Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chương 18: Chiều tối. Takashi chào tạm biệt mọi người rồi cùng Lizith trở về, bởi vì nhà của Takashi và Lizith vô tình thế nào lại khác hướng với những người khác. Cả quãng đường đi, hai người không nói chuyện nửa từ. Đến cuối cùng, vẫn là Lizith không thể kiên nhẫn lâu được, mang một bộ mặt tức giận chỉ về một quán ăn ven đường nói: -Tớ muốn ăn cơm cà ri. Không đợi Takashi phản ứng, cô đã chạy thẳng vào quán. Takashi cười trừ, bước theo cô. Dĩa cơm vừa được đưa ra, Lizith liền lao vào ăn ngấu nghiến như đang xả cơn tức giận của mình vậy. Takashi càng lúc càng thấy Lizith như một đứa trẻ, dễ đoán đến kinh ngạc. Chần chừ một lúc lâu, takashi mới quyết định hỏi. Nếu không, cậu sẽ nghẹn mất. -Người có hôn ước với cậu như thế nào? Lizith ngẩng đầu, không chút nghĩ ngợi trả lời: -Là một kẻ vô cùng ngạo mạn, lạnh lùng. Dòng họ hắn cũng là vương tộc, là một trong những người trẻ tuổi tài năng nhất Werton. -Vậy à. Takashi gật đầu, nhưng lại cảm thấy khối đá trong lòng dường như lại to hơn vài lần. Lizith thấy Takashi có vẻ suy tư, cô rất không muốn Takashi tin rằng hôn ước này sẽ thành sự thật liền nói: -Đây là hôn ước từ 3 đời trước, bây giờ không có giá trị gì hết. Nếu như kẻ đó yêu cầu thực hiện hôn ước, tớ chắc chắn sẽ giết chết hắn. Trong giọng nói của Lizith mang theo vẻ kiên định vô cùng. Takashi gần như tin rằng, nếu điều đó thành sự thật, Lizith sẽ không chút chần chừ mà cắt cổ người kia. Thế nên cậu cười, xoa đầu Lizith. Cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Cho dù Lizith không làm thế thì cậu cũng nhất quyết không để Lizith rơi vào tay người khác. Takashi không hề chú ý đến, trong quán cũng có một người cậu quen mặt, vừa nhìn thấy hai người bước vào liền lẻn qua đường khác và trốn đi. Tại một căn nhà hoang gần đó. -Đại ca, thằng Kudou vừa mới thông báo cho em. Nó tình cờ thấy thằng Takashi cùng con nhỏ lần trước trong một quán ăn gần nhà nó. -Ha hả! Kuma bật cười lớn, dữ dằn nói: -Lần này thì bọn chúng có chạy đằng trời. Nhanh tụ tập hết tay chân lại, bao vây hết con đường quanh đó. Con nhỏ đó, tao nhất định phải cho nó nêm mùi địa ngục! Tiếng cười rét lạnh, đáng sợ vang khắp con đường vắng. -No quá! Tối về lăn ra ngủ luôn mất! Lizith vừa đi vừa xoa bụng thỏa mãn. Chỉ có Takashi là đầy u ám. -Ăn hai dĩa, bảo sao không no được. Tớ dần tò mò không biết cậu có phải con heo chuyển kiếp không đấy. -Heo không mạnh như tớ. -Đồ ngốc, đó chỉ là nói đùa thôi. Lúc này đã là 10h đêm. Đường phố đèn điện sáng hệt như ban ngày, nhưng lại yên ắng đến kì lạ. Một nhóm người theo chân hai người đi vào một con đường nhỏ. Takashi đã phát hiện ra có người bám đuôi, cậu bình tĩnh nắm tay Lizith, bước chân càng lúc càng nhanh, rồi bắt đầu chạy. Nhưng chạy không được bao xa, phía trước mắt lại xuất hiện mấy thân hình. Takashi quay đầu muốn tìm đường khác nhưng không thể. Cậu và Lizith đã bị chặn hết lối đi. Đám người cao lớn lực lưỡng xăm đầy người, vẻ mặt hung tợn trước mắt Takashi tách ra hai bên, một người vô cùng quen thuộc với Takashi bước ra. Takashi nghiến răng rít từng tiếng : -Kuma, thằng khốn nạn. -Yo, lâu rồi không gặp nhỉ. Đừng nghĩ mày là người duy nhất thông thạo Tokyo. Lần này mày có chắp cánh cũng đừng mong thoát. Kuma cười dữ tợn, ánh mắt nhìn Takashi như muốn giết người, rồi chuyển ánh mắt láo liên nhìn khắp người Lizith, liếm môi : -Mới có mấy ngày, cô em hình như đẹp ra đấy nhỉ. Hay là vì bây giờ cô em là một bữa ăn ngon lành không thể từ chối được nên anh đây mới thấy vậy nhỉ ? Hắn cười, đám côn đồ xung quanh cũng cười hùa theo. Lông mày Lizith nhíu chặt. Takashi nắm chặt tay, cố bình tĩnh nói : -Để cô ấy đi, có gì thì nói chuyện với tao. -Để nó đi? Mày có ngu không đấy?-Kuma đổi giọng, tức giận gầm gừ.-Mấy cú đá lần trước nó tặng tao, đến giờ tao vẫn nhớ rõ như in. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho con khốn đó ư? Tao sẽ khiến cho nó phải biết địa ngục như thế nào, khiến cho nó biết dám đụng vào tao sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào! Tụi bây, lên hết cho tao, đánh chết thằng Takashi cũng mặc kệ, nhưng phải bắt được con ranh đó! Đám người vâng dạ, lao về phía Takashi và Lizith như một đàn thú hoang đang điên cuồng. Takashi hừ một tiếng, ném thùng rác gần đấy về một đám đang xông đến, lao vào đánh gục ba tên, nhất thời tạo ra một lối đi nhỏ. Cậu lập tức kéo Lizth chạy như bay. Đám người dữ tợn ầm ầm đuổi theo. Kuma đứng yên một chỗ, nhếch miệng cười dữ tợn: -Cứ chạy đi, rồi mày sẽ nhận ra, mày chỉ đang tiến vào hang hổ mà thôi, phải không quân sư ? -À vâng. Bên cạnh Kuma, một người dáng hình cao ráo, đeo một cặp kính có vẻ tri thức nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn nhẹ trả lời. Takashi kéo Lizith một đường chạy, nhưng đi bất kì hướng nào cũng nhnif thấy người của Kuma đứng chặn ở đó. Cậu không có thời gian tự hỏi từ khi nào Kuma lại có nhiều đàn em đến như vậy, chỉ thấy hướng nào có ít người nhất thì liền lao đến mở đường rồi kéo Lizith chạy đi. Lizith thì không nói một lời. Trong lòng cô trái lại vô cùng thích thú. Một đám người hung tợn đuổi theo trong mắt cô lại giống như một đàn dê con không biết sống chết chạy theo tử thần. Với lại, bàn tay Takashi đang nắm chặt tay cô. Một cảm giác kì lạ trỗi lên trong tim. Đột ngột, Takashi dừng lại. Phía trước là một ngõ cụt. Takashi vừa thở hổn hển vừa sợ hãi phát hiện, mình đã rơi vào bẫy. Kuma cố ý dồn cậu vào chỗ này. Không chỉ là ngõ cụt, nơi đây thường rất ít người qua lại. Cả người run lên. Nãy giờ vì quá lo lắng, cậu đã không thể suy nghĩ được thấu đáo, bây giờ lại khiến Lizith rơi vào nguy hiểm. Đằng sau, Kuma dẫn trước, đám đàn em đi theo đang từ từ bước đến. Kuma cao giọng chế giễu: -Đáng thương chưa? Thằng thủ lĩnh trung Tokyo ngày trước mà cũng có ngày bị rơi vào tay tao. Nhìn cái vẻ mặt của mày lúc này khiến cho tao muốn cười điên lên được ! Hahaha ! Kuma cười lớn, phẩy tay. Đám đàn em hét lên, xông về phía Takashi. Takashi hít một hơi sâu, đẩy Lizith ra phía sau, tung một cước về phía tên gần nhất, chớp mắt sau lại đánh bay một tên khác. Cậu hạ gục từng tên một, không ai có thể vượt qua để lại gần Lizith. Hai mắt Lizith phát sáng, nhìn chằm chằm Takashi. Ừm, không tệ, mặc dù động tác hơi chậm, sức lực hơi yếu nhưng đối với một người Trái Đất thì Takashi cũng được coi là kẻ mạnh mẽ. Đúng là cặp mắt của cô nhìn người rất chuẩn. Lizith gật gù xác nhịn. -Aaaaa ! Một tên có nước da ngăm đen vung cây gậy bóng chày về phía Takashi. Lizith liếc mắt, chộp lấy một thanh gỗ bên cạnh, gọi Takashi rồi ném nó cho cậu. Takashi bắt được, đánh mạnh lên ngực hắn. Va đập quá mạnh khiến thanh gỗ gãy làm đôi, nửa phần trên vô tình thế nào lại bay ngược về phía Takashi. Cậu vung tay đánh bay nửa thanh gỗ, cùng lúc một nắm đấm lao đến. -Bốp ! Takashi lùi lại hai bước, trên má đỏ ửng biến dạng, máu trào ra khóe miệng, thở hổn hển. Cậu đã bắt đầu đuối sức. Nếu không nhanh tìm cách chạy thoát, cậu thể nào cũng sẽ gục ngã. Takashi hét lên với Lizith : -Nhanh gọi cánh sát tới đi! Lizith không trả lời, chỉ nhìn cậu, nhìn gương mặt đang chảy máu. Sự tức giận lan tỏa khắp người cô. Takashi dần rơi vào hạ phong, đám đàn em của Kuma càng lúc càng phấn chấn, ra tay càng lúc càng mạnh. Một tên đá trúng bụng Takashi, cậu đau đớn kêu lên một tiếng, lùi nhanh ra sau. Cậu đã bắt đầu đến giới hạn. Đám đàn em hung dữ xông đến, một tên vượt qua Takashi, lao thẳng đến Lizith. Trái tim Takashi như rơi xuống vực thẳm, cậu hét lên: -Không được! -Bốp! Một tiếng đanh gọn vang lên, tên đàn em lao về phía Lizith bất ngờ như một quả bóng bật ra sau chừng 3m, rơi mạnh xuống đường, đồng thời những tiếng lách cánh nhỏ như xương vỡ cũng phát ra từ người hắn. Mọi người ngơ ngác, kinh ngạc đến mức dừng tay từ lúc nào. Không một ai nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Đến cả Takashi cũng thấy đầu óc trống rỗng, nhìn chằm chằm Lizith. Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu cậu. Cậu nhớ đến ngày Lizith ‘xử’ Kuma. -CÁC NGƯỜI DÁM LÀM TAKASHI BỊ THƯƠNG. Giọng Lizith lạnh lẽo và đáng sợ đến kì lạ. Cả người cô như đang tỏa ra một luồng khí chết chóc. Đôi mắt đỏ của Lizith lúc này giống như đang sáng lên, màu máu. Một cơn gió vụt qua, Lizith nhanh như một tia chớp lao đến, đánh mạnh vào ngực tên đứng gần nhất. Hắn hét lên đau đớn, phun ra một ngụm máu, đập mạnh vào những kẻ đứng sau hắn. Một đám người như những quân cờ domino ngã đè lên nhau. Một dấu chân sâu lưu lại trên ngực hắn. Rõ ràng kẻ này đã bị gãy xương, bất tỉnh. Lizith không hề liếc nhìn hắn một lần, lại tung thêm một cú đá vào mặt một tên khác. Tên này xoay hẳn một vòng trên không trung, đập mạnh xuống trước mặt Kuma, miệng trào máu, cũng bất tỉnh. Kuma và đám đàn em còn lại thì đứng như trời trồng, nhìn thảm cảnh trước mắt. Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. -Ác… Ác quỷ… Kuma lắp bắp không nói ra lời, run như cầy sấy, sợ hãi nhìn Lizith. Cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy kẻ nào mạnh mẽ như vậy. Không, phải nói là, cảnh tượng này chỉ có thể thấy trong phim ảnh mà thôi. Tuyệt đối không người bình thường nào có thể làm được. Đứa con gái trước mắt không phải là người, mà là QUÁI VẬT! Đũng quần hắn đã ướt từ khi nào, nhưng hắn không hề chú ý. Lúc này hắn chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt, ra khỏi nơi đáng sợ này, nhưng thân thể lại không cử động nổi. Không chỉ Kuma, đến cả đám đàn em xung quanh của hắn cũng vậy. Tên mà Kuma gọi là quân sư cũng không ngoại lệ, cặp kính khiến hắn có vẻ ngoài tri thức đã lệch từ bao giờ. Một tên đàn em cách xa Lizith nhất, cũng là kẻ đầu tiên phản ứng, sợ hãi xoay đầu bỏ chạy. -Ta cho ngươi rời đi sao? Giọng Lizith như mang theo băng tuyết ngàn năm. Cô bất chợt bước lên, tung một cú đá vào bụng tên quân sư. Hắn phụt ra một ngụm máy, bay ra sau đập trúng lưng kẻ đang bỏ chạy. Cả hai ngã rầm vào một thùng rác gần đó, rên rỉ đau đớn. Đám Kuma còn lại thì giật bắn người, kẻ đang định bỏ chạy ngay lập tức vứt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhìn kiểu gì thì hai tên kia cũng bị thương nặng hơn đám còn lại. Lizith từ từ bước đi. Từng tiếng bước chân như tiếng gõ của tử thần vang lên trong tim chúng. Một giây trước tử thần là chúng, một giây sau chúng lại trở thành con mồi đáng thương mắc vào lưới, chỉ có thể chờ làm thịt. Lizith bước lên trước mặt Kuma. Thân hình nhỏ bé mảnh mai đó lúc này lại cao lớn lạnh lẽo vô cùng. Cô vung tay nắm lấy cổ Kuma, đập mạnh người hắn vào tường. Bên dưới người hắn, bức tường bằng bê tông cứng rắn nứt ra thành từng khe nhỏ. Máu, từ từ rỉ ra thành dòng. Lizith bóp mạnh, cổ Kuma vang lên những tiếng lách cách nhỏ. Đôi mắt Lizith lạnh lẽo, như những viên đạn đầy sát khí nhìn Kuma đang giãy dụa trong vô ích. Cô rít qua từng kẽ răng: -Mày dám làm Takashi bị thương? Giết. Cô muốn giết. Trong đầu Lizith, máu từ khóe môi Takashi đang hóa thành một bể máu, ôm trọn lấy thân hình cô. Một bàn tay nhẹ nhàng, mát lạnh đặt lên bàn tay đang bóp cổ Kuma. Lizith ngơ ngác quay đầu, cách tay buông cổ Kuma. Hắn ngồi sụp xuống, cố lấy hơi. Takashi im lặng kéo tay cô, bước nhanh rời đi. Không bao lâu sau, hai người có mặt trong một công viên gần đó. Takashi đưa Lizith lại bể nước, rửa tay cho cô. Bàn tay cô dùng để bóp cổ Kuma. Lizith nhìn tay mình, lại nhìn Takashi, bối rối. Cô nhẹ nhàng gọi : -Takashi? Takashi ngẩng đầu, lông mày cau lại, nói : -Cậu không nói cho tớ biết cậu mạnh như vậy. Trong giọng nói đầy vẻ tức giận. -Tớ rất giận. Vô cùng giận. Giống như một trò hề vậy, đi bảo vệ một người có thể dễ dàng đánh bay người ta, thật ngu ngốc! Lizith ngơ ngác, luống cuống : -Không phải lần trước tớ cũng đánh tên Kuma tơi bời đó sao? Cậu phải biết chứ? -Ai mà biết được hả? Thân hình như thế này, ai mà nghĩ được cậu dễ dàng dọn dẹp lũ kia như vậy. Rốt cuộc cậu là cái gì thế? Đây mới rõ ràng là lừa đảo! Takashi càng nói càng thêm bực mình. Cậu cũng biết, chuyện này đều là do cậu nghĩ như vậy, nhưng đối diện với sự thực này, cậu căn bản không tiếp nhận nổi. Sao Lizith có thể mạnh như vậy được chứ? Bị mắng, Lizith lại càng thấy vô tội. Rõ ràng cô không nói dối cái gì, vì sao Takashi lại nói cô lừa đảo? Hai mắt nóng lên, giọng cô run run : -Không phải thế, tớ không hề lừa Takashi. Tớ cứ nghĩ Takashi đã biết rồi mà, nhưng Takashi vẫn bảo vệ tớ. Tớ cũng rất muốn Takashi bảo vệ tớ như vậy, tớ thực sự không hề lừa cậu… Nước mắt tuôn ra. Đây là lần thứ hai cô khóc. Nhưng lần này cô biết rõ lí do. Là vì Takashi hiểu nhầm cô. Là vì Takashi nghĩ cô nói dối. Takashi không hiểu. Là vì cô chỉ muốn được Takashi chăm sóc bảo vệ như trước mà thôi. Takashi ngớ người, vội ôm chầm lấy Lizith, thấp giọng dỗ dành : -Xin lỗi, là lỗi của tớ, đừng khóc nữa, đều là do tớ hiểu nhầm, đều là tớ tự tung tự tác, không phải lỗi của Lizith, thế nên đừng khóc nữa. Takashi vô cùng hối hận. Chỉ vì suy nghĩ nông cạn bất chợt, cậu lại khiến Lizith khóc. Một cô gái mạnh mẽ như vậy, đâu phải dễ dàng rơi lệ? Một cô gái mạnh mẽ như vậy, lúc này lại như một mảnh thủy tinh yếu ớt dễ dàng vỡ thành ngàn mảnh bất cứ lúc nào. Takashi chỉ muốn đấm vào mặt mình một cái. Nghĩ lại, sức mạnh của Lizith không giống bình thường. Hẳn cô ấy cũng không muốn để người khác biết. Vậy mà vì mình, Lizith đã phải ra tay. Cuối cùng thì, mình vẫn là kẻ tệ hại nhất. -Xin lỗi, đều là lỗi của tớ. Đừng khóc nữa. -Không phải tớ muốn lừa Takashi. -Tớ biết mà, đừng nói nữa. Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. Lizith gật gật đầu. Takashi lúc này mới buông cô ra, lau nước mắt cho cô, rồi lại trêu đùa : -Thật tình, ai mà nghĩ được cậu lại mạnh mẽ như thế chứ, đánh bay một người to lớn gấp đôi mình như trái bóng như vậy. Rốt cuộc thì cậu lấy sức ở đâu thế? Lizith hé miệng, muốn nói, nhưng rồi lại lắc đầu. -Tớ không nói được. Takashi có chút thất vọng. Quả nhiên, cậu vẫn chẳng biết gì nhiều về Lizith. Takashi lấy ra một chiếc khăn lau tay cho Lizith, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói: -Lần sau…đừng như vậy nữa nhé. -Hả? -Sau này tớ nhất định sẽ bảo vệ được cậu, thế nên đừng bao giờ đánh ai như vậy nữa. Cậu lúc đó, cứ như người khác vậy, tớ vô cùng khó chịu. Trong lòng Takashi nặng trĩu. Vẻ mặt của Lizith khi đó, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến cậu giật mình. Đôi mắt màu máu như vampire trong phim ảnh, rồi cả khí tức lạnh lẽo đáng sợ như muốn giết người đó… Lizith là một cô gái dễ thương, những thứ như thế, không nên xuất hiện ở cô ấy. -…Tớ sẽ cố. Lizith không thể hứa điều đó với Takashi. Tương lai là thứ không ai biết trước được. Lizith không muốn hứa một điều mà mình không chắc chắn thực hiện được. Với lại, chiến đấu là bản năng của cô, không thể chống lại. -Sao có thể nói một cách hời hợt như vậy? Phải quyết đoán hơn nữa! Hứa đi. Takashi tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lizith chán nản kêu lên: -Đánh mấy tên đó có sao đâu chứ? Chúng đáng bị thế lắm. Tớ còn đang muốn cắt cổ chúng đây này! -Con gái thì đừng có nói mấy câu như thế! Không dễ thương đâu! Lizith ngạc nhiên, lập tức phá lên cười: -Ha ha ha! Cứ nói mấy việc giết chóc là không dễ thương sao? Nếu vậy thì từ lâu tớ đã không có chút dễ thương nào rồi! Cô nhìn xuống bàn tay mình, nhỏ giọng đến mức Takashi cũng không thể nghe thấy: -Đâu phải chỉ nói, tớ thậm chí còn giết người rồi cơ mà. Người chết trong tay tớ đâu phải đếm trên đầu ngón tay đâu. -Lizith? Thấy Lizith có vẻ hơi lạ, Takashi lên tiếng. Lizith lắc đầu, mỉm cười: -Takashi nghĩ tớ dễ thương sao? Trong ánh đèn yếu ớt, gương mặt Takashi thoáng đỏ lên. Cậu khẽ gật đầu. Lizith nhẹ nhàng cầm tay cậu nói: -Chỉ cần Takashi thấy vậy, tớ cũng đã rất vui rồi. Cảm ơn cậu. -Cậu sao thế? -Không có gì. Một ngày nào đó, nếu như, nếu như cậu biết về tớ, mong cậu… Những lời cuối cùng, Lizith thế nào cũng không thể thốt ra được. Một ngày nào đó sao? Liệu ngày đó có đến không chứ? Cô không biết cô sẽ còn ở nơi này đến bao giờ. Có lẽ ngày mai thôi, cô sẽ đột ngột biến mất, sẽ không còn xuất hiện trước mắt Takashi nữa. Rồi có lẽ, cô trong kí ức của cậu chỉ là một cơn gió, thoáng qua rồi biến mất mà thôi. Lizith kéo tay Takashi bước đi. Cô không biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Cho nên, ngay lúc này cô sẽ cố gắng để tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái nhất. Một ngày nào đó, nếu như, nếu như cậu biết về tớ, mong cậu… … … Vẫn tiếp tục nghĩ về tớ như lúc này.
|
Chương 19: Lizith là một cô gái kì lạ. Takashi luôn biết như thế. Cô gái đó nhất định có một quá khứ đầy trải nghiệm, nên mới có thể tồn tại một người kì lạ như vậy. Chẳng hạn như lúc này, Takashi đang vừa nhìn vào điểm kiểm tra của Lizith vừa cảm thán: -Điểm môn toán chỉ cao hơn trung bình một điểm, vật lý, hóa học dưới 10, anh ngữtròn 100, các môn khác thì đều dưới trung bình. Lizith, rốt cuộc thì cậu là thể loại gì vậy? Đã hơn một tuần kể từ khi Fuuko mở lớp học nhóm. Mấy ngày sau đó ban ngày thì mọi người đi học, ban đêm thì học nhóm tại nhà Fuuko rồi ngủ qua đêm ở đó luôn. Cả tuần đấy Takashi đều xin nghỉ làm tại quán Midnight và chuyên tâm dạy Lizith. Công sức của cậu đến ngày hôm nay cũng đã cho ra kết qủa. Thế nhưng điểm như thế này cũng khiến cậu không biết phải nói gì nữa. Cậu đang nghi ngờ trước kia Lizith đã từng đi học hay chưa. Tức nhất là, rõ ràng mấy môn khác tệ hại đến cùng cực, vậy mà anh ngữ lại đạt điểm tối đa, cao nhất toàn khối! -Mà, cũng nhờ môn anh ngữ nên điểm của cậu ấy cũng trên trung bình rồi, sau này sẽ cố gắng hơn, Lizith nhỉ? Fuuko lên tiếng khuyên nhủ Takashi. Lizith gật đầu, vô cùng đắc ý nói: -Đúng thế, bắt đầu học từ tuần trước mà đã có kết quả như vậy, không phải nên ăn mừng sao, thầy Takashi? -Chỉ khi nào điểm mấy môn này đều trên trung bình đã thì hãy nói đến chuyện ăn mừng. Nhìn số bài kiểm tra Takashi đưa cho, Lizith bất mãn ỉu xìu. Điểm thấp, không phải bởi vì Takashi không dạy cô sao? Bây giờ còn lên giọng. Xem ra thật đúng như Fuuko nói, Takashi đang bực mình vì điểm anh ngữ của cô cao hơn cậu. -Đến cả Miyamoto cũng xám xịt hơn mọi khi cơ mà. Lúc đi ngang qua lớp A, Fuuko chỉ cho Lizith người có điểm số cao nhất khối là Miyamoto Yoshimura, đồng thời nói như vậy. Fuuko cười gian: -Cả Yukihina và Natsume đều làm tốt hơn mọi khi, lần sau gặp lại có khi họ ôm chân cậu cảm ơn cũng nên đấy. -Im đi. -Dù sao thì kì thi cũng qua rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi dã ngoại, lúc này nên thả lỏng một chút không phải sao? -Lớp trưởng nói như vậy mà được? Lizith, nhớ mang theo cả tập đấy, tớ sẽ dạy cậu căn bản Vật lý và Hóa học. -Đừng mà! Lizith đau khổ kêu lên, dùng ánh mắt con mèo nhìn chằm chằm Takashi. Dạo gần đây, thứ mà Lizith cho là lợi hại nhất mà cô học được chính là chiêu nũng nịu. Chỉ cần tung ra, trăm phát trăm trúng. Takashi bị Lizith nhìn kiểu đó, không thể nào không chào thua. -Được rồi, không cần mang theo. -Tuyệt vời! -Cậu đang ngày càng chiều hư cô nàng này đấy Takashi. Fuuko thấp giọng lầu bầu. Đúng lúc này, Sakura và Shintarou đồng thời hét lớn tên của Takashi và chạy thẳng về phía cậu, xem bộ dáng thì đang có xu hướng ôm chầm lấy mấy người họ. Takashi nhảy dựng lên hét: -Tránh xa ra, kinh quá! -Fuuko liệu sự như thần! Hai người họ định ôm chân Tak thật kìa! -Ha ha ha! … Buổi dã ngoại kéo dài ba ngày một đêm tại Hokkaido. Mọi người sẽ đi chơi thác Furepe và nghỉ ngơi tại một thị trấn nhỏ cách đó vài chục cây số. Đối với Lizith người đã từng dành một năm để đi du lịch thế giới, chuyến đi này vừa bình thường lại vừa thú vị ở chỗ cô đi cùng với rất nhiều người khác nữa chứ không phải chỉ đi với Pit. Nơi mọi người nghỉ ngơi là một khu nghỉ dưỡng lớn truyền thống. Mỗi phòng ngủ rộng đủ cho 8 người ở, thậm chí nơi này còn có suối nước nóng lộ thiên và một khu vườn lớn nữa. Đặc biệt, ban đêm nơi này rất yên tĩnh và thậm chí nghe nói mùa này đôi khi còn xuất hiện đom đóm nữa. Sau khi sắp xếp đồ đạc vào phòng, mọi người cùng đi dùng bữa trưa. Buổi chiều sẽ được đi dạo xung quanh thị trấn và ngày mai sẽ đi tháp Furepe. Lizith ở cùng với Fuuko và 6 bạn nữ khác nữa, tên là gì cô cũng chẳng nhớ, vì mấy người này vẫn luôn tránh mặt cô. -Không sao, còn hai ngày, lo gì không có cơ hội nói chuyện với họ. -Tớ đâu có quan tâm, chỉ mỗi Fuuko để ý mà thôi. Buổi chiều, Lizith kéo Takashi đi tìm mấy quán ăn trong thị trấn, rồi đi dạo ngắm cảnh, kể cho cậu nghe chuyện mấy cô bạn cùng phòng. Takashi bình thản nói: -Cậu cách xa tớ một chút, bọn họ sẽ gần gũi cậu hơn đấy. Đây rõ ràng là khích tướng. Lizith lập tức ôm chầm lấy tay Takashi cười: -Không thích. Bọn họ rõ ràng là vô vị chán ngắt, ở bên Takashi vẫn thích hơn. -Cậu chẳng qua chỉ muốn ở bên cái ví tiền thôi đúng không? Tránh ra. Takashi vờ đẩy Lizith, cô lại càng bám chặt cứng. Người qua lại nhìn họ khẽ cười, làm Takashi đỏ mặt lên. Cậu đẩy đầu Lizith khẽ nói: -Bỏ ra đi, người khác cười cho đấy. -Chẳng quan tâm. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người đang hẹn hò với nhau. Chỉ có một số người mới hiểu rõ, quan hệ của Takashi và Lizith thực ra không rõ ràng chút nào. Lúc nào cũng đi cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, nhưng lại không hề nghĩ đến việc sẽ khiến mối quan hệ này xa hơn chút nữa. Takashi hài lòng về tình trạng hiện tại là một mặt, mặt khác là chính Lizith cũng không có định thức về tình hình hiện tại. Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, bên nam và bên nữ thay phiên nhau đi tắm suối nước nóng ngoài trời. Khu nghỉ dưỡng còn cung cấp thêm yukata cho mọi người nữa. Lần đầu tiên Lizith mặc yukata nên thấy rất thú vị, định đợi đến khi Takashi tắm xong thì khoe, lại thấy mặc yukata không mặc cùng đồ trong nên cuối cùng đành buồn bực chơi ở trong phòng. Tuy Lizith hay mặc mấy bộ váy hai dây nhưng nếu chỉ mặc mỗi yukata thì da mặt cô vẫn chưa đủ dày để chạy lang thang tìm Takashi. Fuuko thì lại đến phòng cô chủ nhiệm, nhưng người còn lại đi dạo, Lizith đành lôi mấy cuốn truyện tranh lần trước mua ra đọc, rồi lại ngủ quên lúc nào cũng không hay. Một lúc lâu sau, cánh cửa được kéo ra. Một nhóm 4 người cười nói vui vẻ bước vào, chính là 4 người cùng chung phòng với Lizith. Liếc thấy Lizith đang nằm trên sàn, bên cạnh là mấy cuốn truyện tranh rải rác, tư thế rất tự nhiên, bọn họ đồng thời im lặng. Một cô gái tóc ngắn, đeo kính nhẹ giọng hỏi: -Này, ai đó lại đánh thức cô ấy dậy đi. -Sao cậu không tự mình thức cô ta đi? Đừng có đứng đó mà ra lệnh. -Hai người đừng cãi nhau nữa. Otonashi, chúng ta làm gì bây giờ? Cô ta là đứa con gái lần trước Kakaru nhắc đến đấy. Một cô gái hướng đến người dẫn đầu, có một mái tóc nâu xoăn rất sành điệu và hỏi. Otonashi Mai, là hoa khôi của lớp, xinh đẹp và kiêu căng. Người tên Kakaru mà họ nhắc đến là người mà cô để ý. -Kakaru nói về cô ta sao? -Lần trước tớ nghe được bọn con trai bàn về cô ta, nói bộ dạng dễ thương, mà tính cách cũng rất thú vị nữa. Chẳng qua cô ta ở gần Sakai Takashi nên không ai dám bắt chuyện thôi. 3 người kia xì xầm bàn tán, Otonashi thì không nói gì, một người tỏ vẻ tức giận : -Con nhãi này thật đúng là hồ ly tinh mà, dám cướp bạn trai của chị Otonashi. Chúng ta làm gì với nó bây giờ ? Otonashi nghiêng đầu, giơ tay về phía sau, bình thản nói: -Kaoru, đưa điện thoại đây. Hikari, Mitsuki, lại lột quần áo nó. -A, vâng, tụi em làm ngay ! Hai người tên Hikari và Mitsuki nghe vậy liền phấn khởi gật đầu, đến gần Lizith, một người giữ chặt tay cô, một người với lấy thắt lưng. Otonashi cầm điện thoại, lẩm bẩm: -Đợi đến khi về nhà, cho mọi người xem ảnh nó khỏa thân. Chắc thú vị lắm đây. Kaoru ba người nghe Otonashi nói vậy thì bật cười khúc khích. Hikari cầm lấy thắt lưng Lizith, đang muốn tháo ra thì Lizith đột nhiên mở bừng mắt, chăm chăm nhìn vào bọn họ. Động tác của Hikari đột ngột dừng lại, 4 người đồng thời im lặng. Lizith lạnh lùng cất tiếng: -Mấy người đang muốn làm gì đấy? Otonashi đang sững sờ, nghe Lizith hỏi thì bật cười: -Làm gì à? Đương nhiên là muốn xin mày một tấm ảnh khỏa thân thôi. -Tôi không biết là mình có đồng ý đấy. -Bọn này chẳng quan tâm mày có đồng ý hay không đâu. Mitsuki, giữ chặt lấy cô ta, Hikari, cởi đồ đi. Otonashi ra lệnh. Hikari và Mitsuki vui vẻ dạ một tiếng, lập tức ghì chặt tay Lizith suống sàn, Hikari nắm lấy thắt lưng Lizith kéo mạnh. Lizith nhíu mày, chân phải tung lên đá thẳng vào mặt Mitsuki, cô ta hét lên một tiếng, máu mũi phun ra, bàn tay đang giữ chặt Lizith buông ra, ngã nhào ra sau. Lizith vừa thoát khỏi khống chế liền vung tay tát mạnh vào má Hikari. Cô ta lộn một vòng rồi ngã lăn, trên má sưng vù, đở ửng một dấu tay, đủ để thấy lực đạo của Lizith mạnh đến nhường nào. Lizith bình thản đứng dậy, nhìn Otonashi và Kaoru hai người đang sững sờ run rẩy. Cô nhẹ nhàng bước đến, lấy chiếc điện thoại từ trong tay Otonashi, liếc qua một chút, cong tay ấn nhẹ. Màn hình điện thoại rắc một tiếng vỡ tan. Otonashi hai người giật mình, không tự chủ được lùi một bước. Lizith đưa mắt liếc, hai người càng thêm run rẩy, nước mắt ầng ậng nhưng không dám rơi ra một giọt, đầy sợ hãi không dám cử động. Lizith vươn tay kéo cổ áo Otonashi xuống quá vai, nhẹ nhàng hỏi: -Tôi cũng muốn xin cô một bước ảnh khỏa thân, cởi ra cho tôi xem đi. Otonashi run lẩy bẩy, nước mắt trào ra, tay run run từ từ, từ từ đưa lên mép áo, bộ dạng đáng thương cùng cực. Trong ánh mắt Lizith đầy vẻ lạnh lùng, thậm chí có cả ý muốn giết chóc. Từ trước giờ, chưa có ai dám to gan muốn khống chế rồi lột đồ cô như đám này cả. Cô đang muốn dùng cách mà bọn họ định làm với cô, chơi lại họ, nhưng đột nhiên liếc mắt về phía ngoài phòng, xong lại thở dài, xoay người không để ý đến đám Otonashi nữa, nằm xuống nệm tiếp tục đọc truyện. Đám Otonashi thấy Lizith đột nhiên hành động như vậy, sợ hãi không biết nên làm gì, chụm lại một góc run rẩy. Không quá 10 giây sau, cửa mở ra, Fuuko vui vẻ bước vào, trong tay là một quyển sổ nhỏ, vui vẻ nói: -Lizith, ở một mình có buồn không thế? Mà, mấy người làm gì vậy, bộ dạng kia là sao? Fuuko đầy ngạc nhiên nhìn đám Otonashi, lại nhìn Lizith, suy nghĩ liên tục thay đổi. Lizith buồn bực vươn vai than vãn: -Chán quá, Fuuko, chẳng có gì thú vị cả. Otonashi bốn người giật bắn mình, vội lắc đầu lia lịa nói: -Không, không có gì hết, không có chuyện gì cả. Rồi liếc mắt nhìn Lizith, thấy cô không để ý bọn họ thì lập tức chạy ra khỏi phòng, hận không thể mọc thêm hai chân nữa. Fuuko nhìn theo một lúc rồi thở dài ngồi xuống bên cạnh Lizith, nói: -Cậu đánh hai người họ sao? -Là do bọn họ, không phải tớ. -Này nhé, tớ là người phụ trách bên nữ, lần này tớ sẽ bỏ qua, nhưng lần sau nếu cậu còn làm như vậy thì tớ sẽ phạt cậu đó. Lizith nhìn Fuuko một cái, rồi lạnh nhạt trả lời: -Chẳng quan tâm cậu đâu. -Này nhé, hai người thật đúng là dễ khiến người khác tức giận… Fuuko bất mãn kêu lên. Quả thực, Lizith và Takashi có những điểm giống hệt nhau đến mức bực mình. Thế nhưng cô cũng không ngờ, Lizith bạo gan đến vậy, đánh người khác mà lại bình thản như thế. Ngày thường thấy cô hay cười vô hại, cứ tưởng cô yếu ớt lắm… -Hai người, hợp nhau thật đấy. Tối hôm đó, bốn người Otonashi không về phòng, trái lại có bốn người khác đổi phòng cho họ. Thái độ của họ đối với Lizith có chút sợ hãi, hẳn đã biết chuyện Lizith đánh Otonashi 4 người. Lizith cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện đó, ngủ một mạch cho đến khi giật mình vào sáng hôm sau, bởi vì phát hiện một ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào mình.
|
Chương 20: Chuyện tối qua, đến sáng hôm sau thì toàn khối đều đã biết hết. Không lạ gì khi hầy hết mọi người đều cố cách xa cô ít nhất 1m. Lizith đối với việc này giống như là không biết, cô còn rất vui vẻ bởi vì được ngồi cùng chỗ với Takashi trên đường đến thác Furepe. Takashi nhìn cô mà vô cùng bực mình: -Này nhé, sao lại cứ thích gây chuyện như vậy, dã ngoại là để gần gũi với mọi người hơn, vậy mà cậu lại đánh người ta là sao? -Đâu phải do tớ, bọn họ định chụp ảnh tớ khỏa thân a! Lizith giương cặp mắt đáng thương nhìn Takashi. Lực sát thương của chiêu này quá mạnh, Takashi chào thua vô điều kiện, buồn bực nói: -Đành phải dựa vào ý trời thôi. -Xem này Takashi. Fuuko ngồi phía sau hai người đột nhiên gọi, Takashi xoay đầu, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại của Fuuko. Trong đó là hình Lizith đang mặc yukata và ăn kem, lại búi tóc, trông vô cùng xinh đẹp. -Mới chụp tối qua đấy, thích không? Fuuko cười gian. Lizith ‘a’ một tiếng, chụp lấy điện thoại nhưng Fuuko đã nhanh tay giấu đi, lại cười nói: -Tối qua Lizith định đi tìm cậu khoe đấy, nhưng vì lần đầu mặc Yukata không quên nên ngại, cuối cùng đành ở trong phòng tự kỉ một mình. -Xấu quá, Fuuko, xóa tấm ảnh đi! Lizith vung tay, muốn chụp lấy điện thoại nhưng không được. Takashi bình tĩnh lấy điện thoại ra, tỏ vẻ không để ý nói: -Ừ, trông cậu xinh lắm. Lizith ngạc nhiên nhìn Takashi, mặt đỏ lên, an tĩnh ngồi xuống, rất tự giác giữ im lặng nhìn ra cửa sổ. Takashi cũng hợp tác không nói gì, chỉ có bàn tay lia lịa di chuyển trên điện thoại. Không lâu sau, Fuuko nhận được một tin nhắn từ ai đó:’gửi cho tớ tấm ảnh đó đi’ khiến cô cười gian cả buổi, đến mức mấy người xung quanh cũng nổi cả da gà. Thác Furepe hùng vĩ, làn nước trong vắt và mát mẻ. Học sinh được phép xuống nước và đi dạo xung qnh gần đó, buổi trưa có thức ăn chuẩn bị từ trước. Lizith đầy thích thú kéo Takashi lên đỉnh thác, nơi có dòng chảy rất mạnh, gió thổi làm tung bay mái tó của cô. -Nơi này mát mẻ thật đấy. Takashi cảm thán, nhìn Lizith. Cô nhắm mắt, đứng đó, tận hưởng từng làn gió trong lành thổi đến. Trông Lizith lúc này thật tự do, như một con chim đang bay lượn trong bầu trời rộng lớn trước mắt. Xinh đẹp và yên bình. Nhẹ nhàng và tươi trẻ. Takashi vươn tay, muốn chạm vào gương mặt cô, đúng lúc Lizith lên tiếng, bàn tay khựng lại giữa không trung: -Trước kia, tớ chưa từng được nhìn thấy những cảnh đẹp như vậy, chưa từng thấy. Quê hương của tớ ngày đêm đầy mây đen khói bụi, đất đai khô cằn, cây cỏ ngoại trừ là cây lương thực thỉ chỉ là cây dại cố gắng thích nghi với điều kiện sống. Chưa từng xuất hiện, những đồng cỏ xanh tươi, bầu trời quang đãng, hoa quả muôn màu. Từ khi đến nơi này, tớ vẫn luôn nghĩ, nơi này thật đẹp. Liệu có ngày nào đó, quê hương tớ có thể đẹp như thế không nhỉ? Trong giọng nói Lizith đầy ắp nỗi buồn. Nỗi buồn đến chính cô cũng không nhận ra, nhưng bất cứ ai nghe cũng đều cảm nhận được. Quê hương của Lizith như thế nào? Cằn cỗi, đầy khói bụi, hoang sơ. Những hình ảnh hiện lên trong đầu Takashi. Tuổi thơ của Lizith đã trôi qua như thế nào? Cậu rất muốn biết, cậu thực sự rất muốn biết. Cậu muốn hỏi, nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt vào. Thay vào đó cậu khé ôm lấy Lizith. Rốt cuộc thì cậu đang sợ hãi điều gì? Cậu né tránh điều gì? Cậu cảm nhận được địa vị của Lizith trong lòng mình, nhưng có một thứ gì đó vẫn ở đó, ngăn cản một bước quan trọng. Làm sao để xóa bỏ bước cản đó? Takashi không biết. Dường như, vẫn chưa phải lúc. Người ta thường nói, trực giác của con gái rất chính xác. Takashi dường như cũng có một giác quan chính xác không kém. Cuối ngày, mọi người lên xe trở về. Sau khi dùng bữa tối, nữ sinh đi tắm trước. Lizith vừa rời khỏi nhà tắm, mái tóc vẫn còn đang ướt, đang định mua một lon nước ngọt thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước dạo bên ngoài vườn, dưới ánh đèn yếu ớt, không thể nhìn rõ mặt. Cô nhíu mày, mua luôn hai cốc cà phê nóng, bước về phía người đó. Người kia có một chất giọng anh rõ ràng và lịch sự: -Cuộc sống của em hiện tại thế nào? Không tồi chứ hả? Lizith lạnh nhạt trả lời: -Ờ, nếu anh không xuất hiện ở đây thì càng vui hơn, Peter. Người kia bật cười, từng bước tiến lại gần Lizith. Đó là một thanh niên ngoại quốc có mái tóc vàng gọn, gương mặt chừng 25 tuổi đầy vẻ thành thục và chuyên nghiệp, lôi cuốn. Anh ta nhận lấy cốc cà phê Lizith đưa cho, húp một ngụm. Lizith đợi anh ta uống xong liền xòe bàn tay ra nói: -500 000 yên, nhớ trả. -Ha ha ha! Như thế là ăn cướp đấy Liz. -Em chính là muốn ăn cướp. Thế, rốt cuộc vì sao anh lại xuất hiện ở đây? -Anh tài trợ cho trường em chuyến đi này, vì sao anh không thể ở đây chứ? Lizith cao giọng mỉa mai: -Công việc ở cục tình báo hết rồi sao mà có nhã hứng tổ chức dã ngoại cho trường em? Peter thở dài: -Sao mà hết nổi. Chẳng qua có vấn đề muốn hỏi em nên mới làm thế này thôi. Nói đến đây, anh ta nghiêm túc hẳn lên, thấp giọng nói: -Lần trước tham gia vào vụ bên Mĩ, em có thể cho anh biết chi tiết được không? Lizith cau mày, hỏi lại: -Sao đột nhiên anh lại để ý đến chuyện đó? -Không biết em có biết không, nhưng trước đó đã xuất hiện 2 vụ rồi. Đều là nhóm Divax xử lý. -A? Không thể nào. Từ Werton đến đây đâu phải là chuyện dễ dàng. Lại có phòng thủ của Iris nữa, ả ta mà để cho tận ba nhóm vượt khỏi Werton đến Trái Đất thì tự cắt cổ được rồi. Rõ ràng có vấn đề. Mà sao hai vụ kia không có ai thông báo cho mình biết? Lizith cau mày suy nghĩ. Cô cảm nhận được có một vấn đề rất hệ trọng đằng sau chuyện này. Peter nói: -Quả nhiên là em không biết gì. Theo tình báo anh nhận được thì có vẻ như 3 nhóm này đều đến Trái Đất cùng một lúc, chẳng qua phân ra hành động mà thôi. -Như vậy thì chính xác hơn. Có lẽ bọn chúng bằng cách nào đó đã kiếm được một con tàu có thể đi dến Trái Đất và thành công bỏ trốn. Không đúng, muốn tới Trái Đất thì phải có ‘Diva’, thứ đó vẫn luôn được bảo mật cao cấp nhất, muốn cướp được nó chẳng khác gìtự mình bắn 10 phát đạn vào đầu. Dạo gần đây cũng không có chuyện gì cần nhảy không gian, thế quái nào lại có tàu trang bị Diva để bị cướp chứ? Cả vị trí của Trái Đất nữa chứ? Nói đến đây, Lizith và Peter đồng thời nhìn nhau. Hai người cùng nghĩ đến một trường hợp. Peter nhẹ giọng nói: -Trừ khi chính những người đứng đầu cố ý để bọn họ trốn thoát. Lizith run lên một cái. Đó là trường hợp xấu nhất, cũng là trường hợp có khả năng nhất. Không, đó là trường hợp duy nhất có thể xảy ra. Nhưng như vậy đồng nghĩa với Werton đang có âm mưu gì đó đối với Trái Đất. Hiệp ước hơn 1 năm trước giữa Werton và Trái Đất là để giữ hòa bình giữa hai hành tinh, thế nhưng việc cố ý để tàu vũ trụ có chứa tội phạm đi đến Trái Đất, việc này có hậu quả như thế nào, Lizith nghĩ đến là run lên. Rốt cuộc Chủ tịch đang muốn làm gì chứ? Bầu không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, ai cũng giữ im lặng. Rất lâu sau, Lizith mới nhẹ giọng lên tiếng: -Chuyện này hãy coi như không có đi. Nếu Werton thực sự có âm mưu, sẽ không có chuyện bọn tôi nỗ lực tiêu diệt đám tội phạm bỏ trốn đâu. -Anh cũng không định tiết lộ chuyện này cho người khác biết trước khi mọi chuyện rõ ràng. Nhưng cũng mong em hãy lưu ý đến chuyện này giúp anh một chút. Nếu em biết thên được gì, hãy liên lạc cho anh. Lizith trầm mặc, hỏi: -Sao anh lại muốn tôi tìm hiểu? Nên nhớ, tôi là một quân nhân Werton. Peter ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu. -Anh cũng không biết vì sao nữa.Chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác em sẽ giúp anh. -Ngu ngốc. -Ha ha, chắc vậy. Đúng rồi, dạo gần đây hình như em có thân thiết với một cậu thiếu niên thì phải ? Tên Sakai Takashi phải không ? Peter nói ra chuyện này vô cùng hời hợt. Thế nhưng Lizith vừa nghe thấy tên Takashi thì ánh mắt lập tức lạnh xuống, cố ngay tức khắc tiếp cận Peter, trên tay là một con dao nhỏ sắc bén dí vào cổ Peter. Đồng thời trên đỉnh đầu cô là mộ vệt đỏ. Đèn laze từ súng tầm xa. Giọng của Lizith lạng tanh, gàn như là đe dọa : -Đừng có động vào Takashi. -Ha, cậu ta là người Trái Đất mà, sao anh lại làm hại cậu ta chứ ? Peter không chút nao núng, vẫn cười đùa như thường. Con dao trong tay Lizith càng thít chặt vào da hơn, cô khinh bỉ : -Loại người như các ngươi, chỉ cần có thứ hữu dụng thì sẽ tận dụng triệt để, sẽ quan tâm đến một sinh mạng nhỏ bé sao ? Đừng có chọc cười ta. Lizith thu lại con dao, xoay người bước đi. Peter sửa lại quần áo, chạm nhẹ vào cổ. Một vết xước nhẹ, không làm máu chảy. Khả năng chiến đấu của bọn họ chưa bao giờ khiến người khác hết ngạc nhiên. Peter nhìn theo bóng Lizith biến mất một hồi lâu rồi mới xoay người bước đi. Một năm trước, một cô giá trẻ đã đứng trước mặt Peter, chìa tay trước mặt anh, dẫn anh đi vào một thế giới đầy rẫy đáng sợ và nguy hiểm. Với lời hứa sẽ bảo vệ an toàn cho anh, cô đã rút dao, chém đứt cánh tay của một người. Cô gái đó lạnh lùng, giết người không chớp mắt, với nụ cười trên môi, đáng sợ nhưng lại khắc sâu trong tim Peter.
|
Wow.. Đỗ Thiên à..truyện hay lắm nha.. Mình rất thích a~.. Ra chương mới yk nha.. All will wait you...
|
Chương 21: -Tớ về rồi đây. -Mừng cậu trở về, Lizith. Lizith vừa bước vào nhà, lập tức khóa trái cửa lại. Cô nói : -Pit, trước khi tớ tham gia vào cuộc diệt trừ tội phạm gần đây, từng có cuộc diệt trừ nào mà tớ không biết không ? Pit im lặng 5 giây, sau đó trả lời : -Có, 7 tháng và 4 tháng trước. -Vì sao không cho tớ biết hả ?-Lizith vỗ bàn tức giận. Pit bình thản trả lời : -Lệnh của Chủ tịch, chỉ được nhận thông tin, không được thông báo cho cậu biết. -Giữa tớ và Chủ tịch, cậu trung thành với ai hơn ? -Cậu là chủ nhân của tớ. -Chính là như vậy. Cho nên Pit, sau này cho dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra cũng phải thông báo cho tớ, hiểu chưa ? -Đã hiểu. Giọng điện tử trẻ con và lạnh nhạt. Lizith thở dài một hơi, nói: -Cậu có biết vì sao bọn người kia lại có thể di chuyển đến Trái Đất được không ? -Theo thông tin nhận được từ Chủ tịch, bọn họ đánh cắp tàu vũ trụ và thực hiện chuyến đi. -Vậy ra cả cậu cũng không biết sao? Rốt cuộc thì Chủ tịch muốn gì chứ? Liên lạc với Chủ tịch đi. Cặp mắt điện tử nháy liên hồi. Một lúc lâu sau, Pit mới lên tiếng : -Đã gửi thông tin yêu cầu kết nối, hiện giờ chỉ chờ Chủ tịch phản ứng nữa thôi. -Lại phải chờ… Dive là thứ vô cùng cần thiết để liên lạc giữa Werton và Trái Đất. Nhưng lượng Dive mà Lizith mang theo rất ít, thế nên muốn liên lạc, cô phải gửi thông điệp về cho Werton để bên đó liên lạc cho cô. Đồng nghĩa, cô không thể trông chờ vào sự giúp đỡ nào từ Werton cả mà luôn phải tự thân vận động. … Trung tâm đấu vật Tokyo. Chỉ mới mở vài năm trở lại, nhưng quy mô nơi này vô cùng lớn, hàng trăm võ sĩ đấu vật sumo và cả đấu vật tự do đều tập trung tại đây hằng đêm. Hàng triệu người mỗi ngày đến xem đấu vật, những đòn tấn công đầy mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Đêm nay là một đêm đặc biệt đối với những người quan tâm đến đấu vật tại khắp Nhật Bản. Bởi vì đêm nay sẽ diễn ra trận chung kết tranh chức vô địch đấu vật Nhật Bản, hai người mạnh nhất đêm nay chính là Akinawa Kuruma, với một tấm lưng rộng, thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta có cảm giác chỉ một cú vung tay của hắn thôi cũng đủ khiến một bức tường bê tông nát như tương. Và người còn lại, thấp hơn một cái đầu, thân hình tuy cũng rất lực lưỡng, nhưng so với Akinawa thì rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Và nếu Lizith có ở đây liền sẽ dễ dàng nhận ra, người này chính là anh trai của Takashi, Sakai Shinryu. Gương mặt cả hai đều đã sưng vù bê bết máu, cả người nhễ nhại mồ hôi, hơi thở nặng nề mất sức rất nhiều, nhưng nét tinh anh trong mắt thì càng lúc càng sáng, phấn khích vì gặp được ddooios thủ ngang tầm. Bọn họ lao vào nhau, vật lộn, đánh đấm, tách ra, rồi lại nhào vào nhau, cứ như vậy, cho đến rất lâu sau khi sức lực cả hai đều đã cạn kiệt, Shinryu tung ra một cú đấm móc dứt điểm. Trọng tài vung mừng tiến đến giơ cao tay Shinryu, trong tiếng cổ vũ động trời, tuyên bố: -Quán quân năm nay chính là Sakai Shinryu! Akinawa gắng gượng đứng dậy, bắt tay Shinryu nói lời chúc mừng. Anh cũng vui vẻ cảm ơn. Một tiếng sau, Shinryu mệt mỏi ngồi trong phòng chờ. Tay quản lý béo mập hồ hởi bước vào đưa cho Shinryu một phong bì nói: -Đây, phần thưởng dành cho quán quân đây, cộng thêm một tuần. Cố gắng nghỉ ngơi nhé. -Cảm ơn quản lý. -Không có gì, cậu làm tốt lắm. Đợi cho đến khi tay quản lý rời đi, Shinryu mới cầm lấy phong bì xem. Trong đó là một sấp dày tờ 100 yên. Shinryu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Với số tiền này, trong thời gian tới mẹ sẽ bớt mệt mỏi hơn một chút rồi. -Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Shinryu bỏ tiền vào phong bì, cầm lấy điện thoại mở ra. Là một tin nhắn, không hiện rõ tên người gửi. Tin nhắn đó là một lời mời. Thư thách đấu. Và hai lựa chọn, Đồng ý, hoặc Không. -Tên nào đây? Đầy tò mò, Shinryu chọn Đồng ý. Lập tức, Màn hình máy tính trong phòng bật lên, trên đó hiện ra hình ảnh của một thanh niên có mái tóc vàng xoăn và cặp mắt màu đỏ. Người này rõ ràng là rất trẻ, chỉ khoảng 25 là cùng,và thân hình cũng rất nhỏ con nữa. Người thiếu niên trong màn hình lên tiếng: -Xin chào Sakai Shinryu. Tên tôi là Mossom Giante Al Shapis. Tôi đã xem trận đấu của anh. Rất tuyệt. Tôi hy vọng có thể cùng anh đấu giao hữu một trận cùng nhau. … -Lizith, đã có tín hiệu liên lạc từ Werton. Tớ sẽ nối máy. Con mắt điện tử của Pit nhấp nháy, màn hình 3d hiện lên hình ảnh một người trung niên. Lizith cúi đầu nói : -Chào chủ tịch. -Lần đầu tiên cháu chủ động liên lạc ta đấy. Mọi chuyện ở đó thế nào ? -Vẫn bình thường ạ. Thưa chủ tịch, tôi muốn hỏi một việc. Nhận ra ngữ khí của Lizith rất đặc biệt, cô lại liên tục xưng hô Chủ tịch, người đàn ông liền ngồi thẳng lại nói : -Có chuyện gì thì nói đi. -Tôi được biết trước khi tôi tham dự vào vụ diệt trừ tội phạm vừa qua đã có hai vụ nữa đã xảy ra. Vì sao tôi không được thông báo ? -Những việc đó không cần cháu nhúng tay vào thì những người khác cũng có thể xử lý được. -Vì sao lại có tàu vũ trụ chứa Dive trongkhi không cần thiết di chuyển. -Con tàu đó chỉ là thử nghiệm, đám tội phạm trùng hợp cướp lấy nó mà thôi. Lizith nhíu mày. Một câu trả lời như thế, hoàn toàn chẳng hợp lý chút nào. -Đó là thử nghiệm gì vậy ? -Đó không phải là điều cô cần quan tâm. Chỉ cần thực hiện nhiệm vụ của mình là được rồi. Người đàn ông bình thản trả lời. Một dự cảm không lành xuất hiện trong suy nghĩ của Lizith. Đằng sau những điều này là gì? Mục đích của Chủ tịch thật ra là gì chứ? Địa vị của cô mà vẫn chưa thể biết được sao? Cô cắn môi, ngập ngừng hỏi: -Đám tội phạm chỉ tiến hành bỏ trốn rồi vô tình đến Trái Đất sao ? -Không phải như vậy thì còn gì nữa. Không phải. -Còn câu hỏi nào nữa không? Không phải. -…Không ạ. Không phải câu hỏi đó, và cũng không phải câu trả lời đó. -Hiếm khi liên lạc, thế mà cháu lại chỉ hỏi ta về những vấn đề kia sao? Khiến ta đau lòng quá đấy. Cô muốn hỏi ‘Thật ra mục đích của cuộc bỏ trốn đến Trái Đất là gì’. -Cháu xin lỗi thưa ông. Nhưng cô biết, cho dù có hỏi, người đàn ông đó cũng sẽ không cho cô đáp án mà cô muốn. … -Anh của Takashi là quán quân đấu vật Nhật Bản? Vừa ăn bánh mì, Lizith vừa hỏi. Hôm nay vừa nghỉ trưa, Yoshida đã lập tức đến tìm Takashi và luôn miệng nói về Shinryu. Hai mắt Yoshida lấp lánh, bộ dạng ngưỡng mộ gật đầu : -Đúng thế.Anh Shinryu từ trước đã rất mạnh rồi, nghe nói trước kia ảnh còn là thủ lĩnh băng đảng mạnh nhất Tokyo nữa cơ, được gọi là ‘Shi-bất bại’. Tuyệt vời ! Cú đánh nốc ao mới thật mạnh mẽ làm sao ! -Cũng biết anh ấy rất mạnh rồi, quả đúng như mong đợi từ anh trai của Tak. -Cậu mong đợi cái gì vậy? Nhanh ăn đi. Takashi dúi bánh mì vào miệng Lizith, đồng thời nói: -Thật ra thì tuần này Shinryu được nghỉ, thế nhưng ảnh lại bảo sẽ có một trận đấu lẻ. -Ế? Sao lại thế? Không phải anh ấy là quán quân sao? Ai lại đấu với anh ấy nữa? Không lẽ là đấu với người nước ngoài? Yoshida tỏ vẻ ngạc nhiên. Takashi gật đầu: -Nghe Shinryu nói cũng lạ lắm. Người kia bộ dáng vô cùng nhỏ con, cũng rất trẻ, thế nhưng hắn lại tự xưng là đã đánh bại rất nhiều tay đấu vật nổi tiếng trên thế giới rồi, như Ryan Maric chẳng hạn. -Rõ ràng là nói dối rồi! Đó là tay đấu vật vô địch năm ngoái của Mỹ đấy. -Ừ, ban đầu ảnh cũng nghĩ thế, nhưng người ta còn có cả video quay cảnh Ryan thừa nhận thua nữa. Cái đó hình như không giả đâu. -Thật đấy à ? Thấy Takashi trịnh trọng gật đầu, Yoshida liền ngơ ngẩn, nhưng vẫn không tin lắm liền nói : -Thế nhưng có nghe truyền thông nói gì về chuyện đó đâu? -Nghe nói người này yêu cầu đấu bí mật. -Rõ ràng có vấn đề! Lizith nãy giờ im lặng ngồi một bên lúc này mới lên tiếng: -Tak, cho tụi này đi xem được không? Yoshida tròn mắt, đầy hy vọng nhìn Takashi. Takashi đang muốn bảo con gái thì xem đấu vật cái gì, lại nhớ đến ngày Lizith suýt giết chiết Kuma bằng một tay, cuối cùng đành gật đầu đồng ý, với một điều kiện là không được nói cho ai biết. -Tối thứ 4 này tớ sẽ đợi ở trước cổng trường. Hai người đến đây rồi tớ dẫn đi. … Thứ tư. 20h30’. Takashi mặc một bộ đồ thể thao, đứng tựa lưng vào tường, chốc chốc lại xem thời gian, bên cạnh là Yoshida vẻ mặt đầy háo hức. Một vài phút sau, Lizith tới. Takashi lúc này mới dẫn Lizith cùng Yoshida đến một ngôi trường bỏ hoang. -Chỗ này sắp xây lại rồi, chẳng có ai đến đây cả, vô cùng bí mật. Trong phòng thể dục tối om, chỉ có ánh trăng và ánh điện ngoài đường chiếu vào, Shinryu đang khởi động cơ thể. Thấy Takashi 3 người, anh cười nói : -Mấy đứa đến rồi đấy à. -Người kia chưa tới hả anh? Yoshida chen vào: -Hay hắn chỉ lừa anh mà thôi? -Cậu ta bảo 21h sẽ tới. Lúc này còn 5 phút nữa. -Thật đúng như mong đợi từ quán quân đấu vật Nhật Bản, rất kiên nhẫn và giữ lời. Một giọng nói vui vẻ vang lên. Tờ trong bóng tối, một thanh niên bước ra. Lizith tròn mắt, sau đó là dở khóc dở cười. Thì ra là cái người này sao… Yoshida và Takashi cũng vô cùng ngạc nhiên, người này không phải là quá trẻ đi chứ? Shinryu nói: -Tôi đã nhận lời thách đấu của cậu thì nhất định sẽ tuân thủ. -Rất tốt. Chúng ta bắt đầu thôi. Luật đấu như thường, nhờ ba người kia làm trọng tài vậy. Từ lúc xuất hiện đến giờ, ánh mắt Shapis vẫn luôn nhìn Shinryu, biết có ba người tồn tại nhưng lại không thấy mặt. Cũng không biết nếu như hắn nhìn thấy Lizith liệu sẽ có biểu cảm như thế nào. Shapis và Shinryu cởi quần áo, chỉ mặc mỗi đồ đấu, vờn nhau, lao vào nhau. Thân hình Shapis tuy nhỏ, có cơ có bắp, nhưng không ai nghĩ rằng cậu ta có thể mạnh như vậy, mạnh đến độ đấu ngang ngửa với Shinryu, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Điều này khiến Yoshida và Takashi bị đả kích. Lizith từ lúc biết đối thủ của Shinryu là Shapis thì đã chẳng còn chút hứng thú nào nữa, ngáp ngắn ngáp dài. Qua một hồi lâu Shinryu vẫn chưa chịu thua, Yoshida tuyên bố nghỉ 5 phút. Lúc này Lizith mới chộp lấy một chai nước, trong ánh mắt ngạc nhiên của Takashi ba người bình tĩnh bước tới bên cạnh Shapis. -Nước này. -Ồ? Cảm ơn. Shapis nãy giờ mải lau mồ hôi, không để ý Lizith đến, chỉ đến khi cô giơ chai nước trước mặt thì mới đưa mắt nhìn. Vừa nhìn rõ là ai, Shapis lập tức ngậm chặt miệng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Lizith nở nụ cười thiên thần hỏi: -Dạo này chơi mấy trò này vui chứ? -V-Vui, ấy không, chỉ là tranh thủ rèn luyện để giãn gân cốt thôi mà. -Thế à? Lizith gật đầu, sau đó dưới những ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía bên này, cô vung tay đập mạnh sau đầu Shapis. Shapis có muốn chống trả cũng không thể chống được, chỉ còn cánh trở thành bao cát để Lizith đánh đập. Sau một hồi lâu tay đấm chân đá, cô mới thở mạnh ra một hơi nói : -Đấu với người Trái Đất, thảo nào thực lực giảm sút quá. Đến cả một đòn cũng không đỡ nổi. Shapis khóc không ra tiếng, trong lòng mắng thầm: ‘bà cô ơi, còn chẳng phải cô mạnh đến mức không thể đỡ được hay sao? Cứ thành thực nằm chịu đòn cho khỏe’. Bên này, đám Takashi thì tròn mắt đầy ngạc nhiên, miệng Yoshida và Shinryu há rộng đếm mức có thể nhét nguyên một quả trứng ngỗng. Thấy Takashi dường như không ngạc nhiên lắm, Shinryu liền hỏi: -Lizith đánh đấm giỏi lắm hả? Takashi quay đầu nhìn Shinryu, rất thành thực trả lời: -Cô ấy dẹp nguyên đám Kuma chỉ bằng một tay. Yoshida lập tức cảm thán: -Bá đạo! Takashi chẳng quan tâm, nhìn hai người Lizith. Xem ra là người đồng hương, như vậy thì người thanh niêng kia tuy nhỏ con nhưng mạnh cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc cho lắm. Bên này, Lizith mặc cho Shapis đứng dậy, ném chai nước cho anh ta. Shapis bắt lấy chai nước, luôn tiện hỏi: -Mà em làm gì ở đây vậy? -Em học ở chỗ này. Còn anh thì sao? Không có gì làm lại đi chơi đùa với người Trái Đất à? -Đâu phải anh muốn thế, là do Chủ tịch ra lệnh chứ bộ, bằng không anh đã chẳng cố đấu với họ lâu như vậy. -Chủ tịch ra lệnh? Vì sao? -Anh không biết, nhưng đó là lệnh của quân đội. Lizith nhíu mày, lại là Chủ tịch sao? Rốt cuộc thì ông đang âm mưu gì vậy? -Sao vậy, Liz? Nhận thấy Lizith có vẻ nghiêm trọng, Shapis không khỏi lo lắng gọi cô. Dường như cô biết điều gì đó từ mệnh lệnh này vậy. Lizith lại không muốn để cho ai biết khi chưa chắc chắn, thế nên cô nói: -Ai thì em không quan tâm, nhưng đối với Shinryu thì anh hãy đánh thật đi. Nghe nói anh còn quay phim những người bị đánh bại bắt họ thừa nhận thua sao? Đang làm nhục chiến binh đấy à? -Thề với thần chiến tranh là anh không hề muốn thế, nhưng đó là lệnh của chủ tịch. -Em có thể giúp anh thư giãn gân cốt trước khi đấu tiếp đấy. Nhìn thấy Lizith khẽ nắm chặt quyền, Shapis không nhịn được run một cái, giơ tay chào thua: -Đã hiểu. -Còn nữa,..chuyện gặp em hôm nay, đừng nói cho ai biết. Bên phía Shinryu em cũng sẽ nói qua một chút, anh khỏi lo trái lệnh Chủ tịch. -Được, thế nhưng vì sao em lại để ý người này vậy? Lizith, nên nhớ em là người Werton, không nên thân thiết với người Trái Đất. -Không cần anh nhắc khéo. Lizith lạnh lùng bước về phía Takashi, trong lòng bởi vì câu nói của Shapis mà vô cùng khó chịu. Cô không phải đồ ngốc, cô biết thân phận của mình, cô cũng không đòi hỏi gì, chỉ muốn trong khoảng thời gian ở lại đây có thể thoải mái hết mức có thể mà thôi. Trận đấu tiếp tục. Trái với lúc nãy, Shapis thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối của mình, nhanh chóng đánh gục Shinryu một cách dễ dàng. Shinryu nhận đả kích nghiêm trọng, thế nhưng vẫn vui vẻ bắt tay hữu nghị với Shapis. Shapis đã dùng sức lực thật sự đấu với anh,chứng tỏ cậu ta thực sự tôn trọng anh. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để coi Shapis là một đối thủ đáng tôn kính rồi, mặc dù chênh lệch sức mạnh quá lớn, và đối thủ này chỉ thay đổi chiến đấu sau khi nói chuyện với Lizith. Lúc trở về, Lizith và Takashi, Shinryu, Yoshida về chung một đoạn đường. Shapis thuê khách sạn, ngày mai sẽ trở vềMỹ. Cho đến lúc chuẩn bị tách ra, Lizith mới nói với Takashi ba người giữ im lặng về trận đấu hôm nay. Cô không nói lý do, nhưng ai ở đây cũng có thể nhận ra sự khác lạ của hai người bọn họ. Sức mạnh so với thân thể thì quá không hợp một chút nào. Ai cũng có bí mật không thể tiết lộ, Lizith lại là bạn của Takashi nên mọi người đều đồng ý giữ kín chuyện này. -Em đưa Lizith về rồi sẽ về. Mặc dù biết Lizith có đi một mình cũng chẳng có vấn đề gì cả, Takashi vẫn kiên quyết đưa Lizith về tận nhà. Hai người Shinryu và Yoshida thì đưa ánh mắt ám muội nhìn hai người cho đến khi khuất bóng. Bước bên cạnh Takashi, Lizith vui vẻ vô cùng, ôm chặt tay cậu không chịu buông. -Dạo gần đây ít khi nói chuyện với cậu quá. Takashi thở dài nhớ lại. Mấy hôm trước, sau khi đi dã ngoại về, cậu vô tình cứu một cô nàng lớp bên khỏi bị một đám côn đò tấn công. Ngày hôm sau, cô nàng nhát gan tới tận lớp cảm ơn, ai đó lại truyền tin rằng chính Takashi đã giúp cho hai người đứng chót khối vươn lên tới gần nửa bảng, thế là ánh mắt của mọi người đối với Takashi thay đổi hẳn. Trái ngược với cậu, chuyện Lizith đánh bạn cùng phòng hôm dã ngoại cũng bị tam sao thất bản truyền ra, hình tượng Lizith đã biến thành dân Yakuza thực sự. Tuy Lizith không ngại việc này, nhưng đôi khi nghe Yoshida chọc chơi ‘lên voi xuống chó’ lại khiến cô vô cùng khó chịu. Khó chịu hơn là dạo này cứ hễ giờ ra chơi là lại có người đến bắt chuyện với Takashi. Mặc dù chính cô là người ủng hộ Takashi kết bạn, cũng vì thế nên cô không chen miệng vào cuộc nói chuyện, nhưng thời gian ở bên cạnh Takashi cũng càng lúc càng ít đi. -Tứ nghĩ thế này, hay buổi tối tớ ngủ qua đêm tại phòng cậu đi. -Không được! Takashi phản đối ngay tức khắc, không đến 1/10 giây làm Lizith cụt cả hứng, lầm bầm: -Chỉ là đùa chơi thôi, đâu cần thế chứ. -Cậu học đâu ra cái trò đùa đó thế? -Truyện tranh. Thời gian Lizith sống ở đây càng lâu, những gì cô học được cũng càng nhiều. Cô bắt đầu nhận ra những xúc cảm của bản thân mình. -Lizith. -Sao? Nghe Takashi gọi, cô ngước mắt nhìn sang. Takashi lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đen nhưng sáng, dịu dàng. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Lizith chăm chú. Một hình ảnh trong cuốn truyện tranh gần đây Lizith đọc lướt qua trí nhớ của cô, vô tình, nhịp tim Lizith tăng thêm một nhịp. -Không có gì. Takashi đưa tay xoa đầu cô, bước đi. Lizith ngơ ngác hồi lâu, vô thức chạm vào chỗ Takashi vừa xoa, trong lòng là một cảm giác mất mác.
|