|
Hay! Viết tiếp đi tgiả
|
Nó luyên thuyên vs tụi hắn đủ thứ trên trời đưới đất về chuyện 11 năm qua nó đã đi nhg đâu, sống ra sao. Thiên cg chăm chú lắng nghe, anh cũng rất tò mò muốn bít đứa em gái bé bỏng này đã sống như thế nào khi ko có anh bên cạnh. Anh thấy thật sự nó đã sống rất tốt, nó đi nhìu nơi, gặp đx nhìu ng tốt anh cũng mừng, nhg Thiên ko bít đó chỉ là nhg mặt sáng mà nó vui vẻ kể ra còn những đên nó phải dùng đến thuốc an thần để tìm tới giấc ngủ thì sao? Hay những đợt huấn luyện sống ko bằng chết của papa nuôi danh cho nó thì sao? Nó dấu hết
Một Lâm Mặc Tâm dễ thương ngoài mặt cười nói nhg vốn lại chẳng ai nít nó đang nghĩ j.
Kết thúc ngày học, nó về nhà, vốn dĩ vs nó nơi này cũng chẳng phải nhà, ng như nó thì chẳng nơi nào là nhà cả. Vs nó thì nhà là nơi có mẹ và anh hai đăc biệt là ko nên có ông ta thì nó đã hạnh phúc hơn biết bao nhiu vì vậy vốn chẳng noi nào đủ lưu luyến nó ở lại, nói này cg vậy và một ngày nào đó nó cg sẽ lại rời xa nơi đây để tìm một mái nhà thật sự cho mik. Có lẽ là thiên đàng chăng? Nhưng h chưa phải lúc.
Nó lại ngâm mik vào nước lạnh như thói quen, nước lạnh khiến nó tỉnh táo nhg cũng lấy hết lý trí của nó.
Chìm dắm trg làn nước buốt giá, nó tự hỏi ko biết bao nhiêu lần nó định tự sát rồi? Ko dưới 20 lần, nhg ông trời đâu cho nó chết dễ vậy, nó phải trả thù, phải trả thù cho mẹ, ngững j họ đã làm vs mẹ nó nó sẽ bắt họ phải hứng chịu hậu quả gấp 10 lần.
Nó bây h thật khác, lạnh lùng, lãnh khốc và tàn ác hiện rõ qua đôi mắt tím xinh đẹp.
Tua nhanh đến chủ nhật
Chà chủ nhật sao mà ảm đạm quá. Bầu trời vốn trong xanh nhưng qua con mắt tím của nó thì bầu trời chỉ là một màu u ám.
Hôm nay nó dậy muôn hơn mọi ngày, nó tự hỏi sao nó ko ngủ luôn đi nhở?
- Cô chủ hôm nay có vẻ lạ- hầu gái 1
- Đúng vậy, cô chủ ko có cười nói như mọi khi- hg2
- Cô chủ ko nói cười, căn biệt thự u ám hẳn- hg3 lắc đầu
- Tiểu Tâm dùng bữa sáng đi con- ông Luân đặt khay đồ ăn xuống, cười hiền vs nó
- Dạ- nó gật nhẹ đầu, ko cười toe toét như mọi ngày
Nó gét hôm nay, nó gét chủ nhật, ai đặt ra cái ngày này ko biết, nó ghét, ghét! Thôi đc rồi, nó thẳng ra là nó ghét phải về cái nơi định mệnh kia, nó không mạnh mẽ, nó yếu đuối và ko dám đối đầu vs sự thật.
- Chết tiệt!- nó buông dao nĩa xuống, buông lời mắng mỏ, nó quả ko thể nuốt nổi rồi, nó ghét về nhà nhg mà thực chất nó lầm j còn nhà để về nữa chứ, trớ trêu thật!
Nhg nó đã hứa vs Thiên và nó ko muốn thất hứa vs anh vì có lẽ chủ yếu nó về là để gặp anh và lấy một số đồ vật còn sót lại.
Khoác áo vào rồi bước thẳng ra khỏi nhà để lại đĩa thức ăn vẫn còn hơn một nửa cùng vs cốc sữa còn nguyên làm ai cúng thấy là vì bình thường dù ko ăn thì nó cg phải uống hết sữa nhg tại sao hôm nay nó rất lạ, ko nói cười, sữa cũng chả uống, cứ thế bỏ đi, xem ra tâm tình nó đang ko tốt.
Nó phóng xe vun vút trên đường, điểm dừng là khu biệt thự Lâm gia.
Đỗ xe trước cổng ngôi biệt thự và có vẻ như chẳng có ý định xuống xe. Từ trg xe nhìn mọi thứ vẫn vậy, cảnh vật nơi đây chẳng thay đổi có chi chỉ có con ng là thay đổi thôi.
|
tip di nhanh len hong qua
|
|