Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chỉ Cần Cậu Thôi Tác giả: Đỗ Thiên Tình trạng: đang sáng tác Thể loại: Tình cảm, viễn tưởng
Nội dung:Hai con người ở hai hành tinh khác nhau, người con trai Trái Đất mang danh côn đồ, nhưng kì thực lai rất tốt bụng. Người con gái mạnh mẽ trưởng thành trong một thế giới luôn luôn chiến tranh và sinh tồn. Một cuộc gặp mặt tình cờ và tự nhiên đã gắn liền họ lại với nhau.
|
Chương 1: Năm 20XX, cả thế giới sôi trào lên bởi sự xuất hiện của một con tàu kì lạ khổng lồ lơ lửng trên bầu trời sa mạc Sahara. Vài ngày sau,hầu hết các vị tổng thống các nước trên thế giới đều có mặt bên dưới con tàu đó,cùng với một lực lượng quân sự hùng hậu. Nhà báo khắp thế giới đều đổ dồn về Sahara nóng nực, kính viễn vọng có thể nhìn thấy con tàu màu đen như một quái vật đang bay trên biển cát, nhưng các nhà chính trị đã phong tỏa hàng nghìn km xung quanh con tàu,không một thông tin về con tàu hay thứ bên trong đó được tiết lộ ra. Nhưng, người ta vẫn suy đoán, bên trong tàu,liệu có khi nào là những vị khách ngoài hành tinh chỉ có trong phim viễn tưởng? Liệu con người có phải đối mặt với sự xâm lược của các sinh vật ngoài hành tinh hay chăng? Vài tháng sau khi xuất hiện, người ta chứng kiến con tàu từ từ bay lên rồi biến mất trên bầu trời. Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới cũng đồng thời đưa tin, đây chỉ là tàu vũ trụ thử nghiệm mà thôi. Cơn sóng gió từ đó cũng lắng xuống, nhưng rất nhiều người không thực sự tin vào tin trấn an đó. Những suy đoán dần nổi lên. Nhưng ít nhất, Trái đất hiện tại vẫn đang hòa bình. 1 năm sau, Tokyo. Trên con đường vắng rải đầy cánh hoa anh đào, một cô gái mặc đồng phục màu xanh da trời, tuổi tầm 15,16, gương mặt vui vẻ ngó nghiêng xung quanh tỏ vẻ thích thú. Cô gái có một gương mặt đẹp hiếm có,mái tóc màu nâu có chút rối. Tuy nhiên,đôi mắt màu đỏ của cô lại khiến cô có chút vẻ hoang dã, hiếu chiến. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh,miệng không ngừng nói: -Oa oa,hoa anh đào Nhật Bản thật đẹp,lần sau nhất định sẽ dẫn Extrix đi cùng,bảo đảm tên đó hâm mộ cực kì. Một âm thanh như tiếng trẻ con phát ra từ chiếc tai đeo của cô: -Liz,nhà trường nghiêm cấm hành vi đi học muộn,chỉ còn 2 phút nữa cổng trường sẽ đóng,cậu chắc chắn muốn ngắm cảnh thế này chứ? Lizith,tên cô gái đó,nghe vậy giận dỗi nhăn mày: -xấu qúa à,Pit,người ta chỉ tò mò chút thôi mà,cổng trường đóng thì nhảy qua mà vào thôi. Tiếng thở dài trẻ con vang lên: -Chẳng phải Chủ tịch đã dặn phải cư xử bình thường sao?Liz,nhảy cổng vào không phải là việc một nữ sinh nên làm. -Hừ. Lizith chu miệng,nhưng đôi chân đã bắt đầu chạy đi. Tốc độ của cô càng lúc càng nhanh,nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ rất bất ngờ trước tốc độ kia. Qúa nhanh so với một người bình thường.Chẳng bao lâu,cô đã đến trước cổng trường.Cánh cổng đóng tự động đang đóng lại,chỉ rộng đủ 1 người đi qua. Với khoảng cách này,cô không thể qua cổng được. Lizith đột nhiên nở nụ cười,thân hình như hóa thành một làn khói, ngay trước khi cổng đóng hoàn toàn,giống một tia chớp xuyên qua khe hở. -vừa kịp giờ! Lizith thở phào,vui vẻ kêu một tiếng. Tiếng trẻ con trách móc: -tiểu thư của tôi,không phải phải bình thường,bình thường sao?nếu có ai thấy thì sao hả? -mặc kệ.tớ quan sát hết rồi,xung quanh không có ai thấy hết. Lizith cười cười,ngước nhìn ngôi trường trước mắt,kinh ngạc nói: -lại nói,trường Akatsuki mới chỉ xây dựng 10 năm mà vẫn lớn thật. Pit,bây giờ làm gì? -à,theo quy tắc,cậu là học sinh mới,trước hết phải đến phòng giáo vụ gặp giáo viên chủ nhiệm đã. Lizith gật đầu,đang định đi thì đột nhiên quay đầu,ngước mắt lên nhìn. Trong ánh nắng chói chang và những cánh hoa anh đào đang bay,một thiếu niên đang trèo qua cổng trường. Mái tóc màu đen của cậu che mất ánh sáng,gương mặt tuấn tú lạnh lùng,chiếc áo khoác hờ đầy vẻ ngỗ nghịch ngang bướng rơi vào ánh mắt Lizith. Cậu nhảy xuống bên cạnh cô,vuốt lại mái tóc rối,nhìn Lizith, nói: -nguời nước ngoài à?
|
Chương 2: Lizith không để ý cậu ta nữa mà hớn hở nói: -Pit, nhà trường nghiêm cấm việc đi học muộn phải không? -Đừng có đột nhiên nói chuyện với tớ, người ta sẽ nghĩ đầu óc cậu có vấn đề đấy. Đúng, theo dữ liệu, người đi học trễ thì sẽ phải nhận hình phạt do giáo viên chủ nhiệm đưa ra. -Ha ha, tớ thích nhìn thấy người khác gặp rắc rối, này, cậu đi học trễ, theo tôi đến phòng giáo vụ đi! Không nói hét câu, Lizith đã túm lấy tay cậu ta lôi đi. Cậu ta đang không biết Lizith lẩm bẩm cái gì, thấy vậy liền gạt phắt tay Lizith tức giận nói: -Cô làm quái gì thế hả? Cận xoay người, vác cặp trên vai bỏ đi. Lizith không dễ dàng buông tha cậu ta như vậy, liền nắm lấy cổ áo cậu ta. Người con trai theo phản xạ lùi lại, giật áo khỏi tay Lizith, nắm đấm vung về phía Lizith. Lizith không chút sợ hãi, tay nắm chặt, chỉ cần nắm đấm của cậu ta cách mặt cô 1cm nữa thì cô sẽ lập tức đánh bay nó ra. Thế nhưng khi khoảng cách chỉ còn 5cm, người con trai đã vội thu tay xuống, cúi đầu nói: -Xin lỗi đã làm cô sợ, chỉ là phản xạ thôi, xin lỗi. Lizith không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu ta. Cô không hiểu được vì sao cậu phải xin lỗi. Cô chưa từng nhận được một lời xin lỗi nào từ đối thủ vì đã ra tay với mình, cho dù chỉ là một trận đấu hữu nghị. Có thể bởi vì chiến đấu đã là một bản năng của những con người nơi cô được sinh ra, có thể vì cô quá mạnh mẽ đáng sợ. Cô rất muốn hỏi vì sao lại xin lỗi, cậu ta còn chưa làm gì cô, mà cậu ta cũng không thể làm gì được cả. Nhưng cô chợt nhớ ra, con người nơi đây khác những kẻ phải chiến đấu vì sống còn kể từ khi họ biết nhận thức. Thế nên, cô không hỏi. Thay vào đó, cô lại nắm lấy tay cậu ta cười nói: -Thế bây giờ cậu đi cùng tôi đến phòng giáo vụ nhé. Người con trai không chống cự nữa, hẳn vì vẫn cảm thấy có lỗi vì suýt ra tay với một cô gái. Cậu để mặc Lizith kéo mình đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì dừng lại, Lizith hỏi cậu một câu khiến cậu dở khóc dở cười: -Phải rồi, phòng giáo vụ ở đâu nhỉ? Lớp B năm nhất. Lizith viết tên mình lên bảng, cười tươi nói: -Tớ là Extemas Miligant Oz Lizith, các bạn có thể gọi tôi là Lizith. Mong được các bạn giúp đỡ. Cả lớp B ồ lên bởi sự xuất hiện của cô bạn ngoại quốc mới. Một nam sinh kích động giơ tay : -Cho tớ hỏi, Lizith là người nước nào vậy? Lizith không chút ngần ngừ trả lời: -Werton. -Werton? -Chưa nghe bao giờ. -Lizith, đó là một tiểu quốc sao? Lizith chỉ mỉm cười, không nói gì. Cô Hazukashi, giáo viên chủ nhiệm lớp đẩy cặp kính dày, nghiêm giọng nói: -Ồn đủ rồi, trật tự để học nào. Extemas, em tạm thời ngồi cuối lớp đã. -Vâng! Lizith vui vẻ về chỗ của mình. Bên cạnh cô chỉ có một chỗ ngồi nữa, cạnh cửa sổ,nam sinh ngồi đó gục trên bàn như đang ngủ. Lizith nhìn cậu ta, bật cười thích thú nói: -Cái này người ta gọi là có duyên đấy, Takashi. Nam sinh ngồi phắt dậy, tức giận nói với Lizith: -Đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi đến mức gọi thẳng tên như thế! Lizith cười khanh khách. Nhớ lại vài phút trước, khi Lizith cùng Takashi đến trước cửa phòng giáo vụ tình cờ lại gặp phải cô Hazukashi. Vị cô giáo này rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một học sinh cá biệt suốt ngày đánh nhau lại bị một cô nhóc ngoại quốc bắt lại, thế nên đã tính kế xin cho Lizith vào được lớp của mình để ‘chỉnh’ cậu ta. Takashi tương đối chán nản. Hôm nay đã bị cậu liệt vào ngày xui tận mạng. Bên cạnh, Lizith nói: -Cô giáo đề nghị tôi theo đuôi cậu, giúp cậu chấn chỉnh lại. Nghe nói cậu vốn học rất giỏi sao? Takashi úp má lên bàn, nhìn Lizith nói: -Cậu sẽ không rảnh tới mức đó chứ? -Không biết nữa, cô đã đưa ra một đề nghị hấp dẫn, chỉ cần cậu nghiêm chỉnh, cô sẽ trả tiền bữa trưa ở cantin cho tôi 1 năm. Với lại kì thực tôi chẳng biết chút gì về học hành cả. Nhìn vẻ cười tươi đáng ghét của Lizith, Takashi không nhịn được cảm giác muốn mắng cô một trận. Tiếng chuông báo hiệu nghỉ giải lao vừa lên, Takashi đã đứng phắt dậy, mở toang cửa sổ nhảy xuống từ tầng hai. Mọi người trong lớp đối với cảnh này đã quá quen thuộc nên không chú ý gì, lúc này họ chỉ quan tâm đến cô bạn ngoại quốc kia mà thôi. Nhưng họ rất nhanh sững sờ, bởi vì ngay khi Takashi vừa nhảy qua cửa sổ 1s thôi, Lizith đã lập tức vọt qua cửa sổ đuổi theo!
|
Chương 3 -Cậu làm quái gì thế?! Phát hiện ra Lizith không ngờ lại dám nhảy theo mình, Takashi không khỏi hốt hoảng, đứng lại đỡ lấy cô. Lizith rơi xuống trong lòng Takashi, nắm chặt lấy tay cậu, cười nói: -Trước khi tôi chán cậu, đừng có tìm cách trốn khỏi tôi. Cậu chạy không nổi đâu! Takashi nghiến răng nghiến rợi nhìn Lizith, buông tay thả cô xuống đất hét ầm lên: -Cậu là thể loại con gái gì vậy hả?!Đầu óc có vấn đề à?! Lizith nhìn Takashi tức giận, trong lòng thích thú vô cùng. Cô nhớ lại trước đây cô cũng khiến rất nhiều người nhức đầu giống như vậy, nhưng là lúc đó còn có Chủ tịch ngăn cản cô. Đến nơi này không có chủ tịch, đồng nghĩa cô có thể quậy phá thoải mái, chỉ cần không gây ra hậu quả nghiêm trọng là được. Takashi trở thành ‘miếng mồi’ đầu tiên của cô. Takashi chạy không thoát, cuối cunbgf phải cùng cô trở về lớp học. Sự việc này có vô số người nhìn thấy, và tin tức lấy một tốc độ cực nhanh lan đi khắp trường. Tên đầu gấu nổi tiếng vậy nhưng bị một cô gái ngoại quốc mới đến vờn trong tay như một con gấu bông! Cái này khiến hình tượng của Lizith trong lòng một số người trở thành thủ lĩnh một băng nữ Zakuza. Bởi vì Takashi thực sự đã khiến rất nhiều người sợ hãi. Suốt 5 năm học cậu đánh nhau như cơm bữa, có tin đồn cậu còn đi hút ma túy, thanh danh quả là hỏng tới cực điểm. Trở về lớp, những người bạn trong lớp vốn dĩ muốn đến hỏi thăm Lizith lúc này cũng không dám đến gần cô nữa, khiến xung quanh Lizith chỉ còn lại mỗi Takashi. Lizith đối với việc này thực sự chỉ có tò mò, không có buồn bực. Dường như cô chưa từng biết buồn bực là gì. Vào tiết tiếp theo, cô mặt dày gọi Takashi là Tak. Cách gọi này khiến Takashi đen mặt một trận, thậm chí còn định nổi lôi đình muốn đập bàn. -Tak, cái này có nghĩa là gì? -Tak, câu này trả lời thế nào? -Tak à, sao trông cậu có vẻ thê thảm thế? Chính là hôm nay, Takashi cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Giờ nghỉ trưa, cậu rời khỏi lớp đi về phía khu vực bí mật của mình, Lizith tự nhiên đi theo. -Đừng có theo tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì hả, bám tôi có ích gì sao? -Đương nhiên, đó là cả một năm ăn trưa miễn phí đấy. Với cả tôi cũng muốn học tốt nữa. -Cậu đừng mong tôi sẽ giúp cậu cái gì. -Ô, đừng nói sớm như vậy. -Ngồi bên Takashi, Lizith lấy Hamberger ra ăn. Cắn một nửa, cô đưa cho cậu: -Ăn nè. -Không ăn. -Không ăn thì không có sức đâu. Nói thì nói vậy, Lizith vẫn bỏ nửa miếng bánh còn lại vào miệng mình. Takashi nín lặng nhìn cô, không nhịn được nói: -Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ gì vậy hả? Từ sáng đến giờ cô hành động điên điên khùng khùng, như vậy rất khiến người khác khó chịu đấy. Lizith cười nói: -Tôi đang trong một trải nghiệm đặc biệt, vô cùng đặc biệt, thế nên tôi sẽ làm tất cả những gì mình muốn để trải nghiệm nó. -Chẳng hiểu cậu nói gì cả. -Cận đương nhiên không hiểu. Mà tốt nhất cũng đừng hiểu. Lizith cười, nằm xuống bên cạnh Takashi. -Nhìn thế này, bầu trời màu xanh thật đẹp. -Đẹp? Tôi chẳng thấy vậy. -Cậu không biết, nơi tôi sinh ra bầu trừi không như vậy, cũng màu xanh, nhưng luôn luôn bị mây khói đen che phủ, một màu sắc tăm tối và khó chịu. Các cậu rất hạnh phúc đấy. Takashi im lặng, nằm xuống bên cạnh Lizith. Rất lâu sau cậu cất tiếng hỏi: -Rốt cuộc thì cậu từ đâu đến? Không nhận được trả lời, Takashi đưa mắt nhìn qua, bực mình phát hiện Lizith thế nhưng đã ngủ từ bao giờ. Hơi thở tinh tế nhẹ nhàng, cô lúc ngủ trông thật thuần khiết không chút gợn bẩn. Takashi nhìn Lizith ngủ, trong lòng đầy khó hiểu. Cậu thấy cô bạn này là một con người vô cùng kỳ lạ.Hành động quái lạ, cách nói chuyện quái lạ, quê hương không có trên thế giới, và… cô nhẹ quá mức để có thể nói là bình thường. …Lizith ngủ một giấc dài. Khi tỉnh lại, trời đã tối. Trở về nhà, mặt cô hầm hầm: -Pit, thế nào lại không đánh thức tớ hả. Trong căn phòng rộng và ít đồ đạc đến đàng thương, một cỗ máy bằng sắt, di chuyển qua 4 cái chân nhện, đôi mắt điện tử nhấp nháy liên tục. Tiếng trẻ con phát ra từ cỗ máy: -Lâu rồi mới thấy cậu ngủ ngon vậy, sao dám đánh thức cậu chứ. -Cậu khiến cậu ta chạy mất. -Nhóc đó có gì thú vị mà cậu để ý đến vậy ? Lizith trầm ngâm rồi nói : -Cậu ta mạnh nhất trong những người tớ đã gặp. -Muốn đấu với cậu ta sao ? -Không thể nào, con người nơi này sao có thể thắng được tớ chứ. -Bỏ qua đi, Chủ tịch vừa liên lạc với cậu. Tớ nối máy cho cậu nhé. Cỗ máy xoay mặt về phía tường, đôi mắt điện tử sáng lên, hình ảnh một người đàn ông khoảng 50 tuổi hiện lên trên tường. Lizith ngồi xuống, nói : -Chủ tịch, đã lâu không gặp ngài. Người đàn ông mỉm cười ôn hòa nói : -Lizith, đây không phải liên lạc trong quân đội, đừng có xưng hô là Chủ tịch, gọi ta là ông đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học phải không ? Có gì thú vị không ? -Vâng, ông. Hôm nay cháu gặp được một con người rất thú vị. Cậu ta rất thú vị. Ngoài ra, việc học cũng có chút khó khăn. -À, học hành đối với cháu đúng là không dễ dàng chút nào. Cũng chỉ mới ngày đầu tiên thôi, sau này sẽ tiến bộ hơn. -Vâng, ông. Ngập ngừng trong giây lát, Lizith nói : -Thưa ông, cháu có một vấn đề không hiểu. Vì sao lại muốn cháu đóng vai trò là một học sinh?Theo cháu thấy,thân phận một học sinh có rất nhiều chỗ không phù hợp với năng lực của cháu.Ông đáng ra nên để cháu rèn luyện chiến lực rồi sau đó cử cháu đóng giữ chức vụ trong quân hơn là để cháu ra ngoài chơi như hiện tại. Cháu nghĩ một số thành viên trong hạm 1 năm trước cũng nghĩ vậy.
|
Chương 4: Người đàn ông nhìn Lizith, thở dài nói : -Lizith,suốt một triệu năm chiến tranh, chúng ta cuối cùng cũng đã được tận hưởng sự hòa bình. Con dân chúng ta hiện tại chỉ nên học tập để làm sao giữ được nền hòa bình hiện có chứ không phải rèn luyện chiến đấu miệt mài như trước nữa.Dù sao thì Lizith, yêu cầu của ông là cháu sống như một học sinh bình thường, hãy cố thực hiện cho tốt vào đã. -Vâng, thưa ông. -Chúc cháu mạnh khỏe,Lizith, và cố gắng đừng gây tai họa nhé. Màn hình trên tường biến mất. Cỗ máy cất tiếng nói : -Nghe chưa Lizith, đừng có gây tai họa.Cậu tốt nhất nên tránh xa nhóc con kia đi. -Vì sao chứ ? -Theo dữ liệu, cậu ta là loại người luôn dính đến những vụ tệ nạn của xã hội. Tránh xa cậu ta là tránh xa rắc rối. Lizith không vui phồng má lên, hất cằm nói : -Không có đâu,với lại nếu tớ không gây chuyện thì không phải là Lizith rồi. Tứ sẽ tránh rắc rối ít nhất có thể, nhưng chuyện cậu ta, thế nào tớ cũng sẽ quan tâm. -Sao cậu lại quan tâm cậu ta thế chứ ? -Tại vì cậu ta thú vị mà. Lizith đơn thuần cười nói.Chính bản thân cô sau này cũng không hiểu, vì sao này đó lại chấp nhất đối với Takashi đến vậy. …Trụ sở tình báo bí mật Anh. Peter ngồi trong một phòng rộng, xung quanh là một đống các thông tin liên quan đến mọi hoạt động diễn ra trong toàn thế giới. Cặp mắt anh thâm tím dưới cặp kính không độ, gương mặt đẹp trai vốn được rất nhiều cô nàng yêu thích lúc này thể hiện sự mỏi mệt vô cùng. Nhưng anh không thể ngủ.Các báo cáo đang sắp đầy chờ anh phân loại. -Finigant Marcus Al Divax ở Paris hằng ngày đọc sách trong thư viện lớn nhất, chủ đề sách bao gồm lịc sử xã hội, chủ nghĩa Mac-Lenin,công nghệ thế giới…Hừ, công nghệ của bọn họ phát triển vượt bậc như vậy thì đọc công nghệ chúng ta để làm gì chứ ? -Mossom Giante Woni Shapis thì du lịch Hồng Koong sao? Đây là mẫu người vô công rồi nghề điển hình đây.Khoan đã, trong 2 ngày anh ta đã 3 lần tới đấu trường đen sao?Đúng là lũ cuồng chiến tranh mà! Xoa xoa cái trán, Peter cầm lấy cốc cà phê đã nguội lạnh uống một hớp. Lúc này ánh mắt anh đột nhiên liếc thấy một tập hồ sơ được đặt riêng bên cạnh, bên trên đó ghi hàng chữ ‘Extemas Miligant Oz Lizith’. Sáng ngày hôm sau, Lizith lại tiếp tục đi học.Thế nhưng bên cạnh cô hôm nay không có mặt Takashi. Cô đến tìm cô Hazukashi hỏi thì nhân được câu trả lời:’Cậu nhóc đó chắc đang trốn em đấy mà’. Mang theo tâm trạng buồn bực không hiểu vì sao trở về lớp học,Lizith nhận được sự thăm hỏi của một số thành viên trong lớp.Vốn dĩ do sự có mặt của Takashi mà mọi người đều không dám tiếp cận Lizith. Nay cậu ta không có ở lớp nên một số người mạnh dạn đền nói chuyện với cô. Lizith cười đáp cho qua một số câu hỏi có thể trả lời.Cuối ngày,vừa nghe thấy tiếng chuông hết giờ,Lizith đã vội mang cặp chạy thẳng về nhà. -Pit,dò theo số điện thoại và địa chỉ này tìm vị trí cho tớ. Lizith bỏ một mảnh giấp vào trong khe hở trên đỉnh đầu cỗ máy. Đôi mắt điện tử nhấp nháy liên hồi, tiếng trẻ con phát ra: -Đã xác định vị trí. -Hiện tại chủ nhân điện thoại có đang ở địa điểm trên giấy không? -Theo sóng liên lạc nhận được thì không trùng khớp.Lizith, rốt cuộc cậu định làm gì vậy? ‘Ha hả’.Lizith nở nụ cười đắc ý,bẻ khớp ngón tay: -Đương nhiên là tìm người rồi.Đã nói cậu không thoát nổi tôi đâu, đừng giãy dụa vô ích.Pit, chỉ cho tôi địa điểm hiện tại của điện thoại. …Quán bar Midnight. Lizith đẩy cửa vào bên trong,nhìn khắp xung quanh.Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ như thế này. Ánh đèn đủ màu cùng với thứ mùi mà người ta gọi là rượu khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Một người đàn ông trung niên lảo đảo bước ra cửa.Lizith mải đưa mắt tìm kiếm Takashi nên không để ý, người đàn ông bất ngờ va vào cô khiến cô bước sang bên một bước. Người đàn ông dừng lại, đưa cặp mắt lờ đờ mất tỉnh táo nhìn cô, nói bằng một giọng lè bè: -Con nhóc cao trung này làm gì ở đây?A, gái gọi sao? Hắn đưa tay lại gần muốn chạm mặt cô,gương mặt đầy vẻ ham muốn khiến cô tức giận vô cùng, thật muốn ngay lúc này giết chết kẻ này.Nhưng cô đã hứa với chủ tịch sẽ không gây chuyện lớn,cho nên chỉ có thể nắm chặt bàn tay,xoay người bước vào trong quán,không để ý đến gã.Thân hình người đàn ông đổ về hướng Lizith vừa đứng,mất thăng bằng ngã va vào một cái bàn gần đó,làm chén nước trên bàn rơi xuống vỡ toang,mà người ngồi bàn đó cũng bị bất ngờ.Sau phút bất ngờ,người ngồi bàn đó liền tức giận, nắm lấy cổ áo người đàn ông quát lên: -Thằng khốn, say rồi đến phá người khác à?Mày muốn chết à? Lizith quay đầu nhìn lại.Người trong quán bắt đầu xì xào chú ý về phía này.Người đàn ông say không biết trời đất,thấy cổ áo mình bị nắm thì không chút nghĩ ngợi vung nắm đấm đánh vào mặt người kia, nói: -Ông thích đấy,mày là thằng nào mà dám lớn tiếng với ông?Ông giết mày! Nói rồi,người đàn ông nhảy vào ngồi sụp trên bụng người kia,đánh túi bụi vào mặt anh ta,mỗi một cú đấm lại nói: -Cho mày chết!Cho mày chết!... Đám đông trong quán hô hào cả lên,nhưng lại không ai dám đúng ra ngăn lại cả.Lizith chỉ liếc một cái rồi xoay người.Trong mắt cô,bọn họ giống như một đám người vượn chưa tiến hóa đang chơi đùa với nhau.
|