- Cô à, coi tìm ai? Nếu ko phiền cô đỗ xe chỗ khác- cửa kính chợt bị gõ nhẹ làm nó chú ý
Bên ngoai là một người phụ nữ trung nên, mặc bộ đồ ng hầu chỉnh tề, khẽ nheo mắt nhìn vào bên trg xe. Nó nhìn ng phụ nữ kia, đôi mắt hiện lên sự vui mừng
- Dì Hoa!- Nó chạy lại cầm tay ng kia gọi một tiếng lộ rõ vẻ mặt vui mừng
- Cô...- dì hơi nheo mắt nhìn nó, thực chất càng nhìn càng thấy rất quen
- Dì ko nhận ra con sao? Con là Tiểu Tâm nè dì- nó phồng má vẻ nũng nịu
- Cô... cô Mặc Tâm? Là cô thật sao?- dì Hoa như ko tin vào mắt mik, dì vốn chăm sóc nó từ nhỏ, coi nó như con gái mik vậy
- Con chứ còn ai vào đây nữa- nó hơi chun mũi
- Trời, đúng là cô càng lớn càng giống bà chủ, mà cô về từ bao h vậy? Sao cô ko vào nhà?- dì Hoa hỏi một tràng chẳng để nó kịp trả lời
- Dạ con về hôm kia, mà dì dạo này khỏe ko?- nhắc đến mẹ chợt nó lại cảm thấy buồn
- Vẫn khỏe re à- dì cười hiền hậu
Nó vs dì nói hết chuyện này tới chuyện khác, vốn dĩ rất vui vẻ nhg... vừa vào nhà đã gặp kẻ ko muốn gặp
- Dì Hoa, làm j ồn vậy? Ơ sao mày ở đây?- Như tức giận khi thấy nó
Trước thái độ của nhỏ, nó chỉ nhàn nhã ngồi xuống sofa uống trà rồi bật TV xem
- Mày có biết lich sự ko vậy hả? Ng đâu tiễn khách, Lâm gia ko hoan nghênh những loại khách như vậy- nhỏ lớn tiếng đuổi khách.
- Trg nhà này ko biết ai mới là khách, ng ko đc hoan nghênh ở đây ý chỉ mẹ con các ng sao?- Thiên từ ngoài bước vào, ánh mắt nhìn nhỏ như lộ rõ vẻ khó chịu
- A anh hai! Anh đến khi nào vậy?- Như chạy ra, ko biết xấu hổ mà ôm lấy cánh tay Thiên
- Này, tránh ra! Đừng thấy ng sang bắt hoàng làm họ- Thiên lạnh lùng hất tay nhỏ ra, nhưng mà... anh ơi, anh có đang đề cao quá giá trị bản thân mik ko?
- Bảo bối, em đến lâu chưa?- anh vui vẻ chạy lại chỗ nó ngồi như một đứ trẻ
Thiên vốn chẳng ưa j cái nhà này nhg bảo bối về thì anh cũng phải về nhỡ nhg ng xấu xa trg nhà này hùa nhau ăn hiếp nó thì sao? (Tại sao anh lại có cái suy nghĩ sai lầm đó chứ?)
- An...anh, tại sao con nhỏ đó lại ở đây chứ?- nhỏ Như bị bơ thì vô cùng tức
- Nói năng cho đàng hoàng- Thiên chỉ lạnh lùng liếc nhỏ
- Anh hai, sao anh bênh con nhỏ đó chứ? Em là em gái anh cơ mà- có một sự nhận vơ nhẹ ở đây thì phải?
- Này ảo tưởng sức mạnh vừa thôi chứ? Phải nói bao nhiu lần cô mới hỉu? Tôi vốn ko phải anh cô!- Thiên lạnh lùng lườm nhỏ
- Anh...em...em... nó- nhỏ như ấp úng mãi ko thành lời.
Nó thì từ nãy tới h chỉ im lặng uống trà xem ng ta đấu khẩu vì mẹ dạy: "con nít ko nên xen vào khi ng lớn đang nói chuyện", thế là nó im re
- Chuyện j ầm ĩ vậy?- Từ trên vọng xuống một giọng nói đầy uy nghiêm
Từ trên gác, ông Hưng- cha nó cùng vs bà Liên là mẹ nhỏ Như bước xuống.
- Cha, mẹ! Cha mẹ xem, anh hai bênh ng ngoài mà lớn tiếng với con kìa!- nhìn thấy mẹ, nhỏ liền nói giọng nũng nịu
- Thiên, ta đã nói vs con là phải hòa thuận vs như cơ mà, sao mỗi lần về là cãi nhau vậy?- ông Hưng đi xuống, nghiêm nghị nhìn Thiên- đưa con trai h đã cao hơn hẳn ông một cái đầu, càng lớn càng ngang ngược mà.
- Đúng đó Thiên, anh em vs nhau sao con lại đi bênh người ngoài mà lớn tiếng vs em vậy?- bà Liên đi bên canh cg hùa theo trách mắng anh.
- Nói xong chưa? H đến lượt tôi nói. Thứ nhất: tôi còn chưa đông tay đông chân vs nó là may lắm rồi, thứ 2: em gái Lâm Mặc Thiên này chỉ có duy nhất Lâm Mặc Tâm, và cuối cùng: bà làm ơn đừng nói vs tôi bằng cái giọng giả tạo đó nữa- Thiên đang rất tức, anh biết thế nào về đây vốn chẳng bao h yên ổn.
- Con...- ông Hưng tức giận, định giáng cho Thiên một cái tát, nhg khi tay của ông chỉ còn cách mắt anh 5cm thì bị một bàn tay nhỏ giữ lại
- Ko nên hở tí là động tay động chân chứ?- nó cười hiền rồi buông tay ông ra, trong mắt ko dấu nỏi sự chán ghét
Ông Hưng và bà Liên như bị nụ cười của nó là cho kinh đông. Giống, thật sự rất giông! Tại sao lại giống đến thế?
- Hă... Hằng?- ông Hưng trg vô thứ gọi tên mẹ nó
- Phù! Ha ha ha! Thật sự giống đến vậy sao? Nhg rất tiếc, bà ấy ko thể đứng đây đc nữa rồi, bởi vì...- bởi vì chính hai ng đã hại chết bà ấy.
Nó ko nhịn đc cười lớn, nhìn hai con ng có tật giật mik kia thật làm ng ta mắc cười mà.
- Cô... cô là...- bà Liên lấy lại bình tĩnh, hơi nheo mắt nhìn nó
- Doán xem, tôi là ai- nó cười tinh nghich, khoe ra chiếc răng khểnh
Nhìn nụ cười này, quá khứ như lại ùa về trong ông Hưng.
"Cha, cha nhìn kìa!" "Cha, cha xem con mặc bộ váy này có đẹp ko?" Nụ cười tinh nghịch này ông vẫn còn nhớ của đưa con gái nhỏ lúc nào cung tíu tít nhìn ông gọi "cha, cha" , vậy chẳng nhẽ đây là...
- Mặc Tâm- ông gọi tên nó
- Bingo! 11 năm ko gặp. Cha, dì, thì ra hai ng vân chưa chết!- lời nói của nó chứa đầy sự mỉa mai như thể "Sao hai ng ko chết đi, sống chi cho chật đất" vậy
- Con... con...- ông Hưng ko biết nên nói j vs hai đưa nghịch tử này nữa, nếu Thiên chỉ là tỏ thái độ chống đối ông còn có thể cho qua vì ông biết anh sẽ chẳng dám có hành động phản lại ông, nhg đứa con gái này sau 11 năm ko gặp thì nói ra lời nào cg đều giống như muốn làm ông tức chết mới hài lòng mà.
- Sao con lại nói những lời đó vs cha mik vậy hả?- bà Liên lên tiếng
- Nhg j cần nói sẽ phải nói- nó cười nhạt
Thiên ko nói j, môi nở nụ cười như có như ko, "trận chiến" này có lẽ anh chỉ nên đứng xem. Quả thật sau 11 năm ko gặp, độ chọc tức ng khác của em gái anh phải nói là đạt đến lever max rồi.
- Ay ya! Mà mọi ng ngồi xuôngd nói chuyện đi, đứng vậy thật mỏi cổ a- nói vậy là có ý j đây? Có phải muốn nói họ đứng vậy nó phải ngước lên nên làm nó mỏi cổ ko?
Bà Liên đỡ ông Hưng ngồi xuống đối diện vs nó và Thiên, nhỏ như ko hiểu chuyện j xảy ra cg chạy lại ngồi cạnh mẹ.
Ko khí bậy h thật kì lạ nha, ông Hưng vẻ mặt có phần tức giận nhìn hai đứa con, bà Liên vẻ mặt khó chịu, nó vốn đi 11 năm h sao lại trở về, chẳng lẽ muốn giành gia tài vs mẹ con bà? Nhỏ Như im lặng nhưng trg lòng ấm ức vì từ đầu tới cuối nhỏ đều là ng ngoài cuộc. Thiên nhàn nhã uống trà chờ đợi xem chuyện j xảy ra tiếp theo còn nó chỉ nhẹ nở nụ cười nhàn nhạt như có như ko, im lặng theo dõi vẻ mặt của từng ng trong phòng.
- Cha, mẹ, chuyện này là như thế nào? Tại sao con nhỏ đó lại có mặt trg nhà mik, lại còn gọi cha là cha nữa?- Như là ng đầu tiên ko chịu nổi sự im lặng đến bất thương này liền lên tiếng thắc mắc
- Như à, theo lí con phải gọi Mặc tâm một tiếng chị ko đc....
- Ko cần phải câu nệ như vậy, tổn thọ lắm. Phải ko, bạn Như?- nó cắt ngang lời bà Liên, nhìn nhỏ cười.
- Chẳng nhẽ mày là...- Nhỏ nghe mẹ mik nói như vậy, chợt nhớ ra khi dọn tới Lâm gia, có gặp một con bé bằng tuổi mik và nó chính là em ruột của Thiên nhg con bé đó đã đi du học từ 11 nằm trước, trg khi đó nó cg là du học sinh, chẳng lẽ lại chính là nó
- Chẳng phải trên lớp tôi đã giới thiệu rồi sao? Tôi là Lâm Mặc Tâm- nó nói
Đúng rồi! Tại sao nhỏ lại ko để ý chứ? Lâm Mặc Tâm, Lâm Mặc Thiên, lẽ ra fdax phải để ý ngay từ đầu.
- À mà vào việc chính- nó nói rồi đẩy một tấm thiệp màu trắng về phía ông Hưng
- Đây là j?- ông hơi nheo mắt
- Dạ là thiệp cưới của con vs anh hai- nói rồi nó ôm lấy tay Thiên
- Cái j? Hai... hai đứa...- ông Hưng ko nói lên lời, hai đứa con của ông lại loạn luân sao?
Trc thái độ hoảng hốt của 3 ng kia thiên lại rất bình tĩnh như ko, anh biết đây vốn là trò đùa của bảo bói yêu quái nên cũng hùa theo nó.
- Chuyện này là thật sao?- nhoe như ko tin nổi vào tai mik
- Đương nhiên là..... ko rồi- nó cười hì hì
Ông Hưng nhẹ nhõm, nếu nhg lời nó nói là thật thì có lẽ nay mai báo chí sẽ đăng tin "Hai ng thừ kế của Lâm gia loạn luân, chủ tịch Lâm vì quá sock mà đột quỵ"
- Đây là thiệp mời sinh nhật con- nó nói tiếp
- Đc ta sẽ đến- ông Hưng gật đầu như đã hiểu
- Vậy con xin phép về- nó đứng dậy
- Khoan đã!- ông Hưng chợt nói
- Còn chuyện j nữa sao?- nó hơi ngoái lại nhìn ông
- Ta muốn con về Lâm gia ở, dù sao đây cũng là gia đình con- ông Hưng nói
- Gia đình? Con còn có gia đình sao?- nó nở nụ cười tự giễu
Ông Hưng và Thiên dường như bị câu nói này của nó làm cho kinh ngạc, từ khi nào nó đã tự coi mik là ng ko có gia đình vậy? Nó ko nói j, quay lung bước đi.
- Bảo bối, đợi anh vs- Thiên chạy với theo khi nó rời đi
- Anh không đi xe sao?- nó mở của xe, quay lại hỏi Thiên
- Ưk, sang đi nhờ xe thằng Huy- Thiên gãi gãi đầu
- Đc rồi vậy em cho anh đi nhờ.... vs 1 điều kiện..- nó nói
- Điều kiện j nữa đây nhóc?- anh xoa đầu nó cười
- Này, em lớn rồi nha! Xoa đầu là học ngu đó! Điều kiên là anh phải khao em ăn trưa, dù sao bây h cg 11h rồi- nó phụng phịu vuốt lại mái tóc ngắn bị Thiên là rối, đưa tay lên nhìn đồng hồ
- Đc rồi bảo bối- anh cưng chiều véo má nó
- Ok, vậy mau đi thôi, em đói lắm rồi!- nói rồi nó chui tọt vào trong xe.
|