Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
|
Thiên này..truyện b viết khá hay đấy..Sana hóng chap mới nha
|
Chương 10: ... Quán bar Midnight. Khách trong quán đã về hết, chỉ còn lại mấy nhân viên, Ken, Gin và Takashi. Ken và Gin vừa uống rượu vừa nhìn chòng chọc Takashi đang lau nhà, nhìn kĩ đến mức Takashi phải bực mình gắt lên: -Hai người đang nhìn cái gì thế hả?! Ken cười khẩy nói: -Da, không có gì, chỉ là hôm nay thấy chú có vẻ hơi buồn bực. Có chuyện gì sao? -Chẳng có gì hết. Takashi phun mạnh một câu. Gin như nhớ ra cái gì đó, nói: -Phải rồi, cô bạn gái dễ thương hôm trước của chú đâu rồi? Đá chú rồi à? -Không phải bạn gái em, mấy ngày nay cậu ấy có việc bận nên vắng mặt một thời gian. Takashi theo phản ứng trả lời, nhưng đột nhiên ý thức được hai người này là đang bày trò trêu mình thì quay đầu vung cây chổi đánh. Ken và Gin cười ha ha né tránh, Gin nói bằng một giọng thông cảm: -Chuyện tình cảm của bọn này phức tạp thật đấy, anh không quản được. Ken vỗ vai Takashi, lắc đầu: -Mới không gặp có một ngày mà đã thế này thì sau này có tình địch làm sao chú đỡ nổi. -Đã bảo không phải bạn gái em rồi mà! …Nửa đêm. Takashi mệt mỏi trở về nhà. Lấy một bộ đồ sạch và chiếc khăn tắm ra, cậu bước vào nhà tắm, ngâm mình trong nước nóng mà rên rỉ. Ken và Gin thật đúng là quái vật, hành hạ cậu cả đêm như vậy. Chừng 20 phút sau, cậu mới thoải mái bước ra, trong lòng đang thầm nghĩ không biết ngày mai Lizith đã đi học chưa, nếu chưa đi học thì nên kiếm lí do nào để tới nhà hỏi thăm. Cái cỗ máy tiên tiến tên Pit đó đúng là khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Mãi suy nghĩ, Takashi không nhận ra trên giường mình đang có thêm một vật thể lớn. Chỉ đến khi một cơn gió lạnh lùa vào, cậu mới phát hiện ra Lizith đang ngồi yên chăm chú nhìn cậu. -AAAA! Takashi hoảng sợ hét lớn một tiếng. Tiếng hét khiến cho mấy người ở phòng bên cạnh đang ngủ ngon giật bắn dậy, có người còn rớt xuống một cái bịch. Takashi nhanh chóng phát hiện ra hành vi không đúng của mình vội bịt miệng lại, chạy thẳng ra cửa phòng khóa trái. Tiếng bịch bịch dồn dập bên ngoài hành lang, giọng một người thanh niênvà một phụ nữ đồng thời lo lắng vang lên: -Con sao vậy Takashi? -Takashi, có chuyện gì thế? -Không có gì đâu ạ, chẳng qua là con chuột mà thôi, con chuột to quá làm con giật mình. -Chuột? Cậu mà cũng sợ chuột sao? _Người thanh niên là anh trai của Takashi tỏ vẻ nghi ngờ. Takashi thật muốn tát cho mình một cái, vội nói: -Không sợ, nhưng là tự nhiên giẫm một phát nên giật mình thôi. Con xin lỗi đã làm phiền, mẹ và anhcứ trở về ngủ đi. -Thật sự không có chuyện gì chứ?-Mẹ Takashi vẫn có chút lo lắng. Giọng người thanh niên lại vang lên: -Nó thì có chuyện gì được hả mẹ. Thôi mẹ về phòng nghỉ đi, con cũng đi ngủ luôn đây. Người anh của Takashi còn nói thêm vài tiếng, mẹ cậu mới yên lòng trở về. Takashi đợi cho tiếng chân biến mất hẳn mới thở phào một tiếng, quay lại giường nhìn Lizith tức tối nói: -Cậu làm cái gì thế hả? Đang đêm lại xông vào phòng tôi thế này, có ngốc không đó? Mà làm sao cậu vào được? Đừng nói trèo cửa sổ chứ? Thấy Lizith gật đầu, Takashi xoa lông mày, không biết phải làm gì. Lizith cười nói: -Tôi mới về, nghe bảo cậu đến tìm tôi. Sẵn tiện tôi cũng muốn gặp cậu nữa nên đến đây luôn. -Á? Muốn gặp tôi? Có chuyện gì sao? Takashi có chút ngạc nhiên. Lizith lắc đầu: -Không, chẳng qua chỉ là muốn gặp cậu thôi. Takashi nhìn Lizith cười, tim đập mạnh. Thở dài một hơi, cậu nói: -Này nhé, chỗ tôi không thể để cậu ngủ qua đêm đâu, thế nên nếu gặp thỏa mãn rồi thì về đi. -Chưa thỏa mãn mà. Lizith tỏ vẻ nũng nịu. Takashi tắt tiếng trước thái độ này của cô, chợt liếc thấy trên cổ cô băng kín vùng ức và cổ, không khỏi có chút lo lắng: -Cậu bị sao thế? -A? Cái này? Đừng bận tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi, đã bôi thuốc rồi, 3 ngày sau sẽ hết. Lizith tỏ vẻ không quan tâm trả lời. Takashi nhăn mày, nói: -Rốt cuộc thì cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu vậy? Trở về lại bị thương, không phải làm gì nguy hiểm chứ? -Không phải, chỉ là chuyện như cơm bữa thôi, không cần bận tâm. Một tiếng động nhẹ phát ra từ bụng Lizith. Takashi dựng đứng cả người. Trái lại Lizith vô cùng tự nhiên nói: -Tôi đói bụng. Có gì ăn không? -Này này, sao cứ nhằm vào tôi mà đòi ăn thế? Takashi đau khổ rên một tiếng, nhưng vẫn nhẹ nhàng ra ngoài. Khi trở lại phòng trong tay đã có hai chiếc bánh sandwich.Cậu đưa cho Lizith nói: -Hiện tại chỉ có chỗ này thôi. Nếu muốn để tôi nấu thêm. -Không cần, đủ rồi. Lizith lắc đầu, lấy bánh ăn. Cô ăn một cách nhẹ nhàng từ tốn. Takashi một bên nhìn, cảm thấy cô lúc này thật dễ thương vô cùng. Như một con mèo con vậy, người ta cho gì là ăn nấy. Đột nhiên cậu nhớ đến đơn xin nghỉ mà Lizith viết, vội nói: -Này, sao cậu lại viết mấy cái đơn xin nghỉ như thế hả? Khiến người ta hiểu nhầm thì sao? Lizith vừa ăn vừa ngạc nhiên nhìn Takashi: -Đơn xin nghỉ? Thế nào, tôi viết đúng sự thật mà, cậu tấn công tôi mà. -Đành là như vậy, nhưng viết kiểu đó sẽ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện vô cùng xấu hổ… Nói tóm lại, cậu không biết cái gì nên viết, cái gì không à? Lizith tròn mắt nhìn Takashi, nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lát sau gật đầu thừa nhận: -Chắc vậy. Tôi mới chỉ đến đây mà. -A trời, nói chuyện với cậu khiến tôi nổ não mà chết quá. -Nói rồi, sao cậu không nhân cơ hội này dạy tôi luôn đi. Tôi học nhanh lắm đấy. Lizith cười khanh khách. Tiếng cười của cô vẫn luôn trong trẻo như vậy, giống như tiếng chuốn gió lanh lảnh trong đêm. Gương mặt của cô không quá xinh đẹp nhưng rất dễ thương, hồn nhiên như một đứa trẻ in vào sâu tâm trí Takashi, khiến cậu có một cảm giác muốn che chở, bảo vệ người con gái này. Takashi ngẩn ngơ, tay không tự chủ vươn lên muốn chạm vào gương mặt đó, nhưng giọng nói của Lizith vang lên khiến cậu bất ngờ tỉnh lại: -Không hiểu sao, đây là công việc thường ngày, thế mà hôm nay tôi lại có chút mệt mỏi. Lizith nhìn Takashi cười, nhưng nụ cười không còn vui vẻ như trước nữa, dường như có chút buồn bã: -Thật không hiểu nổi, cả ngày tôi chỉ muốn được gặp cậu, công việc cũng muốn hoàn thành thật nhanh để trở về nhìn thấy cậu, trong khi đáng lẽ ra tôi phải vui khi được gặp lại đồng đội, được làm những việc đúng với bản chất của mình chứ. Thật kì lạ. Lần đầu tiên Takashi trông thấy vẻ buồn bã trên gương mặt Lizith, cậu vô cùng kinh ngạc. Cậu vốn tưởng cô gái này chính là một người không bao giờ biết đau buồn là gì. Có một chút vui mừng trong cậu. Cảm giác giống như, Lizith như thế này mới giống một người bình thường, một con người với đủ cung bậc tình cảm khác nhau. Cậu cười, đưa tay xoa đầu Lizith nói: -Có lúc vui thì phải có lúc buồn bã chán nản thôi. Cậu không vui vẻ suốt đời nổi đâu. Cậu cần phải học nhiều đấy. -A, thế cậu dạy tôi nhé? -Được! Takashi thuận miệng đáp luôn, nhưng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, không khỏi đỏ mặt. Lizith cũng không ngờ đạt được kết quả này, vốn chỉ định hỏi cho vui thôi, có chút ngẩn ngơ, lập tức cười cười: -Vậy là cậu đáp ứng rồi nhé, sau này phải dạy tôi học đấy! -Cậu… Cậu cố ý đấy à? -Hử? Cậu nói gì cơ? … Sáng sớm. Pit hất chiếc chăn ra, cao giọng nói: -Liz, sáng rồi, dậy đi. -Ư… Lizith cự mình, từ từ mở mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cô hơi khó chịu. Ngồi dậy, vận động một chút, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục và lấy sách vở, Lizith rời khỏi phòng trọ đến trường. -Xin chào! Vừa bước vào lớp, Lizith đã lớn tiếng kêu lên. Mấy ngày trước thấy mọi người hay làm như thế nên Lizith thử làm theo. Chẳng qua ngoại trừ một số người nhỏ giọng chào lại thì đa số người khác đều chỉ nhìn cô rồi tỏ ra không biết. Takashi và Lizith hẹn hò với nhau, cái tin này giờ đã lan toàn trường, cho nên khá nhiều người không muốn gần gũi quá với Lizith. -Xin chào. Một cô gái có mái tóc hai bím, đeo một cặp kính dài, gương mặt có chút gì đó lạnh lùng vỗ vai Lizith và chào cô. Lizith nghiêng đầu, thắc mắc: -Cậu là…? -Fujikawa Fuuko, lớp trưởng. Người khác cậu có thể làm quen sau, nhưng tớ thì cậu phải nhớ kĩ, nếu không có vấn đề gì không hiểu mà không có ai hỏi thì tệ lắm. -Đã biết. Tớ là Extemas Miligant Oz Lizith. Tớ có thể gọi cậu bằng tên được không ? -Đương nhiên, Lizith. Fuuko nở nụ cười thân thiện của một lớp trưởng gương mẫu, trở lại chỗ ngồi của mình. Chỗ của Fuuko ở trên cách chỗ của Lizith 3 bàn. Lizith vừa ngồi vào chỗ chưa bao lâu thì cửa đã mở, Takashi bước vào đồng thời tiếng chuông cũng vang lên. Đợi đến khi Takashi ngồi vào chỗ, Lizith nói : -Cậu canh giờ đúng lúc đó nhỉ ? -Hừ, nếu không phải tại cậu thì tôi đã nghỉ học rồi. Lại nói, hôm qua thức đến 2 giờ sáng mà cậu vẫn sung sức nhỉ. Takashi tỏ vẻ khó chịu. Đêm qua Lizith cùng cậu cãi nhau đến 2giờ rồi mới chịu về nhà. -Tôi có ngủ được một chút rồi. Lizith nhỏ giọng trả lời. Cô Hazukashi bước vào lớp và bắt đầu điểm danh. Trông cô có vẻ hơi vui, hình như là bởi vì hiếm khi lớp đầy đủ như thế này. Kết thúc điểm danh, cô hắng giọng: -Các em, tôi phải thông báo một việc, bắt đầu từ thứsáutuần sau chúng ta sẽ kiểm tra giữa kì tất cả các môn học, sau đó 1 tuần sẽ có một buổi tham quan Hokaido dành cho sinh viên năm nhất. Có một công ty du lịch đã tài trợ cho trường chúng ta chuyến tham quan này. -Ầm ầm! Mọi người trong lớp bởi vì thông báo bất ngờ này mà nổ tung. Có người vui mừng vì chuyến đi sắp tới, có người buồn bực vì kì thi giữa kì. Lizith quay qua hỏi Takashi: -Chỉ có năm nhất được đi thôi sao? Vậy thì năm hai và năm ba tiếc nhỉ? -Không phải vậy. Hằng năm chỉ có năm hai mới được tổ chức một chuyến tham quan ngoại khóa. Chúng ta may mắn hơn, mới năm nhất đã được đi rồi. -Ra vậy. Lizith gật đầu, trong lòng cũng có chút háo hức. Trước kia cô đều đi du lịch một mình, lần này đi chung vói nhiều người hẳn là sẽ rất vui. Còn vấn đề mà mọi người luôn coi trọng hơn là thi cử thì bị cô vứt qua một bên rồi. Giờ ăn trưa. Tiếng chuông vừa vang lên thì Takashi liền gấp sách vở lại, mở cửa sổ nhảy xuống. Lizith có chút bất ngờ, không nghĩ bây giờ cậu còn làm trò đó, nhưng cũng lập tức nhảy theo. Một màn này lập tức cuốn theo ánh mắt của mọi người. Bên dưới, Takashi vừa chạm đất cũng không chạy đi ngay mà đứng lại, đỡ lấy Lizith rồi mới nắm tay cô bỏ chạy. Lizith càng ngạc nhiên hơn, đang muốn hỏi Takashi định làm gì thì trên lớp đã vang lên một tiếng hét: -Takashi, đứng lại cho tôi! Chỉ thấy cô bạn lớp trưởng gương mẫu đầu giờ chào hỏi Lizith cũng lấy một tư thế lợn chết không sợ nước sôi nhảy theo hai người, trong tay còn cầm một thanh kiếm gỗ đuổi theo. Takashi ngoái đầu mắng: -Cậu từ bỏ đi không được à, đồ dữ dằn! -Không bỏ được, cậu đồng ý đi rồi tôi không đuổi cậu nữa! Takashi không trả lời, kéo Lizith trốn. Tốc độ của hai người rõ ràng hơn hẳn Fuuko, lập tức cắt đuôi thành công. Đến một chỗ an toàn, Lizith mới tò mò hỏi: -Sao Fuuko lại đuổi cậu? -Cậu ta học cùng lớp với tôi từ hồi sơ trung đến giờ. Từ khi tôi bắt đầu đánh nhau, mỗi khi đến kì kiểm tra, đi chơi hay đại hội gì đó cậu ta đều tìm cách lôi tôi vào. Takashi vừa lau mồ hôi vừa trả lời. -Tại sao? -Ngốc quá. Cậu ta muốn tôi hòa nhập hơn. Không thấy chẳng ai trong lớp muốn đến gần tôi sao? Lizith suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. -Thế nhưng cậu ấy cũng mạnh a, dám nhảy từ cửa sổ xuống đuổi theo cậu. -Cậu ta là đội trưởng clb kiếm đạo, chẳng cần lo. Mà chắc cũng vì thế nên cậu ta mới dám đuổi theo tôi nhỉ. Takashi có chút tự giễu cười. Lizith có cái hiểu cái không. Suy nghĩ của cô vốn rất đơn thuần, tình cảm, hành động của mọi người đối với một người vừa bước vào đời như cô là một thứ khó khăn.
|
Chương 11: Takashi xoa đầu Lizith cười: -Không có hiểu cũng đừng có nghĩ nhiều, sau này tự nhiên sẽ hiểu. Qua buổi nói chuyện đêm qua, Takashi càng hiểu thêm về Lizith. Cô gần như là một trang giấy trắng. Cô luôn cười, thích chọc phá người khác, nhưng bên cạnh đó cô cũng ngây thơ, nghĩ gì nói nấy, suy nghĩ đơn thuần. Ở bên cạnh cô chính là chỉ có cười, vĩnh viễn không phải lo lắng về những âm mưu toan tính của con người. Dường như đó chính là lý do mà Takashi cảm thấy không có cách gì mạnh mẽ được với Lizith. -Tôi muốn ăn cái bánh chỉ có 10 cái mỗi ngày đó, cái bánh mì kẹp soba đó. Takashi và Lizith đi đến cantin để mua đồ ăn thì thấy một đám đông tranh nhau chỗ bánh số lượng có hạn đặc biệt ngon kia. Vậy là Lizith không chút do dự đòi Takashi. Takashi đau đầu nói: -Người ta tranh đông như vậy rồi, sao tôi lấy cho cậu được. -Dùng tài năng thiên bẩm của cậu đi, dùng đôi chân mạnh mẽ của cậu đá một phát, dùng nội lực gạt đám người kia qua một bên rồi hiên ngang lấy! Lizith chân đá tay múa diễn tả. Takashi ôm mặt trong lòng đầy cảm giác tội lỗi, đây là hậu quả do tối qua cho Lizith xem mấy bộ truyện tranh võ hiệp đánh nhau. -Không, tôi không có khả năng đó đâu. Ăn bánh thường đi. Phớt lờ vẻ tức giận của Lizith, Takashi đi đến cantin mua 2 chiếc bánh, trở lại đưa cho Lizith. Cô phồng má tỏ ra hờn dỗi, Takashi không thể làm gì khác đành thỏa hiệp: -Được rồi, đi học về tôi sẽ mua cho cậu được chưa. -Thế thì còn tạm được. Lizith lúc này mới cười nhận bánh ăn. Takashi đột nhiên phát hiện, hiện giờ mình chẳng khác gì một ông bố đang chăm nom một đứa con lớn xác.Tiền cũng là tiêu của mình, khi Lizith dỗi mình cũng phải dỗ dành… Cái này thật là không biết nên nói gì cho phải. Có khi nào nên đòi tiền lương từ cô tiểu thư này không nhỉ? Takashi vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung. -Pằng. -Á! Tiếng kêu vừa nãy là do một nam sinh phát ra. Cụ thể là không biết Lizith kiếm ở đâu ra một chiếc vòng cao su, khi kẹp vào hai ngón tay, dùng một cuộn giấy nhỏ gập đôi kéo căng, sau đó thả, cuộn giấy sẽ như một viên đạn bay thẳng bắn về phía trước. Nam sinh kia xui xẻo thế nào trở thành mục tiêu của Lizith. Takashi đổ mồ hôi kéo Lizith đi, thầm mặc niệm cho người kia, cái trò này là Lizith thấy lũ trẻ trong công viên mấy ngày trước chơi… Thật chẳng khác gì một đứa trẻ. Trở lại lớp, Fuuko đã lấy lại vẻ nghiêm trang của mình, yên vị đọc sách, dường như chuyện đuổi Takashi với cô không nửa điểm quan hệ. Takashi cũng chẳng muốn kiếm chuyện về mình, cũng lập tức trở về chỗ. Lizith lúc này chẳng khác gì cái bóng của Takashi, chẳng qua khi cô đang định ngồi xuống thì lại thấy Fuuko đang bước về phía cô. Takashi bên cạnh đang trong tư thế chuẩn bị nhảy bất cứ lúc nào. Fuuko đến trước mặt Lizith nói: -Lizith, lát nữa ra về có thể ở lại nói chuyện với tớ một chút được không? Lizith có chút ngạc nhiên nhưng lập tức gật đầu: -Được thôi, không vấn đề gì. Fuuko mỉm cười, xoay người trở về chỗ ngồi, ánh mắt cũng không thèm liếc Takashi một cái. Cái này khiến Takashi vô cùng khó hiểu, thỉnh thoảng lại nhìn sang Lizith đầy vẻ suy tư. Tan học. Lizith vừa mới khóa xong cặp sách thì Takashi đã cầm lấy tay cô nói: -Nhanh về thôi. Lizith đang ngớ người không biết gì thì tay kia của cô đã bị Fuuko giữ lại. Fuuko cao giọng nói: -Trò Sakai, Lizith có hẹn với tôi trước. Takashi nhíu mày hừ một tiếng: -Không quan tâm, thả tay cô ấy ra. -Sao tôi phải thả? Lizith là gì của cậu mà cậu muốn thì cô ấy phải làm theo? Ánh mắt Fuuko đầy vẻ thách thức. Takashi mặt đỏ lên, cũng không biết là do tức giận hay xấu hổ, quay qua Lizith gấp giọng nói: -Về với tôi liền nhé, tôi đưa cậu đi ăn sushi. -Lizith, tụi mình đi chơi nhé, cậu thích ăn gì cũng được, tớ mời! Fuuko cũng không chịu thua, nắm chặt tay Lizith không buông. Takashi đã giận đến độ run cả người. Ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa điện lóe lên. Những người khác thì vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Cô bạn mới đến này dường như hơi bị nổi quá đi chứ? Cuối cùng, Lizith đành phải đưa ra lựa chọn. Cô gỡ tay Takashi, hồn nhiên không chú ý đến vẻ đau khổ như ăn mướp đắng của Takashi, hồ hởi nói: -Tak, hôm nay tôi đi với Fuuko, mai ta lại đi ăn sushi cũng được. Nói xong kéo tay Fuuko rời khỏi lớp. Fuuko vừa cảm giác thắng lợi vừa buồn bực. Lẽ nào Lizith chọn cô chỉ là vì muốn ăn gì cũng được sao? Trong một quán ăn nhỏ. -Đã để quý khách chờ lâu, mì Ramen của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng. Người phục vụ đặt hai tô mì xuống trước mặt Lizith và Fuuko. Lizith mắt tỏa sáng nhìn tô mì Ramen đang tỏa hơi nóng. Fuuko coi như có lời giải cho câu hỏi vừa nãy, Lizith theo cô rõ ràng là để đi ăn. -À này, Lizith. Có chuyện này tớ muốn nói. Vừa mới ăn được một chút, Fuuko không nhịn được nữa đành mở lời. Lizith nuốt một sợi mì, ngẩng đầu nhìn Fuuko. -Cậu mới chuyển đến không lâu nên chưa biết, từ trước giờ Takashi vốn học rất giỏi. Điểm đầu vào của Takashi chỉ đứng sau một người bên lớp 1 mà thôi. Chẳng qua mấy năm trước gia đình Takashi có chuyện, cậu ấy bỏ học một thời gian đi cùng với đám người hư hỏng. Bây giờ không như thế nữa rồi, nhưng mọi người vẫn rất sợ khi lại gần Takashi mặc dù thực chất cậu ấy rất tốt. Takashi cũng vì vậy mà xa lánh mọi người, sống cách biệt như thế. Tớ vẫn luôn cố gắng tìm cách để mọi người hiểu Takashi hơn và để Takashi hòa đồng hơn, chỉ có điều cậu ấy lúc nào cũng chạy trốn như sáng nay cả. Đến đây, Fuuko thở dài một tiếng. Lizith gật đầu nói: -Vậy cậu muốn tớ giúp cậu sao? Fuuko ngay lập tức cười nói: -Đúng vậy, bây giờ cậu là người gần gũi với Takashi nhất, Takashi dường như cũng rất nhường nhịn cậu, nếu cậu chịu đứng ra khuyên bảo, nhất định Takashi sẽ nghe theo. Sắp tới kì thi giữa kì rồi, tớ đang định tổ chức một lớp ôn bài, có lẽ chỉ có một hai người tham dự thôi, nhưng vậy cũng tốt rồi, Takashi sẽ là người dạy. Như vậy ấn tượng của Takashi trong lòng mọi người sẽ dần dần thay đổi! Fuuko đầy mong mỏi nhìn chằm chằm Lizith. Lizith đột nhiên cảm thấy trong bụng trống rỗng, vô thức hỏi: -Sao cậu lại quan tâm Takashi vậy? Fuuko ngạc nhiên, rồi như hiểu ra gì đó, cười nham hiểm nhìn Lizith nói: -A a, cậu không cần phải lo. Mẹ tớ và mẹ Takashi là bạn bè, tớ và Takashi cũng học cùng nhau nên coi cậu ấy như em trai vậy, em trai thôi hiểu chứ, không phải lo lắng. Lo lắng? Mình lo lắng cái gì? Lizith có chút không hiểu ý của Fuuko là gì, chỉ gật đầu cho qua. -Thế nên, cậu có thể giúp tớ khuyên Takashi được không? Cậu cũng muốn Takashi vui vẻ cùng với mọi người hơn mà đúng không? Fuuko lại nhìn chằm chằm Lizith với vẻ mong chờ. Lizith lại nghĩ, thực sự cô không có hứng thú cho lắm. Cô thấy Takashi đồng ý dạy mình, vậy là đã đủ rồi. Nếu như có thêm người khác bên cạnh, hình như có chút…đáng ghét. Không thể hiểu được vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, Lizith nói: -Cái này để tớ hỏi Tak đã rồi sẽ nói lại với cậu. -Sao thế chứ? Nếu nói với Takashi thì cậu ta nhất định sẽ từ chối ngay. Cậu không thấy lúc nãy cậu ta ngăn cậu đi với tớ sao? Nhất định là cậu ta biết tớ muốn nhờ cậu khuyên bảo cậu ta. Fuuko vội nói. Nhưng Lizith vẫn chưa bị thuyết phục, cãi lại: -Nhưng nếu cậu ấy không muốn như thế thì tại sao tớ phải khuyên bảo cậu ấy chứ? Fuuko tròn mắt nhìn Lizith, sau đó mỉm cười: -Này Lizith, cậu biết đấy, nếu một người cứ mải sống cách biệt với những người xung quanh, người đó sẽ trở nên tự kỉ, giam mình trong một căn phòng kín, chỉ làm những việc mình thích, chẳng quản ngày đêm, quên hết người thân, cả cuộc đời chẳng nhìn thấy một người nào cả. Đương nhiên Takashi sẽ không như thế, nhưng cuộc sống cô đơn như vậy, ai lại chịu được chứ? Takashi thường ngày có lẽ hay cười, nhưng trong lòng cậu ấy chắc cũng rất buồn khi không ai hiểu mình cả. Những gì tớ đang cố làm, đều là vì tốt cho Takashi mà thôi. Lizith cúi đầu. Những lời Fuuko nói cô hiểu. Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không hiểu vì sao lại khó chịu nữa. Phải rất lâu sau, Lizith mới nhẹ giọng trả lời Fuuko: -Để tớ suy nghĩ đã. Đêm. 12 giờ. Takashi vừa dùng khăn lau mái tóc ướt mới gội xong vừa bước vào phòng. Quay người nhìn về phía giường, cậu tắt tiếng khi thấy Lizith đang ngồi im ở đó. -…Đừng có nói là cậu định định cư ở đây luôn chứ? Takashi khóa trái cửa, ngồi bên cạnh Lizith, nói: -Sao vậy? Fuuko nói gì với cậu? Lizith không cười như mọi khi, Takashi biết ngay là có vấn đề. Lizith nhẹ giọng nói: -Cậu ấy nhờ tôi khuyên cậu mở một lớp ôn thi. -Quả nhiên. Takashi thở ra một tiếng, lại nhìn Lizith: -Cậu đồng ý. -Tôi nói để suy nghĩ đã. -Ừ.-Takashi gật đầu, tay đặt lên đầu Lizith.-Vậy sao cậu lại buồn bực? Lizith lắc đầu: -Tôi đâu có buồn bực. Chỉ là khó chịu, rất khó chịu. Lizith úp mặt xuống gối, kêu một tiếng, sau đó lại quay mặt nhìn Takashi hỏi: -Sao cậu lại không gần gũi với mọi người? Takashi cười trả lời: -Khi tôi lên 11, bố tôi làm ăn phá sản, nợ ngập đầu, sau đó lại nghiện rượu. Mẹ tôi phải chật vật đi vay khắp nơi để trả nợ cho bố. Hồi đó tôi đang tuổi nổi loạn, trong nhà có ông bố cả ngàymắng chửi ầm ĩ không chịu được nên thường bỏ nhà qua đêm ngoài đường, sau đó qua lại với bọn du côn trong thành phố. Trên trường thỉnh thoảng tôi cũng đánh nhau nữa, lũ bạn dần dần sợ, không dám lại gần tôi, cuối cùng tôi trong mắt mọi người trở nên hư hỏng. Chuyện này kéo dài đến 1 năm. Sau đó thì bố tôi gặp tai nạn chết, tôi bỏ học nửa năm để kiếm việc làm, mẹ thúc giục nên tôi mới đi học lại. Cũng may tôi học khá tốt nên vẫn theo kịp lớp. Chỉ có điều bắt đầu từ đó tôi bị mọi người tẩy chay luôn, tôi cũng chẳng quan tâm nên cứ như vậy đến giờ. Lizith nằm nghe Takashi nói, sự khó chịu trong lòng dường như càng nặng. Cô khẽ chạm nhẹ vào má Takashi: -Buồn không? Takashi kinh ngạc nhìn Lizith. Bàn tay cô ấm áp, mềm mại, giống như đang chạm vào trái tim cậu vậy. Takashi cười: -Một chút, có điều, lúc này thì không. Ở bên Lizith rất thoải mái. Ở bên Takashi rất thoải mái. Thật muốn nhìn thấy Lizith luôn nở nụ cười. Muốn Takashi thật sự vui vẻ. Tuy chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu, tuy không biết rõ về đối phương, nhưng Takashi và Lizith lại chẳng khác gì tri kỉ. Thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau suy nghĩ, sưởi ấm trái tim nhau, mong ước những điều tốt đẹp cho nhau.Không ai biết vì sao Takashi và Lizith lại gần gũi nhau một cách tự nhiên như vậy, có lẽ ngay cả bản thân hai người cũng không hiểu rõ nữa. Mọi chuyện xảy ra cứ như vốn dĩ đã như vậy, và nhất định sẽ như vậy. Không cần hỏi, không cần thắc mắc, chỉ cần biết, vậy là đủ.
|
Chương 12 (bị bắt quả tang Smile): Không khí yên bình kéo dài, Takashi lúc này mới nghĩ đến, thân hình Lizith thật đẹp. Dưới ánh trăng, từng đường cong nhẹ nhàng của cô ẩn hiện dưới bộ váy trắng nhẹ. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác gương mặt đang nóng dần lên, cậu vội đưa tay vò đầu Lizith. -Làm cái gì thế? Lizith không nhịn được tức giận gạt tay Takashi ra. Takashi cười một cách ranh mãnh, nói: -Ngốc, đang tính an ủi tôi sao? Tôi chưa thảm hại đến mức đó đâu. Nhanh về nhà ngủ đi. Lizith vuốt lại mái tóc, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, vội nói: -Này, hay là tôi ngủ lại nhà cậu nhé? Takashi giật mình, mặt đỏ lên với một tốc độ không tưởng, ngay tức thì phản ứng: -Không được! -Có sao đâu, chỉ ngủ một đêm thôi, dù sao trời cũng tối quá rồi, tôi lại chẳng muốn nhấc chân ra khỏi cửa nữa. -Không, nếu cậu sợ về một mình thì tôi sẽ đưa cậu về, nhưng tuyệt đối không ngủ lại đây. Chỗ tôi không có phòng trống nữa. -Thì tôi ngủ cùng cậu được mà. Lúc còn nhỏ tôi cũng hay ngủ với mama đấy. Mặt Takashi lúc này đã nóng đến độ có thể nướng bánh được, cả người run lên: -Sao cậu có thể nói thế, cái đồ…đồ…đồ… Rốt cuộc cả nửa ngày cũng chẳng nói ra được đồ gì. Lizith nhíu mày khó chịu: -Cậu đang lo lắng gì chứ, chỉ có ngủ một đêm thôi mà, keo kiệt! -Cậu ngốc thật hay giả vờ đấy hả?Nếu để người khác biết sẽ ra sao, ra sao, ra sao hả? Nam nữ ngủ chung một giường, một phòng, họ sẽ nghĩ chúng ta, chúng ta… Takashi đã đến bờ vực rồi, nhưng Lizith căn bản là óc bã đậu, ngơ ngác hỏi một câu: -Nghĩ gì? Không thể diễn tả được tâm trạng hiện giờ của Takashi. Cậu vuốt mặt, tiến lại nhấc bổng Lizith lên, sau đó đưa cô ra bên ngoài cửa sổ. Cạnh cửa sổ Takashi có một cây anh đào cao, cành cây chắc vươn sát cửa sổ. Lizith chắc trèo lên cây rồi mò vào phòng cậu. Đặt Lizith lên cành cây, Takashi nở nụ cười: -Tự về đi nhé, đồ đần! Lizith ngẩn ra, một lát sau mới phát hiện ra là mình bị đuổi đi, lập tức hét toáng lên: -Cái đồ keo kiệt ác ôn Tak, chỉ ngủ một đêm mà cũng không cho, cậu nhớ đấy, ngày mai tôi sẽ cho cậu biết tay, tôi không khiến cậu tức điên lên thì tôi chẳng còn là Lizith! Tức giận leo xuống cây, Lizith dẫm mạnh từng bước mà trở về. Đi được vài bước, cô còn quay lại hét lên một câu: -Tôi sẽ giúp Fuuko! Tôi nhất định khiến cậu phải tham gia buổi học ôn này! Nói xong lập tức chạy đi. Takashi nghe vậy sững sờ, đang muốn kêu Lizith lại thì phát hiện ra phía cửa ra vào có 2 người, một người có thân hình nhỏ nhắn gầy guộc, gương mặt hiền lành đã có tuổi nhưng lúc này lại cau mày, trong tay là chìa khóa dự phòng phòng cậu. Người kia thì lực lưỡng, bắp tay săn chắc, thân hình cao lớn, đang nửa cười nửa không nhìn Takashi. Takashi đổ mồ hôi nhìn hai người nói: -Mẹ, anh, hai người chưa ngủ à? Mẹ Takashi chống tay lên má thở dài một tiếng: -Mẹ bị cuộc hẹn hò trong đêm của con lôi cuốn, không thể ngủ được, tò mò quá nên đến xem. Thế, bạn gái con về rồi sao? Không giữ lại một đêm sao? -Không phải như thế, mẹ đừng hiểu nhầm, đó chỉ là bạn bình thường thôi, chẳng phải bạn gái đâu… Takashi xua tay múa chân chống chế, nhưng càng nói càng cuống. Anh trai Takashi cười gian nói: -Vào nhà bạn nửa đêm tán tỉnh nhau còn bảo chỉ là bạn thường, nói ai tin nổi hả? Takashi đen mặt, không dám nói nữa. Mẹ Takashi nói: -Takashi, ngày mai con dẫn bạn con về nhé, mẹ sẽ cố gắng chấp nhận chuyện này… Vừa đi bà vừa bước ra khỏi phòng. Người anh trai của cậu thì hí ha hí hửng, rõ là rất thích thú khi Takashi gặp rắc rối. Còn riêng Takashi thì đứng như trời trồng, rất lâu sau mới thẫn thờ nằm vật xuống giường, đập đầu vào gối, miệng mắng liên tục: -Mình điên rồi, mình điên rồi, mình điên rồi…
|