Nhật Kí Tuyết Trắng
|
|
Ngoài kia, tuyết cuối mùa đang rơi, như ôm trong lòng những tội lỗi chẳng bao giờ có thể hóa giải, chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. …….. -Vạn Tường, em có thai rồi. Chúng ta kết hôn đi, được không? -Tôi xin lỗi, tôi không thể. Gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu nghèo khó như em đâu. Tôi cũng không thể vì em mà đánh đổi quyền thừa kế từ gia tộc… Em hãy cầm số tiền này và…đi phá thai đi… Chuyện giữa chúng ta chỉ là tuổi trẻ bồng bột mà thôi… ……. -Chị, chị đừng bỏ em và Vĩnh Tường – người phụ nữ khóc lóc cầu xin – Em xin chị đừng đi mà, chị đi rồi em biết sống dựa vào ai? …….. -Bà chủ, cậu chủ đang đợi trong xe đó. Bà mau xuống đi! …….. -Tôi xin anh, anh cảnh sát à… Tôi thật sự không biết rằng lon nước đó lại rơi xuống chặn vào phanh thắng xe, nếu không tôi đã không để nó ở đó. Nếu anh công bố chuyện này, họ sẽ nhìn tôi thế nào? Họ sẽ bảo chính tôi đã hại chết phu nhân. Còn làm cho mắt của cậu chủ… Harehys ngồi trên ghế sôpha, tay mân mê chiếc điện thoại, đôi mắt vô định nhìn về phía trước. ……… -Mau đưa thuốc cho tôi! -Không, nếu chủ tịch không hứa sẽ để lại một phần tài sản cho Vân Hải, tôi sẽ không đưa thuốc cho ngài đâu? -Con đàn bà đê tiện. Từ nơi cặn bã nhất, cô leo lên cao như vậy còn chưa đủ hay sao? -Nhưng Vân Hải cũng là con trai chủ tịch mà, chí ít cũng phải cho nó một ít tài sản chứ!? -Mau đưa thuốc… hự… -Chủ tịch…. -KHÔNG!!! -Cậu ấy đã đi rồi sao? – Dani nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn, buột miệng hỏi. -Đúng vậy – Harehys đáp – Lá xanh rụng trước lá vàng. Cả nó và Đông Khiết đều bỏ tôi mà đi trước. -Tôi vẫn chưa biết chị ấy trông như thế nào – Dani ngập ngừng, mắt ngấn nước – Nếu chị ấy còn sống, chắc sẽ đối xử với tôi tốt hơn Đông Phong. Harehys cười khẩy: -Nếu nó còn sống, chắc cũng sẽ như cô và tôi bây giờ: oán hận, trả thù. Nhưng mà – nói đến đây, bà ta không kìm được đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa trào xuống – Nhưng mà như vậy vẫn tốt hơn, thà sống đau khổ một chút, còn hơn là chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã… -Tôi nghe nói là bà đã sinh non – Dani ngậm ngùi. -Thật đáng tiếc – Harehys lau nước mắt quay sang nhìn cô – Đến cuối cùng vẫn chẳng ai có thể thắng được người phụ nữ đó, cả tôi và mẹ cô… Căn phòng im lặng, Dani nghe rõ cả tiếng sụt sùi của người đàn bà kia.
|
-Tôi… vẫn chưa thể quên ba đã chết như thế nào – Dani chậm rãi nói – Và bà chính là kẻ xấu xa đó. -Phải – Harehys tiếp lời rồi dùng khăn tay lau nước mắt – Bản thân ta cũng không thể tin mình đã làm ra chuyện đó. Dani cũng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khóe mi, ngước đôi mắt ráo hoảnh ra nhìn Harehys rồi tiến lại gần bà ta, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát ấy. Harehys nhìn cô, không nói một lời nào. Vì giây phút này, họ chỉ cần nhìn vào đôi mắt nhau là có thể thấu hiểu mọi thứ, kể cả những nỗi đau. -Tôi gọi bà là mẹ nhé! – Dani đề nghị - Cũng lâu rồi tôi không được gọi câu đó. Harehys nhìn cô, đôi mắt long lanh nước, Dani gục đầu vào ngực bà ta. -Tôi không muốn gọi bà là kẻ xấu nữa đâu – cô khẽ lên tiếng – bà chính là nạn nhân, là trò đùa của số phận. Chính cuộc đời đã khiến bà như thế này. Đúng vậy, cuộc đời đã biến cả hai chúng ta thành ác quỷ mất rồi… Harehys bật khóc khi miệng vẫn cố mỉm cười. Bà ta khẽ ôm lấy Dani. -Ước gì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn – bà ta nghẹn ngào – Nếu có thể, tôi sẽ dẫn cô đi, đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai chúng ta biết thôi, cùng với Đông Khiết nữa, nếu con bé còn sống. -Tôi… muốn gặp anh và mẹ lắm – Dani nức nở - Mùa đông sắp qua rồi, nhưng chắc họ rất lạnh, đặc biệt là anh. Nhưng chắc là… tôi cũng không thể sống được lâu nữa đâu… Tôi không còn nhiều thời gian nữa… Cộc…cộc – bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dani đang ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt thẫn thờ. Ra mở cửa, cô thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình. -Tiểu thư, chủ tịch kêu tôi đưa cô rời khỏi đây. -Cái gì? – Dani đáp – Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu chưa thấy tận mắt Đông Phong chết. -Bà ấy nói rằng không muốn lôi tiểu thư vào chuyện này nữa – người đàn ông tiếp tục nói – Cảnh sát sắp đến rồi, cô phải rời khỏi đây. Dani cười khẩy: -Cái gì mà “không muốn lôi tôi vào chuyện này nữa”? Đây ngay từ đầu là kế hoạch của tôi – nói đến đây, cô tức giận hét lên – Bà ta muốn đẩy tôi đi để gánh hết tội phải không? Sao lại ngốc như thế? Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. sau đó, một vài người đàn ông khác đi đến. Mặc cho cô vùng vẫy, họ cố lôi cô lên xe cho bằng được, chạy ra khỏi biệt thự của Harehys. Trong lúc cố chống cự, cô thoáng thấy bóng Harehys đang đứng nhìn mình từ xa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt xa xăm thấp thoáng nỗi buồn khó tả. “Ước gì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn. Nếu có thể, tôi sẽ dẫn cô đi, đến một nơi thật xa…” Đông Phong nằm đó, bất động trong khuôn viên, ngay dưới chân Harehys. Người chị ta bị trói chặt, giống như 8 năm về trước. Xung quanh lố nhố bao nhiêu gã đàn ông, mặt mũi bặm trợn, đằng đằng sát khí. Trận chiến này, ngay từ đầu bà ta đã xác định một sống một còn. -Ông Price – Harehys nói qua điện thoại – Tôi sẽ đưa Dani rời khỏi đây, ông đừng lo. Nhưng… có thể cho tôi gặp Rosina không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với chị ấy, về những ngày chúng tôi còn bé, về những kỉ niệm. Tôi có thể… sắp phải đi đến một nơi rất xa, ở bên cạnh Chúa…
|
3 năm sau…
Henry bước đi trong con ngõ lát gạch. Bức tường phủ đầy rêu phong, nhuốm màu thời gian. Chân cậu dừng lại trước cổng nhà số 24, nơi có giàn thiên lí nở hoa trắng muốt giữa vòng lá xanh rợp cả một góc trời. “Đây là địa chỉ nhà của cô ấy” – Lời nói của Vĩnh Tường văng vẳng bên tai Henry – “Đến tìm hay không, tùy cậu.” Henry đứng đó thật lâu mới đưa tay lên bấm chuông. Vài giây sau, có tiếng người bước ra, tiếng mở cổng và… Dani đang đứng trước mặt cậu. Nhưng rất nhanh, khi cậu chưa kịp nói gì, cô ấy đã vội đóng cổng lại, không một chút chậm trễ hay… tiếc nuối. Henry vẫn đứng đó nhìn cánh cổng trước mặt, không nói một lời nào. -Cậu là ai? Sao lại đứng trước cổng nhà Dương Dương từ nãy đến giờ vậy? – hàng xóm nhà Dani bước ra, nghi ngờ hỏi. Henry cúi chào bà ấy rồi nói: -Dạ, cháu đến tìm nhưng cô ấy không mở cổng. -Cậu là gì của con bé? – người phụ nữ lên tiếng hỏi. -Dạ, không gì cả - Henry đáp. Người phụ nữ đó nhìn cậu, gương mặt khó hiểu. Henry tiếp tục nói rồi đưa cho bà ấy một cái lắc tay: -Cô có thể đưa cái này cho cô ấy giúp cháu không? Nhắn với cô ấy là: Cháu luôn mang nó bên mình để tặng cho cô ấy. Nói xong, Henry quay mặt bước đi. Người phụ nữ hàng xóm nhìn theo cậu, ánh mắt có chút gì đó. Nhưng rồi bà ta cũng bước vào nhà. Henry bấy giờ dừng lại, ngước nhìn căn nhà số 24, nhớ đến lần cuối cùng gặp Lady. Lúc đó, chị ta mới tỉnh dậy trong bệnh viện sau vụ bắt cóc lần thứ hai từ phía Harehys. May mắn toàn mạng nhưng chị ta không bao giờ có thể đi lại được nữa, sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Hôm ấy, chị ta đã ôm cậu và khóc nức nở cả buổi chiều, vô cùng ân hận và ăn năn vì những chuyện đã làm trong quá khứ, những chuyện mà chị ta đã nhớ ra sau khi khôi phục trí nhớ. Chỉ là lời xin lỗi đã nói rồi, nhưng người nên nghe lời xin lỗi ấy lại không thể nghe thấy. “Đây là gì vậy?” – cậu hỏi khi chợt nhìn thấy một chiếc lắc tay của Lady. Chiếc lắc tay mà cậu đã tặng cho Đông Phong 8 năm trước, thứ cậu không thể tìm thấy dù đã ở bên chị ta. Nghe câu hỏi của Henry, Lady mới chú ý đến chiếc lắc tay trên tay mình, cô không biết sao mình lại đeo nó, và từ bao giờ? Henry không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy chiếc lắc tay ra khỏi người Lady, cầm thật chặt và rời khỏi bệnh viện. Từ đó đến nay, cậu không gặp lại Đông Phong nữa. lam Minh đã đưa chị ấy về Việt Nam, và hai người đó kết hôn. Henry chậm rãi bước đi trong vô định, nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt nâu trong veo ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm: -Chủ tịch – tiếng gọi của ai đó đưa cậu trở về hiện thực. Quay đầu nhìn lại, bác tài xế đã đi sau từ bao giờ. -Nếu đã không gặp được, chúng ta về thôi – tài xế đề nghị. Henry im lặng ngồi lên xe. Đây sẽ là lần duy nhất cậu tìm đến đây, nếu rời khỏi sẽ không hề có ý định quay lại nữa. Kéo vali bước vào sân bay, bước chân Henry dừng lại khi chuẩn bị đi khỏi, như cố kiếm tìm hình bóng ai đó. Cô tiếp viên đã chuyển hành lý lên máy bay, vệ sĩ và quản gia đã đi ngay phía sau. Thời gian không đuổi kịp dấu chân bạch mã. Henry nhìn vào dòng người tấp nập phía dưới, bàn tay khẽ buông lơi, nhẹ nhàng lên tiếng:
|
-Tạm biệt… Đông Chiêu Dương… Nói rồi, cậu quay mặt bước đi. Đúng lúc ấy, một dự cảm chẳng lành bủa vây trong tâm trí, khiến cậu bỗng cảm thấy nôn nao khó tả. Quản gia nhìn cậu như thấu tỏ sự việc: -Nếu chủ tịch đã không muốn đi, đừng bắt ép bản thân mình. Henry đứng yên. Tiếng thông báo chuyến bay đã vang vọng, hành khách đang di chuyển lên máy bay. Henry lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm số và gọi. Vẫn là bài hát ấy, âm thanh mà cậu đã nghe thấy vào cái hôm Dani nhận được cuộc gọi từ mợ mình ở quán nước vài năm trước, cũng chính là nhạc chuông điện thoại của cậu. “Dòng thời gian từng ngày vẫn trôi dài Như những dấu yêu mờ phai Và rồi… vỡ tan nào hay?...” -Alo? – cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy, nhưng cậu nhận ra ngay, đây không phải là giọng của Dani – Ai đang gọi vậy? -Xin hỏi đây có phải số máy của Dani – Đông Chiêu Dương không? -Đúng rồi – người kia đáp. -Tôi là bạn của cô ấy. Xin hỏi ai đang nghe máy vậy? – Cậu hỏi vội. -Bạn sao? – người kia dường như có điều gì khá khó nói – Tôi là hàng xóm của Dương Dương, hiện cô ấy đang ở trong bệnh viện, chuẩn bị làm phẫu thuật. -Dạ? – Henry hỏi lại – Bệnh viện nào ạ? Vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ đến đó. Cậu tắt máy, lấy chìa khóa của tài xế, tự mình lái xe đến đó. Cùng lúc ấy, ở trong bệnh viện, Dani đang tựa đầu vào cửa kính, nhìn vào khoảng không bao la màu xanh, đôi mắt vô hồn, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào chiếc vòng đang đeo ở cổ, cũng chính là kỉ vật duy nhất mẹ cô để lại, và nhớ về những chuyện đã trải qua trong cuộc sống này. “Nếu như con và Đông Phong cùng rơi xuống nước, giả sử như cả hai đều không biết bơi, ở cách xa nhau và chỉ có ba ở đó, ba sẽ cứu ai?” “Ba… sẽ cứu Đông Phong.” “Con hiểu mà.” “Và sau khi cứu Đông Phong, ba sẽ chết cùng con.” “Ba nói gì?” “Con biết mà, Đông Phong tội nghiệp đủ rồi, ba muốn con bé sống thật tốt. Nhưng nếu vì cứu nó mà phải hi sinh con thì ba không làm được. Vì vậy, ba sẽ đi cùng con, đến chân trời cuối bể hay thiên đường” “Vì…con là con gái ba…” “Chọn đi, Đông Phong hay là Đông Chiêu Dương, ông muốn cứu đứa nào, Vạn Tường?... À không, giữa Đông Phong và Đông Khiết, ông muốn chọn đứa nào?...” “Chiêu Dương à, ba xin lỗi.” “Không…” -Tại sao ba lại xin lỗi? – Dani nói như thể ba đang ngồi trước mặt mình, đầu cô vẫn tựa vào cửa sổ - Tại sao ba không làm như lời ba đã nói? Tại sao không cứu Đông Phong rồi chết cùng con? Tạ sao… lại chấp nhận tự sát để bọn con được sống?
|
Trong một thoáng chốc, cô nhớ đến Harehys. Cô tự hỏi nếu có cơ hội rời đi cùng bà ta thì sẽ ra sao? Cô sẽ sống hạnh phúc phải không, bên bà ấy và Đông Khiết? Cô cũng sẽ có một gia đình thật sự, không gặp và yêu Vân Vũ nữa. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra rằng, dù cho cuộc đời cô có diễn biến khác đi, có lẽ cô vẫn sẽ gặp những con người ấy, yêu những con người ấy, và… hận những con người ấy. Vì đó là duyên số, giống như tuyết chẳng bao giờ lỡ hẹn với mùa đông.
“Tuyết trước lúc cách xa, tuyết đắng cay, tuyết khóc thầm Tuyết muốn vẽ trái tim lên mây trời lỡ mai này chia đôi.” Liệu cô… có phải là bông tuyết đó không? Có phải… là trái tim đó không?
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Bắc sĩ cùng y tá bước ra. Henry cùng bà hàng xóm chạy vội đến hỏi han tình hình: -Cô ấy thế nào rồi ạ? Bác sĩ chỉ lặng lẽ lắc đầu: -Chúng tôi đã cố gắng hết sức. E rằng cô ấy khó sống qua khỏi đêm nay. Henry khuỵu xuống. Người phụ nữ hàng xóm khóc nấc lên. Kết thúc thật rồi! -Cô ấy gửi lại cái này – bà hàng xóm nghẹn ngào nói khi Henry đang ngồi thẫn thờ trên dãy ghế ngoài hành lang tối tăm – Cô ấy nói rằng nếu như cô ấy có bất cứ mệnh hệ gì, cô ấy muốn cậu đến đây và đeo lắc tay vào cho cô ấy, dù là sống hay chết. Henry đón lấy chiếc lắc tay từ người hàng xóm, khóe mắt cay xè nhưng không khóc được, chỉ biết im lặng. -Còn đây, là di thư của cô ấy – bà ấy tiếp tục đưa cho Henry một phong thư – Cô ấy phòng trước tình hình xấu nhất, mà nó sắp trở thành sự thật rồi… Henry bước vào phòng bệnh, nhìn Dani đang nằm trên giường, đẹp như một thiên thần. Mọi máy móc đã được chuyển đi, và tim cô ấy không còn đập nữa, chỉ thấy một màu trắng bao phủ khắp nơi. Henry khẽ đưa tay đặt lên trán Dani, lạnh ngắt. Cậu chợt nhớ đến vòng tay ấm áp đã ôm lấy mình năm nào dưới cây hoa tuyết, giờ chỉ còn trong dĩ vãng. “Gửi những người mà con yêu thương… Có những khoảnh khắc không thể diễn tả thành lời, đó là lúc mợ ân cần hỏi han sức khỏe con, là lúc cậu nhẹ nhàng ôm lấy con và để mặc cho con khóc cho vơi đi nỗi buồn, cũng là lúc Jeromy lăm le cây gậy gỗ trên tay và đánh bất cứ anh chàng nào lại gần con. Với con, như vậy là hạnh phúc! Henry lấy trong túi ra chiếc lắc tay, dịu dàng cầm bàn tay Dani lên. Ngoài kia, cậu mợ Dani đang tức tốc chạy lên ngay sau khi nhận hung tin và tìm đến bệnh viện. “Cũng có những khoảnh khắc con như chết lặng trong đau đớn và tuyệt vọng. Đó là khi ba đánh vào mặt con và hét lên: “Mày hại chết anh mày rồi.”
|