Nếu Anh Nói Rằng Anh Yêu Em
|
|
Nói chung là đã đọc được 1 ít rồi nhưng cười không nhặt nổi miệng =)) , ở đây mới có nick để comment .
|
Chap 3 :
Học tập trên lớp cũng được một thời gian, khi đã dần dần quen được với môi trường đại học, cái tính bá đạo của Diệu Linh bắt đầu được cô ấy thể hiện rõ.
Ví dụ như nếu tôi cố gắng đứng thật xa khỏi phòng vệ sinh nữ trong lúc chờ đợi Diệu Linh, cô ấy sẽ cười tươi như hoa mà hung hăng lôi kéo tôi vào cho bằng được. Thực sự nếu một thằng con trai bước chân vào nhà vệ sinh nữ, các bạn sẽ nghĩ gì đầu tiền? Vâng, biến thái. Đích thực là biến thái.
Tôi gần như hi vọng dây thần kinh xấu hổ của mình bị chém đứt phăng đi cho rồi.
Hoặc khi có tiết học nhàm chán ở trên lớp, Diệu Linh sẽ một mực bắt tôi ngồi cạnh, rồi đem hết cả chân mà gác lên đùi tôi, thậm chí còn tựa đầu luôn vào vai tôi nữa. Tuy trong lòng thì sướng thật đấy , nhưng mà đây là giữa chốn đông người, không biết là bao nhiêu ánh mắt đang rót lên người tôi nữa.
A di đà phật. Không sao, không sao, vì ai cũng nghĩ tôi là Gay mà. Thế nên cử chỉ thân mật của Diệu Linh chắc chắn không làm ai mọi người kinh ngạc đâu. Mà có khi là do sốc phản ứng vì lần đầu thấy cô ấy như vậy!
“Cậu đi đâu?”
Cái điệu cười cười của Diệu Linh không khỏi làm tôi nổi một trận da gà. Được rồi, chắc chắn là do tôi nhạy cảm thôi.
“A, tớ đi xuống mua nước với mấy thằng con trai trong lớp.” Tôi cười nhưng trán đổ mồ hôi.
“Lại đây.” Diệu Linh vỗ vỗ xuống ghế.
Ách, đang ở lớp mà cô ấy cũng có thể dụ bé cưng như vậy được sao?
Nghĩ gì thì nghĩ nhưng tôi không dám chậm trễ mà vội ngồi xuống. Lập tức trên tai tôi một trận đau đớn dị thường. Phải, cô ấy nhéo tai tôi.
“Đã bao đi đâu thì cũng phải nói cơ mà? Sao lại cứ phớt bản cô nương vậy?” Diệu Linh chu môi, lực trên tay lại càng thêm mạnh.
Ôi bà nó, đau thất kinh tôi.
Tôi la oai oái, không ngừng năn nỉ cô gái bên cạnh : “Xin… xin lỗi đại tỷ, tha thứ cho em!”
“Nếu lần sau mà còn như thế, tớ lột áo cậu ném xuống sân đấy nhé.”
“Dạ, dạ!”
Cuối cùng cũng chịu tha cho tôi.
Tôi đã gây nên tội tình gì cơ chứ? Vì sao mà suốt ngày bị ngắt mũi, véo tai, véo má… bạo lực như vậy?
Được rồi, tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho Diệu Linh, vì cô ấy là người con gái mà tôi yêu.
Sau giờ học, Diệu Linh vẫn ngồi yên tại chỗ cho dù là mọi người đã ra về hết rồi. Tôi sốt ruột nhìn gương mặt tai tái của cô ấy, lo lắng hỏi : “Cậu không khỏe trong người hả?”
Diệu Linh gật gật, rồi kéo kéo vạt áo của tôi : “Vũ Phong…”
Hây, mĩ nhân, anh hùng không qua được cửa ải mĩ nhân.
Nhìn bộ dạng giống con cún của Diệu Linh lúc này, tôi thực sự muốn thả hồn mà say đắm. Nhưng cô ấy đã kịp kéo đầu tôi xuống, ghé sát tai tôi mà thì thầm : “Tớ đến ngày mất rồi.”
Ách, đến ngày? Có phải là giống như mẹ không vậy?
Thấy tôi ngẩn tò te, cô ấy lại lắc lắc tay tôi, nũng nịu : “Mua giùm tớ thứ đó đi, nha…”
Đây đích thực là một kiểu vùi dập tinh thần của thằng con trai chưa có một mảnh tình vắt vai mà lại còn bị mọi người nghĩ là bê đê nữa.
Ý cô ấy chính là muốn tôi đi mua thứ đó đó. Cái ‘bỉm’ chứ còn cái gì nữa.
Mắt tôi trợn tròn, căn nguyên chính là không thể động đậy. Gần đây miệng và mắt của tôi hình như hoạt động hơi bị phi thường năng suất thì phải.
“Mau đi lẹ lẹ, tớ nghĩ mình bị dính ra cả quần nữa rồi.” Diệu Linh khổ sở giục tôi.
Đúng vậy, làm sao mà tôi có thể không giúp cô ấy cho được? Thế là tôi đem cả một cái bụng lo lắng thấp thỏm, bước nhanh ra khỏi cổng trường và đi tới tiệm tạp hóa gần đó.
Lạy trời lạy phật đừng ai nhìn thấy. Tôi thầm khấn trong đầu, tay đã đánh tới mục tiêu. Phải, tôi nhanh gọn lẹ giấu túi ‘bỉm’ trong giỏ hàng, sau đó chạy vụt ra khỏi dãy đồ dùng cho con gái.
Ấy vậy nhưng lại bắt gặp thầy dạy tin học ngay chỗ thanh toán.
Mẹ kiếp, ông thầy của tôi thực sự biết nắm bắt thời điểm mà xuất hiện.
“Ồ, có chí khí, có chí khí.” Ông thầy nhìn vào giỏ hàng của tôi, gật gù.
Tôi cười trừ nhưng trong lòng muốn phát điên. Bà nội nó, kháy đểu nhau kinh khủng. Đích xác cái việc đi mua ‘bỉm’ như thế này là lần đầu tiên tôi làm đấy. Ở nhà mẹ cũng chưa bao giờ nhờ tôi mấy việc như thế này.
Nhưng vì người tôi yêu đang gặp rắc rối, nếu tôi không thể giúp thì mới không phải là một thằng con trai. Chí khí, chí khí cái đầu ông ấy! Việc này có vẻ vang thì cũng chỉ cần hai vợ chồng âm thầm tự hiểu, có cần nói toáng lên cho cả cái thiên hạ người ta thấy không hả zời!
Thế là bằng tốc độ ánh sáng, tôi thanh toán thật mau rồi hướng bước chân trở về phòng học cùng khuôn mặt xám xịt.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt mệt mỏi của Diệu Linh, lòng tôi không khỏi một trận xót xa. Tôi nhẹ đến vỗ vào vai cô rồi nói : “Cậu đi được không? Tớ dìu cậu xuống phòng vệ sinh nhé.”
“Vũ Phong…” Giọng cô ấy yếu ớt.
Có phải lần nào đến tháng cũng sẽ đau đớn như thế này không? Tôi thực sự thấy phục các bạn nữ quá.
“Ừ? Cậu mệt lắm hả?” Tôi vội vàng xoa xoa lưng cho cô ấy. Bởi có thi thoảng mẹ tôi trong những ngày này hay kêu đau lưng, thế nên tôi lại giúp mẹ vỗ vỗ lưng cho đỡ mỏi.
“Làm sao bây giờ? Máu… nó dính ra quần mất rồi.”
Ách, tình huống này thực sự khó giải nhé. Tôi ngó ngó xuống ghế chỗ Diệu Linh ngồi, càng thêm kinh hoàng khi nhìn thấy vài vết máu dây ra. Trời ơi, thực sự rất nhiều đó.
Tôi lo cô ấy không chịu được đau đớn, nên vội vã mở chai nước trong cặp đưa cho cô ấy uống tạm. Rồi suy nghĩ một lúc, tôi cởi phăng cái áo sơ mi kẻ trên người mình ra. Cũng thật vừa hay khi tôi còn mặc thêm áo phông bên trong nữa.
“Diệu Linh, đứng dậy một chút.” Tôi đỡ cánh tay của cô ấy kéo dậy.
Chắc do luôn nghĩ tôi là muội muội thân thiết, nên Diệu Linh cũng chẳng có chút gì ngại ngần với tôi. Cô ấy nhăn nhó một hồi, rồi lại phụng phịu xoa xoa bụng.
Rất mau chóng, tôi đem chiếc áo sơ mi quấn quanh eo cho cô ấy, để vạt áo phủ lên vết máu đằng sau quần của Diệu Linh.
Nhìn cái ghế ngồi lấm tấm máu mà lòng tôi không khỏi xót xa, thật sự chắc chắn là rất mệt đấy. Tôi gạt đi cảm giác buồn ọe vì mùi máu tanh, rút vài tờ giấy mà lau cho sạch chiếc ghế.
“Vũ Phong…” Diệu Linh đi bên cạnh tôi, cô ấy cười cười, “… Nếu mà không phải đồng tính thì chắc chắn sẽ là một người con trai dịu dàng.”
Tôi khổ sở đỡ cơ thể yếu ớt của cô ấy. Diệu Linh, tớ không phải Gay mà…
Lời này bao giờ có thể nói ra được đây?
Tôi đợi cho Diệu Linh vệ sinh xong xuôi, đón một chiếc taxi dặn dò người lái xe cẩn thận, sau đó mới để cô lên xe đi về.
“Về tới nhà tớ sẽ nhắn tin, đừng lo nhá.” Diệu Linh vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi gật đầu, mỉm cười. Nhìn chiếc xe taxi đến khi chỉ là một chấm nhỏ trên đường, tôi mới thở dài chạy xe về nhà mình.
Cứ tiếp tục thế này, thì chắc chắn tôi sẽ phát điên bà nó mất thôi. ***
Ngày cuối tuần, đúng như đã hẹn trước đó, tôi đến quán cà phê ven hồ để ‘tâm sự tuổi ô mai’ với thằng bạn thân. Không nói cũng biết, đã là bạn thân thì thằng khốn này lúc nào cũng sẽ đến trễ giờ nửa tiếng đồng hồ. Thế nên tôi phóng đến tiệm cà phê vừa hay bắt gặp thằng này đang dựng xe đi vào.
“Mẹ thằng này, mày đến muộn thế?” Vừa nhìn thấy cái mặt tôi, Mạnh Quân đã càu nhàu.
Đệch, không phải mày cũng vừa mới đến sao thằng ranh?
“Mau mau, vào lẹ gấp lắm rồi.” Nó đẩy cửa, ngoái đầu nhìn tôi : “Đang cần trồng cây thông trên mông của chú đây, nhớ quá!”
“Bố ngay lập tức đi về!” Tôi quay đầu xe. Mẹ cái thằng, không nói được gì tử tế.
Thế là Mạnh Quân vội vã giữ xe tôi lại, cười hềnh hệch lôi lôi kéo kéo tôi vào trong quán.
Sau khi yên vị trên chiếc ghế gỗ, nó hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài bờ hồ, giọng buồn rầu : “Cái con bé lần trước tao nói đấy, mấy hôm trước nó tỏ tình với tao.”
Ờ, ra là chuyện cái con bé cha nội mới quen ở trường đại học lúc đầu năm.
“Nói chúng hôm đấy là một ngày mưa, lãng mạn lắm, tao thật sự rất mông lung.” Mạnh Quân nhấp một ngụm sinh tố bơ, rồi nói tiếp : “… Cô ấy nói với tao rất nhiều điều…”
Thằng này đích thực là người thích phí lời mà.
“Sau đó thì như thế nào?” Tôi nhấn mạnh để nó đi vào chủ đề chính.
“Sau đó, tao trốn về.”
Tôi muốn phi cả cốc cà phê này vào mặt nó lắm rồi đấy.
Quên không giới thiệu, Mạnh Quân, thằng bạn tôi, cho dù đô con, đẹp trai, đua xe giỏi, con nhà đại gia… nhưng mà cực kì nhát gái. Cứ con gái tới gần, lông tay lông chân nó sẽ tự động mà dựng đứng lên cảnh giác.
Bếch thể hiểu nổi thằng cha này.
“Thế rốt cuộc mày muốn tâm sự cái mèng gì?” Tôi giật giật lông mày, chuẩn bị gắt gỏng.
Mạnh Quân vò vò mái tóc, nó nghiêm túc nói : “Mày xem tao nên làm thế nào đi.”
Nè cha nội, ông đây còn không biết mặt mũi hay tính nết con bé đó ra như thế nào, làm sao có thể giúp được đây?
“Mày có thích nó không?” Tôi kiên nhẫn hỏi.
“Tao cũng đếch biết nữa!”
Chẳng nhẽ tao lại cắn chết mày bây giờ?
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thật sự nếu mà cắn thì giống chó quá, nên lời định phun ra, tôi lại nuốt vào trong bụng.
“Nếu mày có cảm tình, tức là mày cũng thích nó rồi.” Tôi nhẫn nhịn chịu đựng thằng ngu này, “Nếu cả hai cùng thích nhau rồi, thì phải lập tức nói ra đi, đừng để dây dưa lằng nhằng nữa. Mệt mỏi lắm.”
“Nè, mày chưa yêu ai, sao mày tinh thông thế?” Mạnh Quân nhìn tôi bằng ánh mắt cảm phục, “Hay mày để ý thằng nào thật rồi?”
Bố mày cắn mày thật đây!
Thế là, tôi túm đầu thằng bạn, thân ái gặm cho nó một phát. Nó kêu đau oai oái, làm tôi thêm khoái trá mà cắn đau hơn.
Cho mày chừa, thằng khốn nạn.
Nó xoa xoa đầu sau khi tôi vừa buông, lại cau có : “Mày như con chó ý. Tao nói sai à?”
Tôi không thèm trả lời, vì lúc này trong đầu đang nghĩ vẩn vơ ở trên mây mất rồi.
Đích thực, yêu đơn phương thực sự rất khổ sở. Nhưng bị nghĩ là người đồng tính, thì càng khổ sở hơn.
Đến lúc nào tôi mới có thể dừng vai diễn tỷ tỷ muội muội này, và nói với Diệu Linh rằng, tôi yêu cô ấy?
Đến bao giờ đây?
|
Chap 4 :
Một buổi sáng mùa thu trong lành mát mẻ, Diệu Linh nhắn tin cho tôi hẹn đi uống cà phê, còn cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi phải ăn mặc chỉn chu đầu tóc gọn gàng nữa. Dù rằng là khó hiểu, nhưng chỉ cần được đi chơi với cô ấy, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Tôi phóng đến địa điểm hẹn, ngâm nga hát vài câu hát cho dù là giọng tôi dở tệ. Biết sao giờ vì bây giờ tôi rất vui, cảm giác cứ giống như là chuẩn bị hẹn hò vậy.
Nhưng nụ cười toe toét trên môi tôi chợt tắt ngấm khi tôi nhìn thấy bên cạnh nơi Diệu Linh đang ngồi là một gã đàn ông khác.
Có phải là người yêu của cô ấy không vậy trời?!
“A, đến rồi sao? Vũ Phong, lại đây.” Dường như phát hiện ra tôi đang đứng ngẩn tò te, Diệu Linh ngưng tươi cười với hắn ta, rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh cô ấy và gọi tôi.
Tôi đi như người mộng du mà ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Đệch mợ, có khi thằng cha này là người yêu cô ấy thật. Đẹp trai, mặt lạnh, to cao, hình như còn có sáu múi, vẻ ngoài toát lên ngời ngời khí chất… So với tôi thì đúng là một trời một vực.
“Vũ Phong, đây là anh Phạm Bách.” Diệu Linh vui vẻ chỉ vào gã ngồi cạnh, hắn chỉ nhìn tôi rồi gật đầu một cái. Cô lại nói : “Anh Bách, đây là người bạn thân, rất rất rất thân của em, anh phải đối xử cho tốt nga.”
Nghe hai cái từ “bạn thân”, lòng tôi trùng hẳn xuống. Cố gắng nở một nụ cười méo mó với hắn ta, tôi thậm chí còn thấy được vân đen trên mặt mình.
“Vũ Phong, cậu thấy anh ấy đẹp trai chứ.” Diệu Linh hí hửng vỗ vỗ vào cánh tay hắn, tươi cười hỏi tôi.
“A, ừ… Đẹp trai nhỉ ha ha.”
Mẹ kiếp, tôi phát buồn nôn khi tự mình nói ra cái lời giả tạo này. Thực chất tôi muốn ngay lập tức vác ghế mà phi vào cái mặt thằng cha đó lắm.
“Hi hi biết mà biết mà.” Rồi cô ấy quay sang phía hắn, cười quỷ dị, “Anh thấy bạn em ổn chứ?”
Ổn? Hờ, tôi đang cực kì khó chịu trong người đây nhé.
Phạm Bách không trả lời, nhìn tôi một cái rồi quay đi. Tiên sư bà mày, nhếch mép một cái cười cũng có chết ai đâu. Một tí lịch sự cũng chẳng có.
Thế là, tôi cố gắng dẹp mọi buồn phiền trong lòng, lảng sang một chủ đề khác : “Anh bách đây là bạn trai của cậu sao?”
Diệu Linh đặt tách cà phê xuống bàn, hướng tôi bằng đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc. Sau một lúc cô ấy mới cười phá lên : “Cái gì? Ha ha ha, cậu thiệt biết đùa nha Vũ Phong. Anh ấy là bạn của tớ mà thôi, phải không anh Bách?” Cô huých vai tên đó.
Đích thực cha này là một tên công tử chảnh cờ hó còn vô duyên cực kì mất nết. Hình như không lầm thì từ nãy đến giờ hắn ta chẳng buồn lên tiếng.
“Ha ha, hóa ra là bạn.” Tuy nhiên bây giờ tâm trạng của tôi mới dãn ra một chút, vì chính là nghe thấy câu trả lời của Diệu Linh.
“À Vũ Phong, cậu uống gì vậy?”
Ừ thì bây giờ cô ấy mới để ý đến việc tôi một miếng nước lọ cũng chưa được đụng đến. Đau lòng một chút, nhưng tôi vẫn cười cười : “Uống sinh tố đi, hôm nay tớ hơi khát.”
“Anh Bách, mau gọi hộ cậu ấy đi.”
Nếu là thằng cha này gọi dùm thì tôi thà rằng tự mình múc nước trong bồn cầu mà uống còn hơn.
Hắn còn chẳng thèm nhếch môi, ngoắc tay gọi phụ vụ đến rồi chỉ chỉ vào trong menu. Bố khỉ, tôi thầm nghi ngờ không biết có phải tên này bị câm rồi không. Định nói với hắn rằng ‘nếu không nói thì mồm sẽ thối’ nhưng tôi kìm lại được, vì tôi rộng lượng bỏ qua cho thằng cha bị câm này.
“Vũ Phong, cậu chưa có để ý anh chàng nào đúng không?” Diệu Linh nhìn tôi, hai mắt long lanh.
Tôi thầm than khổ sở, người tôi yêu là cô ấy mà.
“Chưa…” Tôi vẫn cứ phải lắc đầu.
“Tốt nha, anh Bách cũng chưa có người yêu đâu nè. Xem ra, hai người hợp nhau lắm đó.” Diệu Linh vỗ tay cái bốp, cười hồn nhiên.
Oắt đờ pháp? Cô ấy vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà tôi với thằng cha kia?
Khoan đã, nếu vậy, buổi hẹn hôm nay, có phải là muốn giới thiệu tôi cho tên thối mồm kia không.
Lửa giận trong tôi cháy lên hừng hực, mặt mũi đã đen như nhọ nồi. Tôi đứng phắt dậy, cáu giận mà gắt lên : “Diệu Linh, tớ thích ai tự tớ biết. Chuyện của tớ, cậu không cần phải lo.”
Chỉ thấy cô ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, miệng lắp bắp gì đó. Tên Phạm Bách thì vẫn không chút biểu cảm.
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, xoay người mang bước chân mà rời đi. Dù có nghe tiếng Diệu Linh gọi tên mình từ phía sau, tôi vẫn cắn răng mà đi tiếp.
Quá đáng lắm rồi! Tôi yêu cô ấy, tôi là một thằng con trai, chứ không phải người đồng tính. Mẹ kiếp, còn mang một gã câm như hến đến mà gặp tôi nữa, cô ấy đang nghĩ cái gì vậy?
Tôi bực mình rồ ga phóng đi thật nhanh. Nếu lúc này mà có một cảnh sát giao thông, đảm bảo tôi xe bị gô cổ lên thùng xe mà được vinh hạnh mang đi giễu khắp phố.
Thế là, tôi đành cho xe tấp vào lề đường trên một con phố nhỏ. Lặng lẽ lượn li lượn lại một chỗ trên vỉa hè, tôi phát hiện ra không biết từ lúc nào đã có cực kì nhiều cặp mắt hiếu kì nhìn mình.
Bỏ mẹ, dính phốt gì chăng ? Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy mình cực kì ổn. Thế là vì tò mò, tôi căng tai nghe ngóng tình hình từ mấy đứa con gái đang ngồi đợi xe buýt gần đó.
“Cái bạn nam này, nhìn xinh quá, da mịn hơn cả con gái kìa. Hay là con gái hả bay?” Cô gái thứ nhất nói.
“Không đâu, không đâu, tao nghĩ nó là con trai chuyển giới ý.” Cô gái thứ hai trả lời.
“Chúng mày vớ vẩn, đẹp tự nhiên đấy. Chẳng qua nó là GAY thôi.” Cô gái thứ ba giọng oang oang.
Mặt tôi lập tức nổi gân xanh. Mẹ kiếp, chúng mày đang khen hay đang đá đểu ông đây vậy ? Tôi lập tức quay sang trừng mắt hung dữ nhìn tụi nó, giận đến nỗi quát cả lên : “Bộ tao mà gay thì đụng chạm tới mồ mả nhà chúng bay hả? Gay, gay, gay, đứa nào cũng chỉ biết nói có thế, chứ có đứa nào hiểu rõ về gay chưa. Đậu má, toàn những đứa hóng hớt!”
Thấy tôi nổi khùng, mấy đứa con gái hớt hải vội chạy nhanh lên xe buýt, còn mấy bà thím đang bán hoa quả gần đó cũng sợ sệt mà đẩy thùng hàng đi thật xa chỗ tôi đứng.
Đệch mợ, sao chuyện gì hôm nay cũng làm tôi phát bực mình vậy chứ?
Thế là tôi hung hăng dùng chân đá văng một hòn sỏi cho bõ tức. Lập tức ngay sau đó là một tiếng kêu “Á” thảm thiết vang lên.
Chết bỏ mẹ nó rồi ! Tôi vỗ vã quay người về nơi viên sỏi mình vừa đá bay, thấy một cô gái đang ngồi trên mặt đường, tay không ngừng xoa xoa trán.
Ông trời, người còn gì xui xẻo thì đem trút luôn xuống con đi.
Lập tức, trời đổ mưa!
Hạt mưa lộp độp rơi trên mặt tôi, thậm chí tôi đang nghe được tiếng xèo xèo trên da mình nữa đấy. Nén cơn cáu giận, tôi vội vàng chạy đến bên cô gái vừa bị mình đá sỏi trúng đầu. Ái ngại cúi xuống đỡ người ta dậy, tôi tá hỏa phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này có một cục u to đùng nơi hòn sỏi rơi trúng trán.
Ôi, trời trêu ngươi tôi!
“Xin lỗi, cậu không sao chứ?” Tôi xấu hổ nhìn cô gái, “Mình không cố ý. Hay để mình đưa cậu đến viện nhé.”
Những tưởng sẽ bị ăn chửi cho to đầu, nhưng cô gái lại nhẹ nhàng lắc đầu mà nói : “Mình không sao, cậu đừng lo lắng.”
Đích thực, đây là một cô nàng bánh bèo . Xinh đẹp, dịu dàng, ánh mắt ngây thơ, nụ cười hiền lành,… Đây chính xác một 100% là bánh bèo rồi. Mà những cô gái như vậy, tốt nhất là không nên dây dưa nhiều, rồi lại rách việc.
Nghĩ thế, tôi liền cười cười : “Xin lỗi nhé. Cậu có cần mình đưa về không?” Thật sự tôi quá giả tạo mà.
“Không cần đâu. Nhà tớ kia rồi, tớ về đây. Lần sau cẩn thận nhé.”
Nói rồi, cô ấy vẫy vẫy tay chào tôi rồi xoay lưng rời đi.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, tự thấy mình may mắn khi không gặp phải ai bà chằng như Diệu Linh.
Nghĩ tới Diệu Linh tự dưng trong lòng tôi lại một trận thê thảm. Thế là tôi ngồi lên xe, buồn bã mà cho xe chạy về nhà.
Mặc kệ mưa đang quất vào người ướt đẫm, nhưng tôi chỉ thẫn thờ mà nhìn đường dài phía trước.
Tại sao trái tim tôi nhói nhói như vậy chứ?
|
đọc xong mắc cừi wa tg ui mau đăng típ i naz
|
Chap 5 :
Đêm mưa gió.
Tôi vác chiếc ghế gỗ ra gốc cây trước cửa ngồi ngắm trời đất, mặc cho những người vội vã đi trong mưa ngó tôi như một thằng thần kinh.
“Mày bị điên à con?” Mẹ tôi đứng trong nhà gọi với ra, “Vào đây mẹ bảo đi.”
Không, tôi không vào. Trong nhà, mẹ lại mở hội bà tám với các bác hàng xóm, cứ hễ thấy tôi là các bác lại khen trắng trẻo rồi đáng yêu, thậm chí có nhiều bác còn nhận tôi làm con rể nữa. Nói ra thì cũng tự hào một tí, vì ít nhất vẫn còn người biết bản thân tôi là con trai.
“Vào chưa? Ngồi đấy mà hứng mưa à?” Mẹ sốt ruột giục tôi.
Tôi nhíu mày, cảm thấy cực kì phiền, đành uể oải trả lời : “Mẹ cứ để mặc con đi.”
“Mày bị thất tình à con?”
Aish, lại nữa rồi, lần nào mẹ tôi cũng hỏi mỗi cái câu này . Nhưng lần này thì đúng là thất tình thật rồi.
Cô ấy không yêu tôi, chỉ coi tôi là bạn thân, mà lại còn nghĩ tôi là Gay nữa. Còn cái gì đau đớn và nhục nhã hơn?
Tôi phiền não thở dài thườn thượt, lại cảm thấy đầu óc u mê. Tức khắc, tôi muốn thả hồn mình phiêu du vào cơn mưa mang theo nỗi buồn phiền.
Thấy tôi ngẩn người, mẹ lại quát : “Mày không vào là mẹ vác chổi ra oánh đấy nhé. Mưa gió như thế lại ngồi mà hứng.”
Được thôi, tôi bèn đứng dậy, đem theo cả bụng uất ức mà đem ghế vào trong nhà. Bởi vì mẹ tôi sẽ vác chổi quét nhà mà quất tôi thật đấy.
“Con trai, mẹ bảo này.” Mẹ tôi vẫy vẫy, ý bảo tôi cúi xuống thấp hơn nghe mẹ nói chuyện. Tính ra tôi cũng 1m73 chứ có phải lùn gì đâu. Thế là tôi cau mày nghe mẹ thì thầm : “Mấy bác kia ai cũng dùng facebook, mày lập cho mẹ một cái, lấy ảnh nào xinh xinh làm ảnh đại diện ý.”
Khóe miệng tôi giật giật, chuyện hệ trọng ghê gớm nhỉ ? Tôi hếch mũi, gằn giọng : “Online để của zai chứ gì?”
Mẹ tôi vỗ đốp vào đầu tôi một cái, khinh khỉnh : “Để tao tiện theo dõi mày.” Được, đây có vẻ là lí do hợp lí đấy. Thế nên, dứt khoát còn lâu tôi mới lập facebook cho mẹ. Tôi ậm ừ cho xong chuyện, rồi cúi đầu chào mấy bác hàng xóm, nhanh chân lỉnh lên trên phòng mình.
Nằm dài trên giường, tôi nhìn lên trần nhà, mông lông suy nghĩ về cuộc đời của mình. Thật ra đích xác là có mười chín năm thôi, nhưng tôi thấy mình có vẻ như đã già sắp thành ông lão mất rồi. Tuổi thơ dữ dội, bắt đầu tuổi dậy thì vướng phải nghi án đồng tính, sau đó lên đại học thích người con gái nghĩ mình là Gay. Cuộc sống của tôi có vẻ nhiều biến cố nhỉ?
Tôi nằm lăn về một góc dường, với tay lấy chiếc điện thoại. Đã hơn chín giờ tối rồi, không biết Diệu Linh đang làm gì nữa. Muốn nhắn tin cho cô ấy hỏi han, nhưng nghĩ lại cái thái độ của mình sáng nay thành ra lại chẳng biết nên nói gì cả.
Tôi chán ngẩn người nhìn cơn mưa rào rào bên ngoài, cuối cùng không nhịn được mà bật máy tính lên làm vài ván Lol. Đệch, hôm nay ăn phải hành hay sao, ván nào chơi cũng thua nhục nhã. Tức mình tôi xóa luôn đi. Con người đúng là lạ kì, xóa xong rồi lại thấy tiếc ngẩn ngơ. Haizz bố khỉ!
Thế là tôi lại lướt web, đọc báo mấy vụ giết người vì tình, lạnh cả sống lưng. Thầm nghĩ đúng là có vấn đề về thần kinh mới làm mấy cái trò như thế. Còn thầm chửi mấy đứa tự tử vì người yêu bỏ nữa, ngu như bò ý phí cả cuộc đời ra, uổng công bố mẹ nuôi nấng.
Đến khi chán chả còn cái gì mà đọc, tôi bèn mở facebook ra xem có gì hay ho không. Thế là đập vào mắt tôi một loạt những trạng thái của Diệu Linh từ lúc chiều cho đến cách đây hơn mười phút. Ước chừng cứ nửa tiếng là cô ấy đăng một lần. Hầu hết đều kêu buồn và chán.
Ách, toàn những dòng ngắn ngủi mà cũng vài trăm like rồi bao nhiêu thằng comment hỏi han nữa . Tôi thầm khinh bỉ, toàn những đứa nước đục thả câu.
Cuối cùng cũng thấy cô ấy online, lại đăng thêm một dòng trạng thái nữa : “Mưa, buồn quá, đợi mãi chẳng thấy đâu…”
Đợi? Tôi thầm ngờ nghệch, liệu rằng có phải đợi tôi không ? Ây, nhưng mà với cô ấy tôi có phải thằng con trai đích thực đâu mà. Thế là lòng tôi lại trùng hẳn xuống, cứ liên tục vào trang cá nhân của Diệu Linh mà theo dõi.
Lại thêm một cập nhập mới : “Hay là ra ngoài đi chơi.”
Cái gì? Giờ này đã muộn lắm rồi, còn định đi đâu. Thế là tôi tá hỏa, vội vàng nhắn tin cho Diệu Linh lập tức. Được thôi, dù tôi đang sợ cô ấy vẫn giận chuyện ban sáng, nhưng chính là tôi lo cô ấy sẽ thực sự ra ngoài mà tắm mưa mất.
“Đừng ra ngoài nhé, trời đang mưa mà.” Tôi không biết nói sao, chỉ được một dòng như vậy.
Ngay lập tức, cô ấy trả lời : “Ừm.”
Đây là ý gì ? Nguyên lai chỉ cộc lốc một chữ, xem xong càng muộn phiền hơn. Nhưng thêm vài phút sau tôi máy tôi lại có thêm tin nhắn nữa : “Cả tối làm gì?”
Tôi có nên trả lời rằng mình vác ghế ra trước sân ngồi như một thằng điên giữa trời mưa gió không? Hay cứ bịa đại một lí do hệ trọng nào đó ra. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đành thành thật : “Tớ ngồi ngoài đường thì bị mẹ chửi, xong rồi chán qua chơi game, mới nãy vừa vào facebook.”
“Cho nên cả tối không nhắn được một cái tin chứ gì?”
Ách, không phải là không muốn nhắn, mà đích xác không biết nhắn tin ra sao nữa ấy.
“Không phải ạ, tớ xin lỗi hic hic.” Tôi vội vàng trả lời, thầm cầu mong cô ấy rộng lượng mà bỏ qua cho tôi cả chuyện lúc sáng nữa.
Không thấy cô ấy trả lời nữa, tôi càng thấp thỏm lo âu. Một lúc lâu sau, tôi buồn rầu lại check facebook, đã thấy cô ấy vừa đăng một cái trạng thái nữa : “Em biết lỗi rồi, anh xin lỗi em đi.”
Đây đích thực là một cô gái kì cục mà.
Không chắc là cô ấy đang nói đến ai, nhưng tôi vẫn mặt dày làm cái việc hộ thằng cha mà cô ấy nhắc đến vậy. Tôi bèn gọi điện cho cô ấy, sau một hồi đổ chuông là liền có người nghe.
Tôi ấp a ấp úng : “Diệu Linh, tớ xin lỗi.”
Nghe đầu dây bên kia có tiếng thở dài, tôi lại càng thêm cuống quýt : “Hồi sáng, tớ không có ý lớn tiếng đâu. Tớ xin lỗi mà.”
Thế rồi cuối cùng Diệu Linh rốt cục cũng lên tiếng : “Chẳng thèm nói chuyện với người ta.”
Ách, đây là tình huống gì vậy?
“Dạ, mai tớ đền ạ.” Tôi bèn cười cười mà dỗ dành. Cái tính trẻ con của cô ấy lại bắt đầu rồi đấy.
“Đền cái gì?”
“Gì cũng được ạ.”
“Nhớ đấy!”
Thấy chưa, tôi giỏi nhất khoản dỗ dành cô gái này mà hê hê.
Nói chuyện thêm một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng tắt máy. Tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên, lại tươi tươi tỉnh tỉnh mà ngâm nga hát. Cũng không thấy Diệu Linh đăng thêm dòng trạng thái nào, tôi mới tắt facebook đi và dần chìm vào giấc mộng.
~o0o~
Hôm sau, tôi giữ lời hứa như tối hôm trước, nguyện theo thánh chỉ mà phải ngồi cạnh Diệu Linh, cho cô nàng gác chân, dựa đầu vào vai, đôi khi còn nhéo nhéo vào đùi tôi nữa. Hic, tôi đích thực là con trai mà. Cứ bị bàn tay cô ấy vờn qua vờn lại như vậy, tôi thực sự là nhịn không nổi.
“Diệu Linh…” Tôi khổ sở lên tiếng, giữ lại bàn tay cô ấy đang lần lần xuống đùi, “… học bài.”
Cô ấy nhíu mày nhìn tôi, rồi tựa như không nghe thây gì nữa, lại hung hăng nhéo đùi tôi thêm một cái đau điếng.
Đích thực là ma nữ hồi sinh.
Tôi ôm cả một bụng quằn quại đau khổ mà ngồi cạnh cô ấy ghi ghi chép chép, mặc dù một chữ thầy giáo giảng cũng chẳng thể nhét nổi vào đầu.
“Vũ Phong.” Cô ấy gọi tôi, “Đi ăn trưa.”
Được, đây là lời mời của cô ấy đấy, nhưng lúc nào cũng sẽ là một giọng ra lệnh. Đương nhiên, tôi chẳng thể nào mà từ chối được.
Chúng tôi đi vào quán cơm gần trường, cùng gọi cơm rang thập cẩm, món mà nãy giờ ở trong lớp Diệu Linh cứ kêu thèm mãi thôi. Thấy cô ấy ăn ngon lành, thi thoảng còn cười tít cả mắt nữa, trong lòng tôi dường như ấm áp trở lại, cũng theo cô ấy mà vui lây.
“Nè…” Diệu Linh lên tiếng, “… Thật sự thấy tớ phiền phức sao?”
Sao tự dưng lại hỏi vậy chứ ? Tôi còn đang nghĩ mình là con đỉa cứ dính lấy cô ấy không chịu buông tha cơ.
“Không, không phải đâu.” Tôi mỉm cười, “Sao cậu lại hỏi như thế vậy?”
Cô ấy chọc chọc vào đĩa cơm của mình, phụng phịu nói : “Thì hôm qua, cậu bảo rằng chuyện của cậu không cần tớ quản mà.”
Con gái đúng thật là nhớ cực kì dai.
“Tớ… chỉ là lúc ấy giận quá nên nói vậy thôi.” Tôi gãi gãi đầu, rồi hướng cô ấy năn nỉ, “Bỏ qua cho tớ nha, đừng giận mà.”
Diệu Linh vẫn vẻ mặt phụng phịu, nhưng đã gật đầu. Tôi hào hứng cười, chọc cô ấy thêm vài câu.
“Vũ Phong…” Cô ấy lại bất ngờ lên tiếng, nghiêm túc nhìn tôi, “… Cậu thích con trai thật hả?”
Tôi ngẩn người, sao cô ấy lại hỏi như vậy chứ ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra rồi sao, rằng tôi nói dối chỉ để được ở bên cô ấy?
Có nên tiếp tục lừa dối nữa không? Hay lúc này đây, nên đem tất cả sự thật nói ra?
Rằng tôi không phải là Gay, rằng, người tôi thích là cô ấy?
Đúng rồi, nói ra đi Hoàng Vũ Phong, mày có thể làm được mà.
Chính là lúc tôi đang định mở miệng để lên tiếng, thì “ầm” một cái, cả người tôi theo cái đà mà ngã rơi xuống ghế ngồi. Choáng váng không để đâu cho hết choáng, tôi còn cảm thấy cơ thể mình càng thêm nặng nề hơn.
Ra là, có một người đang ngã nhào lên người tôi, đem tôi thành tấm đệm lót lưng cho người đó.
Trái đất này quả nhiên thật tròn . Người đang nằm trên người tôi, lại chính là cô nàng bánh bèo hôm trước bị tôi đá văng hòn sỏi vào trán.
Quả nhiên, cô nàng cũng nhận ra tôi.
|