Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chương 28: … Lizith kéo Takashi rời xa khỏi ngõ hẻm đó. Đột nhiên, Takashi dừng lại. Tay Takashi tuột khỏi bàn tay Lizith. Cô ngạc nhiên quay lại: -Takashi? Nơi này không tốt, Orgoant có thể đến bất cứ lúc nào, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh… -Hắn ta đã suýt giết tớ, nếu không có cậu. Lizith giật mình, cứng người lại. Giọng Takashi vẫn như thế, bình thản, nhẹ nhàng, nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy lạnh lùng xa cách vô cùng. -Tớ nên cảm ơn cậu nhỉ? Vô thức, Lizith lùi lại một bước, không nói được gì. -…Từ đây tớ có thể về được rồi, cậu đi đi. Takashi xoay người bỏ đi. Lizith theo bản năng vươn tay đến, muốn đi cùng Takashi, muốn bảo đảm rằng cậu sẽ về nhà bình yên, nhưng liếc thấy ánh mắt của Takashi, cô lập tức thu tay lại, nói bằng một giọng bất an: -Để tớ đi cùng cậu một đoạn nữa… -Cho xin đi, tớ không phải thú nuôi nhà cậu mà cậu bảo vệ sát như thế. Takashi bật cười tự giễu, tiếng cười lạnh băng làm trái tim Lizith tê cứng. Cô ngỡ ngàng, không hiểu Takashi nói vậy là có ý gì, Takashi đương nhiên không phải là thú nuôi, Takashi là bạn, là một người cô vô cùng quan tâm, là… Là người cô yêu…? Theo bóng dáng Takashi mất hút trong bóng đêm, một giọt nước lặng lẽ nhỏ giọt. … Rốt cuộc cô cũng không an lòng để Takashi đi một mình như thế. Cô đi theo sau Takashi, nhưng giữ một khoảng cách nhất định để nếu có chuyện bất ngờ cô vẫn có thể ứng phó được. Takashi bình an về đến nhà, cô ở lại một lát, từ xa nhìn bóng cậu in trên cửa sổ rồi mới trở về. Vừa về đến nhà, cô đã ra lệnh cho Pit gửi tin liên lạc cho Werton. -Tớ không nhận được một thông tin nào về việc Orgoant tới Trái Đất cả. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? -Có vẻ như một số hành động của cậu đã bị nghi ngờ rồi. Thế nhưng đến Orgoant cũng đích thân xuống đây, xem ra chuyên này không đơn giản. Liên lạc từ Werton rất nhanh được kết nối, xem ra bên phía Chủ tịch cũng đã đoán ra Lizith nhất định sẽ liên lạc cho ông ta. Màn hình vừa hiện lên, Lizith đã tức giận hỏi: -Tại sao Chủ tịch lại cử Orgoant tới đây? Hơn nữa, không phải đầu năm tàu vũ trụ mới đến sao? -Lizith, nên chú ý cách cư xử của mình một chút. Chuyện này chúng ta đã thông báo cho bên đứng đầu Trái Đất rồi. Con tàu đó đến sớm là để đưa con về. Gia tộc Natahok đã tới yêu cầu thực hiện hôn ước, không phải Orgoant đã gửi tin thông báo cho con đó rồi sao. -Con không thấy bất kì thông tin gì cả. Với lại, con cũng không chấp nhận hôn ước này. Người đàn ông trung niên nghiêm mặt lại: -Đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì. Lizith, hôn ước này được lập ra từ 3 đời trước, không phải con nói không chấp nhận là được. -Cho dù lấy thân phận Lazer Mister để từ chối? -Cho dù thế cũng không được. Một khoảng im lặng kéo dài. Lizith nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Ánh mắt cô quật cường, không chịu khuất phục, mà người đàn ông thì đầy uy nghiêm và áp bức. -Nếu đã vậy, con sẽ không trở về. Lizith đột ngột nói như vậy, khiến cả Pit lẫn người đàn ông đều giật mình không kịp phản ứng. Ngay khi người đàn ông đang muốn nói thì cô đã vươn tay tắt liên lạc. Pit vội vàng hô: -Liz, cậu vừa nói cái gì thế? -Có gì không ổn sao? Không trở về Werton sẽ không phải thực hiện hôn ước nữa. Lizith nói với một bộ dáng bất cần, khiến Pit đã tức lại càng thêm tức. Nó cãi lại: -Trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì? Cậu có biết cậu nói ra câu đó có hậu quả như thế nào không? Một người Werton lại không muốn trở về Werton…? -Này Pit, tớ đã nghĩ về chuyện này lâu rồi. Vì sao chúng ta lại cứ muốn trở về Werton nhỉ? -Cái gì…? -Những tên tội phạm trốn thoát đến Trái Đất đấy, vì sao bọn họ lại không nghĩ đến việc sống ở Trái Đất, mà cứ nhất quyết phải trở về Werton để chết chứ? Trước kia tớ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống mãi mãi ở đây, tớ luôn tin tưởng một ngày nào đó sẽ trở về Werton, nếu không vì hôn ước thì tớ đã chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sống ở đây. Lizith co người lại, ôm chặt cứng cánh tay mình: -Giống như có một thứ gì đó, liên kết tớ với Werton vậy. Cứ như nếu tớ rời xa Werton, tớ sẽ không còn sống được nữa, cảm xúc này thật đáng sợ! -Thế sao cậu lại nói với Chủ tịch là không về nữa? -Lúc đó tức lên tới mặt rồi ai còn biết nên nói gì? Tớ đang hối hận chết đây! Sao lại thế nhỉ? Đáng sợ quá đi! Nhìn Lizith vật lộn một bên, Pit có cảm giác như đang nói chuyện với một đứa ngốc: -Rốt cuộc cậu sống ở đây học được cái gì hả? Đó là tình yêu đấy. -Yêu? Kiểu như yêu Takashi à? -Tình yêu này rộng hơn, cậu mong muốn những điều tốt đẹp đến với Werton, loại bỏ những gì đe dọa hay tổn hại đối với Werton, gắn bó, yêu thích mọi thứ của Werton, đây là tình yêu quê hương. -Ồ! Không hổ là cỗ máy sinh học tiên tiến nhất! Tuyệt vời! Lizith trầm trồ thán phục, nhưng nhanh chóng nhận ra là mình đang nói chuyện khác, tức thì hét lên: -Thế nhưng mà lúc này đâu phải nên giảng đạo chứ! Tình hình bây giờ là phải làm sao xử lí tên Orgoant kia đây. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Takashi đâu. -Rắc rối hơn, dường như hắn có mang theo một cỗ máy khác nữa. Tuy khả năng không bằng tớ nhưng việc liên lạc thì không vấn đề. Xem ra Chủ tịch đã chuyển tất cả kênh liên lạc sang cho cỗ máy kia rồi. Không tài nào can thiệp được. -Giết quách hắn đi? -Trước đó cậu đã chết rồi. Chuyến tàu lần này xem ra có một lượng nhất định người của gia tộc Natahok, khả năng chiến đấu nhất định không thể khinh thường. Chưa nói đến Chủ tịch có thể huy động đội Dueliss và những thành viên khác theo lệnh quân đội bảo vệ hắn nữa. Với lực lượng như thế, cậu khó có thể giết hắn được. Cậu hoàn toàn ở thế bất lợi. Đằng sau hắn là Chủ tịch mà. Lizith im lặng. Những điều Pit phân tích, cô đều rõ ràng. Nhưng vì rõ ràng cô lại càng tức giận. Chẳng lẽ không thể làm gì Orgoant được sao? …Khách sạn Superstar. Orgoant và một đoàn 8 người được nghỉ ngơi tại tầng cao nhất khách sạn. Tầng này chỉ có một phòng duy nhất, và dịch vụ cũng là tốt nhất. Tuy nhiên ngay khi vào phòng, Orgoant không chút khách khí mà đá thẳng người phục vụ ra khỏi cửa, nằm trên ghế Sa lông, bộ dáng bực bội chờ đợi. Orgoant vô cùng ngứa mắt với những thứ xung quanh. Nếu không phải vì con dâu tương lai của Natahok, hắn đã chẳng đến nơi này làm gì. Libbeta từ ngoài cửa tiến vào, đưa cho Orgoant một tập giấy. Đó là những thông tin cơ bản về Takashi, bao gồm người thân, việc làm và chỗ ở. Orgoant xem hết một lượt, ném tập giấy ra sau lưng, khinh bỉ nói: -Chỉ là một con chuột nhắt mà thôi, vậy mà dám động chạm vào con dâu gia tộc Natahok sao? -Anh trai cậu ta là người có mặt trong nhiệm vụ mà Chủ tịch ra lệnh cho Shapis. Theo lời của Shapis thì người này cũng khá mạnh. -Có mạnh bao nhiêu, hắn vẫn chỉ là một con chuột nhắt không hơn không kém. Ngươi để ý hắn làm gì? Dưới ánh mắt như muốn giết người của Orgoant, Libbeta chỉ có thể cúi đầu. Một người trung niên đang ôm một chiếc hộp lớn phủ bằng vải đen đột nhiên bước tới. Bên dưới tấm vải đó là một cỗ máy kì lạ. Trên đỉnh đầu, chiếc đèn màu đỏ sáng nhấp nháy. Orgoant đưa mắt nhìn, Libbeta hiểu ý nhận lấy cỗ máy. Một phút sau, một màn hình 3d hiện ra, và người đang ở trên màn hình lại chính là người vừa nói chuyện với Lizith vài chục phút trước. Orgoant thi lễ theo kiểu quân đội Werton, nói: -Chủ tịch có mệnh lệnh gì ạ? -Ta vừa liên lạc với Lizith. Con bé đã nói là sẽ không trở về Werton nữa. Giọng của người đàn ông vô cùng trầm trọng. Mà cũng có thể vì người đàn ông này chưa từng nói đùa, thế nên đám người Orgoant tin tưởng ngay lập tức. Orgoant vội vàng nói: -Tại sao cô ta có thể nói ra lời đó chứ? -Nó bảo không chấp nhận hôn ước này, nhưng ta tin tưởng có một lý do gì đó khác ở Trái Đất. Natahok Riggas Oz Orgoant, hãy đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó và thông báo lại cho ta. Trong đầu Orgoant hiện lên gương mặt Takashi. Hắn ra hô lớn một tiếng: -Đã rõ! -Và trong trường hợp cần thiết, ta cho phép ngươi xóa bỏ trở ngại khiến con bé thay đổi. Nhớ, chỉ trong trường hợp cần thiết thôi. Đám người Orgoant đồng thời run lên một cái. Người đứng đầu Werton là một người vô cùng đáng sợ. Orgoant thì lại vô cùng bình tĩnh mà nhận lệnh. Màn hình tắt đi, gương mặt vô cùng nghiêm nghị lạnh lùng của Orgoant đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Trông hắn ta đáng sợ và độc ác vô cùng. -Ha ha ha ha ha…. Buổi sáng, Takashi và Lizith vẫn đi học như bình thường. Tuy vậy, Takashi lại đang cố tạo khoảng cách. Cậu không nhìn Lizith, giờ ra chơi là trốn đi. Tuy Lizith biết Takashi ở đâu, nhưng cô vẫn không dám lại gần cậu. Mỗi lần cô muốn tiến lại, ánh mắt bình thản lạnh băng của Takashi lại một lần khiến cô cứng họng, không thể cử động nổi. Tin tức về vụ nổ súng tại lễ hội đêm qua đã được chính quyền ‘chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có’, trở thành một trò gây rối của đám thiếu niên ngỗ ngược. Tuy có một số tin đồn về việc có người tận mắt nhìn thấy nổ súng, nhưng thông tin của chính quyền rõ ràng vẫn đáng tin hơn rất nhiều. Lizith không thể đuổi theo Takashi, thế nên cô tạm gác chuyện đó qua một bên và tìm cách giải quyết Orgoant. Khi vừa có tiếng chuông tan học, cô đã vội bước ra khỏi lớp học. Cô không biết, Takashi lại đang nhìn theo cô bằng một ánh mắt đượm buồn. Một người đột ngột đứng ra chắn ánh mắt cậu. Là Fuuko. Takashi mệt mỏi nói: -Chuyện gì? -Người đêm qua là ai? -Cậu nói ai? Takashi có chút không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt Fuuko, không hiểu sao tim cậu lại đập thình thịch. -Đêm qua tớ đứng trên đền. Từ nơi đó có thể thấy được tận ngoài cổng đền. Tuy xa một chút, nhưng tớ tin tưởng mình đã nhìn thấy súng. Quả nhiên, Fuuko đã nhìn thấy. -Người đó bắn cậu. Hắn ta là ai? Sao lại bắn cậu hả? Fuuko đầy lo lắng, tay nắm chặt áo Takashi mà hỏi. Cô hoảng sợ một cách quái lạ. Takashi giật tay cô, lạnh lùng nói : -Cậu nhìn nhầm rồi. -Tớ không nhầm! Chắc chắn người đó muốn giết cậu. Tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ? Tớ sẽ báo cho cảnh sát bắt hắn! -Cậu thôi đi! Cậu đang lo lắng thừa thãi đấy. Thấy Fuuko đang định lấy điện thoaoij ra, Takashi vội lắc mạnh vai Fuuko. Chưa bao giờ cậu thấy cô cư xử như vậy cả. Cô hoảng hốt một cách kì lạ, hoàn toàn không phải là một Fuuko luôn bình tĩnh và thông minh trước đây. -…Liên quan đến Lizith? Fuuko dùng ánh mắt hỏi Takashi. Cậu xoay người. -Liên quan đến cậu ấy sao? Lẽ nào là một người ở quê hương cậu ấy? Hay là hôn phu của cậu ấy vậy? -Không liên quan đến cậu. Takashi vác cặp lên vai bước đi. Fuuko hét lên : -Đừng có gần gũi với Lizith nữa! Bước chân Takashi chậm lại một vài giây, nhưng rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn một mình Fuuko đứng trong lớp học. -Đừng gần gũi với Lizith nữa. Nếu không, cậu sẽ chết mất… Khách sạn SuperStar. Lizith theo chỉ dẫn, đi thẳng đến tầng cao nhất. Vừa bước một chân qua cửa, cô đã giương khẩu súng đã chuẩn bị trước và bắn. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Orgoant đang bình thản ngồi trên ghế nhìn cô, nhưng lalij rất chuẩn xác mà bắn trúng vào chân những hộ vệ đứng sát cửa. Người đầu tiên bị bắn trúng một cách bất ngờ, những người khác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lizith đã nổ những phát súng tiếp theo. Lần này những người khác đã có chuẩn bị liền né đi. Lizith đối với tình huống này lại không chút lo lắng, cặp sách trên tay kia của cô rơi xuống, thế vào đó là một khẩu súng ngắn khác. Cô xoay người một cách uyển chuyển và bắn liên tục. Muốn tránh một hai viên đạn không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng một cơn mưa đạn thì khác, đặc biệt khi xạ thủ lại là Lizith. Những tên hộ vệ của Orgoant rất nhanh đã bị thương, nhưng đều là những vị trí không đáng kể. Một phần là vì Lizith nương tay, một phần là vì đám họ vệ không dám ra tay với nữ chủ nhân tương lai của chúng. Một tràng vỗ tay vang lên. Orgoant giống như xem một vở kịch đã kết thúc, cho một tràng pháo tay nhạt nhẽo, liếc mắt ra lệnh cho đám hộ vệ kia. Đám hộ vệ gật đầu, lui vào trong, để lại một đống máu bê bết trên sàn và tường, kinh dị vô cùng. Lizith lạnh lùng bước tới, cách Orgoant 3 bước thì dừng lại, chĩa súng vào đầu hắn. Khóe miệng Orgoant cong lên, hắn nói : -Cô đang làm gì thế, Lizith? -Cút khỏi Trái Đất. -Ta sẽ đi nếu cô đi cùng ta. -Nằm mơ đi. Hôn nhân của ta, tự ta quyết định. Ta không muốn kết hôn với ngươi, tốt nhất ngươi nên bỏ ý định đó đi. Nụ cười trên gương mặt Orgoant biến mất, hắn âm trầm nói : -Vậy cô muốn kết hôn với ai? Chẳng lẽ là cái thằng người Trái Đất lần trước? Mặt Lizith thoáng chút hồng lên, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng như cũ. Tuy vậy, một biến cố chớp nhoáng như thế lại rõ mồn một trong mắt Orgoant. Hắn vô thức nắm chặt tay. Giận giữ, ghen ghét, buồn cười tràn ngập trong Orgoant. Hắn cười lớn : -Thật sao, Lizith? Cô thực sự đi yêu một kẻ yếu ớt sao, hơn nữa lại là một người Trái Đất à? Cô đang muốn trở thành trò cười cho Werton đấy à? Lizith nhíu mày, bước thẳng. Họng súng tì lên trán Orgoant: -Câm miệng. -Cô trở nên ngu ngốc như vậy khi nào hả? Vì hắn mà cô từ bỏ hôn ước sao? -Có vẻ như ngươi đang hiểu nhầm thì phải. Không vì cậu ấy, ta cũng sẽ không kết hôn với ngươi. Bởi vì ta chán ghét nhất chính là loại người như ngươi. Giờ thì cút về đi. Lizith nhìn Orgoant một cách khinh bỉ, xoay người bỏ đi. Orgoant âm trầm nhìn cô, hắn chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như ngày hôm nay. Tất cả, đều chỉ vì một con kiến hôi nhỏ bé hắn có thể giết chết bất cứ lúc nào. Hắn cười lạnh nói : -Chủ tịch đã ra lệnh cho ta, có thể tùy ý loại bỏ bất cứ trở ngại nào khiến ngươi không trở về Werton. Bước chân Lizith đột ngột dừng lại. Như không nhìn thấy, Orgoant lại nói tiếp, cảm thấy những điều mình đang nói đang chọc tức Lizith, hắn lại càng thêm vui vẻ : -Nói thật ra thì nhiệm vụ này cũng nhẹ nhàng nha, dù sao cái tên kiến hôi kia cũng yếu ớt vô cùng, chỉ một cái búng tay cũng có thể chết rồi. Cô nói xem có đúng không, Lizith ? Tiếng xé gió phá vỡ câu nói của Orgont, đồng thời tấm kính đằng sau Orgoant vỡ tan thành ngàn mảnh. Trên má Orgoant dần hiện lên một vệt đỏ. Orgoant liếc nhìn vết thương, lại nhìn Lizith. Biểu hiện của cô lúc này tựa như một cơn núi lửa đang phun trào. Ánh mắt cô đỏ rực, như một ngọn lửa bừng cháy dữ dội, đầy phẫn nộ và ý muốn giết chóc. Cô chảy thẳng đến trước mặt Orgoant, cây quang kiếm từ đâu xuất hiện trong tay cô chém ngang cổ hắn. Orgoant nhanh nhẹn lùi ra sau, chiếc ghế Salon hứng đòn bị cắt làm đôi. Không có ý định ngừng lại, Lizith chống tay, nhảy qua chiếc ghế đã tan tành, giương súng bắn Orgoant. Cô vô cùng tức giận. Bất kì ai muốn làm hại Takashi, cô đều không thể tha thứ. Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô chính là giết chết Orgoant. -Cô điên sao, Lizith? Dừng lại ngay cho ta! Trước tấn công dữ dội của Lizith, Orgoant đành quát lên. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Sức mạnh của Lizith so với 4 năm trước cứ như một trời một vực. Quá mạnh. Orgoant thậm chí hoài nghi liệu có khi nào Lizith đã đánh thắng chiến binh được coi là mạnh nhất trong thế chiến cuối cùng, chính là cha của Lizith không nữa. Một tia máu phụt ra. Orgoant nhăn nhíu mày, một viên đạn vừa bắn xuyên qua bàn chân hắn. Hắn có chút lảo đảo, nhân đó, Lizith rút ra những cây phi tiêu sắc bén phóng về phía hắn. Orgoant nghiến răng, cây súng nặng nề luôn mang bên người đành phải mang ra đỡ. Những cây phi tiêu đâm trúng thân súng liền bật lại rơi xuống đất. Lizith đang muốn xông lên tiếp thì Orgoant đã nói : -Lizith, ta hiện tại đang thực hiện nhiệm vụ cửa Chủ tịch, ngươi tốt nhất đừng có gây chuyện với ta! -Là ngươi gây chuyện trước đấy chứ. Miệng nói, nhưng tốc độ Lizith lại đột ngột tăng lên, như một hư ảnh xuất hiện trước mặt Orgoant, tung một cú đá thẳng vào mặt Orgoant. Không thể đỡ được, Orgoant bay ra sau, đập mạnh người vào tường. Vừa rơi xuống đất, Lizith từ đâu đã kề chủy thủ vào sát cổ Orgoant. Cô nói bằng một giọng lạnh băng: -Đừng tưởng có Chủ tịch đứng sau ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu ngươi dám đụng đến Takashi, ta thề sẽ khiến cho ngươi phải trả giá đắt. Ngươi vĩnh viễn không nên đánh cược với ta, nhớ lấy. Túm cổ áo Orgoant rồi đập mạnh xuống đất, Lizith bước ra khỏi cửa. Đám hộ vệ lúc này mới bước ra, khong ai nói một lời. Vẻ mặt Orgoant cùng bọn họ, ai cũng âm trầm. Lizth quá mạnh. Cho dù Orgoant cóa trang bị vũ khí tiên tiến thế nào, hắn vẫn không thể thắng được Lizith. -Rầm! Đập mạnh xuống sàn nhà, Orgoant nghiến răng kèn kẹt. Không thể tha thứ, hắn không thể tha thứ được cho Lizith và cả Takashi. Hắn vồ lấy bộ thiết bị liên lạc cho Libbeta. Co hiện giờ đang ở gần khu nhà của Takashi. Máy vừa kết nối, Orgoant đã ra lệnh : -Giết tên đó cho ta. Đầu bên kia vang lên một tiếng. Tắt máy liên lạc, Orgoant cười lớn. Tiếng cười độc ác và đáng sợ : -Lizith, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là thách thức Natahok Riggas Oz Orgoant ta!
|
Chương 29: Thu lại máy liên lạc. Libbeta bình thản ngắm súng. Dòng họ Itanamy của cô từ 500 năm trước đã phục vụ cho vương tộc Natahok. Với khả năng chiến đấu mạnh mẽ, dòng họ cô dễ dàng trở thành tay chân đắc lực trung thành của gia tộc cai quản vương quốc có lực lượng quân sự mạnh thứ hai Werton này, thậm chí còn nhận được danh hiệu Al đầy vinh quang. Từ nhỏ cô đã được chọn để phục vụ cho Orgoant, bất cứ mệnh lệnh nào từ người này cô đều sẽ thực hiện mà không một chút thắc mắc, cho dù là phải hủy diệt mọi thứ đi chăng nữa. Libbeta đã phủ phục tại một tòa nhà cao tầng cách khá xa nhà Takashi đã 5 giờ. Mệnh lệnh của Orgoant chính là giết chết Takashi, thế nên cô chọn phương pháp bắn tỉa. Tuy Libbeta không phải là tay súng bắn tỉa giỏi nhất nhưng với khoảng cách này, khả năng để bắn trượt gần như là con số không. Bóng dáng của Takashi bắt đầu xuất hiện trên ống ngắm. Libbeta bình tĩnh, nhẫn nại chờ Takashi đi đến chỗ không có người qua lại. Từ từ, chậm rãi, cuối cùng cũng đến lúc ra tay. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Libbeta, cô kéo cò. -Đoàng! Không hề hay biết bản thân đang cận kề cái chết, Takashi theo lối cũ đi về nhà, trong đầu thì liên tục suy nghĩ. Chuyện của Lizith vẫn đang là một vấn đề đau đầu.Tối qua cư xử một cách khó chịu như vậy, hôm nay cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Lizith nữa. Cũng không biết cô ấy có giận không. Còn chưa kể đến, biểu hiện của Fuuko khiến cậu cảm thấy bất an. Đột ngột, từ phía sau có thứ gì đó đập mạnh vào đầu cậu. Takashi ngã xuống, suýt chút tông vào tường. Trong tích tắc bị đập trúng, dường như có một tiếng vút nhẹ sượt qua tai cậu, nhẹ đến nỗi nó giống như chỉ là tưởng tượng. Ôm đầu đau điếng, Takashi quay lại mắng : -Làm cái gì thế hả? Đập vào mắt cậu là một cô gái ngoại quốc trẻ. Đôi mắt màu nâu, mái tóc vàng ngắn ngang cổ, dáng người cao. Gương mặt không cảm xúc nhìn Takashi. Thứ vừa đập vào đầu cậu là một cái cặp sách. Cô gái cúi đầu, nói một tiếng xin lỗi, thu lấy cặp rồi xoay người bỏ đi, để lại Takashi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đứng đó. Mất một lúc, cậu mới tự cho là mình xui xẻo, lại trở về nhà. Nhưng mới đi được mấy bước, cậu đã đột ngột đứng lại. Trên mặt đất bằng phẳng Talashi vô cùng quen thuộc khong hiểu vì sao lại xuất hiện một cái lỗ chéo nhỏ. Hiếu kì, lại nhớ đến mấy bộ phim hành động, rồi cả tiếng động trong tưởng tượng ban nãy, một ý nghĩ buồn cười xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng cái suy nghĩ này không hiểu vì sao lại không biến mất. Rút ra một con dao gọt hoa quả, cậu đục khoét cái lỗ đó. Một ống trụ nhỏ chừng nửa ngón cái, bóng loáng nhưng bị dập một đầu, giống như bị đập mạnh vào đâu đó yên lặng nằm gọn trong lòng bàn tay Takashi. Tim cậu đập thình thịch. Quay lại nhìn, cô gái vừa nãy đã biến mất từ lúc nào. Libbeta giật mình. Vừa nãy rõ ràng Takashi đã nằm trong tầm bắn của cô, nhưng đột nhiên xuất hiện một cô gái đập vào đầu Takashi khiến đầu cậu lệch khỏi đường đạn. Bắn trượt, Libbeta có chút ngây người, nhưng lập tức lên đạn bắn phát tiếp theo. Ngay lúc cô đang chuản bị bóp cò, một tia sáng bắn tới. Libbeta chỉ kịp thu người tránh qua một bên. Một viên đạn bắn vào súng của cô, đúng ngay ống đạn. Va chạm tốc độ cao khiến súng vào đạn phát nổ. Libbeta vội vàng bật dậy. Lấy ống nhòm nhìn về phương hướng đầu đạn bắn tới. Tại một tòa nhà phía đối diện, một thiếu niên đang ngắm bắn tỉa Libbeta, nụ cười đắc ý và kieu ngạo trên môi. Libbeta nhận ra người đó. Thành viên chủ chốt của Dueliss, Finigant Marcus Al Divax, tay súng bắn tỉa giỏi nhất Werton. Rất rõ ràng, vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Libbeta rất thức thời quyết định trở về. Cô gái vừa nãy cứu Takashi phỏng chừng cũng là người của đội Dueliss. Tấn công tầm xa hay gần Libbeta cũng không có cửa thắng, tốt nhất là trở về báo lại cho Orgoant quyết định thì hơn. Nhìn qua ống ngắm, xác định Libbeta đã rời đi, Divax bật máy liên lạc : -Mục tiêu đã ròi đi. Đầu bên kia vang lên tiếng trả lời : -Chúng ta cũng ròi đi chứ? -Chờ đã, đợi khi nào có thông báo từ Liz rồi tính sau. Gã Orgoant kia cũng không phải loại dễ dàng từ bỏ con mồi như thế đâu. Thu lại máy liên lạc, Divaz gặm một mẩu bánh, nhớ lại tối hôm qua, Lizith đột ngột liên lạc với cậu ta. Vẻ mặt cô như thường, nhưng Divax cảm nhận được lo lắng và khẩn trương của cô. Lần đầu tiên, Lizith nói lời nhờ vả đội Dueliss, chỉ để bảo vệ một người Trái Đất. Lizith từ nhỏ đã là một người đồng đội thân thiết với Dueliss, lời nhờ vả của cô ai cũng hết lòng thực hiện. Thế nhưng, khiến cho mọi người ngạc nhiên nhất, đó là Lizth lại nhờ vả chỉ vì một người Trái Đất bình thường. Có thể thấy người này có vị trí rất lớn trong lòng Lizith. -Không lẽ ác quỷ động tình rồi? Tự nhẩm một mình như thế, Divax lại có chút mong chờ được gặp người khiến Lizith phải quan tâm đến mức độ này. Cả quá trình thực hiện bắn tỉa chỉ kéo dài chưa đến 15 phút. Khoảng thời gian đó, Lizith cũng chỉ mới rời khỏi khách sạn Superstar chưa xa. Máy liên lạc chuyên dụng của Werton đột ngột có tín hiệu. Lizith dừng bước, nghe thông báo. Sắc mặt cô trở nên lạnh băng, cực kì đáng sợ. Từ khi Orgoant đến đây, cô đã lo sợ rằng hắn sẽ ra tay với Takashi nên đã chủ động cầu sự giúp đỡ của đội Dueliss. Nhưng cô thật không ngờ, cô vơaf mới rời khỏi phòng khách sạn không lâu thì hắn đã ra tay như vậy. Bóp chặt máy liên lạc đến mức gần như vỡ tung, Lizith áp chế ý muốn quay lại giết chết Orgoant, cô đi thẳng về nhà của Takashi.
|
Chương 30: Lizith rất nhanh đã đến nhà Takashi. Nhưng lúc này cô lại không dám gặp cậu. Vốn muốn bảo Takashi tránh khỏi nhà một thời gian, nhưng lấy lí do gì? Do có người muốn ám sát cậu sao? Mình chính là đầu sỏ gây ra chuyện này đấy. Với lại, Takashi trốn được đến khi nào chứ? Máy liên lạc trên tai Lizith đột ngột bắt tín hiệu. Cô nhìn vào phòng Takashi một lúc rồi xoay người đi. Khách sạn Superstar. -Bốp! Orgoant thẳng tay tát vào mặt Libbeta. Cú tát mạnh làm cô ngã sang một bên, trên mặt rất nhanh hiện ra dấu năm bàn tay, khóe miệng rỉ máu. Nhưng Libbeta không hề kêu rên một tiếng, thậm chí trên gương mặt cũng không có chút biểu hiện gì giống như đang đau đớn cả. Hệt như một cỗ máy. Orgoant phủi tay, vẻ mặt tức giận: -Đồ vô dụng, có mỗi việc như thế mà làm cũng không xong. Hắn ta ngồi phịch xuống ghế, cơn tức trong lòng không giảm chút nào, nhưng phần lớn là lo lắng và sợ hãi: -Vì sao đám Dueliss lại ở đây đúng lúc thế chứ? Có bọn chúng thì thằng nhãi kia không có chết dễ dàng được rồi. Không, chuyện mình phải quan tâm bây giờ là Lizith, cô ta chắc chắn đã biết việc mình ra tay với thằng nhãi đó rồi, không biết cô ta có điên lên không nữa. Thật là, lúc trước đi nên mang theo vài tên tử binh nữa, như vậy có đối với đám Dueliss cũng có thể giết được thằng kia rồi. Cái gọi là tử binh, là những hộ vệ được tuyển chọn rất khất khao, những kẻ sẵn sàng chết nhằm thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Những người này là những vũ khí bí mật mà mỗi dòng dõi vương tộc đều cố ý bồi dưỡng. Vì một người bình thường mà muốn sử dụng tử binh, chuyện này cũng chỉ có loại người như Orgoant mới thoải mái nghĩ ra được. Lúc này hầu như không có nhiều người đứng về phía hắn. Những người ban đầu đi đến Trái Đất đều thân thuộc với Lizith hơn Orgoant, hắn không thể lợi dụng mối quan hệ nào được. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngồi chờ chết. Nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định kết nối tín hiệu với Werton. Cỗ máy liên lạc trong tay hắn có công năng không bằng Pit, nhưng khi cần vẫn rất hữu dụng. Người duy nhất có thể can thiệp lúc này chỉ có thể là chủ tịch mà thôi. Orgoant vừa gửi thông tin đi chưa được 2 phút đã nhận được thông tin kết nối. Hắn vui mừng, xem ra chủ tịch đối với chuyện này rất quan tâm. Cũng đúng thôi, dù sao Lizith cũng là Lazer Mister mạnh nhất từ trước đến nay mà. Người đàn ông vừa hiện trên màn hình đã trầm giọng hỏi: -Tình hình như thế nào rồi? Orgoant trong lòng thì như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh trả lời: -Tôi đã tra được, lí do Lizith thay đổi là do một người Trái Đất gây ra. Cô ta dường như rất gắn bó với hắn đến mức không muốn trở về Werton. Tôi đã thử cho người đi ám sát hắn nhưng Lizith đã dùng quân lệnh tự động điều động đội Dueliss bảo vệ hắn ta. -Thật vô lý hết sức! Lizith từ lúc nào lại lạm quyền như vậy? Người đàn ông tỏ ra phẫn nộ. Lizith thật ra không hề dùng quân lệnh đối với đội Dueliss, nhưng cơ hội để hạ bệ Lizith, Orgoant nào có thể bỏ qua được. Hắn tiếp tục nói: -Chủ tịch, xin hãy ra lệnh cho đội Dueliss tạm thời làm việc dưới hiệu lệnh của tôi. Tôi chắc chắn sẽ mang được Lizith trở về. Ánh mắt Chủ tịch nhìn Orgoant một cách thâm thúy, ông cũng không nói gì. Dưới ánh mắt đó, Orgoant cảm giác giống như mọi suy nghĩ của mình đều hiện rõ trên mặt, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Rất lâu sau, Chủ tịch mới lên tiếng: -Ta sẽ ra lệnh cho đội Dueliss trở về làm việc của mình, sẽ không ở Nhật Bản nữa, việc còn lại ngươi tự xoay sở đi. Con bé là hôn thê của ngươi, nếu không mang được con bé về, ngươi cũng chuẩn bị xóa bỏ hôn ước đi. Màn hình vụt tắt. Orgoant rùng mình một cái. Theo thông tục của Werton vốn luôn tôn trọng cường giả, khi kết hôn bất kẻ là nam hay nữ, người yếu hơn sẽ phải mang họ của người mạnh hơn. Vì một số lý do đặc biệt, Lizith phải trở thành người nhà Natahok. Một thành viên là Lazer Mister, điều này sẽ khiến cho ảnh hưởng của dòng họ Natahok tăng lên, họ sẽ theo đuổi hôn nhân này đến cùng. Chính bởi vì thế nên Orgoant mới có mặt tại Trái Đất này. Nhưng lời của Chủ tịch lại khiến hắn sợ hãi. Nếu không thể mang Lizith trở về đồng nghĩa gia tộc Natahok sẽ không có được Lizith, mà hậu quả sau chuyện này Orgoant không nghĩ cũng hiểu được. Trong lòng Orgoant quyết định, thằng nhãi tên Takashi đó, nhất định phải chết. Trong lúc này, Lizith lại đang gặp mặt với Divax. Vẻ mặt cậu ta lúc này đầy ý cười, nhìn Lizith có chút ám muội khiến cô bực mình. -Nhìn gì mà nhìn? Muốn tớ chọc mù mắt cậu sao? Divax lập tức kêu lên: -Đừng giả nai ! Khai mau, tên kia là ai hả? -Bạn trai. Div, đang nói chuyện với ai thế? Muốn chết hả? Thấy mắt Lizith tóe lửa, Divax không khỏi ho một tiếng, nghiêm giọng nói : -Vào việc chính đi, thế quái nào thằng Orgoant lại muốn giết cậu ta vậy? Cậu rốt cuộc đã làm gì hả? Lizith trầm mặc một lúc rồi nói: -Bọn họ nghĩ vì cậu ta mà tớ không trở về Werton. -Là sao? Lizith thở dài, kể hết mọi chuyện từ đêm hôm đó cho Divax nghe. Cậu chàng ban đầu còn trấn tĩnh, nhưng không lâu sau đó liền như một củ cải trắng, mặt không có một tí máu nào. Divax run run chỉ chỉ Lizith nhưng lại chẳng thể nói gì. Vẫn biết Lizith vốn điên, nhưng không ngờ điên đến mức này! -Cậu gây ra họa rồi. Sao lại nói thế chứ? Giờ định giải quyết thế nào? -Có thế nào tớ cũng không chịu thua Chủ tịch và Orgoant đâu. Hay mấy người các cậu giúp tớ giết Orgoant đi? Nhìn vẻ mong chờ của Lizith, Divax tắt tiếng. -Cho xin đi, bọn này chưa muốn chết! Một gia tộc đứng đầu một vương quốc, không phải là thứ mà vài gia tộc Al và Woni có thể đối chọi được. Có thêm cả Lizith tham gia thì điều này lại càng tệ, có thể khiến chiến tranh trở lại. -Hiện có bọn này đi theo bảo vệ nên cậu bạn trai kia của cậu sẽ không bị giết, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Không biết khi nào thì có mệnh lệnh từ Chủ tịch, nếu có thì bọn này sẽ lập tức rời đi ngay, cho nên tốt nhất cậu hãy tìm cách giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt đi. -Cách tốt nhất là giết Orgoant. -Đừng có lúc nào cũng lôi giết chóc ra giải quyết vấn đề thế! Divax rùng mình một cái, mắng Lizith. Cô bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường: -Không phải đó là cách giải quyết tốt nhất sao? Divax ngẩn người, sau một chút do dự, nói: -Thật ra, tớ không nghĩ đó là cách tốt nhất đâu. Không phải chỉ cần cậu về Werton, mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn nhẹ sao…? Lời chưa hết, Lizith đã đấm mạnh vào tường một cái, đánh gãy lời Divax. Ánh mắt cô lạnh lẽo, gằn từng chữ một: -Tớ sẽ không bao giờ chịu sợ chi phối của bọn họ đâu. Ánh mắt Lizith lạnh lùng và kiên định, dường như không thứ gì có thể làm thay đổi được suy nghĩ của cô. Divax xoa cặp lông mày, cười khổ: -Thấy cậu như vậy, tớ chẳng biết là nên vui hay buồn đây. Đèn tín hiệu trên bộ liên lạc của Divax vang lên một cái. Divax ngẩn ra một hồi lâu, rồi quay qua nhìn Lizith mà nhún vai: -Vận đen của cậu đến rồi. Chủ tịch vừa mới ra lệnh cho tụi này trở về thực hiện nhiệm vụ được giao, không được phép bước chân đến Nhật Bản khi chưa được phép. Có vẻ như Orgoant đã báo cáo chuyện hôm nay cho Chủ tịch rồi. Mặt Lizith trở nên âm trầm, nắm tay bóp chặt. Divax vỗ vai Lizith, nói: -Ngày mai bọn này sẽ rời đi. Mấy ngày nữa chú ý cậu ta, tốt nhất là ở bên cậu ta 24/24 đi. Hoặc là nghĩ về việc trở về Werton. -Hoặc giết Orgoat trước khi có chuyện gì xảy ra. Thấy Lizith vẫn ngoan cố bám lấy ý tưởng giết Orgoant, Divax chỉ có thể thở dài trong lòng. -Và đó là lựa chọn tồi tệ nhất đấy, tớ biết cậu hiểu mà. Lời nói của Divax giống như một tảng đá đập xuống trái tim Lizith. Cô đương nhiên biết, giết Orgoant sẽ càng khiến Takashi gặp nguy hiểm hơn, trên hết Werton sẽ lại lâm vào chiến tranh một lần nữa. Nhưng cô không nghĩ ra được cách gì để có thể giải quyết chuyện này cả. Rối bời và lo sợ tràn ngập trong lòng Lizith. Lần đầu tiên cô cảm thấy suy nghĩ của mình chậm chạp lạ kì. Nhìn vẻ mặt Lizith, Divax âm thầm thở dài. Trước giờ cô nàng này là kiểu người vô tâm nên việc gì cũng dễ dàng xử lí được, không nghĩ cũng có lúc khó xử như vậy. Càng là thế, Divax càng có hứng thú với người đã khiến Lizith trở thành như vậy. Khóe môi vẽ thành một đường cong, dù sao thì vẫn còn sớm, nên đến gặp một lần thử xem sao. Nhà Sakai. Với một cái đầu ướt, Takshi bình thản mở cửa phòng. Chuyện của Lizith khiến cậu không thể tập trung nổi vào việc gì. Cửa sổ phòng mở toang, gió lạnh ùa vào, Takashi vừa tắm xong không nhịn được rùng mình một cái. Khẽ khàng đóng cửa lại, cũng không bật đèn, ánh mắt Takshi trở nên lạnh lùng. Cậu lên tiếng: -Ai? Một tiếng cười trầm thấp vang lên, tiếp đó là một giọng nói đầy tán thưởng: -Không ngờ cậu nhận ra được đấy. Từ cửa sổ, một bóng người nhẹ nhàng nhảy vào phòng, chễm chệ ngồi lên giường Lizith, chính là người vừa nói chuyện với Lizith không lâu trước, Divax. Ánh nhìn của Divax hướng về Takashi đầy kinh ngạc, trên mặt gần như viết lên: Sao cậu biết?. Takashi yên lặng nhìn Divax một lúc, không nhìn ra được người này có địch ý với mình nên hơi chút thả lỏng, lạnh lùng trả lời: -Một người tôi quen cũng hay đi vào bằng đường đó. Thấy riết rồi, bây giờ mà có ai đi vào bằng cửa sổ cậu cũng dễ dàng nhận ra ngay. Divax ngạc nhiên, rồi cười phá lên. Cậu ta nói: -Không sai, nếu người đó vào cậu cũng có thể nhận ra thì tôi bị phát hiện cũng không có gì lạ cả. Hiển nhiên Divax đoán ra được người Takashi nói là ai. Đồng thời, Takashi cũng từ lời nói của Divax mà nhận ra được vài điều. Cặp mắt đỏ của người đối diện càng khẳng định cho suy đoán của cậu. -Anh là bạn của Lizith? -Bạn à? Cũng có thể coi là bạn, tụi này biết nhau từ nhỏ. Nhưng tôi nghĩ từ chiến hữu thì thích hợp hơn. Nhưng hình như cậu cũng biết được ít nhiều về bọn này nhỉ ? Giọng điệu Divax có chút đùa cợt, nhưng ánh mắt nhìn Takashi lại trở nên sắc bén. Takashi bình tĩnh quá mức, chứng minh cậu có những thông tin, tuy không nhiều nhưng đủ để đứng đây đối đáp cùng một người không quen biết. -Tôi có những suy đoán. -Được, vậy thử nói ra những suy đoán của cậu đi. Dựa vào những suy đoán của cậu, tôi có thể tặng cho cậu một chút thông tin cần thiết. Divax càng lúc càng thấy anh chàng trước mắt thú vị, ít nhất thú vị hơn vô số người Trái Đất mà cậu từng gặp. Cậu bắt đầu cảm thấy việc Takshi khiến Lizith thay đổi dường như cũng không phải vô tình. Takashi có chút không tin tưởng. Từ ngày quen Lizith, cậu luôn tò mò về những bí mật đằng sau cô nhưng không dám hỏi. Dường như nếu nói ra, sẽ có thứ gì đó không thể trở lại được nữa. Ngày qua ngày, sự tò mò càng lớn dần lên, nhưng cậu như trước vẫn không đủ dũng khí để phá tan nó. Và bây giờ, cơ hội để biết được sự thật lại sờ sờ trước mắt, quá dễ dàng để với tới. Cậu có chút bối rối. Hít sâu lấy tinh thần, nhưng trống ngực như cũ vẫn đập liên tục. Cười khổ, nhưng Takashi vẫn quyết định không để vuột mất cơ hội này. Cậu mở miệng, giọng hơi run và khàn khàn: -Mấy người đến từ một hành tinh khác tên là Werton. -Không sai.-Divax gật gù, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Takashi có thể đoán ra được điều đó. Bọn họ chỉ mới ở Trái Đất hơn 1 năm nhưng cũng biết người Trái Đất có rất nhiều bộ phim giả tưởng về những sự sống trong vũ trụ, nhưng không quá nhiều người tin tưởng vào điều đó. Trong lòng thầm mắng Lizith ngu ngốc, cứ bảo tên này không biết gì, không biết gì mà vẫn mò ra được hành tinh Werton à? -Người Werton có lực lượng và kĩ thuật vượt bậc so với Trái Đất rất nhiều. -Cái này thì quá rõ ràng nha, nếu không sao bọn này đến được đây, đúng không? Divax cợt nhả một câu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Không để ý đến Divax, Takashi tiếp tục nói : -Mấy người đều nằm trong quân đội. Địa vị của Lizith vô cùng đặc biệt. Người mấy hôm trước đến đây và suýt bắn chết tôi là hôn phu của Lizith. Người lúc chiều đã cứu tôi thoát khỏi bắn tỉa là mấy người, tôi nói đúng chứ? Lần đầu tiên, gương mặt Divax lộ rõ sự kinh ngạc đến như vậy. Những điều trước Takashi có thể nghĩ ra cũng không có gì là lạ cả, nhưng đến cả việc lúc chiều bọn họ vừa mới giữ một mạng cho cậu ta vậy mà cũng biết, tên này rõ ràng không phải thông minh thường. Qua kinh ngạc, Divax càng nhìn Takashi thuận mắt. Cậu gật gù : -Những điều cậu nói đều rất đúng, không hổ là người khiến con nhóc đó phải nhờ vả bọn này. -Vậy là ý gì? Takashi nheo mắt, cậu cảm nhận được trong lời nói của Divax có vấn đề. -Con nhóc đó, trước giờ luôn hành động một mình, bởi vì nhỏ rất mạnh. Đủ mạnh để không cần người giúp đỡ. Tụi này tuy nói là chiến hữu nhưng kì thật chiến đấu với nhau rất ít, và hầu hết đều là nhỏ giúp đỡ tụi này làm nhiệm vụ. Vì một lí do, tụi này đến Trái Đất. Muốn biết lí do gì thì cậu tự mà đi hỏi Liz sẽ dễ dàng hơn. Tôi chỉ nói cho cậu biết chuyện đang xảy ra với cậu thôi. Như cậu nghĩ, Orgoant kia muốn giết cậu. Lí do là vì Lizith từ chối trở về tiến hành hôn sự, nhưng mấy tên đần kia lại nghĩ do cậu mà Lizith từ chối trở về. Đúng thật là ngu hết thuốc chữa, nghĩ lại mà muốn đấm cho một phát vào mặt. Con nhỏ Liz cũng đần không kém, người ta biết đủ thứ rồi mà vẫn nghĩ chả biết gì. Nhỏ nhờ bọn này tới đây bí mật bảo vệ cậu, vì chẳng biết lũ kia sẽ ra tay khi nào, nhỏ cũng không thể luc nào cũng kè kè bên cậu như không có chuyện gì đúng không? Chà, nói thực là lúc nhỏ nhờ vả, bọn này ngạc nhiên lắm cơ, lần đầu tiên thấy ác ma làm ra cái biểu hiện như vậy… Divax độc thoại, không quên biểu cảm ra mặt, chẳng khác gì một tên nhà giàu mới nổi đang khoe của. Dường như cậu ta hãnh diện vì được Lizith nhờ lắm. Đằng sau, Takashi lại gần như không nghe thấy gì nữa. Đầu óc cậu lùng bùng, những suy nghĩ ngổn ngang tràn ngập làm tắc nghẽn dây thần kinh cảm giác. -Dù sao thì đó là chuyện trước kia, vấn đề là sau này. Tụi này không thể ở lại đây thêm được nữa, vì bên trên đã ra lệnh, bọn họ cũng rất muốn khử cậu. Liz, con nhỏ đó có địa vị vô cùng quan trọng, vượt xa tầm suy nghĩ của cậu đấy. Nhỏ đó vô tâm vô tư không biết, nhưng bất cứ một hành động của nó cũng có ảnh hưởng lớn đến Werton. Nhỏ nói không trở về Werton chính xác là đã gây ra đại họa, nhưng như cũ vẫn không ý thức được sự nghiêm trọng đằng sau đó đâu. Từ ngày mai trở đi, cậu chính thức chơi đùa với tử thần đấy, có thể chết bất cứ lúc nào. Tốt nhất là ở bên cạnh Liz càng nhiều càng tốt, cho đến khi chuyện này được giải quyết hoàn toàn. Trên đất nước này bây giờ chỉ còn Liz là đủ sức bảo vệ cậu thôi. Vẻ mặt Divax vô cùng nghiêm trọng, nói xong cũng xoay người leo lên cửa sổ. Takashi ghi nhớ hết lời của Divax trong lòng, thấy người sắp rời đi thì định ngăn cản. Nhưng Divax chỉ ngồi lên cửa sổ mà không có nhảy xuống. Ngồi quay lưng với Takashi, cậu ta nói: -Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ, cách duy nhất có thể giải quyết êm xuôi chuyện này chính là để Liz trở về Werton. Tôi đến gặp cậu hôm nay chỉ là vì tò mò, người có thể khiến Liz kiêu ngạo cầu sự trợ giúp từ bọn tôi, người có vị trí quan trọng trong lòng Liz đó là người như thế nào, chứ tôi chưa từng mang cái suy nghĩ rằng cậu sẽ làm ra được chuyện gì to lớn để có thể giúp được Liz. Suy cho cùng thì cậu và Liz cũng là hai người khác biệt, hai cực của nam châm, không thể ở cùng nhau được. Lúc này bên nhau chỉ là một giây phút nhất thời, cuối cùng Liz cũng vẫn phải trở về Werton với sứ mệnh của mình. Đây là hiện thực, không phải những câu chuyện tình cảm luôn có cái kết đẹp đẽ. Cơ thể Takashi thoáng chốc như đông lại, một cơn lạnh vô hình bao trùm lấy Takashi. -Tôi đến đây gặp cậu, một là vì tò mò, hai là vì Liz mà nói chuyện với cậu. Con nhỏ đó trước giờ thiếu hiểu biết ở những phương diện tình cảm nên trong những trường hợp này sẽ không biết phải ứng xử thế nào, nhưng cậu thì khác. Thời gian hai người bên nhau theo tôi vậy là đủ rồi. Vì cậu, vì cả Liz, tìm lời mà nói nhỏ trở về đi, trước khi cậu chết một cách lãng nhách.
|
Ha hả..rất hay.. Mà you post sao tài vậy..trong mấy phút mà post gần chục chương nha.. Tiếp yk á.. Cơ mà cái tên Orgoant gì đó..sao k chết quách đi chứ.. You post lẹ lẹ nha..đừng lâu quá nhá :)
|
Chương 31: Nói xong những lời đó, Divax tung người qua cửa sổ, biến mất trong bóng đêm, để lại Takashi im lặng. Cậu nhớ lại những lời Divax nói, nhưng càng nhớ, hai hàm răng lại càng đay nghiến. Nắm tay lặng lẽ nhỏ xuống những giọt nước đục, mùi tanh phảng phất trong phòng. Được sao? Tìm lời được sao? Đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cậu, phá tan cuộc sống của cậu, và giờ bảo cậu tìm lời đuổi Lizith đi sao? Có thể sao? Thật xin lỗi, trước giờ ngoại trừ gia đình, cậu cũng chưa từng giành bất cứ tình cảm đặc biệt cho ai khác ngoại trừ Lizith, thế nên bảo cậu buông tay Lizith, cậu làm không nổi! Divax dẫu cho có thông minh thế nào cũng không nhìn ra được, tận sâu trong lòng, Takashi và Lizith là cùng một loại người. Ngang bướng, hành động theo ý thích của mình, nhưng lại vì nhau mà thay đổi. Lizith không thể buông Takashi, Takashi đồng dạng cũng như vậy. Cùng thời điểm đó, sâu bên dưới một khu công nghiệp cũ trên lãnh thổ Nga là một căn phòng thí nghiệm rất lớn. Các dụng cụ thí nghiêm ở đấy đều là những loại tiên tiến nhất thế giới, thậm chí còn có một số thiết bị kì lạ mà những nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất thế giới cũng chưa từng được chiem ngưỡng qua. Trong phòng thí nghiệm chỉ có độc nhất một người thanh niên. Dáng hình cong, điệu bộ mệt mỏi như người mấy đêm không ngủ, thân hình mảnh dẻ tưởng chừng yếu ớt nhưng thật ra lại ẩn chứa một sức mạnh không ai ngờ được. Bên dưới cặp kính dày cộm là một đôi mắt màu đỏ, tuy quầng thâm dưới mắt đã gần tím nhưng ánh mắt lại vô cùng tập trung. -Kinh. Một tiếng kêu đột ngột vang lên, cắt ngang sự tập trung của anh ta. Có chút bực bội và mệt mỏi, anh ta xoay người, đi đến một cỗ máy nhỏ đặt gần đấy. Sau khi ấn nút, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình cỗ máy. Đọc lướt qua, anh ta viết lại ngay tức khắc: Không muốn, phiền phức lắm. Gửi đi. Ít phút sau lại có tin nhắn tới. Làn này dài hơn một chút. Người thanh niên lại chán nản đọc, nhưng đột nhien anh ta trừng mắt, vẻ không tin nổi. Không thèm nhắn tin lại, anh ta lập tức gọi đến. Hình ảnh 3d của một cô gái hiện lên. Gần như là hét lên, anh ta mắng: -Em điên sao? Định mang thứ đó cho ai?! Cô gái im lặng, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác. Người thanh niên thở dài, rốt cuộc nói, không còn vẻ mệt mỏi như trước nữa: -Chờ vài ngày, anh sẽ đến chỗ em. Trong thời gian đó, đừng có làm gì ngu ngốc. Có chút ngạc nhiên, cô gái nhẹ cười, thốt ra một câu cảm ơn. Con người trước mắt sống là để nghiên cứu, vậy mà lúc này lại quyết định gác việc nghiên cứu sang một bên vì chuyện của mình, đủ thấy anh quan tâm cô thế nào. Màn hình 3d vụt tắt. Người thanh niên xoay người, nhìn lại một lượt phòng thí nghiệm, thở dài: -Xem ra lại mấy đêm không ngủ nữa rồi. Sáng ngày hôm sau, Takashi dậy từ rất sớm. Cậu đã quyết định, hôm nay kiểu gì cũng sẽ làm rõ mọi chuyện với Lizith. Sự cảnh báo của Divax đối với cậu chẳng khác gì lời thách thức. Takashi chỉ cứ tức giận mà không sợ hãi. Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc nếu can dự vào chuyện này cậu có thể sẽ chết, nhưng để cho Lizith một mình xử lý chuyện này, là đàn ông con trai thì không thể chấp nhân được, hơn nữa còn là bạn trai của Lizith nữa chứ. -Con đi học đây. Chào tạm biệt mẹ, Takashi mở cửa. Thế nhưng hai bóng người xuất hiện trước mắt lại khiến cậu không khỏi kinh ngạc. **Xì xầm** Trong và ngoài lớp, hễ ai đi ngang qua cũng đều nhìn về phía cuối lớp B.Tại nơi Takashi đang buồn bực ngồi gục đầu xuống bàn, bên trái là Lizith đang chống cằm ngắm mây, bên phải là Fuuko đang chăm chú dọc sách. Không ai nói chuyện, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. -Lúc sáng còn thấy ba người đi cùng nhau đấy. -Gì đâym Fuuko công khai theo đuổi Takashi? -Không phải Takashi và Lizith là một cặp sao? Tình tay ba? Sakura thập thò bên ngoài cửa, chăm chú nhìn ba người. Độ nổi tiếng của Takashi và Lizith dạo gần đây tăng mạnh, bây giờ lại có Fuuko chen vào nên dĩ nhiên chuyện của ba người trở thành đề tài nóng hổi để bàn tán. Học lực của Sakura tuy tệ nhưng cô lại có một ánh mắt rất làng, có thể thông qua hành động của người khác mà đoán ý. Từ lâu Sakura đã nhận ra, Fuuko thích Takashi. Lúc này nhìn Fuuko tiếp cận Takashi, thực lòng mà nói cô rất vui. Không phải bởi vì cô ghét Lizith hay đại laoij thế. Chỉ là ở Lizith có một điều gì đó, khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. Giống như Lizith là người đến từ một thế giới khác vậy. Không thể không nói, giác quan thứ 6 của Sakura rất tuyệt vời. Nhìn Lizith tựa như đang hờ hững ngắm trời, nhưng kì thực ánh mắt của cô lại đang đầy cảnh giác dò xét xung quanh bên người trường học. Thính giác căng hết sức, cố thu vào thậm chí cả những âm thanh nhỏ nhất. Những lời bàn tán của mọi người tuy nhỏ, nhưng với thính lực đặc biệt của mình, Lizith vẫn có thể nghe ra một số điều. Thở dài trong lòng, cô nhớ lại chuyện lúc sáng. Đêm qua sau khi trở về, cô đã quyết định dạo gần đây sẽ bám chặt Takashi. Mặc dù Orgoant ngang ngược nhưng có một số điều hắn không thể phá vỡ. Thứ nhất là không thể ra tay tại những nơi đông người, vì như thế sẽ khiến những lãnh đạo tối cao của Trái Đất can dự vào. Thứ hai, không được vô cớ ra tay với những người vô tội. Chính vì thế Lizith có thể yên tâm với sự an toàn của người nhà Takashi. Hơn nữa, cô đã liên lạc với Peter, để anh ta phái vài người bí mật theo dõi bảo vệ mẹ và anh trai Takashi 24/24. Về phía Takashi, trên trường là nơi cậu an toàn nhất. Thế nên nơi tốt nhất để ra tay chính là trên đường. Vô tình, đường tới nhà Takashi cũng có chút vắng vẻ, rất thích hợp để ra tay. Xuất phát từ chính suy nghĩ vậy, Lizith đã đến nhà Takashi từ sớm, cốt để đi bên cạnh cậu. Nhưng khi cô vừa đến trước cửa, Fuuko cũng xuất hiện. Ngay khi cô còn đang kinh ngạc không hiểu vì sao Fuuko lại ở đây thì Fuuko đã nhìn thẳng vào mắt Lizith, đầy lạnh lùng và kiên quyết mà nói: ‘Tôi sẽ không để cậu lôi Takashi vào nguy hiểm nữa’. Vẻ nghiêm túc của Fuuko khiến Lizith không biết xử sự như thế nào. Trên đường đến trường, Fuuko mấy lầm cố tình chen giữa Takashi và Lizith mỗi khi một trong hai người mở lời nói chuyện. Vấn đề mà hai người muốn kết thúc, bởi vì Fuuko mà tạm hoãn không thời hạn. -Cũng còn may, dường như Orgoant vẫn chưa có ý định ra tay. Nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng Lizith không hề suy giảm cảnh gác. Chảng biết Orgoant sẽ làm trò gì, cô không thể yên tâm được. Và cứ thế, mấy ngày sau, ngoại trừ lúc ở nhà, hầu như ngày nào ba người cũng dính chặt với nhau. Lizith tính tình nhẫn nại, hơn nữa lại đang quan tâm đến những điều khác nên không thấy có vấn đề gì. Fuuko vốn dĩ là người ngoài đột nhiên xen vào, tự nhiên biết phải kiên nhẫn. Hai cô gái không ý kiến, không có nghĩa chàng trai cũng như thế. Sức chịu đựng của Takashi lúc này đã gần đến giới hạn rồi, nếu còn không giải quyết chuyện này ngay, chỉ sợ tai cậu không bị điếc thì cũng sớm điên lên mất. Khách sạn Superstar. Orgoant nằm trên ghế dài, trên bàn trước mặt là một lượng lớn những tấm ảnh. Nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra những tấm ảnh đó có mặt cả Lizith và Takashi. Từ lầm cuối liên lạc với Chủ tịch đến giờ, ngày nào hắn cũng cho người theo dẽo Takashi. Như Lizith đã nghĩ, Orgoant quả thật không thể ra tay ở chỗ đông người. Đá bàn một cái, Orgoant tức giận: -Cô ta định dùng cách này để thách thức ta? Cô ta coi thường Orgoant ta đến vậy sao?! Ngay lập tức, hắn ném phăng một tấm ảnh cho Libbeta đang đứng bên cạnh, ánh mắt độc ác, ra lệnh: -Xử đứa con gái đó. Libbeta nhìn tấm hình, không chút chần chừ gật đầu, xoay người đi. Trên bàn, hầu hết là ảnh của Lizith và Takashi, nhưng đâu đó lẫn lộn hình ảnh của Fuuko đứng bên cạnh hai người. Một buổi chiều như bao ngày chiều khác. Takashi rảo bước về nhà, trong khi đó những người đi đường hầu như ai cũng nhìn cậu nói to nói nhỏ. Chỉ bởi vì ai người Lizith và Fuuko đang đi sát ngay bên cậu, tình cảnh này ai không biết nhìn vào liền sẽ nghĩ rằng Takashi là dân chơi. Mà cái bầu không khí im lặng mà hai cô gái vô tình tạo ra thì lại như muốn nói lên, đây là tên cầm thú đã ép hai cô nàng này theo mình. -Hết chịu nổi rồi! Sự kiềm chế mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã bùng phát, Takashi hét lớn một cái làm mọi người ai cũng giật mình, và rồi trong sự ngỡ ngàng của Fuuko và Lizith, cậu nắm lấy tay Lizith và bỏ chạy. -Này, đứng lại! Fuuko đứng người trong một giây, nhưng khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cô lập tức hét lên, sau đó đuổi theo. Tốc độ của Fuuko rất nhanh, thế nhưng khoảng cách giữa bọn họ lại không giảm mà còn tăng. Tuy thể lực Fuuko rất tốt, nhưng vẫn không thể nào so sánh được với Lizith và Takashi. Rất nhanh, hai người chạy trước đã biến thành hai chấm đen. -Fuuko? Giọng nói quen thuộc vang sau lưng làm Lizith dừng lại. Đằng sau cô, anh trai của Takashi, Shinryu, hai tay đang bưng đầy đồ ngạc nhiên nhìn cô. -Anh Shinryu... Fuuko thở hồng hộc, gương mặt đỏ gay vì mất sức, mồ hôi vương đầy trán. Shinryu nhìn mà có chút đau lòng, lấy một lon nước ra đưa về phía cô và hỏi: -Uống không? -Vậy tóm lại, thằng nhóc đó theo bạn gái mà bỏ em một mình? Thằng đần này, bao nhiêu nam nhi chí khí anh dạy nó vứt đâu hết rồi, sao lại bỏ bạn thanh mai trúc mã một mình mà bám gái thế? Shinryu vừa đi vừa ca thán. Nãy gặp Fuuko trên đường, cô đề nghị giúp đỡ anh để bù vào lon nước anh vừa cho cô uống. Với sức trâu của Shinryu thì nhiêu đồ này chẳng là gì, nhưng vì thấy Fuuko đuổi theo Takashi và Lizith, anh có đôi chút tò mò nên đã đồng ý đưa một ít cho cô. Trên đường trở về nhà Sakai, sau gần cả tiếng nói bóng gió, Fuuko cuối cùng cũng nói cho Shinryu biết vì sao ba người lại thành ra như vậy. Fuuko nghe Shinryu mắng Takashi thì chỉ im lặng. Nhìn cô. Shinryu thở dài. Anh chỉ nói như vậy để an ủi cô mà thôi, chứ thật ra thì trong lòng anh lại nghĩ, bạn giá đương nhiên là phải quan tâm hơn bạn thanh mai trúc mã rồi, trừ khi người bạn đó là bạn gái. Vẻ mặt Fuuko có chút buồn, anh liếc qua một cái là nhận ra, con bé này với Takashi tình cảm không bình thường đâu. Trong lòng có chút ghen tị và buồn bực, cớ sao gái xinh giỏi cứ nhè vào thằng nhóc đó mà thích thế nhỉ? Anh đây cao to lực lưỡng thế mà đến giờ vẫn chả có một mống con gái nào kéo dài được hai tuần... -Đừng buồn, tối nay ăn cơm ở nhà anh nhé, rồi khi nào thằng Takashi về anh sẽ giúp em dần nó một trạn cho hả giận. -Cảm ơn anh, Shinryu. Fuuko cố gượng cười, trả lời. Nhưng vẻ mặt đó, đúng là không thể nào khiến ai an tâm được. Một cô gái rảo bước nhanh đi về phía hai người. Không ai để ý đến, con đường này tuy vắng vẻ nhưng không thiếu người qua lại. Cô gái đội mũ gần kín mặt, đầu cúi xuống như đang rất vội vàng. Shinryu đang cười, chợt nheo mắt.Một tia sáng từ đâu đó rọi thẳng vào mắt anh. Là một võ sĩ, khả năng quan sát của anh rất tốt, nhanh chóng nhìn thấy bên dưới ống tay cô gái kia là một con dao sáng loáng. Đột nhiên, anh cảm thấy dự ảm không lành. Cô gái đi đến chỉ cách Fuuko một bước. Không nghĩ nhiều, anh kéo mạnh tay Fuuko ra sau lưng mình. -Phập! Một tiếng đâm ngọt nhẹ vang lên. Thân hình Shinryu chấn động, đằng sau là Fuuko đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô gái nhìn Shinryu, chậc một tiếng: -Nhầm người rồi. Rút mạnh con dao ra. Shinryu rùng mình, thân hình cao lớn đổ xuống. Trước mắt Fuuko là một cơn mưa đỏ thẫm. Máu, tuôn ra từ trên ngực anh, thấm xuống lòng đất. Run run, sững sờ nhìn Shiryu, cô đưa cặp mắt đầy kinh hoàng nhìn cô gái trước mặt. -Mà, hình như là người nhà tên đó. Chắc thêm một người cũng chẳng sao.
|