- Em.... em muốn làm j cũng đc!- cô sinh dở khóc dở cười vs nó
- Thanhk cô ạ- nó ngồi xuống trả lại vài phút cuối yên binh mà cũng chẳng bình yên lắm khi mà tụi con trai lấy ruột gan phèo phổi ra dọa lũ con gái hám giai đang mải ngắm thần tượng
- Tiểu Tâm à đừng có ngồi chơi vs mấy con ếch chết này nữa mà, đi ra căng tib đi tui đói òi- Lam kéo nó ra khỏi con ếch đang nằm nude trên bàn mổ, ruột gan gọi là lòi tòi phòi hết ra ngoài (hại mắt v~)
Đã hết h rồi ... ma nó vẫn ngồi chọc chọc, khều khều cái cocon ếch xấu số bị phanh thây, miệng còn cười khúc khích thích thú. QUÁI ĐẢN.
- Lam, ko xuống căng tin hả vk- Khải thấy Lam chưa đi liền chạy lại
- À em đợi bạn các anh đi trước đi- Lam cười với Khải rồi tìm cách cho nó "nhổ rễ" lên
- Tiểu Lam Lam nhìn này- nó dơ hai mắt của con ếch lên nhìn Lam cười cười
- Kinh quá ak- Lam đẩy tay nó ra xa
- Ủa ai đây?- Khải nhìn về phía nó. Đây cũng là điều mà hắn và Thiên đều muốn biết
- Bạn em- Lâm Mặc Tâm, đáng yêu hơn búp bê luôn- Nhỏ nhéo má nó
- Cái j? Lâm Mặc Tâm?- Thiên hét lên
- Hi- nó cuòi để lộ chiếc răng khểnh
Đúng rồi đúng là nó rồi, nụ cười bày làm sao anh quên đc chứ? Thiên lao thẳng đến ôm nó làm một lũ đơ toàn tập
- Tưởng em đi luôn rồi chứ? Sao bây h mới chịu về hả, có bít anh nhớ em thế nào ko?- Thiên cứ ôm chặt lấy nó ko chịu buông còn hắn thấy Thiên ôm nó sao hắn thấy khó chịu thế nhỉ?
- Way way! Mày còn tính ôm con nhà ng ta đến bao h đây?- Hắn khó chịu lên tiếng
- Con nhà ai? Em gái bé bỏng của tao chứ ai.- Thiên hất mặt ra vẻ vểm gái ta đây đẹp nhất vậy.
- Hả?- Cái này gọi là hét tập thể a
- Mặc Tâm à, thật vậy ko? Sao ko nói tui bít- Nhỏ túm lấy nó lay lay
- Uk nghe tên là bít mà, Lâm Mặc Tâm- Lâm Mặc Thiên- nó gật đầu
- Chào em, anh là Khải- Khải cười tươi
- Bạn trai tui đó- Lam nói
- Ko ai cướp bạn trai đâu mà lo- nó trêu Lam
- A... ai nói j đâu chứ- Lam thẹn đỏ mặt
- Anh là Huy- hắn cười, chẳng hiểu sao khi biết nó là em gái Thiên hắn lại vụi vậy nhỉ
|
hắn là hắn love nó rùi .hehe
|
Chắc mới cảm nắng thui à!
|
Tip đeeeeeeeeeeeee hóng truyện quá
|
- Chào anh- nó cười đáp lại
- Làm quen vậy đủ rồi, ra căng tin yk tui đói quá ak- Lam xao bụng, vẻ mặt phụng phịu
- Vk thì suốt ngày ăn vs ăn- Khải chọc Lam
- Kệ vk, ko thèm nói chuyện vs ck nữa bây h vk có tiểu Tâm đáng iu rồi- Lam nói rồi nhào vào ôm lấy nó
- Này đừng nhận vơ mà, tiểu Tâm đương nhiên là của anh, em ra chỗ khác chơi- Thiên hùng hồn nhào vào lấy lại em gái, đâu thể để bảo bối đáng iu của anh rơi vaod tay "mụ phù thủy" Ngọc Lam đc.
- Hức, hức- nó bắt đầu (gỉa vờ) khóc khi hai người khi cái nhau chí chóe
- Ơ.. em, em sao vậy- thấy nó khóc hắn bắt đầu cuống
- Tâm Tâm tại sao bà khóc vậy?- nỏ hoãn chiến vs Thiên lại, hỏi han nó
- Đúng vậy ai là cho bảo bói anh khóc, có phải tên này không?- Thiên chỉ vào hắn
- Tiểu Tâm đói rồi mà hai ng cứ cãi nhau hoài ak- nó dụi dụi đôi mắt ngấn nc(mắt cá sấu) y chang một con mèo nhỏ làm tim ải tim ai lệch nhịp
- Vậy chúng ta xuống căng tin- Khải nói
Cả lũ tụi nó kéo nhau xuống căng tin trg lòi bàn tán của dân vinasoi. Vì cái áo khoác iu dấu đang nằm trên lớp nên nó cảm thấy hơi trống trải nhưng nó cảm nhận đc hơi ấm từ tình yêu của anh hai cùng vs những người bạn mới quen này, họ mang lại cho nó sự an toàn
- Anh hai, sao anh lại ngồi cùng con nhỏ giả tạo đó- Như từ đâu đi tới nhìn nó ganh ghét.
Nhỏ ko bít nó là ai mà mới vào trường đã đi chung nhóm anh nhỏ,( anh bà hồi nào?) đã vậy lại còn cười nói vs hắn, điều này nhỏ không thể nào bỏ qua
- Xin lỗi, nhưng tôi vs cô vốn dĩ chẳng có quan hệ j vs nhau nên đừng gọi "anh hai" nghe ngọt xớt thế chứ, vs lại trc khi nói ng ta thì hãy nhìn lại chính mình- Thiên ko thèm liếc nhỏ lấy một cái, dám nói nó là "gỉa tạo" anh đã phải kiềm chế để ko bóp chết nhỏ ta
- Anh... Mày đc lắm, tao nhất định ko để mày đc yên mà học trg trường này đâu- nhỏ Như tức giận bỏ đi
- Bye, mik sẽ đợi món quà của bạn- nó cười nhởn nhơ như ko có j
- Em có vẻ ko sợ nhỏ đó thì phải, nhỏ là chị hai trong trường đó- hắn dọa nó
- Chị em đánh nhau là ko tốt nhưng ko phải em mik thật choảng nó cg chả sao- nó nó bâng quơ
Ai cg thấy khó hiểu vs câu nói của nó chỉ có mik Thiên là hiểu, vốn dĩ Như là em kế của hai ng nhg vì nó đi du học từ nhỏ nên Như còn chẳng bít mặt nó, nhỏ cứ hay bám riết lấy anh rôi cạy quyền thế này nọ, nhiều lúc Thiên cg rất muốn dạy cho nhỏ một bài học nhg lại nể cha nên thôi.
- Em có định về nhà ở ko?- Đang cười nói vui vẻ chợt câu hỏi của anh khiến nụ cười trên môi nó tắt ngấm
- Cũng 11 năm rồi ha?- nó lại cười nhg nụ cười có j đó buồn
- Cha sẽ rất vui khi em về đó, dỳ sao đấy cũng là nhà em mà- Thiên nói, anh ko biết là vì nó ghét mẹ con Như hay vì lí do nào khác mà nó muốn rờ khỏi nhà đến vậy? Bằng chứng là nó đã đi 11 năm ko tin tức và bây h khi nhắc đến nhà nó lại có thái độ trốn tránh
- Chắc vậy- giọng nó nhỏ lại
- Có j sao?- Thiên hỏi
- Ko có j, cuối tuần em sẽ về, em mua nhà ở đây hai đừng lo- nó lại cười tươi, cái nụ cười mà nó luôn mang trên môi để mọi ng thấy rằng nó ổn, chỉ cần còn có thể cười thì dù cod chuyện j thì nó vẫn luôn ổn
- Mặc Tâm, ruốt cuộc thì 11 năm em đã đi những đâu?- Khải thấy rất tò mò về nó vì lần nào đi điều tra về thông tin của nó họ Thiên thì anh thấy thông tin về vị trí của nó voins ko nằm cố định một nơi, cách vài ba hôn nó lại dịch chuyển
- À thì 11 năm en sống tự do tự tại, bay nhảy khắp nơi, lúc là Pháp, Anh, Nhật không thì là Mĩ,.....- kể ra dúng là nó đã đi rất nhiền nơi, nó vốn là đứa thích bay nhảy khắp nơi ko thích gò bó nên có thể nói gần như nó đã đi khắp thế giới.
|