Nhật Kí Tuyết Trắng
|
|
-Anh… anh… -Em không thể quên tôi như vậy được – Vĩnh Tường nói, giọng như nghẹn lại – Tôi chính là người đã không màng cả sự sống chết của mình lao vào biển lửa cứu em kia mà… Vừa nói, Vĩnh Tường vừa tiến lại gần Dani, khẽ ôm cô vào lòng nghẹn ngào: -Tôi… là Gia Thuần đây. Dani sững người, nước mắt trào ra mặn chát. Gia Thuần và Vĩnh Tường là một sao? “Chiêu Dương, để anh giới thiệu với em một người nhé! Cậu ấy là bạn thân nhất của anh ở trường nam sinh…” “Chào cậu, mình là Trần Gia Thuần…” … “Chiêu Dương, tỉnh lại đi nào! Em không được chết, anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây…” “… Không… được… nhà kho sắp sập rồi… lửa…” “KHÔNG!!!” Dani choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thở gấp. Cô vội vàng tìm điện thoại, bấm số gọi: -Alo? -Gia Thuần, anh không sao chứ? – Dani vội hỏi đầy lo lắng. -Ừm, sao vậy? Có chuyện gì hả? -À, không chỉ là em lo… không có chuyện gì đâu, em cúp máy đây Dani tắt máy, bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như đang toan tính điều gì đó, rồi cô lại bấm số gọi cho một người: -Alo? – Đầu dây bên kia nghe máy. - Chào bà, Harehys… - Dani cười nửa miệng. - Cô là ai? -Quên nhanh vậy sao? Tôi là kẻ đã định đâm chết bà mà. -À – Harehys cười to – Đông Phong tiểu thư có phải không? -Ồ! Thông tin phía bà kém thật – Dani vừa cười vừa nói, ngồi xuống chiếc tràng kỉ trong phòng, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời – Vẫn nghĩ tôi là con bé Đông Phong ngu ngốc đó sao? Harehys im lặng một lúc rồi đáp: -Vậy cô bé đáng yêu, cô là ai? Dani cười một tràng dài, đôi mắt sắc lẻm, nhấn mạnh từng chữ: -ĐÔNG CHIÊU DƯƠNG Nhà hàng Glasbury… Lady bước vào căn phòng mà Dani đặt trước, theo sau có hai vệ sĩ. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Dani ngồi ở bàn ăn. Thấy cô, Dani đứng dậy, tươi cười: -Chị đến rồi sao? Ngồi đi! Lady lại gần bàn ăn, ngồi xuống ghế. Bấy giờ Dani mới ngồi xuống, cầm đôi đũa lên, khẽ gắp thức ăn vào chiếc bát đặt trước mặt Lady, mỉm cười.
|
-Em không biết sở thích hiện tại của chị như thế nào, nhưng đây đều là những món ăn mà chị từng rất thích. Chị thử ăn đi, xem có vừa miệng không? Lady không hề động đũa, nhìn chằm chằm vào Dani. Ngước nhìn Lady, Dani mỉm cười, nhìn khắp bàn ăn một lượt rồi tỏ vẻ ân cần: -Sao vậy? Chị không thích hả? Em biết chị rất kén ăn nên đã bảo đầu bếp làm món ăn Việt đó. Thú thật mới đầu em cũng rất ngạc nhiên vì chị nhận lời mời của em và đến đây – Dani vừa nói, vừa liếc nhìn những vệ sĩ đứng sau Lady – À, giờ mới để ý nha, xem ra Henry của chúng ta bảo vệ chị kĩ thật. Chắc giờ này anh ấy đang ở cuộc thi âm nhạc đúng không, nếu không có lẽ anh ấy đã không để chị đến đây… -Chẳng phải cô từng nói là cũng tham gia cuộc thi đó sao? – Lady lên tiếng ngắt lời – Sao giờ lại ở đây? Dani cười to một tiếng rồi đan hai tay vào nhau chống lên bàn, nhẹ nhàng dựa cằm vào rồi mỉm cười. -Vậy chị nghĩ là vì cái gì? Lady im lặng rồi lên tiếng, giọng giận dữ: -Tôi không đến đây để nghe những lời nói giả tạo của cô, Dani. Chẳng qua vì cô nói là cô biết quá khứ của tôi nên tôi mới… - Lady bỗng khựng lại rồi cười đầy khinh bỉ - À mà… Sao tôi lại đi tin lời của một kẻ như cô nhỉ? Vừa nghe cô nhắc đến chuyện đó là đã bị dụ đến đây, cô biết tên thật của tôi thì có gì hay ho chứ… Tôi thật ngu ngốc mà… Lady dừng lại rồi đứng dậy, ra lệnh cho vệ sĩ: -Đi thôi! Nhưng còn chưa bước ra khỏi phòng thì cánh cửa bật mở. Một đám đàn ông mặt mày hung tợn từ cửa bước vào, chặn ngang lối đi. Lady buộc phải dừng chân, hai vệ sĩ đứng sau bắt đầu cảnh giác. Dani lúc này vẫn ngồi im, mỉm cười đầy ma mãnh rồi đứng dậy. -Vốn em định cho chị về nhưng người của em thì không… -Dani, cô… cô gài bẫy tôi… - Lady vội ngắt lời. -No! No! – Dani vừa nói vừa đung đưa ngón tay, bàn tay kia khẽ mân mê bông hoa lys trắng ở lọ hoa đặt trên bàn – Em đâu có bắt chị đến đây, là chị tự chui đầu vào rọ chứ. Lady định mở túi xách, khẽ lấy điện thoại ra thì Dani đã bước đến trước mặt, cướp cái túi. -Chị đừng nghĩ đến chuyện báo tin cho ai nhé. Người của chị ở bãi đỗ cũng bị xử đẹp từ lúc chị bước chân vào đây rồi. Dani tiếp tục nở một nụ cười. Hai vệ sĩ đứng sau lưng Lady đã vào thế phòng thủ. Bỗng có tiếng giày cao gót vọng lại từ phía ngoài, vài giây sau Harehys đã xuất hiện ngoài cửa, tiến vào trong phòng. -Rất vui vì đã được gặp lại cháu, Đông Phong. -Bà… bà là ai? – Lady sững sờ. Harehys bật cười: -Cháu thật sự quên ta rồi sao. Trong khi em gái cháu lại nhớ như in… - Em… em gái… ý bà là sao? – Lady ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Harehys bỗng long lanh nước, cô vội túm lấy cổ áo của bà ta, hỏi dồn – Em gái tôi, bà biết nó sao? Nó đang ở đâu? Nó còn sống phải không?... Dani ngồi xuống ghế, hai chân vắt lên nhau, khoanh tay trước ngực, cả thân người khẽ dựa vào thành ghế, mỉm cười ranh ma. Harehys trước câu hỏi của Lady, chỉ phá lên cười không dứt. Điều này càng khiến Lady tỏ ra sốt ruột, định lao đến bà ta hỏi cho ra lẽ nhưng nhanh chóng bị vệ sĩ ngăn lại:
|
-Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh…, ở đây… - vệ sĩ vừa nói vừa liếc nhìn đám giang hồ xung quanh, khẽ lắc đầu. Harehys vẫn đang ôm bụng cười. -Nếu như bà biết, làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết Chiêu Dương đang ở đâu? – Lady xuống nước cầu xin, khuôn mặt lúc này đã đẫm nước mắt. Đến lúc này, Harehys mới ngước lên, mỉm cười và khẽ nói: -Ở trước mặt cô đó, đồ ngốc. Lady sững lại. Đang ở trước mặt? Chiêu Dương, em gái của cô… Lady ngước đôi mắt đầy nước nhìn sang phía Dani đang ngồi, nói không thành tiếng. Dani bấy giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn Lady, mỉm cười: -Sao, bị sốc à? Khó tin lắm hả? Lady khuỵu xuống, hai vệ sĩ hốt hoảng. Dani tiếp tục lên tiếng: -Đáng lẽ chị phải nhớ ra rồi chứ? Hôm đó, trước cổng trường, tôi đã nói rõ vậy mà. Hay là chị cố tình làm như mình không nhớ lại một chút gì hết, chí ít còn nhớ được cái tên Đông Chiêu Dương của tôi kia mà”… Dani vừa nói vừa lấy từ trong túi xách của Lady ra chiếc điện thaoij, đưa cho Harehys. Bà ta đón lấy, bấm số gọi. Nhà hàng Wilingson. Henry đang ngồi cạnh bàn ăn, tay không hề động đậy, đối diện với cậu là một chàng trai khác, ăn mặc lịch sự và là người thừa kế của một tập đoàn nổi tiếng: Huỳnh An. -Tôi đi vào vấn đề chính luôn nhé – Lam Minh bắt đầu câu chuyện – Phong nhi đang sống cùng cậu phải không? Henry lặng yên một lúc rồi trả lời: -Đúng. Chỉ chờ có vậy, Lam Minh thở dài như chút bỏ được gánh nặng. Suốt bao năm nay, cậu đi tìm Đông Phong, cốt là chỉ muốn nghe tin cô ấy còn sống. -Anh… - Henry ngập ngừng – Là gì của chị ấy…? Lam Minh nhìn Henry, đôi mắt sắc lạnh, giọng trầm xuống: -Là… bạn trai. “Xoảng!” – Li rượu trong tay Henry vỡ tan tành, máu chảy xuống, lẫn trong vụn thủy tinh lấp lánh. Cậu nghiến răng, gằn từng chữ: -Đừng có mà ăn nói linh tinh trước mặt tôi. Chị ấy chưa bao giờ nhắc đến anh. Hiện tại là vậy, 8 năm trước cũng vậy. -Tại sao cô ấy phải nói với cậu? – Lam Minh cười khẩy – Bản thân cô ấy đâu có chấp nhận một cuộc hôn nhân vì chính trị? -Im miệng! – Henry đập tay xuống bàn, hét lên. Phòng ăn im lặng. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới có thể bình tĩnh trở lại. Bấy giờ, Lam Minh mới tiếp tục lên tiếng: -Vậy… tiểu muội có đi cùng cậu không? Trong nhà kho hôm đó, cảnh sát không hề tìm thấy xác của cô bé nào cả. Cậu đã đưa cả hai chị em họ đi phải không? -Không có! – Henry đáp – Lúc tôi đến, chỉ thấy Đông Phong chạy ra, vài giây sau thì nhà kho nổ tung…
|
Dừng một lát, Henry hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ: -Anh… biết Chiêu Dương? -Dĩ nhiên – Lam Minh mỉm cười, ánh nhìn xa xăm – Con bé là một người bạn tốt, chúng tôi học cùng một lớp… -Vậy… cô ấy là người như thế nào? – Henry dò hỏi. Lam Minh nhìn Henry hơi nhíu mày lại nhưng vẫn trả lời: -Là một người rất xinh đẹp, nhạy cảm, ngoài lạnh trong ấm. Cô bé chơi đàn ghita rất hay… - Lam Minh dừng lại – Nhưng sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó? Henry vẫn ngồi im. Máu đã thấm đỏ cả tờ giấy ăn cậu dùng để lau vết thương, và… thấm đỏ cả kí ức. - Chị chơi ghita giỏi thật đấy, sau này tôi cũng sẽ chơi một loại nhạc cụ cho chị nghe nhé… …… -Đông Phong, sao chị không chơi ghita? Chị chơi rất hay mà? -Tôi không nhớ là mình có biết chơi không nữa, nhưng hình như là chưa bao giờ. …… -Xem chừng bị hỏng hóc khá nặng nề đó, không chơi nó được nữa đâu… Có vẻ như tôi là người có lỗi nhỉ? Có cần đền không? …… -Dani, hiện em đang học ở trường nào vậy? -Dạ, em đang theo học ở học viện âm nhạc Versailes. …… -Anh mua hoa tặng chị Lady hả? -Ừ, cô ấy rất thích hoa lys trắng. -Vậy thì giống tôi rồi. -Có phải… cán cân công lí đang lệch sang một bên không? Ranh giới giữa yêu thương và thù hận cách nhau được bao xa, hay chỉ bằng một cái quay đầu, một tiếng bước chân. -Cô ấy… - Henry nói, giọng nghẹn ngào – Rất thích ngắm hoa tuyết rơi phải không? “Xem ra cả hai chúng ta thật sự có duyên với hoa tuyết đấy!” -Về chuyện này… - Lam Minh chậm rãi nói – Hình như là vậy. -Cô ấy… bị bệnh tim phải không? – Henry hỏi tiếp. …… -Cô bé đó là bạn cháu hả? -Dạ! -Bệnh tim ngày càng nặng hơn rồi, cháu có biết chuyện đó không? …… -Sao cậu lại đưa tôi đến bệnh viện? -Chẳng phải chị bị bệnh sao? -Tim cô ấy hoàn toàn bình thường…. …….
|
-Tôi không ngạc nhiên khi cậu biết chuyện này – Lam Minh đáp – Chuyện này chỉ cần điều tra là ra, với thế lực của cậu thì… …… -Cô bé ở đó là Dani đó! -Kệ đi! Hình như người nhà cô ấy đang ở đó rồi. Tôi không muốn ở những nơi ồn ào như thế này đâu, về thôi. …… -Cậu nói cậu yêu Lady sao? Nực cười, cậu chỉ biết sống trong quá khứ thôi, hiện tại, cậu cũng đang lung lay còn gì? ……. -KHÔNG??? – Henry nói mà như có thứ gì đó đè nặng lên thanh quản – Tôi có cho người đi tìm, nhưng chưa từng điều tra về Chiêu Dương, chỉ biết cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ của Đông Phong.
-Cô đừng nói nữa. Tôi không thích nghe giọng của cô chút nào. -Nó… Quá giống người tôi yêu
-Nhưng mà… cậu lại đối tốt với Đông Phong như vậy? – Lam Minh hỏi – Dù là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng cậu… -Tôi thích chị ấy – Henry ngắt lời – Như vậy có gì là sai sao? -Từ lúc nào? – Lam Minh tiếp tục hỏi. -Chắc là từ lúc gặp chị ấy ở trường, hôm kỉ niệm 50 năm thành lập trường ấy. Anh nhớ không, lúc đó anh đóng vai phù thủy – Henry kể - Chính là lúc gặp chị ấy ở sân trường, chỗ hoa tuyết. -Nhưng mà… Đông Phong có ra ngoài sân trường bao giờ đâu – Lam Minh nhớ lại – Cô ấy đã luôn ở cạnh bên tôi. Cậu có chắc là gặp không? Henry ngừng lại, mãi mới có thể cất lên lời: -Vậy… anh có nhớ, ai đã đóng vai hoàng tử không? -Là Chiêu Dương – Lam Minh đáp ngay rồi dừng lại – Vậy… “Mùa dông ơi đừng làm tuyết rơi đầy Như những kỉ nệm rớt rơi…” Nhạc chuông điện thoại của Henry reo vang, và chỉ một số gọi đến mới nghe được bài hát đó. -Alo? Lady hả? Đúng lúc lắm, tôi cũng đang có chuyện muốn… -Chào con, Vân Vũ – đầu dây bên kia truyền đến giọng nói và tiếng cười của một người phụ nữ mà có chết cậu cũng không quên được. -Harehys – Henry lạnh lùng nói – Lady đâu? -Không phải nóng! Con bé vẫn ổn! – Harehys trấn an. -LADY ĐÂU HẢ? – Henry hét lên. Lam Minh nhận ra tình hình không ổn, vội hỏi: -Có chuyện gì vậy? -Nếu bà mà làm gì chị ấy – Henry đe dọa – Tôi sẽ không để bà yên đâu… -Là Đông Phong đúng không? – Lam Minh lo lắng.
|