Áo Cưới Cho Tình Yêu
|
|
Chương 13 Buổi tập đầu tiên cho buổi công diễn vào cuối tuần diễn ra hết sức náo nhiệt ,tuy mệt nưng nghĩ đến 2 tháng nghỉ ngơi khiến Trang càng cố gắng hơn ,nó như một động lực thúc đẩy cho tiến độ làm việc thêm gấp rút hơn,sân khấu được thiết kế trang trọng nhưng cũng không kém phần năng động với sàn catwalk dài 5m ,đủ đất cho các người mẫu khoe khả năng biễu diễn của mình, lần này phía IC đã thuê một độ ngũ người mẫu hùng hậu toàn là sao hạng A,họ làm việc rất chuyên nghiệp, biết tiếp thu ý kiến và sửa đổi khi Trang ra yêu cầu, xem qua hét một lượt khởi động . Trang tập trung họ lại chỉ đẫn thêm về chủ đề của bộ sưu tập ,ý tưởng mà Trang đã thả hồn mình vào đó để họ biết mà diễn tả cảm xúc trên sàn diễn, họ chăm chú lắng nghe và thực hiện rất tốt điều đó khiến Trang rất hài lòng, đặc biệt . Trang rất có ấn tượng với Quỳnh Thư cô người mẫu với chiều cao nổi bật 1m75 đang là hiện tượng mới trong làng thời trang việt, là Vedettle trong buổi trình diễn này, cô rất chuyên nghiệp trong cách tạo dáng, sáng tạo trong từng bước đi, đích thân Trang đã ưu ái chọn cho Thư bộ trang phục đẹp nhất trong đêm hôm đó, bộ váy này là sản phẩm làm Trang hài lòng nhất hi vọng sau đêm diễn sẽ nhận được nhìu đơn đặt hàng từ phía các khách hàng,quan sát một hồi lâu, Trang cũng nhận ra một số điểm thiếu soát nơi Thư ,Trang góp ý -Thư ơii, em là linh hồn của đêm diễn, chị thấy em đi như vậy là chưa ổn, bộ trước thì chị hài lòng rồi nhưng bộ này hình như nó thiếu thiếu cái gì đó thì phải -Thư mỉm cười em cũng nghĩ như chị đó, em thấy nó sao sao mà chưa tìm ra được Trang đăm chiêu suy nghĩ ,chợt ánh mắt cô lóe lên, chị biết rồi ,thế này này, -lúc ra khoảng giữa sàn catwalk em cố gắng xoay người thật mạnh cho phần thân váy bung ra,lúc tạo dáng thì em nên đứng nghiêng một bên để lộ những bông hoa thủ công bên hông áo này để nói lên ý tưởng của bộ sưu tập và còn một điều nữa là phải xuất hiện nụ cười đó, biết chưa ,nào làm lại chị xem Các cô người mẫu típ tục diễn tập,tuy mệt nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên đô môi xinh xắn của Trang, vỗ tay báo hiệu thành công Trang ra hiệu cho mọi người nghỉ ,ai nấy đều vui mừng vì cuối cùng cũng xong được phần đầu, thu dọn lại đống đồ Trang cũng vội vã ra về. Ra tới cổng Trang rất ngạc nhiên khi thấy Văn đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô quen thuộc của mình, hôm nay Văn trông rất ngầu với áo phông trắng quần jean bạc khác ra với hình tượng chững chạc ,nghiêm chỉnh trong vai trò tổng giám đốc hàng ngày, nhủ thầm “sao anh ta biết mình ở đây mà đến ta” ,Trang định bước lại chào hỏi thì một cảnh tượng đã kịp thời dìm bước Trang lại. Là Quỳnh Thư, cô người mẫu trong show thời trang của cô đang tiến về phía văn, hai người cười nói rất vui vẻ, ánh mắt hiện rõ lên niềm hạnh phúc của đôi lứa đang yêu nhau,sự tế nhị trong Trang không cho phép cô tiến lại phía họ nữa ,Trang chỉ biết đứng im lặng nhìn đến khi chiếc ô tô đã khuất xa mà cô vẫn còn ngẩn ngơ như một con ngố, vẫn biết rằng mình và Văn chẳng là gì của nhau nhưng sao khi thấy văn và Thư cười hạnh phúc tay trong tay lại khiến Trang đau nhói nơi lồng ngực,loạng choạng bước ra bãi đỗ xe mà cô như không hiểu nổi chính mình, đúng là Trang đã thích Văn thật rồi Trên suốt đoạn đường về nhà, hình ảnh của văn và Thư cứ luôn hiện hữu trong tâm trí Trang, mãi lo suy nghĩ cô không hay là mình đã vượt đèn đỏ và đâm sầm vào một chiếc ô tô trắng đang băng qua đường, lật đật dựng xe dậy và dắt vô vỉa hè, Trang ngồi thụp xuống, nước mắt tự nhiên cứ thi nhau tuôn ra trên gò má trắng xinh của Trang, một chiếc khăn mùi xoa được một cánh tay rắn chắt đưa đến,Tang ngẩn đôi mắt nhòe nước lên -là anh hả ,Phúc lâm -Trang sao vậy ,sao lái xe mà không chú ý gì hết thế ,có biết là sút chút nữa thì mất mạng không đó,Lâm lo lắng nhìn Trang -Em xin lỗi, em không biết là anh, có cần em đền tiền xửa xe cho anh không -Trang nói vậy anh giận đó nghe, mà sao giờ này còn ở đây khóc lóc, đừng nói với anh là Trang đang buồn vì tình đó nha Đưa tay lau nước mắt, Trang cố thanh minh -Không đâu anh ạ, chỉ vì công việc có chút vấn đề thôi -Ừ, vậy có cần anh dưa em về không -thôi anh ạ, em về một mình được mà -Vậy em về cẩn thận nha, Lâm vội bước đi nhưng được mấy bước nghĩ thế nào ,Lâm quay lại -Khi nào em rảnh anh có thể hẹn em trò chuyện được không Trang hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng gật đầu -vâng, em sẵn sàng thôi, có gì thì anh có thể gọi cho em Mấy hôm nay Phúc Lâm liên tục bị làm phiền bởi Hà My, cô người dẫn chương trình trong talkshow mà Văn và Trang quay hình hôm trước ,vô tình đụng nhay trong siêu thị ,cô đã bị ánh mắt đen sâu thẳm nhưng không kém phần tình cảm hút hồn,cô liên tục gọi điện ,đến công ty tìm Lâm khiến anh vô cùng khó chịu,hiện tại Lâm chưa muốn nghĩ đến người con gái nào khác ngoài Diệp,nhất là lúc này chỉ mới ba tháng sau ngày Diệp ra đi, hình bóng của Diệp vẫn còn đầy ắp trong mọi ngóc ngách của trái tim anh. Hôm nay cũng vậy, sau khi tan sở Lâm lại thấy Hà My cô đang đứng dựa lưng vào ô tô của Lâm, bực mình Lâm quát nhỏ -cô đang làm gì ở đây ? -Em đến tìm anh đó, mình đi ăn tối nha -Tôi đã nói không thích cô, sao cô dai như đỉa vậy -anh không thích em nhưng anh không có quyền cám em thích anh -tôi mệt mỏi với cô qua rồi, cô tha cho tôi đi -Tha là tha thế nào, em có làm gì anh đâu mà anh nói thế, thôi đưa em về cũng được -tôi bận rồi, Lâm bực tức lên ô tô phóng thẳng bỏ mặt lại Hà My với vẻ mặt phụng phịu và tức tối,cô nhủ thầm” em sẽ đợi ,nhất định em sẽ làm anh thay đổi, vì em”. Đã một tuần nay Tang luôn tìm cách tránh mặt Văn,gọi điện cô không bắt máy, đến công ty tìm thì Trang từ chối không gặp, hơn ai hết Trang sợ gặp Văn ,sợ sẽ không kìm được lòng mình, Trang không muốn mình là người thứ ba chen ngang hạnh phúc của anh và Thư, nên đành lặng lẽ rút lui trong câm lặng Văn đang ở trong phong làm việc ,mấy ngày qua anh đã rất tức giận vì thái độ của Trang, không thể tập trung vào việc gì, ngay cả đọc hợp đồng cũng đợi cô thư ký nhắc nhở, hôm nay vì quá mệt mỏi bởi trò ú tim của cô, anh quyết định đến thẳng nhà cô gặp để nói cho rõ ràng, Thoáng thấy bóng Trang từ đầu ngõ Văn đã lật đật chạy ra chặn ngay đầu xe cô lại,Trang hơi bất ngờ vì tại sao anh ta lại ở đây vào lúc này, bực bội bước xuống xe cô quát -Anh bị điên hả, tại sao chận xe tôi, muốn chết thì ra ngoài đường kia nè, đùng có hại tôi -Văn nhăn mặt, cô là con gái mà sao ăn nói thô lỗ vậy hả, Trang càng điên lên -Vậy thì sao, đừng có giây vào tôi coi chừng lây đó -Cô… Văn cứng họng, tại sao lúc nào gặp Trang cô cũng nhăn nhó với mình thế nhỉ, ừ mà quên hôm nay mục đích của mình đến đây đâu phải để cãi nhau, nghĩ bụng Văn gặn hỏi -Sao tôi gọi mà cô không nghe máy hả Trang nhếch môi cười nhạt -À, thì ra anh đến đây là vì việc này hả, không thích thì không nghe chứ sao, -Tại sao lại không thích, tôi có làm gì cô đâu? -Anh này hay, tôi và anh công việc cũng đã kết thúc rồi, còn gì liên quan nữa đâu mà gọi với chả điện thôi tránh ra cho tôi đi -Này cô, ai bảo chúng ta không còn liên quan, hôm nay cô phải giải thích cho rõ ràng nếu không tôi sẽ không đi -giải thích gì chứ, giờ có tránh ra không -Không Trang cố rồ ga thật mạnh Văn không làm gì được nên phải tránh ra cho xe cô chạy, anh đứng nhìn theo mà cục tức nghẹn trào nơi cổ họng, giơ chân đá vào gốc cây ven đường anh lẩm bẩm” cô đợi đó, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu, Vân Trang à” Trang cố gắng chạy xe thật nhanh hi vọng văn sẽ không đủi theo, nếu cứ gặp mặt thế này mãi chắc cô sẽ xiu lòng vì Văn mất, công việc đã mệt rồi Trang không muốn bị cuốn vào vòng xoáy yêu đương tay ba như thế ,sẽ chẳng được gì chỉ tội làm đau khổ nhau mà thôi, vuốt nhẹ cảm giác nhói đau mới chớm nơi lông ngực cô cố gắng thở hắt ra ,làm vẻ bình tĩnh Trang vào nhà Trên đường về, Văn vừa lái xe vừa lầm bầm **** Trang,” đồ con gái thô lỗ, cô là cái gì chứ, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám **** tôi như thế, để xem tôi xử cô thế nào” “kỉ niệm ngày xưa anh còn nhớ trong cơn mơ Mình nắm tay bên nhau Trao cho nhau chiếc hôn đầu… ngày ấy. Mà giờ nơi đây Vẫn lối xưa đi về Vẫn nắng soi bên lề Nhưng sao chỉ mỗi mình em…” -Alo, Văn bực dọc -Anh giận ai mà quát dữ thế -Ủa là em hả Thư, anh xin lỗi ,gọi anh có chuyện gì không -À ,thì cũng không có gì quan trọng, ngày mốt em biễu diễn ở Candy Plaza, anh tới xem nha -ừ, anh sẽ tới, -Cám ơn anh, em sẽ gửi giấy mời cho anh, chúc anh ngủ ngon -Em cũng vậy nha Cúp máy Văn lại thẫn thờ nghĩ về Thư, dạo này cô ấy khác quá, trước đây, cô không hề muốn anh tới xem bất cứ buổi biểu diễn nào của cô, có nói thì Thư bảo rằng, “tới đó anh sẽ thấy không khí ngột ngạt căng thẳng lắm, không thích hợp với anh đâu”, mà sao hôm nay lại chủ động mời anh, còn nữa dạo này cô rất hay chủ động gọi điện cho mình còn ăn nói rất ngọt ngào khác hẳn lúc xưa, ngả người ra sau ngế, anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ của mình, “chắc thời gian đã làm cô ấy thay đổi nhưng như vậy cũng tốt đỡ hơn cô ta ăn nói trống không ,cộc lốc ,đã vậy còn chanh chua nữa chứ”. Hôm nay là buổi tập cuối cùng cho đêm công diễn sẽ được diễn ra vào tối mai, đến lúc này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ tập lại lần cuối nữa là xong, mồ hôi đổ ướt nhòe trên khuôn mặt xinh xắn của Trang nhưng cô vẫn không ngừng nghỉ ra giữa sân khấu đứng chỉ đạo cho các người mẫu diễn, khi thấy mọi người cũng đã thấm mệt, vỗ tay ra hiệu cho nghỉ giải lao. Trang vớ lấy chai nước tu một hơi, anh trợ lý mang ra một đống đồ ăn giải khát, mọi người ùa vào vui vẻ thưởng thức, ai nấy cũng háo hức chờ đến đêm diễn ngày mai, thành quả hơn ba tháng chuẩn bị của Trang,.Nãy giờ Trang vẫn đang chăm chú nhìn Thư, mãi một lúc đắn đo Trang mới tiến đến chỗ Thư và bắt chuyện -Em diễn tốt lắm, mai nhớ giữ vững phong độ như thế nha -Cũng nhờ chị chỉ dẫn cả mà, -em xinh lại giỏi thế này chắc được người yêu chìu lắm nhỉ -Chị cứ chọc em ,em chưa có người i yêu chị ạ Trang ngạc nhiên, cô hỏi dồn mà giọng run run -thế cái anh hôm bữa đón em ở cổng là Nín thở nghe câu trả lời của Thư, cô hi vọng Thư sẽ trả lời là bạn như thế sẽ tốt biết bao Thư ngập ngừng -Ừ thì ảnh thích em, nhưng em chưa trả lời, hiện tại em và anh ấy chỉ là bạn, mà cũng hên xui, biết đâu sau show diễn này em sẽ nhận lời anh ấy đây,chị thấy ảnh thế nào Khung cảnh trước mặt Trang như tối sầm lại, câu trả lời của Thư khiến cô dường như mất hết hi vọng về tình cảm đang chớm nở với Văn, đúng, anh ta thích Thư chứ đã nói gì về tình cảm với mình đâu, chỉ là một mình mình ngộ nhận -Chị Trang, chị sao vậy, sao mặt chị tái lét vậy nè Cố lắc đầu giấu đi vẻ bối rối trên khuôn mặt,Trang cât giọng khó nhọc -Chị không sao, à mà em vừa nói gì nhỉ -À em hỏi chị là thấy ảnh thế nào -Anh nào cơ -thì là người hôm trước chị thấy đã đưa em về đó -Ừ thì chỉ nhìn thoáng qua thôi nên cũng chẳng nhận xét được, thôi mình tập tiếp đi Suốt đêm hôm đó, Trang không thẻ nào chợp mắt được, câu nói của Thư cứ văng vẳng trong đầy Trang, buồn bã và chán nản cô Trang chẳng muốn tập trung vào bất cứ thứ gì nữa, chẳng lẽ lần đầu mình có cảm tình với một người con trai lại yêu trong đơn phương thế sao. Nhưng mình có thể làm gì được đây khi sự thật đã rành rành trước mắt Văn không thuộc về mình , cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, ép cho đôi mắt nhắm lại để tan vào trong giấc ngủ vì ngày mai là một ngày bận rộn, không thể để cho tinh thần sa sút chỉ vì một thứ tình cảm chẳng thể trông đợi gì, Trang chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 14 Đúng 7h, sân khấu Candy Plaza đã không còn một chỗ trông, toàn các vị khách có máu mặt trong làng thời trang, các khán giả yêu thích thời trang, anh chị phóng viên và toàn thể nhân viên của IC đã có mặt đông đủ, phí sau hậu trường, Trang và các người mẫu cũng như trợ lý đang vắt chân lên cổ mà chạy, lo mặt váy chỉnh sửa cho họ lại hướng dẫn lại lần cuối cách đi đứng, tạo dáng, mệt bở cả hơi tai. Đến khi đạo diễn chương trình hô chuẩn bị thì mọi việc mới hoàn tất lúc này Trang cũng đã kịp thay cho mình bộ váy màu hồng ánh sen để xuất hiện ở màn chào cuối chương trình, hôm nay trông Trang rất có khí sắc vì được một chuyên gia người Ý trang điểm, sau động tác oh yes… lấy lại tinh thần, Trang điềm nhiên bước ra phí trước sân khấu ngồi vào hàng nghế víp đầu tiên ,mỉm cười nhìn chị Nga tỏ vẻ tự tin cả hai nhìn thẳng lên sân khấu. Tối nay Văn cũng có đến theo lời mời của Quỳnh Thư, lúc đầu Tra ng cũng định gửi thiếp cho anh nhưng cô nghĩ lại ,chẳng để làm gì cả, thôi cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, mắc công gặp nhau lại khó xử,lúc nãy liếc qua hàng ghế bên cạnh Trang cũng đã thấy Văn nhưng cô vờ như không thấy, Văn cũng vậy từ lúc bước vào đây anh luôn dõi mắt tìm kiếm hình bóng cô ,thật kỳ lạ là anh không hề nghĩ tới Thư, anh chỉ biết dõi ánh mắt tìm Trang trong số hàng tá người đang chuẩn bị chương trình.' Đến lúc Trang bước ra trong bộ váy cánh sen Văn đã rất ngạc nhiên, tóc búi cao, khuôn mặt được Trang điểm đậm nhưng rất thông minh và duyên dáng, đặc biệt là nụ cười xinh như thiên thần của cô ,đây là lần đầu tiên Văn thấy Trang cười, nụ cười ấy đã hút hồn Văn, một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh “ước gì mỗi ngày có thể được thấy mãi nụ cười của Trang”, tiếng anh MC cắt ngang dòng suy nghĩ của Văn -Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi lễ ra mắt dòng sản phầm mới của IC, được tổ chức tại Candy Plaza hôn nay Rầm rầm…..Rào ..rào Hôm nay ,IC rất hân hạnh bởi sự có mặt của quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mùa thu và chớm đông, IC chúng tôi mạo muội sáng tạo ra bộ sưu tập mang tên “Thu đông hội tụ đất trời” như để tri ân một lượng khách hàng lớn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua đồng thời cũng muốn chinh phục một phần lớn các khách hàng khó tính , đó là lý do của đêm diễn ngày hôm nay -Rầm rầm… rào rào…. Và không để quý vị phải chờ lâu, tôi xin phép cho chương trình bắt đầu Trong giai điệu chậm rãi của ca khúc “ love story” từng bộ trang phục diễn một cách đẹp mắt và bay bổng bởi các cô người mẫu tài năng, sân khấu đẹp, thiết kế sáng tạo ,người mẫu sáng giá, đó là những điểm cộng cho sự thành công trong đêm diễn hôm nay,cuối cùng linh hồn của đêm diễn cũng xuất hiện ,Quỳnh Thư trong bộ váy trắng tinh khôi dài phủ chân, phần thân váy xòe rộng điểm xuyến thêm những bông hoa thủ công do đích thân Trang tự tay đính lên, Quỳnh Thư chầm chậm bước đi trên sân khấu mỗi bước đi của cô kéo theo hàng tá những cánh hoa hồng bay bay trong những cơn gió gió và làn khói nhân tạo, ai nấy cũng chăm chú nhìn bởi nó quá tuyệt vời, một khung cảnh thơ mộng và đẹp mắt ,bất ngờ Thư vung người xoay mạnh khiến những lớp voan trên thân váy bay bổng và bồng bềnh bay lên kèm theo đó là một trời mưa kim tuyến đang bay chậm tự do trên sân khấu, mọi người ồ lên thích thú và thán phục, Thư nắm tay Trang bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên Trang cảm động đến roưi nước mắt buổi biễu diễn đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi, tạo hiệu ứng tốt cho nguười xem, mỉm cười sung sướng chào khán giả, Trang cố gắng nén cảm xúc đang trực trào tiến tới cầm mic nói vài lời phát biểu lời cảm ơn tới IC và quang khách, các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho đêm diễn này. Từng dòng người tiến lên tặng hoa chúc mừng cho Trang ,vui vẻ đón nhận nhưng ánh mắt Trang vẫn dừng lại nơi Văn,anh đang ôm một bó hoa to tướng len sân khấu, trong giây phút ấy Trang ước mơ gì mình là chủ nhân của nó biết bao nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước Văn vô tình đi xẹt qua cô và dừng lại nơi Thư, khỏi phải nói khuôn mặt Thư lúc đó rạng ngời vì hạnh phúc còn Trang cô thấy nơi khóe mắt cay cay, cố gắng cười gượng gạo mà nghe tim mình đau nhói,hơn ai hết lúc này Trang biết mình đã hết cơ hội. Sau khi dọn dẹp sân khấu và sắp xếp đồ đạc toàn bộ e kíp quyết định đi ăn mừng thành công rực rỡ của đêm diễn, lấy lý do mệt Trang từ chối không đi, mọi người trong ekip cũng tỏ ra thông cảm cho Trang bởi hơn ai hết họ là người hiêir rõ những vất vả và áp lực mà Trang đã trải qua trong thời gian chuẩn bi cho show diễn này, chị Nga còn lo lắng dặn Trang “em về cẩn thận nha có việc gì thì cứ gọi chị ngày mai lên công ty chị sẽ ký giấu nghỉ phép cho em”,Trang cũng lịch sự đáp lại -Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều, ngày mai em sẽ đến mọi người đi chơi vui vẻ nha Cố gắng tập trung vào con đường phía trước, Trang chầm chậm lái xe về, hình như thành công trên con đường sự nghiệp sẽ không đi đôi với hạnh phúc tình yêu, giờ đây Trang mới thấy câu nói này sao đúng quá, công việc ,thành công cô đều có cả nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tình yêu xuất hiện, để rồi khi bắt đầu có tình cảm với Văn lại không thể nói ra hết nỗi lòng mình,' Không có gì khó chiệu trong lòng bằng yêu đơn phương một người, cũng như Trang vậy ,tâm trí thì nhớ Văn da diết nhưng lại không dám chạm mặt Văn, Trang sợ ,sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng là Văn và Thư là một đôi, giờ cô phải làm gì đây, dùng thủ đoạn giành lấy Văn hay là chúc phúc cho hai người, phân vân mãi không tìm được câu trả lời, liệu Trang có cao thượng đến mức rút lui như thế không? Cánh cổng nhà đã hiện ra trước mắt Trang, cô dừng xe lấy chìa khóa, vào nhà ,ánh mắt buồn bã của cô đã không qua nổi bà Lan, bà tế nhị hỏi cô con gaí -buổi biễu diễn thế nào rồi con -Tốt mẹ ạ, Trang cố trốn tránh ắnh mắt dò xét của mẹ, cô vội lên lầu, thay nhanh bộ quần áo Trang tìm chút gì lót bụng vì từ hồi trưa tới giờ đã được ăn miếng nào đâu, thấy cô con gái lục lọi dưới bếp , bà lan hiểu ý tất bật chuẩn bị món cho Trang ,hâm lại chút thức ăn nóng trên bếp bà lại dò hỏi -Con sao thế, mẹ thấy hình như con không được vui -Con vui mà mẹ, từ ngày mai con sẽ được nghĩ phép, con sẽ dành thời gian nhìu hơn cho mẹ cho gia đình mình, được không -Hôm nay mẹ thấy con lạ lắm, có gì khúc mắc trong lòng con cứ tâm sự với mẹ đi đừng để trong bụng sẽ khó chịu lắm đấy Đúng là bá Lan rất tinh ,nhưng Trang không muốn làm mẹ lo lắng thêm nữa, cố chối phăng -mẹ cứ có tính đa nghi ,thôi mẹ làm nhanh lên đi con đói quá rồi Bà Lan cũng chỉ biết thở dài nhìn Trang, hơn ai hết bà rất hiểu Trang cứ có chuyện gì không vui là sẽ thể hiện ngay trên nét mặt từ bé đến lớn vẫn không thay đổi, mà giờ Trang chẳng chịu nói ra thì bà biết khuyên nhủ thế nào, thôi thì khi nào muốn nói tự cô sẽ nói vậy Hôn nay Theo kế hoạch Trang sẽ đến IC để nhận quyết định nghỉ phép từ chị Nha giám đốc, đang vi vu trên các con đường rợp bóng cây xanh điện thọai Trang lại vang lên giai điệu quen thuộc -Alo -Trang hả, anh Phúc Lâm nè, em có rảnh không -Có chuyện gì không anh? -Thì là muốn chúc mừng em thôi, tới Mê Linh đi -Vâng, anh đợi em 15p nha Bước vào không gian ấm cúng của Mê Linh cà phê, Trang đã thấy Lâm ngồi ngay góc trái nơi có dàn hoa giây leo đẹp mắt, mỉm cười tiến lại, cô chào hoỉ -Sao hôm nay có hứng mà gọi em ra đây -Anh đọc báo thấy tin rồi, chúc mừng em nha -Hơi muộn đó, nhưng cũng chấp nhận được Cả hai nói chuyện rất sảng khoái và vui vẻ, Lâm kể cho cô nghe chuyện anh bị Hà My làm phiền, rồi không ngừng chê bai Hà My, đem hà My so sánh với Diệp, lắng nghe một hồi lâu Trang khuyên nhủ -Anh thật là kỳ đó nha, phải mở lòng mình bây giờ đi là vừa, mà em thấy cô ấy cũng tốt mà -Tót cái đầu em đó, có cách nào giúp anh thoát khỏi cô ấy ,em bày anh đi -Em thì chứ có kinh nghiệm yêu đương nên biết bày kế gì chứ, nhuưng em thấy hình như anh đã bắt đầu chú ý đến cô ấy rồi đấy, mọi tính cách của cô ấy anh đều nắm cả rồi mà, với lại anh đừng đem hai người ra so sánh với nhau như vậy ,mỗi người họ có những ưu khuyết điểm khác nhau mà -Em nói cũng như không hà, rốt cuộc em giúp anh hay giúp cô ta vậy -Em chẳng đứng về phía ai hết, em chỉ đưa ra nhưng lời khuyên chân thành cho anh thôi, đừng tiếc nuối quá khứ anh à, hãy nhìn về tương lai ấy Lâm có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, có thể Trang nói đúng nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể chấp nhận ai ngoài Diệp, thôi thì cứ nhờ thời gian ,thời gian có thể xóa đi vết thương lòng trong anh và giúp anh nhận ra tình yêu mới từ Hà My hay không, chúng ta hãy cùng đợi câu trả lời.
|
Chương 15 Đang miên man với những dòng suy nghĩ và thửơng thức ly cà phê sữ béo ngậy thì mọi tiếng xì xầm phá tan bầu không khí yên tĩnh của quán cà phê Mê Linh, từ ngoài cửa một đôi trái gái đang tiến vào thu hút hết mọi ánh nhìn của các vị khách,phải nói thế nào nhỉ, đúng là trai tài giá sắc xứng đôi vừa lứa, nam đẹp trai lịch lãm nữ có chiều cao lý tưởng khuôn mặt trái xoan thanh tú với những đường nét không thể chê vào đâu được, đó là Tùng văn và Quỳnh Thư . Họ đang tay trong tay tiến vào quán,một số người đã nhận ra Quỳnh Thư cô người mẫu sáng giá của đất Sài Thành, tiếng xì xào bàn tán nổi lên bởi họ không biết chàng trai đi bên cạnh Thư là ai, đại gia nào bởi chân dài hay cặp đại gia mà, Trang cũng tò mò quay ra nhìn ,ánh mắt cô sa sầm ngay lại khi nhận ra Văn, cố quay đầu thật nhanh lại để anh không nhận ra cô rồi nhìn Phúc Lâm Trang giục, -Em có việc phải về trước ,anh về sau nha Mọi thay đổi trên nét mặt Trang đã được Lâm nhìn thấy và thấu hiểu, mặc dù anh chưa chắc lắm về mối quan hệ giữa Trang và Văn nhưng anh biết là Trang đang rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, Lâm chậm rãi uống một ngụm cà phê rồi nói -Đừng trốn tránh hãy đối mặt với nó đi Trang à Đang định ngồi dậy thì câu nói của Lâm khiến cô sững người Trang lắp bắp -Anh… sao anh biết -Khuôn mặt em đã nói cho anh biết đó,hãy bước tới và chào hỏi đi -Em không làm vậy được, em sợ em không muốn làm kẻ thứ 3 -Hạnh phúc là do mình níu giữ, mình tự tìm đến nó nếu em cứ như vầy hoài sẽ rất khó chịu đó -Anh nói em thì giỏi mà coi lại mình đi, thôi kệ em, em về đây Trang cố gâng cúi mặt bước đi sao cho họ không nhận ra mình vì muốn ra khỏi quán này phải đi qua bàn của Văn, dùng tay phủ mấu cọng tóc lòa xòa ra để che mặt Trang vừa đi vừa lạy trời cho thoát được nhưng biết làm sao khi ông trời đã làm nên định mệnh đã kí vào sổ se duyên cho cặp đôi này Xoảng…….. mãi lo trốn Trang không chú ý đã va ngay vào anh phúc vụ bàn, ly cà phê trên khay vỡ tung tóe văng hết lên bộ quần áo của cô, -Xin lỗi anh, tôi không cố ý Vừa nói Trang vừa lui ciu phụ anh ta dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn -Quý khách bất cẩn quá, thôi được rồi, mời cô ra quầy tính tiền dùm tôi ly cà phê đó đi Trang ậm ừ, rồi cố gắng bước đi thật mau nhưng vận sui nào có tha cho cô, vừa mới bước được hai bước, cô đã trượt cái rầm bởi nước cà phê mới đỗ lúc nãy, mọi người đều tập trung mắt về phía cô, Văn và Thư cũng đã nhận ra Trang,lật đật ngồi dậy Trang cố cười gượng để khỏi quê, một vòng tay rắn chắt siết chặt eo Trang và đợ cô dậy, trong tìm thức co biết đó là Văn, lí nhí nói tiếng cảm ơn chứa xong đã bị Văn mắng tới tấp -Cô Đúng là vụng về quá đi,có sao không?Văn lo lắng nhìn Trang -Nhờ diễm phúc của anh tôi không sao? -Cô đúng thiệt là miệng chẳng nói ra được một câu tử tể Cuộc xung đột có lẽ còn diễn ra nữa nếu như không có sự can thiệp của Thư và Lâm,Thư rất ngạc nhiên khi thấy hai người nói chuyện với nhau cô hỏi dồn -Ủa chị Trang, hai người quen nhau hả Trang bối rối nên chỉ ậm ờ -Là đối tác làm ăn thôi, -Vậy hả, Vậy mà em tưởng hai người là bạn chứ -Đối tác làm ăn thì cũng là bạn mà,Lâm chen ngang Thư lịch sự -Nhận tiện gặp chị Trang ở đây mình mời anh chị vào uống nước luôn anh Văn ha, chị Trang là người thiết kế cho show em diẽn lần trước đó, và cũng để cảm ơn chị luôn nhờ nó mà em kí được mấy cái hợp đồng mới đo.Văn chẳng biết nói thế nào nên cũng gật đầu đồng ý, còn Trang cô định từ chối nhưng Lâm đã lên tiếng trước -Ồ, vậy xin cảm ơn tấm lòng của hai vị, nào chúng ta ra kia đi chứ Văn đưa ánh mắt khó chịu nhìn Lâm trong đầu anh đang thắt mắc không biết anh ta là gì của Trang mà xông xáo vậy, còn cô ta nữa nghe lời anh ta răm rắp, bực mình nhưng anh vẫntỏ ra lịch sự mời Lâm và Trang tiến lại phía bàn của mình. Suốt buổi hôm ấy không khí diễn ra thật ngột ngạt và khó chịu chỉ có mình Thư là vui vẻ không biết gì ,Trang không nói gì nhìu chỉ ậm ờ cho qua những câu hỏi của Thư còn Văn ánh mắt anh luôn nhìn Trang chằm chằm làm cô cảm thấy khó xử không tự nhiên ,hết nhìn Trang Văn lại nhìn Lâm bằng ánh mắt dò xét, cuối cùng hết chịu nổi Trang đã dứng dậy với lý do có việc bận phải về, ra tới cổng Trang thở phào một cái cho thoải mái định bước đi típ thì bị Văn chận ngay trước mặt -Anh ta là ai vậy -Anh làm tôi hết hồn vừa nói Trang vừa đưa tay lên ngực -Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi -À,anh Lâm đó hả, anh ta là bạn tôi -Bạn mà nhìn nhau tình tứ thế hả, còn anh này anh kia Trang tức điên lên, anh ta có quyền gì mà tra khảo cô, lại còn nói với cái giọng điệu khó ưa nữa chớ, cô quắc mắt -Anh thôi ngay đi, mang cái giọng đó về mà nói với nhân viên của anh đó, toi không rảnh, chào anh Văn thô bạo kéo xệch tay cô lại, rồi dùng vũ lực lôi Trang đi trong sự ngỡ ngàng của Thư và Lâm,mở cửa xe đẩy Trang vào anh rồ ga phóng như bay trên đường, Trang hốt hoảng -Anh làm gì vậy ,ở đây là trung tâm thành phó đó, coi chừng gây ra án mạng Lời nói của Trang chẳng có chút tác dụng nào đối với Văn, anh càng phóng nhanh thêm,sợ đến tái xanh mặt nhớ lần trước ở bệnh viện Văn cũng lái nhanh nhưng hôm nay còn khùng khiếp hơn, biết là la ó không có tác dụng gì nên cô đành xuống giọng -Có chuyện gì anh cứ từ từ nói, tôi muốn ói quá rồi Lời nói của Trang lập tức có tác dụng ngay sau đó, két… tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường kèm theo khói bụi tung lên làm Trang như muốn ngẹt thở,cố lấy lại bình tĩnh cô cất giọng -Tại sao anh lại -cô là con ngốc hay sao mà không biết tôi nghĩ gì thế hả, vì thằng đó phải không? -Anh nói gì tôi không hiểu -Không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, cô nói đi, tôi phải làm gì… Chưa nói hết câu thì cảnh sát giao thông đã ra hiệu cho hai người xuống xe, vì Văn đã chạy quá mức tốc độ quy định nên bị cảnh sát đủi theo là đương nhiên,sau khi xem xét giấy tờ họ ra hiệu cho cả hai theo về đồn, chiếc xe cũng theo đến đó luôn Tại đồn cảnh sát sau khi trợ lý của Văn đến làm thủ tục và nộp phạt xong, họ được thả ra về nhưng chiếc xe thì phải bị giam lại nửa tháng, Trang cũng không nói gì thêm coo lẳng lặng bắt taxi ra về Văn cũng không can ngăn, anh leo một mạch lên xe của anh trợ lý mà khôgn thèm nhìn cô lấy một lần,điều đó làm Trang thấy đau nhói trong lòng, không biết lúc nãy anh ta giân mình vì cớ gì chẳng lẽ tại anh Lâm, Mà sao anh ta nói những lời gì nghe kỳ vậy chẳng lẽ anh ta…..,không đâu ,anh ta sẽ không thích mình,nếu xét về mọi mặt Trang chỉ hơn được Thư cái là có công việc ổn định còn lại cô đều thua hết cả danh tiếng ,tiền bạc và nhan sắc, chắc chắn anh ta sẽ không để ý đến mình,mỉm cười cay đắng Trang cố xua đi dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu Cầm tờ giấy quyết định xin nghỉ phép trong tay,Trang đang phân vân là không biết có nên đi du lịch đâu đó một thời gian không, công việc ở vân Trang cũng đã đi vào ổn định, không có cô mọot vài ngày cũng không sao,liếc thấy tấm aphic quảng cáo của vinpearl trên đường một ý nghĩ lóe lên trong đàu Trang, đúng cũng đã lâu rồi cô không ra Nha Trang thăm bà ngoại, nhân tiện đây đi ra ngoài đó luôn, một phần cũng là để tránh mặt Văn, hi vọng thời gian sẽ giúp cô quên hẳn anh và típ tục cuộc sông bình yên như trước đây Chần chừ một hồi lâu, Trang mới quyết định nói với bà Lan -Mẹ à,tuần tới con sẽ ra Nha Trang thăm bà ngoại, mẹ có đi với con không Bà Lan nhìn Trang vỡiánh mắt dò xét: -Sao tự nhiên con lại quyết định như vậy, con muốn trốn tránh việc gì ư -Không mẹ ạ chỉ là con muốn đi du lịch đâu đó, sẵn tiệng thì thăm bà luôn Thở dài nhìn con gái bà biết ngay là Trang đang gặp chuyện buồn phiền gì đó ,thôi như vậy cũng tốt để nó ra đó nghỉ ngơi vài bữa cho lấy lại tinh thần, nghĩ thé bà liền nói -Mẹ còn phải lo coi nhà nữa chứ con, thôi con đi đi, lần sau mẹ đi -Vâng, Trang buồn bã đáp lời, cố nuốt chén cơm cho xong ,cô vội vã lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuýên du lịch dài ngày vào tuần tới Từ hôm đó Văn cũng rất giận Trang, anh chẳng thèm liên lạc với cô nữa, Thư thì cứ kiên tục gọi điện anh cũng báo bận không đi gặp. mỗi lần đi ngang quac IC là lý trí cứ thôi thúc anh vào gặp Trang nhưng hành động đã ngăn anh lại vì lòng tự tôn của một đáng nam nhi không cho phép anh làm vậy,nên anh cho xe vụt qua IC mà thấy trong lòng khó chịu vô cùng Sáng nay, trong cuộc họp cổ đông có dự án sẽ phát triển chi nhánh của Hanshin ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, nơi có nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt đây là thành phố du lịch nên việc quảng bá hình ảnh của Hanshin ra các châu lục khác là rất khả quan Suy đi tính lại không thấy ai là thích hợp di khảo sát tình hình cuối cùng Văn đã đưa ra quyết định chính anh sẽ ra đó tìm hiểu và xây dựng chiến lược cho Hanshin, mọi người cũng gật đầu đồng ý, như thế Văn sẽ lên đường ra Nha Trang vào tuần sau,hi vọng sẽ có kết quả tốt dẹp cho Hanshin.
|
Chương 16 8h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, ôm tạm biệt bà Lan Trang chậm rãi vào phòng cách ly,nghiêng người ra cửa kính từng ánh mây xanh lơ lửng đang bay trong không trung như muốn sà vào buồng máy để lắng nghe nỗi lòng của Trang, bên phía đối diện một đôi trai gái đang hạnh phúc trong vòng tay nhau . Trao nhau những ánh mắt tình tứ yêu thương, Trang chợt mỉm cười cay đắng cho số phận của mình, mang tiếng là đi du lịch nhưng cô chẳng có chút háo hức nào ,nếu là trước đây thì Trang đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho mình biết bao nhieu là hành trang cho chuyến đi thú vị này nhưng hôm nay cô không có tâm trí,tiếng nói trong trẻo của cô tiếp viên hàng không vang lên báo hiệu cho hành khách chuyến bay từ TP HCM đến Nha Trang đang chuản bị hạ cánh . Mệt mỏi Trang cho hai tay ra sau ghế hít lấy một chút không khí cuối cùng của sài Gòn còn lại .Đến khi máy tay đã hoàn toàn hạ cánh mọi người bắt đầu lục đục xếp hàng xuống sân bay, Trang mới vớ lấy cái túi sách nhỏ của mình, thong thả cô bước xuống những bậc thang ,vẫy một chiếc taxi cô tiến thẳng về TP Nha Trang Sân bay Cam Ranh nằm cách thành phố Nha Trang một đoạn khá xa ,phải đi mất 1h mới tới được trung tâm thành phố, chiếc taxi đang bon bon chạy trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đây là con đường xanh và sạch nhất TP ,một bên là biển một bên là núi, núi hùng vĩ tráng lệ với những dãy đồ sộ ,trên đó mọc lên những hàng cây xanh vun vút như chào đón các du khách tới đây. Còn biển thì e ấp diễm lệ nằm ôm mình quanh bãi cát trắng tinh khôi, từng đoàn thuyền của các ngư dần thấp thoáng ẩn hiện nơi phía xa chân trời, Trang say xưa ngắm cảnh, thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây một khung cảnh quá tuyệt vời,trong phút chốc Trang như quên hết mọi u sầu trong lòng,cô đã giành hết tâm hồn mình cho nàng tiên của đát trời mà quên hẳn thời gian và phiền muộn, quả đúng như người ta thường nói nếu có khuất mắc trong lòng hãy chọn cách xả stress tốt nhất là đi du lịch Chiếc taxi đang chạy vào trung tâm của thành phố, từng dòng người tấp nập với những chiếc xe cộ hiện ra ,đường phố Nha Trang không nhiều xe như Sài Gòn ,chỉ có một lương vừa đủ ,không có tình trạng kệt xe mỗi buổi chiều, người dân ở đây hồn hậu, từ tốn ,chiếc xe lướt nhanh qua các hàng cây me xanh rờn, đúng là TP du lịch mọi cái đều đâu ra đó, sạch sẽ thoáng mát đó là cảm nhận của Trang về TP này, lúc nhỏ cô rất hay ra đây để thăm bà của mình, phải hơn 10 năm nay cô mới trở lại TP này, nó đổi khác nhiều quá,anh chàng lái taxi lại hỏi Trang -Cô muốn nghỉ chân ở khách sạn nào thưa cô? -Anh chở tôi đến 21 Thái Nguyên đi? -Cô ở nhà người quen à -Vâng,mà anh là người ở đây sao? -Không tôi là dân ở tỉnh ra đây làm nghề thôi, cô thấy TP này thế nào -Phải nói như thế nào nhỉ, tuyệt đấy -Cô cứ ở đây khám phá vài ngày đi, cô sẽ thấy nó còn tuyệt hơn rất nhiều, cô hãy đi các đảo của TP chúng tôi đảm bảo cô sẽ hài lòng -Anh đang làm hướng dẫn viên du lịch đó a,Trang cười tinh nghịch chọc anh tài xế -Tôi chỉ hướng đẫn thôi mà,à tới nơi rồi xin mời cô Anh taxi lịch sự mở cửa và khiêng hành lý xuống choTrang, cúi chào anh Trang tiếng vô cổng nhà bà ngoại mình,khi đi ra đây cô không thông báo vì muốn tạo sự bất ngờ cho bà, rón rén bước lại gần cánh cổng với những giành hoa giấy đủ sắc màu, -Renh….reng….. Một bà ** già chạy ra mở cổng, Trang nhận ra ngay đó là ** Mỹ, bà là ngườii lúc nhỏ Trang hay nhõng nhẽo theo bắt bà kể chuyện cho bằng được chứ không là không chịu đi ngủ, mỉm cười sung sướng Trang cất giọng -Con chào ** Bà ** già ngơ ngác một hồi rồi như chợt nhận ra bà la toáng lên -Bà ơi, bà ơi cô Trang, cô Trang ra kìa bà ơi Bà ngoại từ trong nhà lật đật chạy ra giọng hơi cáu -Gì thé ** Mỹ, con Trang nào Ra đến cổng và nhận ra Trang nước mắt lấm lem cả đôi mắt in hắn nếp nhăn hai bà cháu ôm nhau sụt sùi, ** Mỹ cũng ứa nước mắt, được một lúc bà ngoại giục ** Mỹ -** xách đồ con Trang vào rồi pha cho nó ly nước chanh tội nghiệp cháu bà đã mệt chưa -Chưa bà ạ, con còn khỏe như trâu nè,hihi Ba người vui vẻ vào nhà, căn nhà vẫn như ngày nào, không khác xưa là mấy, vẫn giàn hoa giấy mà cô rất yêu thích, vẫn bộ bàn ghế mây mà lúc nhỏ hai bà cháu hay ngồi đan len, căn nhà như viết lên hai chữ ấm cúng và hạnh phúc của một gia đình, bà ngoại lại giục Trang -Trang, con vào tắm rửa thay quần áo cho mát mẻ, mùa này ở đây nóng lắm, nhanh đi con rồi ra ăn cơm Trang ngoan ngoãn làm theo lời bà, cuốn mình trong dòng nước mát lạnh Trang thấy tinh thần đã thoải mái hơn hẳn, xong đâu đó cả ba người quây quần bên bữa cơm thân mật Trang ăm lièn ba chén chẳng có gì hảo hạn nhưng đó là tấm lòng mà ** Mỹ đã làm nên ăn rất ngon, ăn xong, Trang phụ ** Mỹ rửa chén dọn nhà, cuối cùng Trang vào phòng nghỉ lưng một chút để chuẩn bị cho chuyến đi tham quang thành phố buổi chiều và tôi nay. Văn cũng đến Nha Trang nhưng chuyến bay của anh cất cánh sau Trang 2h đồng hồ, đến nơi cũng đã xế trưa Văn chọn cho mình một chỗ nghỉ lý tưởng từ khách sạn Yasaka Sài Gòn nằm trên đường Trần Phú,nghỉ ngơi được một lúc Văn phải đi gặp đối tác hướng dẫn cho công việc của anh lần này.Thay bộ vest lịch sự Văn điềm tĩnh bước xuống đại sảnh của Khách sạn,một người đàn ông đứng tuổi đón Văn ở đó hai ngườ trò chuyện một lúc thì ra ô tô và đi dạo quanh TP Sau một giấc ngủ ngắn để lấy lại sức Trang cũng chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi nhà bà, mang theo chiếc máy ảnh vật bất ly thân trong mỗi chuyến di lịch của Trang ,cô đi bộ dạo quanh phố phường của Nha Trang, đi tới đâu cô chụp hình tới đó, nhất là các dãy tiệm áo cưới ở ven đường, ngắm cảnh chán chê, cô vẫy một chiếc Taxi và ra hiệu đi thẳng ra biển, mở cửa kính cho từng làn gió ùa vào mát rượi. Trang thích thú hít thở không khí trong lành của thiên nhiên ban tặng,đến nơi cô ùa nhanh ra biển từng đợt sóng lăn tăn đang phả vào bờ, cởi bỏ đôi dẹp Trang đi chân trần trên cát, vùi chân vào cát chơi đùa với biển chán chê bụng Trang bắt đầu sôi lên sùng sục ,cố quan sát khắp nơi để tìm cho mình thứ gì lót dạ nhưng thật thất vọng chẳng có gì ngoài nhưng người đi tham quan,vì là TP du lịch nên việc buôn bán hàng rong bị nghiêm cấm, xa hơn một chút thì chỉ toàn nhà hàng khách sạn năm sao,nơi đó lại không thích hợp với cô, cuối cùng Trang đành vác cái bụng đói meo về nhà, bà ngoại chào đón cô nơi cửa, mỉm cười hồn hậu bà hỏi -Sao, cháu bà hôm nay đi chơi thế nào -Vui bà ạ, rất thoải mái, -Thế đã ăn gì chưa? -Dạ…. chưa nhà mình còn gì ăn không ạ -Bà biết ngay mà, thôi vào đây ,** Mỹ ơi dọn cơm lên đi Thế là kết thúc một ngày đầu tiên ở Nha Trang, Trang thấy rất thoải mái khi ở đây, cả buổi chiều hôm nay cô đã được trở lại là Trang vô tư hồn hiên của 6 tháng trước khi chưa gặp Văn, hình bóng Văn lại xuất hiện trong đầu óc Trang, không biết giờ này anh thế nào, chắc đang hẹn hò với Thư, nghĩ thế nào Trang lấy máy lên sau một hồi dắn đo cô bật máy Văn đang tận hưởng bữa tối thơm phức tại nhà ăn của khách sạn, không gì ngon bằng đồ hải sản ở đây, vừa tươi vừa ngon bởi nó được nấu theo phiong cách Nhật Bản, không cay xòe như thức ăn Trung Hoa nhưng mùi vị thì lại đậm đà vô cùng, điiẹen thoại lại rung lên, anh bực mình” ai giờ này mà gọi thế lỡ mất miếng ăn ngon”, trên màn hình số điện thoại hiện lên cùng với hình ảnh của Trang tấm hình mà văn đã chụp lén trong buổi tối ở Candy Plaza, trống ngực Văn nhịp nhành đánh lên, nhận dược điện thoại của Trang anh thấy hồi hộp vô cùng, không biết cô ấy gọi mình để làm gì, hít một hơi Văn lấy giọng lạnh lùng -Alo,Tùng văn nghe -Là tôi –Vân Trang đây -Biết rồi, tôi không có mù,sao có chuyện gì Trang ngập ngừng ,vì chẳng biết nói gì với Văn ,chẳng lẽ nói em nhớ anh, em thích anh, mà nghe giọng Văn lạnh lùng như vậy càng làm cô bối rối quá -Có gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm đó, Văn cũng hồi hộp không kém À, không không có gì đâu ,chào anh Trang vội vã cúp máy, thêm chút nữa chắc cô đứng tim mất, chán nản nhìn lên đồng hô đã 9h tối, chẳng biết làm gì vào lúc này, Trang lấy giấy bút ra để thiết kế, cô đang dự định sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập áo cưới với thương hiệu của riêng mình chẳng biết có thực hiện được không nhưng trước mắt cứ cố gắng hết sức cái đã Sự vô tình cúp máy của Trang khiến Văn càng thêm tức giận, liên tục gọi lại mà Trang không bắt máy, văn cũng chẳng buồn ăn nữa, anh ra hiệu cho nhân viên dọn, Văn lên phòng mở cửa sổ nhìn ra biển, biển ban ngày hiền hòa là thế nhưng về đêm thật dữ dội nó có thể nuốt chửng bất cứ ai bất cẩn, từng đợt sóng cao ngút liên tục xô vào bờ,bọt tung trắng xóa những cơn gió cũng cành mạnh thêm,ngọn đèn vàng đang phản chiếu những tia sáng héo hắc. Bất giác anh rùng mình một cái, tỉnh hẳn lại người , Văn đóng cửa sổ, tiến đến bàn làm việc,bật Laptop anh liên lạc với trợ lý để theo dõi tình hình của công ty.Ngày mai là một ngày bận rộn đối với Văn ,những công việc mới những dự án mới đang chờ anh,cố gắng tập trung vào công việc,ngoài kia những cơn gió vẫn thi nhau thổi mạnh ,trăng đã lên cao báo hiệu một ngày nữa sắp qua. Từ mờ sáng Trang đã thu xếp hành trang cho chuyến đi tham quan khu reort DaimonBay-Nha Trang. Tọa lạc trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phía tây thành phố Nha Trang, cách cảng hàng không Cam Ranh khoảng 30 km, Diamond Bay – nơi tự hào tổ chức Hoa hậu hòan vũ 2008 là sự kết hơp hài hòa giữa Sông, Núi, Đồi và Biển tạo nên một nét riêng so với những vùng đất khác. Đây cũng là một nơi lý tưởng dành cho du khách tận hưởng và khám phá những nét đẹp tiềm ẩn trên vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹp nhất Thế giới.,quả dúng không như lời đồn thổi, vừa bước vào cổng Trang đã choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của nó, xanh và sạch là cảm giác của Trang lúc này,đón lấy tấm bản đồ từ tay co hướng đẫn viên du lịch Trang bất ngờ,bởi nó quá lớn và có đầy đủ mọi loại hình nghệ thuật,diện tích 180 ha,chắc đi rã cẳng ba ngày cũng chưa hết ,ngoài khu vui chơi còn có khu nghĩ dưỡng,spa. Mua sắm, sân khấu đa năng….., chần chừ một hồi lâu Trang quyết định leo lên xe điện tham quan một vòng cái đã rồi từ từ tính sau ở trên xe điện Trang mãi mê ngắm cảnh đến đã mắt, máy ảnh vì thế cũng được dịp nháy liên tục, dự định khi về sẽ tư vấn cho Vy và Khánh ra đây du lịch,lúc này mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắt gay gắt của miền nhiệt đới quả thật là khó chịu cộng thêm hơi gió biển khiến Trang cảm giác bỏng tá nơi làn da, mua cho mình một chiếc mũ lát, là loại mũ chuyên dùng đi nắng ở đây. Trang quyết định vào khu nhà hàng để kiếm chút gì lót bụng, xem menu mãi cuối cùng Trang cũng gọi được hai món yêu thích ,trong thời gian chờ đợi cô lại típ tục ngắm khung cảnh của nhà hàng, cách bày trí đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng thân mật, với gam màu chủ đạo là vàng,toàn bộ khôgn gian nhà hàng toát lên vẻ sang trọng và quý phái, nhân viên trong những bộ đồng phục mà theo con mắt nhàn ghề của Trang là tuyệt vời mang lại hiệu ứng tốt đẹp cho thực khách,nhìn xung quanh . Phải nói là khách không nhìu chỉ những người am hiểu về ẩm thực và có kinh tế mới đến đây,bởi các món ăn ở đây toàn tính bằng $,đúng là đời người nếu được đến đây một lần chắc cũng không hối tiếc, lúc này anh phục vụ đã mang thức ăn ra cho cô, mới chỉ nhìn thấy mà nước miếng của Trang đã tuôn ra lã chả nhưng cô vẫn lịch sự nói cám ơn anh phục vụ,anh ta cũng lễ phép đáp trả” chúc quý khách ngon miệng” Trang chậm rãi thưởng thức các món ăn của mình, rất đậm đà, đúng chất châu Á, không cay quá nhưng mang lại cảm giác the the nơi đầu lưỡi rất dễ chịu, chợt nhớ lại buổi đi ăn cùng Văn ở nhà hàng Pháp, cô lại chạnh lòng, giá như có anh cùng di lúc này thì tốt quá, cố lắc đầu xua đi ý nghĩ không thực Trang típ tục với sự nghiệp ăn uống của mình Thật ra thì Văn cũng đang ở DaimonBay ,sáng nay một đối tác làm ăn với Hanshin khi nghe tin anh ra Nha Trang đã mời anh đến khu resot này, hiện tại anh cũng đang dùng bữa trưa ở Universe,nhưng là ở tầng trên của nhà hàng,vừa ăn vừa bàn công chuyện làm ăn nên khi Văn rời khỏi nhà hàng thì Trang đã đi rồi, thế là tuy ở cùng một TP, cùng một địa điểm nhưng có vẻ sự tình cờ vẫn chưa thể đến với họ Chìu tối ,sau khi đi chơi chán chê,Trang quyết định ra về, nhưng khi đi ngang cửa nhìn tấm aphic quảng cáo có dòng chữ “tiễn lãm áo cưới của nhãn hiệu Sido hàn quốc” làm Trang phải thay đổi quyết định,tiến đến quầy lễ tân Trang hỏi nhỏ nhẹ hỏi cô típ tân -Em cho chị hỏi, buổi triễn lãm kia bao giờ diễn ra vậy em -7h tối nay tại khu vui chơi giả trí của DaimonBay chị ạ, -Thế có tiêu chuẩn gì không em? -Dạ không, tụi em mở cửa tự do chỉ cần chị yêu thích thời trang thì có thể vào thôi -Cám ơn Trang hí hửng trong lòng, đúng là một công đôi việc ,cô sẽ ráng nán lại đến 7h tối để xem ,nhìn đồng hồ đã 6h ,Trang bắt đầu tiến về hướng khu vui chơi giả trí Đúng 7h, toàn bộ một góc của khu vui chơi giả trí như sáng rực bởi các ánh đèn đủ màu, hàng trăm con manocanh được khoác lên mình bởi những chiếc váy cưới sang trọng và cực đẹp mắt ,rất đông khách đã vào đây nhìn ngắm, Trang cũng vậy, vì đây là nghề của cô mà, tích thú ngắm từng mẫu áo, xăm xoi xem xét từng chút một,cô trầm trồ,”đẹp quá”,một khách nàng đứng bên cạnh cũng nhìn Trang và bắt chuyện -Đẹp phải hông chị,ước gì khi em cưới cũng được khoác lên mình những bộ này -Trang cười :thì khi cướii kêu chồng em mua cho một chiếc -Chị đùa hả, em sợ thuê còn không đủ tiền nữa huống chi là mua Trang chỉ biết cười trừ ,quả đúng như thế thật, giá một chiếc áo ở đây quá đắt so với hàng trong nước,tình hình này thì chỉ có đại gia mới mua nổi, trong đầu Trang đã bắt đầu lóe lên những tia suy nghĩ về những ấp ủ về thương hiệu áo cưới của riêng mình Tình cờ đi ngang qua khu triễn lãm,Văn thoáng thấy có cảm giác rất lạ, nhớ đến Vân Trang, văn vô thức bước vào, đưa mắt nhìn ngắm các mẫu áo cưới đẹp mắt, anh định bụng sẽ chụp lại vài kiểu coi như làm quà cho cô nhân chuyến đi Nha Trang, nghĩ thế Văn rảo bước thật nhanh, len lỏi vào trong ,xuyên qua những ánh điện lấp lánh sắc màu.
|
Chương 17 Lòng vòng mãi một hồi lâu Văn chán nản định ra về, ở đây không cho chụp hình mà Văn lại cũng chẳng ham mê gì về thời trang,đang định quay lưng thì đột nhiên anh thấy một bóng người quen quen đang đứng ở góc bên trái của buổi triễn lãm,dáng người nhỏ xinh mái tóc dài đen quen thuộc, không thể nhầm lẫn được,đúng là Trang rồi nhưng cô ta đang làm gì ở đây,không lẽ, nghĩ thế Văn rảo bước thật nhanh lại phía Trang. Lúc này Trang đang chú ý ghi chép lại mấy ý chính cần thiết cho công việc của mình ,Trang là vậy đi đâu cũng mang theo cuốn sổ sổ tay bên mình hễ có phát hiện gì mới thì cô ghi ngay vào kẻo quên, hí hoáy một hồi lâu cũng xong,Trang đang định đi xem mẫu khác thì cô cũng đã kịp nhận ra Văn người đàn ông đang tiến về phía mình, “nguy rồi, anh ta làm gì ở đây nhỉ, tốt nhất là trốn thôi”Trang cố chạy thật nhanh luồn lách qua các ngõ ngác h cô núp sau một con manocanh nhưng Văn nào có chịu buôn tha cho cô, bắt đầu từ lúc cô bỏ chạy Văn đã hoàn toàn chắc chắc đó là Trang. Anh cũng chạy theo nhưng khu triễn lãm này rộng lại đông người được một lúc Trang đã hoàn toàn mất khỏi tầm kiểm soát của Văn,lau những giọt mồ hôi trên trán Văn chán nản bỏ cuộc, nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì không phải là định mệnh trong giờ phút này có lẽ những chiếc áo cưới kia đã kết nối se duyên cho hai người, Soạt….soạt…các bạn có biết đó là tiếng gì không nhỉ ?? một miếng vải của chiếc áo cưới màu hồng đã bị rách tọat mà thủ phạm đó chính là Trang, vì mãi mê trốn Văn và không chú ý Trang bị một người phụ nữ xô té về bên phải và theo phản xạ cô dùng tay nắm láy chiếc váy cưới thế là rách chiếc váy, cô nhân viên khu vực ngay lập túc tiến lại -Xin lỗi nhưng có lẽ chị phải đền chiếc áo này cho chúng tôi đó -Vâng, là lỗi của tôi, cô cứ nói giá đi,Trang lí nhí Cô nhân viên lầm nhẩm một hồi rồi cũng đưa ra giá -15 triệu thưa chị Trang sửng sốt, dù biết nó đắc nhưng cô đâu ngờ là nó những 15 triệu, thế này thì lấy tiền đâu mà đền chứ, hiện tại trong người cô nếu tính cả vật dụng và tư trang cũng chỉ cỡ 10 triệu là cùng,lấy đâu ra tiền mà đền bây giờ, cô nhân viên được nước lên mặt -Sao, không đủ tiền à, biết đây là đồ hiệu thì đừng có đụng đến, giờ sao, nêu không đền thì buột lòng chị phải lên phòng bảo vệ với tôi thôi Đám đông bu lại mỗi lúc một đông, những tiếng vì xào to nhỏ vang lên, Trang xấu hổ vô cùng đúng là xui xẻo chết đi được , tên Văn chết tiệt sao lần nào gặp anh tôi cũng xui xẻo thế này hả trời,chẳng biết làm thế nào Trang đành theo cô nhân viên lên phòng bảo về rồi chuyện thế nào thì từ từ tính tiếp,lững thững bước đi chợt một giọng nói quyền uy vang lên -hãy để tôi đền bù cho cô ấy Mọi người trong đám đông đều tản ra nhường chỗ cho một người đàn ông bước vào, Trang cũng ngạc nhiên không kém, là Văn,trời ơi xấu hổ chết đi được, Trang càng cúi đầu xuống thấp hơn -Đây là tấm sét 20 triệu ,cô hãy cầm lấy không cần trả lại tiền thừa Cô nhân viên cũng ngạc nhiên không kém,cô lắp bắp -Vâng… cám ơn anh,rồi mừng húm lật đật chạy đi Trang lúc này vẫn còn ngớ người ra đến khi nghe Văn giục cô mới bừng tĩnh -Còn không chịu đi ,muốn ở lại vào trại giam luôn à -kệ tôi,mà ai mướn anh giúp đâu, mà sao anh hào phóng quá vậy, nói trước cho anh biết tôi chỉ trả anh 15 triệu thôi đó nha -Thì tôi có bắt cô trả lại tiền đâu, thôi theo tôi ra xe đi tôi đưa cô về -Sao anh biết tôi muốn về? -Thế cô định ở đây để rồi xé thêm mấy cái áo nữa hả, Nói xong Văn đi bỏ đi thẳng, anh đi rất nhanh khiến Trang chạy theo mệt muốn chết, ra đến xe Văn mở cửa bước vào chẳng thèm ga lăng mở cửa cho Trang gì cả, nhìn thấy ghét nhưng giờ mà không theo hắn thì lấy gì mà về,chẳng lẽ ở lại khu resot như thế thì tốn kém quá, bấm bụng cô làm mặt dày mở cửa xe bước vào, vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thở mệt đã bị Văn mắng -Sao lúc nào tôi gặp cô cũng thấy cô gây chuyện thế hả, vô phước cho ai lấy phải cô -Abh thôi cái kiểu châm chọc đó đi,Trang bực tức -Thì tôi nói sự thật mà,Văn cười cười Trang nguýt một cái rõ dài như vẻ không thèm chấp, Văn cho xe lướt chầm chậm mở tung cửa kính để đón những lùa gió mát lạnh về đêm từ biển thổi vào, không khía chìm trong yên lặng lạ thường , mãi lột lúc Văn mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh -Sao cô lại ở đây, chẳng phải cô đang ở Sài Gòn sao -tôi đi du lịch,còn anh sao lại ở đây -Tôi đi công tác Không khí lại yên lặng như lúc nãy,Trang chẳng biết nói gì với Văn mặc dù mấy qua cô không lúc nào thôi nghĩ đến anh, thậm chí ngay lúc này Trang cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh cô chỉ lén lén nhìn qua ô kính phí trước , hôm nay cô mới phát hiện văn là mẫu người rất lý tưởng , đẹp có đầu óc lại ổn về mặt kinh tế, một người đàn ông mà ai được văn yêu cũng phải hãnh diện, nhưng điều đó cũng chỉ là mơ ước của cô, miên man với những dòng suy nghĩ cô không để ý rằng. Văn cũng đang nhìn cô qua ô kính, Trang không đẹp nhưng rất có duyên và cá tính,đặc biệt là nụ cười có thể hút hồn bất cứ người đàn ông nào khi nhìn thấy, dáng người không được chuẩn như người mẫu nhưng bù lại rất đầy đặn và cân đối,lúc này hai người đang có những suy nghĩ về nhau nhưng không dám nói, Văn lúc nào cũng vậy luôn độc đoán và tựu cao, khong để cho bất cứ ai đọc được suy nghĩ của mình, khuôn mặt luôn lạnh lùng, Trang thì tình cảm,dễ xúc động,mềm mỏng là một con người đa cảm,nếu xét về tính cách thì hai người này có cùng một điểm chung đó là cố chấp và ngang bướng,Văn thấy không khí ngột ngạt quá nên anh lại lên tiếng -cô ra đây một mình à, cô đang ở đâu? -tôi đi một mình, tôi đang ở nhà bà tôi -Thế mấy hôm nay cô đi chơi được những đâu rồi ? -Thì vòng quanh TP thôi, không có đi xa -Chúng ta đi ra biển chơi nhé Không đợi Trang đồng ý văn quay phắt xe chạy về hương bãi biển, từng làn gió nhẹ thổi vào làm tung bay mái tóc dài của Trang mang theo mùi hương dễ chịu của thảo dược , Tang cũng im lặng không phản ứng, bởi cô cũng yêu biển,yêu TP này, hơn nữa là cô rất muốn được cùng ngắm biển với Văn, dù một lần này cũng được để mai sa u khi bất chợt có nghĩ đến Văn thì còn có những kỉ niệm trong ký ức . Xuống xe Trang chạy tung tăng ra bãi cát như một đứa trẻ, vùi chân trên cát cô lẩm bẩm hát lên một bài hát quen thuộc,thỉnh thoảng lại nghich sóng đang vỗ vào bờ,Văn mỉm cười thích thú ngắm từng cử chỉ hành động của Trang, lặng lẽ ngồi trên bậc đá quan sát cô, anh như đang say,say trong gió trong cát và cả trong tâm hồn, cảm giác rất yên bình và thanh thản,ước gì thời gian cứ trôi chậm lại anh muốn nhìn ngắm Trang thêm chút nữa,còn Trang sau khi chơi chán chê quay lại cô thấy Văn đang nhìn mình với ánh mắt rất tình cảm, cô cảm thấy tim mình rung lên nhè nhẹ,đưa tay lên ngực trấn an mình, cô tù từ tiến lại phía Văn -Anh nhìn gì tôi vây?,trông ngố lắm hả -hôn nay trông cô rất đẹp, tôi nói thật đó Lời nói của Văn lại vô tình xoáy vào tim Trang, ước gì ngày nào cũng được nghe nhưng lời nói này, Trang mỉm cười đáp lại trong vô thức -Hôm nay anh cũng rất đẹp,anh nên dịu dàng như lúc này có lễ sẽ tốt hơn Văn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trang, anh không nghe lầm chứ Trang đang khen anh,đây là lời nói thân thiết và gần gũi nhất mà Trang nói với anh, mỉm cười hạnh phúc anh nói -Thật không, tôi có đẹp bẳng biển ngoài kia không?Nếu cho em chọn tôi và biển em sẽ chọn cái nào? -Tất nhiên là anh rồi Trang nói không suy nghĩ -Gì cơ?, em nói Trang như bừng tĩnh lại, cô cố gắng che dấu cảm xúc,,cụp hai hàng lông mi cong vút lại cô lí nhỉ -À không, không có gì, mà anh so sánh buồn cười quá đi, biển thì sao so với con người được chứ.Văn thoáng thất vọng, anh buồn buồn -Thế à, tôi cũng từng suy nghĩ nếu mình là biển thì tốt quá, không ưu tư muộn phiền, không hờn ghen đau khổ, tôi có một công việc tốt nhưng cuộc sống chỉ lo mưu toan tính toán, lúc nào cũng chỉ dán mắt vào vi tính và tiền bạc không có thời gian cho riêng mình, những người tiếp cận hoặc kết bạn với tôi cũng chỉ vì tiền vì danh tiếng chứ thật sự không ai thật lòng,biển có sóng là người bạn trung thành ,luôn rì rào vươn vấng bên biển, cát triền miên muôn ngàn năm ngóng chờ biển,mười mấy năm nay anh luôn sóng trong sự cô độc không tìm được tri kỉ nhưng từ khi gặp em anh thấy em là người rất tốt khong ham danh vọng tiền bạc làm việc vì niềm đam mê chứ không vụ lợi và ham danh vọng , Vân Trang à chúng ta có thể… Trang hoảng sợ cắt ngang lời nói của Văn -Mình về đi, khuya rồi anh -Em không nghe anh nói hết câu sao?? -Nói gì chứ… em buồn ngủ rồi Văn thở dài, đúng là thích một người rấ t khó mở lời, cảm giác được ở bên Trang rất lạ , tim anh luôn xốn xao rung cảm, không tẻ nhạt và nhàm chán như lúc ở bên Thư, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh nói ra lời yêu, hơi vội thì phải với lại Văn có cảm giác nếu nói ra lúc này có lẽ sẽ thất bại,cố dấu lòng anh khó nhọc cất tiếng -Chúng ta làm bạn của nhau nha em Mỗi lời nói của Văn như xé sâu vào cõi lòng Trang, cô đã trông chờ một câu hơn thế, dù cô không chắc sẽ trả lời thế nào nhưng lời nói “làm bạn “ của Văn sao thấy vô tình và đau đớn quá, cố giấu những giọt nước nhòe nơi khóe mi, cô nói -Nhất định rồi, là bạn, …là bạn… vậy mình về thôi anh Tiếp tục không khí yên tĩnh trên đoạn đưởng về nhà, chẳng ai nói bất cứ câu gì, thả Trang về nhà xong ,anh quay xe đi mà không dám nhìn lại,Trang cũng cố gắng chạy thật nhanh vào nhà, cô đã cố gắng lắm mới không để Văn thấy những giọt sương trên mí mắt của mình,nếu thêm chút nữa chắc cô không cầm được lòng mình , vừa vào đến phòng nước mắt Trang lại tuôn ra, cảm giác yêu đơn phương , yêu mà không nói ra thật đau khổ, mới chỉ thế này mà Trang đã không chịu nổi thì không biết lúc nhìn cảnh Văn và Thư trên lễ đường Trang sẽ như thế nào, cố lau vội những giọt nước mắt cô nhủ lòng hãy gạt bỏ tình cảm của mình ra khỏi trái tim, hãy cố mỉm cười và xem nhau như bạn bè Trên đường về khách sạn Văn cũng không ngừng suy nghĩ, không biết anh làm thế có đúng không, trái tim anh đang thương nhớ nó lênh đênh như con thuyền trên đại dương nhưng không có bến chờ, đại dương có lúc hiền hòa có lúc dữ dội không bình yên ,nếu thuyền gặp giông bão không có đường quen bến đỗ thanh bình không biết sẽ ra sao,thôi thì trước mắt hãy cứ xem nhau như hai người bạn, hai người bạn tốt ấy, ngày mai, anh sẽ thực hiện như đã hứa sẽ đưa người bạn đi tham quan khu du lịch vinpearl land nằm trên đảo Hòn Tre của vịnh Nha Trang hi vọng cuộc đi chơi sẽ diễn ra vui vẻ như ý muốn . Xuống xe Trang chạy tung tăng ra bãi cát như một đứa trẻ, vùi chan trên cát cô lẩm bẩm hát lên một bài hát quen thuộc,thỉnh thoảng lại nghich sóng đang vỗ vào bờ,Văn mỉm cười thích thú ngắm từng cử chỉ hành động của Trang, lặng lẽ ngồi trên bậc đá quan sát cô, anh như đang say,say trong gió trong cát và cả trong tâm hồn, cảm giác rất yên bình và thanh thản,ước gì thời gian cứ trôi chậm lại anh muốn nhìn ngắm Trang thêm chút nữa,còn Trang sau khi chơi chán chê quay lại cô thấy Văn đang nhìn mình với ánh mắt rất tình cảm, cô cảm thấy tim mình rung lên nhè nhẹ,đưa tay lên ngực trấn an mình, cô tù từ tiến lại phía Văn -Anh nhìn gì tôi vây?,trông ngố lắm hả? -hôn nay trông cô rất đẹp, tôi nói thật đó Lời nói của Văn lại vô tình xoáy vào tim Trang, ước gì ngày nào cũng được nghe nhưng lời nói này, Trang mỉm cười đáp lại trong vô thức -Hôm nay anh cũng rất đẹp,anh nên dịu dàng như lúc này có lễ sẽ tốt hơn Văn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trang, anh không nghe lầm chứ Trang đang khen anh,đây là lời nói thân thiết và gần gũi nhất mà Trang nói với anh, mỉm cười hạnh phúc anh nói -Thật không, tôi có đẹp bẳng biển ngoài kia không?Nếu cho em chọn tôi và biển em sẽ chọn cái nào? -Tất nhiên là anh rồi Trang nói không suy nghĩ -Gì cơ?, em nói Trang như bừng tĩnh lại, cô cố gắng che dấu cảm xúc,,cụp hai hàng lông mi cong vút đang nhấp nháy cô lí nhí -À không, không có gì, mà anh so sánh buồn cười quá đi, biển thì sao so với con người được chứ.Văn thoáng thất vọng, anh buồn buồn -Thế à, tôi cũng từng suy nghĩ nếu mình là biển thì tốt quá, không ưu tư muộn phiền, không hờn ghen đau khổ, tôi có một công việc tốt nhưng cuộc sống chỉ lo mưu toan tính toán, lúc nào cũng chỉ dán mắt vào vi tính và tiền bạc không có thời gian cho riêng mình, những người tiếp cận hoặc kết bạn với tôi cũng chỉ vì tiền vì danh tiếng chứ thật sự không ai thật lòng,biển có sóng là người bạn trung thành ,luôn rì rào vươn vấng bên biển, cát triền miên muôn ngàn năm ngóng chờ biển, mười mấy năm qua anh luôn sống trong cô độc, không tìm ra tri kỉ của đời mình nhưng từ khi gặp em anh thấy em là người rất tốt không ham danh lợi và tiền bạc làm việc bằng niềm đam mê sống trung thực và không thủ đoạn , Vân Trang àchúng ta có thể… Trang hoảng sợ cắt ngang lời nói của Văn -Mình về đi, khuya rồi anh -Em không nghe anh nói hết câu sao? -Nói gì chứ… em buồn ngủ rồi Văn thở dài, đúng là thích một người rất khó mở lời, cảm giác được ở bên Trang rất lạ , tim anh luôn xốn xao rung cảm, không tẻ nhạt và nhàm chán như lúc ở bên Thư, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh nói lời yêu, hơi vội thì phải với lại Văn có cảm giác nếu nói ra lúc này có lẽ sẽ thất bại,cố dấu lòng anh khó nhọc cất tiếng -Chúng ta làm bạn của nhau nha em Mỗi lời nói của Văn như xé sâu vào cõi lòng Trang, cô đã trông chờ một câu hơn thế, dù cô không chắc sẽ trả lời thế nào nhưng lời nói “làm bạn “ của Văn sao thấy vô tình và đau đớn quá, cố giấu những giọt nước nhòe nơi khóe mi, cô nói -Nhất định rồi, là bạn, …là bạn… vậy mình về thôi anh Tiếp tục không khí yên tĩnh trên đoạn đường về nhà, chẳng ai nói bất cứ câu gì, thả Trang về nhà xong ,anh quay xe đi mà không dám nhìn lại,Trang cũng cố gắng chạy thật nhanh vào nhà, Trang đã cố gắng lắm mới không để Văn thấy những giọt sương trên mí mắt của mình,nếu thêm chút nữa chắc cô không làm chủ được lòng mình mất, vừa vào đến phòng nước mắt Trang lại tuôn ra, cảm giác yêu đơn phương , yêu mà không nói ra thật đau khổ, mới chỉ thế này mà cô đã không chịu nổi thì không biết lúc nhìn cảnh Văn và Thư trên lễ đường Trang sẽ như thế nào, cố lau vội những giọt nước mắt cô nhủ lòng hãy gạt bỏ tình cảm của mình ra khỏi trái tim, hãy cố mỉm cười và xem nhau như bạn bè Trên đường về khách sạn Văn cũng không ngừng suy nghĩ, không biết anh làm thế có đúng không, trái tim anh đang thương nhớ nớ lênh đênh như con thuyền trên đại dương nhưng không có bến chờ, đại dương có lúc hiền hòa có lúc dữ dội không bình yên ,nếu thuyền gặp giông bão không có đường quen bén đỗ yên lành không biết sẽ ra sao,thôi thì trước mắt hãy cứ xem nhau như hai người bạn, hai người bạn tốt ấy, ngày mai, anh sẽ thực hiện như đã hứa sẽ đưa người bạn đi tham quan khu du lịch vinpearl land nằm trên đảo Hòn Tre của vịnh Nha Trang hi vọng cuộc đi chơi sẽ diễn ra vui vẻ như ý muốn.
|