Nếu Anh Nói Rằng Anh Yêu Em
|
|
|
Chap 16:
Tôi chính xác là cảm thấy yêu đời trở lại từ sau lúc Diệu Linh nói chuyện với tôi. Dù cô ấy vẫn ngại ngùng và ít gần gũi hơn trước, bởi vì đã biết tỏng tôi là trai thẳng rồi, nhưng dù sao vẫn hơn cái cảnh coi nhau như người xa lạ.
Có vài lúc trên lớp, tôi định hỏi cô ấy về người con trai lần nọ, nhưng mà ngại vì chuyện của người ta, tốt nhất mình không nên xen vào. Thế là lại nén xuống tâm trạng buồn bã, ở bên cạnh với vai trò một người bạn.
“Mày có tin tao cho mày ăn vả không thằng này?” Mạnh Quân khua khua tay trước mặt tôi, “Đệch mợ, mày để hồn đi đâu đấy, đếch nghe bố nói gì à?”
Tôi sực tỉnh giấc mộng, chả biết nó đang nói cái mèng gì, nhưng vẫn giả bộ nhíu mày : “Tao vẫn đang nghe còn gì.”
Thằng bạn tôi hậm hực, nó nói : “Đó, bây giờ tao với mày đợi bà chị tao đến. Nói trước mà bà ý hung dữ lắm đấy, ăn nói cho cẩn thận vào không lại bị bạt tai.”
Nghe nó nghiêm trọng đến thế, tôi cũng không khỏi căng thẳng. Trên đời này còn có cô gái kinh khủng như thế sao. Thế là tôi ngồi thẳng tắp lưng, nghiêm trang chờ đợi bóng dáng người phi thường đó xuất hiện.
Đến lúc cái lưng bắt đầu mỏi nhừ và định gù gập xuống, bất chợt cánh cửa phòng ăn nhà thằng bạn bật mở cái “Rầm”. Tôi vội vàng thẳng lưng, mặt biểu cảm cực kì nghiêm túc.
“Thấy chị mà không đứa nào chào hỏi?”
Giọng nói đanh đá vang lên đằng sau lưng. Mà khoan, cái giọng này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Tôi nghi hoặc quay lưng lại nhìn, cơ miệng tôi lại được một trận giật liên xoành xoạch. Ôi má ơi, đây chính là yêu nữ đã chọc ghẹo tôi ở công viên.
“Sao? Nhận ra mà không chào?” Bà chỉ bỏ cái chân xuống khỏi cánh cửa. Mẹ nó, dùng chân mở cửa đang khóa, đẳng cấp gì vậy?
Thấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác, thằng bạn liền huých vai tôi, nhanh nhẩu nói : “Chào sếp tổng, bọn em đến trình mặt sếp ạ.”
“Chú mang cốc nước ra đây cho chị.” Chị ta khoanh tay vào ra lệnh, lập tức thằng Quân răm rắp nghe theo.
Đáng sợ quá!
Lúc này tôi mới lắp ba lắp bắp : “Ha… lại… lại gặp chị rồi.” Chết tiệt, sao số tôi lại toàn gặp phải những con người kì cục đến thế?
“Em trai đáng yêu, em biết cách nịnh gái không?”
Hỏi cái gì thế? Tôi ngẩn tò te, gãi đầu : “Em không…”
“Vậy bây giờ tập đi. Làm nhân viên bưng bê, không chỉ là dùng cái mặt dễ thương này đâu.” Nói rồi cư nhiên mà lấy tay véo véo má tôi đau điếng, “Mà còn phải dựa vào cái mồm nữa.”
Lúc này Mạnh Quân đã quay trở lại, nó ái ngại nhìn tôi đang chịu trận, nhún vai ngó lơ trước ánh mắt cầu cứu của tôi.
Thằng khốn nạn, bạn bè tệ vãi chưởng!
“Dạ… em biết rồi chị, tha mạng…” Tôi nhìn cô gái thấp hơn mình cả một cái đầu, không khỏi uất ức.
“Vậy, thử nịnh nọt chị đi!”
Cuối cùng cũng chịu buông tha, tôi khổ sở xoa xoa hai cái má bị véo đỏ ửng như quả cà chua của mình. Làm sao trên đời lại có người ác độc như vậy cơ chứ?
“Nhanh lên, trước khi chị nổi giận.” Chị ấy cầm cốc nước đưa lên miệng, nhã nhặn uống, khác xa cái thái độ bạo lực khi nãy.
Tôi vẫn đứng chết chân, chẳng biết phải làm cái gì nữa, chẳng nhẽ ra đấm bóp, tẩm quất cho bà chị này sao?
“A… Trông chị không già như hôm trước.” Nói xong tôi quá tự hào.
Thằng bạn tôi lắc đầu thở dài xoa xoa hai bên thái dương, còn chị kia… Ách, hình như sắc mặt không được tốt cho lắm. Chết bố nhà nó, tôi nói cái gì không đúng sao? B ất chợt bên tai phải đau điếng. Tôi kêu oai oái khi biết được bà chị hung dữ này đang nhéo tai tôi. Chị ta quát : “Hôm trước thì cậu nhầm chị thành nhân viên bán hàng, đến bây giờ lại nói chị già. Cậu không muốn sống nữa à? Hả?”
Tôi vội vàng rối rít xin lỗi : “Ý em không phải thế. A, đau quá. Chị… rất xinh đẹp ạ!!” Người này đích thực còn đáng sợ hơn Diệu Linh gấp một tỷ lần. Ít ra Diệu Linh của tôi còn quan tâm tôi và dễ thương hơn nhiều.
Ấy, “của tôi” là sao? Từ lúc nào mà tôi tự cho mình cái quyền độc chiếm đến vậy? Cô ấy cũng đã có bạn trai rồi mà.
Nghĩ tới đây, lòng tôi không tránh khỏi một trận muộn phiện.
“Cậu này đích thị là người kì cục.” Bà chị kia gọi hồn tôi về thân xác, đồng thời bỏ cái tay đang ra sức nhéo tai tôi ra mà nhíu mày, “Cậu có thể ngẩn ngơ mọi lúc mọi nơi à?”
“Nghề của thằng này rồi mà chị Vân.” Thằng khốn nạn kia lên tiếng rồi cười ầm ầm.
Tôi nhăn mặt xoa xoa cái tai, cảm thấy xót thương cho chính thân phận của mình. Sao ai gặp tôi là cũng xài bạo lực vậy chứ?
“Nhớ kĩ, tên chị đây là Lê Thị Hải Vân. Chữ ‘Thị’ cũng không được phép quên nhớ chứ? Được rồi, từ mai bắt đầu đi làm.” Bà chị xoay lưng bỏ đi, không quên kèm thêm một câu dọa nạt, “Đến muộn là chết với chị nhé hai đứa.”
Hai thằng chúng tôi một trận lạnh sống lưng, cùng nhau thốt lên : “Bà chằng!”
Ấy là khi bóng dáng bà chị đó đã khuất hẳn rồi chúng tôi mới dám hô lên. Tôi bực bội quay sang thằng bạn chạnh chọe : “Con mẹ nó, thằng khốn, mày rước họa vào thân anh em rồi.”
Nó nhìn tôi ấm ức : “Bố khỉ, biết thế tao cũng đếch thèm vào làm cho bà ý đâu.”
“Chị mày còn hơn cả cọp cái.” Tôi nhìn cái cửa bị đá cho lõm một chút xuống không khỏi hoảng sợ, “Mẹ kiếp, nội công thâm hậu.”
Thế là mang theo tâm trạng bức xúc, chúng tôi quyết định ra Net cứu rỗi tâm hồn.
Có hay không thì hỏi ông trời tại sao tôi lại khổ sở với chị em phụ nữ đến như thế!
~o0o~ Diệu Linh đem gương mặt háo hức giáp lại gần tôi. Tôi còn tưởng chính mình đang được nhìn thấy thiên thần nữa chứ, trong lòng không khỏi xốn xang. Tim đập điên loạn và cổ họng nuốt ực xuống một cái, tôi chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng kia mà ảo tưởng được cắn lên. Chính là khi tôi đang cuồng dâm sinh hoang tưởng, thì đã thấy cô ấy nhe răng, cắn lên mũi tôi một cái đau thót cả tim gan.
“Bỏ làm chỗ cà phê để chạy tới bên một chị gái đẹp chứ gì?” Cô ấy càng cắn mạnh hơn.
Mũi của tôi, nó đã làm nên tội tình gì? Thế là tôi không ngừng kêu đau, sống chết xin cô ấy tha mạng.
“Hừm!” Rốt cuộc cũng chịu tha cho tôi, Diệu Linh xoay người bước đi trước, “Đó, tùy cậu!”
Tôi vội vàng chạy theo đến bên cạnh, cười hì hì mà giải thích : “Không phải đâu, chẳng qua là bà chị của thằng bạn thân nên tớ mới giúp thôi.”
“Thế ai nhờ cái gì cũng đồng ý luôn à? Nhờ lột quần áo mà cấu tí cũng cho luôn chứ gì?”
Tôi còn biết nói gì đây. Tôi khổ sở lắc đầu, rồi xuống nước mà nói : “Dạ không ạ. Tớ biết lỗi rồi ạ, lần sau sẽ báo cáo đoàng hoàng.”
“Vậy đi, đi chợ Đêm xem có cái gì hay ho không.” Cô ấy lập tức kéo tô đi xềnh xệch.
Con gái đúng là khó hiểu.
Tối nay trời lạnh, chúng tôi không muốn đi xe máy, nên đón một chuyến xe buýt mà đi. Ngồi bên cạnh cửa kính, Diệu Linh cười tít mắt nhìn dòng người tấp nập trên phố mà hót líu lo. Thấy cô ấy như vậy, bỗng dưng tôi cũng vui theo, liền mỉm cười mà nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ngồi cạnh.
Chắc chắn người con gái này, sẽ không bao giờ tôi có thể ngừng yêu thương.
“Phong…” Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, “… Cậu thích cô gái nào chưa?”
Tôi hơi sững lại trước câu hỏi này. Nếu tớ yêu cậu thì sao?
“Tớ… đã thích rồi…” Tôi hơi đỏ mặt, cố gắng giữ ngữ khí bình thường nhất có thể.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, tôi quay sang phía Diệu Linh. Đúng thực là cô ấy đang nhìn tôi, không phải bằng ánh mắt ngạc nhiên, mà hình như là đầy thất vọng.
Chắc do tôi nhầm chăng? Tôi định lên tiếng, nhưng cô ấy đã ngả đầu xuống vai tôi, hình như còn gắt gao siết chặt bàn tay tôi hơn nữa. Có phải cô ấy lại không yên lòng?
“Diệu Linh…” Tôi không dám nhúc nhích sợ cô ấy sẽ khó chịu, “Tớ hứa sẽ không bỏ mặc cậu mà…” Ừ, vì cậu chính là người mà tớ yêu.
Cô ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ ngước mắt lên nhìn tôi. Khoảnh khắc này bỗng dưng tôi thật muốn ôm cô ấy vào lòng, để không bao giờ tuột đi mất. Nhưng chính là, tôi không thể đi quá giới hạn. Tôi chỉ là một người bạn mà thôi…
“Sao trước đây cậu phải giả vờ là người đồng tính?” Cô ấy bất chợt hỏi. Tôi bối rối, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Nếu nói rằng làm thế là vì muốn ở bên cậu, cậu sẽ không ghét bỏ tớ chứ?
“Tớ muốn làm bạn với cậu.” Tôi buồn rầu nói, “nếu không phải do nghĩ tớ là Gay thật, liệu cậu có muốn chơi cùng với tớ không?” Tôi đau xót nhìn cô ấy.
“Phong à…” Cô ấy bối rối gọi tên tôi.
“Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi.”
Tôi vội vã đứng dậy, rồi mỉm cười che giấu nỗi buồn kia lại, nhẹ nhàng kéo cô ấy xuống xe. Diệu Linh vẫn cứ nhìn tôi, hình như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cô ấy lại ngưng lại, lặng lẽ đi bên cạnh tôi.
Chúng tôi tiến vào khu chợ Đêm đông đúc nhộn nhịp, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Tôi không quan tâm đến hàng quán xung quanh, mà chỉ một mực nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô ấy. Lúc nào tay cô ấy cũng lạnh lẽo, thực sự rất cần một người ấm áp ở bên. Tôi đưa bàn tay của Diệu Linh lên miệng, hà một hơi ấm lên bàn tay nhỏ bé, rồi xoa xoa cho tăng nhiệt độ.
Mà Diệu Linh cũng không bài trừ hành động của tôi, cô ấy chỉ nhìn tôi thật nhiều. Tôi ít khi thấy cô ấy tâm trạng đến như vậy, bèn lên tiếng chọc vui : “Cái kia chắc hợp với cậu kìa.” Tôi chỉ tới một đôi găng tay màu nâu bằng bông có trang trí một con gấu hồng hồng phía trên. Chưa đợi cô ấy phản ứng, tôi đã buông tay ra, chạy đến bên cạnh cái sạp mà hớn hở hỏi bác chủ : “Cháu lấy đôi này ạ. Bao nhiêu hả bác?”
“Cậu bé có mắt thẩm mĩ đấy, đôi này bác chỉ nhập về được duy nhất một đôi được thôi.” Bà chủ cười, “Thôi lấy mở hàng nhé.”
Tôi cười, đem tiền ra trả rồi hí hửng quay lại chỗ Diệu Linh. Đem bàn tay lạnh buốt của cô ấy mà xỏ vào chiếc gang xinh xinh, tôi mỉm cười : “Vừa vặn xinh đẹp.”
“Tớ không muốn đeo găng tay đâu.” Cô ấy phụng phịu.
Tôi ngớ người. Cô ấy không thích sao? Tôi thấy đẹp mà.
“Nhưng đeo thì mới ấm chứ?”
“Chả phải cậu chỉ cần nắm tay tớ thôi sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Diệu Linh. ‘Chỉ cần nắm tay tớ’… Tôi thực sự không hiểu ý của cô ấy. Vì sao lại nói như vậy? Đâu phải mùa đông nào tôi cũng sẽ được phép ở bên cạnh cô ấy như bây giờ?
“Ơ, Linh hả?” Giọng nói của một người con trai cắt đứt bầu không khí bối rối của hai chúng tôi.
Tôi xoay người lại hướng phát ra tiếng nói, trong lòng không khỏi trùng xuống. Chính là khi nhìn thấy người con trai đó, tôi đã muốn rời đi. Anh ta sao lại xuất hiện vào lúc này?
“Trùng hợp quá, em cũng đến đây chơi à?” Anh ta nhìn Diệu Linh, bỏ qua tôi bên cạnh mà cười nói.
“Dạ…” Diệu Linh bối rối, “Em… đi cùng bạn…”
Lúc này bạn trai cô ấy mới ngó nhìn đến tôi, hướng tôi mà nở nụ cười chào hỏi. Trong lòng đã sớm u ám, nhưng tôi vẫn giữ lễ độ, lịch sự gật đầu chào lại.
“Vậy hai em đang đi đâu thế?” Anh ta mỉm cười. Nụ cười này thực sự quá thu hút ánh nhìn của người khác giới.
Diệu Linh bối rối nhìn sang tôi, thấy tôi mỉm cười, cô ấy ấp úng nói : “A, em cũng giống anh thôi, đến đây dạo chơi ạ. Anh đi cùng ai hả?”
Tôi kiễn nhẫn đứng cạnh, cố gắng đừng tỏ ra buồn bã.
“Anh đi cùng Bách.” Anh ta lại nhích gần về phía Diệu Linh, bất chợt đưa tay ôm hai má cô ấy mà hỏi, “Em lạnh quá rồi nè.” Nói rồi lại kéo cô ấy vào trong lòng mà ôm.
Diệu Linh hình như có chút sững người rồi bối rối. Chính là, tôi bất chợt cảm thấy trái tim mình nhói đau. Tôi không thể tự nhiên mà nhìn thấy người con gái mình yêu trong tay cùng đàn ông khác. Tôi thực sự mỏi mệt!
“Xin lỗi…” Tôi nở một nụ cười đau đớn, “… Bỗng dưng cảm thấy trong người không khỏe, tớ về trước đây.”
Tôi cười cười, rồi hướng người đàn ông kia gật đầu chào. Không để cho Diệu Linh kịp phản ứng, tôi đã xoay người bước đi.
Giữa con phố đêm đông đúc, sao lòng tôi lại thấy cô đơn đến tột cùng? Tôi bước thật nhanh như chạy trốn, tôi sợ mình sẽ tự tổn thương chính mình nếu tiếp tục nhìn thấy những gì không muốn. Ra khỏi đám đông nhộn nhịp, tôi tiến nhẹ về bến xe buýt. Trên phố, xe cộ vẫn đi lại tấp nập, còn tôi thì trống trải đến nỗi quên mất mình cần đi đâu, cần làm gì. Tôi cứ như người mất hồn mà nâng bước chân đi tiếp. Không biết qua bao lâu, đằng sau có tiếng bước chân chạy ‘cộp cộp’ trên mặt đường. Tôi cũng không còn quan tâm nữa, ai mặc ai, tôi cần được yên tĩnh. Thế là, tôi vô hồn mà chậm chạp tiến lên.
“Vũ Phong!”
Đằng sau vang lên tiếng gọi của cô ấy, nhưng tôi bất chấp cắm đầu mà đi tiếp. Tôi không muốn nghe, tôi sợ mình lại yếu mềm, tôi sợ mình sẽ để cô ấy nhận ra, tôi yêu cô ấy đến nhường nào.
“Này, cậu đợi tớ.” Diệu Linh vẫn chạy theo lưng tôi.
Tôi thở dài, không nỡ làm cô ấy mệt vì lần trước đã chứng kiến cô ấy té xíu, tôi vẫn còn kinh hoảng đến tận bây giờ đây. Tôi đứng lại, cười buồn : “Cậu không đi cùng anh ấy sao?”
Diệu Linh giữ lấy cánh tay tôi, thở mệt nhọc. Tôi biết mình lại yếu lòng rồi, tôi biết mình không nên như vậy. Chính là lí trí bị trái tim đánh bại, tôi đau lòng quay lại nhìn cô gái mà tôi yêu thương, nhẹ giọng nói : “Sao lại đuổi theo tớ? Cậu không biết mệt sao?”
“Vũ Phong, cậu… cậu thích ai?” Diệu Linh chờ đợi nhìn vào đôi mắt của tôi.
Tôi biết mình đang làm điều sai trái, tôi biết mình là thằng khốn nạn. Nhưng tôi không thể kiềm lại được nữa, tôi ôm cô ấy vào trong lòng, thổn thức : “Tớ yêu cậu, Diệu Linh.”
Người trong lòng đột nhiên sững lại, yên lặng không thốt ra tiếng nào, đến hơi thở cũng nhẹ như không.
“Có được không?” Tôi cười chua xót, “Cậu sẽ không ghét tớ chứ? Hãy cho tớ ở bên cậu, như thế này thôi cũng được. Tớ hứa… hứa sẽ không để tình cảm của mình làm cậu khó xử… Chỉ cần, cậu và… và anh ấy hạnh phúc, tớ sẽ mãi bên cậu, như một… một người bạn.”
Nói ra những lời như vậy, tôi không những không nhẹ nhõm đi, mà lại càng thêm lương tâm cắn rứt. Cô ấy là hoa đã có chủ, sao tôi có thể nói lời yêu thương cơ chứ? Tôi đúng chẳng khác gì một thằng mặt dày.
“Diệu Linh, sao tự dưng lại chạy đi thế?”
Nghe được giọng nói này phía xa xa, tôi hốt hoảng buông cô ấy, lùi về sau một bước. Thật sự muốn tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh ngộ, tôi sợ hãi nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Diệu Linh.
Tôi đã lại tiếp tục lấn sâu vào sai lầm rồi. Tôi quả là kẻ không biết phận.
“Xin… xin lỗi cậu…”
Vội vã xoay người rời đi, tôi kiềm lại cơn đau buốt từ tận xương tận tủy.
Tất cả, dường như đã đặt dấu chấm của một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường.
|
Chap 17 :
“Có dậy chưa hả? Mày có biết đã hơn năm giờ chiều rồi không cái thằng này?” Mẹ tôi lật tung chăn của tôi lên, một luồng gió lạnh ập tới làm tôi run cả người. Mẹ tôi lại mắng tiếp : “Con với cái, mất dạy. Phòng thì bừa bộn như cái ổ chuột, dọn hết cái đống giấy tờ này lại nghe chưa?”
Mẹ tôi cứ thế mắng um lên một trận, còn tôi thì vẫn lì lợm mà rúc trong chăn ấm không chịu mở mắt ra. Dậy cũng có làm gì đâu, cả sáng đi làm mệt nhọc hai giờ chiều mới được tha, bây giờ ngủ mới được có tí mà mẹ đã ầm ĩ lên rồi.
“Mẹ về quê, sáng thứ hai mẹ lên. Mày ăn uống gì thì ăn, mẹ nấu sẵn cơm canh rồi chỉ cần quay nóng lên thôi.” Mẹ tôi vỗ vỗ vào mông đít tôi, “Tối đi đâu cũng nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Mẹ đi đây.”
Tôi rên lên một tiếng : “Mẹ đi cẩn thận ạ.”
Nghe tiếng bước chân đi xa dần rồi tiếng khóa cửa nhà lách cách phía dưới, tôi yên tâm ngủ tiếp. Hai ngày mẹ không ở nhà, tự do muôn năm!!
Thế là tôi ngủ thẳng đến hơn bảy giờ tối mới thèm mò dậy. Loanh quanh một hồi, tôi cũng ăn xong bữa tối đã được mẹ chuẩn bị cho từ trước. Đang định vác ghế ra ngoài sân ngồi, điện thoại tôi lại rung lên bần bật báo tin nhắn mới. Tôi uể oải mở ra xem.
Là của cô ấy : “Đến nhà tớ ngay!”
Tôi mơ mơ hồ hồ không hiểu được nội tình qua vài dòng vẻn vẹn, nhưng không dám chậm trễ mà vội đi luôn. Dù thế nào đi nữa, nếu cô ấy cần tôi, tôi vẫn sẽ ngay lập tức có mặt. Bảo tôi lụy tình cũng được, bảo tôi ngu cũng chẳng sao. Tôi chỉ là làm điều mình muốn làm, làm điều mà lòng mình thấy nhẹ nhõm.
Chẳng mấy chốc mà tôi đã tới khu chung cư của Diệu Linh. Mang theo tâm trạng hồi hộp xen cùng bối rối và lo lắng, tôi nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Một lúc sau cánh cửa cũng từ từ hé mở, con tim tôi bỗng dưng cũng run lên.
“Đến muộn thế?” Không để tôi kịp ngớ người, Diệu Linh đã hùng hồn lôi xềnh xệch tôi vào bên trong.
“Cái này…” Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, “… Tớ đến rồi.” Và tôi nói cực kì ngu xuẩn.
Diệu Linh khoanh tay trước ngực, “E hèm” rồi nói : “Tớ đồng ý!”
Được thôi, cô ấy đồng ý, vậy tôi cũng đồng ý. Cái chính là, đồng ý việc gì vậy, có phải vẫn làm bạn với tôi không? Tự nhiên trong lòng có chút hồi hộp.
“Tớ… cũng đồng ý ạ.” Tôi gãi gãi đâu, bếch hiểu mình đang ám chỉ cái gì luôn.
Đốp ------ Cô ấy thực sự tát vào mặt tôi.
“Nói cái gi?” Diệu Linh tức giận, nhíu mày lại mà nhìn tôi, “Cậu nói cậu yêu tớ, vậy đã nghe câu trả lời của tớ chưa mà hôm qua bỏ về thẳng thừng?”
Tôi đờ đẫn xoa xoa lên cái má đã in hằn năm vệt ngón tay, tự cảm thấy mình ngờ nghệch. Tôi chết lặng đứng nhìn gương mặt xinh đẹp đang giận dỗi kia, một chữ cũng không thốt ra được.
“Lần sau cậu mà tự động bỏ về thì chết với tớ, nghe chưa?” Diệu Linh “Hừ” một tiếng rồi xoay lưng đi.
“Dạ” Đây thực chất là theo thói quen phản xạ mà thốt ra thôi, chứ phần hồn tôi đang phiêu du tận phương nào rồi.
“Còn đứng đó?” Cô ấy gằn giọng.
Tôi đem cái xác như zombie mà tiến lại bên ghế sofa, ngồi bên cô ấy. Sau một hồi yên lặng, cô ấy mới lên tiếng : “Cậu không vui à?”
“Tớ có được thắc mắc không?”
Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, gật đầu.
Lúc này sau khi đã sắp xếp dòng suy nghĩ một cách logic nhất, rốt cuộc tôi cũng biết Diệu Linh đang nói về điều gì. Tuy trong lòng thật sự vui sướng, nhưng tôi cũng không tránh khỏi băn khoăn. Cô ấy đồng ý chấp nhận tình cảm của tôi, vậy còn bạn trai của cô ấy? Trong lòng cô ấy, thực ra có thực sự yêu tôi không, hay chỉ là muốn thương hại tôi?
Thế là lấy hết can đảm, tôi mạnh dạn hỏi : “Cậu không mặc quần à?”
Đệch mợ, mày đang nói lung tung cái gì đó hả Vũ Phong? Đây đâu phải điều mày muốn hỏi? Trời ơi, tôi bị cái gì thế hả trời? Tôi vội vàng chữa cháy : “Ý tớ là… không phải thế… là sao mặc mỗi áo sơ mi…”
Đây cũng không phải chuyện cần hỏi!
Cô ấy nhíu mày nhìn khuôn mặt bối rối của tôi, sau đó thản nhiên như không mà vén cái áo sơ mi dài thồ lồ kia lên chỉ chí vào cái quần màu vàng ngắn tũn : “Đây là quần. Và cái áo sơ mi này là của cậu.”
Tôi giả vờ “À” lên một tiếng, nhưng thực ra đại não đã trống trơn. Từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng thằng Quân là người ngu nhất, nhưng bây giờ phát hiện ra mình còn ngu hơn nó, tôi có điểm oán thán.
“Nè, đồ ngốc…” Diệu Linh véo véo cái má đang xịu xuống của tôi, “… Người mà cậu vẫn nghĩ là bạn trai tớ, thật ra là Gay đó!”
CÁI GÌ? Lại một… một Gay nữa… Tôi hoảng sợ nhìn Diệu Linh. Đích thị người này rất thích liên quan đến vấn đề đồng tính… Ơ khoan đã, là sao? Sao bạn trai cô ấy lại là Gay? Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ… cô ấy là chuyển giới?
Đốp ------ Lại thêm một phát tát bên má còn lại.
Mẹ ơi, đau chết mất!
“Tớ không biết cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nhưng ngừng lại ngay đi!” Cô ấy khó chịu nhìn tôi, “Cấm trố mắt ra như thế kia.”
Tôi thêm một trận kinh hoảng, sợ hãi nhưng không dám mở to mắt nữa.
“Anh ấy chỉ là một người bạn mà anh Bách nhờ tới để giúp tớ đóng kịch thôi!”
“Đóng kịch?” Tôi nghi hoặc.
“Chỉ đóng kịch trước mặt cậu thôi.” Cô ấy nhún vai, “Cậu có thấy ghen không?”
“Tớ có ạ.”
Đương nhiên rồi, nhìn người mình yêu ở cạnh thằng đàn ông khác có đứa nào mà không ghen không?
“Thế từ trước đến giờ cậu cứ bị mấy con khùng khùng ve vãn, không thấy tớ ghen à?”
Cái gì? Cậu ghen hồi nào? Cậu ghen… tức là có… có tình cảm với tớ?
Đầu óc tôi một trận quay cuồng, nên cái mặt lại thêm lần nữa mà thộn ra. Tôi có nên hỏi tại sao cô ấy lại ghen không? Thôi đừng, nhỡ đâu ăn tát.
“Vì tớ cũng thích cậu!”
Cô ấy nhích lại gần tôi, tựa cằm lên vai tôi rồi thỏ thẻ : “Nhưng vì cậu ngố quá, nên tớ cũng chả biết cậu đang nghĩ gì.” Rồi vòng tay ôm lấy cổ tôi, cô ấy lại nói tiếp : “Cậu có muốn trở thành bạn trai của tớ không?”
Từng đợt hơi thở nóng hầm hập của cô ấy phả lên cô làm tôi ngứa ngáy. Nhưng chút nhẫn nại trong tôi vẫn còn được duy trì vì sự bất ngờ đến ngạc nhiên này.
“Nếu có thì hôn tớ đi.”
Câu nói này của Diệu Linh như châm ngòi cho quả boom bùng nổ, chút nhẫn nại cuối cùng của tôi bị quấn phăng đi mất. Tôi ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô ấy.
Có, tôi muốn, đây chính là điều mà tôi không ngừng hi vọng : Tôi muốn là người nắm giữ trái tim của Diệu Linh.
Cô ấy nâng cằm, đáp lại nụ hôn của tôi.
Tôi chưa bao giờ hôn một ai, nhưng kinh nghiệm tự ‘trau dồi’ và luyện tập trước gương khiến mình mạnh dạn và cạy mở khóe môi đỏ mọng kia, trườn lưỡi vào khoang miệng cô ấy sục sạo. Mới đầu cô ấy rụt rè e ngại, nhưng rồi cũng quen thuộc mà quấn lấy lưỡi tôi. Tôi đê mê mà mút mát hương vị ngọt ngào kia.
Khác hẳn với lần đầu bị cưỡng hôn như là ăn lưỡi lợn luộc, nhưng lần này khác, là người con gái mà tôi yêu thương. Trước đây cứ thấy đáng sợ khi thấy người ta đá lưỡi, tôi tự nhủ đừng bao giờ như thế, vì chẳng khác nào ‘Trao nhau những cục đờm béo ngậy’ hay là ‘nhổ nước bọt vào mồm nhau’.
Nhưng bây giờ chính thức nghiện cảm giác mê hoặc này, tôi xin rút lại những suy nghĩ thơ trẻ kia.
“Reng, reng, reng!!!” Nhạc chuông điện thoại quen thuộc của tôi vang lên. Tôi thầm chửi rủa thằng nào dám phá đám ông, mặt dầy mà không chịu buông Diệu Linh ra. Nhưng rốt cuộc Diệu Linh cũng là người dứt ra, cô ấy phì cười, vỗ vỗ má tôi mà nói : “Nghe điện thoại đi.”
Tôi hậm hực rút điện thoại, còn chẳng thèm nhìn xem ai gọi tới, cáu tiết nói : “ALO!!!”
“MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ MÃI MỚI NGHE ĐIỆN, THẰNG RANH, MÀY ĐANG Ở ĐÂU MÀ MẸ GỌI VỀ NHÀ KHÔNG AI NGHE MÁY?”
Oh shit, là mẹ. Tôi vội vàng đổi giọng ngay : “Con đang đi chơi ạ, một lát nữa con về.”
“Con với cái mất dạy.” Đây là câu cửa miệng của mẹ tôi, “Ăn cơm chưa? Đi đứng cẩn thận đấy.”
Tôi cười cười, nhìn Diệu Linh đang ở bên cạnh mà le lưỡi làm mặt xấu.
“Có nghe mẹ nói không thằng kia?”
“Con biết rồi mà!”
“Nhớ về nhà sớm đấy. Thôi nhá.”
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Ây da, mẹ cứ làm như tôi là thằng trẩu tre không bằng, hơi tí là lại phải kiểm tra. Chắc từ lần tôi nhập viện vì bị chúng nó oánh, mẹ không còn yên tâm khi tôi một mình ở lại thành phố nữa.
“Thôi tớ về nhé, không mẹ gọi lần nữa là chết.” Tôi gãi đầu, đứng dậy, “Cậu ngủ sớm đi, đừng thức khuya.”
“Nè, cậu quên không nói gì trước khi đi à?” Cô ấy khoanh tay trước ngực, bộ dáng sexy vô cùng làm tôi say đắm.
Nói là cậu cực đẹp được không?
“A, chúc cậu ngủ ngon.” Tôi chắc mẩm là mình còn quên điều này.
“Sai!” Cô ấy lắc đầu, “Điều gì mà hôm trước cậu nói với tớ?”
Tôi cố nghĩ lại. Hôm trước… hôm trước… tôi nói là… Có phải cô ấy muốn tôi nói lại không. Tôi xấu hổ đỏ mặt.
“Tớ… yêu … cậu…” Tôi bối rối, ấp úng mãi nới được thành câu.
“Vẫn sai rồi!”
Hả? Không đúng sao? Thế là cái gì nữa? Tôi nặn óc nhớ, chẳng còn cái gì hay ho mà tôi nói được nữa.
“Sửa lại xưng hô!” Diệu Linh nhướn mày, mỉm cười quỷ quyệt.
Đúng là tôi bị trúng ma chú của cô nàng này rồi. Thế là tôi ngượng ngùng hướng cô ấy mà nói : “A… Anh yêu… em…”
Lúc này cô ấy tiến tới gần tôi, ôm cổ và hôn chụt lên má tôi một cái, thì thầm nói : “Em cũng yêu anh.”
Tôi mỉm cười hạnh phúc!
Trên đường trở về, tôi vẫn cứ như người trên mây trên gió. Trước giờ cứ nghĩ mình dị ứng với mấy loại tình cảm sến súa như vậy, nhưng không ngờ có một ngày tôi cũng có thể nói ra được. Thậm chí còn sến hơn nhiều so với lúc thằng Quân nó tỏ tình với Hiền Anh nữa. Thôi không sao, dù gì bây giờ tôi cũng có người con gái mà tôi yêu rồi. Còn gì vui sướng hơn nữa?
Không ngờ khi yêu cũng khiến cho người ta trở nên thay đổi và suy nghĩ khác nhiều đi như vậy. Tôi không ngừng mỉm cười, xém nữa còn rú lên sung sướng giữa đường.
Nhưng cũng may, tôi kìm lại được cho đến khi về đến nhà. Tôi nhảy nhót lung tung, và lao như bay lên phòng, bật máy tính và thông báo tình hình cho thằng bạn thân của mình. Nó như không tin, nghi hoặc hỏi tôi : “Nãy giờ là mày cuồng dâm mà ra à?”
Tôi rất nhanh trả lời lại nó : “Mày tin tao cắn mày không? Tao còn hôn rồi nữa. Nước bọt của cô ấy vẫn trong mồm tao này mày.”
“Đệch mợ thằng khốn, những lời như vậy cũng nói được.” Mạnh Quân gửi cho tôi mấy icon khinh bỉ, “Thế thì mày đừng có đánh răng nữa.”
“Tao cũng định thế, mồm tao thơm sẵn rồi.”
“Thằng bệnh!!”
Chúng tôi chửi nhau thêm một lúc, rồi rất nhanh lập team để vào game làm vài ván.
[c]~o0o~ [/c]
Đến tận giờ này tôi vẫn chưa thể tin cô ấy đã là bạn gái của tôi, thậm chí tôi còn nghĩ hi vọng của mình quá hão huyền nữa. Bất giấc tôi mỉm cười, nhẩm nhẩm bài hát “Một nhà” ở trong đầu. Chẳng biết là đây có phải mơ không, nếu là một giấc mơ thì đừng bao giờ tỉnh lại cũng được.
Tôi còn đang mơ màng, tự dưng cảm thấy đau điếng bên tai, lập tức nhận ra người đang véo tai mình, tôi thầm than chết toi.
“Cậu cứ ngẩn ngơ cả sáng tới giờ, có muốn tôi cho cậu ăn đòn không hả?” Bà chị Hải Vân đe dọa, không ngừng tăng lực véo véo tai tôi.
“A… A… Em xin lỗi… Em đang… đang nhìn xem có khách nào cần thêm gì nữa không ạ…”
Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn thả hồn một chút thôi mà.
“Mang cái này cho khách bàn số năm nhanh lên.” Bà chị ghê gớm để mấy chai rượu lên khay đưa cho tôi, “Còn một lần nữa tôi lập tức cho cậu vào chảo chiên giòn!”
Sống lưng lạnh toát, tôi vội vàng nhanh chân mang đồ cho khách. Đặt nhẹ mấy chai rượu xuống bàn, tôi nhẹ giọng nói : “Đây là đồ của quý khách ạ.”
Đang định mang chân rời đi, một giọng nói cợt nhả đã vang lên : “Ô, lại là mày à thằng Gay?”
Khốn nạn, sao chúng nó cứ thích xuất hiện phá tôi thế? Tôi bây giờ mới để ý tới mấy gã trai ngồi bàn số năm, toàn những mặt quen thuộc. Đương nhiên lần này lại có cả đại ca của chúng nó nữa, tên Nguyễn Hải Dương.
“Tôi không muốn gây sự nữa.” Tôi lạnh lùng nói, “Từ giờ đừng làm phiền nhau.”
Tên Hải Dương kia đứng dậy, hắn đô con và cao hơn tôi, nhưng chính là hắn đánh nhau không giỏi bằng tôi đâu, nên tôi chẳng sợ hãi mà trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhếch miệng cười đểu : “Lần trước bọn em tao cho mày ăn đòn bấy nhiêu chưa đủ đâu!”
“Thế mày muốn như thế nào?” Tôi nhịn, tôi phải nhịn. Tôi không muốn làm mẹ phải lo lắng nữa, cũng đã hứa với Diệu Linh rằng sẽ không bao giờ đánh nhau.
Nhưng chính là thằng khốn này không bao giờ chịu đàm phán, hắn đốp chát : “Hôm nay tao không vui, mày có thể cho tao đánh một trận cho đỡ không?”
Nói rồi định giơ nắm đấm lên đập tôi. Khi tôi còn chưa biết phản ứng như thế nào, một bàn tay thon thả đã dơ lên giữ chặt lấy nắm đấm của hắn.
“Muốn gây sự ở quán chị đây à?” Hải Vân nhíu mày rồi đưa tay còn lại tát một cái thật đau lên má hắn, “Lần trước mấy cậu đập người của chị, chị đây còn chưa tính sổ, bây giờ muốn chị thanh toán như thế nào?”
Trước con mắt đầy kinh ngạc của tôi và những người còn lại trong quán, bà chị này đưa tay nắm tóc của hắn mà dúi xuống, tiếp tục nói : “Trẻ con trẻ mỏ đít đỏ đít xanh học đòi đánh đấm, muốn chị quất cho vài cái vào mông à?”
“BUÔNG RA!” Lúc này tên Hải Dương mới hết ngớ người. Hắn chậm chạp phản ứng trước bàn tay đầy thô bạo của Hải Vân. Tôi cảm giác hắn đã tức nghẹn họng rồi, càng thêm nhìn bà chị kia một phần ngưỡng mộ.
“Bây giờ biến ngay nếu không cái cảnh này đã lọt vào máy quay trong quán rồi, chị đây lập tức post lên facebook cho nhìn người thấy.” Bà chị này giở giọng châm biếm sau đó liếc nhìn mấy thằng đàn em của hắn đang chuẩn bị lao lên ẩu đả, “Còn chúng mày mau đi thanh toán hết tiền, không chị lấy kéo cắt hết của chúng mày đấy, cắt luôn tóc thằng này này.” Nói rồi còn kéo kéo tóc của tên Hải Dương thêm vài lần.
Tôi ở một bên đứng xem kịch hay, nhưng cũng góp vui, bèn giơ hóa đơn ra trước mặt một thằng : “Đây, trả tiền hoặc tôi lấy kéo cho chị ấy.”
“BỎ TÔI RA!” Tên Hải Dương quát lên, “CHỊ CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ?”
Hải Vân nhíu mày, rồi đưa bàn tay bạo lực kia nhéo cật lực đôi tai của hắn : “Cậu là ai mà tôi cần phải biết? Trả tiền nhanh trước khi tôi nổi cáu.”
“Con ranh này, tao đập quán của mày.” Lũ đàn em bắt đầu xông lên.
Đúng lúc tôi thầm thấy không ổn, định lao vào kéo Hải Vân ra, nhưng thật không ngờ bà này còn thân thủ nhanh nhẹn hơn cả tôi, lập tức dơ chân đạp một cái bàn văng vào cả người đám kia. Tôi há hốc mồm, mặc dù đã chứng kiến sức mạnh phi thường của bà chị khi đạp hõm cả cánh cửa, nhưng lại không ngờ lại kinh khủng như thế.
Nói thì dài nhưng chỉ mấy giây thôi, tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó, trong khi bà chị kia tiếp tục đưa chân đá mạnh vào bụng một thằng đang lao đến, trong khi tay vẫn túm lấy cái tai của tên Nguyễn Hải Dương.
Võ công, đúng là bà chị này là tuyệt đỉnh, chắc chắn đã từng học qua môn phái nào đó rồi, y chang phim chưởng vậy.
“Mấy thằng ranh con này, hôm nay bà cho chúng mày một trận.” Bà chị bắt đầu cáu tiết, đạp thằng đại ca sang một bên, cầm ngay cán chổi nơi tối đứng, nhằm mông đít từng thằng mà quất, vừa quất vừa mắng : “Bố mẹ tụi mày không dạy dỗ được tử tế thì chị mày đây quất chúng mày nát đít.”
Cán chổi cứ dơ lên rồi hạ xuống, bà chị này thực sự đã nện túi bụi một đám thanh niên đô con gấp đôi mình. Đến lúc chổi định vung ra lần nữa, tên đại ca mới hô to : “Dừng lại, tôi trả tiền!”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc! Đúng là sự thật khó tin.
Hắn đẩy cái cán chổi đang hua hua trước mặt mình, đập một đống tiền xuống bàn mà hằm hằm nói : “Cả đời tôi chưa bao giờ đánh con gái, cũng chưa từng để con gái đánh bao giờ. Chuyện hôm nay coi như tôi nhịn, nhưng không có lần kế đâu.” Rồi hắn quay lại nhìn lũ đàn em mình vừa bị ăn đòn tả tơi, gằn giọng nói : “Đi về!”
Thế là cả một lũ đem mình mẩy ê ẩm lôi lôi kéo kéo nhau bước ra ngoài quán, đúng lúc lại gặp Mạnh Quân hớn hở vừa đi giao hàng về. Hắn đi qua thằng bạn tôi, hung hăng trừng mắt với nó một cái, còn cố tình huých thật mạnh vào vai thằng bé. Bạn tôi còn ngơ ngác, nó nhìn quang cảnh lộn xộn quanh quán, rồi lại nhìn sang bà chị mình đang bình thản dơ dơ cái chổi, tức khắc hiểu rõ nội tình.
“Mọi người!” Hải Vân cất ra giọng cao vút thu hút các vị khách đang còn cả kinh vì trận chiến vừa rồi, “Thật sự xin lỗi vì chuyện này, bữa ăn của các vị hôm nay sẽ miễn phí!”
Lập tức mọi người hò reo, không khí trong quán lại ồn ã nhộn nhịp. Thật không thể tin được, người này nói cái gì cũng được hết.
“Thu dọn đống này đi nhanh lên, bực cả mình.” Bà chị lườm nguýt tôi và thằng Quân, sau đó ngúng nguẩy đi lên lầu.
Là chị vừa oánh nhau mà chứ có phải tụi này đâu cơ chứ!
Thế là mang theo cái bụng đầy ấm ức, tôi với thằng Quân lại lúi húi dọn dẹp đống lộn xộn mà Hải Vân vừa gây ra. Tôi không kìm được mà bé miệng hỏi nó : “Chị mày có phải là còn đi làm bảo kê cho dân xã hội đen không? Đánh nhau kinh vãi.”
Thằng bạn tôi chắc cũng đang ấm ức, nó rít qua kẽ răng : “Bảo kê cái đầu mày. Bà ý là luật sư đấy!”
Tôi há hốc mồm, rơi luôn viên kẹo đang ăn dở. Hèn nào chưa ai cãi đôi co được với bà này!
Nhưng mà sống mười chín năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy một luật sư vác chổi quất đít người khác đấy. Đúng thật là không có chuyện gì là không thể xảy ra.
|
Chap 18:
Tháng mười hai là tháng nhiều ngày lễ nhất, nhưng cũng là tháng khốn khổ nhất vì tôi phải thi hết học kỳ. Năm nhất nên tôi vẫn giữ tư tưởng chơi bời, đến lúc sắp thi mới bắt đầu cuống cuồng lao vào ôn. Bây giờ mới thấy được hậu quả của việc đến lớp cứ ngủ gật, tôi thầm chửi rủa bản thân một trận.
Ấy nhưng lại có người nhởn nhơ kinh khủng, vì rõ ràng cô ấy học cực kì chăm.
“Anh học một tí…” Tôi khổ sở né tránh cái miệng nhỏ nhắn của Diệu Linh đang kề lên cổ. Cứ thế này chắc tôi chả được cái chữ nào vào đầu mất.
Cô ấy dường như chẳng nghe tôi nói, vẫn tiếp tục trêu chọc tôi, thậm chí còn nhéo nhéo đùi tôi và mân mê vành tai nữa. Thiệt tình, tôi đã làm gì mà ông trời trêu ngươi như thế này?
“Em có bảo anh không được học đâu?” Cô ấy lại phả những hơi thở nóng hổi lên tai tôi.
“Nhưng ở đây… chỗ đông người.”
Đúng vậy, chính xác là chúng tôi đang ở trong một quán cà phê dành cho tuổi teen. Hầu hết khách hàng đều là các em học sinh cấp hai, cấp 3, hoặc già lắm cũng chỉ tầm như tôi và Diệu Linh. Lúc này tôi đang phải cố né mấy ánh nhìn kì thị mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển Anh văn, thầm hi vọng không bị người ta chụp lại được và post lên facebook ném đá.
“Thì em có làm gì đâu?” Vừa nói còn vừa ôm ngang eo tôi nữa, “Mấy người yêu nhau thì không được ôm chỗ đông người à?”
Tôi còn biết nói gì đây.
“Sắp tới noel rồi đó!” Diệu Linh ngước đôi mắt to tròn mà nhìn tôi, “Chúng mình sẽ đi chơi nha.”
“Ừ, nhưng phải thi xong đã… “ Tôi nhấn mạnh, “Thế nên anh cần phải ôn bài.”
Cô ấy yên lặng nhìn tôi. Một lúc không nói gì, rồi buông tay, lạnh lùng đứng dậy bỏ đi. Trong khi tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Diệu Linh đã buông lại lời nói : “Em không làm phiền anh nữa.”
Ách, ý tôi có phải như thế đâu.
Thế rồi tôi đành phải nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở trên mặt bàn, ù té đuổi theo đằng sau Diệu Linh.
“Đợi…” Tôi khổ sở đi đằng sau, “Em giận anh hả? Anh không nói em phiền mà.”
Cô ấy vẫn đi, chẳng thèm ngoái đầu hay dừng lại đợi tôi.
Tôi nhanh chóng bắt kịp, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô ấy, cười hì hì : “Đừng giận mà.”
“Buông!” Cô ấy lạnh lùng.
“Diệu Linh…”
“Buông!”
Nhìn gương mặt không một chút biểu cảm, tôi sợ hãi mà vội buông tay cô ấy ra. Ngay lập tức, cô ấy lại đem bước chân mà rời đi.
Biết là cô ấy giận, nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ấy một mình, cứ lẽo đẽo đi đằng sau. Haizzz, sao tôi luôn mắc sai lầm như vậy chứ? Thấy cô ấy buồn bực, lòng tôi cũng chẳng thoải mái gì đâu. Tôi một lần nữa lên tiếng : “Anh xin lỗi.”
Lúc này mới thấy Diệu Linh đi chầm chậm lại, rồi cô ấy mới lên tiếng : “Anh có thương gì em đâu.”
Tôi biết lúc này chắc chắn là cô ấy đã nguôi ngoai rồi nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi như vậy thôi, tôi bèn vui mừng mà lần nữa nắm lấy bàn tay cô ấy. Lần này thì cô ấy không đuổi tôi, mà chỉ giận hờn mà không thèm nhìn tôi đến một cái. Tôi nhẹ giọng, ôm cô ấy vào lòng : “Vì anh học hành chẳng ra làm sao cả, anh chỉ muốn cố gắng ôn những gì mình có thể làm thôi, anh không muốn mình thua kém em…” Rồi tôi nhẹ hôn một cái vào trán của cô ấy, “Em ở cạnh, anh chỉ muốn giở trò xấu tính, không thể tập trung vào được ý. Đó không phải là do anh yêu em nhiều quá đến phát điên hay sao?”
“Chỉ được cái ba hoa.” Cô ấy phì cười khi tôi giả bộ đau khổ và nhấn thật mạnh từ ‘điên’
Đúng ra nói được mấy lời sến như thế, tôi thực điên con bà nó rồi.
Tôi cười hì hì, rồi nắm tay cô ấy cho vào túi áo mình : “Tay em lạnh hết cả rồi nè.”
“Ai bảo anh buông em ra.”
Là em bắt anh phải buông mà, làm sao anh dám chống đối.
“Dạ, anh xin lỗi ạ.” Tôi mỉm cười, chắc trên đời này chỉ có tôi là thằng ngốc thích dỗ dành bạn gái của mình mà thôi.
Chúng tôi lững thững đi bộ dưới cái lạnh buốt của ngày đông. Tuy là lạnh thật, nhưng trong lòng thì tràn ngập ấm áp bởi hạnh phúc ngọt ngào.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được nắm tay cô ấy tung tăng trên phố với tư cách một người bạn trai, cũng chưa bao giờ dám ảo tưởng rằng sẽ được hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô ấy… Chỉ là, tất cả diễn ra đều như một giấc mơ vậy.
“Nè, nè!” Diệu Linh véo véo má tôi, “Cấm ở bên cạnh em mà ngẩn người.” Tôi sực tỉnh, ngại ngùng gãi đầu : “Dạ, vì em đẹp quá nên bị phê!”
“Anh sẽ mãi mãi yêu mình em thôi nhé!” Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi cười nhẹ, vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy : “Anh không giỏi là cái gì, nhưng yêu em suốt đời là điều anh giỏi nhất.”
Tôi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn dịu dàng.
Phải, đời này, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa,…. Anh sẽ mãi yêu em. Trong trái tim anh, em vĩnh viễn là người đẹp nhất.
***
Sau kì thi hết học kỳ một thì ngày noel cũng đến gần. Trong lúc tôi đang hí hửng chuẩn bị món quà bất ngờ cho Diệu Linh, thì lại có một sự việc xảy ra mà tôi không hề nghĩ tới. Đó chính là về đồng chí bí thư lớp tôi.
“Phong, chờ tao chút!” Hắn gọi tôi í ới từ xa, thế là tôi bèn đứng lại đợi hắn lạch bạch chạy tới.
“Đồng chí Nhật, sao hôm nay đến đúng giờ thế?” Tôi mở miệng chọc ghẹo. Tên hắn là Nguyễn Minh Nhật, ngày nào cũng cắp đít đi trực nên không buổi nào là hắn lên lớp sớm cả.
“Gấp lắm rồi!” Hắn nghiêm trọng bảo tôi.
“Gấp cái éo gì?” Tôi nhíu mày, nhìn bộ dạng của hắn mà không khỏi phụt cười.
“Rồi từ từ mày sẽ biết!”
Nó cười nhe nhởn, nhưng vẫn không giấu được sự hồi hộp và háo hức sau con mắt híp. Tôi cũng không trêu gì hắn nữa, dù sao chuyện của thằng này cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Bao giờ hắn muốn nói thì chắc chắn sẽ làm ầm làm ĩ lên cho cả lớp biết chứ chẳng riêng gì tôi đâu. Nghĩ thế, tôi ậm ừ cho qua rồi leo ba tầng lầu lên trên lớp học.
Hôm nay chúng tôi có tiết thực hành tin học, tôi đương nhiên là bị Diệu Linh lôi lôi kéo kéo để ngồi cùng rồi. Vì phòng thiếu máy, nên đồng chí bí thư cứ khăng khăng đòi ngồi cùng với tôi. Tôi thầm thấy thằng này hôm nay kì quái, bỏ mẹ không nó tưởng mình Gay thật lại đem lòng thầm thương trộm nhớ mình thì chết dở. Nghĩ thế tôi đổ một trận mồ hôi hột, cảnh giác nhìn sang nụ cười toe toét của thằng này.
“Sao mày cứ cười thế?” Tôi cuối cùng không nhịn được mà phải lên tiếng.
Nhưng hắn dường như không nghe tôi hỏi, mà vẫn nhe răng hướng Diệu Linh mà hỏi : “Càng ngày bà càng xinh, sao không tham gia vào câu lạc bộ nào của trường?”
Diệu Linh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhưng lại bĩu môi trả lời : “Tôi muốn tập trung vào học!”
“Bà tham gia câu lạc bộ sinh viên tình nguyện đi, được cộng điểm mà.” Thằng Nhật ngồi cạnh tôi mà cứ chúc đầu sang để bắt chuyện với Diệu Linh, “Về sau trong học bạ được ghi nữa, rất lợi thế cho xin việc.”
“Tôi không cần.” Diệu Linh nhún vai, “Ông cứ lo việc của ông đi đã.”
Thực sự thì tự dưng tôi cảm thấy không thoải mái, cứ như kiểu là thằng khốn này đang cố dụ dỗ người yêu tôi đi vào hang cọp ý. Hay hắn có ý đồ gì với Diệu Linh? Lòng tôi một trận u ám, bực mình ẩn cái đầu nó ra : “Ngồi ra mẹ nó chỗ khác đi.”
Không nhận ra tôi có điểm cáu bẩn, Minh Nhật vẫn cười hề hề vỗ vai tôi : “Gay ạ, mày mới là người nên tránh ra chỗ khác.”
Tôi gạt cánh tay nó, càu nhàu : “Tao đếch đùa đâu.”
Diệu Linh nhìn tôi chằm chằm, hình như là do lần đầu thấy tôi bực mình đến thế, lại còn phát ngôn khiếm nhã trước mặt cô ấy nữa. Dù không muốn làm mất hình ảnh của chính mình, nhưng mặt tôi không tráng khỏi xám xịt một màu. Chắc là do tôi đang ghen đấy!
“Mày làm gì mà căng?” Thằng Nhật nhìn tôi rồi khịt mũi, “Hôm nay mày có chuyện gì không vui à?”
Tôi cộc cằn : “Chuyện với mày đấy.”
“Mày yêu tao à Phong?”
Thằng này đúng quả mặt dày vô sỉ. Tôi tức muốn ộc máu, nghiến răng ken kẹt trả lời : “Ừ ranh con, bố thông chết mày giờ.”
Ngay lập tức nó chưng ra bộ mặt giả đò sợ hãi, nhích ghế lùi xa tôi. Được, mày tránh càng xa càng tốt. Ve vãn người yêu tao à, cứ liệu thần hồn đấy.
Cảm thấy có bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào tay tôi, rồi giọng nói ngọt ngào thì thầm : “Anh đừng bực, em sợ ý.”
Tôi quay sang nhìn đôi mắt tròn xoe của Diệu Linh, bất chợt trong lòng dịu xuống một chút. Tôi thở dài, siết chặt bàn tay cô ấy : “Anh biết rồi, anh không bực đâu.”
Cô ấy lại nhích vào gần tôi hơn, đem hai chân gác lên đùi tôi mà nũng nịu : “Anh ghen trông đáng yêu lắm.”
“Nè nè, thật giống tỷ muội nhoa!!!!” Cái giọng đáng ghét của thằng Nhật lại vang lên, nó nhướn nhướn mày và nhe răng cười đểu tôi, “Bê đê cũng có cái lợi đấy chứ.”
Tôi quyết định bơ, đếch thèm trả lời hắn nữa. Bố thằng khùng!
Nhưng mà cô gái của tôi lại lên tiếng : “Đương nhiên rồi, chúng tôi thân thiết lắm, dính lấy nhau như hình với bóng cơ mà.”
“Ha ha, thế tôi cũng muốn được làm Gay để dính lấy bà rồi đấy.”
“Ôi ông cứ đùa…”
Những lúc như thế này, chính xác là chỉ cần tôi nói rằng, chúng tôi đang yêu nhau thì sẽ chẳng ai còn quấy rầy và chọc ghẹo tôi nữa. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ tôi muốn hay không…
“Phong, em xin lỗi…” Cô ấy đi bên cạnh tôi, phụng phịu nói, “Thực sự lúc này chưa thích hợp.”
Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu Diệu Linh : “Anh biết mà, em đừng lo.”
Thực ra nói là thế thôi, nhưng trong lòng tôi vẫn tràn ngập muộn phiền.
“Em muốn sau khi nói chuyện này với ba mẹ, sẽ chính thức công khai được không?” Diệu Linh lo lắng nhìn tôi, bàn tay cô ấy gắt gao nắm chặt lấy cánh tay tôi, “Chúng mình cần thêm thời gian…”
Tôi sợ cô ấy lo nghĩ, bèn nở nụ cười và an ủi : “Chúng mình còn một đời mà, anh sẽ luôn đợi em!”
Cô ấy nhìn tôi một lúc, cắn môi nghĩ ngợi rồi gật đầu.
Dù trong lòng tôi thực sự không thoải mái cho lắm khi yêu nhau mà không được đoàng hoàng công khai, lại còn cứ phải ở bên cạnh cô ấy như một người đồng tính nữa, nhưng cô ấy đã khó xử, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Sớm hay muộn, chúng tôi vẫn yêu nhau, bây giờ, và mãi mãi.
|
Chap 19 :
(Trích đoạn suy nghĩ của Nguyễn Minh Nhật : “Làm bạn gái tôi nhé!”
Đích xác là khi tôi nói ra câu này, cả lớp đã một trận hò reo cổ vũ nhiệt tình. Tôi gần như dám chắc rằng vụ này mình thắng chắc, lại hướng tới Diệu Linh mà nói thêm : “Tôi thực lòng thích bà!”
Nếu mà có thể từ chối, chắc chắn cô ấy sẽ hối hận. Nhìn xem, tôi đây vừa đẹp trai, nhà cũng gọi là có điều kiện, lại yêu thương cô ấy thật lòng nữa… không phải là rất xứng đôi với cô ấy sao? Chắc chắn Diệu Linh sẽ mừng rơn mà cảm động, rối rít nói “Yes, I do” ý chứ!
Tôi chỉ kịp thấy biểu cảm bối rối của cô ấy trong một vài tích tắc, còn lại khoảng thời gian yên lặng chờ đợi câu trả lời thì cô ấy chỉ nhíu mày nhìn tôi, đôi lúc còn nhìn sang thằng Phong gay nữa.
Đến khi tôi cùng cả lớp đã hết kiên nhẫn, định lên tiếng hỏi thì bỗng dưng thằng Phong đứng bật dậy làm tôi hết cả hồn. Thầm chửi nó một tiếng trong bụng, tôi đưa mắt khó chịu nhìn nó. Chính là giây phút này khi nhìn vào khuôn mặt nó rồi, tôi lại một trận lạnh gai người. Hình như nó đang tức giận, lại đối với tôi bằng con mắt như muốn băm vằm tôi ra từng mảnh vậy. Thằng này cao hơn tôi, cũng to con chứ không phải dạng bé nhỏ gì, chỉ vì gương mặt đôi nét nữ tính nên mọi người mới luôn nghĩ nó là Gay.
Lúc đầu tôi nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe Thu Hương nói không phải thì tôi lại có chút mơ hồ về giới tính của thằng này. Có lẽ vì con bạn tôi đã quá mê nó nên mới cố chấp rằng thằng Phong không phải đồng tính chăng?
Nhưng lúc này, tôi lại có cảm giác lạ quá!
Chỉ thấy nó hung hăng nhìn tôi, rồi sau đó đạp ghế mà lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Cả lớp hình như cũng vì hành động của nó mà làm cho hú vía, một trận xôn xao nổi lên. Chưa kịp định hình, tôi đã thấy Diệu Linh hốt hoảng quay lưng định đuổi theo thằng đó. Vội vàng níu lại cánh tay của cô ấy, tôi cuống cuồng hỏi : “Bà đi đâu thế? Còn chưa trả lời mà.”
“Không liên quan đến ông!” Cô ấy lạnh lùng gạt tay tôi ra, “Còn nữa, tôi không bao giờ chấp nhận được. Ông chỉ cần biết vậy thôi.” Nói rồi cô ấy chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
Tôi ngớ người? Sao Diệu Linh lại có thể nói như vậy được? Có phải cô ấy có nỗi lòng riêng hay không? Rõ ràng khả năng cô ấy chấp nhận tôi là cực kì cao cơ mà, sao lại nói những lời như vậy chứ?
Tôi hoang mang nghĩ tới những gì vừa xảy ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Chẳng lẽ, thằng Phong, nó… nó thích tôi thật ư?! )
~o0o~
Tôi đá phăng cái ghế, thực sự không nhẫn nhịn thêm được giây phút nào nữa. Xoay người rời khỏi lớp, tôi biết là cả lớp đang nhiều đứa trố mắt nhìn tôi lớp. Nhưng kệ, không sao, vì thằng khốn đó vừa tỏ tình với bạn gái của tôi, ngay trước mặt tôi nữa.
Chính là, tôi không được phép làm gì để bại lộ ra tình cảm của hai chúng tôi!
Tôi uất ức, càng thấy mình thê thảm và bất lực vô cùng. Giả như tôi không nghèo, giả như tôi học hành tốt hơn, giả như tôi đẹp trai thêm một tí… thì có lẽ cô ấy đã không phải ngại ngùng khi công khai tình yêu này. Tôi hiểu tôi biết chứ, dù rằng cô ấy là có lí do riêng, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn có một chút xấu hổ vì đã yêu một người như tôi.
Tôi không trách cô ấy, chỉ là tự trách mình, trách mình không được tốt, trách mình không thể làm cho cô ấy tự hào. Tôi cũng muốn mình lớn mạnh lắm chứ, tôi cũng đang cố hết sức chứng tỏ với mọi người đây, rằng tôi không phải đứa chỉ biết ăn bám, rằng tôi không phải một đứa bất tài…
Tôi ngồi xuống bậc cầu thang, gió lạnh thổi làm tôi rét run, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Đệch mợ, tự dưng ra đây ngồi hứng gió, đếch hiểu được mình đang nghĩ cái gì!
“Anh giận em sao?” Diệu Linh rụt rè ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, khép nép ôm lấy cánh tay của tôi.
Là vì chán nản nên tôi không muốn mở miệng, chỉ lắc đầu thôi. Tôi làm sao mà dám giận cô ấy chứ.
“Anh đừng sợ… Em sẽ không chấp nhận một ai khác đâu. Anh biết em yêu anh mà…”
“Diệu Linh…” Tôi ngắt lời cô ấy, “Em… từng nghĩ tới cảm giác của anh chưa?”
Trong một vài giây thoáng qua, tôi thấy được cô ấy hơi sững lại, mở miệng định nói với tôi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cười buồn, đưa mắt mình nhìn ra phía xa xa. Vì sao trong lòng tôi lại trống rỗng như vậy?
“Em thực lòng xin lỗi. Hãy đợi một thời gian nữa…”
Diệu Linh siết chặt lấy bàn tay của tôi. Cảm nhận được bàn tay cô ấy lạnh lẽo nhưng lại ra đầy mồ hôi, tôi biết cô ấy đang sợ và lo lắng lắm. Thế là tôi vội ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói : “Anh biết, không phải em không muốn chúng mình công khai…”
“Em xin lỗi!” Một lần nữa cô ấy cúi mặt yếu ớt nói với tôi.
Tôi lắc đầu, vỗ về bả vai hơi run rẩy của Diệu Linh : “Vào lớp đi, ngoài này lạnh lắm.”
“Sau khi ba mẹ đồng ý chuyện chúng mình, em nhất định sẽ không giấu diếm đâu, được không?” Cô ấy ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn tôi.
Vậy nếu không đồng ý thì sao?
Tôi mỉm cười, gật đầu rồi nhanh chóng kéo Diệu Linh đứng dậy. Tôi nói : “Đi thôi, chắc cô giáo vào lớp rồi.”
Diệu Linh lặng lẽ bước đi bên tôi, mà tôi cũng tránh cái nhìn chằm chằm của cô ấy vì sợ chính mình lại thêm một lần bất lực mà cảm thấy vô dụng. Đến gần cửa lớp, cô ấy nhẹ nhàng thu tay lại, bối rối nhìn tôi.
Trong lòng càng thêm buồn bã, nhưng tôi vẫn mỉm cười thông cảm rồi bước vào lớp. Thẳng đến dãy bàn mình đang ngồi, tôi phớt lờ mọi cái nhìn đang cắm lên người tôi. Mà chính là thằng bí thư cực kì làm tôi khó chịu, nếu không phải nó từ đầu năm đối tốt với tôi, không chừng với cái loại ánh mắt bây giờ của nó đang rót lên người tôi, chắc tôi sẽ quay ra mà đập cho nó một trận quá.
Những tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, tôi cố gắng thật tập trung đầu óc để ghi nhớ những gì mà các thầy cô giảng dạy. Chính tôi cũng hoảng sợ về tấm bằng đại học của mình, phải được giỏi hoặc xuất sắc, sẽ dễ xin việc hơn nhiều. Sinh viên bây giờ nhiều người ra trường vẫn còn vạ vật không công ăn việc làm, tôi thấy hơi lo lắng về điều đó. Bằng tốt nghiệp giỏi, xuất sắc còn chưa ăn ai, huống hồ tôi lại là một thằng học lực quá nổi trội nữa.
Tôi thầm liếc nhìn Diệu Linh. So ra, cô ấy vẫn tài giỏi, vẫn thông minh hơn tôi gấp nghìn lần. Nhìn toàn thể, tôi chắc chắn không hề xứng đáng với cô ấy.
Lại thêm một trận chán nản, tôi buông bút, quyết định cứ nhìn chằm chằm cô giáo cái đã, mấy cái công thức này, chắc phải bảo thằng Quân nó giảng lại cho thôi. Cũng may thằng bạn tôi không học cùng trường nhưng lại học giống khoa, nên chương trình đào tạo không khác nhau là mấy. Vì thế chúng tôi trao đổi cũng dễ dàng hơn.
“Này, em ngồi bên đó…” Cô giáo bỗng dưng hướng tay chỉ chỉ về phía tôi, “… Lên bảng làm bài này cho cô đi…”
Khốn nạn cái thân tôi, đang yên lành lại nhìn cô chằm chằm lái cái méo gì chứ? Tôi khổ sở đứng dậy, gãi gãi đầu mà đi đến cạnh cô. Cầm viên phấn trong tay cô giáo, tôi bối rối nhìn đề bài trên bảng. Đệch, cái mèng gì thế này, có phải tiếng Việt không thế? Thế là tôi đứng như trời trồng trên bảng, một chữ cũng không thể viết được. Một lúc lâu sau, tôi thở dài, bất lực buông viết phấn trắng xuống mặt bàn giáo viên, khổ sở nói : “Thưa cô, em không làm được…”
Cô giáo trẻ măng nhìn tôi, hạ cặp kính to tổ chảng xuống. Trong giây lát, tôi thầm tự đánh giá, nếu bỏ kính ra trông cô giáo mình chẳng khác gì sinh viên cả, đeo vào thì cứ như mụ già khó tính ý. Cô giáo nói, cắt ngang mạch cảm xúc của tôi : “Em có hiểu cái gì không?”
Tôi lắc đầu. Ừ, tôi biết tôi không thể nói dối được rồi mà.
“Em tên gì?” Cô giáo mỉm cười, “Bài này rất ít sinh viên có thể ngay lần đầu mà đưa ra phương án giải…”
Thế cô gọi em lên làm cái quái gì?
“Hoàng Vũ Phong ạ…” Tôi thở dài, “Thế cô tên gì ạ?”
Cái đệch, mày còn dám hỏi câu này sao hả Phong? Học hết một học kì rồi, đến cái tên của cô giáo còn không nhớ, mày muốn chết à?
Tôi cứng đờ người nhìn cô giáo đang ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười mà nói : “Vũ Phong, buổi sau cô sẽ kiểm tra lại em một bài tương tự như thế này. Cố gắng nghĩ ra lời giải nhé.”
Đúng lúc này chuông reo hết giờ vang lên, cô gật đầu chào cả lớp rồi mỉm cười bước nhanh qua người tôi. Tôi thở dài, đời tôi sao mà nhọ thế? Tôi cứ vô tình mà gây gấn với biết bao nhiêu là người, hết đầu gấu rồi bây giờ lại là cô giáo bộ môn… Đệch, đúng là xui tận mang!
“Sao lúc nãy anh lại hỏi cô giáo như thế?” Diệu Linh phụng phịu ôm lấy cánh tay tôi, “Có phải thấy cô ấy xinh nên mới muốn làm quen không?”
Tôi hoảng hồn, vội vàng giải thích ngay : “Vớ vẩn. Là theo thói quen nên anh mới đáp lại như vậy. Cũng là đang nghĩ xem tên cô giáo là gì, học hơn một kì rồi còn chưa biết tên cô, nói ra có mà ăn hành. Nhưng mà nghĩ một cái rồi ai ngờ lỡ phun ra luôn đâu…”
Diệu Linh phì cười, cô ấy nhéo nhéo má tôi : “Anh như thế này hèn nào nhiều bạn nữ thích! Hừm!”
Cái gì? Như thế nào? Mà nhiều bạn nữ thích là sao?
Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy. Bỏ mẹ rồi, có phải tôi dính ‘phốt’ gì không? Hay đứa nào hãm hại tôi không?
Thấy mặt tôi đần độn, Diệu Linh lại hung hăng nhéo mạnh tai tôi : “Còn dám nhìn cái kiểu đó à, mau đi ăn!”
Bên tai một trận đau điếng, tôi bất chấp mọi người đi đường đang nhìn chúng tôi như kiểu nhìn hai đứa tấu hài, tôi kêu đau oai oái rồi ra sức năn nỉ : “Dạ, dạ, đi ăn ạ… Anh sai lầm rồi ạ!!”
Chính là cô ấy vẫn hung dữ nhìn tôi, nhưng lần này đã buông cái tai vô tội của tôi ra rồi. Chưa kịp xoa xoa cái tai đỏ như quả cà chua, tôi đã bị cô ấy lôi xềnh xệch đi ăn cơm.
Thật đúng là, số tôi đen đủ đường với người khác giới. Giờ mới thấm câu của mấy thánh, “chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau”.
***
Ngày lễ giáng sinh rồi cũng đến, tôi xin phép bà chị Hải Vân cho về sớm, rồi háo hức lôi gói quà mà đã chuẩn bị từ trước đến chỗ hẹn với Diệu Linh.
Cái này thực ra là tôi đặt mua cho Diệu Linh, bằng cả một tháng lương làm chỗ quán ăn của chị Hải Vân đó. Tôi cũng dặn người ta gói ghém cẩn thận rồi. Nhìn hộp quà xinh xinh, trong lòng tôi lại càng thêm háo hức.
Không biết cô ấy có thích hay không nữa!
Tối hôm nay, Diệu Linh quả thực rất xinh đẹp, xinh đến mức làm tôi ngẩn ngơ từ khoảng cách khá xa. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng như tuyết, khoác bên ngoài áo bông cũng màu trắng dày dặn và đáng yêu. Hình như hôm nay cô ấy còn trang điểm một chút nữa, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt lại càng được tô đậm nét. Tôi cứ ngỡ rằng mình đang yêu một thiên thần.
“Sao anh lúc nào cũng ngẩn người thế?” Diệu Linh mỉm cười khi thấy gương mặt ngờ nghệch của tôi.
Vội vàng tỉnh mộng mà chạy tới bên cô ấy, tôi gãi đầu cười phớ lớ : “Anh thấy em đẹp quá nên mới như vậy.”
“Ba hoa!” Cô ấy lườm yêu tôi, lại càng làm tôi muốn say đắm. Bất kể là cử chỉ nào, trong lòng tôi cô ấy vẫn luôn rất đẹp.
Tôi biết là mình đã bị trúng tà yêu rồi! Không sao, tôi cũng nguyện để mình bị dẫn dắt bởi tà thuật này cả đời.
“Mình đi ăn nha.” Tôi nắm lấy bàn tay của Diệu Linh, chẳng khác nào được chạm vào viên kim cương quý hiếm, “Em muốn ăn gì?”
“Ưm, ăn bánh mì thịt xiên!” Diệu Linh không ngần ngại mà trả lời luôn.
“Nhưng mà món ý ăn hoài…” Tôi dở khóc dở cười, tôi còn định dẫn cô ấy đi ăn đồ Ý cơ, “… Hay ăn cái khác nha…”
“Không!”
Tôi còn có thể nói gì hơn?
Sau khi ăn xong cả một núi thỉ xiên nướng, Diệu Linh vỗ bụng thở phào : “Thỏa mãn rồi, thỏa mãn rồi…”
Tôi bật cười, sao trên đời lại có một cô tiểu thư đáng yêu như vậy chứ? Thế là tôi không kiềm được mà hôn xuống mái tóc thơm nhè nhẹ mùi oải hương của cô ấy.
Chúng tôi tiến vào một quán cà phê ấm cúng. Tôi kéo ghế cho Diệu Linh ngồi, rồi đi gọi hai ly Cappuccino nóng cho cả hai. Hớn hở ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô ấy, tôi bối rối rút hộp quà trong chiếc túi mà mình cầm đi loăng quăng nãy giờ, đặt xuống trước mặt Diệu Linh, ấp úng nói : “Cái này… cái này do anh đặt người ta làm… Hi vọng em sẽ thích nó…”
Diệu Linh ngạc nhiên rồi mỉm cười hạnh phúc. Cô ấy nắm lấy bàn tay của tôi rồi nhẹ giọng : “Em cám ơn anh nhiều. Nhưng lần sau không cần…”
“Cần!” Tôi vội ngắt, “Vì đây sẽ là minh chứng kỉ niệm của chúng mình. Bây giờ và mãi mãi…”
Cô ấy xúc động nhìn tôi, rồi đáp : “Em cũng có món quà này dành cho anh.” Rồi cô ấy bất ngờ rút ra trong túi xách một quyển album : “Mau mở ra coi thử đi!”
Tôi run run lật mở quyển album. Đây chính xác là món quà đầu tiên tôi nhận được từ một người khác ngoài mẹ và Mạnh Quân.
Chỉ là trong chốc lát tôi sững người. Tất cả hình ảnh trong album đều là những khoảnh khắc bên cạnh nhau của tôi và cô ấy, được chúng tôi thi thoảng chụp lại bằng điện thoại. Ngoài ra, còn có rất nhiều những hình ảnh chụp trộm tôi lúc ngủ, lúc ngẩn người, lúc đang cúi đầu viết viết, lúc đang phục vụ trong quán… Tôi ngạc nhiên nhìn Diệu Linh hỏi : “Em chụp lúc nào vậy?”
“Mọi khoảnh khắc biểu cảm của anh, em đều muốn ghi lại hết…” Cô ấy đỏ bừng mặt xấu hổi. “… Nên em đã chụp trộm.”
Tôi mỉm cười đầy ngọt ngào. Trên đời này chỉ mình cô ấy là chú ý để tâm đến từng hành động của tôi mà thôi.
“Cám ơn em nhiều…” Tôi hôn nhẹ lên bàn tay của Diệu Linh rồi nói, “Em cũng mở quà ra đi.”
Cô ấy gật đầu, bắt đầu lần tay gỡ bỏ giấy bọc quà. Tôi hồi hộp đến mức cứ cười cười nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của Diệu Linh. Mới đầu cô ấy cực kì hồi hộp sau đó lại thành sững người bối rối, cuối cùng lại ngước nhìn tôi và nở nụ cười cực kì nguy hiểm : “Hóa ra anh có sở thích này nha.”
Tôi hơi khó hiểu mà cúi xuống nhìn hộp quà. Má ơi, tôi muốn thắt cổ tự tử! Vì sao con gấu bông mà tôi tự thiết kế rồi đặt người ta làm, lại biến thành bộ đồ lót thương hiệu Eres màu đỏ rực rỡ thế này. Tôi nhìn còn nóng cả mặt huống gì là người nhận được món quà này nữa.
“Cái này… sao lại…” Tôi há hốc mồm như muốn rớt cả hàm răng.
Đệch mợ bọn chuyển phát, sao lại có thể nhầm lẫn như thế chứ?
“Không biết có vừa không…” Cô ấy đóng nắp chiếc hộp lại trước cái trợn tròn mắt của tôi, “… Nhưng mà em sẽ thử. Cảm ơn anh nha.” Rồi cô ấy cười lợi hại hơn.
Cái gì vậy ông trời? Gấu bông của tôi, gấu bông của tôi!!!
“Không phải… cái này, người ta nhầm lẫn…” Tôi vội vàng giải thích, trong lòng cực kì ấm ức, “Anh đã thiết kế con gấu bông cả tháng trời đặt người ta may cho em… sao giờ nó biến thành cái này chứ…”
Diệu Linh ôm lấy cánh tay cứng đờ của tôi trên mặt bàn rồi mỉm cười : “Chắc người ta nhầm lẫn mất rồi. Em cũng đoán ngay ra mà. Nhưng kì thực, trông mặt anh lúc này dễ thương quá…”
Tôi cũng chẳng kịp để ý tới lời nói của Diệu Linh, vẫn ấm ức vụ con gấu bông kia lắm.
“Đưa em bản thiết kế đi.” Diệu Linh cắn cắn vào bàn tay tôi, “Em sẽ giữ nó, sau này mình cùng đi đặt làm lại.”
“Nhưng mà…” Tôi phụng phịu, “… Anh muốn em được thấy nó cơ. Anh cũng chờ đợi cả tháng lận. Bọn chuyển phát bố láo.”
“Hay mình đến tận nơi xem, mang cả cái này gửi trả người ta nữa.” Diệu Linh mở to đôi mắt nhìn tôi.
Mang đổi hả? Giờ chắc gì đã còn chứ. Mà cái bộ đồ lót này có phải thương hiệu Eres thật không? Tôi có nhìn qua một chút, đúng là được may rất đẹp và tinh tế. Nếu thực sự là hàng chuẩn thì cũng lên đến vài trăm, vài nghìn đô ý chứ ít gì.
“Không đổi nữa!” Tôi quyết định, “Em giữ cái bộ này đi, anh đi đặt lại gấu bông.”
Cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại cười đầy xấu xa : “Anh thực sự có hứng với bộ đồ này nha.”
Ách, cái gì vậy? Nhìn không ra là tôi đang có hứng luôn. Chẳng qua là vì nó đắt nên cướp luôn mà thôi ý. Thế mà bây giờ lại thành thằng dâm dê, đúng là hết nói được luôn.
Tôi thở dài, rồi nhích ghế lại gần cô ấy : “Em bù đắp tổn thương tinh thần cho anh đi.”
Nói rồi chưa để cô ấy phản ứng, tôi cư nhiên mà đặt một nụ hôn lên môi của Diệu Linh. Cô ấy hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng nâng cằm đáp lại nụ hôn sâu của tôi.
Được, em cứ mặc bộ này đi. Sau này chính anh sẽ đem lột xuống!
|