Nếu Anh Nói Rằng Anh Yêu Em
|
|
Chap 11 :
Tôi lạnh sống lưng ngồi đằng sau Diệu Linh, hi vọng cô ây sẽ nguôi ngoai một chút mà bỏ qua cho tôi.
“Xem nào, toàn nói chuyện với con trai.” Cô ấy lướt lướt tin nhắn trong facebook của tôi rồi cằn nhằn, “Toàn thằng xấu mù mà cũng nói chuyện.”
Tôi thầm than khổ. Toàn bọn bạn cấp ba rủ chơi game hoặc tụ tập chứ nào có ai trong danh sách bạn bè của tôi là đứa tôi không quen. Tôi cũng không có thói quen kết bạn với người lạ, nên việc cô ấy kiểm tra như thế này có chút hơi bất bình thường. Dù nghĩ tôi là Gay nhưng cũng có cần phải nghĩ tôi đi cưa trai không hả trời?
“Hừm, con nhỏ nào đây, xinh gớm ghiếc. Mắt xanh mỏ đỏ.” Diệu Linh đọc đọc tin nhắn của tôi, “Sao nó lại nũng nịu thế này? Tởm lợm.”
“Đó là cô giáo dạy tiếng anh ạ…”
“Không.”
Tôi sao mà dám nói dối được cơ chứ? Nhưng mà thôi đành phải nhịn cô ấy, không lại nổi nóng thì chết tôi.
Thế là tôi mặc kệ để cho Diệu Linh kiểm tra tin nhắn, rồi cuộc gọi, rồi thông báo trên facebook… còn mình thì cúi đầu xuống gắp một miếng kimbap chiên bỏ vào miệng. Ôi mẹ ơi ngon vãi. Chắc lát nữa phải mua về một ít để cho mẹ nếm thử mùi vị đồ ăn Hàn Quốc mới được.
“Hừm.” Rốt cuộc Diệu Linh cũng đặt điện thoại của tôi xuống bàn, bĩu môi nói, “Từ nay tớ sẽ kiểm tra thường xuyên.”
Ách, lại còn kiểm tra nữa sao? Tôi nở một nụ cười méo mó, gượng gạo mà gật đầu đồng ý.
Diệu Linh vui vẻ mỉm cười, gắp một miếng kim chi rồi hào hứng nói : “Ngon quá đi mất.”
Thật không thể được con gái. Mới vài phút trước còn nổi trận lôi đình, bây giờ lại có thể cười toe.
“Này.” Diệu Linh đi bên cạnh tôi khẽ gọi, “Tại sao ba mẹ mình sinh ra mình lại có hình dáng như vậy nhỉ? Kiểu như là, trong bụng mẹ thì nhìn như một cái cục thịt ý, càng lớn thì lại càng khác.”
Đích thị cô gái tôi yêu rất thích hay thắc mắc mà. Tôi mỉm cười trẻ lời : “Chúng ta theo gen của bố mẹ mà, chắc chắn là sẽ có nhiều điểm tương đồng rồi. Tớ học dốt sinh học cũng chẳng biết giải thích làm sao.”
“Cậu chắc là giống mẹ nhỉ…” Diệu Linh bỗng dưng nắm lấy bàn tay tôi, “… Mẹ cậu chắc chắn là một người phụ nữ rất đẹp…”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Đáng nhẽ tôi phải thấy vui, phải thấy hạnh phúc khi cô ấy nắm chặt bàn tay của mình.
Đáng nhẽ tôi sẽ châm chọc cô ấy vài câu để cô ấy giận dỗi đầy đáng yêu. Nhưng lúc này đây, bỗng nhiên tôi lại thấy không ổn. Một linh cảm xấu cứ làm cho lòng tôi thấp thỏm âu lo.
Chúng tôi yên lặng đi cạnh nhau dọc theo con phố vắng. Vì vừa nãy Diệu Linh kéo tôi đi thẳng nên không kịp lấy xe, nên giờ phải vòng qua một đoạn phố hơi tối mới về đến tiệm cà phê được.
“Ô hô, đây có phải thằng ẻo lả hôm trước không nhỉ?”
Ừ, đây chính xác là điều mà tôi đang cảm thấy không ổn. Tôi gặp lại lũ con trai hôm trước mà mình cùng Mạnh Quân đã đánh nhau một trận ác liệt.
Khốn nạn, tại sao chúng nó lại ở đây chứ?
Tôi đứng chắn thân mình trước mặt Diệu Linh, giữ thật chặt bàn tay của cô ấy lại. Tôi thì không sao, dù là không có Mạnh Quân, nhưng hôm nay tôi lại đi cùng cô gái mà tôi yêu. Lòng tôi không khỏi lo lắng.
“Hôm đấy mày đánh bọn tao ác lắm cơ mà?” Một thằng trong đám cười giễu cợt, “Sao hôm nay lại chỉ dám trơ mắt nhìn thế thôi? À, đệch mợ, không có thằng rẻ rách kia nên mày không dám động thủ à?”
Lập tức bọn còn lại cười đùa, nói ra những lời khiếm nhã với tôi.
Cảm thấy người đằng sau đang túm chặt áo của mình mà run sợ, tôi đau lòng không thôi. Tại tôi mà cô ấy mới phải sợ hãi như thế này. Tôi càng thêm siết chặt bàn tay của Diệu Linh, muốn lập tức rời khỏi chỗ này.
“Hôm trước có hiểu lầm một chút…” Tôi cố gắng nhẹ giọng, “… Có thể từ từ nói chuyện được không?”
Thật ra, nãy giờ quan sát, tôi không thấy tên đại ca của nhóm này đâu. Tuy có đông hơn hôm trước một vài người, nhưng nếu tên kia không có mặt, chắc chúng nó không dám làm bừa đâu nhỉ?
Ấy là tôi ngây thơ mà nghĩ như vậy.
“Mày nói cái máu l** gì thế?” Chính là một thằng khác nhổ ngụm nước bọt toẹt xuống mặt đường, vênh váo bước lên, “Đéo có chuyện đấy đâu thằng Gay.”
Đệch mợ, được rồi, hôm nay ông mày nhịn đấy.
“Chúng ta đâu nhất thiết cứ phải giải quyết bằng nắm đấm?” Tôi cười cười, cố gắng để mình bình tĩnh. Đồng thời liên tục vỗ vỗ vào tay người đứng sau để trấn an.
“Nợ máu trả bằng máu, mày đéo biết à?”
Tôi giữ chặt nắm đấm tay, nếu bọn này lao vào tôi mà đánh thì chắc chắn sẽ gẫy nhừ xương mất. Nhưng tôi không quan tâm nữa, điều bây giờ tôi lo sợ, chính là Diệu Linh. Cô ấy đang ghì chặt lấy cánh tay tôi, run rẩy mà giữ vào lòng.
Tôi phải làm thế nào đây?
“Anh em, đánh!” Lời vừa dứt, gần một chục thằng lao về phía tôi vung quyền.
Tôi vội vàng quay lại ôm chặt Diệu Linh giữ trong lòng. Nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của cô ấy, tôi không khỏi đau lòng mà trách mình vô dụng. Chỉ có thể đem thân mình chắn trước người của cô ấy, hứng chịu những tay đấm chân đạp từ những tên côn đồ kia.
Nghe bên tai những câu chửi thô tục, cùng lúc là những cơn đau buốt giáng xuống đầu, lưng, cùng bả vai… Tôi cắn răng chịu đựng.
Đau quá! Trời đất dường như chao đảo, tôi ngã xuống đất, nhưng vẫn một mực ôm lấy cơ thể Diệu Linh ở trong lòng. Có chết, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy cho đến cùng.
Mắt dần mờ đi, tôi cảm thấy những giọt máu tươi bên khóe miệng mình, trên trán cùng mồ hôi nhỏ xuống dưới má. Những cú đấm tưởng như một đòn giáng lên xương sống, lên đôi chân khiến tôi tê dại. Dường như, tôi thấy khắp cơ thể mình đâu đâu cũng là vệt dao chém, đau đến mức tâm trí bắt đầu dần trở nên mơ hồ.
Mày sắp ngục ngã rồi Hoàng Vũ Phong, mày chỉ được có thế thôi phải không?
Tôi cố chống tay xuống đường, để tránh đè cả cơ thể nặng nhọc lên người Diệu Linh, nhưng lập tức lại bị bàn chân thô bạo của tên nào đó đạp dúi xuống.
Nghe bên tai tiếng khóc nức nở của Diệu Linh cùng với giọng nói nghẹn ngào không ngừng gọi tên mình, tôi định mỉm cười bảo cô ấy rằng tôi không sao đâu. Nhưng chính là, tôi không còn sức để mở miệng ra nữa.
Trước khi chìm vào cơn mê sảng, tôi thoáng nghe được tiếng xe của cảnh sát đỗ xịch đến, cùng một trận ồn ào la hét người với người bên và tiếng khóc gọi tôi bên tai.
Diệu Linh, tới xin lỗi, thực sự mệt quá… Cậu ổn rồi…
Sau đó, tôi thực sự hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ.
~o0o~
Tôi đã chết chưa?
Ủa sao tôi lại ở nhà thế này? Sao kì quặc vậy? Chẳng phải tôi vừa bị đánh một trận nhừ tử sao?
Đúng rồi, còn Diệu Linh đâu? Cô ấy bây giờ sao rồi? Tôi hốt hoảng tìm kiếm xung quanh hình bóng quen thuộc, nhưng lại càng kinh ngạc hơn khi thấy quang cảnh nhà mình như vừa bị ai đó bới lộn lung tung.
“Bỏ tay tao ra, con đàn bà đê tiện.” Tôi như không thể tin được vào mắt mình nữa. Ba tôi, ông ý đang ở đây.
“Không, đấy là số tiền cuối cùng của nhà này rồi, ông đừng lấy đi nốt…” Mẹ tôi nước mắt dàn dụa, bà quỳ gối ôm chặt lấy bàn tay đang giữ tệp tiền cuối cùng của cả nhà tôi.
Khung cảnh này thật sự quen, hình như trong đời tôi đã từng trải qua rồi.
Bất ngờ bố tôi dơ bàn tay to lớn mà quạt vào má của mẹ. Tôi hốt hoảng vội chạy tới bên mẹ, đỡ mẹ tránh ra xa bố mà gắt lên : “Làm ơn để mẹ con tôi yên.”
Dường như không nhận thấy sự có mặt của tôi, ông ấy lại lao vào mẹ mà chửi bới đánh đập : “Mẹ con chó, mày có tiền mà mày giữ cho riêng mày. Tao hối hận khi lấy mày rồi sinh ra giống súc vật như mày đấy.”
Tôi lại ôm lấy mẹ chờ hứng đòn của bố. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Không bao giờ!
Tôi nhắm mắt giữ chặt mẹ, để mẹ khóc những tiếng nức nở đến thống khổ trên vai. Nhưng có điều rất lạ, tại sao ông ấy còn chưa đánh tiếp?
Tôi chột dạ mở mắt, kinh ngạc khi hiện tại mình không còn ở nhà nữa, cũng chẳng thấy bố mẹ tôi đâu.
Tại sao vậy chứ?
Một màu trắng toát bao phủ trong không gian, hình như tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Khoan đã, lúc này bỗng dưng trên người tôi xuất hiện chằng chịt những về thương. Rồi những vệt máu dài bắt đầu chảy xuống như giọt lệ. Tôi choáng váng, mình mẩy ê ẩm.
“Thằng khốn nạn, tỉnh lại đi.”
Tại sao tôi lại nghe được giọng nói của thằng Mạnh Quân cơ chứ? Đây là đâu.
Tôi sợ hãi nhìn quanh quất xung quanh, hòng tìm chỗ phát ra tiếng nói.
“Phong chó, thằng súc sinh, mày có nghe thấy tao gọi không?”
Bố mày đang nghe đây thằng ranh con. Đợi tao tìm được mày, tao thông mày bằng chết.
“Mày không tỉnh dậy, tao đánh rắm vào mặt mày đấy.”
Tôi giật nảy mình, hoảng hốt mở mắt. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.
Nhìn thấy trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Toàn thân đau đớn đến tê dại, tôi đoán chắc chắn mình đang ở bệnh viện rồi.
“Ô mày tỉnh thật rồi này.” Lại cái giọng này, tôi ghét rồi đấy nhé, “Bác sĩ bác sĩ, thằng ôn con nó tỉnh rồi. Mau lại đây xem.”
Bởi tao vẫn còn biết được tốt nhất không nên ngủ khi thằng bạn thân mình còn thức. Ôi đệch mợ, đau vãi linh hồn tôi.
“Phong à…” Diệu Linh, là cô ấy, đúng rồi, “… cậu có thấy tớ không, có đau lắm không Phong?”
Tôi đưa ánh mắt đau nhức để nhìn một lượt xung quanh phòng. Ngoài Diệu Linh, Mạnh Quân, vị bác sĩ già còn có cả mẹ nữa.
Oắt đờ pháp? Cái gì? Mẹ cũng ở đây sao? Tôi tiêu rồi, thế nào mẹ cũng lấy chổi quét tôi ra khỏi nhà.
“Chị đừng lo, cũng may không có chấn thương nào quá nặng, chỉ cần nằm nghỉ một tuần sẽ đỡ.” Tôi nghe được giọng vị bác sĩ già nói, cũng thở phào một chút. Tôi còn tưởng mình bị tiêu đời đến nơi rồi.
Nhưng mà quả thực rất đau. Thậm chí muốn nở một nụ cười méo mó với Diệu Linh, tôi cũng không thể nào nhếch môi lên được. Chỉ biết đau lòng mà nhìn đôi mắt sưng húp của cô ấy. Hình như đã khóc nhiều lắm rồi.
“Thằng ranh, mày nghĩ mày là thần thánh hay sao mà có thể để cho chúng nó đánh mày như thế?” Tôi chột dạ, chết rồi. Lại thấy mẹ tôi đi đến bên cạnh giường, “Con với cái mất dạy, mày làm mẹ sợ lắm đấy.”
Thế rồi mẹ tôi khóc. Tự dưng tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy, lại thấy có lỗi với mẹ nhiều, muốn ôm lấy bờ vai gầy đang run lên của mẹ mà xin lỗi. Nhưng chính là, tôi không thể nhích tay được một chút nào.
“May mà tao chưa đánh rắm vào mặt mày thật đấy.” Mạnh Quân dí cái mặt to lù lù lại gần tôi mà nói sang sảng, “Bố khỉ, trông mày xấu quá.”
Bố lại cắn cho mày mấy phát đấy thằng chó!
Nhưng nửa ngày tôi chỉ thốt ra một câu thực sự liên quan : “…Nước…” Tôi nghe giọng mình lạc hẳn đi, không biết có phải đứa nào đấm vào cổ tôi không nữa. Khát đến cháy cả cổ họng.
Diệu Linh vội vàng đi lấy nước cho tôi. Cô ấy đến bên tôi, nhẹ nhàng nâng cái đầu nặng nề đang quấn chằng chịt băng trắng của tôi lên một chút, rồi cho tôi uống từng ngụm nước nhỏ. Dù rằng rất mỏi và không thoải mái, nhưng mà bỗng dưng mọi đau đớn quanh người hoàn toàn biến mất, một dòng nước ấm áp bao phủ quanh tôi.
“Mày có muốn ăn gì không, để mẹ đi mua.” Mẹ tôi gạt nước mắt nơi khóe mắt, thở dài mà nói.
Tôi mấp máy môi, không sao thoát ra được cả lời nói. Con mẹ nó, lần này đúng là bị đánh thê thảm quá.
Thằng Quân lại lần nữa dí sát cái mặt nó vào tôi, sang sảng : “Cái gì, mày nói cái gì? To lên.”
Thằng chó điên này. Được rồi, chắc chỉ có nó hiểu tôi thôi.
Quả nhiên, sau khi tôi mấp máy cái miệng, thậm chí chẳng phát ra cái âm thanh nào, nó đã đứng phắt dậy , “À” một cái rồi nói : “Nó muốn ăn cháo quẩy, mà phải có cả ruốc nữa ý ạ, nếu cho một tí hành hoa vào thì càng ngon.”
Tôi hài lòng, cơ mặt giãn ra. Thằng khốn này cũng có lúc được việc.
Cả mẹ tôi và Diệu Linh đều kinh ngạc nhìn nó. Được thôi, vì nó hay quay tay gọi thánh hàng ngày mà, nên cái gì thằng ranh này chả biết.
Sau khi mẹ tôi ra ngoài, thằng Mạnh Quân cũng theo bác sĩ mà đi lấy cho tôi một chút thuốc cần thiết thì trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Diệu Linh.
Cô ấy ngồi xuống bên tôi, cảm thấy bàn tay cô ấy đang vuốt ve nơi cánh tay chằng chịt ống truyền của tôi : “Cậu… thật tình, chẳng biết nói sao nữa…”
Tôi hơi nhếch nhếch méo cười ngờ nghệch, nhưng lại thấy nước mắt bắt đầu rơi trên mắt Diệu Linh. Lòng tôi lại tràn ngập đau đớn.
Đừng khóc có được không? Tớ xin lỗi, tớ không muốn lôi cậu vào chuyện như vậy…
“Sao lại không biết bảo vệ bản thân chứ?” Cô ấy thút thít, “Che trước mặt tớ làm gì? Để rồi bị chúng nó đánh đến mức này?”
Chỉ cần cậu không sao, tớ làm gì cũng có thể.
Cô ấy dịu dàng nhìn khuôn mặt như phân của tôi. Chỉ muốn quay đi thôi, chắc tôi xấu lắm.
“Cậu thật sự không giống như một người bạn thân của tớ… Mà có lẽ còn hơn cả thế nữa… Giống như, ruột thịt…”
Lòng tôi lại một mảng đau buồn.
Không sao, chỉ cần được ở bên cô ấy, là gì, tôi cũng chấp nhận.
Ngoài cửa sổ, những cơn gió thổi phần phật, như muốn mang những ưu sầu trong lòng tôi mà đi thật xa…
|
Chap 12 :
Sau vài ngày nằm viện, cơ thể tôi đã có vẻ khá lên. Mặc dù vẫn còn hơi choáng váng nhưng cơn đau ê ẩm cũng đã dường như dứt rồi, tôi bèn năn nỉ mẹ cho xuất viện.
“Tao tát cho một cái lật mặt bây giờ.” Mẹ tôi trợn mắt, “Có ngon mày cứ bước một bước khỏi đây đi.”
Đó chính xác là mẹ tôi nói đấy.
Tôi chán nản nằm trên giường bệnh như một ông cụ mà mở báo ra xem. Xem qua xem lại vẫn là những gì mình đã đọc cả chục lần, tôi quăng luôn vào sọt rác, chống tay sau gáy mà nghĩ vẩn vơ.
Nghe thằng Mạnh Quân nói, sau khi choảng tôi một trận nhừ tử, đám côn đồ kia cũng bị gô cổ lên công an giải quyết. Nhưng chắc công an cũng sẽ chuyển về cho trường để trường giải quyết thôi, vì người nhà của tên đại ca kia là quan to chức lớn. Tôi chép miệng, hỏi thằng đó tên là gì, Mạnh Quân nói tên đại ca tên Nguyễn Hải Dương, chả biết bố mẹ nó thực sự làm cái gì mà có tiếng nói ghê gớm, bảo lãnh hết cả đàn em của hắn.
Haizzz, đúng là xã hội đồng tiền.
Mấy ngày nay cứ học xong là Diệu Linh lại ghé qua thăm tôi rồi tới tối muộn mới về nhà. Tôi cười bảo cô ấy không cần phải như vậy, sợ về muộn không an toàn, thì cô ấy sẽ trừng mắt lườm nguýt tôi một trận, sau đó dùng giọng chanh chúa đanh đá mà mắng tôi. Được thôi, tôi sẽ luôn là người chịu thua trước nếu không muốn làm cô ấy bực mình.
Hôm nay ba mẹ của Diệu Linh qua với cô ấy nên cô ấy không thể đến thăm tôi được. Tôi có điểm nhàm chán, mở tivi xem được một lát, thấy mắt mình đã bắt đầu díp lại. Tôi rất mau chóng tiến vào giấc mộng.
“Phong?...”
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng gọi mình. Nhưng mà đôi mi tôi ngoan cố không chịu hé mở để nhìn người kia, tôi lại trở mình, tiếp tục thả hồn vào trong giấc ngủ tươi đẹp.
Cảm nhận được bên giường hơi lún lún, tôi biết người đó đã ngồi xuống bên tôi. Căn bản là tôi không biết người này là ai, chỉ thấy giọng nói này quen quen, chắc là của một người con gái đã gặp trước đó. Cơ mà tôi cực kì không thích ai phá bĩnh khi tôi ngủ, nó sẽ làm tôi cáu tiết rất xấu tính.
Hơi thở nóng hầm hập phà vào bên tai tôi nhột nhột, tôi nhíu mày quay mặt đi hướng khác. Mẹ kiếp, ngủ thêm một chút thôi mà. Thế là tôi nửa mê nửa tỉnh mà kéo cái chăn lên tận ngực, tiếp tục thiu thiu ngủ.
Yên một lúc không có động tĩnh gì, tôi nhẹ nhõm chắc mẩm mình đã được yên, môi không tự chủ mà nhếch nhếch lên như thằng ngủ mê, rồi lại ôm chăn sung sướng gặp ông Thần Ngủ.
Bỗng nhiên cảm thấy trên môi mình có cái gì đó ấm ấm mềm mềm, rồi có gì đó ẩm ướt cố tìm vào khoang miệng tôi mà lục lọi. Đệch mợ, trêu bố à? Tôi lười biếng cố trở mình, mà chính là lại bị giữ lại. Đến khi đã ngộp thở gần như muốn té xỉu, cơn bực mình cuối cùng cũng ép tôi mở mắt và tỉnh như con sáo.
Mở mắt rồi, tôi kinh hoảng đến mức chỉ ước mình chưa từng được sinh ra. Chính là, Bánh Bèo đang ở trước mặt tôi. Hơn thế, cô nàng còn đang…
Đúng rồi, mẹ ơi, là hôn. Nụ hôn đầu tiên của tôi lại bị Thu Hương cướp đi lúc ngủ. Nhục như chết!
Thế là tôi vội vàng đẩy cô nàng ra, lấy tay chùi thật sạch nước bọt trên miệng. Thật không thể hiểu nổi cô nàng này nghĩ gì nữa, tôi phát cáu : “Cậu làm cái gì thế?”
Cô gái mỉm cười, lại thản nhiên ngồi nhích lại tôi một chút : “Cậu biết thừa con gì?”
Tôi khó chịu ngồi nhích ra, bực mình nói : “Sao tự nhiên cậu lại làm thế chứ?”
“Vì tớ thích cậu.”
…
CÁI GÌ? Tôi ngẩn người nhìn cô gái, không thể thốt ra được lời nào. Khốn khiếp, tình huống gì đây chứ? Lần đầu trong đời, tôi bị một cô gái cư nhiên cưỡng hôn rồi tỏ tình, lại là khi tôi đang nằm viện nữa. Đệch mợ, ông trời trêu ngươi tôi.
Đang định mở miệng nói rằng mình không thích, thì tôi nghe bên cửa ra vào âm thanh “Độp” truyền đến. Vội vàng quay ra cửa xem lại có tình huống gì, tôi chỉ biết chết sững người.
Diệu Linh đang đứng đó, dưới chân ngổn ngang bao nhiêu hộp đồ ăn. Mặt cô ấy đỏ bừng, bờ môi run run, ánh mắt hung dữ mà nhìn về phía tôi cùng Thu Hương. Trong phút chốc, đầu óc tôi hoảng loạn, cơ thể cứ thế mà đơ hết cả ra.
Hình như, tôi lại phạm sai lầm nữa rồi.
Diệu Linh lạnh lùng xoay người bước đi, cũng chẳng thèm nói với tôi lời nào nữa. Đầu óc tôi một cơn mê sảng, lại nghe tiếng của Thu Hương nghi hoặc gọi bên cạnh : “Vũ Phong?”
Lúc này, tôi mới sực tỉnh, vội vàng tụt xuống giường, cũng không cần mang dép, chạy thật nhanh đuổi theo bước chân của Diệu Linh.
Thật may cô ấy đi không nhanh, tôi vừa hay đuổi kịp cô ấy. Vội cất tiếng gọi nhưng Diệu Linh vẫn thẳng chân rời đi, không thèm đợi tôi. Lòng một mảng đau xót, nhưng tôi vẫn cố chạt lại bên cô ấy, giữ chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt kia mà thở hổn hển nói : “Cậu… cậu đến từ lúc… lúc nào?”
Cô ấy không thèm nhìn tôi, và chắc chắn cũng không thèm trả lời.
“Diệu Linh…” Tôi bối rối xoay bờ vai của Diệu Linh lại, để gương mặt của cô ấy đối diện với mình.
Cô ấy đang khóc.
Tôi ngẩn người nhìn vào trong đôi mắt đang đẫm lệ. Tại sao vậy chứ? Trong lòng tự dưng sợ hãi, tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt kia : “Cậu sao vậy Diệu Linh?”
Chính là tôi càng hỏi, cô ấy lại càng khóc mãnh liệt hơn.
“Cậu quan tâm làm cái gì?” Cuối cùng Diệu Linh cũng lên tiếng, cô ấy nức nở, “Cậu đã hứa cái gì với tớ?”
Tôi đau lòng nhìn cô ấy. Phải, tôi không chỉ lừa dối, và bây giờ lại còn thêm thất hứa. Tôi vội ôm cô ấy vào lòng, vỗ về an ủi : “Tớ xin lỗi, tớ không cố ý…” “Cậu đã hứa là sẽ không để đứa con gái nào lại gần cơ mà? Sao cậu lại để cô ấy làm như vậy?” Cô ấy vẫn không ngừng khóc.
“Tớ sai rồi, tớ xin lỗi, Linh à…”
Tại sao tôi lúc nào cũng chỉ đem bực tức vào người cô ấy, làm cô ấy tin tưởng rồi chính mình khiến cho người mình yêu phải khóc.
“Cậu, có thích… có thích cô gái đó? Có thích… con gái không?”
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cơ thể tôi không ngừng run lên. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chờ đợi của Diệu Linh, tuyệt vọng đến mức như đang đứng bên bờ vực thẳm. Thực sự, tôi không thể tiếp tục lừa dối chính mình.
Tôi không thể lừa dối Diệu Linh…
“Linh, tớ không thích cô ấy…” Tôi buồn rầu nở nụ cười cay đắng,”… nhưng tớ, không phải là Gay. Từ trước đến giờ, tớ vẫn là một thằng con trai bình thường… Một thằng con trai, muốn bên cạnh và che chở cho cô gái mà mình yêu thương…”
Diệu Linh lặng người. Bầu không gian bỗng nhiên chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô ấy đẩy người tôi, lùi ra đằng sau một bước… hai bước… ba bước… khoảng cách ngày một xa. Khoảng cách mà tôi chẳng bao giờ với tới…
“Diệu Linh…” Tôi đau lòng cất tiếng gọi.
Hình như đã giữ khoảng cách đủ an toàn, cô ấy dừng lại, nhìn tôi mà cất giọng lạnh lùng : “Cậu lừa tôi! Trước giờ toàn là nói dối.”
Tôi sững người, trái tim như bị dao nhọn cứa vào làm cho rỉ máu.
“Cậu còn nói dối cái gì nữa, hôm nay hãy nói hết ra đi.”
Nói hết, để từ mai không còn là gì của nhau sao? Tớ không muốn lừa dối cậu… Tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi.
“Tớ không giấu cậu điều gì cả…” Tôi cười buồn, “… Chỉ là, ngay từ đầu, tớ đã không phải người đồng tính.”
Diệu Linh nhìn tôi, nhếch miệng cười, một nụ cười khinh thường – nụ cười cuối cùng mà cô ấy đối với kẻ lừa đảo như tôi, rồi xoay lưng rời đi.
Nhìn theo bóng dáng của người đó, tôi không khỏi trống trải cô đơn. Cuối cùng tôi cũng đã nói ra rồi.
Cuối cùng cũng đến ngày phải chấm dứt vai diễn này lại.
(trích đoạn suy nghĩ của Phạm Bách :
Từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã biết cậu ta không phải người như tôi – một người đồng tính. Nhìn cử chỉ, ánh mắt và mọi hành vi quá đỗi hài hước của cậu ta, tôi càng thêm tò mò. Tại sao không phải Gay nhưng lại bất chấp tự nhận mình như vậy? Chẳng lẽ cậu ta có mục đích hay nỗi khổ riêng gì chăng.
Thấy cậu ấy đùng đùng bỏ về, tôi lại nhìn qua cô em gái Diệu Linh, cũng thấy nàng thất thần theo. Từ lúc đó nàng cũng chẳng nói năng gì với tôi nữa, cứ đeo một cái mặt bí xị làm tôi phát ngán. Thế là tôi đành phải chở cô nàng về nhà trong tâm trạng cực kì khó hiểu và tò mò.
Lần tiếp theo bất ngờ gặp tên oắt đó ở quán cà phê của bà chị ruột, hóa ra cậu ta đi xin việc. Tôi bèn bảo chị tôi cứ để cậu ta làm, chẳng qua là muốn hiểu thêm về người này thôi.
Khi nói chuyện với cậu ta, tôi có thể cảm thấy được cậu ấy hoàn toàn không hề ưa tôi. Nhưng biết làm sao được, tôi là vì cô em chơi chung đã lâu nên mới tò mò về cậu ấy.
Nhưng chính cậu ấy cũng làm tôi khá bất ngờ.
Cậu ta không hề muốn lợi dụng Diệu Linh, mà chỉ đơn giản là muốn bên cạnh con bé. Chính là, tôi biết thằng nhóc này đã yêu cô em của tôi rồi.
Nhưng tôi biết tính cách của con bé bướng bỉnh ấy, nó rất khó chấp nhận được nếu ai lừa dối mình. Nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu ta khi nghe tôi nói vậy, tôi thực sự có ý định muốn giúp đỡ. Nhưng mà, cứ để xem cậu nhóc này có thể làm được gì đã.
Tôi đem lưng mình mà bỏ đi.
Cũng đã khá lâu không thấy con bé Diệu Linh tới quấy rầy, nhưng hôm nay, một ngày đầu đông trời lạnh buốt, nó lại hẹn tôi ra quán cà phê mà chém gió. Tôi tuy bận bịu nhiều việc ở công ty, nhưng lại không nỡ để cô em đang tràn ngập tâm sự này một mình. Thế là tôi bèn đồng ý và giao hẹn chỉ một lúc thôi.
Ấn tượng đầu tiên sau vài tuần không gặp, chính là Diệu Linh gầy đi rất nhiều. So với trước đây, khuôn mặt đã bớt tròn tròn, đã thế tôi thực sự sợ phát khiếp khi nhìn vào mắt con bé. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, mà lại còn sưng húp lên đỏ ngầu. Cả khuôn mặt nhuốm màu u buồn cùng mệt mỏi. Đích xác là có chuyện rồi, mà là chuyện cực hệ trọng mới khóc nhiều như vậy.
“Làm sao mà tồi tệ đến mức này?” Tôi nhấp một ngụm cà phê.
Yên lặng một lúc, con bé đáp : “Nếu anh bị người mình tin tưởng lừa dối, mà ngay từ đầu đã nói dối, anh sẽ làm thế nào?”
Chắc chắn là về cậu nhóc Hoàng Vũ Phong. Cậu ta đã nói ra hết rồi sao?
Tôi chép miệng, bình thản nói : “Sẽ hỏi rõ ràng vì sao lại làm thế. Nếu có nỗi khổ riêng, thì anh sẽ chấp nhận và bỏ qua.”
“Em cũng không biết nữa…” Diệu Linh rầu rĩ, “… Nhưng dạo gần đây, em không hiểu nổi chính cảm giác của mình đối với người đó nữa. Như là, muốn độc chiếm…”
“Em thích người ta?” Tôi vào thẳng vấn đề.
Lập tức con bé đỏ bừng mặt, hốt hoảng xua tay : “Không, chỉ là… em không muốn mất đi một… một người bạn như vậy…”
Con gái thật hay dối lòng!
“Em không thích cậu ta ở cùng với cô gái khác?”
Gật đầu.
“Vậy cậu ta có thích em không?” Thật ra đối với câu hỏi này, tôi đã biết tỏng câu trả lời.
Diệu Linh ngẩn người, ngu ngốc mà nhìn tôi. Rồi sau đó con bé nhíu mày như đang suy nghĩ rất khẩn trương. Cuối cùng lại lắc đầu : “Em không biết… Em thấy một cô gái khác hôn cậu ấy…”
Chắc chắn là đang ghen tuông.
“Là cậu ta chủ động?”
Lắc đầu. “Cậu ấy bị cưỡng hôn lúc ngủ.” Nói xong, thấy nét mặt Diệu Linh giận dỗi. Tôi thực sự muốn cười.
“Nếu thế, em thử quen một chàng trai khác, xem cậu ta phản ứng ra sao.” Tôi nhìn cô em, nhàn nhạt nói.
Quả thực đó là suy nghĩ vừa thình lình nảy ra trong đầu mà thôi. Thật không ngờ là con bé này lại đồng ý cái rụp.
“Vậy, em sẽ thử xem sao.” Tâm trạng Diệu Linh dường như phấn chấn hẳn lên, nó nhìn tôi nghiêm túc, “Anh phải giúp em.”
Em gái ạ, anh là đồng tính, chính em là người muốn giới thiệu anh cho cậu ta mà. Anh làm sao mà giúp được đây? Tôi châm một điếu thuốc. Nhưng anh có cách giúp em rồi, em gái.
Tôi cười, nhẹ gật đầu với Diệu Linh.)
|
Chap 13 :
Cả người tôi run run, căng thẳng đến tột độ. Tôi nhằm mục tiêu, cứ chuẩn bị đánh xuống thì lý trí cùng tình cảm lại giữ tôi lại, không thể không dừng tay.
Tôi phải làm sao đây? Đích thị là phải giết, nhưng tôi không thể làm thế được… Dù có nguy cấp đến cỡ nào, tôi cũng không thể xuống tay.
Tôi thở dài, bất giác muốn buông rơi con dao đang cầm trên tay.
“Thằng ranh con, bảo mày đi cắt tiết gà nửa ngày trời rồi mà mày lại ngồi ôm con gà như thế à?” Giọng của mẹ vang lên đằng sau lưng. Tôi thẫn thờ quay lại nhìn, thực sự hình như mẹ muốn giết tôi hơn là con gà này quá.
Tôi đang định lên tiếng thì dì tôi đã cười cười mà lấy con gà từ trong tay tôi, nói : “Thằng bé lâu lắm mới về quê chơi, sống ở thành phố làm sao mà biết cắt tiết gà chứ. Chị cứ để đấy cho chúng em lo.”
Tôi nhìn dì rưng rưng cảm động, cám ơn dì một tiếng rồi chạy biến lên nhà trên. Cuối cùng cũng thoát được.
Con người đúng là khó hiểu. Ăn thịt gà cực kỳ ngon, nhưng nhiều người lại không thể xuống tay giết thịt nó. Điển hình là tôi đây. Bảo tôi đi chăn trâu, đi cho lợn ăn còn được, chứ bắt tôi giết một sinh linh còn sống thì tôi chịu chết mất thôi.
“Cậu Phong, cậu Phong…” Cái My hớn ha hớn hở từ ngoài cổng chạy vào trong sân. Nó hô lớn đến mức suýt làm tim tôi nhảy vọt ra ngoài.
“Làm sao? Mày làm cậu hết hồn.” Tôi nhăn mặt nhìn con cháu họ. Nói là cậu cháu thôi chứ nó kém tôi có hai tuổi, trưởng thành xinh xắn không khác gì gái thành phố.
Con bé cười ngượng, gãi đầu đáp : “Cháu hỏi cái này, cậu đừng giận nhá…” Tôi nghi hoặc gật đầu. Con bé này không biết lại tính giở trò gì đây.
“Cậu là Gay hả?”
Tôi thực sự muốn hộc máu mồm mà chết. Cái hay ho về cậu thì mày không biết, những cái chúng nó xàm ngôn châm chọc cậu thì mày lại đem ra hỏi như vậy đấy. Cháu với chả chắt mất dạy.
Thấy tôi mặt mày xám xịt, nó vội vàng xua tay : “Ý, cháu xem trên facebook cậu thấy mấy anh chị kêu cậu là Gay nên mới hỏi thôi, cậu đừng giận.”
Tôi thở dài, nhìn nó mà đốp chát : “Mày cứ lo để ý những cái không đâu. Cậu mày đẹp trai ngời ngời thế này, làm sao lại là đồng tính luyến ai được. Hơn nữa, cậu mày còn được gái…” Bỗng dưng tôi nín lặng. Chả muốn nhắc tới chuyện này tí nào.
Nhưng con cháu tôi lại cực kì hào hứng, nó cứ nhì nhèo tôi : “Làm gì hả cậu? Có phải hôn rồi không?”
Đệch, lũ này bây giờ đích thị cực kì ranh ma. Bằng tuổi nó trước đây, tôi vẫn là thằng thanh niên ngáo ngơ chả biết yêu đương là cái quái gì cả.
Tôi đành miễn cưỡng gật đầu.
“Thế nào hả cậu?” Con bé mắt sáng long lanh, “Có ngọt như kẹo không?”
Khốn nạn, lúc đó tao đang mê ngủ nha bay. Nếu nói giống cái gì, thì chi bằng bảo giống đang ăn lưỡi lợn luộc đi.
“Mày ăn cứt bao giờ chưa?” Tôi vu vơ hỏi.
“Cậu chỉ được cái mã đẹp, còn ăn nói thì thô bỉ.” Nó càu nhàu, “Ai ăn được cứt cháu bái sư luôn.”
“Thế mày bái cậu mày đi.” Tôi cười hô hố, “Nụ hôn đầu của cậu mày đếch nhớ nó ra sao nữa. Chính là cậu mày ngủ mê bị một đứa bánh bèo cưỡng hôn. Nên nói chung cảm nhận là như shit.”
Con bé My nhìn tôi khinh bỉ, nó hất tóc nói : “Đúng là đáng thất vọng.” Rồi nó kéo tay tôi, “May quá, cậu không phải Gay. Lũ con gái trong xóm cháu chết mê chết mệt cậu. Đi, cháu lựa cho cậu một đứa.”
Tôi trố mắt ngạc nhiên, đến lúc sực tỉnh đã bị con bé kéo ra tới ngoài cổng. Tôi vội vàng ôm cái cổng sắt yêu thương, quát nó : “Mày điên à? Làm sao bọn con gái biết được cậu mày.”
Đúng vậy, tôi ít khi về quê, vì thị xã này cách chỗ tôi ở khá xa, mà sức khỏe mẹ lại không được ổn định nên thi thoảng lắm mẹ con tôi mới bắt xe khách về.
“Cháu cho chúng nó xem ảnh cậu, với cả mấy dì cũng ba hoa nhiều lắm, nên đứa nào cũng hâm mộ.” Nó cười nguy hiểm.
“Vớ vẩn, cậu mày còn bận. Xùy xùy.” Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng vào trong nhà.
Bây giờ tâm trạng tôi không hề tốt tẹo nào. Từ hôm cuối cùng gặp tôi trong bệnh viện và lạnh lùng rời đi đã là hơn một tuần rồi, Diệu Linh không còn nói chuyện với tôi nữa, trên lớp cũng coi tôi như một người dưng… Thật giống với lúc trước khi cô ấy chịu chơi cùng tôi. Là tôi, một mình yêu đơn phương cô ấy.
Tôi thở dài, cứ nghĩ nói ra rồi gánh nặng trong lòng sẽ liền tan biến, nhưng không ngờ lại nặng nề vì một tảng đá sắt nhọn khác đè lên. Từ lúc nào mà trái tim lại chỉ chất chồng hình ảnh của cô ấy đến thế? Từ nụ cười, cái bĩu môi, rồi lúc giận dỗi, nũng nịu… tất cả đều như những thước phim kỉ niệm quay liên tục trong tâm trí từng phút từng giờ.
Kết thúc thật rồi… Tôi lại hung hăng lắc đầu, gạt bỏ những hình ảnh kia ra một bên, lững thững tiến vào sau vườn xem các dì cùng lũ em làm cỗ. Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại tôi, năm nào cũng vậy, các con cháu dù ở xa đến đâu cũng sẽ về tụ tập quây quần. Việc này làm tôi cảm thấy rất vui.
Chính là, hôm nay lại không giống như mấy năm trước, tôi lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Mẹ con cháu khốn nạn, mày ép cậu mày vào đường cùng sao?
“E hèm, hôm nay nhà mình đông vui hơn gấp đôi nhé, bạn cháu cũng đến thăm bà ngoại này.” Con bé My hùng hồn nói, rồi dẫn theo gần một chục đứa con gái theo sau. Đứa nào đứa nấy cũng tỏ vẻ ngại ngùng, e thẹn mà cúi chào cả nhà tôi, cực kì lễ phép nha. Hình như nhà tôi ai cũng vui và hài lòng lắm, cứ liên tục hỏi han tụi nhỏ này, rồi cười nói cực kì vui vẻ.
Thỉnh thoảng, chúng nó liếc tôi mà cười khúc khích. Ôi tôi thật thê thảm! Thực tế đau lòng cho hay, trong mắt tôi, đích thị đứa nào cũng là Bánh Bèo hạng nặng.
“Tụi bây thấy cậu tao đẹp trai chưa?” Con bé My chỉ chỉ vào tôi, hỗn láo nói, “Nhìn ông ý nho nhã thế thôi, thực ra bệnh hoạn lắm á.”
Lập tức tôi muốn cho nó ăn đạp. Mất dạy, cháu với chắt. Tôi không biết nói gì, bèn giả vờ quay lưng đi uống nước.
“Nhìn anh ý trẻ quá, hi hi…” Một đứa con gái trong hội Bánh Bèo lên tiếng.
Chả nhẽ nghĩ tôi già lắm rồi hả?
“Xời, ông này đích thực là zai hiếm đấy Diệu Linh.”
Diệu Linh…
Nghe tới cái tên này, tôi không khỏi sững người. Một lúc sau mới vội quay lưng lại nhìn cô bé đó. Đích thực là không phải người trong suy nghĩ của tôi, lòng bỗng chợt nặng trĩu nỗi buồn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở góc nhà mà không khỏi ngây ngốc.
Tôi rất nhớ cô ấy, thật đấy.
Tôi thực sự rất nhớ Diệu Linh…
Có phải khi người ta đã yêu sâu sắc một người nào đó, thì sẽ trở thành một kẻ điên tình không? Tôi thực sự muốn biết quá.
***
Trời mùa đông, gió lạnh thổi đến buốt từng cơn. Tôi co ro trong chiếc áo len mỏng, một mực trên cắm đầu chạy trên cầu thang để lên phòng học.
Tôi bước dài chân trên dãy hành lang, cảm thấy tay mình đã đóng băng đến nơi rồi. Run rẩy định đưa tay đẩy cánh cửa, tôi bỗng sững người lại.
Cô ấy, đang ở trước mặt tôi.
Không phải là mình cô ấy, mà đi bên cạnh còn một người con trai lạ hoắc, chắc chắn không có trong lớp của tôi.
Dường như nhìn thấy tôi, Diệu Linh có chút bối rối, chắc chắn trong khoảnh khắc nào đó, cô ấy đã nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của tôi. Nhưng rồi cô ấy lại lấy lại vẻ lạnh lung như trước, đẩy cánh cửa mà bước ngang qua tôi, như hai người xa lạ.
Đúng vậy, chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
Tôi cười buồn, chẳng hiểu sao đã biết là như thế nhưng tim lại không nghe lời mà đánh hụt vài nhịp. Tôi lẳng lặng cúi đầu, tránh sang một bên.
“Anh à, đi nhanh đi, trời lạnh.” Giọng cô ấy ngọt ngào.
Tôi chết lặng. Có phải nói người này không?
Tôi nhìn sang người con trai xa lạ. Thật sự thật hoàn hảo. Người này nở nụ cười dịu dàng với Diệu Linh : “Ừ mình đi nào.” Nói rồi cư nhiên mà vòng tay qua vai ôm cô ấy vào trong lòng.
Ừ, người này đích thực nếu trở thành bạn trai sẽ rất tốt.
Tôi cười, cố gắng không để cho mình buồn bã thất vọng thêm nhiều hơn.
Tôi vội né tránh cái nhìn của Diệu Linh, lui về cuối lớp học.
Thật sự lớp đông, lớp rất ồn, nhưng tại sao tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng và cô đơn đến vậy?
Thở dài, đem hai tay nhét vào túi áo, tôi nằm bò ra bàn. Một chữ thầy giáo nói cũng không để được vào đầu, tôi rất nhanh để hồn mình phiêu du cùng nỗi đau nhói từng đợt trong tim.
|
Chap 14 :
“Gần đây có tâm sự?” Phạm Bách gọi hồn tôi về với thể xác.
Tôi giật mình, tí nữa thì té ngã khỏi chiếc thang gấp. Đích thực là tôi đã ngồi ở trên cái thang này gần hơn nửa giờ rồi, và cái cửa kính trước mặt cũng đã bị tôi lau đến sạch bong kin kín chắc còn soi được ‘bựa’ ở răng nữa luôn.
Đem theo cái giẻ lau cùng bình xịt kính, tôi thở dài leo xuống. Hôm nay quán ít khách, tôi cho phép mình tự do mà thả phịch mông xuống ngồi chiếc ghế đối diện Phạm Bách. Hắn ta nhìn tôi một hồi, rồi đẩy cho tôi ly nước. Không ngần ngại, tôi đem tu sạch một hơi.
“Vài chuyện vớ vẩn.” Tôi ngả lưng ra ghế. Làm việc ở đây cũng được một thời gian rồi, nên tôi cũng dần quen với tính khí của tên này, không còn ghét cay đắng hắn ta như trước nữa.
“Chuyện với cái Linh à?”
Hắn nhàn nhạt hỏi, cũng không hiểu vì cái gì mà tôi thật thà gật đầu.
“Con bé biết cậu không phải là Gay?” Hắn lại chép miệng hướng tôi mà tra hỏi.
Biết thừa rồi còn giả bộ khoa trương. Tôi nhíu mày, nhưng vẫn “Ừm” một tiếng cho lịch sự.
“Thế nó có đánh cho cậu một trận không?”
Tôi lắc đầu, thở dài thườn thượt : “Đánh thì đã tốt, tôi cũng không phải nhọc lòng như thế này.”
Yên lặng một lúc, Phạm Bách nhún vai, bình thản nói : “Nghe nói nó đang quen với một thằng ở trường đại học B, con trai của một bác sĩ đa khoa trong bệnh viện thành phố…”
Tôi ngẩn người, nghĩ ngay đến tên con trai lạ mặt đi cùng với Diệu Linh hôm trước. Nếu học ở trường đại học B thì chắc chắn sẽ học rất giỏi, lại là con của bác sĩ nữa… Chắc chắn gia cảnh cũng không tồi. Tôi nghe xong mà buồn bã người. Anh ta có vẻ cũng dịu dàng và quan tâm tới Diệu Linh nữa, sau này sẽ làm một người chồng tốt thôi.
Chỉ có điều là, từ sâu trong thâm tâm, sao tôi lại thấy đau đớn đến như vậy?
“Thật tốt quá.” Tôi ép mình rặn ra một nụ cười, “Tốt cho cô ấy… Cô ấy sẽ được hạnh phúc thôi.” Nói rồi chính mình cúi thấp đầu xuống, kiềm lại nỗi đau không thể che giấu được qua đôi mắt mình.
Bầu không gian yên tĩnh lạ thường, chính là bản thân tôi cũng không để ý đến điều đó nữa. Đúng ra là trong cái óc trống rỗng của tôi lúc này, một chút suy nghĩ cũng sẽ chẳng còn.
“Cậu chỉ vậy thôi?” Hắn bất chợt lên tiếng làm tôi hơi sững lại, “Cậu đem người mình yêu nhường cho một kẻ khác. Đó là yêu thương của cậu?”
Tôi ngẩng đầu, trợn to đôi mắt nhìn hắn.
“Cậu thật là một kẻ hèn nhát.” Hắn nhếch miệng cười khinh thường, “Nghèo nhưng đừng có hèn.”
Nói tôi hèn? Nói tôi chỉ vậy thôi?
Tôi tức giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói : “Anh thì biết cái gì chứ? Anh thì hiểu thế nào là thiếu thốn sự chăm sóc của bậc sinh thành? Anh sáng dậy đã có kẻ hầu người hạ, phục vụ bữa sáng đến tận miệng, rong ruổi một ngày về là có người dọn bữa cho ăn. Anh hiểu gì là nỗi lo liệu mai có đủ tiền để mua nổi một mớ rau muống? Anh là đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn nằm chăn ấm đệm êm, anh có hiểu được cái cảm giác một mình thu lu ngoài đường phố trong cái lạnh như muốn chết đi chỉ để bán được một vài cái bánh mì?...”
Dường như hắn có chút sững lại mà nhìn tôi.
“… Các người ngay từ thuở bé đã ăn sung mặc sướng, có hiểu cái gì là nỗi lo toan hàng ngày của người nghèo như chúng tôi. Đó là tuổi thơ của tôi đấy, một đứa trẻ không có ba. Đúng vậy, tôi nghèo thật, nhưng tôi chưa bao giờ lấy của ai cái gì cả. Anh sớm ngày chỉ biết đi mua cái này cái kia, rồi một phát quẹt thẻ là thanh toán được hết mọi chi tiêu. Tôi mua cái gì cũng phải đắn đo, mua cái gì cũng phải nghĩ xem liệu có cần thiết thật sự hay không nữa…” Nói đến đâu, bỗng dưng lòng tôi không khỏi một trận đau đớn, “… Một người có gia cảnh như tôi, liệu ba mẹ của cô ấy có muốn để cô ấy chịu khốn khổ hay không? Hay họ sẽ luôn nghĩ rằng tôi lợi dụng cô ấy? Chính là vì tôi khốn khó, công việc sau khi ra trường không biết có lo nổi được không, hay chỉ làm chân phục vụ quèn… Việc tôi lo nghĩ cho người mình yêu phải khổ sở lại khiến tôi thành một thằng hèn mọn hay sao? Anh thì hiểu cái gì chứ? Một lũ người chỉ biết dùng đồng tiền mà lên mặt với người khác. Tôi nghĩ, chính các người mới là lũ hèn!”
Nói xong hết những gì phẫn uất trong lòng bấy lâu, tôi bỏ mặc công việc, xoay người bước đi trong ánh nhìn ngạc nhiên của Phạm Bách và những người còn lại trong quán.
Đệch mợ, ông đây nói bấy nhiêu còn chưa đủ đâu. Cứ thử chọc thêm lần nữa đi, nhất định tôi sẽ cho quả boom hẹn giờ bùng nổ.
“Tao nhất định không làm ở đó nữa…” Tôi nhấn mạnh, “… Mày với tao đi thử đi tìm việc khác. Nặng nhọc đến đâu cũng ok hết, miễn là tự tao kiếm ra tiền.”
Tôi vừa nói, vừa hung hăng nhấn kích chuột điên loạn để chém chém giết giết đội đối phương trong game. Được lắm, tôi xin phép được bỏ việc ở cái quan đó từ lúc này.
“Mẹ mày thằng khốn, hỏng máy tính của bố bây giờ.” Mạnh Quân từ trong nhà tắm bước ra, nó lau lau mái tóc ướt rồi càu nhàu, “Việc đếch gì phải thế. Mày cứ làm ở đó, mỗi tháng lĩnh tiền, không cần quan tâm đến sự đời nữa.”
“Mày nói dễ vãi chưởng, mày cứ thử gặp lại kẻ nói mày như thế đi, xem có nhẫn nhịn chịu đựng không hay lại ra đấm cho hắn vêu mỏ?” Tôi bực mình, tắt phụt game đi.
Thằng khốn ngồi xuống giường, đem bông ngoáy tai mà ngoáy ngoáy. Hình như nó thích trò này hay sao ý, lần nào ngoáy tai mặt nó cũng thộn ra vì phê.
“Mày thông hắn một trận đi cho bõ ghét.” Mạnh Quân vẫn đang trong cơn phê, “Không cần thêm dầu, cho hắn nát đít.”
Tôi không thèm trả lời thằng bạn nữa, lại mở facebook ra xem. Vừa đăng nhập vào đã thấy ngay một dòng trạng thái của Diệu Linh được cập nhập cách đây hai mươi phút : “Ốm rồi, mệt quá.”
Cô ấy ốm sao? Tôi lo lắng, bỗng dưng trong lòng một trận hoang mang. Không biết cô ấy đã uống thuốc chưa, có chịu ăn cái gì không, sao không chịu nghỉ ngơi mà lại online…
Thắc mắc hơn nửa ngày trời, cuối cùng tôi không nhịn được mà nhắn tin vào facebook cho cô ấy : “Cậu mệt không? Nhớ ăn cháo hành cho sớm khỏe và uống thuốc nhé. Trời lạnh nhớ mặc ấm vào.”
Khi vừa bấm nút gửi, tôi liền chợt bừng tỉnh. Hiện giờ tôi với cô ấy đâu còn là ‘tỷ muội’ như trước nữa. Trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một kẻ dối trá mà thôi… Chắc cô ấy ghét tôi lắm.
Trong hộp tin nhắn hiển thị trạng thái đã xem, tức là Diệu Linh đọc rồi nhưng không trả lời. Nói đúng ra là không muốn trả lời tôi.
Tôi buồn, ngồi thất thần trên ghế xoay, một chút hi vọng làm bạn cũng chẳng còn nữa. Tôi bất giác thở dài.
Cốp!!! Một cái dép đi trong nhà bay vào đầu tôi. Chỉ biết trên đầu chắc chắn lồi lên một cục u rồi, tôi quay lại cáu gắt : “Con bà mày định ám sám tao à?”
“Bố mày thấy mày ngồi như thằng đần nên mới thân ái cho mày ăn dép đấy con chó.” Thằng Quân chỉ chỉ vào tôi, “Mày thích con bé ý thì mau đi nói với nó đi. Đệch mợ, chưa thử sao mà biết được.”
Tôi thở dài, xoa xoa đầu. Đi tới bên cạnh giường rồi thả lỏng cơ thể mà ngã vật xuống, tôi ngước mắt nhìn thằng bạn mà nói : “Hay tao cứ nói ra nhỉ?”
“Ờ, nói ra cho nhẹ lòng đi.”
Tôi gật đầu, mông lung suy nghĩ. Tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều, vì cô ấy đã đang quen với một anh chàng khác rồi. Nhưng mà, nếu không nói ra, tôi nghĩ chắc chắn cả đời này mình sẽ thực sự hối hận.
Nhưng nói thế nào đây khi cô ấy đã ghét tôi đến thế? Tôi không khỏi chán nản và mất đi thăng bằng.
“Nè, thằng lợn…” Nó lên tiếng gọi tôi, “… Tao hỏi cái này.”
“Ờ, cho phép nói.” Tôi bâng quơ đáp.
“Nếu gái tự dưng nói ‘ngày mai em rảnh lắm, ở nhà buồn’ thì mày sẽ trả lời ra sao?” Thằng Quân gãi gãi đầu.
Tôi nhướng mày. Đệch bà thằng ngu, ý tứ rất rõ ràng, là muốn đi hẹn hò chứ còn gì nữa. Tôi bèn đốp chát : “Ngu vãi, ý của Hiền Anh là mai mày qua đón cô ý đi chơi đấy. Khổ thân con bé vớ phải thằng đầu to óc như hạt nho giống mày.”
Nó lấy chân đạp vào mông tôi một cái, oang oang cái mồm : “Nhưng đây có phải Hiền Anh đâu mày?”
Tôi bật dậy như lò xo. Con mẹ mày, bắt cá hai tay à?
“Thế con nào đấy?”
“Cũng đếch biết, tao có bao giờ lưu số người không thân lắm đâu?”
Chính vì mày không lưu nên bây giờ con đếch nào nhắn mày cũng không biết đấy.
“Mày hỏi là ai đi.” Tôi bực mình.
“Tao hỏi rồi, nó chửi tao vô trách nhiệm. Éo hiểu.” Thằng kia cũng cau hết cả lông mày.
Mẹ kiếp, hỏi không nói thì thôi, tôi bèn bảo : “Mày nhắn lại là ‘em vô trách nhiệm vừa thôi, cứ làm mất mặt cụ tổ nhà em, con gái con đứa ăn nói gì à thối hơn rắm, đi qua đi lại cũng phải biết đường mà khép cái lỗ đít vào, đừng tưởng anh ngu mà dễ bắt nạt nhé’. Đệch mợ, nhắn lại đi.”
“Có thể bỏ cái câu ‘đừng tưởng anh ngu’ đi không?”
“Cứ để thế cho nó nguy hiểm.”
Thằng Quân nhìn tôi gật đầu, rồi nó cười hô hố : “Mày cũng ngon phết. Gừng càng già càng cay…” Rồi nó nhích người vào gần mặt tôi, “… Rắm càng dài càng thơm!”
Nói rồi chưa kịp cho tôi phản ứng, nó đã nhếch cái đít oánh một tràng rắm dài lên mặt tôi rồi phi ngay ra khỏi phòng.
Tởm lợm, tổ sư bà thằng khốn nạn!
Tôi cũng lao ra khỏi phòng. Và trận chiến lại bắt đầu bùng nổ.
***
(trích đoạn suy nghĩ của Hải Vân :
Một ngày giữa đông, tôi phải chui từ chăn ấm ra để đến công viện chờ con bạn học thể dục. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi khó chịu mà vào đại một hàng nước ngồi cắn hạt hướng dương, phóng tầm mắt ra ngoài phía mặt hồ để đón những luồng gió lạnh buổi sớm.
Chính là đang lúc thần trí tôi rơi vào trạng thái lơ mơ, một giọng nói trầm ấm vang lên phía quầy làm tôi theo phản xạ mà ngoái lại nhìn. Một cậu con trai cực kì đáng yêu, với nước da trắng hồng và cái miệng cười cực kì tươi, đúng là khiến cho cả khuôn mặt có phần hơi… ái ái. Kiểu như đại khái có phần giống con gái. Nhìn tôi bằng ánh mắt ngô nghê, cậu ta cười cười : “Chị ơi, em mua một chai nước với ạ.”
Cái làm tôi bực mình chính là, cậu ta nhầm tôi thành nhân viên bán hàng.
Bổn tiểu thư đây ăn mặc hợp mốt, trang điểm kĩ càng, phong thái kiêu xa… mà thằng ngốc thối nhà cậu lại nhầm thành nhân viên ở tiệm nước quèn này sao?
Thế là tôi bực mình, gắt gỏng : “Không bán! Đi chỗ khác chơi.”
Thấy cậu ấy ngây người ra một lúc, rồi gãi gãi đầu nhìn tôi : “Nhưng em…”
Thấy bộ dạng cực kì khó xử của cậu ta, tôi lại nổi hứng muốn chọc ghẹo. Thế là tôi cất giọng đùa bỡn : “Muốn uống nước, ra đây uống của chị này.” Sau đó kèm một cái nháy mắt cực kì nguy hiểm.
Cái mặt nghệt ra của cậu ấy khiến tôi muốn lập tức phì cười, nhưng tôi nén lại được, lại ngúng nguẩy chỉ tay : “Bỏ tiền ở đó đi, rồi tự lấy nước.”
Cậu ta hơi nhíu mày một chút, rồi bối rối để tiền lên bàn, đi vòng vào trong quầy mà tự mở tủ lấy chai nước. Đúng cái lúc mà cậu ta định xoay người rời đi, bác chủ quán quay lại nhìn thấy tưởng trộm, bèn giữ tay lại mà mắng : “Thằng bé này, sao lại lấy đồ của bác mà không trả tiền.”
Tôi phụt cười trước sự bối rối kia. Cậu ta nói : “Bác ơi cháu trả tiền rồi mà…”
“Làm gì có ai ở đây mà trả tiền?” Bác chủ quán nhướn mày.
Cậu ta chỉ tôi hốt hoảng : “Chị ấy bảo cứ để tiền ở kia là được mà?!”
Bác chủ quán nhìn tôi, rồi khó hiểu mắng : “Đấy là khách hàng, thôi được rồi đi đi, lần sau cẩn thận nghe chưa?”
Tôi thấy cậu ta kinh ngạc đến sững người, sau đó nhìn tôi đầy tức giận. Hình như biết là tôi chọc ghẹo, cậu ta bực lắm thì phải. Tôi làm mặt ngây thơ rồi nhún vai uống tiếp quả dừa, thầm nghĩ chắc chuẩn bị la mắng tôi một trận đây. Thế nhưng cậu ta chỉ thở dài một tiếng, rồi xoay người bước đi.
Nhìn theo cái dáng cao cao, tôi chợt nhoẻn miệng cười.
Đúng là một anh chàng đặc biệt.)
~o0o~
Không hiểu vì lí do gì mà khi tôi hỏi mua nước, chị chủ quán lại cáu giận và không chịu bán cho tôi.
Trường tôi nhỏ nên không có sân tập, nhà trường đành phải thuê địa điểm ở công viên để cho sinh viên tới học thể dục và quốc phòng. Sau khi học xong tiết đầu, cơ thể tôi đã nóng muốn chảy mỡ. Cởi bớt áo khoác, tôi gần như khát khô cả cổ, bèn chạy đến tiệm tạp hóa trong công viên mà hỏi mua. Ấy vậy mà, lại bị người ta đuổi.
Tôi đã làm gì sai mà lại bị mọi người đả đảo đến mức này?
“Nhưng em…” Em khát cháy cả cổ rồi mà bà chị, làm ơn đi.
“Muốn uống nước, ra đây uống của chị này.”
Cái gì? Trêu tôi sao ông trời? Tôi cứ đứng nghệt mặt ra đấy, không biết nói gì hơn.
Hình như thương tình, chị ấy cuối cùng cũng chịu bán cho tôi. Tôi hơi nhíu mày một chút vì khó hiểu, nhưng rồi cũng cuống cuồng bỏ tiền lại và lấy chai nước, sợ bà chị kia đổi ý.
Đúng là gái xinh lúc nào cũng khó tính!
Chính là lúc này, có một người giữ lấy cánh tay tôi mà quát : “Thằng bé này, sao lại lấy đồ của bác mà không trả tiền.”
Cái gì? Tôi có nghe nhầm không thế? Lần đầu tôi thấy có người bảo tôi trộm cắp đó. Tôi vội vàng giải thích, rồi chỉ vào bà chị đã bán nước cho mình.
Chính là lúc này, tôi mới phát hiện ra, chị ta không phải nhân viên trong quán, mà chỉ là một khách hàng bình thường thôi.
Quả là mất mặt quá!
Nhìn thái độ nhởn nhơ của chị ta sau khi chọc tôi tức, tôi thực sự rất tức giận. Nhưng thôi, nghĩ mình là người rộng lượng, tôi sẽ bỏ qua cho bà chị này. Thế là tôi ôm bụng khó chịu xoay người bỏ đi, chẳng thèm đôi co làm gì nữa.
Những tiết thể dục tiếp theo vô cùng mệt mỏi. Chúng tôi phải chạy cực kì nhiều, và không có vài phút được nghỉ ngơi. Đến lũ con trai như chúng tôi còn mệt phờ người, huống gì mấy bạn nữ? Tôi lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệu Linh, không thể kìm lại được cảm giác muốn đến bên mà cho cô ấy dựa vào người.
Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ vẩn vơ tiếp, đã thấy cả cơ thể của cô ấy lảo đảo rồi ngã vật xuống đất. Xung quanh, mọi người lập tức xôn xao và tiến lại gần.
Tôi hoảng sợ, lao thật nhanh đến bên cạnh Diệu Linh, gọi mấy tiếng nhưng không thấy phản ứng gì. Cô ấy đã ngất rồi, không còn biết trời đất là gì nữa. Tôi sợ hãi, bảo mọi người xung quanh tránh ra để cho cô ấy có không khí để thở. Cũng là lúc này, có người gọi thầy giáo trở về lớp. Thầy ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêm giọng : “Bạn này chắc là tụt đường huyết rồi. Bây giờ em cõng bạn lại trạm ý tế gần trong công viên, rồi để bạn nằm nghỉ. Thầy và mấy bạn nữa sẽ đi mua nước ngọt mang đến ngay.” Sau đó quay sang lớp trưởng : “Điều hành cả lớp giữ yên lặng, cử một vài bạn đi đến chăm sóc cho bạn nữa này.”
Đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng được phục hồi, tôi bình tĩnh lắng nghe thầy giáo nói. Sau đó thật nhẹ nhàng cõng cô ấy trên lưng, vội vã di chuyển đến trạm ý tế.
Thực sự Diệu Linh gầy quá, nhẹ đến nỗi cứ như là tôi đang cõng một đứa trẻ con vậy. Lòng không khỏi xót xa, tôi nhẹ giọng thì thầm : “Diệu Linh, cậu đừng có làm sao nhé.”
Không biết cô ấy có thật sự nghe được không, nhưng tôi lại nghe được một giọng nói yếu ớt quen thuộc truyền đến bên tai : “Vũ Phong?...”
Tôi đau đớn, không thể trả lời được. Thực sự cô ấy đang mệt lắm phải không.
Cảm nhận hơi thở cảu cô ấy đang phà lên cổ, rồi bỗng dưng thấy một bên vai thấm đẫm nước. Diệu Linh… cô ấy đang khóc sao?
Tôi hốt hoảng lên tiếng : “Cậu làm sao vậy? Đừng sợ, sẽ không sao…”
“Vũ Phong…”
Lần nữa cô ấy lên tiếng gọi, tôi không dám chần chừ mà lên đáp lại ngay trong khi chân vẫn chạy điên cuồng : “Dạ, tớ đây?”
Cảm giác người trên lưng vẫn đang sụt sùi nghẹn ngào, lòng tôi càng thêm thắt lại hơn. Một lát sau không còn nghe thêm gì nữa, hình như cô ấy lại lịm đi rồi.
Nhanh chân đến trạm y tế nhỏ trong công viên, tôi vội vàng đặt Diệu Linh xuống giường, rót tạm một cốc nước, nâng đầu cô ấy lên mà cho uống từng ngụm nhỏ.
Nhìn gương mặt xanh xao, tôi nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc lòa xòa, đem khăn giấy mà lau đi những vệt nước mắt cùng mồ hôi không ngừng tuôn rơi trên má. Tôi khẽ khàng gọi : “Diệu Linh…”
Cô ấy không trả lời được, nhưng nước mắt bên đôi mi đang nhắm nghiền vẫn không ngừng ướt đẫm. Đúng lúc này, thầy giáo cùng một vài bạn trong lớp cũng tiến vào bên trong trạm. Thầy tôi vội nói : “Các em nữ mau giúp bạn xoa tay chân cho đỡ nhức mỏi, rồi cho bạn uống từng ngụm nước đường đi.”
Tôi nhìn những bạn khác vụng về chăm sóc cho Diệu Linh, thật muốn tự mình làm tất cả. Nhưng tôi biết thân phận của mình, đành thở dài lặng lẽ rời đi.
Trời vẫn thổi từng đợt gió lạnh, đem từng cơn đập vào trái tim tôi, nhuốm một nỗi buồn trống trải sâu không đáy. Vừa lo lắng, vừa buồn rầu, không biết từ lúc nào bước chân tôi đã bước ra khỏi công viên. Ừ thì đi, tôi không còn tâm trạng nào để ở lại tiếp tục học nữa.
Tôi dắt xe, lao đi trong vô định.
|
Chap 15 :
Kể từ khi bỏ việc tại Babi Coffe, tôi trở thành một thằng rảnh rỗi hơn cả thằng trẻ con. Ngoài việc đến lớp, tôi chả còn việc gì ngoài ở nhà mà quay tay gọi thánh.
Chán chán, tôi nhấc điện thoại gọi cho thằng Quân : “Ê, rảnh không đi lượn? Tìm việc luôn.”
Nghe giọng thằng ôn cười hớ hớ, rồi thì thà thì thầm : “Bố mày tìm được cho cả hai an hem mình rồi. Nói sau, giờ đang còn bà chị họ hành xác. Đệch mợ.”
Tôi “À” một tiếng, ra là cái bà chị nó bảo vừa đi du học mới về. Nghe nói bà chị ấy mở quán ăn Hàn Quốc kinh doanh, chắc thiếu nhân viên, nên thằng bạn tôi ý nói là có việc rồi là ở đây.
“Ừ thế thôi nhé.” Tôi cũng hào hứng.
“Ờ mà…”
Nghe bên đầu dây bên kia có giọng con gái đang quát “Có nhanh lên không”, tự dưng tôi gai người. Thế là vội vàng bai bai rồi tắt máy luôn.
Nằm chán nằm chê, cuối cùng tôi cũng thay đồ, quyết định xuống phố đi dạo một chút. Chủ nhật mà, tội gì cứ nằm nhà rồi mẹ lại chửi suốt ngày ngủ.
Tôi thong thả bước đi trên con phố quen thuộc. Cũng may nhà tôi có cái mặt tiền ở phố đẹp, nên hàng tháng cho người ta thuê kinh doanh, cũng thu được kha khá. Tôi thở dài, cũng muốn mình trưởng thành và thật lớn mạnh, lúc đó sẽ có nhiều cơ hội để đến với người con gái mình thích.
Tôi đá đá hòn sỏi dưới chân, đột nhiên lại nhớ ra cô gái Bánh Bèo tên Thu Hương đó. Không hiểu từ hôm cô ấy tỏ tình xong với tôi thì đã biến mất nơi phương trời nào mà không còn bất thình lình xuất hiện nữa. Dù sao tôi cũng muốn nói rõ một chút, là tôi không thể đón nhận tình cảm của cô ấy. Hôm đó vì hốt hoảng mà bỏ mặc cô ấy, không biết cô ấy có bị tổn thương không.
Tôi dừng lại tại quán chả xiên ven đường, nghe cái bụng réo òng ọc, liền không ngần ngại mà thưởng cho nó một vài xiên. Tôi hứng khởi đứng dọc ngay bên cạnh cái vỉa than đang nướng xèo xèo mà ăn ngay tức khắc. Chồ ôi, đệch bà nó, sao mà đậm đà mà ngon hết sảy thế này. Thế là lại cầm thêm một xiên chả nóng hổi nữa, đưa lên miệng.
“Ngon không?”
Tôi gật đầu, vẫn nhai nhồm nhoàm mà trả lời : “Có, có!”
Ủa, ai hỏi mình vậy? Sao mà thấy giọng nói này quen quen. Tôi nghi hoặc quay sang bên cạnh, thật sự là suýt thì đánh rơi cả xiên chả. Tại sao nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay vậy ông trời?
“Sao mà nhìn như thế?” Thu Hương gặm xiên chả, mơ to mắt hỏi tôi, xong rồi thản nhiên quay lại ăn tiếp.
Tôi ngạc nhiên trước vẻ thản nhiên của cô nàng. Nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười, cứ đứng cạnh bên Thu Hương mà đáng chén thịt xiên. Thật ra, nếu không thể trở thành một nửa của nhau, thì vẫn có thể làm bạn mà.
“Xin lỗi, hôm đó…” Tôi nhẹ giọng lên tiếng.
Thu Hương đi bên cạnh tôi, cô ấy cười cười : “Chuyện gì cơ?”
Tôi gãi đầu gãi tai, chả biết nói như thế nào thì cô ấy đã lên tiếng : “Cậu không thích tớ cũng không sao. Tớ sẽ không làm khó cậu đâu, đừng lo.”
“Ý tớ không phải như vậy…” Tôi vội vàng xua tay, thở dài nói, “Tớ sợ cậu tổn thương…”
Bất ngờ, Thu Hương kéo tay tôi, đặt lên má cô ấy rồi cười cười : “Da tớ dày lắm, đừng có lo.”
Tôi hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng gãi đầu mà cười. Thu Hương không nói thêm gì nữa, chỉ một mực kéo tay tôi lôi xềnh xệch đi trên phố.
“Tay cậu ấm thật đấy.” Cô ấy bước phía trước tôi vài bước, bàn tay vẫn giữ chặt tay tôi, “Nếu mãi mãi được như thế này thì tốt quá.”
Cô ấy không quay lại, nhưng nhìn đôi vai gầy bất chợt run lên trước những đợt gió lạnh, lòng tôi không khỏi dâng lên một nỗi buồn vô hình. Yên lặng một lúc, tôi bèn cười : “Cậu muốn đi ăn không?”
Thu Hương khẽ gật đầu.
Ừ, tôi biết không thể nào cho cô ấy hi vọng được nữa, vì trái tim của mình đã bị một người khác đánh mất rồi. Nhưng tôi cũng không muốn làm cho cô ấy phải tổn thương, nói cách khác, tôi không chịu được nếu một người vì mình mà phải buồn. Tôi nhẹ rút tay lại, nhưng quàng tay qua vai cô ấy mà cười tươi : “Đi, chúng ta cùng đi ăn.”
Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên cùng bối rối, nhưng cuối cùng cũng cười híp cả mắt, hào hứng : “Đi ăn ở chỗ này nhá, ngon lắm, mà lại có trai đẹp, với cả…”
Rốt cuộc tôi không nghe được cô ấy nói gì cả, chỉ mỉm cười đáp lại cái miệng liến thoắng kia. Đúng vậy, chúng ta, có thể làm bạn, Hương nhỉ?
Chúng tôi nhảy chân sáo như hai đứa trẻ trên đường, miệng không ngừng hát ca. Bầu trời cao cùng những đám mây nhẹ trôi hững hờ trên đầu, xem ra mọi gánh nặng trong lòng cứ như được thả bay đi hết.
***
Hôm nay tôi đích xác là bị xe đụng thật, nên đến trường khá muộn. Đứng ngoài cửa lớp đợi hết tiết rồi mới vào được, tôi xuýt xoa ngó xuống quần áo bẩn thỉu đến tội nghiệp. Cũng may mắn là mặc áo khoác dày, nên trên người tôi không có vết thương chỉ hơi ê ẩm một chút thôi. Nhưng cái chân thì không may mắn như thế. Cái định mệnh thằng khốn đi ngu như chó, đã không đội mũ bảo hiểm lại còn lách vào giữa tôi và một ô tô cùng chiều. Hậu quả tôi vội vàng ngoặt tay lái sang bên cạnh thì bị một chiếc xe máy khác từ sau lao thẳng vào mà ngã lăn quay xuống đường. Cũng may người ta phanh kịp, chứ không cái chân tôi chắc què mất một nửa.
Tôi cúi người, vén ống quần bò lên. Mẹ kiếp, rách cả da thế này bảo sao cứ buốt buốt. Thế là tôi sắn ống quần lên tận đầu gối, lộ ra cái bắp chân toét toe máu. Thầm chửi rủa một hồi, tôi rốt cuộc cũng lấy chai nước trong cặp ra mà lau lau rửa rửa vết máu đi. Đau vãi, tôi cắn răng chịu đựng cơn đau buốt đến toát mồ hôi, cùng với những đợt gió lạnh đập thẳng vào cánh mũi.
“Cậu bị cái gì thế kia?”
Tôi sững người khi nghe giọng nói quen thuộc. Không thể nào, cô ấy… cô ấy đang nói chuyện với tôi sao?
Tôi ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng cách mình vài bước chân. Thực sự đang nhìn tôi phải không, là đang hỏi tôi đúng không?
“Cậu bị làm sao?” Diệu Linh nhấn mạnh lần nữa.
Tôi sực tỉnh, vội vàng kéo ống quần xuống, hướng cô ấy mà mỉm cười : “Tớ không sao.” Bởi lòng tôi đang tràn ngập hạnh phúc, cho nên một chút vết thương kia cũng chẳng đáng là gì.
Tôi ngớ ngẩn cười cười. Cô ấy, vẫn còn quan tâm tôi.
“Sắn quần lên tớ xem.” Diệu Linh lạnh lùng ra lệnh, từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh tôi. Hương thơm quen thuộc trên người cô ấy lại khiến tôi thêm si ngốc.
Chắc nhìn tôi cứ thộn mặt ra, cô ấy bực mình bèn tự mình kéo ống quần tôi lên. Lúc này tôi mới vội vàng giữ tay cô ấy lại, tự mình che che đậy đậy mảng da rách toạc kia đi : “Không việc gì.”
Diệu Linh nhíu mày nhìn tôi, cô ấy chẳng nói gì lại khiến tôi càng thêm chột dạ. Một lúc rồi cô ấy thở dài, đôi mi cụp xuống cất giọng buồn buồn : “Phong...”
Tôi bối rối : “Ừ?” Có chuyện gì vậy?
Cô ấy ngước đôi mắt buồn bã mà nhìn tôi : “Cậu không muốn làm lành với tớ sao?”
Ngỡ ngàng, tôi nhìn cô ấy không chớp mắt. Tại sao bỗng dưng nói chuyện với tôi rồi hỏi tôi như vậy?
“Không muốn?” Tiếp tục tra hỏi.
“…” Chính là tôi vẫn cứ ngớ người mà không thể trả lời.
“Thật thế?” Cứ hỏi dồn dập.
“…” Vẫn là tôi yên lặng.
“Vậy thôi!”
Diệu Linh có vẻ bực tức. Cô ấy lạnh lùng đứng dậy, bước qua người tôi. Lúc này như sực tỉnh, tôi hốt hoảng níu vội cánh tay của cô ấy. Vẫn là không nhìn tới tôi, nhưng Diệu Linh đã đứng lại mà lạnh giọng : “Làm sao?”
Tôi bối rối đứng dậy gãi đầu, hướng cô ấy mà nhẹ giọng : “Muốn ạ…”
Cô ấy lúc này quay sang nhìn tôi lườm cho một cái bá cháy, tôi sợ hết cả hồn, sống lưng chẳng biết từ lúc nào lạnh toát. Lườm nguýt một hồi, tôi hi vọng về sau cô ấy sẽ không bị lác mắt, cuối cùng Diệu Linh cũng bĩu môi : “Thế nói cái gì đi để còn làm lành.”
Ách, làm khó tôi rồi. Trước giờ toàn chửi nhau với thằng Mạnh Quân xong rồi hai thằng cười hô hố, chẳng bao giờ có chuyện dỗ ngọt nhau cả. Thế nên bây giờ bảo tôi ‘làm lành’ với gái, tôi như kiểu bị bóp cho một cái vào mông đít vậy.
“Mông… cái mông đít…” Đếch hiểu sao trong lúc này tôi lại phọt ra hai cái từ vừa nghĩ trong đầu, nói xong rồi muốn chết đứng tim.
Chết bố nhà nó rồi.
Thấy cô ấy trợn trừng mắt giận dữ, tôi vội vàng xua tay : “Không… ý tớ là… nãy ngã dập cả mông đít, giờ còn đau… Không biết có bị mất miếng thịt nào ở mông không….” Mày nói cái gì thế Vũ Phong? Mày nói toàn chuyện liên quan đến cái mông mày là sao hả?
“PHONG!!!” Cô ấy quát tên tôi.
“Diệu Linh… làm bạn được không?” Thu hết can đảm, tôi đi vào điểm chính.
Cơ mặt của cô ấy giãn ra một chút, nhưng im lặng không nói gì với tôi cả. Tôi có chút hồi hộp chờ mong, nhưng cuối cùng cô ấy lại túm tay tôi lôi đi xềnh xệch : “Đi, xuống ý tế lấy bông băng.”
Có tí hụt hẫng, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo. Bởi vì bây giờ thực sự đối với tôi là chuyện không thể ngờ tới, cô ấy lại cho tôi cơ hội được ở bên cạnh. Tôi nhoẻn miệng cười, không giấu được niềm vui sướng.
Diệu Linh quay lại, chắc nhìn được cái bản mặt ngu đần của tôi lúc đó, liền nhíu mày càu nhàu : “Cậu có tin tớ lột quần cậu ném xuống dưới sân trường không? Lột cả quần sịp đấy.”
Nụ cười của tôi tắt ngấm. Mẹ ơi, ma nữ tái sinh!
Tôi ngậm chặt miệng mà đem cái chân què lết sau Diệu Linh. Hình như trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy khóe miệng cô ấy hơi cong cong lên.
Liệu có phải là một nụ cười?
|