Áo Cưới Cho Tình Yêu
|
|
Loay hoay mãi với đống bát đĩa trong vòng một tiếng đồng hồ mà Văn vãn chưa rửa xong, cứ tưởng dễ ai dè khó quá trời luôn, mang bao tay vào là vướng Văn tháo nó ra vứt sang một bên, nước xà bong làm tay anh bỏng rát, cố nghiến răng anh tự bảo mình phải nhịn, cầm cái tô lên anh đưa miếng rửa chén quay một vòng, xoảng…………..!!!!!, cái tô thủy tinh rơi xuống ,từng mảnh vụn ra văn đầy khắp sàn nhà, Văn khiếp đảm nhìn bãi chiến trường mà mình vừa gây ra,trời ơi!, anh thốt lên trong đau khổ Trang đang ngồi ở trên nhà xem ti vi nghe tiếng đổ vỡ biết thế nào cũng là anh cô chạy vội xuống trong lòng cũng lo lắng không biết anh ta có làm sao không?, thấy anh không sao cô cũng yên tâm nhưng nhìn thấy cảnh tượng của Văn cô cũng phải phì cười, giả bộ làm mặt nghiêm, Trang quát -Anh làm ăn thế hả? nhắm không làm được thì đừng có làm, vô dụng -Anh đâu có cố ý đâu,tại nó trơn quá -Trơn gì mà trơn, dở thì có, mai mốt ai xui xẻo mới lấy người chồng như anh -Có em rồi, anh không cần ai nữa Nghe câu đó hai má Trang đỏ bưng lên vì mắc cỡ ,cố dấu đi vẻ mặt của mình, cô e hèm -còn không mau dọn dẹp đi, kêu anh rửa chén xong chắc tôi lại mệt chết vì dọn tàn tích của anh quá, đưa đây Trang tiến lại xoắn tay áo, làm một mạch đẩy Văn xê ra một bên, cô làm nhanh thoăn thoắt ,cô rửa anh úp lên giá ,loáng một cái đã xong đóng bát đĩa đầy dầu mỡ, rửa tay cô quay qua anh -Xong rồi, còn không mau về đi, đứng đó chi nữa -Anh còn chỗ nào mà về chứ, anh sẽ ở đây -Anh đừng có đùa, nhà ngoại tôi không có chỗ đâu -Có chỗ mà, con cứ ở lại đây chơi đi, nhà mình vắng có thêm con nữa cũng vui,bà ngoại ở trên bước xuống nói thêm vào -Bà….. -Con cám ơn bà Văn hí hửng ra mặt đêm va li vào phòng cất đồ ,đối lập với tâm trạng của Văn là Trang ,cô không ngừng kêu khổ, tại sao bà ngoại lại thiên vị cho hắn như thế chứ, cái tên ác ma này, mà sao hắn lại mang vali vào phong của mình chứ, dừng lại không được? -Đây là phòng của tôi,ai cho phép anh -Ủa là phòng của em hả,anh đâu biết gì đâu,bà ngoại chỉ anh vào thì anh vào, mà như vậy cũng tốt ,chúng mình ở chung dễ vun đắp tình cảm Trang muốn đấm cho vỡ mặt anh ta ra mới hả dạ, cô chạy nhanh ra ngoài kêu la -Bà ơi, bà nhầm rồi, đó là phòng con mà -Thi hai đứa ở chung cũng được chứ sao?, chẳng lẽ thằng Văn lại ở chung với bà, tụi mày cứ bày đặt làm mặt làm mày, giới trẻ bây giờ mày làm như tao không biết không bằng, bà mày tân tiến lắm nha, đúng không ** Mỹ, -Không, con không muốn thế đâu,ai lại đi -Kìa em, đây đâu phải lần đầu tiên, em đừng có ngại, tụi con cảm ơn bà, bà tinh ý quá đi,Văn lại pha đám -Đó ,** Mỹ thấy chưa, đã nói là bà già này cũ ng bắt kịp thời đại mà, haha Hai bà già cười nắt nẻ, Văn cũng nở nụ cười đểu cán không kém, chỉ có Trang là méo mặc đúng là, hai hàm răng nghiến lên cèn cẹt ,ánh mắt tóe lửa nhìn Văn, hai tay nắm lại ,cô lẩm bẩm “đồ xấu xa, anh hãy đợi đó” Cả buổi trưa hôm đó ,Văn chiếm nhẹm hết cái giường bắt cô nằm trên ghế mà nghỉ trưa khiến lưng cô e ẩm, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được ,cô thầm nguyền rủa anh, cố dỗ giấc ngủ mà sao chẳng được, cô bực bội ngồi dậy ,nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ, thỉnh thoảng chép chép cái miêng thấy ghét, tức quá, cô dùng cái gối ném thật mạnh vào mặt Văn, ta ngủ không được thì nhà ngươi cũng đừng hòng yên thân. Đang ngủ ngon lành thì như có một hòn đá đáp xuống mặt , Văn giật mình tỉnh giấc, dáo dác tìm kiếm vật lạ nào dám phá vỡ giấc ngủ của mình, Trang đứng bên ghế cười lên nắc nẻ ,khuôn mặt Văn lúc này ngố chết đi được khiến cô không thể nhịn được cười,mãi lo hít mắt cô không hay biết Văn đang tiến lại rất gần cô, nhanh như cắt, Văn dùng hai cánh tay to lực lưỡng nhấc bổng cô lên đến khi Trang hoàng hồn lại thì cô đã an tọa trên giường và đang nằm gọn trong vòng tay anh,cô lên oai oái -Anh làm cái quái gì thế hả, mau buông tôi ra,đồ điên -Em dám phá anh hả, giờ anh sẽ cho em biết thế nào là sự trừng phạt khi dám bỏ anh, mau tiếp nụ hôn của anh đây -Không…….. Trang chưa kịp phản ứng thì Văn đã nhanh chóng khóa môi cô lại, Trang cố dãy giụa nhưng vô ích, từng chút từng chút Văn đang đưa cô vào mê cung của tình yêu, cô dần dần ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của Văn, cảm nhận sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi, Văn hôn cô say đắm, hôn đến quên cả thời gian và đất trời, Trang cũng đáp trả nồng nhiệt không kém, cuồng si và mãnh liệt, phải tuy hai người đã từng hôn nhau nhưng đây mới được xem là một nụ hôn trọn vẹn,môt nụ hôn đẹp thuần khiết và lãn mạng, ngoài kia những cơn gió mùa hè như ngừng thổi, hòa quyện với đất trời xanh cao, im lặng nghe tiếng chim hót trong vườn đầy nắng, khung cảnh hữu tình xuất hiện bên cạnh một tình yêu đẹp, hi vọng họ sẽ sớm tìm thấy nhau trong đời. Nụ hôn kết thúc trong sự nuối tiếc của cả hai, Trang đỏ mặt vì xấu hổ, hất vội Văn ra cô chạy nhanh xuống giường, nhưng Văn quyết không chịu buông tha co cô, anh níu tay cô lại khiến Trang mất đà lại ngã chầm vào người anh,hỏang hốt Trang lí nhí: -anh làm cái gì vậy ,mau buông em ra -Không được, cho anh hôn cái nữa đi, -Này ,anh bị điên hả,……………. -Hai đứa mau ra ăn chè nè, bà ngoại bất ngờ mở cửa phòng khiến Văn và Trang hốt hoảng vội buông nhau ra, bà đã nhìn thấy hết cảnh tượng của hai người, mỉm cười tỏ vẻ như thấu hiểu, bà nói -ÔI, cho bà xin lỗi, hai đứa cứ típ tục đi -Bà ơi, không phải, Trang và Văn lật đật chạy bung ra ngoài, vuốt lại mái tóc lòa xòa Trang chạy đến chiếc bàn đựng những chén chè hột sen thơm phức, cô cố đánh trống lãng -Chè thơm quá bà ơi! Văn cũng thêm vào cho đỡ quê -Đúng đó, là bà nấu hả ngon quá trời -Thôi được rồi, không càn đánh trống lảng, chè này do ** Mỹ nấu đó, Hih cả nhà lại cười đùa vui vẻ, bà nhìn hai đứa cháu mà cảm thấy vui lây trong lòng, đúng là tuổi trẻ ,yêu nhau cũng khó chứ đâu như bà hồi xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ,có biết cái gì là yêu đâu mà cũng sống với nhau cả đời được,hay thật.Ăn xong chè, Văn xin phép đưa Trang đi dạo biển, lúc đầu Trang vùng văn không muốn đi nhưng Văn cứ năn nỉ mãi nên cô đành miễn cưỡng theo anh Không khí buổi chiều của mùa hè thật dễ chịu, những cơn gió như tươi mát hơn, lá cây cũng rì rào hơn, những đám mây trắng lơ lửng trôi chầm chậm như quyến luyến một nỗi niềm riêng, ngồi trong taxi ngắm cảnh, cô dựa đầu vào thành xe thỉnh thoảng lại hít thật sâu cái hương của mùa hè, dễ chịu và bình yên, Văn đang ngồi bên cạnh ,anh không ngắm cảnh mà say sưa ngắm Trang, đối với anh mọi khung cảnh lúc này dù có đẹp đến như thế nào cũng không thể bằng Trang bằng nụ cười tươi rói trên môi của cô,khẽ nắm tay cô anh cười cười -em cười trong xinh lắm ,đừng cau có với anh nữa nha Trang quay qua nguýt dài -ai cho anh ngắm tôi, thu phí -Ủa ,câu này nghe quen quen à nha -Thì là hôm đám cưới con Uyên anh đã nói mà -thật không ngờ em nhớ hết mọi lời nói của anh ,thế mà anh cứ tưởng -Gì chứ?, không phải nhớ hết đâu, tại cái câu này nó đặc biệt nên, Trang cố chối phăng Văn cũng không muốn làm khó cô thêm nữa nên anh chỉ cười,Trang cũng vậy , ANh taxi ngừng lại ngay quảng trường 2/4, trung tâm của bãi biển,nơi có tháp trầm hương xinh đẹp sừng sững hướng ra biển ,Trang chạy ùa ra ngắm với anh mắt thích thú,vì là buổi chiều mùa hè nên khách du lịch đi dạo biển rất đông, đa số là ngưồi nước ngoài và những khách du lịch ở xa tới đây, quang cảnh của quảng trường rộng mênh mông với những chùm bóng bay được thả rất đẹp mắt,cột đèn cao đang ngạo ngễ ngắm nhìn du khách bốn phương bằng ánh mắt thân thiện, tưng làn gió lồng lộng thổi vào tóc Trang khiến nó tung bay tự nhiên trong gió chiều,chọn cho mình một chiếc ghế đá khuất trong vòm cây xanh mát của công viên, Trang ngồi ngắm cảnh, Văn cũng tiến đến cô, ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát cô, xung quanh từng cặp đôi cũng đang ngồi bê n nhau trao nhau những cử chỉ tình tứ, Trang thấy ngại nên không dám nhìn, Văn như hiểu được ý cô anh tinh nghịch đặt một nụ hôn lên má Trang khiến cô giật nảy mình ngồi dịch ra xa, nhưng Văn đâu có cho Trang cơ hội, ôm ghì lấy cô anh thủ thỉ -Vân Trang ,anh yêu em,hãy chấp nhận tình cảm của anh em nhé Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Trang, trong lúc này cô không còn biết gì nữa không cần quan tâm đến gì nữa, câu nói này chính cô đã mong đợi được nghe từ Văn rất lâu rồi, hôm nay cái giây phút ấy đã đến,lãng mạng và thơ mộng đúng như trong tưởng tượng của cô, mỉm cười bẽn lẽn, Trang gật đầu, Văn sung sướng ôm chầm lấy cô, mọi công sức anh bỏ ra đã không còn vô nghĩa, cối cùng anh tìm được người con gái mà anh yêu thực sự, những cánh chim én chao lượn trên mây trắng như muốn chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ, xa xa đâu đó, ánh chìu tà của buổi hoàng hôn cũng đang phản phất ánh nắng hạnh phúc của tình yêu lưá đôi trọn vẹn.
|
Chương 34 Chiếc taxi đỗ xịch trước cổng nhà, Trang thẹn thùng bước xuống ,Văn cũng bước theo, trong lòng trao dâng một niềm hạnh phúc khó tả, phải ,trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai người cũng đã thực sự đến với nhau, chưa biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao nhưng trước mắt như thế đã là quá đủ đối với Trang ,cô không còn ước mơ gì hơn nữa.Bước vào nhà,căn nhà tối om, không khí yên tĩnh đến lạ thường, lạ gì bà đâu rồi?, với tay bật điện, Trang kêu lên nho nhỏ -Bà ơi, ** Mỹ ơi!, hai người đâu rồi Văn cũng dáo dác tìm kiếm, chợt thấy mảnh giấy trên bàn anh cầm lên đọc vội “Bà với ** Mỹ đi lễ chùa rồi ở lại trong đó trực chùa luôn, hai con ở nhà coi nhà dùm cho bà nha,sáng mai bà về. -Gì cơ? Trang mở to mắt ,thế là căn nhà tối nay chỉ có hai người thôi sao, đây là mưu kế của bà đây mà, thật tức chết, bà hại cháu rồi bà ơi, Như đoán được suy nghĩ của Trang, Văn nhìn cô ròi bật cười lên khanh khách -Em đang lo sợ đấy à, yên tâm đi, anh không làm gì em đâu, cùng lắm……….. -Anh dám… Văn lại cười lên rõ to vì hành động ngộ nghĩnh của Trang,anh không ngờ cô người yêu của ình lại dễ thương và tinh nghịch đến thế, cành gần cô anh càng thêm yêu cái tính cách của cô,đôi lúc trẻ con nhưng khi vào công việc thì chững chạc và nghiêm túc, bụng Văn sôi lên sùng sục anh chợt nhớ là từ chiều đến giờ đã có gì vào bụng đâu, nhìn Trang anh nài nỉ -Em có thể nấu cái gì đó cho anh ăn không? Anh đói quá hà -Không, anh đi ra nhà hàng mà ăn đi,em không biết nấu -Em quên là anh hiện giờ không một xu dính túi sao, em phải nuôi anh -Đó là anh tự chuốt lấy chứ em đâu có ép anh -Em ác quá đi, em không nhớ lúc xưa em xỉu ai đưa em đi viện ,ai … -Thôi đi, có nhiêu đó mà anh nhắc hoài à, để em đi nấu cho ăn, diên cái đầu Trang cáu thật, cô vào bếp nấu cho xong chuyện chứ nghe Văn càm ràm quài chút nữa chắc cô loạn não ,mở tủ lạnh co bắt đầu tìm nguyên liệu cho bữa ăn tối, hôm nay cô sẽ nấu những món thật ngon ,sẽ cho Văn được nếm tài nghệ của cô, đảm bảo không thua kém gì nhà hàng, Văn cũng đã xuống bếp phụ Trang, anh lặt rau, thái rau, rồi lột hành, mùi hăng của hành làm mắt anh cay xòe, dụi dụi mắt anh cười cười, -Không ngờ nấu ăn khó thế, có một củ hàng mà cũng đã đánh gục anh rồi -Chứ sao, nấu ăn là một nghệ thuật đó,Trang nói vui Hai người vừa nấu vừa trêu nhau,khiến không khí trong căn bếp càng ấm cúng, mùi chiên xào bay lên thơm phức khiến bụng Văn càng kêu to hơn,anh ngồi nhìn những món ăn được bày trên bàn mà nuốt nước miếng ừng ực nhưng anh không dám đụng đến vì trang không cho phép cô bảo “khi nào xong hết rồi mới ăn”, cho nên Văn đành để cái bụng nó réo chứ không dám xâm phạm vào Món cuối cùng cũng xong, Trang bày biện thức rất đẹp mắt, Văn lăng xăng chạy đi lấy bát lấy đũa, trông anh cứ như đói đến bảy năm khiến trang phải phì cười, cô ra lệnh -Anh ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn nào Văn mừng rỡ tiến đến bàn ,ngồi đối diện cô, từ từ thưởng thức những món ăn hấp dẫn, phải nói là rất ngon, hương vị đậm đà, rất vừa miệng lai hợp khẩu vị của anh nữa ,Trang ngồi nhìn anh ăn mà thấy vui sướng trong lòng, cô ước gì hạnh phúc này đừng tan biến, để cô có thể chăm sóc cho anh thêm chút nữa, Trang lại hỏi Văn -Anh thấy thế nào? Mặc dù rất ngon nhưng Văn muốn trêu cô nên anh nhăn mặt -Món xào này mặn quá? -Gì cơ, em thấy vừa ăn mà -Còn món canh gì mà lạt xèo nè, -Ủa em thấy được mà -Thấy gì mà thấy, ai đời người chấm điểm nói mà cãi lại thế hả, toàn bộ bữa ăn hôm nay cho 6 đ Trang lật đật nếm lại các món ăn của mình, ủa ,rất vừa và rất ngon cơ mà, hay là miệng mình có vấn đề, liếc nhìn Văn, cô thây anh đang mỉm cười gắp thức ăn lia lại, a thì ra Văn lừa mình được để xem em sử anh thế nào,Trang cất giọng nghiêm nghị -Thức ăn dở lắm hả anh -Ừ, dở ,vì đói nên anh mới cố mà ăn đó -Dở, vậy đừng ăn nữa, đưa đây ,em đem cho con Milu ăn Nói xong Trang làm dộng tác giật lấy đĩa thức ăn trên bàn Văn thây thế lật đật giữ lại -Em làm gì thế? -Cho con Milu nó ăn, anh chê dở mà -Thôi naò, thức ăn rất ngon ,anh chỉ muốn trêu em chút thôi, Trang giận dỗi -Lần sau mà còn dám chọc em ,em cho con Milu ăn thiệt luôn đó Văn tiến đến ôm Trang vào lòng, vuốt nhẹ má cô anh thủ thỉ -Anh biết rồi, lần sau anh không dám nữa đâu, vợ yêu tha lỗi cho anh nha -Ai là vợ anh ,ăn nói cho cẩn thận đó -Thôi được rồi chúng ta tiếp tục ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa,Văn xuống nước Trang và Văn cùng ngồi xuống ghế hai người típ tục thưởng thức bữa tối, thỉnh thoảng Văn lại trêu Trang khiến cô lườm rồi lại nguýt ,Văn thì được dịp cười lên sảng khoái ,buổi tối kết thúc trong niềm vui riêng của cả hai người, Văn phụ Trang dọn dẹp xong đâu đó, anh năm tay cô đi dạo trong vườn, một khu vườn yên tĩnh và mát dịu và trong lành.
|
Chương 35 Hôm nay là 15, rằm nên trăng rất sáng và tròn, trăng làn tỏa cả một góc sân trong vườn, Văn và Trang đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ mà ngày xưa lúc nhỏ cô hay ngồi, tựa đầu vào vai anh ,ngửi mùi hương ngọc lan thoang thoảng cô thấy trong lòng đang trào dâng một niềm vui nho nhỏ, cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với cô, những tưởng rằng cô sẽ không tìm được nó, nắm nó trong tay, nhưng giờ đây, cô đã cảm nhận được thế nào là yêu, là hạnh phúc,Văn cũng vậy ,anh ôm lấy trang thật chặt như thể sợ cô theo gió bay đi mât, hít lấy mùi tóc thơm anh thì thầm -Chúng mình cưới nhau em nhé Trang nhìn Văn cô nghi ngờ -Anh nói gì cơ? -Anh muốn em là vợ anh Trang bật cười, -anh đang cầu hôn em đó hả,? sao em không thấy có chút gì là thành ý vậy ta -Thế nghĩa là em đã đồng ý -Anh đùa sao, chúng ta mới chỉ chính thức quen nhau có mấy tiếng đồng hồ, anh không thấy nói câu này là quá sớm sao -Mặc kệ thời gian ,anh thấy anh cần em, anh yêu em thế là đủ rồi, với lại chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi chứ đâu phải mới đây -Ủa ai chứng vậy ta, à thì ra anh đã yêu thầm em từ lâu rồi đúng không ? nói mau anh để ý em từ bao giờ Văn xấu hổ -ừ thì ,là lúc em với anh đi khảo sát ở cửa hàng anh đó, lúc đó anh đã thích em rồi ,ấn tượng của anh về cô gái chăm chỉ làm việc khiến anh rât ngượng mộ và thích thú -Thế chỉ yêu vì em chăm chỉ làm việc thôi à. Trang cố trêu -Không, mà sao em hỏi nhiều vậy, rốt cuộc em có đông ý không? -Không? Em không muốn lấy chồng sớm, em còn phải đi chơi -Em dám từ chối anh sao,anh sẽ trừng phạt em thật nặng, Nói là làm ,nhanh như cắt anh xoay qua trang, đặt môn nụ hôn say đắm lên môi co, Trang hơi bất ngờ nhưng cô cũng đón lấy, Văn hôn cô thiêt tha mãnh liệt, Trang đáp tả cũng cuồng nhiệt không kém, tuy Văn đã từng hôn qua rất nhiều cô gái nhưng Trang lại là người khiến anh nuối tiếc nhất mỗi khi kết thúc nụ hôn ,bởi nó có lửa, đậm chất hương vị của tình yêu không nhạt nhẽo và vô vị như những cô gái khác, càng lúc anh càng cảm thấy yêu Trang say đắm, hơn ai hết anh biết rằng mình rất cần có cô trong đời, trăng sáng, gió hát vi vu phong cảnh hữu tình cộng một nụ hôn đẹp đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp cho đôi lứa yêu nhau. Nụ hôn kết thúc trong sự nuối tiếc của cả hai, Văn nhìn Trang với ánh mắt đầy âu yếm khiến Trang thẹn thùng đỏ mặt quay chỗ khác, vuốt nhẹ mái tóc đang bồng bềnh trong gió của cô, Văn khe khẽ cất tiếng: -Không ngờ em hôn cũng cừ nhỉ, nói nghe em bỏ cái gì vô đó mà ngọt thế. Trang cười khì khì: -Thuốc độc đấy, đừng có dại mà dây vào nữa nghe chưa! -Vậy ra anh đã bị trúng độc rồi sao?, mau đưa anh thuốc giải đi -Không có thuốc giải Nói xong vụt dậy chạy nhanh đi nơi khác, Văn cũng không vừa ,anh đuổi theo cô, hai người chạy vòng vòng quanh góc sân được trăng chiếu sáng tiếng cười đùa vang lên cả một khúc của khu vườn yên tĩnh,được một lúc cả hai đã thấm mệt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa,lau mấy giọt mồ hôi hai tay chống lên gối để thở Trang ra giọng thách thức: -Anh chạy chậm như rùa ấy, có thế mà cũng không đuổi kịp -Thấy em tội nên anh tha cho thôi, được rồi em đã nói vậy thì hãy xem anh đây Chưa kịp nói dứt câu Văn đã nhào nhanh tới chỗ cô, Trang chưa kịp hoàn hồn nên tránh không kịp, hai người ôm nhau lăn lóc lóc trên đám lá khô trong vườn, những tiếng xào xạc nghe rất vui tai, chơi đùa chán chê ,cả hai lại ngồi dưới gốc cây ngọc lan tận hưởng hương thơm mát dịu của những bông hoa trắng mang lại. Văn lại nhìn Trang khiến cô ngại ngùng -Anh nhìn gì em hoài vậy, bộ mặt em dính gì sao? -Yên nào, anh phải nhìn kĩ em ,khắc sâu từng đường nét khuôn mặt em vào tâm trí anh, để kíp sau anh vẫn sẽ nhận ra em nếu chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường. -Anh sến quá đi, vừa nói Trang vừa huơ huơ tay để cản ánh nhìn của Văn Nắm chặt tay cô lại ,anh nghiêm túc -anh nói thật, em hãy yên nào, đừng đùa nữa Khi Trang đã hoàn toàn nghe lời anh, Văn mới từ từ ngắm Trang, đây là lần đầu tiên anh nhìn kĩ gương mặt cô, đôi mắt, chiếc mũi, cả cái miệng nhỏ xinh,tuy những đường nét không thật sự hoàn hảo nhưng chung quy lại có thể coi đó là một sự kết hợp tuyệt vời,lần đầu gặp cô anh không mấy là ấn tượng lắm bởi lúc đó trong cô đanh đá chanh chua, lại ồm nhom không có sức sống, Khuôn mặt cũng không mấy xuất sắc thua xa những cô chân dài hàng ngày của anh nhưng càng tiếp xúc tính cách của cô cũng như sự thông minh của cô đã hoàn toàn thuyết phục anh khiến anh đã mê cô say đắm, tìm mọi cách tiếp cận cô ,khi nhìn thấy cô trong vòng tay của người đàn ông khác anh đã rất hụt hẫng và và phẫn nộ, anh đau khổ khi không được người mình yêu đáp trả, anh buông xuôi ,bỏ dở công việc cũng vì cô, mãi đến hôm nay anh, khi cô đã nhận lời yêu anh ,ban tặng tình yêu cho anh anh mới thấy nó tuyệt vời như thế nào, tình yêu là phải xuất phát từ hai phía dựa trên sự đồng cảm và cảm nhận của nhau. Anh đang ngập chìm trong hạnh phúc nhưng một cảm giác lo sợ cô sẽ vụt mất trong tầm tay khiến anh không khỏi lo lắng, chừng nào cả hai chưa tổ chức hôn lễ thì anh vẫn còn chưa yên tâm, lời cầu hôn anh đã nói rồi nhưng hình như cô có vẻ thờ ơ, không mấy quan tâm khiến anh càng lo lắng, anh sẽ mau chóng tìm cách bắt cô phải nghe theo anh ,phải kết hôn với anh khi về TP lúc đó anh mới hoàn toàn yên tâm là đã có cô trong đời.Thấy Văn cứ ngấy người ra nhìn mình mà không nói gì nên Trang lên tiếng -Anh nhìn xong chưa, em mỏi cổ quá Văn phì cười -Xong rồi, khuôn mặt em đã ở trong tâm trí anh, từ nay em đừng hòng chạy thoát khỏi anh nữa, hãy ngoan ngoãn làm đám cưới với anh nghe chưa Trang xì một tiếng rõ to,xong cô đứng bật dậy bảo Văn -Đi ngủ thôi, đã 11h giờ rồi đó -Còn sớm mà, chơi thêm chút nữa đi em -Không, em buồn ngủ, Trang bỏ mặc Văn ngồi đó cô đi thằng theo hướng cửa ra vào làm anh cũng không có hững nữa nên lật đật chạy theo cô -em có nhớ anh còn nợ em gì không? -Nợ gì cơ? Trang tròn mắt -Chả là lần trước mình gặp nhau nhau ở đây, anh dã hứa dẫn em đi Vinpearl đó, sao quên rồi à, thế thì thôi -Ơ, em nhớ ,em nhớ mà, thế chừng nào đi anh? -Thôi, không đi nữa ,người ta có nhớ gì đâu mà,với lại anh đi Vinpearl hoài, giờ không thích đi nữa -Thôi mà,anh đi rồi đi nữa cũng đâu có sao, với lại mấy lần trước đi không có em sẽ không vui ,lần này có em đảm bảo sẽ vui hơn nhìu hì hì Văn véo nhẹ mũi cô người yêu tinh nghịch -Em tự tin quá đi, thôi được rồi, mai chúng ta sẽ đi chơi, bây giờ chúng ta vào ngủ đi -Vâng.
|
Chương 36 Vào đến nhà, Trang phân công cho Văn ngủ ngoài sôpha canh cửa, còn cô chiu tuột vào phòng đóng chặt cửa lại, dù sao cũng phải cẩn thận, cô nam quả nữ ở chung một nhà mà lại , đề phòng cho chắt ăn mặc dù cô và Văn đã yêu nhau nhưng cô không muốn có chuyện gì xảy ra quá giới hạn, Trang là người con gái có giáo dục lại rất coi tọng trinh tiết mà . Lấy một cái ghế và một đống thùng tấn mạnh ngay cửa ,nhìn thành quả của mình ,Trang mỉm cười đắt ý, “thế này thì đảm bảo an toàn rồi” phủi nhẹ tay Trang yên tâm di ngủ.Mới vừa chợp mắt, cô lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng, tim cô đập lên thình thịch “không phải chứ, chẵng lẽ anh Văn”, nghĩ thế cô vội kéo chăn trùm kín lên đầu, tiếng gõ cửa lại vang lên -cộc cộc cộc………..,Trang ơi em ngủ chưa,mở cửa cho anh Trang nín thở, trong đầu cô lúc này đang hiện lên những hình ảnh bậy bạ như trong phim của mỹ, trời đất, cố xua đi những suy nghĩ kì cục, cô vỗ vỗ trán, giọng nói run run: -Có chuyên gì vậy anh? -À, em để quên điện thoại ngoài này, có ai gọi cho em nè nên anh đưa vào, mau mở cửa cho anh đi À thì ra là vậy ,xém chút làm cô hết hồn,kép nhẹ tấm chăn ra cô rón rén bước xuống giường, định mở cửa nhưng cô lại rụt lại lỡ đâu đây là kế của anh ta thì sao ,một con người phong lưu như Văn thì liệu anh có thể bỏ qua cho một cô gái yếu ớt như Trang không, ở ngoài Văn lại giục: -Em mau nở cửa đi, người ta gọi lại nữa nè Trang hì hục kép những tấm thùng ra rồi mở hé hé cửa, chỉ đủ thò một tay ra ngoài -Đâu, đưa em -Nè, mà em làm gì trong đó lâu vậy? -À, em ngủ Văn không nghi ngờ gì anh lại quay bước về chỗ ngủ của mình, nhưng tiếng động làm anh phải khựng lại, suy nghĩ một lúc anhhiểu ra tất cả, nhanh như cắt Văn quay lại anh đấm thùm thụp vào cửa, Vân Trang em mau mở cửa cho anh Trang mới vừa leo lại lên giường thì nghe tiếng đập cửa cô bực mình -Gì nữa, em ngủ rồi -Có phải em dùng đồ tấn cửa không hả? Trang giật thót người, hơ tại sao anh ấy lai biết nhỉ -Nói mau, em nhĩ anh là gì hả, mở cửa Trang dịu giọng -À thì em cũng chỉ là lo lắng cho an toàn bản thân thôi,anh thông cảm đi -em thật quá đáng,dám coi thường anh, mau mở cửa -Không -Được rồi, em cứ ở yên trong đó đi, ngày mai anh sẽ tính sổ với em sau Khi nghe tiếng bước chân của Văn đi xa dần, Trang mới thơqr phào nhẹ nhòm, đưa tay lên vuốt ngực cô kéo chăn trùm kín đầu, giấc ngủ đã tìm đến cô một cách nhanh chóng, trong giấc mơ cô mơ thấy mình và Văn làm đám cưới trên lễ đường, tiếng nhạc rộn rã vang lên Văn trao nhẫn cho cô thì bất thình lình Quỳnh Thư chạy tới cướp láy Văn, cả hai nhau nhau tình tứ rồi dắt tay nhay ung dung đi ra ngoài. Thư nhìn cô với khuôn mặt thách thức của một kể chiến thắng,mọi người xì xào bàn tán, rồi bỏ về hết ,chỉ còn mình cô đứng trơ trọi giữa lễ đường, khung cảnh hoang tàn trước mắt khiến cô òa khóc.Giật mình tỉnh dậy, Trang đưa tay vuốt mặt, nước mắt ướt đẫm cả gối, cô bước xuống giường, rót một cốc nước lọc Trang tu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại giấc mơ khiến cô rùng mình,cố trấn an chỉ là mơ, Trang leo lên giường ngủ tiếp nhưng những hình ảnh đó cứ đeo bá lấy cô, Khiến cô không tài nào chợp mắt típ được, vừa mới chính thức yêu nhau, mới cảm nhận được tình yêu hạnh phúc tr ong vòng mấy tiếng ngắn ngủi nhựng sao cô thấy nó mong manh quá, thường thì tình yêu đẹp lại hay bị ví von như pha lê, trong sáng thuần khiết nhưng dễ vỡ, cô không biết mình nhận lời yêu Văn là đúng hay sai ,lúc đó cô chỉn nghe con tim mình mách bảo ,còn Thư nữa ,đã mấy ngày qua không thấy tin tức của Thư, thầm mong Thư thứ lỗi cho mình, Trang cố vỗ về giấc ngủ muộn, tình yêu chỉ mới bắt đầu, cô hi vọng nó suôn sẽ không xảy ra nhiều sóng gió ,hi vọng Văn sẽ che chở và mang lại hạnh phúc cho Trang. Sáng hôm sau Trang dậy rất sớm vì không ngủ được, cô trang thủ xuống bếp nấu chút gì để ăn lót bụng, trong tủ lạnh chỉ còn mấy cái trứng và bánh mì nên cũng không phải nấu nướng gì nhiều, phi hành tỏi cô bắt đầu công việc của một người nội trợ,mùi thơm phức và vàng rực của trứng khiến cô nhăn mũi và xoa bụng vì đói, mãi lo chăm chú nấu ăn cô không để ý là Văn đã đứng tựa cửa và quan sát cô từ nãy đến giờ, Trang thì vẫn vô tư không hay biết gì ,vừa nấu ăn vừa hát trông đáng yêu quá thể, nhìn sản phẩm cuả mình, cô tháo tạp dề và định đi gọi Văn nhưng khi vừa quay ra đã thấy dáng anh lù lù ngay cửa Trang bực bội -Hú hồn, tưởng ma,anh làm gì mà dậy sớm vậy?,mau tới ăn sán rồi đi chơi nè -AI bảo là đi chơi,Văn nghiêm giọng -Ủa rõ ràng hôm qua anh nói là đi mà -Hôm nay đổi ý, không đi nữa Chả là Văn con cay cú cái vụ tối qua nên muốn trừng phạt cô, biết Trang thích du lịch nên anh càng phá đám -ANh nói gì kì vậy,em chuẩn bị hết rồi giờ nói không đi là xong sao? -thôi anh về SÀi Gòn đây, bye em Văn vừa nói vừa quay lưng bước đi rồi còn đưa tay lên vẫy vẫy khiến Trang càng thêm cay cú -Anh đứng lại đó, Trang lên giọng nhưng Văn vẫn cứ đi, biết không thể nói được anh lại nghĩ đến giấc mơ tối qua khiến cô rung mình, Trang xuống nước -ANh mà về Sài Gòn là em giận đó Văn chân thì bước nhưng tâm trí thì dồn hết chỗ Trang, anh không ngờ chỉ mới dọa mấy câu mà cô người yêu bé nhỏ của anh đã phụng phịu như thế, đưa tay che miệng anh làm bộ nghiêm -Thế đã biết lỗi chưa? -Gì cơ?, em không hiểu -Thì là chuyện tối qua đó,mau xin lỗi anh đi -à thì ra là chuyện đó, cũng là tự vệ thôi mà, không ngờ anh để ý thế Định không xin lỗi nhưng nghĩ đến chuyến du lịch thú vị lại vốn là người ham mê du lịch nên Trang đành cắn răn -EM xin lỗi ,được chưa -To lên, không có thành ý Trang uất ức, cô giơ tay như muốn đánh lén anh -Nhanh lên, anh không có thời gian đâu nha -Em xin lỗi, Trang la làng lên khiến Văn không nhịn được cười anh cười lên thành tiếng, tiến lại ôm lấy cô, anh thủ thỉ -Bé ngoan, biết nghe lời thế là tốt, mau chuẩn bị đi chúng ta sẽ xuất hành -Thế không dùng bữa sáng sao? -Khỏi cần đi, anh sẽ đưa em đi tới nhà hàng Pháp, chịu hông -Cũng được Trong lòng dù rât thích nhưng Trang không lộ ra ngoài, cô đáp ỉu xìu rồi nhanh chóng chạy vào phòng, chọn cho mình bộ quàn áo thật đẹp ,đem theo vài thứ, cô chuẩn bị xuất phát, đi vinpearl là niềm mơ ước của cô, lần tước lỡ khiến cô rất tiếc nuối, lần này ra đây nhất định cô sẽ phải đi .nghĩ thế cô mỉm cười một mình, khuôn mặt bừng sáng lên niềm vui.
|
Chương 37 Chiếc taxi nhanh chóng đưa hai người rời khỏi nhà, lướt di trên đường Trần Phú con đường đẹp nhất Nha Trang, những hàng cay xanh thẳng dài vương mình đón gió, công viên khu vui chơi tất cả tạo nên một bức tranh xinh động cho phong cảnh nơi đây. Đến cảng cầu đá, một tấm áp phich to như chỉ đường hiện lên trong tầm mắt, nhìn lên phía xa xa nhưng chiếc capin đang nối đuôi nhau chạy thẳng tắp trên nền trời xanh thẳm càng làm cho Trang thêm thích thú,trước đây tuy cô đã đừng đi cáp treo Bà Nà rồi nhưng lần này đi vẫn thấy hồi hộp. Chiếc taxi chu đáo chở Trang và Văn vào tận cổng , sau khi hoàn tất các thủ tục ,hai người vào hàng chờ để qua đảo.Hôm nay là chủ nhật nên khách du lịch rất đông, đa phần là người nước ngoài, họ vui vẻ nói cười không ngớt ,Trang cũng vậy cô liên tục tười tươi như hoa từ nãy giờ khiến Văn rất ngạc nhiên, anh không ngờ rằng cô thích du lịch đến thế, mặc dù đã đến đây nhiều lần nhưng có lẽ Trang đã nói đúng, Có cô bên cạnh hình như cảnh vật thêm đẹp và rạng ngời hơn thì phải, nhìn khuôn mặt dễ thương xinh xắn của cô không nhịn được anh cúi xuống hôn Trang , cô hơi bất ngờ pha lẫn thẹn thùng ,Trang đỏ mắt cố tránh nụ hôn của anh, mọi người xung quanh vỗ tay rầm rầm, vì đa số là người nước ngoài nên họ rất phóng túng làm Trang cũng đỡ ngại bớt đi phần nào. Bước lên chiếc capin Trang và Văn ngồi cạnh nhau, capin chỉ dủ sức chứa 8 người, nên phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt.Đóng cửa, chiếc capin bất ngờ lao nhanh vun vút khiến mọi người ồ lên thích thú, từng mảng mây trời xanh thẳm hòa cùng nước biển xanh cũng xẹt nhanh qua, ngồi trên cao ngắm biển thật dẹp, biển yên ả hiền hòa nhưng cũng hung dữ ,nó có thể nuốt chửng bất cứa ai nếu vô tình xa vào lòng nó,từng ngọn gió lồng lộng luồn qua kẽ của capin làm tung bay mái tóc của cô,khẽ hít lấy một hơi thật sâu,Văn choàng tay qua vai Trang anh thì thầm: -Mai mốt mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu nha em -Anh lo xa quá ha -Chớ sao Tiếng trang cãi lại vang lên hòa chung với tiếng cười hạnh phúc, sau 15 phút, chiếc capin đã cập bến anh toàn dòng chữ vinpearland hiện ra ,trắng sáng long lanh trên ngọn núi cao, mọi người nhanh chóng xuống capin và hòa vào dòng người chung của đảo ngọc.Khung cảnh nơi đây thật đẹp, những bãi cỏ xanh mướt in hằng trên nền đất rắn rỏi , từng khuôn viên với những chạm khắc tinh xảo uốn mình trong những cây trúc xanh lơ, Trang và Văn đi dạo một lượt , thoáng thấy chiếc đu quay mạo hiểm Trang khều Văn -Mình tới chơi cái đó đi anh -cái kia hả, em không sợ sao? -Sợ gì chứ, mấy bữa đi đầm sen em chơi hoài -Trời đất, em thật trẻ con quá đi, chừng nào mới trưởng thành được hả, mau lấy chồng đi nghe chưa, Văn nhắc khéo -Xì, anh thử nhìn đi, mọi người chơi trên kia toàn là người lớn không hà, có cả ông bà già nữa kìa Chịu thua triết lý của cô người yêu ,Văn miễn cưỡng chìu theo y cô, mặc dù anh là con trai nhưng anh đặc biệt rất dị ứng với mấy trò chơi này, nó cứ chúc xuống chúc lên khiến anh buồn nôn.Tiếng anh quản lý báo hiệu bắt đầu trò chơi, Trang chạy ùa vài giành chỗ không quên keo theo Văn, Thắt chặt dây an toàn chiếc đu quay bắt đầu cất cánh, từng vòng từng vòng nó nhào lộn không thương tiếc các hành khách trên đó, tiếng hò hét vì thích thú có, sợ hãi có…, sau 1p30s, cuối cùng nó cũng đáp xuống an toàn, Trang hăng hái đòi chơi tiếp còn Văn thì mệt mỏi ,cứ thế ,hết trò này qua trò khác,Trang bắt Văn phải chơi cùng cô khiến anh phát ngấy .Cứ mỗi lần định từ chối thì Trang lại đưa nụ cười tươi rói ra dẫn dụ thế là Văn không nỡ tình. 4h chiều sau khi đã chơi đùa chán chê, cả hai quyết định ra về, Văn mệt mỏi tột độ, cái lưng anh như sắp gãy rời ra, hai mắt nổ đom đóm,lững thững bước theo cô mà mặt anh xanh lét,Trang thì cứ hồn nhiên tung ta tung tăng lại còn say sưa chụp ảnh nữa chứ, mãi một lúc sau cô mới chú ý đến anh , thấy Văn đi lâu ,cô giục -Sao anh đi chậm thế, tới đây em chụp hình cho nè -Anh không đi nổi nữa -Gì cơ? Lúc này Trang mới quan sát kĩ khuôn mặt của anh, cô hốt hoảng -Anh Văn ,anh bị làm sao thế này?, mặt anh xanh quá -Hậu quả của em chớ ai? Văn cố đùa -Em xin lõi em không biết anh không chơi được các trò chơi đó -Không sao đâu, anh nghỉn gơi chút xíu sẽ khỏe thôi mà,em đi gọi xe đi Trang răm rắp nghe lời Văn, cô gọi một chiếc taxi, trên đường về nhà, Văn vì quá mệt nên đã dựa vào vai trang ngủ ngon lành, để yên cho anh ngủ cô lặng lẽ ngắm anh, đúng là cô đã quá vô tư khi không hề chú ý đến sức khỏe của anh,tự hứa với lòngcô sẽ có gắng chăm sóc cho anh thật tốt, không biết được bao lâu nhưng cô tin với mọi cố gắng của mình sẽ mang lại những niềm vui và hạnh phúc cho anh. Thời gian trôi di rất nhanh ,mới đó mà đã một tuần trôi qua kể từ lúc hai người chính thức quen nhau, trong khoảng thời gian đó Văn và Trang đã vi cu qua hết các thẳng cảnh ở Nha trang, hai người đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm đã trao nhau không biết bao nhiêu chiếc hôn lãn mạ và nồng ấm. Công việc của cả hai không cho phép họ chơi ở đây lâu thêm nữa đã đến lúc họ phải quay về Tp để típ tục công việc giang dở của mình.Sáng nay chuyến bay đi Tp HCM cất cánh vào 8h sáng nên Trang và Văn từ 7h đã phải đi taxi ra sân bay Cam Ranh, lúc đầu Văn dự định sẽ đưa Trang đi ô tô vào nhưng vào giờ chót anh có cuộc họp quan trọng nên cần phải đi máy bay cho nhanh chóng. Tạm biệt bàn ngoại và ** Mỹ, Trang và văn bước vào phòn cách li, trước khi đi bà ngoại đã dặn dò Trang đủ điều ,chủ yếu nói về Văn là chính bà khen anh là người tốt ,rồi khuyên cô nên cố mà giữ lấy, Trang cũng gật đầu và tâm sự mọi chuyện cho bàn ghe,thấy Trang buồn buồn ,Văn an ủi: -Không sao đâu em, mai mốt anh hứa sẽ đưa em thường xuyên về đây thăm bà -Vâng, cám ơn anh Xoau người nhìn quang cảnh lần cuối, Trang cúi đầu bước đi,chuyến bay từ từ Nha Trang vào Sài Gòn như dài vô tận, nó mang theo tâm tình, niềm vui và nỗi buồn của cô gái trẻ,Văn ngồi bên cạnh anh luôn quan sát cô, nhìn vẻ mắt không có cảm xúc của cô anh thở dài -Em buồn lắm hả -Không, 2 tuần qua em đã quen có bà chăm nên giờ xa thấy trống vắng một chút thôi, không có gì đâu, anh đừng bạn tâm -Ừm, vậy thì anh yên tâm rồi Vì có cuôc họp gấp nên Văn không thể đưa Trang về nhà được Trang đành bắt taxi về nhà, bà Lan Khánh và Vi chào đón cô nơi cửa, họ tươi tình nhìn cô ,hình như họ chưa biết cô đã chấp nhận tình cảm của Văn thì phải, mỉm cười Trang chạy tới ôm chầm lấy bà Lan -Con đã về -Ừ, mẹ biết rồi -Lớn mà còn nhõng nhẽo. Khánh Trêu Trang -Kệ em -Thôi hai anh chị thôi đấu khẩu với nhau đi, chị Trang mau vào tắm rửa rồi ăn cơm ,em chuẩn bị cả rồi -Đảm đang quá ta, Trang nháy mắt tinh nghịch -Chị cứ trêu em, Vy thẹn thùng Trang thôi trêu Vy ,cô tiến về phòng, cất đống đồ đạc cô tắm rửa, chọn cho mình chiếc váy xanh nhạt trên nền hoa , trông cô tươi mát và đầy sức sống, xong đâu đó Trang khép cửa bước xuống nhà mùi thức ăn thơm nồng làm mũi Trang muốn nức ra, chạy đến bên bàn ăn cô dùng tay chọt vào một đĩa thức ăn -Cạch…. -Gì vậy? ,sao anh đánh em -Con gái con nứa, ăn vụng không à, thế sao mà lây chồng được Trang chu môi -Em không lấy chồng đâu, em ở với mẹ -Ai cho chứ, đúng không mẹ, tao gia hạn cho mày một năm nữa mà không lấy chồng thì sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, kaka -Mẹ anh Khánh ăn hiếp con -Thôi hai anh chị ăn cơm đi, đừng cãi nhau nữa Thế là Trang và Khánh ngồi vào bàn, lúc nào cũng vậy cứ sáp lại là hai anh em lại giỡ và cãi nhau nhưng hơn ai hết Trang biết Khánh rất thương cô, luôn lo lắng cho cô, Trang biết anh sợ cô buồn nên mới cố tạo không khí vui vẻ, trong sâu thẳm tâm hồn cô luôn cầu chúc cho gia đình mình yên ả, Khánh sẽ cưới được Vy sẽ có chỗ dựa tinh thần bình yên thế là đủ rồi. Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ của cả nhà ,Trang lôi đống quà ra cho mọi người, chỉ là những con ốc, con sò biển được các nghệ nhân điêu khắc nhưng lại rất đẹp và mới lạ ,ai cũng trầm trồ khen ngợi khiến cô rất vui Khi mọi việc đã hoàn tất, Khánh đưa Vy về, Trang cũng vào phòng đển ghỉ n gơi, bật điện thoại cô thấy có tin nhắn của Văn -“em về tới nhà chưa, anh xin lỗi nhưng vì công việc” -”Em hiểu mà,anh cứ yên tâm lo công việc đi, em không sao” Nhắn tin cho Văn xong, cô nằm thả giường ,đã hai tuần nay vắng nó nên cô thấy nhớ, vớ lấy cái gối ôm, cô chìm vào giấc ngủ.
|