Nếu Anh Nói Rằng Anh Yêu Em
|
|
Chap 6 :
“Ơ là cậu hả?” Miệng thì hỏi nhưng cô nàng này vẫn chưa chịu nhúc nhích mà vẫn ung dung đè lên tôi.
“Có thể đứng lên không?” Tôi khó nhọc mới phát ra tiếng.
Lúc này cô gái mới “A” lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Tôi như trút được một tảng đá nặng đè lên người, choáng váng đứng dậy. Mà chính là lúc này đây, cả quán ăn ai cũng nhìn hai chúng tôi như sinh vật lạ, kể cả Diệu Linh, cô ấy nhìn tôi không chớp mắt.
“Xin lỗi nha, cậu không bị đau chứ?” Cô gái phủi phủi bụi bám trên chiếc áo của tôi.
Hơ, thôi coi như huề cho vụ hôm trước đi.
“Tớ không sao.” Tôi cười cười, muốn kết thúc cái duyên phận kì lạ tại đây, “Coi như hòa vụ lần trước đi.”
“Vụ lần trước?”
Lúc này Diệu Linh mới lên tiếng. Cô ấy nhíu mày nhìn tôi khiến tôi cảm giác như mình vừa che giấu cô ấy một điều khủng khiếp lắm ấy. Tôi vội vàng hướng cô ấy giải thích : “Là do hôm trước tớ sơ ý làm cô ấy bị thương…”
“Chỉ là vô tình thôi mà, tớ không để bụng đâu.” Bánh bèo dịu dàng cười.
Tôi cần quách gì cô nàng để bụng hay không. Nhưng vẫn lịch sự đáp trả : “Thật ngại quá.”
“Các cậu học trường đại học X hả? Bạn tớ cũng học ở đó.” Cô nàng này hình như không có ý định để tôi yên ổn thì phải.
Trong lúc tôi khó xử, không muốn tiếp tục trả lời thì đã nghe Diệu Linh lạnh nhạt lên tiếng : “Xin lỗi nhưng chúng tớ có việc phải đi. Chúc cậu vui vẻ.” Nói rồi không cần biết tôi đang há hốc mồm ra sao, cô ấy kéo tôi xềnh xệch ra khỏi quán.
Tôi chính xác là chỉ kịp ngoái đầu lại cười xấu hổ mà vẫy tay chào cô gái kia. “Diệu Linh, đi đâu vậy?” Tôi thầm than khổ, cánh tay tôi bị cô ấy bóp đến tê dại luôn rồi.
“Đi đâu kệ tớ.” Diệu Linh hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Ách, là cậu kéo tớ đi mà, sao mặc kệ được cơ chứ?
Cứ đi vòng vòng quanh khu trung tâm mua sắm, tôi bắt đầu nghi ngờ Diệu Linh đang đi một cách vô đích. Mặc dù trong lòng băn khoăn nhưng tôi cũng không dám lên tiếng hỏi. Bởi lúc này, không hiểu sao mà mặt mày cô ấy cực kì hung dữ, cứ như là đang cáu giận điều gì vậy.
Cuối cùng cho đến khi đã không thể đi nổi nữa, tôi mới thở phì phò mà nói : “Diệu Linh, chúng ta đi quanh quanh hơn sáu vòng rồi.”
Rốt cuộc cô ấy cũng chịu quanh lại mà nhìn tôi, lạnh lùng tuyên bố : “Từ nay cậu chỉ có mình tớ là bạn thân khác giới, bất cứ đứa con gái nào lại gần cũng phải tránh xa, biết chưa?”
Tôi còn biết nói gì hơn đây? Sống chết thế nào cũng phải gật đầu đồng ý cho qua việc, không thì cái chân tôi sẽ bị bẻ làm đôi mất. Với lại, từ nãy đến giờ, mấy bác xe ôm cứ nhìn chúng tôi đi quanh quanh như sinh vật lạ vừa rơi xuống trái đất rồi. Thế là, tôi cười cười, dỗ dành cô ấy mau về nhà thôi không cũng muộn rồi.
Diệu Linh “Hừm” một tiếng, rồi cũng đồng ý để tôi chở về.
Trên đường tôi không dám ho he một câu nào, chỉ thầm cầu mong cô ấy đừng có phát tiết ngẫu hứng mà nhéo vào đùi hay éo của tôi. Tâm trạng cứ thế thấp thỏm âu lo, cho đến khi bàn tay cô ấy bất ngờ vòng qua eo tôi rồi từ từ siết chặt lại.
Chết bố nhà nó rồi ! Tôi thầm sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn cố mà cười méo mó : “Diệu Linh nè… nếu… nếu cáu thì để sau được không? Tớ đang lái xe…” Chỉ thấy người đằng sau im lặng rồi dần dần một bên vai nặng trĩu. Hóa ra là cô ấy đang tựa đầu vào vai tôi.
Tôi thầm thở phào, may mà không phải cấu hay véo, bằng không đích thực hôm nay sẽ có án mạng xảy ra.
Cơ mà, hình như có gì đó không ổn lắm!
Đúng rồi, đây chẳng phải là cô ấy đang ôm, đang dựa vào vai tôi sao? Như thế này thật giống như một cặp đôi. Trong lòng không khỏi vui sướng, tôi tủm tỉm cười. Lúc này đây, tôi cũng chẳng quan tâm cô ấy đối với tôi chỉ là ‘sư muội’ hay là một người bạn thân nữa, tôi chỉ biết rằng, cô ấy đang ôm tôi mà thôi.
Giây phút này, tôi ước gì được ngưng đọng mãi, để tôi cảm thấy được tôi dường như đang được cô ấy yêu thương, dường như đang được cô ấy dựa dẫm. Dù rằng chính tôi cũng hiểu, người tôi yêu sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm cho tôi.
Có lẽ, chính là vì nghĩ tôi là Gay, nên cô ấy mới đối với tôi gần gũi như thế này. Vậy nên, bỗng dưng tôi muốn nuốt nhẹm cái sự thật rằng mình là zai thẳng này đi, để mà được bên cạnh cô ấy, bình yên chỉ hai đứa như lúc này. Bỗng dưng thấy vai trái một trận tê buốt, tôi sững sờ khi biết rằng Diệu Linh đang cắn mình. Không lẽ, cô ấy lại muốn dùng bạo lực lúc này sao?
“Diệu Linh…” Tôi khổ sở nói, “…đau.”
“Cậu từng thích ai chưa? Một người con trai ý?” Diệu Linh bất ngờ hỏi.
Tôi nên trả lời như thế nào đây? Nếu cậu là con trai, thì chắc có đánh chết tớ vẫn sẽ yêu cậu.
“Cái này, chắc là chưa…” Tôi cười cười, ước gì mình có thể thành thật mà trả lời cô ấy.
“Vậy, cậu có ý định yêu ai không?” Diệu Linh lại gác cằm lên vai tôi. Hình như tôi còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy nhè nhẹ trên cổ mình.
Nếu tớ yêu cậu thì sao?
“Tớ cũng chưa biết nữa. Còn cậu thì sao?” Tôi vu vơ đáp.
Diệu Linh yên lặng một lúc rồi thở dài nói : “Chắc chắc tớ sẽ yêu, rồi sẽ có một gia đình, sinh con và sống thật yên bình…” Cô ấy ngập ngừng, “… Thật ra, ba mẹ có giới thiệu một anh, con trai giám đốc ngân hàng X chi nhánh Y cho tớ, tớ cũng đang phân vân anh ấy cũng thuộc dạng tử tế khá dễ nhìn và cũng có tương lai khá tốt, không biết có nên nhận lời yêu anh ấy không…”
Bỗng dưng trong lòng tôi trống rỗng, tim nhói đến tê dại. Tôi gượng cười : “ Chắc chắn là tốt rồi, cậu nên… nên thử nhận lời anh ta xem…”
“Cậu thấy như vậy được hả?”
Tớ không muốn, Diệu Linh à.
“Ừ, cũng nên thử…” Tự làm mình tổn thương để người con gái mình yêu có được một cuộc sống thật tốt, liệu tôi có ngu ngốc quá không?
“Ừm.”
Chúng tôi lặng yên trên suốt quãng đường con lại. Cho đến khi thả Diệu Linh xuống trước cổng chung cư, mỉm cười tạm biệt cô ấy, tôi mới để cho mình thoải mái đối diện với trái tim của mình.
Đau không? Có. Buồn không? Đương nhiên.
Tâm tư của tôi gần như chết lịm, tôi gần như không còn biết chính mình đang đau nữa. Tôi khờ dại mà mỉm cười. Nếu có ai muố giết người, thì bây giờ hãy cầm dao mà đâm vào tim tôi đi.
Chắc chắn khi ấy, tôi sẽ trở thành đứa ngu si nhất thế giới và thành chủ đề bàn tán rầm rộ cho các thánh trên diễn đàn Voz.
~o0o~
Tiết học hôm nay cực kì nhạt nhẽo, mà chính là tôi cũng không bị Diệu Linh lôi kéo lên phía trên ngồi nữa, nên ngồi tít tắp đằng sau mấy dãy bàn, tôi cùng bọn con trai rầm rộ chém gió.
“Mày biết nếu yêu trên sáu tháng rồi thì phải làm gì không?” Thằng bí thư rung đùi, vuốt vuốt chòm râu dê ở cằm mà vênh váo nói.
Tôi ngớ người, lắc đầu. Đã bao giờ yêu đương đâu mà biết. Đệch mợ, chúng nó ác ý mà chuyển qua chủ đề này chính là vì thằng ngờ nghệch nhất hội như tôi đây mà.
“Là phải chịch, cho lên thớt đó đồng chí.” Nó vỗ ầm ầm vào vai tao, “Thế chú mày đã bị thằng nào trồng cây thông trên mông đít chưa?”
Con bà mày, súc sinh! Tôi cười hờ hờ cho qua chuyện, cũng vì tôi thuộc dạng không muốn nói nhiều, chỉ hóng hớt là chủ yếu thôi. Chứ nói nữa tôi chắc mình sẽ nhét phân chuột vào mồm thằng này quá.
Chúng nó yêu, lúc nào cũng nghĩ đến thịt nạc thịt mỡ, toàn những thằng bựa. Tuy rằng tôi cũng có máu dê, nhưng ít nhất tôi vẫn tử tế chán, vẫn nghe lời mẹ, vẫn là trai zin.
Mà chính xác, nói toẹt ra là yêu đơn phương, có cái mẹ gì gọi là tình yêu đích thực chứ.
Bắt đầu chán chủ đề này, tôi quay mặt ra hướng khác tránh đi ồn ào của lũ con trai. Cũng là lúc tôi bắt đầu thả hồn mình lên mây thì điện thoại trên bàn tôi rung lên bần bật. Tôi thầm chửi rủa một tiếng, rồi mở tin nhắn ra xem. Những lời vừa chửi ra thật muốn nuốt xuống bụng khi biết người vừa nhắn tin tới là ai.
“Lên đây.”
Tin nhắn vẻn vẹn có hai chữ, nhưng đủ làm tôi chột dạ. Bỗng dưng Diệu Linh gọi tôi lên chỗ cô ấy làm gì cơ chứ.
Thế là tôi len lén cúi thấp người, đi như con ếch mà đến bên cạnh Diệu Linh. Cô ấy nhìn tôi, “Hừ” một cái rồi kéo tôi lên ngồi cùng.
“Đây, nhìn kia.” Cô ấy lạnh lùng chỉ về phía ngoài cửa sổ nơi chúng tôi đang ngồi. “Có phải đợi cậu không?”
Tôi tò mò nhìn theo. Đệch, lại là cô nàng bánh bèo. Sao cô ta cứ như hồn ma ám quanh quẩn tôi vậy. Không dưng xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ.
Thế là tôi tội nghiệp quay sang Diệu Linh giải thích : “Không ạ, tớ không biết cô ấy.”
“Không.”
Lại là cái từ này. Trời ơi, tôi phải làm sao đây?
Đúng lúc này, điều tôi không mong muốn nhất lại xảy đến. Cô gái bánh bèo không biết từ lúc nào đã tới bên cửa sổ, ngó vào mà nhìn tôi cười toe toét : “Ơ nè, là cậu hả?”
Lạy má, má đừng hiện hồn về mà hù chết con.
Tôi đành bất lực quay sang cười gượng gạo : “Ừ, chào cậu.” Làm ơn đừng có tỏ ra thân thiết nữa.
“Cậu học ở đây sao? Bạn tớ cũng thế đó.” Cô gái này đích xác là không biết ngượng, “À, tớ là Thu Hương, còn cậu?”
Hay bịa đại ra một cái tên nhỉ? Có nên lấy tên Nguyễn Văn Cứt và giới thiệu rằng là do tớ vừa đẻ ra đã biết ị đùn nên mẹ đắt thế hay không?
Đang mải tính toán lung tung, đã thấy bên cạnh vang lên tiếng nói lạnh lùng : “Hoàng Vũ Phong, cậu không định trả lời sao? Cô ấy đang đợi kìa.”
Bỗng dưng câu nói của Diệu Linh ngày hôm đó vang bên tai : “…Từ nay cậu chỉ có mình tớ là bạn thân khác giới, bất cứ đứa con gái nào lại gần cũng phải tránh xa…”
Tôi rùng mình tỉnh giấc, vội vàng đứng bật dậy, nhanh mồm nhanh miệng : “Chỗ tớ bên dưới, phải xuống học đây, bai bai.”
Nói rồi vội vã quay người đi, bất kể là ánh mắt thầy giáo cùng các bạn khác nhìn tôi như thể muốn nói ‘Tiên sư bố thằng điên’.
Được thôi, không phải là vì tôi nhát gái, mà vì tôi sợ thất hứa với người tôi yêu.
Tôi cần phải giữ cho nội tâm không bị đứa con gái nào làm lu mờ. Nhất là lại là một cô gái bánh bèo nữa.
Làm ơn làm phước, hãy cho Hoàng Vũ Phong yên ổn bên cạnh Lê Diệu Linh đi, tôi hứa sẽ không đánh rắm bừa bãi nữa.
Bất chợt, một cơn đau bụng ập đến.
Mẹ kiếp, trời trêu ngươi tôi!
|
Chap 7 :
Đã có lúc tôi nghĩ sao vận tôi long đong đến thế. Chuỗi ngày trong cuộc đời tôi nối tiếp nhau như một cuốn tiểu thuyết được ông trời thêu dệt sẵn lên vậy.
Ban nãy đã nhịn xuống cơn đau quặn lên từ bụng để đỡ phải đánh rắm, bây giờ tôi còn phải đối mặt với nguy hiểm mới hơn. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, biết thế ban nãy xả một tràng rắm luôn cho rồi.
“Ra mày quen bạn tao à?” Đồng chí bí thư kéo cổ tôi lại khi tôi đang cố đuổi theo sau Diệu Linh.
Bạn mày á, cục nợ rơi từ trên trời xuống đấy.
Tôi cười cười cho xong chuyện, lại định ù té quyền bỏ đi, nhưng thằng bạn vẫn thích bắt bẻ : “Quen như nào thế hai thím?”
Thu Hương đi bên cạnh tôi, ôm cánh tay tôi như thân thiết lắm ý. Cô nàng nói : “Tình cờ lắm, hình như có duyên hi hi.”
Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên!
Đồng chí bí thư cười ha hả, xong rồi chi vào mũi tôi mà nói vung nước miếng : “Thằng này nó là GAY mà bà, duyên cái đếch gì ở đây.”
Trán tôi nổi gân xanh. Được lắm, bố mày không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa. Tôi cộc cằn hất cánh tay của Thu Hương, rồi nói : “Tao đi trước, mày ở lại vui vẻ.”
Đệch mợ, tôi có đụng chạm gì đến tổ tông nhà nó hay sao, suốt ngày rêu rao tôi là người đồng tính cơ chứ? Nó thì hiểu cái nỗi mèng gì, chỉ châm chọc người khác là giỏi. Tôi nói rồi, là tôi rộng lượng, nên tôi bỏ qua cho tất cả chúng nó.
Còn cứ để cho ông đây bực bội đi, ông rải mắm tôm vào nhà từng đứa một.
Thế là tôi xoay người bước đi trước sự ngạc nhiên của Thu Hương. Được, giờ muốn nghĩ tôi là đồng tính luyến ái hay là gì gì nữa cũng chẳng sao. Vì trong lòng tôi đích thực là đã có một người con gái rồi.
Tôi cố gắng rảo bước thật nhanh tìm Diệu Linh, nhưng cứ chạy đi chạy lại nửa ngày cũng chẳng thấy. Tôi thử gọi điện, cô ấy cũng chẳng thèm trả lời. Như này chắc chắn là giận dỗi tôi rồi.
Tôi buồn bã dắt xe ra khỏi cổng trường, rồ ga phóng thẳng một mạch về nhà. Haizz, ‘Yêu rất nhiều nhưng nhận được bao nhiêu. Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết.’ Chẳng hiểu sao hồi cấp ba dốt văn như thế, bây giờ mấy câu thơ lại cứ tự nhiên mà tuôn rào rào trong đầu.
Muốn trở thành học sinh giỏi văn, thôi thì cứ điên vì tình là sẽ giỏi.
~o0o~
Chín giờ tối, tôi bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng ủ rũ cực kì mệt mỏi. Lấy cái máy sấy tóc từ trong hộc tủ ra, tôi cẩn thận cắm điện, tránh tình trạng bị giật cho tung lông giống như lần trước.
Đang vò vò mái tóc ướt nhẹp trước làn hơi nóng của máy sấy, bỗng dưng điện thoại tôi kêu lên một chất giọng chua ngoa đanh đá : “Hoàng Vũ Phong là một thằng điên, Hoàng Vũ Phong là một thằng hâm…”
Nhạc chuông độc và chất như vậy chỉ có thể là do Diệu Linh gài cho tôi thôi. Tôi cười khổ, vuốt màn hình để trả lời điện thoại : “Ừ, tớ đây.”
“HOÀNG VŨ PHONG CỨU TỚ!”
Tôi giật nảy cả người, tí nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại. Hốt hoảng, tôi định hỏi lại thì đã nghe đầu dây bên kia tiếng tút tút kéo dài.
Đã xảy ra chuyện gì? Diệu Linh, cô ấy bị sao rồi?
Đầu óc trống rỗng, tôi vội vã mặc quần áo, không kịp xin phép mẫu thân mà tung cửa rồ ga phóng xe như điên trên đường.
Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì được không?
Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi ngoài lồng ngực. Cảm giác lo sợ nhuốm lấy từng mạch máu. Nếu Diệu Linh bị làm sao, chắc tôi sẽ không sống nổi được mất.
Mặt tôi trắng bệch, tay thì run rẩy cố gắng giữ chắc tay lái mà phóng tốc độ thần tốc đến chung cư nơi Diệu Linh ở. Hớt hơ hớt hải đưa tay định bấm chuông cửa, tôi kinh hoàng khi thấy cánh cửa đột ngột mở đánh cái rầm.
Diệu Linh xuất hiện trước mặt tôi.
Chưa kịp định thần, cô ấy đã ngay lập tức kéo tôi vào trong nhà, trốn biệt đằng sau tôi mà chỉ tứ chỉ tung : “Đó, chính nó, nó giết tớ rồi.”
Thần kinh tôi căng ra, lập tức cảnh giác cẩn thận nhìn xung quanh. Nhìn một hồi chẳng ra cái gì, tôi bắt đầu nghi hoặc là mắt mình có bị quáng gà không nữa.
“Diệu Linh?” Tôi thấp giọng hỏi, “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Chỉ thấy Diệu Linh hốt hoảng nhìn tôi, không trả lời mà cứ bám rịt lấy cánh tay tôi nữa. Thấy bộ dạng của cô ấy sợ hãi đến thế, tôi không đành lòng, vừa đi vừa khệ nệ mà lôi theo một cục nợ lò dò tiến vào bên trong nhà.
Thêm một lần tôi quan sát thật kĩ, rốt cuộc vẫn chẳng nhận ra có gì khác thường. Tôi thở dài lên tiếng : “Có cái gì đâu hả? Nửa ngày rồi mà cũng chẳng có một con ma nào ra hù nữa.”
Cô ấy phụng phịu nhìn tôi, cắn cắn môi mà đốp lại : “Nãy tự nhiên có con chuột ở đâu ra nhìn tớ chằm chằm ý.”
Tôi thực muốn đập đầu vào tường.
Tất thảy cuối cùng chỉ là vì một con chuột! Ách, như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không? Tôi còn chưa sấy đầu xong, còn chưa thèm nói với mẹ là mình đi đâu nữa…
“Tớ sợ chuột.” Diệu Linh bĩu môi, không thèm để ý sắc mặt tôi đang cực kì khó coi nữa.
Tôi thở dài, muốn tát cho mình hai phát để tỉnh ngộ. Cô gái này đã bỏ bùa mê gì mà làm tôi phải ngây ngốc đến như thế?
“Thôi được rồi, cậu khóa cửa cẩn thận, vào phòng ngủ đi, cũng khuya rồi.” Tôi tiện tay nhặt mấy cuốn tạp chí ở dưới đất xếp gọn lên trên mặt bàn, rồi đóng cái cửa đang mở toang hoang phía ban công. Xong xuôi tôi cười cười : “Muộn rồi, tớ phải về đây.”
Tuy rằng là bị hố một vố rất lớn, nhưng mà lúc này thần kinh của tôi tựa hồ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chỉ cần cô ấy không sao thì điều gì tôi cũng có thể làm.
“Vũ Phong…” Cô ấy kéo kéo vạt áo tôi, “… Ở lại đây tối nay đi!”
Ách, cái gì vậy ông trời? Làm sao tôi có thể làm như vậy cơ chứ? Tôi là zai thẳng, nguyên zin 100% đấy.
Tôi kinh ngạc há hốc cả miệng, chưa kịp phản ứng đã thấy Diệu Linh khóa cửa lách cách. Lúc này như sực tỉnh, tôi hớt hải nói : “Ơ, đợi… tớ…”
“Không sao, cậu chỉ thích con trai thôi mà, giữa chúng ta không cần gì ngại ngùng.” Nói rồi cư nhiên kéo tôi xềnh xệch vào trong phòng ngủ.
Tình huống gì đây hả?
Khóe môi tôi kéo lên một nụ cười xộc xệch, tôi bối rối : “Nhưng mà, tớ chưa xin mẹ nữa…”
“Giờ gọi đi, gọi luôn bằng số điện thoại bàn này.” Cô ấy chìa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi còn có thể nói gì hơn?
Mặc dù vậy tôi vẫn cố gắng chống đối một chút : “Nhưng mà, tớ ngủ không quen chỗ…”
“Không sao, chỉ cần ôm tớ mà ngủ.”
Được rồi, tôi chịu thua, thật đấy.
Cứ xem như tôi là thằng đểu giả đi, nhưng thực sự tôi đấu không lại được với Diệu Linh. Cái thói quen nhường nhịn cô gái này chắc đã ăn dần vào mạch máu của tôi mất rồi.
Tôi thở dài mà miễn cưỡng ấn số gọi cho mẹ. Đôi co một hồi, cuối cùng mẹ tôi cũng chán mà dặn dò tôi không được thức khuya. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.
Bây giờ, chính là lúc khó khăn nhất đối với tôi.
Ở cùng một chỗ với người con gái mình yêu, không tự sinh ra ảo tưởng mới là thằng ngu xi. Mặt tôi đỏ bừng bừng, cơ hồ chỉ cần một cái lỗ để chui xuống thôi.
Phải làm sao bây giờ? Hay là kéo chăn ra phòng khách ngủ. Không được, cô ấy sẽ nghi ngờ mất. Hay tự mình nằm dưới đất đi. Cũng không thể, cô ấy sẽ la mắng tôi… Cứ giằng co thành hai mảnh trong đầu, rốt cuộc tôi vẫn ngồi đông cứng ở mép giường.
“Vũ Phong…” Cô ấy mở cửa phòng tắm, vẫy vẫy tôi, “… Lại đây.” Được thôi, tôi nghe lời quen rồi. Thế là tôi rón rén tiến lại gật, gãi đầu cười nói : “Sao thế?”
“Mau đánh răng rửa mặt cùng tớ.” Cô ấy đưa cho tôi một chiếc bàn chải màu hồng nhạt.
Coi bộ, Diệu Linh thực sự nghĩ tôi hợp với màu hồng thật.
Tôi cố gắng kéo dài thời gian một chút, cầm bàn chải đánh răng cọ lên răng mình xoành xoạch mà chẳng khác nào với lúc mẹ cọ nhà xí. Chẳng biết có bị chảy máu hay không mà sao thấy tanh thế không biết. Tôi vộng vàng nhổ kem đánh răng trong miệng, thấy đúng là bị mình cọ đến rách cả lợi mất rồi. Đệch mợ, đến cái bàn chải còn chống đối tôi.
Đang loay hoay trong phòng tắm, bên ngoài đã vang tiếng Diệu Linh, coi bộ có vẻ bực mình : “Còn chưa xong?”
“Đến liền đây.” Tôi cuống cuồng nhanh nhanh chóng chóng bước ra ngoài.
Đúng là mất mặt. Một câu nói của cô ấy cũng khiến cho tôi phản ứng không ra làm sao.
“Mau lên giường đi ngủ.” Diệu Linh nằm xuống ôm chăn, cô ấy nhìn tôi nói : “Đứng thất thần làm gì?”
Đây có phải là tra tấn không? Nếu đúng thì tôi thà bị lăng trì còn hơn. Tôi dở khóc dở cười đi đến bên giường, rồi bối rối nằm lên, nhưng cũng chỉ dám nằm ở bên mép, cách thật xa Diệu Linh. Tuy tư thế này phi thường không thoải mái, nhưng ít ra nó sẽ che đậy được phần nào sự ngại ngùng trong tôi.
Tôi quay lưng về phía cô ấy, tránh làm mình suy nghĩ lung tung. Trong đầu cứ không ngừng niệm ‘A di đà phật’, tôi nhẹ nhàng nói : “Ngủ ngon nhé, Diệu Linh”
Thật lâu sau không có tiếng trả lời, tôi thở phào, chắc cô ấy đã ngủ rồi. Tôi trở mình ngước mắt nhìn lên trần nhà, cũng không dám quay sang phía Diệu Linh. Thầm nghĩ cuộc đời này lắm bất công, được nằm cạnh người con gái mà mình thích, nhưng lại không thể làm được cái trò trống gì, thật giống như đem thịt thỏ ra trước mặt con hổ, nhưng con hổ không thể nào há miệng ra đớp.
Tôi thở dài, nghĩ vẩn vơ một lúc cuối cùng cũng nhắm mắt lại dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng có điều gì đó thực sự chẳng ổn tí nào. Trong cơn mơ màng, tôi dường như cảm nhận rất rõ ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Rồi một lát sau, chỗ đệm bên cạnh tôi dường như lún xuống, một cánh tay vòng qua ngực tôi, gắt gao mà ôm lấy.
Phải rồi, cảm giác này thực sự thoải mái. Tôi mơ hồ còn ngửi thấy một mùi hương sữa tắm thoang thoảng bên cánh mũi. Một xúc cảm mềm mại đan xen giữa thực và ảo, hình như có một cơ thể ấm áp đang sát gần vào phía tôi. Ồ, người đó còn phả lên cổ tôi những hơi thở nóng hổi, làm tôi thực sự thấy nhột và buồn cười.
Nếu cứ được ôm như thế này đi ngủ thì tốt biết mấy. Không lẽ, hôm nay mẹ mua cho tôi gối ôm sao? Hồi nhỏ đòi mua mẹ làm gì có cho, sao tự dưng hôm nay lại đáng yêu thế?
Tôi thầm cười cười. Nhưng…
Khoan đã, tôi đâu có ở nhà. Chẳng phải tôi đã phóng xe tới chỗ của Diệu Linh rồi hay sao.
Con bà nó, chết tôi!
Lập tức tan vỡ mộng tưởng, tôi một chút cũng không thấy buồn ngủ nữa. Vội vàng quay sang nhìn bên cạnh mình, cô gái đó đang mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn tôi không hề chớp lấy một lần.
Mà cái chính không phải ở chỗ đó.
“Diệu Linh…” Tôi bối rối, cảm tưởng như mặt mình đã giống cây chì đỏ lắm rồi, “… Cậu không ngủ sao?”
“Chả phải tớ đang ngủ sao?” Đang ngủ sao mắt cậu mở to như thế?
Tôi dở khóc dở cười, lại thấy cánh tay mình tựa như đang chạm phải cái gì đó mềm mềm nơi phía trên của người con gái. Ông tổ tôi ơi, nếu biết tôi là trai thẳng, cô ấy liệu có giết tôi không? Thế là hốt hoảng, tôi vội nhích người ra.
Nhưng còn chưa kịp hành động, đã bị Diệu Linh khư khư ôm chặt. Cô ấy gương mặt xấu hổ của tôi, rồi bình thản nói : “Nhìn cậu lúc ngủ thực ra rất đẹp trai.”
Lần đầu trong cuộc đời có người nói như vậy với tôi.
Trong chốc lát, cơ thể tôi như mềm nhũn, đại não ngừng hoạt động, tôi nhìn cô ấy thật lâu.
Cậu thực sự cũng đẹp lắm, Diệu Linh.
Chưa để tôi thả hồn say đắm, cô ấy đã nói tiếp : “Nhưng thật đáng tiếc, cậu lại là Gay. Haizzz…” rồi cô ấy lại ôm chặt cánh tay tôi, nhắm mắt lại : “… Về sau chắc người cậu yêu sẽ sướng lắm, tớ ghen tị với anh chàng đó quá đi. Ôm Vũ Phong thích thật.”
Cậu thực sự muốn ghen tị với chính mình hay sao Diệu Linh? Người tớ thích, là cậu đấy.
Cứ phải diễn cái vai đồng tính luyến ái đến khi nào đây? Mà càng ngày tôi càng cảm thấy, chính mình đã lún quá sâu rồi.
Tôi vì những giây phút hạnh phúc bên cạnh Diệu Linh mà đã đem bản thân mình đi quá xa. Xa đến mức tôi còn không biết đích xác để dừng lại.
Nhìn cô ấy thêm một lúc lâu nữa, chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ say, tôi mới mệt mỏi cố gắng đi vào giấc ngủ.
(trích đoạn Suy nghĩ của Thu Hương : Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, là khi bị cậu ấy vô tình đá văng một hòn sỏi vào mặt. Tuy đau gần như chết luôn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng biểu cảm bối rối của cậu ấy, tôi lại chỉ cảm thấy buồn cười. Thế nên, tất nhiên, tôi cho qua chuyện.
Cũng không ngờ rằng lại có lần thứ hai gặp nhau. Khi tôi đang quay như chong chóng để tìm bạn mình trong một quán cơm, tôi lại vô tình ngã vào người cậu ấy. Thật không ngờ lại gặp cậu ấy trong tình huống như vậy, tôi thực sự thấy xấu hổ, nhưng vẫn không khỏi vui vẻ.
Không hiểu vì sao gặp lại một người không quen biết, tôi lại vui đến dị thường. Chỉ là muốn thấy nhiều biểu cảm dịu dàng và đáng yêu nhiều hơn thôi.
Nhưng hôm nay cậu ấy đi cùng một cô gái khác, thực sự rất xinh đẹp. Tôi mập mờ suy đoán mối quan hệ của hai người khi cô gái khó chịu nhìn tôi mà kéo cậu ấy đi. Thậm chí tôi còn chưa kịp hỏi tên nữa.
Trong đầu tôi là một mảng tiếc nuối.
Nhưng đúng như tôi đoán, cậu ấy đang theo học tại trường đại học gần quán cơm đó. Lần này tôi đứng đợi cậu bạn thân ở ngoài cửa lớp, lại vô tình nhìn vào bên trong, lập tức tâm trạng thoải mái kì lạ. Bởi vì gương mặt hiền lành đó đang ở ngay gần bên chỗ cửa sổ tôi đứng.
Tôi bèn lên tiếng gọi, nhưng điều làm tôi bỗng chốc thấy mất hứng chính là bên cạnh cậu ấy, lại xuất hiện cô gái kia. Ấy thế nhưng tôi vẫn giả vờ vui vẻ mà nói tiếp. Lần này, tôi biết được tên cậu ấy là Hoàng Vũ Phong.
Ưm, một cái tên có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cả cuộc đời.
Tan học, cậu ấy rất vội vàng đuổi theo cô gái. Không hiểu sao mà trong lòng tôi khó chịu. Tôi thật muốn lên tiếng đẻ bắt chuyện, nhưng lại thấy sắc mặt cậu ấy cực kì khó coi, nên tôi không dám lên tiếng nữa.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất, chính là thằng bạn thân của tôi nói rằng cậu ấy là GAY. Mà chính là, cậu ấy cũng không phản ứng gì trước lời nói của bạn tôi cả.
Chẳng nhẽ, cậu ấy thực sự là người đồng tính sao?
Tôi hoang mang nhìn cậu ấy, nhưng chỉ thấy cậu ấy cộc cằn hất tay tôi ra rồi rời đi, bỗng nhiên tôi cảm thấy đau lòng không thôi.
Xem ra, Hoàng Vũ Phong này, thực sự là một người đặc biệt.
Mà cái chính, tôi biết được, lòng cậu ấy còn giấu nhiều tâm sự lắm.)
|
Chap 8 :
Tôi lén lút tránh khỏi tầm mắt của cô giáo, cúi đầu xuống bàn, mở điện thoại ra nghe. Chỉ cần nhìn thấy tên người gọi điện đến là tôi đã muốn chửi rồi. Thế là, tôi cộc cần : “Đệch mợ, bố mày đang học.”
Bên kia giọng cười hô hố vang lên, Mạnh Quân đốp chát lại tôi : “Mẹ, học hành đếch gì. Tao đang ở trước cổng trường mày, ra đây một tí đê, có chuyện hệ trọng.”
Tôi còn chưa kịp băn khoăn, nó đã nói thêm : “Nhanh lên, gấp lắm rồi.”
Lần quái nào mày chả nói câu này chứ! Tôi càu nhàu : “Nhưng không ra được, cô giáo đang trong lớp.”
“Mày chém đại một lí do, thí dụ như vợ ở nhà sắp đẻ chẳng hạn.” Mẹ thằng khốn, ở đây ai cũng nghĩ tao là gay đấy.
Thế là tôi chửi Mạnh Quân thêm vài câu, nhưng thấy nó thực sự cần tới mình, nên tử tế bảo nó đợi một chút. Vội vàng thu dọn sách vở, tôi bèn đứng dậy chạy lên phía cô giáo, chém đại cái cớ là nhà em có việc gấp nên cần về sớm. May mà cô dễ tính, nên đồng ý cho tôi ra ngoài. Tôi cảm ơn cô rồi hớt hơ hớt hải chạy xuống dắt xe phóng ra chỗ thằng bạn đợi.
“Sao lâu thế?” Nhìn thấy mặt tôi là nó đã càu nhàu.
“Mày đếch có tính kiên nhẫn gì cả.” Tôi bực mình, mặt nhăn như cái đít khỉ, “Thế có chuyện gì?”
Mạnh Quân trở nên nghiêm túc. Nó trèo lên xe của tôi, nói : “Đèo tao ra chỗ này.”
“Thế xe mày đâu rồi?”
“Tao gửi rồi.” Nó lầm bầm, “Không lát nữa sẽ rắc rối.”
Tôi nhíu mày, không hiểu gì nhưng vẫn cho xe chạy theo hướng của nó chỉ. Đến một quán cà phê nho nhỏ, nhưng lại có mặt tiền ở hai con phố lớn cắt nhau, chúng tôi dừng xe và bước vào quán.
Tuy nói là nhỏ nhưng thật ra nó khá sâu. Cách bày trí cũng rất hợp mắt tạo nên cảm giác cực kì thoải mái chứ không gò bó như những quán khác. Vừa bước chân vào quán, tôi đã nghe tiếng một cô gái gọi thằng bạn : “Mạnh Quân, ở đây nè.”
Mẹ tiên nhân, rốt cuộc tôi cũng hiểu lí do vì sao nó nhất quyết đi chung xe với tôi. Hóa ra thằng nhát gái này sợ lát nữa chỉ còn mình nó đi chung với cô nàng đây mà. Thật sự tôi muốn bóp chế nó quá.
“Đây là…” Cô gái hướng tôi mỉm cười.
Tôi huých vào vai thằng đần bạn mình, ý bảo nó giới thiệu đi. Lúc này nó mới “A” một tiếng, sau đó gãi đầu nói : “Đây là bạn tớ, Hoàng Vũ Phong. Còn Phong, đây là Trương Hiền Anh. Cô ấy… cô ấy rất… xinh đẹp ha ha.”
Mày có thể nói là cô ấy hát rất hay hoặc cô ấy rất có khiếu gì đó mà thằng ngu!
Tôi mỉm cười, gật đầu chào Hiền Anh. Chắc chắn đây là cô gái mà thằng bạn tôi thường kể rồi.
Cô gái cũng cười ngượng ngùng, rồi hướng tôi mà nói : “Hân hạnh, hân hạnh. Cậu chắc là bạn thân của Quân nhỉ?”
Thân nhưng không nhát gái như nó nhé. Tôi dúi thằng bạn đang ngây ngốc đứng nhìn ngồi xuống ghế bên cạnh Hiền Anh, sau đó tự mình kéo ghế ngồi đối diện hai người họ. Tôi đáp : “Bạn từ nhỏ nối khố luôn rồi. Cậu chắc là cô gái mà Quân hay nhắc tới đây.”
Thấy thằng bạn trợn mắt nhìn, tôi cũng chẳng thèm để ý. Hiền Anh thì có vẻ ngạc nhiên, cô đỏ mặt nói : “Chắc là kể nhiều chuyện lắm…”
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Nó khen cậu xinh, lại ngoan hiền nữa, đúng là mẫu bạn gái mà mọi thằng con trai mơ ước.”
Nói đến đây, tôi cũng tự thấy buồn nôn chính mình.
Thằng bạn tôi ngờ nghệch nhìn tôi, hình như nó cũng không dám tin tôi lại nói ra mấy lời như vậy. Lại thấy Hiền Anh cười nói : “Mạnh Quân, cậu cũng biết nói đùa.”
Mạnh Quân gãi đầu, đỏ mặt ấp úng : “Thật ra… thật ra thì không phải là đùa đâu… Thật đấy…”
Một câu nói mà mang ba chữ “thật” đệm vào, tôi chắc phải dắt nó đi bổ sung một lớp học tiếng Việt thôi.
“Cậu có bao giờ nói vậy với tớ đâu.” Hiền Anh tủm tỉm cười, “Cho nên hơi ngạc nhiên đó nha.”
“Hiền Anh, thật ra, tớ muốn nói chuyện này…” Mạnh Quân nghiêm túc. Nhìn nó mà tôi thực sự mắc cười.
Phục vụ đặt hail y Chocolate cookie xuống bàn, tôi vội vơ lấy một cốc, cho lên miệng uống thử. Ôi mẹ nó, ngon vãi ! Tôi ra sức hút lấy hút để. Chắc lần sau phải rủ Diệu Linh ra đây uống thử mất thôi.
Ách, chết tôi rồi! Sực nhớ ra lúc mình đi chưa hề nói với cô ấy một tiếng, không biết cô ấy có giận không nữa. Tôi vội vàng rút điện thoại ra. Khốn nạn thân tôi, sáu tin nhắn mới, bốn cuộc gọi nhỡ, tất thảy đều là của Diệu Linh.
“… Tớ thích cậu…”
Cái giọng oang oang của thằng bạn kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi trợn mắt nhìn nó. Đệch mợ, mày muốn tỏ tình thì còn lôi tao đi theo làm cái mèng gì?
“Tớ… tớ đã nghĩ rất kĩ rồi.” Mạnh Quân hùng hồn cầm lấy tay Hiền Anh mà nói, “Làm bạn gái tớ nhé.”
Chỉ thấy xung quanh yên lặng nhìn Hiền Anh trả lời. Tôi cũng hồi hộp mà nghe ngóng, dù chả biết cuối cùng mình đến đây thì có cái tích sự gì.
Hiền Anh ngượng ngùng trả lời : “Tớ đợi cậu nói vậy lâu lắm rồi…”
Thế là cả cái quán, mọi người vỗ tay, huýt sáo hò hét ầm ầm.
Chính là lúc này, tôi lại ngẩn ngơ.
Đã đợi lâu lắm rồi.
Liệu, có một giây phút nào đó, Diệu Linh cũng đợi chờ câu nói này của tôi không?
Liệu, tôi có được ảo tưởng rằng, nếu tôi nói rằng tôi thích cô ấy, cô ấy sẽ mỉm cười và gật đầu đồng ý, chứ không nhìn vào xuất thân và hình dáng bên ngoài của tôi?
Tự dưng trong lòng gánh một nỗi buồn nặng nề, tôi lẳng lặng rời đi khỏi quán trong niềm vui hân hoan của hai người kia.
Tôi gọi điện thoại cho Diệu Linh, cô ấy lập tức nghe máy : “Vũ Phong, cậu đi đâu vậy?”
Tôi cười, ít ra cô ấy vẫn lo cho tôi. Tôi hắng giọng rồi nói : “Tự dưng nhà thằng bạn có việc nên tớ phải đi gấp. Cậu không giận đấy chứ?”
“Hừ, mau mau qua trường đón bản cô nương. Hôm nay ta sẽ nấu cơm đãi ngươi.”
Ách, đây có phải là sự trừng phạt khủng khiếp cho việc đi mà không báo cáo không vậy?
***
Tôi ghét mình phải nói ra điều này, nhưng tôi thực sự không thích tới chỗ đông người. Chẳng qua là Diệu Linh một mực lôi lôi kéo kéo ép tôi, nên tôi mới phải lê thân ra khỏi chiếc giường êm ái mà lết đến cái công viên này.
“Đi nhà ma đi.” Cô ấy hớn hở chạy quanh quanh, cầm tay tôi mà kéo đi.
Thật sự, tôi chán gần chết rồi, chân cũng mỏi rồi nữa, mà cô ấy lại không muốn tha cho tôi. Thế là tôi giao hẹn : “Nốt trò này nhé.”
Diệu Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, cười tít cả mắt.
Tôi thở dài, đúng thực là tôi không thể thoát được khi cô ấy mỉm cười.
Cái người vừa hào hứng mua vé, hùng hồn mà bước vào, bây giờ thì lại run như cầy sấy mà đứng nép sau người tôi. Tôi buồn cười, muốn chọc quê Diệu Linh một trận, nhưng lại thấy nét mặt căng thẳng, tôi lại muốn mau chóng đưa cô ấy ra ngoài chỗ này thật nhanh.
Băng qua mấy căn phòng ma nhạt toẹt, tôi nhíu mày thầm rủa mấy cha xây dựng không có óc sáng tạo gì cả. Bầy mấy cái hình nộm máu me, thi thoảng cho vài đứa giả ma nhảy ra hù một cái… có đánh chết thì tôi cũng không thể nào rung động tâm hồn được. Nhưng mà, ngôi nhà ma này xem ra lại dọa cho Diệu Linh hồn phách bay lạc. Tôi dở khóc dở cười, mang con người đang kinh khiếp giữ chặt trong lòng mà đi tiếp cho mau.
Chúng tôi đi qua một căn phòng tối như hũ nút. Tôi thầm chửi, không hiểu còn trò gì vui hơn không nữa. Cứ tắt điện rồi nhảy xồ ra thì ông đây cũng làm được. Vừa dứt lời, đúng là có đứa giả làm ma rồi nhảy ra hù thật. Ngay lúc này tôi nghe Diệu Linh hét toáng lên, cầm tay tôi mà kéo chạy lung tung quanh phòng.
Chính là tôi cũng bị bất ngờ, nên vừa chạy được một hai bước tôi đã đâm sầm vào tường ngã lăn quay ra đất.
Ôi cái đệch, hình như còn bị chảy máu mũi rồi. Tôi choáng váng, cảm giác trên đầu có hơn một tỷ ông sao. Rồi nghe tiếng Diệu Linh hốt hoảng gọi : “Vũ Phong, cậu đang ở đâu.” Thế là tôi quên hết đau đớn, lần mò trong bóng tối để tìm cô gái kia.
Lần theo giọng của Diệu Linh trong bóng tối, tôi cuối cùng cũng nắm được cánh tay của cô ấy đang hốt hoảng khua loạn xạ trong không trung. Dường như biết là tôi, cô ấy vội vàng lao vào trong lòng, run rẩy mà ôm chặt lấy tôi.
“Mình ra ngoài nhé.” Tôi vỗ về an ủi bờ vai hoảng hốt của cô nàng. Thầm tự nhủ sau này nhất định không để cho cô ấy đi chơi những trò ảnh hưởng đến thần kinh như vậy nữa.
Nhưng mà, không biết còn có sau này nữa không…
Cuối cùng chúng tôi cũng ra được bên ngoài. Tôi nhìn Diệu Linh mặt mũi tái mét mà không khỏi đau lòng. Tôi mắng nhẹ : “Lần sau sợ thì đừng có chơi…”
Bỗng dưng cô ấy nắm chặt lấy cánh tay của tôi, hốt hoảng xoa xoa lên mặt tôi rồi nói : “Cậu, sao lại bị chảy máu mũi thế này?”
Lúc này tôi mới vội vàng lau lau cái mũi mình. Mẹ nó chứ, đúng là chảy máu thật. Hèn nào đau như thế.
Nhưng tôi lại sợ Diệu Linh lo lắng, bèn cười nói : “Không sao, chắc do nóng quá nên chảy máu mũi.”
Nói dối một cách trắng trợn. Tôi hi vọng sẽ không bị sấm sét đánh cho cháy đầu.
Diệu Linh yên lặng, cô ấy gật đầu. Tôi thở phào rồi hỏi cô ấy muốn đi đâu chơi nữa không. Cô ấy bèn nói là tùy tôi. Thế là tôi dắt cô ấy đi ăn kem, rồi đi ăn bánh bao sữa đậu nành, rồi tiếp theo là ăn kẹo bông nữa… Khốn nạn, sao toàn ăn với uống thế này?
Rốt cuộc tôi không nghĩ ra nên làm gì nữa, định hỏi ý của Diệu Linh xem có nên về không. Lúc này tôi mới để ý, hầu hết nãy giờ toàn là tôi nói mà thôi, không biết từ lúc nào mà cô ấy đã rơi vào trạng thái trầm lặng đến như thế.
“Cậu sao vậy?” Tôi lo lắng hỏi.
Cô ấy lắc đâu, nói : “Mình về nhà đi.”
Tôi không hiểu, nhưng rồi cũng nguyện theo thánh chỉ mà chở cô ấy về. Trên đường về, tuyệt nhiên Diệu Linh vẫn yên lặng, chỉ có điều lại giống lần trước, cô ấy dựa vào vai tôi mà cắn.
Quả nhiên lại giận tôi cái gì rồi!
“Diệu Linh, đau.” Tôi cảm giác như chắc có cả dấu răng in hằn trên da thịt mình rồi.
“Tớ lúc nào cũng làm phiền cậu hết.”
Chính là câu trả lời này khiến tôi sững người. Sao lại phiền được chứ? Tớ chỉ mong cậu cứ bên tớ mãi thế này mà thôi.
“Tớ không thấy phiền mà.” Tôi cười cười, quyết không để cô ấy suy nghĩ lung tung.
“Vì có mỗi mình cậu là người bạn hiểu được tớ, nên tớ thực sự không muốn mất cậu đâu.” Diệu Linh thỏ thẻ bên tai tôi.
Sẽ không đâu, chẳng bao giờ. Trừ khi, cậu không cần tớ nữa.
Tôi mỉm cười. Dù là một câu nói đem cho mình không ít đau đớn, nhưng cũng chính làm cho trái tim được lấp đầy bởi ngọt ngào.
Bởi, cô ấy cần tôi.
~o0o~
Cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của tôi trong vụ tỏ tình của Mạnh Quân mấy ngày trước. Thằng khốn bảo tôi rằng, nó thấy an ổn hơn nếu có cái mặt của tôi tại đó, ít ra nó sẽ giữ được chút bình tĩnh. Tôi thầm rủa, con mẹ nó, mày vứt xe ở gần trường ông, rồi hôm nay bắt ông mang xe tới trường mày. Nghĩ thế, tôi mang một bụng tức anh ách mà rồ ga phi như điên. Nếu bị cảnh sát tóm được, cùng lắm tôi sẽ giao nộp xe của nó. Chúng tôi là bạn tốt mà.
Tôi rẽ vào con hẻm đi tắt tới trường Mạnh Quân mà một lần nó chỉ cho tôi. Khi đi sắp hết nửa đoạn đường, bỗng dưng tôi thấy một đám nhốn nháo dăm, sáu thằng thanh niên ở phía trước. Mẹ chúng nó, tụ tập thì chọn chỗ nào rộng rộng, lại rúc đít vào chắn lối người ta đi. Tôi đành giảm tốc độ, tiến gần đến bọn chúng.
Nghe thoáng thoáng bên tai tiếng một thằng vang lên : “Mày chán sống rồi đúng không thằng chó? Chúng mày, đánh.”
Đệch, đích thị là định choảng nhau rồi.
Nhưng bất ngờ nhất là khi nghe được giọng nói quen thuộc : “Mày là thằng hèn!”
Tôi còn lạ gì nữa, thằng bạn thân nối khố của tôi đấy.
Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên, đã thấy mấy thằng thanh niên kia lao vào đánh túi bụi Mạnh Quân.
Mẹ kiếp, chúng mày dám? Tôi không nghĩ ngợi gì nữa. Huynh đệ của mình trước mặt mình bị một nhóm khác đánh hội đồng, tôi làm sao để yên được.
Máu nóng sôi lên, tôi quẳng luôn xe sang một bên, nhảy vào đạp một thằng gần mình nhất. Hình như hơi bất ngờ vì sự có mặt của tôi, thằng đại ca nhóm kia nhếch miệng : “Quân à, Quân à, mày nhờ ai không nhờ, lại kêu một thằng ẻo lả đến giúp. Mày đúng là mất khôn rồi con ạ. Anh em, đánh chết con mẹ chúng nó cho tao.”
Đù má, nói ông tổ mày cái gì cơ? Đàn bà á? Đệch, được rồi, chúng mày hôm nay xác định đi.
Tôi bất cần thằng bạn đang níu vào áo mình cản lại, lập tức vung đấm cho một thằng vừa định lao vào choảng chúng tôi. Mẹ mày, tưởng tao dễ chơi sao. Hôm nay ông thông bằng hết chúng mày. Thế là tao lao lên, một cước đá trúng bụng một thằng, sau đó né được cú đáp của một tên khác, tôi lập tức cúi người gạt chân kẻ đang chạy đến phía tôi, sau đó không kiêng nể mà đá mấy cái vào mông đít nó.
Hình như thấy tôi bắt đầu bị vây kín, Mạnh Quân cũng nóng máu lên. Nó lao vào ngay khi tôi vừa bị một đứa đấm vào mặt. Đệch mợ, giờ mày mới tới à? Bố chảy máu mũi rồi đấy thằng khốn nạn.
Hai thằng cứ thế đánh nhau tơi bời khói lửa, thậm chí tôi còn thấy càng đánh mình càng hăng lên, lại chẳng còn thấy tí đau nào. Tôi tung mình đạp vào mặt một thằng, khiến nó đau đớn ngã ra đất ăn vạ. Có ngon đứng dậy choảng tiếp, mày nghĩ ăn ông mày dễ lắm à. Tôi đang định ác ý đạp thêm một cái nữa vào thằng kia thì tên đại ca bất ngờ chuyển mục tiêu từ Mạnh Quân sang tôi. Nó giáng vào bụng tôi một cú đau nổ đom đóm mắt.
Tôi choáng váng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn, bèn nôn ra một ngụm máu. Mẹ kiếp, bố đau rồi đấy. Nếu mày làm ông hộc máu, ông cho mày tiệt đường con cháu về sau.
Nghĩ là làm, tôi giận dữ xoay người, đạp thẳng vào bộ hạ của thằng đại ca. Nó đau đớn ôm của quý, rồi ngã lăn ra đất dãy dụa. Vừa lúc tôi đang định tương thêm vài phát nữa, Mạnh Quân đã kéo tay tôi bảo : “Đi mau mày, công an phường tới. Bị bắt là chết dở.”
Đến vãi cả đúng lúc. Tôi kìm lại cơn bực mình, mau chóng nhảy lên phía sau xe của Mạnh Quân. Nó rồ ga phóng thẳng ra khỏi ngoài con hẻm.
“Đệch mợ, mẹ tao mà nhìn thấy cái mặt này, chắc chắn sẽ lấy chổi quét tao ra khỏi nhà.” Tôi nắn nắn lên mấy vết tím bầm sưng húp trên mặt mình, thầm chửi rủa một trận.
Thằng bạn tôi rút vài lọ cồn từ hộp cứu thương trên tường nhà nó, quăng qua cho tôi. Đau đến nỗi ê ẩm mình mẩy, tôi chẳng buồn động đậy.
“Mẹ, lần đầu tao thấy mày hăng máu thế đấy.” Thằng khốn kia còn cười cười, “Nhìn mày tưởng dễ bắt nạt hóa ra đếch phải dạng vừa.”
“Phí lời, không phải vì mày thì bố cũng chẳng liều mạng đâu.”
Đúng rồi, hai thằng một lúc đấu lại năm, sáu đứa đô con, chắc chỉ có hai đứa ngu bọn tôi thôi.
“Biết rồi, cảm ơn, cảm ơn.” Nó cười hề hề, đem cồn vào bông băng mà dí lên vết thương của tôi. Đau vãi chưởng, tôi mặt nhăn như cái đít khỉ.
Như sực nhớ ra, tôi nhìn Mạnh Quân mà hỏi : “Mà sao mấy thằng đó chúng nó lại hội đồng mày?”
Thằng bạn tôi thở dài, nó nằm lăn ra giường, mắt nhìn lên trần nhà mà báo cáo : “Thằng đó, nó là đứa theo đuổi Hiền Anh, nhưng không được cô ấy đáp lại. Biết tao đã thành bạn trai cô ấy, nó bèn gây với tao.”
Tình huống quái gì đây?
“Cho nên, hôm nay nó nói nếu tao không ra gặp, thì sẽ vào tận nơi gây sự. Tao định một lần giải quyết cho xong, ai ngờ nó lôi đàn em đánh tao. Cũng may là thằng khốn nhà mày có mặt kịp thời, không giờ tao hai quả cà cũng chẳng còn trên người đâu.” Nó lại cười hềnh hệch.
Tôi trợn mắt. Thằng này nó ngu thật hay giả thế? Còn tự dẫn mình đi nạp mạng nữa. Tôi bực mình nói : “Thế bây giờ không có tao mà chúng nó tìm mày tiếp thì như nào?”
Mạnh Quân nhìn tôi, nó nghiêm túc : “Tao nghĩ chắc phải nói chuyện tử tế một lần.”
Bố lại cắn cho mày một phát bây giờ chứ lại thằng ngu.
“Hôm nay nó bị tao với mày đánh cho như chó, mày nghĩ nó sẽ chịu nói chuyện tử tế và để mày yên ổn với Hiền Anh à?” Tôi hung dữ, văng nước miếng tùm lum
“Đệch, mày từ thằng thanh niên nho nhã thành thằng chợ búa từ lúc nào thế?” Mạnh Quân nhíu mày, nó chép miệng : “Thôi tính sau, giờ lo xử mấy cái vết thương này đã. Mẹ, chúng nó đánh đau vãi.”
Mày thì không đánh chúng nó đau chắc?
Tôi lúc này mới nhận ra, người mình thật giống với một tên du côn. Khắp người chỗ nào chỗ nấy đều xước xát, tím bầm dập. Quần áo thì bẩn rách khỏi chê. Thôi, kiểu này chắc tôi chết với mẹ tôi thật rồi.
Lê cái thân ê ẩm vào phòng tắm, tôi thầm tính toán chuyện sẽ nói gì với mẹ.
Đúng là dạo này, số tôi đen như con cầy thui.
|
Chap 9 : Tới tận tối khuya, tôi mới dám lò dò vác mặt về nhà . Lén lút mở cửa, tôi phát hiện ra mẹ tôi vẫn đang ngồi ở phòng khách coi ti vi. Thở dài một tiếng, tôi lò dò lê cái thân ê ẩm vào trong nhà, hô một tiếng : “Con chào mẹ.”
Mẹ tôi giật mình, hình như định quay ra chửi tôi, nhưng nhìn thấy cái mặt bầm dập của tôi, mẹ tôi bỗng dưng sững người.
Chết toi tôi rồi.
Ngay sau đó, một trận cuồng phong xoáy thẳng vào lỗ tai : “Thằng ranh này, mẹ nuôi mày khốn lớn để làm người tử tế, chứ có nuôi mày để mày đi đánh nhau đâu hả?”
Nói rồi, mẹ tôi đứng dậy, với cái chổi quét nhà ngay gần đó . Biết ngay mà, có sai đâu. Thế là tôi vội vã trốn biệt sau một cái ghế, thò mặt ra nói với mẹ : “Ai bảo mẹ là con đánh nhau chứ? Là hôm nay con ngã xe đấy. Không thương thì thôi mà còn định oánh thêm.”
“Mày nghĩ mày nói thế là mẹ tin à?” Mẹ tôi khua cái chổi về phía tôi, quát : “Thằng mất dạy, mày đánh nhau với ai, hả?”
Tôi né cái cán chổi, trèo hẳn lên ghế, một mình diễn vở tuồng như cơm bữa với mẹ : “Mẹ chỉ tin mấy bác hàng xóm.”
“Mày còn cãi nữa, mẹ đuổi mày ra khỏi nhà, xuống đây.”
Vốn là mẹ chẳng bao giờ đuổi được con ra khỏi nhà đâu.
“Mặt mũi mày như thế kia, không đánh nhau thì là cái gì?” Mẹ tôi chỉ chỉ cái chổi lên mặt mũi tím bầm của tôi, trừng mắt quát.
“Là ngã đập mặt xuống đất đó.” Tôi giả vờ cáu giận, “Thằng cha đi đằng sau phóng nhanh vượt ẩu, đâm trúng đít xe của con, làm con ngã dập mặt xuống cống rãnh. Mẹ ngửi đi, bây giờ vẫn còn thối um lên đây này. Còn chưa cho con đi tắm rửa?”
Mẹ tôi nghệt ra một lúc, rồi hít hít ngửi ngửi, cuối cùng phán : “Ừ mày đúng là thối thật.”
Con chỉ chém gió vậy thôi, sao mẹ nỡ nghĩ con là Nguyễn Văn Cứt mà bảo con thối thật chứ?
Tôi đau khổ nhìn mẹ, thật muốn dơ cái nách thơm tho lên cho mẹ ngửi thử. Đã thấy mẹ vứt chổi xuống, thở dài rồi nói : “Lớn đầu rồi, đi với đứng chẳng để ý gì cả. Thôi lên tắm rửa đi rồi lấy thuốc bôi. Con với chả cái, mất dạy.”
Dù là mẹ cứ liên tục mắng, nhưng tôi biết là mẹ thương tôi nhiều chứ. Thế là tôi nhảy phốc xuống, ôm mẹ một cái rồi bay lên nhà.
Tự dưng lại hết cả mệt mỏi, tôi thong thả tắm rửa, còn ngâm nga vài câu hát nữa. Nhưng đến lúc nhìn mình trong gương, tôi giật mình. Cái đệch, sao bọn khốn cứ nhằm vào mặt tôi mà đấm thế? Mai đi học tôi phải làm sao đây?
Diệu Linh mà thấy, cô ấy sẽ nói gì không biết?
Hay mai dùng phấn trang điểm của mẹ đậy lại nhỉ? Nhưng thực sự tôi bị tởm lợm mấy cái gì mà chát chát lên người. Thế là nhất quyết lắc đầu, tôi không thể đậy được mấy cái vết tím bầm này bằng phấn.
Nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc, tôi cũng có cách.
~o0o~
“Phong gay, mày bị cái bếch gì thế?” Vừa nhìn thấy tôi, đồng chí bí thư đã nhíu mày mà chỉ chỉ.
Ây dà, để tao yên ổn một hôm đi. Chúng mày không thấy nhìn tao đáng thương lắm à?
“Mày có đúng thằng Phong gay không thế?” Lại một thằng cám lợn khác lên tiếng ngờ vực hỏi.
Bố mày đích xác là Vũ Phong, nhưng không có gay. Chỉ là hôm nay tao đeo thêm cái kính thầy bói, đeo một cái khẩu trang màu đen và đội cái mũ mò được dưới gầm giường đên lớp thôi, sao chúng mày cứ nhìn tao như người ngoài hành tinh thế?
Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, mặc kệ những ánh mắt nhìn mình kì quặc, hắng giọng rồi giả vờ nói : “Hôm nay tao lên sởi, chúng mày tránh xa tao ra một tí.”
Lập tức, chúng nó tránh xa tôi mấy chục thước. Mẹ tiên sư mấy thằng khốn, bạn với chả bè.
Tôi để mấy quyển vở lên mặt bàn, thầm thở dài tức anh ách. Cũng may trời mùa thu nên cũng không nóng nực, tôi mặc áo sơ mi dài tay thắt nút lên tận cổ để che đậy vết tích của vụ đánh nhau hôm trước. Từ bé đến giờ, hôm qua là lần đầu tôi với Mạnh Quân đánh nhau to đến thế. Lúc trước cũng chỉ bắt nạt mấy đứa trong xóm thôi, chứ cũng chả phải đánh chém gì cả. Quả này mà để mọi người biết, chắc chắn tôi sẽ trở thành chủ để hot trong cũng như ngoài lớp mất.
Cuối cùng thì Diệu Linh cũng đến lớp. Cô ấy ngó nghiêng khắp nơi, chắc là để tìm tôi rồi. Tôi thầm than khổ, nếu cô ấy biết tôi vừa đi đánh nhau như trẻ con, chắc chắn hình tượng zai ngoan trong mắt cô ấy sẽ sụp đổ cái rầm. Thế là tôi cúi thấp đầu, ráng đừng để lọt vào tầm ngắm của Diệu Linh.
Nhưng mà có đánh chết thì cũng chẳng ai ngu mà không nhận ra có một thằng như sát thủ bịt mặt ngồi rúm ró ở góc lớp. Cảm nhận được cái nhìn như cháy xém da đầu mình, tôi đành phải ngẩng mặt lên vẫy vẫy tay với Diệu Linh một cái. Chỉ thấy cô ấy nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, rồi quay lưng đi lên phía trên ngồi.
Tôi thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chính mình không thể ngờ trước được, trước giông bão trời luôn yên bình.
…
Diệu Linh giật phắt cái khẩu trang trên miệng tôi, lạnh lùng chỉ vào mấy vết rách nơi khóe miệng : “Đây là lên sởi à? Cậu tưởng đeo cái giọ mõm này vào là xong à? Còn cái kính này nữa…” Nói rồi, cô ấy lại hung hăng cướp luôn cái kính thầy bói trên mắt tôi.
Được thôi, là tôi che đậy không tốt chứ không phải mắt cô ấy tinh hơn cờ hó.
Tôi gãi gãi đầu, vội vàng giải thích : “Hôm qua bất cẩn thận đi xe ngã đập mặt xuống cống rãnh. Không sao, không sao.”
Cô ấy quay lưng, không thèm nhìn tới tôi nữa, lại giở cái giọng đanh đá chanh chua ra : “Cậu tưởng tớ tin à?”
Đương nhiên là không tin rồi.
Tôi cười cười. Nổi giận như vậy chắc là lo cho tôi lắm. Bỗng dưng trong lòng ngập tràn ấm áp.
“Còn đứng ì ra đấy à?” Diệu Linh phát tiết, quát nạt.
“Tới liền.”
Tôi mang một bụng vui vẻ mà cười toe toét chạy theo sau cô ấy.
Chính là, tôi đã biết cô ấy sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, chỉ là, không ngờ…
“Cởi luôn quần ra.” Diệu Linh trừng mắt nhìn tôi.
Ách, cô ấy có biết tôi là con trai không thế? Tôi sống chết lắc đầu, cởi áo là quá lắm rồi. Nếu không phải vì cô ấy quát nạt, tôi sẽ trốn về với mẹ ngay chứ chẳng dại mà vác thân tới nhà cô ấy mà bị bắt lột đồ.
“Vũ Phong, cậu đánh nhau với ai?” Cô ấy nhìn những vết bầm trên người tôi, mặt mày xám xịt.
“Là… là ngã xuống cống… rồi bị xe đổ lên người…” Cái lí do này quả thực quá ngu xi.
“Nói thật nhanh lên.” Diệu Linh lạnh giọng, “Không tớ lột quần ném cậu xuống dưới kia đấy.”
Ôi mẹ ơi, ma nữ hiện hình. Tôi dở khóc dở cười cố nhích từng chút một ra phía cửa. Không ngờ Diệu Linh nhanh hơn một bước, chộp lấy cái quần tôi mà giữ lại.
“Có khai không?” Diệu Linh cắn một phát vào tay tôi.
Thật không ngờ cô ấy lại dùng chiêu này, tôi kêu la oai oái. Nhưng càng thấy tôi kêu đau, Diệu Linh lại càng dồn sức mà cắn. Trời phật phù hộ, sư tử đớp tôi.
“Có, tớ nói, tớ nói…” Tôi rống lên, “… Đau, cậu cắn đau quá đi mất.”
Lúc này, cô ấy mới buông tôi ra. Tôi lập tức thổi phù phù vào chỗ bị cắn. Mẹ ơi, in hằn cả hàm răng.
“Nói đi.” Diệu Linh khoanh tay trước ngực, đứng nhìn tôi như một kẻ phạm tội.
Tôi thở dài, đành kể hết sự tình cho cô ấy nghe. Chính là tôi cũng bớt đi mấy chi tiết như là tôi lao vào đánh hăng nhất hội, hoặc chi tiết đạp vào mông đít một thằng dã man nhất có thể…
“… Chuyện là như thế. Thật ra cũng không có gì to tát.” Tôi cười cười.
Lúc này cơ mặt của Diệu Linh mới giãn ra một chút. Cô ấy “hừ” một tiếng rồi ngồi xuống cạnh tôi : “Mau quay mặt ra đây.”
Mặt mũi như phân, quay ra để cô ấy chửi cho to đầu à. Thế là, tôi vẫn giữ nguyên hướng nhìn phía trước, coi bộ chẳng khác nào thanh niên nghiêm túc vừa bị bọn đầu gấu cho ăn đòn.
Bỗng nhiên thấy trên mặt ấm ấm, hóa ra Diệu Linh đã mang bàn tay mềm mại mà xoa xoa lên mấy vết tím tím trên mặt tôi. Cô ấy nhíu mày, hình như không hề hài lòng tí nào. Tôi sợ cô ấy lại nổi giận, định né đầu tránh ra. Nhưng đã bị Diệu Linh giữ lại, tay cô ấy nhẹ lướt lên vết rách trên khóe môi tôi.
Tôi ngẩn người. Nếu như cứ được ngồi mãi bên cạnh nhau như thế này, thì thật bình yên, thật hạnh phúc.
Nghĩ thế tôi cười ngớ ngẩn. Diệu Linh nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. Rồi lại thấy bên má đau điếng, cô ấy lại dùng bạo lực rồi.
“Cười cái gì?” Diệu Linh ra sức mà nhéo má tôi, “Tớ còn chưa kiểm tra bên dưới, chả nhẽ muốn tớ lột quần cậu ra?”
Ách, lại nữa rồi. Thế là tôi không dám cợt nhả, ngồi nguyên vị trí cho cô ấy bôi thuốc.
Dù có đau thật, có xót thật đấy, nhưng mà trong lòng ấm áp lại thường.
Tôi không nhịn được mà nhếch nhếch khóe môi.
Lần nữa, Diệu Linh nhìn tôi khó hiểu. Nhưng rồi cô ấy còn xài bạo lực nữa mà thở dài : “Lần sau đừng có đánh nhau, nghe chưa? Nhỡ đâu có chuyện thì sao?”
Tôi mỉm cười không đáp.
Ngoài kia, bầu trời cao cùng những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, tôi lại thả hồn mình mà phiêu du.
|
Chap 10 :
Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, tôi quyết định đi xin việc làm theo. Bởi tại hôm qua lại bị mẹ chửi, rằng con trai lớn tồ rồi chả làm được cái gì đỡ đần cho mẹ cả. Thế là suy nghĩ một hồi, tôi nhớ ra quán cà phê hôm trước thằng Mạnh Quân mang bạn gái đến để tỏ tình có dán thông báo tuyển nhân viên, cuối cùng định thử một phen, được nhận thì tốt mà không thì tìm nơi khác.
Tôi dựng xe gọn bên ngoài cửa quán cà phê. Cái quán này có tên cực kì buồn cười :BaBi Coffe. Cho dù vậy, đồ uống thì tuyệt đỉnh. Nhớ đến cốc chocolate cookie mà hôm trước uống, tôi không khỏi nuốt ực một cái. Lò dò mang hồ sơ các kiểu bước vào quán, tôi đến thẳng bên quầy mà nói : “Chị có phải chủ quán không ạ? Em muốn xin việc.”
Oh Fuck, quả là một mĩ nhân!
Cô gái ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ cao ngạo không tả nổi. Nhưng thực tế, khi cô ấy cười, mọi vẻ băng giá lại dường như tiêu tan : “Em vào trong phòng kia đợi chị một chút.”
Tôi như nhi đồng ngáo ngơ mà gật đầu nghe lời, cố khép cái mồm mình lại để nước dãi đừng nhỏ ra. Thật sự đẹp quá, mà cũng thấy quen quen.
Tôi bỏ cảm giác nghi hoặc sang một bên, tiến vào căn phòng nhỏ phía trong. Ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen, tôi nhìn xung quanh. Quả là thiết kế thật có tính sáng tạo và thẩm mĩ. Tôi một lần nữa lại đem hồn mình phiêu du trong không gian mát lạnh tràn ngập mùi vani thoang thoảng.
“Em uống nước đi.” Chị gái đặt cốc Mojito chanh leo xuống trước mặt tôi rồi cười nói, “Chị là Phạm Bình, em cứ gọi chị Bình cho thân thiết.”
Tôi gật đầu, bê cốc nước lên uống thử. Ngon vãi, tỉnh cả người! Phê phê mất vài giây, tôi mới đặt tập hồ sơ trước mặt cho chị Bình, cười cười : “Em là Hoàng Vũ Phong ạ, hôm trước em thấy biển tuyển nhân viên phục vụ…”
Lúc này chị gái xinh đẹp đã cầm tập hồ sơ được tôi viết nắn nót cả tiếng đồng hồ.
“… Thật ra em cũng không có kinh nghiệm gì…” Tôi gãi đầu, “… đây là lần đầu tiên em đi xin việc nên…”
“Em được nhận.” Chị Bình đặt tập hồ sơ xuống, mỉm cười, “Nhanh chóng sắp xếp lịch làm phù hợp với thời gian biểu của em.”
Oắt đờ pháp? Cái gì? Bà chị này thậm chí còn chưa thèm mở ra xem, mà chỉ nhìn mỗi cái ảnh cười toe toét của tôi bên ngoài.
“Ơ, nhưng mà…” Tôi há hốc mồm miệng, trợn mắt lên nhìn cô gái trước mặt.
“Người quen cả mà.” Bà chị nháy mắt.
Tôi khó hiểu nhíu mày. Cái bếch gì mà người quen? Tuy thấy chị ấy trông quen quen thật, nhưng mà tôi thề là tôi chưa gặp bao giờ mà.
Hay định lừa tôi bán đi nước ngoài?
Tôi cảnh giác hỏi : “Em chưa từng gặp chị, làm sao mà chị biết em?”
Phạm Bình không trả lời, chị ấy nhìn chằm chằm phía đằng sau của tôi, cười cười : “Người này, chắc là quen.”
Tôi ngờ nghệch nhìn ngoái cổ lại phía sau, lập tức muốn đập đầu vào tường. Cái gã mồm thối lại còn mặt lạnh, chính là hắn chứ không sai, Phạm Bách.
Tôi trợn tròn mắt, chẳng biết nên chào hỏi thế nào. Đệch mợ, trái đất này quả nhiên tròn thật. Sao tôi lại không sớm nhận ra chứ? Hai chị em nhà này phải nói là cực kì giống nhau, đã thế lại cùng họ Phạm. Nếu biết trước tôi đã chẳng thèm vào đây mà xin việc.
“Lại gặp rồi.”
Lần đầu tiên tôi nghe hắn mở miệng đấy. Không ngờ giọng của hắn cũng trầm ấm ra phết, đúng là ngu xi mới không dùng mà cưa gái.
À tôi quên mất, hình như hắn là Gay.
Tôi bèn nở một nụ cười méo mó chào lại : “Ha ha, thật không ngờ.”
Mẹ tiên sư, có nên đánh bài chuồn không? Lấy đại lí do gì đấy để thôi không làm việc nữa.
“Hai người nói chuyện đi, chị ra ngoài trông quán.” Phạm Bình lại nháy mắt với tôi.
Đệch, sao nhìn chị nguy hiểm thế hả chị?
Hắn tiến lại, ngồi đối diện tôi. Bất giác phản xạ của con người lúc tính mạng bị đe dọa, tôi lấy tay che đit. Đệch mợ, tôi vẫn là zai tơ. Vẫn phong thái giống hôm trước, hắn nói : “Không hiểu Diệu Linh nghĩ gì mà lại giới thiệu cậu cho tôi nhỉ?”
Hừ, tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại làm thế đây? Tôi hếch mũi, uống một ngụm nước.
“Tôi không phải là…” Không phải là người đồng tính.
“Tôi biết.” Hắn lạnh nhạt đáp.
Tôi trố mắt. Mẹ kiếp, biết sao còn cố tình mà châm chọc tôi? Chẳng lẽ ném cái giầy này vào mặt hắn. À không được, giầy mẹ mới mua, ném xong mẹ lại lấy chổi quét ra khỏi nhà mất.
“Tôi là người đồng tính, đương nhiên nhìn là ra thôi.” Hắn châm một điếu thuốc lá, “Chỉ là không hiểu, đối với cậu, Diệu Linh có ý nghĩa như thế nào.”
Ý nghĩa thế nào sao? Tôi thần người. Cô ấy, là mối tình đầu…
Là người con gái đang nắm giữ trái tim của tôi…
Thấy tôi thất thần, Phạm Bách nhếch miệng cười : “Thích cô ấy à?”
Tôi cúi đầu không đáp. Còn nói gì được đây? Hắn nói trúng tim đen của tôi hết thảy rồi.
“Nếu đã thích thì ngay từ đầu đừng giả làm Gay để tiếp cận.” Hắn lại nhải một hơi thuốc.
Bố khỉ, tôi ghét cái mùi khói thuốc ghê gớm.
“Tôi không cố ý…” Tôi thở dài, “Cô ấy luôn nghĩ rằng tôi là người đồng tính nên mới muốn chơi cùng tôi…”
Tự dưng thấy nhói nhói trong lòng. Cảm giác này đến thật chẳng đúng lúc.
“Nhưng giờ quá muộn rồi…” Hắn dí điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhàn nhạt nhìn tôi, “… Nếu bây giờ cậu nói ra, con bé sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Chính là, vì cậu đã lừa dối nó.”
Không tha thứ sao? Mãi mãi phải không? Vì tôi là thằng lừa đảo…
Nói rồi hắn đứng lên, lạnh lùng xoay bước rời đi, cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Tôi cười buồn, cảm thấy chân tay mình như có luồng điện chạy qua khiến cho ê ẩm nhức mỏi. Thở dài, tôi cảm thấy đầu óc trống không. Nếu phát hiện ra mình bị lừa bởi người bạn thân nhất, cảm giác sẽ rất tồi tệ. Tôi biết, biết chứ!
Nhưng là vì, tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không có địa vị, hoàn cảnh lại khó khăn. Làm sao khi tôi nói yêu, cô ấy có thể chấp nhận và ở bên tôi? Tôi biết là mình hèn nhát, nhưng chỉ là vì tôi muốn được ở cạnh cô ấy lâu thêm một chút nữa mà thôi.
Như vậy, chắc chắn là sai lầm phải không?
Tôi đứng dậy, thất thểu bước ra ngoài. Mỉm cười vô hồn mà chào chị chủ quán, tôi dắt xe xuống lòng đường.
Tôi cho xe chạy trong vô thức. Cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy lối về. Tại sao, tương lai của tôi lại mịt mù đến như vậy chứ?
***
Đã là tháng cuối tháng 10 rồi, nhưng mùa đông chắc vẫn ngủ quên. Tiết trời chỉ trở gió, hơi se se một chút chứ không phải lạnh buốt da thịt. Thế là tôi mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, mẹ tôi sống chết cũng bắt tôi khoác thêm một cái áo thể thao nữa bên ngoài mới cho ra khỏi đường. Tôi đành phải trùm vào người mặc dù chả muốn.
Sáng nay, tôi bị thằng bí thư bỏ boom. Mẹ thằng khốn, nó hẹn tôi đến trường sớm để hai đứa ra net ngồi, cuối cùng sát giờ mới thông báo là có việc gấp bên Đoàn nên không đi được nữa. Thành ra, tôi tới trường sớm mất gần hai tiếng đồng hồ.
Phơi mặt ngoài đường thì tôi không đành lòng cho sức khỏe của mình, nên gửi xe trong trường rồi đi dạo quanh khu trung tâm thương mại gần đó.
Aish, chán gần chết tôi. Định nhắn tin cho Diệu Linh, nhưng sợ cô ấy lại ăn uống vội vội vàng vàng rồi đi đến trường luôn, tôi không nỡ. Vì chúng tôi có tiết Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lenin vào chiều nay, nên tôi mới thảnh thơi mà nhận lời rủ rê đi chơi của đồng chí bí thư.
Đi chán đi chê rốt cuộc chẳng có gì hay ho cả, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, phóng tầm mắt ra mấy tòa chung cư cao vút phía bên trên trung tâm thương mại. Khốn nạn, sao mà đẹp thế không biết. Chắc chắn chủ đầu tư phải bỏ số tiền không hề nhỏ rồi.
“Ủa, Phong hả?”
Cái giọng này, nghe quen quen. Chẳng có nhẽ là… Tôi quay mặt về phía phát ra tiếng nói, gượng gạo nở một nụ cười.
Chính xác lại là Bánh Bèo! Đừng nên vô tình gặp nhau như thế này nữa chứ?!
“Sao cậu lại ngồi đây vậy?” Thu Hương đi đến bên cạnh tôi, rồi tự nhiên như ruồi mà ngồi xuống chiếc ghế, sát sàn sạt bên cạnh tôi.
Tôi hơi nhíu mày, nhích người ra một chút. Nhưng cô gái này như kẹo cao su vậy, lại xích vào gần tôi gấp đôi.
Tôi đành lên tiếng : “Cậu không đi học hả?”
Cô gái cười tươi, rồi dơ dơ cái cặp nhỏ nhỏ trong tay mình lên nói : “Tớ vừa học về, tiện đường rẽ qua trường cậu chơi. Mà cậu chưa trả lời tớ kìa.”
Cô nàng vừa hỏi tôi cái gì vậy hả ta?
Chắc do mặt tôi thối quá, nên cô ấy bật cười thành tiếng, rồi nói : “Cậu ngồi đây làm gì?”
Tôi “À” một tiếng, làm gì cũng đâu liên quan đến cậu chứ? Nhưng bất đắc dĩ vẫn phải trả lời : “Tớ bị bạn cậu bỏ boom, nên mới đành ra đây ngồi.”
Thu Hương gật gật, rồi khoác tay tôi, dựa cằm trên vai tôi mà thì thầm vào tai : “Đi ăn trưa với tớ đi.”
Đệch, tự nhiên tôi nổi da gà. Cô gái này, có cần phải vô tư đến như thế không? Thế là tôi xấu hổ, cố rụt tay mình lại, nhưng vẫn bị Thu Hương giữ lấy.
“Vậy… vậy thì đi.” Cuối cùng cũng phải nhận lời cho mau, rồi tôi vội vàng đứng dậy.
Trời ạ, tôi gây nên tội tình gì thế? Tôi trước giờ không quen làm mặt lạnh hay tỏ thái độ với ai, nhất lại là con gái nữa. Nên tình huống như vậy, tôi luôn phải thuận theo. Nếu tôi lạnh lùng bằng một nửa tên Phạm Bách kia, chắc chắn người ta sẽ không thản nhiên mà ôm lấy tôi như thế này.
À mà đúng rồi, đồng chí bí thư khốn nạn giới thiệu tôi là Gay, không phải cô gái này tin tưởng cái mồm thối của nó thật đấy chứ?
“Thu Hương…” Tôi bối rối lên tiếng khi đi bên cạnh cô ấy.
“Ừ?” Đừng nhìn tôi như thế được không, thật muốn nổi da gà thêm lần nữa.
“Tớ… tớ không giống như những gì mà bạn cậu nói đâu.” Tôi gãi đầu, không muốn nhắc đến cái chữ Gay tí nào.
“Là sao?” Cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chạm vào bàn tay của tôi, “Là cậu không phải là người ngốc nghếch, hay là cậu, không phải Gay?”
Tôi ngẩn người, cứ đứng nguyên tại chỗ mà ngây ngốc.
Ừ, tôi không phải người đồng tính, tôi thực sự đã yêu một người con gái rồi. Nên làm ơn, đừng đối xử với tôi như thể tôi là một chàng trai ẻo lả nữa. Được không?
“Dù cậu có như thế nào…” Thu Hương đưa tay nhéo má tôi, “… Thì cậu vẫn là cậu mà thôi. Đừng bực mình vì những lời châm chọc không hay. Chẳng phải chỉ cần có một người hiểu cậu, là đủ rồi hay sao?”
Tuy trên má truyền đến cảm giác ngứa ngáy như kiến cắn, nhưng mà tôi vẫn thẫn thờ thả trôi mình trong dòng suy nghĩ bộn bề.
Đúng rồi, tôi chỉ cần, chỉ muốn một mình Diệu Linh hiểu tôi mà thôi.
Nhưng mà, cô ấy dường như chẳng thể nào hiểu nổi…
Bất chợt, lòng lại nhuốm một nỗi buồn mênh mang. “… Con bé sẽ không tha thứ cho cậu…”
~o0o~
Tôi bê ly matcha thơm lừng đến bàn cho Diệu Linh, trịnh trọng nói : “Chúc quý khách ngon miệng.”
Cô ấy bĩu môi, nhìn tôi mà chun mũi : “Mặc bộ đồ này trông cậu giống con trai hàn quốc nhỉ? Muốn cắn một cái quá chừng.”
Bạo lực, lại muốn dùng bạo lực.
Tôi vội vàng lùi xa một bước chân, giả vờ vênh váo : “Xời, tớ mà lại. Cậu uống đi, tớ đi bưng đồ cho khách.”
Đúng vậy, chính xác là tôi đã vào làm ở Babi Coffe được gần hai tuần rồi, vậy mà nhiều lúc tôi vẫn vụng về ghê gớm. Tôi cuống cuồng trở lại nhận đồ uống và bưng đến bàn của hai cô gái ngồi bên cửa sổ. Vừa đặt được một ly sinh tố xuống, một cô đã giữ lại bàn tay tôi, nũng nịu : “Nè bạn nam, mình thấy không ổn rồi…”
Tôi lo lắng nhìn cô gái, ân cần hỏi : “Bạn làm sao vậy? Bạn không khỏe sao?”
Chỉ thấy cô gái còn lại cười khúc khích, nhưng cô gái này vẫn giữ lấy bàn tay tôi : “Bạn coi, bỏ bùa mê gì vào thức uống rồi… Sao mình không dứt ra được vậy?”
Ách, sao kì cục vậy? Tôi nhíu mày nhìn cốc nước soda ban nãy cô gái gọi. Hay do gọi nhiều đồ uống quá nên đau bụng mất rồi?
Đang lúc tôi đang khó xử, thì giọng nói lạnh lùng của Diệu Linh vang lên bên tai : “Anh phục vụ…” Cô ấy mỉm cười, “… Lại đây.”
Bỗng dưng thấy lạnh cả sống lưng, tôi vội rời bàn tay của cô gái kia mà đến bên cạnh Diệu Linh.
Chưa kịp mở miệng đã bị cô ấy hung hăng nhéo lấy tai, cười cười : “Bạn bỏ cái gì vào đồ uống của mình mà sao nó thúi hoắc vậy.” Rồi quay sang chị Phạm Bình mà nói, “Chắc em mượn bạn này một lát chị ạ.”
Đau thất kinh tôi. Tôi sợ hãi nắm lấy cánh tay của cô ấy, nhưng cũng không dám dùng lực vì sợ cô đau. Tôi bèn năn nỉ : “Diệu Linh, tha cho tớ đi…”
Thậm chí chị Phạm Bình còn nhún vai một cái, dung túng cho hành động bạo lực của Diệu Linh. Mấy cô gái ngồi xung quanh hình như cũng vì cái hành động ác nữ của Diệu Linh mà làm cho chột dạ, ai cũng giả vờ ngoảnh đi chỗ khác mặc dù đã thấy tôi là nạn nhân đang hứng chịu bàn tay véo đến nhức nhối.
Diệu Linh cứ thế lôi xềnh xệch tôi ra ngoài. Sau đó mới chịu buông tay ra.
Tôi ấm ức xoa xoa cái tai đỏ như cà chua của mình, muốn phản kháng dã man. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang có dấu hiệu nổi điên kia, tôi chột dạ, đanh cười hì hì : “Tớ, tớ đổi cốc nước khác cho cậu.”
“Không.”
Lại nữa rồi đấy. Đích xác một chữ “Không” cũng nói lên được cô ấy đang bực mình.
Tôi lại xuống nước mà năn nỉ : “Hay là tớ đền nhé.” Chiêu này xài mãi không chán.
“Đền cái gì?” Cô ấy vẫn giận dỗi, nhưng mà cũng nguôi ngoai rồi.
Dù chả biết vì sao tự nhiên lại nổi nóng như thế, tôi vẫn cố giả vờ ngọt ngào : “Bất cứ cái gì cậu muốn.”
Diệu Linh ngẫm nghĩ một hồi, rồi tự dưng cười lưu manh.
Sống lưng tôi lạnh toát.
“Cậu nhớ lời nhé.” Cô ấy vẫn là rất nguy hiểm.
Tôi chết chắc rồi!
|