Đó là khi chị nói với con ba từ thôi: “Tao ghét mày.” Đó cũng là khi con đọc được dòng tin trên báo: “Chủ tịch tập đoàn J.K Harehys bị bắn chết tại nhà kho vụ bắt cóc.” Henry nhẹ nhàng đeo chiếc lắc tay vào tay Dani. Âm thanh của nó rất vang, như tiếng chuông nhà thờ, càng lắc càng ngân xa hơn, nhưng nghe sao não nề và đau đớn. “Làm ơn đừng nói lời “xin lỗi” khi đó là tội lỗi không thể tha thứ. Suy cho cùng lời nói đó chỉ làm người có lỗi thấy nhẹ lòng, thấy đỡ mặc cảm. Bản thân họ khi bị người khác trách cứ sẽ trả lời rằng: “Tôi đã xin lỗi rồi.” Họ đâu biết những tổn thương họ gây ra cho người khác giống như những vết đinh, đã đóng vào rồi thì khi lấy ra vẫn còn lại những vết sâu hoắm. Và mọi người biết không, trong trái tim của con, có rất nhiều những vết đinh đó.” Cửa phòng bệnh bật mở. Rosina bước vào, theo sau là chồng bà. Một giọt nước mắt rơi xuống, chính là những giọt mưa, Vân Vũ chính là mưa. Ngày hôm nay đâu chỉ có tuyết rơi, mưa cũng đang rơi rồi. “Con muốn vẽ trái tim lên mây trời, muốn nhìn thấy anh trai khi tuyết đầu mùa rơi, khi những cây tuyết nở hoa trắng xóa cả con đường. Con mơ thấy được cỗ máy thời gian, lúc đó con sẽ trở lại ngày mẹ mất, khẽ lau giọt nước mắt cuối cùng ấy, để mẹ có thể thật sự nhắm mắt xuôi tay mà ra đi… Con ước…” Jeromy vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Vĩnh Tường đang dựa vào xe mô tô, hai tay khoanh trước ngực. Cậu đã lờ mờ đoán được anh ta là ai qua những cuộc nói chuyện của ba mẹ, chỉ là chưa gặp trực diện bao giờ. -Đi chơi chút không? – Vĩnh Tường ném cho Jeromy cái mũ bảo hiểm – Chúng ta có vài chuyện cần phải nói đấy. Jeromy tay cầm bảo hiểm, nhìn Vĩnh Tường chằm chằm rồi bất ngờ lao đến ôm anh ta thật chặt, giọng nghẹn lại: -Anh hai… “Chỉ là khi mọi người đọc được bức thư này, có lẽ con đang ở một nơi rất xa. Chỉ có ở nơi ấy, con mới học được cách tha thư và bao dung. Chúa sẽ dạy con những điều đó.” -Lam Minh, giúp em thay bỉm cho con đi – Đông Phong cằn nhằn.Đứa bé khóc quá trời mà chẳng ai chịu quan tâm -Vợ yêu à, em không thấy anh đang bận sao? – Lam Minh nói, mắt vẫn dán vào cái laptop. -Anh có chịu đứng dậy không thì bảo – Đông Phong hét lên. -Đợi anh một chút… -Một… hai… - cô bắt đầu đếm từ một đến ba. -Dậy ngay đây – Lam Minh bật đậy khỏi sofa. “Sau khi con chết, hãy làm lễ hỏa táng, rồi đem tro cốt con rải xuống sông Donghi. Con sẽ xuống đó, ôm anh vào lòng và nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Những lời cuối cùng này, con muốn gửi đến Vân Vũ: “Tiếng dương cầm của anh thật sự rất hay. Và em hiểu nó muốn nói gì…” -Đông Phong này, hình như tôi thích chị mất rồi… -Hả? -Tôi luôn có cảm giác thật lạ mỗi khi nghe chị đàn ghita. Sau này tôi cũng chơi một loại nhạc cụ cho chị nghe nhé. Lúc đó chị sẽ hiểu tôi yêu chị như thế nào…
|
truyện này chưa full mà bạn
|
hay quá nhưg cũg rất buồn.bất gjác nghẹn ngào
|
|