Nhật Kí Tuyết Trắng
|
|
Nhật Kí Tuyết Trắng thuhuyen2000xz
Trời mùa đông âm u và ảm đạm. Ngồi trong lớp nhìn qua ô cửa sổ, những chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã từ giã thân mẹ, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu. Chiêu Dương đang đợi tuyết rơi, những bông tuyết trắng tinh khôi và đẹp đẽ. -Chiêu Dương. Đông Chiêu Dương. Mải suy nghĩ vẩn vơ, Chiêu Dương không để ý cô giáo đã gọi đến tên mình từ bao giờ. Cô đứng bật dậy, cô giáo nói: -Đến lượt em lên bốc thăm đấy! Vâng dạ vài câu, Chiêu Dương nhanh chóng chạy lên bục giảng. Chẳng là tuần sau nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ, bất kì lớp nào cũng phải tham gia. Vì vậy, lớp cô đã chọn diễn kịch. Nhưng ai cũng khăng khăng đòi đóng vai chính nên cô giáo đành tổ chức bốc thăm cho công bằng. Chiêu Dương không quan tâm mấy đến chuyện này nhưng vì đây là hoạt động tập thể nên vẫn phải tham gia để góp vui. -Sau đây là danh sách những bạn tham gia đóng kịch – cô giáo thông báo kết quả, cả lớp không giấu được sự háo hức, bàn tán xôn xao – Người đóng vai nữ chính là em Giang Ngọc Châu… Không đợi cô giáo nói hết câu, Ngọc Châu la lên vì mừng rỡ làm náo loạn lớp học, đâu đó một vài bạn gái đang thút thít, sụt sịt vì bỏ lỡ ngôi vị công chúa trong kịch bản. Cô giáp ra dấu trật tự, tiếp tục nói: -Vai ba nàng tiên sẽ do em Chương Mĩ Loan, Trần Hữu Tuệ và… Huỳnh Hiểu Văn đảm nhiệm. Cả lớp cười ồ lên, có ai ngờ một trong ba nàng tiên xinh đẹp của vở kịch lại do… một tên con trai đóng bao giờ. Nhưng vì đây là bốc thăm nên mọi ý kiến phản đối đều bị bác bỏ, chàng Hiểu Văn đành ngậm ngùi nhận vai diễn. -Hai vai quan trọng còn lại là phù thủy và hoàng tử sẽ do Huỳnh Lam Minh và bạn Đông Chiêu Dương thể hiện. Những vai phụ còn lại sẽ phân chia sau. Cả lớp tiếp tục một trận cười nghiêng thùng đổ nước, khi vai phù thủy độc ác được giao cho Huỳnh huynh – học sinh cá biệt nhất lớp – Và vai hoàng tử dũng cảm được nhường cho cô bé Chiêu Dương. Ngọc Châu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía người đóng vai hoàng tử, cũng là nhỏ bạn thân của mình. Còn Chiêu Dương thì chỉ biết thở dài cho qua, khẽ liếc xéo đại huynh Lam Minh, lòng không khỏi lo lắng cho sự diễn xuất trên cả mức tệ của bản thân, rồi tưởng tượng đến viễn cảnh mộng nhưng rất thực trong tương lai: làm trò cười cho thiên hạ. Chuông reo kết thúc buổi học, cả lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Chiêu Dương còn đang bận sắp xếp lạo sách vở thì Huỳnh huynh đã đứng ngay trước mặt, hỏi vội: -Ê, nhóc! Đưa thư cho Đông Phong tiểu thư hộ anh chưa? Chiêu Dương đeo ba lô lên, đứng lên: -Anh viết thư tình sến như vậy sao em dám đưa cho chị hai chứ, -Cái gì? Em dám đọc trộm thư của anh hả? – Lam Minh tức giận hét lên, tiến sát đến Chiêu Dương nhưng khi nhìn thấy bộ mặt không mấy thiện cảm của tiểu muội, lập tức đổi thái độ - Anh… Anh xin lỗi, không phải anh giận đâu, nhưng mà… tiểu muội Chiêu Dương của huynh, à không, chính xác phải là em dâu tương lai à, em… không giúp anh được hay sao? Chỉ là đưa giùm thư cho đại tỉ Đông Phong thôi mà…
|
Chiêu Dương còn chưa kịp nói gì thì Ngọc Châu từ đâu chạy đến, vừa lướt qua vừa chế giễu anh trai: -“ Đông Phong à, ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm nắng đến nỗi ngã nghiêng ngã ngửa. Ôi! Đôi mắt long lanh tựa hòn bi ve, giọng nối êm ái như bản hòa tấu của mấy chú dế anh hay bắt ngoài vườn…Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, trái tim anh bỗng loạn nhịp, và anh nhận ra một điều: cả cuộc đời này tình yêu của anh đã dành trọn cho em – nữ hoàng của lòng anh.” Chiêu Dương bật cười khi cô bạn thân tua lại đúng trương đoạn đáng ghi nhớ nhất trong lá thư tình ngàn năm có một của Huỳnh huynh. Còn Lam Minh thì vừa xấu hổ, đỏ mặt, vừa tức giận chạy đuổi theo em họ khi cô nàng quay lại lêu lêu lần cuối trước lúc bước ra khỏi cửa lớp. Đúng là bó tay anh em nhà này, Chiêu Dương bất giác lắc đầu và mỉm cười. Tuy học chung một lớp nhưng Lam Minh hơn cô đến bốn tuổi ( vì hồi nhỏ anh ta bị bệnh nên phải nghỉ học dài hạn suốt mấy năm liền ). Thực chất, tính cách của Huỳnh huynh rất trẻ con, khuôn mặt thì non choẹt y chang học sinh cấp I như tụi bạn cùng lớp, chỉ có ánh mắt là thể hiện rõ cái sự ngầu, ương bướng và ra dáng đại ca của anh chàng. Lam Minh cũng là người đầu tiên khiến cô tin rằng trên đời này có tồn tại tình yêu sét đánh như kiểu Romeo và Juliet yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên thì anh chàng này cũng chết mê chết mệt Đông Phong – chị gái Chiêu Dương – từ lần đầu gặp gỡ. Trong khi đó, Ngọc Châu là bạn thân của cô từ thuở lên 5. Cô bạn này ngay từ nhỏ đã ra dáng tiểu thư giàu sang, tuy đỏng đảnh nhưng cực đáng yêu, dễ mến. Nụ cười tỏa nắng là thứ Chiêu Dương ấn tượng nhất về nhỏ bạn thân của mình. Bước ra khỏi cửa lớp, Chiêu Dương đi bộ về nhà. Trời rét, gió thổi từng cơn buốt giá. Con đường nhỏ vắng người qua lại, ai dường như cũng vội vã. Đông về thật rồi. Đường về nhà, hoa tuyết nở xôn xao. Chiêu Dương vừa đi vừa chiêm ngưỡng cả một mùa hoa đẹp tuyệt vời. Mỗi một mùa hoa, có hàng vạn, hàng triệu bông hoa rơi xuống tạo nên những cơn mưa hoa tuyết long lanh, đẹp đẽ. Hoa tuyết như cuộc đời học trò vậy, trong sáng hồn nhiên vô tư lự, trôi đi nhanh lắm nhưng vẫn để lại trong lòng người những khoảnh khắc thần tiên. Đôi chân Chiêu Dương chợt khựng lại, cô nhìn thấy một cậu bé tầm tuổi mình đang ngồi ngủ dưới một gốc cây hoa tuyết, trông xa như một thiên thần. Chiêu Dương tiến lại gần, cậu bé đó vẫn đang ngủ, đầu tựa vào gốc cây mái tóc nâu tung bay trong gió đông, đôi lông mi dài và cong, đặc biệt là làn da trắng khiến cô cũng cảm thấy ghen tị. Chiêu Dương ngồi xuống, lặng ngắm cậu bé đó, chợt nhớ đến anh trai. Bỗng một bông hoa tuyết rơi xuống mái tóc của cậu bé. Chiêu Dương vươn người ra đằng trước, một tay chống xuống mặt đất ngập tràn những bông hoa tuyết đã rụng, một tay đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc của cậu bạn trước mặt, khẽ cầm lên bông hoa tuyết bé xíu, mỏng manh. Và cô chợt nhân ra đó không phải là hoa tuyết. Ngước lên trời, tuyết đầu mùa đang rơi. Những bông tuyết trắng tinh khôi và thanh khiết. Chiêu Dương mỉm cười đầy thích thú, nhìn xuống bông tuyết nhỏ đang cầm trên tay. Có phải chăng đây là bông tuyết đầu tiên rơi xuống?... Những kí ức về anh trai lại hiện lên rõ nét trong trí nhớ của Chiêu Dương. Mùa đông ấy, một mùa đông buồn và ngập đầy tang tóc, khi chiếc vòng cổ mẹ để lại đột nhiên biến mất… Và cái giây phút anh trai quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói rằng:
|
-“ Đừng lo, Chiêu Dương! Anh sẽ về sớm mà. Nhất định khi tuyết đầu mùa rơi, anh sẽ mang chiếc vòng của mẹ về…” Bóng anh khuất dần sau hàng cây hoa tuyết, môt dự cảm chẳng lành… Và bão tuyết… Anh đi nhưng không bao giờ quay trở lại nữa… Anh về với mẹ, khi tuyết đầu mùa vẫn đang rơi… Chiêu Dương vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc ba giơ tay và đánh thật mạnh vào mặt mình, hét lên: -“ Con ngốc! Mày hại chết anh mày rồi!” Thi thể của anh không bao giờ được tìm thấy. Họ nói anh bị ngã xuống sông giữa trời đông lạnh giá. Và có lẽ, anh sẽ mãi bị chôn vùi dưới dòng nước buốt giá ấy… Và… chiếc vòng cổ của mẹ cũng chẳng bao giờ được tìm thấy… Những giọt nước nước mắt trào ra khỏi khóe mắt cay, Chiêu Dương không kìm lòng được nữa, cô nhớ anh, nhớ mẹ da diết. Sự cô dơn khiến cô kiệt sức. Ánh nhìn ghẻ lạnh của người ba làm cô đau đớn. Anh chết, có phải lỗi do cô? Ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cậu bé trước mặt, Chiêu Dương bỗng cảm thấy lòng thanh thản hơn. Cô gượng cười: “Có phải cậu đã mang mùa đông đến không?” Ngực Chiêu Dương bỗng nhói lên. Cô vội bỏ ba lô xuống, lục lọi. Điều tồi tệ là cô không tìm thấy được thứ cần tìm, có lẽ sang nay cô bỏ quên thuốc bệnh tim ở nhà. Cơn đau ngày càng tê tái, căn bệnh tim bẩm sinh quái ác đang hành hạ cô. Chiêu Dương gục xuống, không thể gượng dậy được nữa. Cô cố gắng đưa tay lên định cầu cứu cậu bạn trước mặt nhưng không thể. Không gian xung quanh cứ thế chao đảo rồi mờ nhạt dần… Bệnh viện… Đôi lông mi nặng trĩu cuối cùng cũng chịu mở ra. Căn phòng trắng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho Chiêu Dương biết cô đang ở đâu. Cố gắng ngồi dậy, cô lướt mắt nhìn xung quanh. Căn phòng không có ai ngoài cậu bạn cô đã gặp dưới hàng cây tuyết. Hình như cậu ta không biết làm gì ngoài việc ngủ hay sao ấy? Có tiếng mở cửa, bác sĩ bước vào. Đó là một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, nhưng ánh mắt vẫn thể hiện rõ lòng yêu nghề và sự tận tụy, nhiệt tình đối với bệnh nhân. Ông hỏi han Chiêu Dương rồi nói về bệnh tình của cô. Sau cùng, ông quay sang nhìn cậu bạn đang ngồi ngủ trên chiếc ghế cạnh giường bệnh: -Cháu có cậu bạn tốt thật. Không hiểu cậu ấy đưa cháu đến đây bằng cách nào trong khi bản thân chẳng nhìn thấy đường. -Dạ…? Chiêu Dương còn chưa kịp hiểu gì thì một cô y tá từ đâu chạy vào, khuôn mặt lo lắng nói gì đó với bác sĩ. Ngay lập tức, ông bác sĩ hốt hoảng cùng cô y tá chạy ra ngoài. Căn phòng giờ chỉ còn lại cô và người bạn đã cứu mình. Chiêu Dương nhìn cậu ta không chớp mắt. Điều bác sĩ vừa nói là sao? Không nhìn thấy đường? Tiếng mở cửa lại vang lên, một người đàn ông bước vào, cúi đầu chào Chiêu Dương trong sự ngỡ ngàng của cô. Chú ta tiến lại gần cậu bé đã cứu cô, khẽ gọi: -Cậu chủ, cậu chủ…Tôi đến rồi… Cậu bé tỉnh dậy, đôi mắt từ từ mở ra. Giờ Chiêu Dương mới nhận ra cậu ta có đôi mắt sáng rất đẹp. Nhưng…
|
-Chú Trần, chú đến rồi đó hả? – cậu bé vừa đứng dậy, vừa quờ quạng xung quanh, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, không tỏ một dấu hiệu gì là trông thấy ánh sáng. Chiêu Dương sững sờ. Người đàn ông lên tiếng: -Cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Nếu lúc nãy cậu không gọi điện thì tôi chẳng biết là cậu đang ở trong bệnh viện. -Cháu xin lỗi mà, tại lúc dó… À, cô bạn đó đã tỉnh chưa chú? Người đàn ông quay nhìn sang Chiêu Dương, lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc vì những gì mình vừa nhìn thấy. Cố lấy lại bình tĩnh, cô lên tiếng. -Tôi tỉnh rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện. Cậu bé ngước mắt về nơi vừa phát ra giọng nói, mỉm cười. -Tôi đã định liên lạc với gia đình cậu nhưng không được. Bây giờ cậu tỉnh lại thì tốt rồi, hãy an tâm nghỉ ngơi đi nhé, tôi có việc phải đi. – nói rồi cậu bạn quay sang người đàn ông – Chúng ta đi thôi. Sau đó, cậu bé cùng người đàn ông rời đi. Chiêu Dương gọi điện thông báo về gia đình, gọi người đến đón và làm thủ tục xuất viện, trở về nhà. Hôm sau là thứ bảy nhưng Chiêu Dương vẫn phải có mặt ở trường để tập diễn kịch. Mọi thứ ban đầu thật hỗn loạn nhưng cũng dần đi vào quy củ, mong sao đến ngày diễn sẽ không quá tệ. Tối ấy, ba đi công tác nước ngoài về. Sau hơn hai tháng, cô mới được ngồi ăn cơm cùng ba và chị. Bữa ăn vẫn ảm đạm như mọi khi. Cô và ba dường như không nói chuyện với nhau mấy, chỉ có chị hai là huyên thuyên cả bữa: từ chuyện điện ảnh đến thời trang, rồi người mẫu đến các ngôi sao Hollywood… Một vòng luẩn quẩn… Đến cuối bữa, ba mới thông báo một tin động trời: -Ngày mai, Chủ tịch Vân sẽ về nước. Con hãy chuẩn bị để ra mắt ba chồng tương lai và gặp mặt hôn phu đi, Đông Phong. Ngay sau lời của ba, chị hai buông đũa, tức giận: -Con phải nói với ba bao nhiêu lần là con sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này hả? Sao lúc nào ba cũng thích sắp đặt cuộc đời con thế? -Im miệng! – ba gắt. Chị hai lập tức đứng dậy, xô ngã cái ghế thể hiện sự giận dữ của mình rồi bỏ về phòng. Ba nhìn theo, ánh mắt tuy tức giận nhưng vẫn ẩn hiện sự yêu thương. Khác hẳn lúc ba nhìn cô, lạnh lùng và thờ ơ. Ba thương chị hai rất nhiều và cô hiểu điều đó hơn ai hết. Ba chăm lo, quan tâm cho chị hai từng bữa ăn, giấc ngủ, đến cả chuyện ăn mặc cũng để ý. Còn nhớ hồi nhỏ, khi hai chị em còn ngủ chung, tối nào ba cũng vào phòng nhìn chị Đông Phong một hồi lâu rồi mới đi ra. Những lúc đó, cô thường giả vờ ngủ, quan sát ba từ xa, thèm muốn ánh nhìn đầy quan tâm và yêu thương ba dành cho chị. Trước khi ra ngoài, ba hay thơm nhẹ lên trán Đông Phong rồi chúc ngủ ngon, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm như vậy với Chiêu Dương. Ngay cả bản thân cô cũng không còn nhớ đã bao đêm khóc thầm, vùi đầu trong chăn vì bị ghẻ lạnh và hắt hủi. Sự lo lắng, chăm sóc của ba đối với cô vốn đã không có nhiều, rồi nó cũng thưa dần, thưa dần và biến mất vào hư vô sau cái chết của anh trai. Tuy sống chung một nhà nhưng ba con trở nên xa lạ như người ngoài, trong mắt ba giờ đây chỉ còn duy nhất một đứa con gái đó là Đông Phong. Vốn dĩ đã thiếu tình thương từ ngày còn tấm bé nên dần dà Chiêu Dương đã quen với cách sống không cần gia đình. Thực ra thì cô và Đông Phong cũng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Mà theo như cái sự đời người ta vẫn nói: mẹ ruột cô chưa bao giờ có thể giành được tình yêu của ba từ tay một người đã trở về với cát bụi, đó là mẹ của Đông Phong – người mà ba yêu thương da diết, người phụ nữ đoản mệnh đã qua đời không bao lâu sau khi sinh đứa con đầu lòng.
|
Vì vậy, ba đã cố bù đắp tình thương cho Đông Phong. Việc ba kết hôn với người phụ nữ khác là mẹ, rồi sinh ra cặp song sinh Chiêu Ân – Chiêu Dương, rốt cuộc cũng chỉ là tìm hình dáng một người mẹ để chăm lo cho đứa con xấu số Đông Phong của mình. Nhưng cái sự mẹ kế con chồng có bao giờ tốt đẹp, Đông Phong từ nhỏ đã tỏ ra không ưa gì ba mẹ con Chiêu Dương, mặc cho mẹ con cô cố gắng để gia đình trở nên thân thiết, gần gũi. Rồi mẹ cũng mất, mẹ lâm bệnh trầm cảm vì sự u buồn và ghẻ lạnh của người chồng. Mặc cho hai đứa con nhỏ tội nghiệp kêu gào nức nở, đôi mắt mẹ vẫn cứ dần khép lại. Mẹ chưa bao giờ được ra đi thanh thản, giọt nước mắt đọng ở khóe mi như trách cứ cái số phận và cuộc đời nghiệt ngã. Đã có bao giờ ba hiểu được điều đó chăng? 9h sáng hôm sau, đúng như lời ba nói, một chiếc ô tô đen sang trọng đã có mặt ở cổng. Chiêu Dương còn đang bận vẽ tranh ở ngoài vườn nên cũng không để ý đến chuyện đó, chỉ thoáng nghe mấy người giúp việc to nhỏ với nhau về chuyện chị hai trốn đi đâu không có ở nhà. Đông Phong là như vậy. Tuy không thân thiết gì nhưng ngần ấy năm sống cùng nhau cũng đủ để cô hiểu rõ tính cách củ chị mình. Nếu là việc chị ấy không muốn thì không ai bắt ép được, huống chi từ nhỏ Đông Phong đã được nuông chiều như công chúa. Chắc là hôm nay chị ấy đã cố tình bỏ đi đâu đó để không phải gặp mặt nhà chồng tương lai. Chiêu Dương mỉm cười vì cái tính trẻ con y hệt Huỳnh huynh của chị mình, xem ra hai người cũng xứng đôi lắm. Cô thì vốn là người nhạy cảm. Có lẽ bây giờ ba đang đau đầu vì cô con gái diệu, rồi lấy cái cớ gì đẻ đón tiếp chuyện thông gia và con rể tương lai. Không hiểu sao cô lại thấy buồn, nước mắt rơi xuống, mặc dù đôi môi vẫn đang cười – một nụ cười chua chát. Vết thương tưởng đã liền sẹo nhưng sao vẫn âm ỉ đau, đau mãi? Cô đang buồn phải không? Chiếc cọ vẽ lơ lửng giữa không trung. Bức tranh trước mắt cô bỗng nhòa nước, một bức tranh gia đình hạnh phúc từ lâu cô đã ấp ủ trong mơ mộng. Chỉ một sắc màu nữa thôi, bức tranh ấy sẽ hoàn thành mà sao cô không làm được? Cô nghĩ đến Đông Phong, cảm thấy vô cùng ghen tị. Ba lúc nào cũng lo lắng cho chị ấy, quan tâm chị ấy. Vậy cô là cái gì? Liệu trong lòng ba, cô có bằng một góc của Đông Phong không? “ Chiêu Dương học gì ba không quan tâm, nhưng con thì khác. Con sau này sẽ thay ba tiếp quản tập đoàn, vì vậy nhất định phải học kinh doanh. Còn chuyện hứa hôn với cậu con trai Chủ tịch Vân, con có biết là có bao nhiêu đứa con gái muốn vào nhà đó làm dâu không hả? Con có biết họ giàu có và quyền lực cỡ nào không? Về nhà đó, con sẽ sung sướng cả đời. Chính vì ba thương con nên ba mới làm như vậy. Nhìn Chiêu Dương mà xem, dù con bé đó sau này có làm gì, học gì, kết hôn với ai thì ba cũng chẳng bận tâm. Ba chỉ lo cho nó hết ba năm đại học đẻ hoàn thành nghĩa vụ của một người cha thôi. Chẳng lẽ con không hiểu hay sao?’ Lời nói của ba vào cái ngày đầu tiên ông nhắc đến chuyện hứa hôn với chị hai lại văng vẳng bên tai Chiêu Dương. Chiếc cọ vẽ rơi xuống, tạo thành một vệt đỏ dài trên mặt đất. Cái kí ức hay đứng nép mình ngoài cửa phòng để nghe lén chuyện của ba với chị giúp cô nhận ra một điều: đến cuối cùng, người duy nhất bị tổn thương chỉ có thể là cô. Thu xếp màu và cọ vẽ, cô cuộn bức tranh lại đi vào nhà. Tiếng nói chuyện trong phòng khách thu hút sự chú ý của cô. Ba đang ngồi đó, tiếp chuyện một người đàn ông mà cô nghĩ chính là Chủ tịch Vân. Ngó nghiêng khắp nơi nhưng cô không thấy hôn phu của chị mình đâu cả, có lẽ anh ta không đến. Chiêu Dương tiếp tục bước về phòng, và chẳng may đụng trúng một người ở ngã ba hành lang. Phủi quần áo đứng dậy, cô nhận ra người mình vừa va vào chính là cậu bé đã cứu mình ngày hôm qua. Cô vô cùng ngạc nhiên cho đến khi một chị giúp việc chạy ra và gọi cậu ta là “Vân thiếu gia“. Bấy giờ, Chiêu Dương mới vỡ lẽ, người đang đứng trước mặt chính là anh rể tương lai của cô. Không hiểu sao giây phút ấy cô thấy lòng mình trở nên hụt hẫng khó tả, như có một vật gì nặng đè nghẹn lấy trái tim.
|