết làm sao đây, cô cũng muốn tìm hiểu chuyện của Thư như Uyên nói nhưng với tình hình thế này e rằng có biết được sự thật thì cũng chẳ để làm gì trong khi Văn đã nghĩ sai về cô quá nhiều.
|
Chương 27 Ba tháng đã trôi qua, một khoảng thời gian ngắn nhưng lại không đủ dài để Trang quên được Văn,mặc dù anh đã từng hiểu lầm và làm tổn thương đến lòng tự trọng của Trang, trong ba tháng qua Trang và Văn không hề gặp nhau không phải họ không muốn tìm đến nhau nhưng những hiều lầm, Lòng tự tôn và ngang bướng đã không cho phép bản thân hai người gặp nhau mặc dù tâm trí thì luôn nghĩ về nhau, Trang vùi đầu vào công việc vào những kế hoạch sắp tới của mình, Văn cũng vậy ,ngoài ra anh còn lao vào các cuộc nhậu nhẹt be chè sau giờ làm việc để giải sầu,hai bên đều có tình cảm chỉ chờ có một câu nói nhưng sao khó quá ,chưa biết chuyện tình này sẽ đi về đâu Bây giờ đã chớm đầu xuân, từng hạt mưa lất phất bay trong những cơn gió nhẹ nhàng, những hạt nước li ti tinh nghịch vờn trên những đám lá non xanh mơn mởn, đưa tay hứng lấy những hạt mưa tí tách đang trôi xuống từ trên chiếc ô nhỏ xinh của mình, cô Trang tiếp tục rảo bước nhanh về phía cửa hàng, vì trời đẹp nên hôm nay Trang đã chọn cách đi làm bằng taxi, vừa Tranh thủ chỉnh lại những mẫu thiết kế còn dang giở cũng là để ngắm phong cảnh đầu xuân, về phía “Vân Trang”, Cuối cùng cô cũng xoay trở đủ tiền để thuê mặt bằng, Khánh cứ thuyết phục mãi cuối cùng Trang cũng chịu sự giúp đợ của anh, nhưng hứa sẽ trả sau khi cô đã thu lại vốn.Hiện nay ngoài giờ làm việc tại IC và ngoài giờ ở “Vân Trang” ,cô còn đang ấp ủ một dự án nhỏ cho riêng mình đó là bộ sưu tập áo cưới vào mùa xuân này, nhờ có chút kinh nghiệm trong nghề cũng như sự chịu khóa tìm tòi học hỏi Trang đã có trong tay mấy mẫu thiết kế mà cô rất ưng ý ,giờ chỉ cần có nhà tài trợ nữa là xong, mọi thứ đang được` Trang âm thầm chuẩn bị khi đã đâu vào đó cô mới dám thông báo với mọi người,chào đón Trang ở cửa Vy cười tươi rói: -Hôm nay đi taxi hả chị?, sang nha -Một công đôi việc thôi em ơi,sao, hôm nay có gì đặc biệt không? -Dạ có, chúc mừng chị nè,một đơn đặt hàng với giá rất cao,đảm bảo hoàng thành cửa hàng mình sẽ được rất nhìu lợi nhuận đó, -Vậy hả, đâu đưa chị xem nào Liếc qua một lướt Trang cảm thấy đủ tự tin để nhận yêu cầu này, kí giấy và giao lại cho Vy, cô dạo quanh cửa hàng một lượt, chỉnh sửa lại mấy mẫu áo và những chậu cây cảnh xung quanh Trang ra về,nhưng cô không về ngay ,Trang lang thang qua khắp các con đường của TP, mùi cút nướng với hương thơm hấp dẫn làm mũi cô muốn nức ra, tấp vô vỉa hè Trang chọn cho mình hai cái cánh từ từ thưởng thức ,xong đâu đó ,Trang ra về,một bóng hình quen thuộc lướt qua trong tâm trí ,cố xua đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ ,Tranh vội vã lái xe đi Đã một tháng kể từ ngày Lâm và My chính thức yêu nhau, tình cảm Lâm dành cho My tuy còn có chút gượng gạo nhưng My hiểu điều đó, cô không trách anh, mà ngược lại My luôn chủ động trong mọi tình huống,mời anh xem phim, coi ca nhạc ngay cả hôn cô cũng chủ động, lúc đầu Lâm cũng kinh ngạc lắm nhưng riết dần rồi cũng quen anh nhận ra tình cảm mình dành cho Hà My đã lớn dần, xa thấy nhớ, nhìu đêm nằm mơ anh thấy Diệp cô ấy cũng chúc phúc cho tình yêu mới của mình, Anh không biết mình làm thế có phải là có lỗi với Diệp không nhưng thật sự thì giờ đây anh đã rất yêu Hà My,mọi nơi mọi lúc tưởng chừng như không thể thiếu nhau,chiều nay cũng vậy ,anh cố làm cho xong công việc để đến đài truyền hình đón cô, kít xe ngay cổng đã thấy My đứng đợi, hôm nay cô rất đẹp trong một bộ váy tinh khiết ,nồng nàn và quyến rũ, nhẹ nhàng bước đến bên xe như một thiên thần, My trao anh nụ hôn phớt qua làn môi, cô thủ thỉ,” anh tới muộn 15p,phạt anh tối nay mời em dùng cơm” Lâm chỉ biết gật đầu và cười trừ, lần nào cũng vậy cô luôn lấy cớ để được cùng anh đi chơi mỗi buổi tối,có một cô người yêu dễ thương lại giỏi giang như vậy thì còn gì bằng nữa,Lâm thầm cảm ơn ông trời tuy đã mang Diệp đi nhưng đã ban lại cho Lâm một Vũ hà My như thế đã là quá đủ anh không ước mong gì hơn thế Văn đã suy nghĩ rất lâu và kĩ, hiện nay anh cũng đã 28 tuổi rồi, một cái tuổi không còn trẻ để rông chơi lêu lỏng nữa ,cũng phải tính tới mái ấm gia đình, ba mẹ anh luôn hối thúc anh cưới vợ, đã mấy năm nay anh không rung động trước người con gái nào cho đên khi anh gặp Trang ,cô đã để lại trong anh ấn tượng rất mạnh ,anh thầm yêu cô nhưng thật bất ngờ Trang không thèm để ý đến anh,cô là người con gái không chung thủy, anh đã lầm khi tin tưởng vào cô, yêu cô, để rồi khi nhận ra sự thực vể cô anh đã đau khổ như thế nào,mỉm cười cay đắng anh úp tấm ảnh của cô xuống bàn, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định dứt khoác đó là lấy Thư làm vợ vừa đáp ứng yêu cầu của cha mẹ anh vừa là cách để anh quên đi Trang. Nhận được tấm thiệp cưới của Văn và Thư, Trang như người mất hồn, cố mím chặt môi không để cho nước mắt tuôn trào, Trang nguồn rủa bản thân mình tại sao lại yếu đuối như vậy, tiết gì một con người như thế, không được khóc, mày không được khóc nhưng lý trí không thẻ thắng nổi con tim yếu mềm của Trang, từng dòng suối lệ tuôn trào hoen cả đôi mắt xinh đẹp của cô,tiếng nói của Lâm khiến Trang giật nảy mình: -Em đã sai rồi đó Trang ạ, mau đi nói rõ tình cảm với Văn đi, có thể vẫn còn kịp Gấp vội tấm thiệp cưới cho vào túi xách Trang đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại -Nói gì nữa đây hả anh, kết thúc rồi,em sẽ cố quên. Em làm được mà Lâm thở dài, biết có khuyên cô thế nào cũng chẳn được gì, bởi cô thuộc dạng cứng đầu chuyện gì đã quyết thì không thể thay đổi được thôi thì đành để cho ông trời sắp đặt vậy Chỉ mới một ngày sau khi Trang nhận được thiệp cưới ,hình ảnh của Văn và Thư tay trong tay đã tràn khắp trên mặt báo, Thư hớn hở ra mặt, lúc Văn ngỏ lời cầu hôn mình, Thư thấy hơi lạ nhưng rồi không suy nghĩ nhiều bởi hơn hết Thư là ngùooj rất yêu anh, Văn lại là mọt mẫu người lý tưởng , đủ khẳ năng chăm sóc và che chở cho cô,nên không ngần ngại Thư đã nhận lời Văn, đồng nghiệp thì người chúc mừng người ganh tỵ nhưng Thư không quan tâm, điều cô quan tâm nhất lúc này là đám cưới mau chóng được tiến hành cho nhanh để cô đặt được mơ ước của mình. Còn Gia đình Văn nghe tin anh lấy vợ ba mẹ đã rât vui mừng nhưng khi nghe tin đó là một cô người mẫu thì họ có vẻ không hài lòng lắm, nhưng dù sao đó cũng là do Văn chọn nên họ cũng miễn cưỡng đồng ý, mọi công tác chuẩn bị cho tiệc cưới đang được gấp rút tiến hành,Văn thì vẫn bình thản như không có chuyện gì, anh không mấy hứng thú với cái đám cưới này, Có chăng cũng là vì nghĩa vụ ,đối với Thư Văn chỉ cảm giác ngưỡng mộ của một cô gái xinh đẹp tốt bụng giàu nghị lực chứ không có lửa của tình yêu, nhưng tình hình hiện tại khiến anh phải đưa ra quyết định thoi thì hi vọng sau khi cưới anh sẽ cố gắng vun đắp tình camr với Thư, chưa biết kết quả cuộc hôn nhân này như thế nào , nhưng trước mắt anh có thể giải quyết được hai mối lo nghĩ thế cũng là quá đủ rồi Đầu xuân, những cơn mưa ngâu rả rích vương vẫn những giọt sương trên áo người đi đường, những ánh nắng nhẹ nhàng không gay gắt đủ để cho đám lá cây tha hồ tổng hợp diệp lục nuôi sống thân thể cả cây cối, Trang một mình dạo bước trong con hẻm gần nhà,từng cơn gió xuân khẽ đan chải vào mái tóc đen dài của cô, tâm trạng cô hiện giờ như một con chuồn chuồn, buồn chán khong thẩ tả,những bước chân lầm lũi bước đi, ánh đèn ô tô chíu sáng vào mắt khiến cô giật mình,Khánh bước xuống xe bắt gặp ánh mắt mọng nước của Trang anh tiếng nhẹ đến an ủi cô em gái, -hôm nay anh đọc báo thấy tin rồi, anh không ngờ đó, anh cứ tưởng… -Tưởng gì chứ anh, từ trước tới giờ em và Văn chẳng là gì cả -Hai đứa có hiểu lầm gì đúng không,? Văn nói với anh là nó thích em mà -Khong phải vậy đâu anh à, chỉ có mình em đơn phương thôi, mà giờ nói chuyện này để làm gì nữa khi tuần sau đám cưới đã diễn ra rồi Khánh thấy em gái mình như vậy anh cũng thương cô bé vô cùng, Khánh đưa Trang về nhà, hai anh em tâm sự đến khuya, Trang kể hết mọi chuyên cho Khánh ghe, hôm nay cô mới thấy có một người anh như Khánh thật là tốt, luôn biết lắng nghe và an ủi Trang vậy mà cô cứ tưởng anh lạnh lùng sắc đá lắm, còn Khánh anh cũng không gờ cô em gái mình lại đa sầu đa cảm như vậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô,anh cũng chẳng biết làm gì hơn thế bởi chuyện tình cảm rất khó nói, anh là người ngoài cũng chẳng thể giải quyết được gì. Chiều nay như thường lệ cô đến cửa hàng,chuyện cho ra mắt bộ sưu tập cô đã chuẩn bị được nửa chặng đường, nhà tài trợ cũng đã có, chỉ chờ những chiếc áo được Trang cho ra lò nữa là xong,chuyện tình cảm có khiến việc tâm trí Trang hơi sao lãng nhưng không vì thế là tiến độ bị chậm lại, mở cửa, cô tiến vô cửa hàng, ánh mắt cô mở to kinh ngạc pha lẫn đau khổ, Văn và Thư đang ngồi đó,anh mắt Văn nhìn cô như muốn dò xét khiến cô càng thêm khó chịu, cô cứ đừng trơ trơ ra như tượng mãi đến khi Vy nhắc cô mới hoàn hồn -Kìa chị, khách hàng của chúng ta đó -Hả, ừ -Sao, cô chủ tiệm không hoan nghênh chúng tôi à, -Kìa anh Thư can ngăn -Có chuyện gì, mà sao hai người lại đến đây, không lẽ… giọng Trang run run -Vâng, em nghe đến cửa hàng của chị đã lâu, cả những mẫu thiết kế của chị nữa nay có cơ hội nên em nhất định phải đến đây, em muốn có một cái áo cưới hết sức đặc biệt hi vọng mình là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới phải không anh Văn Trang nghe mà mắt cô như tốii sầm lại, sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như vậy ,thiết kế và làm đẹp cho cô dâu của người mình yêu ,thật là tàn nhẫn, có kìm nén để không bật ra tiếng khóc, môi Trang run lên, mọi người đã nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Trang, Vy lật đật chạy lại đỡ cô -Chị không sao chứ chị Trang? -không, chị không sao cố lấy giọng bình tĩnh cô nói tiếp -Cám ơn Thư đã coi trọng tôi, nhưng tôi e rằng tôi không thể…….. Chưa nói hết câu Văn dã chen ngang: -Tại sao? Cô mở cửa hàng này để trang trí à, khách hàng đặt mà cô không nhận, sao?, hay là cô làm giá, được rồi, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi -Anh Văn, anh hơi quá đáng đó, Thư nguýt Văn Trang chẳng thèm quan tâm đến những lời sỉ nhục mà anh dành cho cô nữa, cô đã nghe thế là quá đủ rồi, hiện giờ cô rất muốn làm sao nhanh thoát khỏi đây ,thoát khỏi cái nhìn nghê rợn và khinh bỉ của Văn đang dành cho mình.
|